Đấy, các bác phải cảm ơn em nhé! Con gái là cứ hay nói dài, nói dai, nói...lạc đề cho nên em phải nhắc ngay.
Về vụ trốn vé đi metro thì đến bây giờ vẫn được áp dụng.
Chắc có lẽ, những cái máy kiểm soát người tại các metro toàn từ thời LX cũ hay sao, mà nhìn nó cũ mèm, bẩn bẩn. Cũng chỉ có một mắt thần đếm người đi qua. Về nguyên tắc thì giống như Malchich kể bên trên, cho nên bây giờ bọn SV vẫn hay đi trốn vé kiểu thế.
Nhưng bây giờ thời đại nó có khác. Thường thì những cậu trốn vé là những cậu ít đi metro nên không có thẻ tháng, hoặc đi vào ban sáng đông người mà không thể xếp hàng đợi mua vé, hoặc đầu tháng rồi mà quên nạp tiền vào thẻ, sáng ra không thể đợi cho nên đành đi ké ai đó.
Virus cũng thỉnh thoảng đi lậu vé như trên, với lý do là đầu tháng quên chưa nạp tiền. Nhưng lần nào đi qua đấy cũng vã hết mồ hôi, tim đập thình thịch. Một phần là sợ mấy bà trông cửa nhìn thấy rồi làm ầm lên (mấy bà này rất to mồm nhé), một phần là ngại người ta nhìn thấy (cứ như mình đi ăn cắp cái gì ấy), và phần lớn là sợ cái thanh chắn nó dập.
Số là thế này! Mới chân ướt chân ráo từ Vô rô lên Mốt câu chơi. Thằng bạn nó dẫn đi metro, mình tinh tướng là biết cách rồi. Đút cái vé vào nhưng quên rút ra, và đi thẳng. Thế là bị cái thanh ấy nó dập cho một cái đau điếng (may không vào...chỗ hiểm, chỉ sát sạt "cột dọc"

). Từ đấy là sợ. Thế nên, dù đến bây giờ ở đất Mốt câu 4 năm rồi, ngày nào cũng phải đi metro một đôi lần, nhưng mà vẫn chưa hết cái cảm giác ghê ghê khi đi qua cái cửa đấy. Đúng là cái gì ấn tượng ban đầu thì nhớ mãi.
Bên này bây giờ rất ít các máy điện thoại công cộng kiểu đút tiền như trước nữa. Và bây giờ người ta cũng ít gọi bằng các máy điện thoại công cộng (họa huần thì có các cụ già) bởi vì người ta coi đt công cộng là cái nơi có nhiều vi khuẩn nhất. Thêm nữa là cước di động bây giờ rất rẻ, lại tiện dụng. Thế nên, các anh em SV bây giờ không cần phải làm các cách như các bác ngày trước nữa!
Bạn Malchích tiếp tục đi nhé. Quên thì lại bảo tớ, để tớ nhắc tiếp!