Ai đến Nga lần đầu tiên cũng muốn được nhìn thấy tuyết, được sờ vào tuyết. Lần đầu tiên khi mới đặt chân xuống sân bay là một ngày tháng 2 lạnh giá, thời tiết bên ngoài là -22 độ nhưng cả bọn như thấy chẳng ăn nhằm gì so với cái lạnh buốt của miền Bắc mà cách đấy 9 tiếng vẫn còn run run đứng chụp ảnh, chào tạm biệt bạn bè. Trước khi ra khỏi sân bay, đứa nào đứa nấy đóng thật kín lại cúc áo, cài cao cái khóa áo khoác để chuẩn bị đón nhận cái lạnh nổi tiếng thế giới tại Nga. Nhìn qua cửa kính, cái đồng hồ bên ngoài sân bay hiện rõ nhiệt độ -22, vừa bước ra một cái thì luồng không khí lạnh ập vào mặt. Cứ tưởng là ghê gớm lắm, đâu có ăn thua gì so với ở nhà đâu. Đứa nào đứa nấy quay ra nhìn nhau : ôi trời, tưởng lạnh thế nào. Chỉ có mấy đứa sống trong miền Nam ngơ ngác quay sang hỏi : thế này mà không lạnh hả mày, cả lũ cười khúch khích nói rằng: ở nhà tao còn lạnh gấp mấy lần thế này. Vừa đi vừa kể về cái lạnh ở miền Bắc thế nào, vừa hì hục kéo valy chạy theo ông thầy đi nhanh như gió, vừa lấy tuyết đáp nhau. Tay không nắm tuyết mà chẳng cảm thấy một chút gì đó lạnh lẽo cả. Đó là lần đầu tiên tôi được sờ vào tuyết, thật sự cảm giác lúc đó khác thật, khác hẳn so với lúc ở nhà cào cào băng trong ngăn đá tủ lạnh để thử tưởng tượng về tuyết như mấy người ở bên Nga về kể. Tuyết nó cứ bông bông, bốc một nắm to mà bóp lại được một tí. Rồi cả lũ cho vào miệng nếm thử xem nó có vị mặn ngọt ra sao. Hihihi đúng là một lũ đại ngốc, biết thừa nó là nước rồi nhưng hình như lúc đó nếm vị tuyết thấy cũng ngọt ngọt. Nhìn mấy đứa nghịch tuyết lúc đợi ô tô, anh đi cùng cười mỉm và nói : đúng là mới sang có khác ...
...Sau đó 3 năm, mỗi khi trời bắt đầu chuyển lạnh cả lũ khi có thời gian tụ tập lại ngao ngán nói : lại sắp có tuyết rồi, nhìn thấy tuyết bây giờ thấy ghê ghê. Đúng là mùa đông ở Nga là cả một thử thách với con người. Đứng trên cao nhìn xuống, chỉ toàn là một mầu trắng xóa, cây cối chỉ trơ mỗi cành, tô điểm lên đó là lớp tuyết trắng xóa. Cảnh vật như im lặng hòa vào cùng cái lạnh buốt của băng giá thật khiến cho người ta thấy nản khi phải đi ra ngòai. Tuyết bao phủ toàn nước Nga, không biết đứng trên...mặt trăng nhìn xuống chắc nước Nga như một mảng trắng hình con gấu nhỉ.
Không phải băng giá, tuýêt trắng ko có cái tình của nó. Tôi vẫn thường đợi để thấy tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa như đánh dấu một mốc thời gian mình sống tại xứ sở này, đánh dấu thời gian xa nhà, đánh dấu những gì mình đã làm được từ mùa tuyết năm trước. Công nhận khi tuyết rơi đẹp thật, chẳng thế mà hình ảnh những bông tuyết luôn được vẽ lên trên tấm thiệp tặng nhau ngày noen như một tượng trưng. Đứng dưới tuyết rơi, nhìn những bông tuyết đậu trên cánh tay trên áo, kiểu gì tôi cũng phải đưa tay với lấy một bông tuyết nào đó, và mong muốn được nhìn rõ hơn hình bông tuyết trong tay mình. Nhưng dường như nó cứ như muốn tôi phải ở lại đất nước này lâu hơn, để ngắm nhìn nó, để đợi ngày tuyết rơi đầu mùa... bởi vì nó luôn tan ngay trong tay tôi, trước khi tôi kịp thấy hình ảnh trọn vẹn của một bông tuyết.
Đem giao thừa năm nào trường chúng tôi cũng lên đồi Chim Sẻ xem bắn pháo hoa và tổ chức chiến đấu trong tuyết. Nhưng năm nay trời lạnh muộn quá, tuyết gì mà rắn như băng, chẳng ai chịu chơi nữa cả. Một nguyên nhân nữa là giao thừa năm nay ai cũng già đi hay sao đó, chẳng ai muốn nghịch tuyết cả. Mọi người đều thấy lạnh ... Nhìn mấy đứa em mới sang nô đùa trong đống tuyết, mình lại chậc lưỡi cười mỉm : đúng là mới sang có khác ... Nhưng ngay sau đó nhẩy vào chiến đấu cùng bọn nó luôn.
Mùa đông Nga cũng đâu phải ghê gớm gì đâu, nó cũng lãng mạn trữ tình như những bức ảnh trên kia đó chứ. Nó cũng là một mùa như mùa thu, mùa hạ, mùa xuân, chỉ có cảm nhận của con người về mỗi mùa một khác mà thôi ...