Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, ở xứ Âu Lạc (ngày nay đâu như ở chỗ Lưỡng Quảng) dân chúng có người đi về phương Nam, tận cuối con sông Hồng nơi nó đổ ra biển, mang về được mấy quả "dưa" rất to, bổ ra thấy rỗng lòng, nhưng cùi thì đem nấu, đem bung, đem đồ lên... ngon vô kể. Người ta gọi đó là quả "dưa phương Nam" - "Nam dưa" hay còn gọi là "Quả phương Nam" (nán qua) - người nói tiếng Quảng thường nói nhai nhái như Nam Qua. Đó chính là quả Bí đỏ, hay quả Bí Ngô cũng cùng một tên gọi.
Đất nước Trung Hoa có nhiều vùng cằn cỗi, dân đông nên hay phải chịu nạn đói. Có thể nói, quả bí đỏ dễ trồng, giàu dinh dưỡng lại ngon, cho lượng nhiều đã là vị cứu tinh của nhiều thế hệ người Trung Quốc, kể cả những ngày khó khăn trong đại Cách mạng Văn hoá. Rất nhiều học giả Trung Quốc sau này sang học tại Liên Xô cũ mang theo kỷ niệm về những tháng ngày đi về nông thôn ăn bí đỏ.
Nhân dịp sinh nhật chị Tykva, em tặng chị một "bút danh" mới: "Nam Qua", hay chị dùng tên này ký vào những bài viết cho NNN?