CM THÁNG 10 MUÔN NĂM!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Người Nga giờ trở thành những người tự do.
Tôi muốn cải chính mình ở đoạn này.
Bởi thực ra bản thân xã hội Nga cũng đang trong quá trình chuyển đổi, và còn xa những chuẩn mực của nền dân chủ phương Tây ở cái nghĩa tự do cá nhân.
Vấn đề ở chỗ tại sao họ vẫn không làm gì để các dân tộc khác cũng trở nên tự do như họ
Ở đây thì tôi đã diễn đạt hoàn toàn không đúng.
Bởi, về thực chất, tất cả những gì nếu có thể coi là thành công trong những năm gần đây ở Việt Nam, đều chỉ bắt đầu từ khi Liên Xô tan vỡ, khi phái đoàn cao cấp cuối cùng của Việt Nam trước đó sang Moscow với lời đề nghị xin vay kinh phí cho dự án cải tổ kinh tế và liên doanh dầu khí vào năm 1983, và đã bị Gorbachiov thẳng thừng từ chối, để dẫn tới việc buộc phải tự do hóa cơ chế hoạt động kinh tế vốn là độc quyền nhà nước, dựa vào đầu tư của tư bản nước ngoài và và sau là khu vực tư nhân trong nước, và luật doanh nghiệp được thông qua chỉ vào năm 2001 (Ở Nga là 1991).
Còn về nước Nga, hay người Nga, thì các bạn phải hiểu rằng, dưới thời Putin, nước Nga công khai trở thành một quốc gia thuần túy khai thác dầu mỏ. Và lợi nhuận kếch xù thu từ sản xuất và xuất khẩu chủ yếu dầu mỏ và khí đôt tập trung chủ yếu vào tay các tập đoàn tư bản do thái Nga. Còn bản thân người Nga, trong đại đa số đám đông của họ, chỉ thuần túy làm công ăn lương, với mức tăng thu nhập hoàn toàn không phụ thuộc vào họ.
Lương chính thức của bà trưởng khoa ngoại quốc của trường đại học lớn nhất nước Nga MGU là $220/tháng, và bạn thử làm bài tính chi tiêu của bà, với chế độ giá cả cao từ 5-10 lần so với Việt Nam. Và nếu Putin giữ đúng lời hứa tăng lương, thì từ 01.01.2006 lương bà sẽ là $249, chẳng hạn: sự khác nhau khủng khiếp!
Và nếu bạn đi học ở Nga, nhất là diện nhà nước, thì số phận của bạn phụ thuộc vào ý đỏng đảnh của bà, và bạn cứ thử đến chỗ bà khi có vấn đễ mà không có phong bì đút lót!
Còn cánh dân tự do, hiển nhiên mỗi người có những cơ hội khác nhau, song không ai thuê bạn vào làm, và trả đồng lương đến mức để bạn trở nên giầu có như chính ông chủ!
Để hiểu được nước Nga, chỉ cần bạn đến thành phố St. Peterburg với một di sản lớn lao từ quá khứ, vậy mà thành phố không sao phát triển được. Thậm chí một ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch thì lại không những không tăng, mà còn ghi nhận sự suy giảm lượng khách du lịch trong những năm cuối.
Cách đây 3 năm, ở Berlin tôi tình cờ xem chương trình TV của Việt Nam dành cho những người Việt ở nước ngoài kể về một đoàn học sinh người Bỉ, Mỹ và Canada sang Việt Nam vào kỳ nghỉ hè của họ. Phim chiếu cảnh họ sống tại một làng nào đó ở miền bắn VN, và học...làm nghề thợ mộc. Tôi nhớ, sau đó phim còn kể chuyện một đầu bếp người Pháp ở Metropole lấy vợ Việt Nam. Họ sống sung sướng trong một tòa biệt thự Pháp ở Hà Nội, với những đứa con mang hai dòng máu.
Tình huống tương tự, song với một cặp vợ chồng ở Hòn Gai, với vợ là một phụ nữ người Nga hàng ngày đi bán bia hơi ngoài đường, còn chồng là một cự lao động xuất khẩu ở Liên Xô cũ, và là phế nhân do một tai nạn nào đó. Cảnh nhà nghèo khổ, cô con gái nói thông thạo hai thứ tiếng luôn đau ốm, gia đình người vợ Nga thì phản đối cuộc hôn nhân......
Tôi nhìn thấy trong những câu chuyện đời thường đó một ý nghĩa biểu tượng nhất định. Một tình huống, song những số phận hoàn toàn khác nhau.
Song không bao giờ tôi muốn kể cho bà trưởng khoa người Nga rằng, đồng sự của bà ở Việt Nam sống trong các biệt thự 3-4 tầng riêng, bởi bà chẳng bao giờ thèm tin, và cũng chẳng bao giờ bà có đủ tiền để đi du lịch VN để tận mắt chứng kiến chuyện có thật.
Tôi cũng chẳng bao giờ kể cho thanh niên Nga biết về việc những học sinh các nước như tôi vừa kể đến nghỉ hè ở nông thôn VN để tìm hiểu, làm giầu có cho mình sự hiểu biết về văn hóa của một dân tộc khác, và tiện thể làm quen với nghệ thuật làm đồ gỗ của VN.
Bởi họ chẳng bao giờ tin là cần học hỏi gì đó ở đâu, rằng chính văn hóa dưới hình thức các làng nghề, truyền thống được truyền qua gen, vào bàn tay lao động, để làm ra sản phẩm bán được như người Trung Quốc đang làm để vực dậy đất nước mình.

