don_ki_ho_te
New member
[color=red:05953cf839]Cha tôi[/color]
[color=darkred:05953cf839]Chẳng biết sao từ nhỏ tôi đã thấy dường như rất khó gần cha hơn là mẹ - dẫu trong thâm tâm tôi biết rằng cha cũng rất thương chị em tôi. Một lần, tôi được cha cho đi câu cá trên chiếc thuyền gỗ cũ kỹ của gia đình, khi ấy tôi chỉ muốn được ôm cha và nói “Con thương cha nhiều lắm!”, nhưng điều đó đã không xảy ra...[/color]
[color=orange:05953cf839]Rồi tôi lớn lên, tốt nghiệp đại học, lập gia đình ở cách xa nhà cha mẹ đến hàng trăm dặm. Mẹ viết thư cho tôi hàng tuần, kể những gì đã xảy ra ở nông trại, những gì cha tôi làm và cả chuyện của các em tôi. Còn cha thì chẳng bao giờ viết cho tôi dòng nào cả. Đôi khi vợ chồng tôi cũng tranh thủ viếng thăm cha mẹ, nhưng giữa cha và tôi dường như cũng có gì đó cách biệt.[/color]
[color=green:05953cf839]Sau ngày cha mất, chị em chúng tôi quay trở lại sống ở nông trại. Một hôm, trong lúc dọn dẹp tầng thượng, tôi gặp một chiếc hộp cũ. Đó là chiếc hộp chứa đầy kỷ niệm ấu thơ của tôi: những bức vẽ đầu tiên của tôi, những lá thư và cả những tấm ảnh cũ kỹ nữa. Ở ngay chính giữa chiếc hộp, tôi phát hiện ra có hai lá thư mà cha đã viết từ nhiều năm trước khi tôi vừa hoàn thành chương trình đại học - đó là những bức thư tay duy nhất mà cha viết cho tôi. Làm thế nào tôi có thể quên rằng chúng tồn tại ở đấy nhỉ? Tôi cẩn thận mở những mảnh giấy đã vàng úa vì thời gian ra đọc. Lá thư đầu tiên là kể lại những việc xảy ra ở nông trại. Lá thư thứ hai nói về cảm xúc của cha khi tôi được lãnh phần thưởng học sinh xuất sắc của trường đại học. Khi tôi đọc dòng đầu tiên của bức thư thứ hai, mắt tôi nhòe lệ vì cha đã viết: “Cha rất tự hào khi có một đứa con như con, con gái yêu của ta ạ!”...[/color]
[color=darkred:05953cf839]Chẳng biết sao từ nhỏ tôi đã thấy dường như rất khó gần cha hơn là mẹ - dẫu trong thâm tâm tôi biết rằng cha cũng rất thương chị em tôi. Một lần, tôi được cha cho đi câu cá trên chiếc thuyền gỗ cũ kỹ của gia đình, khi ấy tôi chỉ muốn được ôm cha và nói “Con thương cha nhiều lắm!”, nhưng điều đó đã không xảy ra...[/color]
[color=orange:05953cf839]Rồi tôi lớn lên, tốt nghiệp đại học, lập gia đình ở cách xa nhà cha mẹ đến hàng trăm dặm. Mẹ viết thư cho tôi hàng tuần, kể những gì đã xảy ra ở nông trại, những gì cha tôi làm và cả chuyện của các em tôi. Còn cha thì chẳng bao giờ viết cho tôi dòng nào cả. Đôi khi vợ chồng tôi cũng tranh thủ viếng thăm cha mẹ, nhưng giữa cha và tôi dường như cũng có gì đó cách biệt.[/color]
[color=green:05953cf839]Sau ngày cha mất, chị em chúng tôi quay trở lại sống ở nông trại. Một hôm, trong lúc dọn dẹp tầng thượng, tôi gặp một chiếc hộp cũ. Đó là chiếc hộp chứa đầy kỷ niệm ấu thơ của tôi: những bức vẽ đầu tiên của tôi, những lá thư và cả những tấm ảnh cũ kỹ nữa. Ở ngay chính giữa chiếc hộp, tôi phát hiện ra có hai lá thư mà cha đã viết từ nhiều năm trước khi tôi vừa hoàn thành chương trình đại học - đó là những bức thư tay duy nhất mà cha viết cho tôi. Làm thế nào tôi có thể quên rằng chúng tồn tại ở đấy nhỉ? Tôi cẩn thận mở những mảnh giấy đã vàng úa vì thời gian ra đọc. Lá thư đầu tiên là kể lại những việc xảy ra ở nông trại. Lá thư thứ hai nói về cảm xúc của cha khi tôi được lãnh phần thưởng học sinh xuất sắc của trường đại học. Khi tôi đọc dòng đầu tiên của bức thư thứ hai, mắt tôi nhòe lệ vì cha đã viết: “Cha rất tự hào khi có một đứa con như con, con gái yêu của ta ạ!”...[/color]