quay lưng chửi quá khứ (vốn chỉ được biết qua sách vở do những tư tưởng không lành mạnh viết nên) và chửi đồng loại?
Dân tộc/nhân dân/ chủng loại... và nhũng công cụ/đồ tể của chế độ - là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Dân tộc và chế độ là hai khái niệm không đồng nhất, và thường khi đối lập nhau đối với các chế độ độc tài.
Nhân dân là người qua cửa sau/dưới gầm bàn trao phong bì để được chế độ thì thầm vào tai cho biết nhà riêng thủ trưởng ở đâu.
Khi tôi viết những dòng chữ này cho các anh, trong mắt tôi các anh là công cụ của chế độ.
Song, tôi tin chắc, ngoài đời, nếu gặp tôi, các anh sẽ nói hoàn toàn khác, và tôi hiểu được rằng, ở VN, các anh phải uốn lưỡi bao nhiêu lần khi nói công khai ý nghĩ của mình.
Tại sao, ở trên chính đất nước của mình các anh không làm được điều đó.
Các anh tự lừa dối mình, còn chế độ thì không bao giờ biết được ý nghĩ thực trong đầu dân chúng.
Trong làn nước nửa trong, nửa đục đó, là môi trường màu mỡ nhất cho đạo đức giả, lá mặt lá trái...
Song nếu nhìn xa hơn, khi VN đang có kỳ vọng trở thành nước công nghiệp vào năm 2020: một nền công nghiệp gì nếu không có sức cạnh tranh của các thương hiệu khổng lồ được xây dựng nên không phải bằng mệnh lệnh từ trên, mà bởi các thiên tài công nghệ/doanh nghiệp, bởi các ý tưởng nảy sinh ra từ cõi tuyệt đỉnh của tự do sáng tạo.
Làm sao chúng ta có đước các thiên tài đó, làm sao có được cá kình được nuôi trồng trong làn nước ngầu đục của độc đoán, kìm hãm lẫn nhau, thay vào tự thả bơi trong làn nước trong sạch mênh mông của đai dương?
Tự do, hơn nữa, là một vũ trụ mông lung, không phải mất tiền mua, tại sao không như chim được sống giữa trời?
Mùa hè năm 2002 lần đầu tiên tôi đến St. Peterburg, tức một năm trước khi thành phố được quét vôi mặt tiền nhân kỷ niệm 350 năm.
Tất nhiên trước đó tôi đã được nghe rất nhiều về thành phố này.
Thằng bạn cùng lớp Ivan, người dân Moscow, cảnh báo tôi như sau về thành phố, khi được tôi hỏi tại sao mày, một người Nga, lại không thích St. Peterburg.
Cậu ta trả lời tôi: "Mày biết không, khí hậu ở đó rất khắc nghiệt. Gió thì như cắt thịt, độ ẩm cao. Song chủ yếu tao không thích thành phố đó, vì, mày cứ hình dung, người Nga, mà lại sống trong một thành phố châu Âu. "Он какой-то не наш", - cậu kết luận.
Và tôi tôn trọng Ivan về phẩm chất đó: không bao giờ nói dối!
Vậy mà tôi đọc được ở đâu đó trên nuocnga.net: nào là thành phố-viên ngọc của nước Nga, Venezơ phương bắc...
Tôi đồng ý.
Song có một chi tiết rất nhỏ là Venezơ phương bắc này được xây dựng nên không phải bởi người Nga, mà bởi các kiến trúc sư Pháp và Italy.
Bước ra khỏi nhà ga, tôi ngước nhìn tò mò những tòa nhà cổ khắp xung quanh, và tự nhủ: hiểu rồi!
Tôi hiểu, khi nhìn thấy khắp xung quanh những kiệt tác nghệ thuật kiến trúc thiên hình vạn trạng, song tàn tạ như các minh tinh hết thời ngồi đếm trêm mặt mình những nếp nhăn.
Tôi hiểu, bởi tôi nhớ tới Hà Nội cũ của tôi, Hà Nội trước thời "nhà mái bằng, rồi mái tum, nhà ống".
Nếu tất cả những gì tốt đẹp ở Hà Nội đến tận giờ đều do người Pháp để lại, thì, mặc dù St. Peterburg được xây trên xương máu của người Nga làm công nhân dưới sự điều hành của các kiến trúc, kỹ sư người Pháp, Ý, song đứng cao trên tất cả họ là Petr đệ nhất vỹ đại. Khi quyết định mở kinh đô ở xứ đầm lầy này làm cửa sổ nhìn ra châu Âu, ông thậm chí đã tự vẽ ra bản đồ thành phố.
Lúc đi dạo trên đại lộ Nhévkiy, tôi nghẹn ngào đau xót: tại sao chúng ta không thể có những sự tuyệt diệu đó được :?: :!:
Chúng ta không thể có những sự tuyệt diệu đó được, bởi chúng ta không có một Petr Đại Đế trong số chúng ta.
Chúng ta không thể có những sự tuyệt diệu đó, một khi chúng ta không hiểu được rằng chính con người với văn hóa và tri thức để được tự do sáng tạo cái đẹp và làm giàu, chứ không phải dầu mỏ và khí đốt.
Chúng ta không thể có những sự tuyệt diệu đó, bởi chúng ta không có những thủ lĩnh là những nhà tư tưởng, nhà triết học, những nhân vật kiệt xuất đứng cao trên đám đông, và tiên nhận tương lai trước hàng trăm năm so với người cùng thời! Lãnh tụ là thiên chức, chứ không đơn thuần là công chức làm công, ăn lương, hết hạn hết trách nhiệm.
Việt Nam cần một Nguyễn Tất Thành №2, một Petr Đại Đế của Việt Nam.