Một dân tộc như vậy phải chăng là tấm gương cho Việt Nam?
Khi đến St. Peterburg vào năm 2002, khi ra khỏi nhà ga, nhìn những đám đông người tất tưởi, ăn mặc kém tính "sân khấu" như người Moscow, đi lại nhếch nhác trên đại lộ Nhevskii, tôi hiểu được rằng, sau 300 năm sau, kể từ khi Piotr Đệ Nhất sáng lập thành phố châu Âu duy nhất ở nước Nga, đứng trước nước Nga vẫn là những vấn đễ như thế, vấn đễ của sự cần thiết phải đưa người Nga ra nước ngoài học nghề, tiếp thu những truyền thống văn hóa mới, thậm chí khiếu khiếu thẩm mỹ ăn uống...
Nước Nga cần sống cho chính bản thân mình, tập trung vào phát triển con người.
Và nước Nga càng ít can thiệp vào thế giới bên ngoài bao nhiêu với cái giá của việc đổ của vô công ra nước ngoài, thì cả thế giới và chính bản thân người Nga chỉ có tốt thêm bấy nhiêu.
Về mặt văn hóa, người Nga không có những phẩm chất như của người anglosaxon với chủ nghĩa thế giới cosmopolitan để dẫn thế giới đi theo sau mình.
Điều đó giải thích tại sao những phong trào xã hội rộng lớn được hình thành vào thời Putin như: "Идущие вместе", "Наши",v.v...với động cơ đơn giản và bức thiết là để tạo cơ hội chính thức cho người Nga (người Nga russkie, chứ không phải người Nga rossianhe) ý thức được họ bị thua thiệt như thế nào so với các dân tộc sô viết khác, để họ đoàn kết lại bên nhau lấy lại những gì bị qua khứ cộng sản làm đánh mất.
Tôi hoàn toàn ủng hộ họ ở đây.
 
xin hỏi ở Mỹ "thiên đường dân chủ" của quí vị vừa qua bão Katrina có chuyện gì đã xảy ra? tại sao lại có 1 số lượng lớn dân thường chết đến như vậy?tại sao bão cả tuần rồi chính phủ Tư sản mới cho cứu trợ? xin thưa rằng đó là vì họ là dân nghèo, họ là người da màu, những người như vậy trong cái "thiên đường dân chủ" ấy tiếng nói ko đáng 1 xu, nếu LHQ ko lên tiếng thì ko biết còn bi nhiêu người chết nữa, quí vị có biết tại "siêu cường số 1 thế giới" hiện nay có bao nhiêu người mù chữ không? 11 triệu, trường học ko đủ cho trẻ em đến trường, tiền đầu tư cho y tế cho giáo dục ko bằng 1 phần nhỏ Ngân sách quốc phòng, sơ sơ đó cũng đủ để biết đc ở nơi "dân chủ nhất TG" sung sướng đến mức nào! vậy mà vẫn có những lũ loá mắt trước đồng đô la mà lên tiếng hết sức tung hô, ủng hộ nó CNXH SẼ MÃI TỒN TẠI DÙ BÂY GIỜ NÓ CÓ BỊ THẤT THẾ TẠM THỜI ĐI CHĂNG NỮA, CNXH CUỐI CÙNG SẼ THẮNG LỢI TRÊN TOÀN NHÂN LOẠI

