Khi bạn đã thường xuyên sử dụng thứ ngôn ngữ tiếng Việt "không tử tế" này nó sẽ dần làm xói mòn tư duy mạch lạc và nghiêm túc trong cả cách viết cũng như cách nói của bạn. Hệ quả là bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm việc với các loại giấy tờ, thủ tục hành chính...Để chát chít thì không sao, ngay cả để post bài trên 4rum cũng còn tạm ổn (dù nhiều khi làm nhức mắt, căng óc nhiều người- vì phải luận mãi mới hiểu), nhưng sẽ ra sao khi bạn viết một lá đơn xin việc gồm rất nhiều những con chữ như thế này: đc (được), ntn (như thế nào), bít (biết), kíu (cứu), nhìu (nhiều), j (gì).... Không phải bỗng dưng mà trước đây cố Thủ tướng PVĐ đã phát động phong trào "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt", một thời gian ta mải làm ăn bỏ bẵng nên giờ đây con em chúng ta đã viết những bài văn tả hoa ...ứt lợn như đường link ở trên.
Nếu quả thật các anh các chị già thật rồi thì còn vào cái box "buôn chuyện, chat chit" này làm gì thưa các anh chị. Đọc bài viết của các anh chị làm tôi tin rằng nền giáo dục Việt Nam đã có những bất cập từ rất lâu rồi, nó đã tạo ra một thế hệ những con người "máy".
Đây là tư duy của họ:
Dịch vụ Karaoke chứa đựng trong đó tệ nạn xã hội, thế thì ta phải cấm hát Karaoke; Tai nạn giao thông nhiều là vì người tham gia không tuân thủ luật lệ giao thông, thay vì xử lí nghiêm khắc và giáo dục luật lệ giao thông, tốt nhất là ta không cho họ đi lại nữa; Xe máy nhiều quá! Thế thì ta ngừng cho đăng kí xe máy, ai có xe rồi thì cứ thế mà đi, ai chưa có thì đi bộ; Tham nhũng à, chuyện bình thường, ở đâu trên thế giới mà chả có, cứ kệ nó thôi; Không được, từ nay ở nhà ta cũng sẽ mặc ves chứ cứ quần đùi áo lót nhỡ sáng mai đi làm quên thì sao; Xã hội hiện đại là xã hội của luật pháp, của các quy tắc, và ta đã được học cách viết một lá đơn rồi, nhưng không, ta sẽ vẫn không nói chuyện với mấy thằng bạn thân nữa, nhỡ trong lá đơn ta quên mà dùng ngôn ngữ ấy thì chết dở. Chưa kể nói chuyện với sếp, với bố mẹ, trong cuộc họp...nhỡ ta quên mà sử dụng ngôn ngữ ấy thì sao. Tóm lại là đừng có buôn chuyện. Ồ, ta cũng phải xem lại cách ta nói chuyện với vợ ta, dịu dàng quá, đằm thắm quá, nhỡ ra cơ quan ta cũng nói như thế thì chết dở; Phải rồi, phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Ờ, mà thế nào là sự trong sáng của tiếng Việt nhỉ? Đúng rồi, là giữ gìn những quy tắc mà ta đã được học, là không thêm, không bớt từ vựng. Nếu thêm thì chỉ được thêm những từ đẹp thôi. Nhưng thế nào là một từ đẹp, từ "bí" có đẹp không mà sao người ta bây giờ chẳng ai đặt tên con mình là "Trần Văn Bí". Và nếu tiếng Việt có thể thêm những từ đẹp thì cũng phải bớt những từ không đẹp chứ, thế thì từ nay ta sẽ gọi quả bí là quả đẹp, quả đẹp chẳng hạn. Ôi, nhưng ta phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt chứ! Nhưng ngôn ngữ có xuất hiện trước loài người đâu, ngôn ngữ ra đời sau, là phương tiện giao tiếp, nó như một con đường mòn do người ta đi nhiều mà thành. Những người sau cứ việc đi trên con đường ấy thôi, việc gì phải rẽ chỗ này, ngoặt chỗ kia. Ôi, ngẫm nghĩ mới thấy ta may mắn, bởi các cụ ngày xưa mà cũng "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" cho con cháu như ta bây giờ thì chắc có lẽ ta đang dùng tiếng Nôm, không phải Nôm mà là tiếng Hán, không, tiếng Mường - Thái mới đúng, không, trước đó nữa kia, tiếng các cụ thủy tổ của loài người. Như vậy có hay hơn không, cả thế giới bây giờ chỉ nói duy nhất một ngôn ngữ! Khi chép nhanh ta cũng không nên viết tắt những từ "đc", "ntn", "n~"...vì nhỡ trong lá đơn ta quên mà viết như thế thì sao, thà chép bài chậm còn hơn. Vẫn biết trong một không gian, thời gian nhất định ta phải làm theo những quy tắc nhất định, nhưng nhỡ viết lá đơn mà dùng những từ ấy thì sao!