nguyentuonglinh
New member
CHỈ LÀ LUNG LINH GIỌT NẮNG BÊN THỀM
- Tặng anh -
Từ rất lâu, từ cái ngày tôi biết nghe và thưởng thức âm nhạc khi trong tôi chất chứa bao cảm xúc khó tả, tôi đã cảm nhận được cái đồng điệu trong dòng nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng : sâu lắng, tha thiết, da diết và chất chứa. Cũng như con người tôi thôi - một chút mơ mộng, một chút xa xăm nhưng thầm kín với một tâm hồn cũng sâu lắng. Có lẽ vì vậy mà tôi dễ dàng yêu và thả lòng mênh mông với dòng nhạc trữ tình của ông.
Và cũng thật tình cờ, tôi được biết anh cũng yêu thích bài hát “Giọt nắng bên thềm” của nhạc sĩ Thanh Tùng, như tôi đã từng nghêu ngao hát mãi bài hát này từ thuở ngây ngô với những tình cảm học trò “rất trẻ con”. Và tôi đã một lần được hát cho anh nghe, để rồi sau đó, và có lẽ là mãi mãi trong cuộc đời tôi “bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua”.... “giờ đã hát cho mọi người để rồi lãng quên...”.
Đúng, tôi cũng cần phải lãng quên tất cả kỷ niệm của ngày qua, trong khi “hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi”, nhưng chỉ có riêng anh đã “lâu lắm rồi không đến chơi”. Anh đã ra đi từ lúc nào tôi cũng chẳng hay, chẳng biết và chẳng hiểu vì sao. “Sỏi đá chưa quên chân người”cũng như trong từng nỗi nhớ, trong từng nhịp đập và hơi thở của tôi, dấu chân anh vẫn còn in rõ nét như chỉ mới ngày hôm qua anh còn ở bên tôi, còn tạo nên những cung bậc rung động làm xáo trộn cả một tâm hồn không còn bé bỏng nhưng đã lạc lối. Thế mà, chỉ một giây phút ngớ ngẩn nào đấy không rõ nguyên nhân, tôi đã phải giật mình khi “người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi. Chỉ là ... thế thôi”. “Chỉ là thế thôi” - cứ như lời anh vẫn thường nói, nghe sao nhẹ nhàng và đơn giản quá, nhưng bỗng trở thành “hư vô trong đời” và tôi chợt nhận ra rằng cảnh vẫn như xưa, cũng vẫn là người xưa, duy chỉ có tôi còn ngồi nơi đây một mình hát bài hát ai đó đã vội lãng quên, và bỗng đau đớn khi “chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi” vì anh đã không còn bên tôi.
Tôi không còn biết mình là ai và mình đã làm gì, hay mình phải làm gì khi nỗi nhớ về anh cứ chong chênh theo từng âm hưởng của bài hát “tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên” và “trong ký ức cuộc tình đầu tiên”. Một cảm giác vô hình nào đấy cứ len lỏi mãi trong lòng tôi nửa như giằng xé, nửa như tiếc nuối và nửa như yêu thương. Chỉ là thế thôi khi tất cả đã không thể trở thành dĩ vãng ngọt ngào đáng để nhớ và trân trọng, mà chỉ có thể ẩn mình trong những cung bậc trầm-bổng, du dương, tha thiết của bài hát tôi yêu và anh yêu, tôi đã hát và anh đã lãng quên. Để rồi bài hát cũng chỉ là bài hát, và khi đã không còn có thể chỉ hát cho riêng anh thì những cảm xúc trong bài hát cũng sẽ trở thành những điều thật vô vị, vô cảm, cũng như cảm xúc trong em bỗng chốc tan biến vào khoảng không gian vô vọng, trống rỗng như giọt nắng bên thềm ai đã vội đánh cắp nay phải trả về cho hư không như một định mệnh đã sắp bày “trả lại cho tôi, trả lại cho anh, trả về hư không giọt nắng bên thềm”.
“Khi thấy buồn anh cứ đến chơi. Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi...” . Thời gian đã làm tôi và anh không còn biết cái gì đã mất và cái gì sẽ mất. Chúng ta vẫn phải sống và lao mình vào guồng quay bất tận, không ngừng nghỉ của cuộc sống đương đại với bao lo toan và thậm chí kể cả những bon chen đời thường. Thế nhưng, chỉ một lần thôi anh, hãy vứt bỏ những lo toan nặng nề, dù chỉ là phút giây ngắn ngủi, anh hãy đến chơi như bao lần anh nhé. Tôi vẫn đón chào anh như một người bạn thân tình của thuở còn bâng khuâng, chỉ khác là tôi không còn là con người của cái thuở ấy thôi. Anh hãy đến chơi, ít ra, anh vẫn thấy được cuộc đời vẫn còn dành cho anh biết bao điều đẹp đẽ và thân thương mà anh từng nghĩ mình đã đánh mất nó.
“Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên. Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn”... Không có gì biến mất. Không có gì phải hối tiếc. Tất cả chỉ bị biến dạng và thay đổi hình thức theo thời gian của quá khứ êm đẹp bị lãng quên; một suy nghĩ đã thay đổi và một quan niệm sống khác đã hình thành khi tôi và anh chỉ còn là “lung linh giọt nắng bên thềm”. Đúng thế! Tôi - một giọt nắng bên thềm. Và anh - một giọt nắng bên thềm. Giọt nắng bên thềm chỉ vụt sáng và vụt tắt khi hoàng hôn trùm xuống không gian của ký ức và nỗi nhớ. Tất cả “chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm”....