Không ai nói chủ nghĩa tư bản, hay nước Mỹ là lý tưởng, hoàn thiện.
Trên thế giới này không có sự tuyệt đối, nếu cậu đã từng một lần nghe nhắc đến tên Einsenstein.
Chính tính ước lệ, tính không hoàn thiện của thế giới là động lực cho vận động tiến hóa của loài người. Con người luôn đi tìm cái mới, cải tiến cái cũ.
Trong lúc con người không thể sống muôn đời, y học chỉ có thể nghĩ ra các phương liệu chữa bệnh bằng thuốc để chữa bệnh, và phòng bệnh bằng lời khuyên người ta đến phòng tập thể thao, và ăn uống khoa học, phù hợp với nhóm máu...
Trong thượng tẫng cơ sở liều thuốc này là luật pháp. Chỉ có luật pháp đứng cao hơn tất cả mọi công dân, kể từ tổng thống, chứ không phải phiên tòa chờ cú điện thoại của chủ tịch nước trước khi ra án định.
Nước Mỹ là như thế.
Xã hội công dân Mỹ là xã hội của những cá nhân tự do, chứ không phải của bầy đàn, tập thể, nơi nhà cầm quyền có thể vào nhà riêng lôi bắt người không cần quyết định của tòa án...
Tổng thống Bush chỉ là một người điều hành chính thức công việc của nhà nước.
Trước khi xảy ra cơn bão Catrina với hậu quả mà chỉ có trời mới biết trước đó, chính phủ đã khuyến cáo để dân chúng sơ tán khỏi bang, và những ngày này các kênh truyền hình đều đưa tin về cảnh tắc đường do dân chúng sơ tán sang các bang khác.
Còn những người không muốn đi, họ liều ở lại trong nhà của mình, đó là vấn đề RIÊNG CỦA CÁ NHÂN HỌ: họ cũng bình đẳng về quyền như ông Bush trước pháp luật. Và ông Bush không có nghĩa vụ phải đến hôn má, và thủ thỉ vào nồ tai từng người để họ làm cái mà cá nhân ông Bush hừng hực mong muốn.

Điều quan trong là trong xã hội Mỹ thì ông Bush thử làm điều gì bậy thì đã có báo trí tự do phanh phui, và luật pháp nghiêm trị.
Còn ở Việt Nam, khi hàng triệu người thiệt hại do thiên tai, và chính quyền địa phương đã tráo gạo tốt bằng gạo hết hạn sử dụng cho những người bị nạn, và số phận của họ tiếp theo ra sao, ai biết?
Còn về công bằng xã hội?
Nếu cậu quả thực 17 tuổi, ngây thơ, ít học thức, tớ sẽ sẵn lòng giải thích.
Song số là tớ phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ lạ trong site này là nhiều người đề 20 tuổi, song họ hóa ra gần 50.
Về khía cạnh tâm lý có thể hiểu động lực của kịch bản dối trá: họ ý thức được mức tư duy của mình :!:
Cậu đúng 17 tuổi :?:
 
tôi yêu Sô Viết nói:
quí vị có biết tại "siêu cường số 1 thế giới" hiện nay có bao nhiêu người mù chữ không? 11 triệu, trường học ko đủ cho trẻ em đến trường, tiền đầu tư cho y tế cho giáo dục ko bằng 1 phần nhỏ Ngân sách quốc phòng, sơ sơ đó cũng đủ để biết đc ở nơi "dân chủ nhất TG" sung sướng đến mức nào! vậy mà vẫn có những lũ loá mắt trước đồng đô la mà lên tiếng hết sức tung hô, ủng hộ nó !

Cha cha, cái "siêu cường số 1" ấy nó xấu xa thế mà sao thanh niên ở các nước như TQ, VN thì lại cứ đua nhau sang đấy học là làm sao nhỉ ? Học xong lại đâu có chịu về chứ. Cha, chắc họ khùng hết rùi. Mà nào đã hết đâu, các ông cán bộ cỡ bự cũng toàn nhăm nhe cho con cái sang đó học hết trơn hà. Chắc các ổng muốn cho con cái đi "rèn luyện" đây.

(Tui viết lộn 1 từ nên có người hiểu nhầm, đã sửa lại như trên.)
 
Danko nói:
tôi yêu Sô Viết nói:
quí vị có biết tại "siêu cường số 1 thế giới" hiện nay có bao nhiêu người mù chữ không? 11 triệu, trường học ko đủ cho trẻ em đến trường, tiền đầu tư cho y tế cho giáo dục ko bằng 1 phần nhỏ Ngân sách quốc phòng, sơ sơ đó cũng đủ để biết đc ở nơi "dân chủ nhất TG" sung sướng đến mức nào! vậy mà vẫn có những lũ loá mắt trước đồng đô la mà lên tiếng hết sức tung hô, ủng hộ nó !

