1 Hôm ở Đầm Long Ngo Ha chưa hát bài nào đâu nhé!
2. Góp chuyện về đi làm phiên dich.
Từ khi về nước cho đến năm 79 tôi làm công tác nghiên cứu trong lĩnh vực được đào tạo, năm 80 chuyển về Vụ KHKT của Bộ CKLK; không nói, nghe một câu tiếng Nga nào suốt 8 năm.
Năm 81 tôi vào Tp. HCM công tác, tham gia khôi phục phần điều khiển tự động giây chuyền sản xuất cáp thông tin của nhà máy SACOM. Nhà máy này chưa xây dựng xong thì Sài gòn được giải phóng, mới xong phần lắp đặt thiết bị công nghệ, chưa điều chỉnh, chạy thử bao giờ. Không có tài liệu kỹ thuật, không có bản vẽ. Phải tự vẽ lại sơ đồ nguyên lý, tự phân tích các thông số vào ra, tự ra chợ trời tìm vật tư thay thế, khó nhất là các IC khuyếch đại vi sai vì đồ này không có trong dân dụng..., tóm lại là rất vất vả và khối lượng công việc nhiều khủng khiếp.
Tối về nằm khèo đọc chưởng trong nhà tập thể (có buồng dành cho khách) của Cty Cơ khí miền Nam, nơi bây giờ là siêu thị Diamon.
Bỗng dưng có một ông cao to thò cổ vào hỏi cụt lủn:
- Ở đây có thằng nào học ở Nga về không?
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đang dính vào quyển chưởng, lại không thích kiểu hỏi chỏng lỏn của ông kia, tôi cứ nằm im đọc chuyện tiếp.
Có một người chỉ tay về phía tôi, ông cao lớn hất hàm:
- Cậu dịch được không?
- Dịch gì ạ?
- Tiếng Nga.
- Ý em hỏi là ngành gì?
- Cơ khí.
- Thế thì em chịu, vì em không học cơ khí. Vả lại 10 năm nay em không dùng tiếng Nga.
- Không sao. Sáng mai 8g xe sẽ qua đây đón cậu.
- Nhưng em còn phải l/v trên SACOM...
- Cũng không, tao sẽ nói với sếp mày.
Sau này tôi mới biết ông cao lớn kia là Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế, một con người uyên thâm, tốt bụng và không thích khách khí rườm rà.
Hoá ra cái ông phiên dịch cho đoàn chuyên gia Liên Xô bị đau ruột thừa bất thình lình, không có chó người ta đành phải dùng mèo.
Vào cuộc làm việc song phương, mấy phút đầu tôi không dịch được chữ nào, hàm như cứng lại, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Mãi một lúc sau lưỡi mới mềm, vài ngày sau dịch mới tàm tạm.
Cũng may là những thuật ngữ chuyên ngành thì tôi được phép nhắc lại nguyên văn tiếng Nga, không phải dịch, vì các chuyên gia Việt nam toàn học sách liên Xô, nói từ kỹ thuật tiếng Nga họ cũng hiểu. Bản thân tôi thì không biết các thuật ngữ thiếng Việt tương ứng!
Kết thúc đợt bị bỏ bom đi làm phiên dịch, chia tay các bạn Liên Xô và Việt nam, tôi lại tiếp tục làm cho xong phần việc ở SACOM, cũng không ngờ đời mình sắp qua một bước ngoặt.
Một tháng sau khi về Hà nội, ông Vụ trưởng Vụ KHKT gọi tôi lên:
- Cậu làm sao mà quen thân với cha Vụ trưởng Vụ HTQT thế? Hắn đang nằng nặc xin cậu về bên đó!
Tôi tuờng thuật lại chuyện đi dịch giúp cho Vụ HTQT ra sao, ngoài ra không hề quen biết ông Vụ trưởng HTQT, thậm chí còn không ưa ông ta. Và tôi chưa hề xin về Vụ HTQT.
Ông Vụ trưởng tốt bụng của tôi khuyên tôi nên về Vụ HTQT và chả cần tôi có đồng ý hay không, ông ghi luôn mấy chữ vào tờ giấy đề nghị của Vụ trưởng Vụ HTQT "Đồng ý để đ/c T. chuyển về Vụ HTQT", ký tên rồi nói văn thư chuyển ngay đi.
Thế là tôi phải dính với công việc dịch tiếng Nga trong suốt 15 năm, va chạm nhiều lĩnh vực: cơ khí, điện, điện tử, luyện kim màu, luyện kim đen, hoá chất, xây dựng cơ bản, quản lý kinh tế, thậm chí cả mỏ, địa chất!
Và gặp gỡ được nhiều người...