06/02/2006
P.T.N.D.
- Tặng anh -
Từ rất lâu, từ cái ngày tôi biết nghe và thưởng thức âm nhạc khi trong tôi chất chứa bao cảm xúc khó tả, tôi đã cảm nhận được cái đồng điệu trong dòng nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng : sâu lắng, tha thiết, da diết và chất chứa. Cũng như con người tôi thôi - một chút mơ mộng, một chút xa xăm nhưng thầm kín với một tâm hồn cũng sâu lắng. Có lẽ vì vậy mà tôi dễ dàng yêu và thả lòng mênh mông với dòng nhạc trữ tình của ông.
Và cũng thật tình cờ, tôi được biết anh cũng yêu thích bài hát “Giọt nắng bên thềm” của nhạc sĩ Thanh Tùng, như tôi đã từng nghêu ngao hát mãi bài hát này từ thuở ngây ngô với những tình cảm học trò “rất trẻ con”. Và tôi đã một lần được hát cho anh nghe, để rồi sau đó, và có lẽ là mãi mãi trong cuộc đời tôi “bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua”.... “giờ đã hát cho mọi người để rồi lãng quên...”.
Đúng, tôi cũng cần phải lãng quên tất cả kỷ niệm của ngày qua, trong khi “hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi”, nhưng chỉ có riêng anh đã “lâu lắm rồi không đến chơi”. Anh đã ra đi từ lúc nào tôi cũng chẳng hay, chẳng biết và chẳng hiểu vì sao. “Sỏi đá chưa quên chân người”cũng như trong từng nỗi nhớ, trong từng nhịp đập và hơi thở của tôi, dấu chân anh vẫn còn in rõ nét như chỉ mới ngày hôm qua anh còn ở bên tôi, còn tạo nên những cung bậc rung động làm xáo trộn cả một tâm hồn không còn bé bỏng nhưng đã lạc lối. Thế mà, chỉ một giây phút ngớ ngẩn nào đấy không rõ nguyên nhân, tôi đã phải giật mình khi “người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi. Chỉ là ... thế thôi”. “Chỉ là thế thôi” - cứ như lời anh vẫn thường nói, nghe sao nhẹ nhàng và đơn giản quá, nhưng bỗng trở thành “hư vô trong đời” và tôi chợt nhận ra rằng cảnh vẫn như xưa, cũng vẫn là người xưa, duy chỉ có tôi còn ngồi nơi đây một mình hát bài hát ai đó đã vội lãng quên, và bỗng đau đớn khi “chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi” vì anh đã không còn bên tôi.
Tôi không còn biết mình là ai và mình đã làm gì, hay mình phải làm gì khi nỗi nhớ về anh cứ chong chênh theo từng âm hưởng của bài hát “tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên” và “trong ký ức cuộc tình đầu tiên”. Một cảm giác vô hình nào đấy cứ len lỏi mãi trong lòng tôi nửa như giằng xé, nửa như tiếc nuối và nửa như yêu thương. Chỉ là thế thôi khi tất cả đã không thể trở thành dĩ vãng ngọt ngào đáng để nhớ và trân trọng, mà chỉ có thể ẩn mình trong những cung bậc trầm-bổng, du dương, tha thiết của bài hát tôi yêu và anh yêu, tôi đã hát và anh đã lãng quên. Để rồi bài hát cũng chỉ là bài hát, và khi đã không còn có thể chỉ hát cho riêng anh thì những cảm xúc trong bài hát cũng sẽ trở thành những điều thật vô vị, vô cảm, cũng như cảm xúc trong em bỗng chốc tan biến vào khoảng không gian vô vọng, trống rỗng như giọt nắng bên thềm ai đã vội đánh cắp nay phải trả về cho hư không như một định mệnh đã sắp bày “trả lại cho tôi, trả lại cho anh, trả về hư không giọt nắng bên thềm”.
“Khi thấy buồn anh cứ đến chơi. Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi...” . Thời gian đã làm tôi và anh không còn biết cái gì đã mất và cái gì sẽ mất. Chúng ta vẫn phải sống và lao mình vào guồng quay bất tận, không ngừng nghỉ của cuộc sống đương đại với bao lo toan và thậm chí kể cả những bon chen đời thường. Thế nhưng, chỉ một lần thôi anh, hãy vứt bỏ những lo toan nặng nề, dù chỉ là phút giây ngắn ngủi, anh hãy đến chơi như bao lần anh nhé. Tôi vẫn đón chào anh như một người bạn thân tình của thuở còn bâng khuâng, chỉ khác là tôi không còn là con người của cái thuở ấy thôi. Anh hãy đến chơi, ít ra, anh vẫn thấy được cuộc đời vẫn còn dành cho anh biết bao điều đẹp đẽ và thân thương mà anh từng nghĩ mình đã đánh mất nó.
“Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên. Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn”... Không có gì biến mất. Không có gì phải hối tiếc. Tất cả chỉ bị biến dạng và thay đổi hình thức theo thời gian của quá khứ êm đẹp bị lãng quên; một suy nghĩ đã thay đổi và một quan niệm sống khác đã hình thành khi tôi và anh chỉ còn là “lung linh giọt nắng bên thềm”. Đúng thế! Tôi - một giọt nắng bên thềm. Và anh - một giọt nắng bên thềm. Giọt nắng bên thềm chỉ vụt sáng và vụt tắt khi hoàng hôn trùm xuống không gian của ký ức và nỗi nhớ. Tất cả “chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm”....
06/02/2006
P.T.N.D.