Cha cha, cái thiên đường ấy nó khổ thế, xấu xa thế mà sao thanh niên ở các nước như TQ, VN thì lại cứ đua nhau sang đấy học là làm sao nhỉ ? Học xong lại đâu có chịu về chứ. Cha, chắc họ khùng hết rùi. Mà nào đã hết đâu, các ông cán bộ cỡ bự cũng toàn nhăm nhe cho con cái sang đó học hết trơn hà. Chắc các ổng muốn cho con cái đi "rèn luyện" đây.
Ông bạn Danko vĩ cuồng thế 8)
 
Bởi, về thực chất, tất cả những gì nếu có thể coi là thành công trong những năm gần đây ở Việt Nam, đều chỉ bắt đầu từ khi Liên Xô tan vỡ, khi phái đoàn cao cấp cuối cùng của Việt Nam trước đó sang Moscow với lời đề nghị xin vay kinh phí cho dự án cải tổ kinh tế và liên doanh dầu khí vào năm 1983, và đã bị Gorbachiov thẳng thừng từ chối, để dẫn tới việc buộc phải tự do hóa cơ chế hoạt động kinh tế vốn là độc quyền nhà nước, dựa vào đầu tư của tư bản nước ngoài và và sau là khu vực tư nhân trong nước, và luật doanh nghiệp được thông qua chỉ vào năm 2001 (Ở Nga là 1991).
..................................................................
Bởi họ chẳng bao giờ tin là cần học hỏi gì đó ở đâu, rằng chính văn hóa dưới hình thức các làng nghề, truyền thống được truyền qua gen, vào bàn tay lao động, để làm ra sản phẩm bán được như người Trung Quốc đang làm để vực dậy đất nước mình.

Tôi vẫn chưa hiểu được ý của anh bạn ở đây muốn nói lên điều gì. Trong cái đoạn văn trên, tôi chưa thấy toát lên được điều gì mà bạn muốn nói cả. Phải chăng bạn muốn nói đến sự kém phát triển của nước Nga trong thời kì đổi mới, hay bạn muốn nêu ra một số dẫn chứng để cuối cùng rút lại là " tại sao VN chúng ta cứ phải đi theo Nga, trong khi nước Nga cũng chỉ là một nước đang phát triển" à.

Còn về nước Nga, hay người Nga, thì các bạn phải hiểu rằng, dưới thời Putin, nước Nga công khai trở thành một quốc gia thuần túy khai thác dầu mỏ. Và lợi nhuận kếch xù thu từ sản xuất và xuất khẩu chủ yếu dầu mỏ và khí đôt tập trung chủ yếu vào tay các tập đoàn tư bản do thái Nga. Còn bản thân người Nga, trong đại đa số đám đông của họ, chỉ thuần túy làm công ăn lương, với mức tăng thu nhập hoàn toàn không phụ thuộc vào họ.
Điều này nói lên cái gì, một nước tư bản phát triển nào chẳng có một số mũi nhọn kinh tế trọng tâm. Ở nước Nga họ có những mỏ dầu, là nguồn tài nguyên vô giá, việc nhà nước khai thác hay cá nhân khai thác đâu có ảnh hưởng gì tới con người ở đây. Theo như tớ biết thì CNTB tập trung vào tay các tập đoàn lớn, nước Nga đang trong thời kì tiến tới CNTB cho nên chẳng lạ gì khi có rất nhiều tập đoàn mọc lên và khai thác tài nguyên trên đất nước này cả. Và bạn nghĩ rằng những tập đoàn này thu lợi nhuận là chỉ dành cho họ thôi à. Nhờ có những tập đoàn như vậy mà nước Nga hàng năm mới có hàng tỷ đôla tiền thuế, hàng năm mới có tiền trả tiền lương hưu cho các cựu chiến binh...
Có thể ý của bạn trên đây muốn nhấn mạnh là, các tập đoàn tài phiệt trên là của những người do thái, và không phải của người Nga. Xin thưa bạn, bạn lại lặp lại một vệt sai nữa là đang cố đi tìm tòi người Nga gốc bắt nguồn từ đâu. Cũng như 1 bài viết trong forum này, tôi đã có lần hỏi 1 anh bạn là nếu muốn tìm hiểu Lenin có phải người Nga hay người Thụy Sĩ thì trước hết bạn nên tìm hiểu lại bạn là người Campuchia hay người Tàu nhé. Theo quan điểm của tôi, người ta sinh ra ở đâu, sống tuổi thơ và trưởng thành ở đâu, và quan trọng là tình yêu của họ với đất nước mình sinh ra như thế nào thì chỗ đó chính là đất nước của họ. Họ có quyền đóng góp và nghĩa vụ phải đóng góp công sức để xây dựng đất nước đó. Đừng bao giờ xét họ là người gốc gì bạn nhé. Miễn là họ đã đóng góp được gì cho đất nước mà mình sinh ra. Tôi coi những người do thái đó là NGƯỜI NGA.
Lương chính thức của bà trưởng khoa ngoại quốc của trường đại học lớn nhất nước Nga MGU là $220/tháng, và bạn thử làm bài tính chi tiêu của bà, với chế độ giá cả cao từ 5-10 lần so với Việt Nam. Và nếu Putin giữ đúng lời hứa tăng lương, thì từ 01.01.2006 lương bà sẽ là $249, chẳng hạn: sự khác nhau khủng khiếp!
Và nếu bạn đi học ở Nga, nhất là diện nhà nước, thì số phận của bạn phụ thuộc vào ý đỏng đảnh của bà, và bạn cứ thử đến chỗ bà khi có vấn đễ mà không có phong bì đút lót!

