Đúng, quê bọ gọi lộc vừng là cây mưng, lá non của nó dùng để ăn cùng các món gỏi khá ngon. Đến giờ mình vẫn còn nhớ cái vị chan chát bùi bùi của lá mưng.hungmgmi nói:Cây lộc vừng không phải là đặc sản của Hà Nội đâu bác ạ. Có lẽ nhiều người biết đến nó gắn với HN bởi vì ven Hồ Gươm, quãng gần Đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc...có một cây lộc vừng chín gốc rất lớn, thân ngả ra mặt nước. Cánh nhiếp ảnh thường dậy sớm từ lúc mặt trời chưa mọc, chờ đợi những tia sáng đầu tiên trong ngày mà chụp lấy bức mành hoa đỏ rủ xuống mặt hồ. Lúc đó, những vụn hoa nhỏ, mầu cam đỏ phủ đầy mặt đất ven hồ trông thật mịn màng, thanh khiết. Nhà văn Băng Sơn đã dùng một hình ảnh rất gợi khi tả hoa lộc vừng" từng dây hoa như sợi pháo treo la đà cành cao, cành thấp". Nhiều bức ảnh đẹp về Hồ Gươm, với hoa lộc vừng ra đời từ đây.
Ở một số tỉnh miền Trung nước ta, cây lộc vừng được biết đến dưới cái tên nghe rất dân dã: cây mưng. Bà con ở Quảng Bình, Quảng Trị...vào tận rừng sâu đào các gốc mưng đem về bán cho các đầu nậu để mang ra thành phố bán. Có dịp đi xe xuyên Việt, bác sẽ thấy ven đường các địa phương này người ta bày bán các chậu mưng(lộc vừng) rất đẹp và khá đắt. Có một dạo báo chí kêu trời báo động những cánh rừng lộc vừng miền Trung bị tuyệt diệt.
Để minh họa cho bác Forytchia, xin post mấy cái ảnh cây lộc vừng: