Hihi, chị Bí ơi, em cũng định hỏi ngay câu ấy khi nhìn thấy quả cây thường xuân. Trông hấp dẫn quá! Cách đây 1 năm, em có xem VTV2, thấy bảo là dân châu Âu còn làm cả mứt quả từ... quả hoa hồng cơ chị ạ. Chả biết có ngon không, xem đến đoạn đấy, thèm không chịu được :lol: :lol: :lol: .
Chị FORYTCHIA ơi, cây hoa vàng vàng, trăng trắng của chị tên là rồng nhả ngọc. Đây cũng là một loại cây dễ tính và ưa nắng. Ngoài màu vàng trắng này ra, còn có thêm màu khác là đỏ nâu và trắng.
To bác NguyenAnh, em cũng không chắc bông hoa đấy của bác là cẩm tú cầu đâu bởi đây là lần đầu tiên em được chiêm ngưỡng hoa này. Nhìn lá thì cũng có nét tương đồng, hay chúng có họ hàng "dây mơ, rễ má" gì với nhau, bác nhỉ.
Thưa các bác, ảnh hoa lan bác Russian Weapons post lên, loại màu trắng và tím đều là hoa phong lan cả. Thực ra, lan có hai chi chính là địa lan (thường những cây mọc từ dưới đất, lá thuôn dài) và phong lan (thường là những cây mọc trên thân cây khác. Trên tự nhiên là thế, nhưng mà bây giờ khi nuôi, người ta vẫn bứng vào trồng trên các loại vật liệu khác như sọ dừa, xơ dừa, than củi...). Hoa địa lan ít màu sắc sặc sỡ hơn phong lan, thường chỉ có các màu trắng, xanh nhạt, vàng nhạt... Địa lan vẫn được những người chơi lan trân trọng hơn phong lan bởi cái đẹp vừa duyên dáng, kín đáo, thanh thoát, tao nhã (cánh hoa trông như cánh chim đang bay) lại vừa kiêu hãnh và làn hương tuyệt vời, nhẹ nhàng như có như không. Có bác nào nhớ "Vũ trung tuỳ bút" của Phạm Đình Hổ không, trong đó có 1 tác phẩm nhắc đến loài hoa địa lan cao quý đấy. Một hai năm gần đây, Hà Nội thường bán mấy loại địa lan nhập từ miền Nam ra, hoa to cồ cộ, màu sắc sặc sỡ, lá tốt um tùm và tuyệt nhiên chả thơm gì. Những người sành về lan không ai chơi loại hoa này cả. Em cũng không biết nhiều loại địa lan lắm, thấy bảo quý là hoàng vũ, rồi thường thường bậc trung là đại mạc, tiểu kiều...