Chẳng ai biết được lương chính thức của ai là bao nhiêu cả. Tôi nghe nói ở VN lương cơ bản là 320000 VND và rồi nhân thêm với hệ số, cấp bậc gì gì đó được bao nhiêu. Nhưng nhân lấy nhân để chắc cũng chỉ đủ nuôi thân mình trong vòng 1 tháng với mức lương vậy mà thôi. Nhưng( lại nhưng tiếp ) có chúa mới biết được tại sao họ vẫn nuôi được cả gia đình, sắm sửa đồ đạc ...Bà đềcan mà bạn nói bên trên cũng như vậy thôi. Nếu sống nhờ vào đồng lương cơ bản thì đúng là bà ấy chẳng bao giờ dám đi du lịch VN đâu, người ta phải nghĩ ra những công việc khác, tìm những việc làm khác tay trái để đảm bảo cho cuộc sống của họ. Không hẳn ở đây là ăn đút lót, vẫn có những công việc khác hoàn toàn chính đáng để họ kiếm được nhiều tiền. Và trên thực tế thì tớ nghĩ bà đềcan trường MGU chưa tới được VN vì bà ấy còn đang bận đi du lịch các nước châu Âu khác rồi. Bạn cứ đợi một thời gian nữa xem. Ngoài ta tớ có thắc mắc là nếu vào ngày 1-1-2006 Putin tăng lương cho bà Đềcan đó thêm 29$ thì có khác gì ko nhỉ. Quả thật là khác nếu toàn bộ người dân Nga được tăng lương như vậy, nhưng nếu xét cá nhân bà Đềcan thì 29$ có mua được cái gì ko ạ. Chưa thấy sự khác nhau khủng khiếp mà bạn nói ở đây

Còn cánh dân tự do, hiển nhiên mỗi người có những cơ hội khác nhau, song không ai thuê bạn vào làm, và trả đồng lương đến mức để bạn trở nên giầu có như chính ông chủ!
À vâng thưa bạn, bạn nói chỉ được cái đúng. Chắc là mấy trăm năm nữa, khi con người đã làm bạn với những người ngoài hành tinh khác rồi thì lương của một người LÀM CÔNG vẫn ko thể bằng và để giầu bằng chính ông chủ được đâu ạ. Điều này xin khẳng định bạn hoàn toàn đúng và càng khẳng định thêm cái suy nghĩ của tôi về bạn, về chữ kí của bạn...

Để hiểu được nước Nga, chỉ cần bạn đến thành phố St. Peterburg với một di sản lớn lao từ quá khứ, vậy mà thành phố không sao phát triển được. Thậm chí một ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch thì lại không những không tăng, mà còn ghi nhận sự suy giảm lượng khách du lịch trong những năm cuối.
Du lịch tôi không quan tâm cho lắm, nên cho tôi xin khất. Miễn bình luận.

Cách đây 3 năm, ở Berlin tôi tình cờ xem chương trình TV của Việt Nam dành cho những người Việt ở nước ngoài kể về một đoàn học sinh người Bỉ, Mỹ và Canada sang Việt Nam vào kỳ nghỉ hè của họ. Phim chiếu cảnh họ sống tại một làng nào đó ở miền bắn VN, và học...làm nghề thợ mộc. Tôi nhớ, sau đó phim còn kể chuyện một đầu bếp người Pháp ở Metropole lấy vợ Việt Nam. Họ sống sung sướng trong một tòa biệt thự Pháp ở Hà Nội, với những đứa con mang hai dòng máu.
Tình huống tương tự, song với một cặp vợ chồng ở Hòn Gai, với vợ là một phụ nữ người Nga hàng ngày đi bán bia hơi ngoài đường, còn chồng là một cự lao động xuất khẩu ở Liên Xô cũ, và là phế nhân do một tai nạn nào đó. Cảnh nhà nghèo khổ, cô con gái nói thông thạo hai thứ tiếng luôn đau ốm, gia đình người vợ Nga thì phản đối cuộc hôn nhân......
Lại một lần nữa xin lỗi vì không hiểu ý của bạn. Bạn nêu ra chi tiết học làm mộc của các học sinh quốc tế ở VN để làm gì vậy. Hay là chỉ để khẳng định cái gọi là chất tây, chất tư bản của những con người đó. Về những con người đó, tôi ko có ý kiến bởi vì đó là những hoạt động ngoại khóa của họ, và là phương pháp giáo dục trong trường học của họ. Thế bạn nghĩ sao khi hàng trăm người hàng năm vẫn sang Nga và các nước khác học đó. Ở VN bây giờ cũng đã có nhưng dịch vụ đi nghỉ hè ở Mỹ, Úc giống như trên, chỉ khác là mình phải tự bỏ tiền ra thôi. So sánh quá khập khiễng với Nga - Mỹ , Việt Nam - Mỹ
Còn cái tình huống mà bạn nói trên thì cũng có vẽ lên được điều gì, hay chỉ là do bạn thấy trên tivi nên nó đập vào mắt bạn. Vẫn có bao nhiêu người Nga sống và làm việc ở VN rất tốt và rất giàu có, và cả bạn và tôi đâu có biết cũng có những người Pháp đang đi bán rượu vang dạo trên phố phường Hòn Gai.
Lại nói đến hoàn cảnh con người, xin bạn hiểu cho 1 câu là, mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau ko ai giống ai. Vẫn có những người VN giàu có, và cũng vẫn có những người Mỹ nghèo ko mảnh vải. Xin bạn đừng đưa hoàn cảnh của người ta vào bài viết của mình.
Tôi cũng chẳng bao giờ kể cho thanh niên Nga biết về việc những học sinh các nước như tôi vừa kể đến nghỉ hè ở nông thôn VN để tìm hiểu, làm giầu có cho mình sự hiểu biết về văn hóa của một dân tộc khác, và tiện thể làm quen với nghệ thuật làm đồ gỗ của VN.
Bởi họ chẳng bao giờ tin là cần học hỏi gì đó ở đâu, rằng chính văn hóa dưới hình thức các làng nghề, truyền thống được truyền qua gen, vào bàn tay lao động, để làm ra sản phẩm bán được như người Trung Quốc đang làm để vực dậy đất nước mình.
Này bạn, điều này thì bạn hoàn toàn nhầm. Bởi vì tùy thuộc vào mối quan tâm của họ, họ muốn đến đâu thì họ sẽ đến. Nếu cho bạn một cơ hội( free nhá ) đến Pháp để xem nghệ thuật làm rượu vang của họ, và cơ hội đến Trung Quốc để xem nghệ thuật xây...tường thành của họ, thì bạn chọn nơi nào. Thú vị thật khi bạn chọn Trung Quốc.

Khi đến St. Peterburg vào năm 2002, khi ra khỏi nhà ga, nhìn những đám đông người tất tưởi, ăn mặc kém tính "sân khấu" như người Moscow, đi lại nhếch nhác trên đại lộ Nhevskii, tôi hiểu được rằng, sau 300 năm sau, kể từ khi Piotr Đệ Nhất sáng lập thành phố châu Âu duy nhất ở nước Nga, đứng trước nước Nga vẫn là những vấn đễ như thế, vấn đễ của sự cần thiết phải đưa người Nga ra nước ngoài học nghề, tiếp thu những truyền thống văn hóa mới, thậm chí khiếu khiếu thẩm mỹ ăn uống...
Nước Nga cần sống cho chính bản thân mình, tập trung vào phát triển con người.
Bạn có nghĩ bạn là một trong số ăn mặc kém tính " sân khấu" và nhếch nhác đi trên đại lộ... ko vậy. Tôi cũng ko hiểu tư tưởng và suy nghĩ của bạn thế nào nữa. Tôi chẳng dám nói rằng 300 trước đây nước Nga cũng lôi thôi lếch thếch như bây giờ, tôi không sống trong thời đó. Bạn quả là một người sống lâu năm và hiểu biết đó nhỉ. Xin hãy kể cho chúng tôi nghe một số nét của 300 năm về trước ở Len được ko. Xin phép bạn khi nói rằng, bạn cần phải cẩn thận trong câu viết của mình, bởi vì có thể từ đó mà người ta cười cả những cái suy nghĩ trong đầu của bạn đó. Miễn bình luận những dòng tiếp theo nha, vì với tới bây giờ bạn đã trở thành bộ trưởng VHTT ( hay cái gì đó) của Nga rồi, bạn hãy cho người Nga đi học cái gọi là "TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ MỚI" từ NƯỚC NGOÀI đi ạ
Về mặt văn hóa, người Nga không có những phẩm chất như của người anglosaxon với chủ nghĩa thế giới cosmopolitan để dẫn thế giới đi theo sau mình.
Điều đó giải thích tại sao những phong trào xã hội rộng lớn được hình thành vào thời Putin như: "Идущие вместе", "Наши",v.v...với động cơ đơn giản và bức thiết là để tạo cơ hội chính thức cho người Nga (người Nga russkie, chứ không phải người Nga rossianhe) ý thức được họ bị thua thiệt như thế nào so với các dân tộc sô viết khác, để họ đoàn kết lại bên nhau lấy lại những gì bị qua khứ cộng sản làm đánh mất.
Tôi hoàn toàn ủng hộ họ ở đây.
CÁi này xin hãy cho thêm dẫn chứng và luận điểm, tôi cũng quan tâm đến vấn đề này. Cám ơn.

Nước Mỹ là như thế.
Xã hội công dân Mỹ là xã hội của những cá nhân tự do, chứ không phải của bầy đàn, tập thể, nơi nhà cầm quyền có thể vào nhà riêng lôi bắt người không cần quyết định của tòa án...
Tổng thống Bush chỉ là một người điều hành chính thức công việc của nhà nước.
Trước khi xảy ra cơn bão Catrina với hậu quả mà chỉ có trời mới biết trước đó, chính phủ đã khuyến cáo để dân chúng sơ tán khỏi bang, và những ngày này các kênh truyền hình đều đưa tin về cảnh tắc đường do dân chúng sơ tán sang các bang khác.
Còn những người không muốn đi, họ liều ở lại trong nhà của mình, đó là vấn đề RIÊNG CỦA CÁ NHÂN HỌ: họ cũng bình đẳng về quyền như ông Bush trước pháp luật. Và ông Bush không có nghĩa vụ phải đến hôn má, và thủ thỉ vào nồ tai từng người để họ làm cái mà cá nhân ông Bush hừng hực mong muốn.

Điều quan trong là trong xã hội Mỹ thì ông Bush thử làm điều gì bậy thì đã có báo trí tự do phanh phui, và luật pháp nghiêm trị.
Còn ở Việt Nam, khi hàng triệu người thiệt hại do thiên tai, và chính quyền địa phương đã tráo gạo tốt bằng gạo hết hạn sử dụng cho những người bị nạn, và số phận của họ tiếp theo ra sao, ai biết?
Còn về công bằng xã hội?
Tôi quan tâm đến nước Mỹ, và tôi càng thấy bạn chẳng hiểu gì về nước Mỹ cả. Ở phòng tôi có 1 anh bạn, với anh ta nước Mỹ là số 1, nước Mỹ là mẹ. Anh ta tự nhận mình là " ăn C... Mỹ ". Nhưng trong anh ta, dường như đã bị một số cái thông tin trên tivi, đài báo làm lu mờ đi suy nghĩ. Dân tộc nào cũng có hoàn cảnh riêng của nó cả, nước Mỹ ai cũng công nhận là nước giàu nhất thế giới, phát triển nhất thế giới, nhưng không vì thế mà một số vấn đề như nhân quyền, pháp luật cũng là nhất thế giới. Anh bạn của tôi chưa từng đến Mỹ nhưng lúc nào cũng khẳng định kể cả khu ổ chuột ở Mỹ cũng hơn khu Mỹ Đình ở HN bây giờ. Chẳng ai có thể nói lại anh ta cả, chẳng ai có thể nói cho anh ta hiểu là mỗi đất nước có 1 vẫn đề xã hội nan giải và khác nhau. Vì trong tư tưởng của anh ta : người Mỹ trắng là nhất, đất nước Mỹ cũng là nhất. Bạn cũng thế chăng ...
Điều quan trong là trong xã hội Mỹ thì ông Bush thử làm điều gì bậy thì đã có báo trí tự do phanh phui, và luật pháp nghiêm trị.
Bạn nghĩ thế ư, liệu một người tổng thống lại để những chuyện bé như con kiến, để rồi bị xé ra bởi báo chí và rồi luật pháp nghiêm trị ...đúng là cái suy nghĩ ...Hay bạn chỉ nhìn mấy cái vụ scandan tình yêu tình báo của Clinton hồi trước nên nói vậy, xin đưa ra dẫn chứng đàng hoàng.

Nếu cậu quả thực 17 tuổi, ngây thơ, ít học thức, tớ sẽ sẵn lòng giải thích.
Song số là tớ phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ lạ trong site này là nhiều người đề 20 tuổi, song họ hóa ra gần 50.
Về khía cạnh tâm lý có thể hiểu động lực của kịch bản dối trá: họ ý thức được mức tư duy của mình
Cậu đúng 17 tuổi
Nếu tớ đóng vai người quản lý của forum nhắc nhở bạn, thì đoạn này sẽ bị xóa đi. Nhưng xin mạn phép để nó lại để cho tôi yêu Sô Viết đọc được và có lời phản kháng.
Tôi cũng xin nói với bạn rằng, ko biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà những gì bạn viết trong bài viết trên cũng đâu có vượt quá cái ngưỡng 17 đâu nhỉ. Tôi 22 tuổi, bài viết của tôi cũng xin tự nhận định ko hơn cái mà tôi nói là 17, nhưng xin bạn kể ra chỗ nào. Tôi không có những số liệu GDP hay số liệu người chết Kartina cái đó lên mạng có thể seach rất nhiều, đừng đem con số ra mà hù dọa tôi. Tôi chỉ viết ra cái suy nghĩ của tôi về những gì bạn viết, và quan điểm của tôi trong một số vấn đề. Nếu bạn muốn cụ thể và con số, tôi sẽ tìm kiếm.
Bạn đúng là 17 tuổi.
 
Tò mò quá, mình muốn hỏi bạn weugss khi bạn viết:"Trên thế giới này không có sự tuyệt đối, nếu cậu đã từng một lần nghe nhắc đến tên Einsenstein" thì nhân vật Einsenstein đó là ai vậy? Đọc cái tên này lên, mình liền nghĩ đến đạo diễn Xô viết tài năng Sergey Mikhaïlovich Einsenstein- tác giả của bộ phim Chiến hạm Potiemkin nổi tiếng. Nhưng đạo diễn này thì có gì liên quan đến sự tuyệt đối nhỉ ?
Vậy thì chắc hẳn đây là một tên nào khác của cụ An-be Anh-xtanh do bạn nghĩ ra mà chúng ta chưa được hân hạnh biết rồi.
Nhân tiện đây cũng xin nói thêm là mình cũng đã kịp đọc bài của bạn trong topic tiếng Nga trước khi nó biến mất. Bạn có thể nói những câu đó bằng tiếng Việt, khi muốn "mở mắt cho những người sáng lập ra site này" bằng một bài báo cóp nhặt của một tay người Nga nào đó mà bạn đã tốn công dịch "cho những người không biết tiếng Nga". Bài báo mang tính miệt thị mà cậu lấy làm tâm đắc đó quả thực không đáng cho chúng tớ tham khảo.
Và, bạn có viết (bằng tiếng Nga) rằng: "Nước Nga bỏ tiền cho trang nuocnga.net để quảng bá hình ảnh nước Nga" là hoàn toàn sai rồi đấy. Mình biết là bạn quá hiểu rõ rằng chính các thành viên của nuocnga.net, mà người đầu tiên là bạn phuongnn đã cùng nhau đóng góp bằng tiền túi để sáng lập và nuôi dưỡng trang web này. Bạn còn có những lời lẽ coi thường khi nói về các thành viên của 4rum trong bài viết bằng tiếng Nga nêu trên. Vậy nên, thay vì làm cho các bạn Nga hiểu sai ý nghĩa và mục đích tốt đẹp của chúng ta, bạn weugss nên có những đóng góp thiết thực và có tính xây dựng hơn cho ngôi nhà nuocnga.net .Và, một điều lưu ý nữa, lần này bạn nên tránh dùng hai từ"ngu suẩn" khi tranh luận đấy nhé.
Bạn đi khỏi diễn đàn tương đối lâu, nay lại quay lại, tính sơ sơ cũng đã vài ba bận.Và vẫn chưa có gì mới cả, vẫn là giọng điệu kẻ cả, ngang ngạnh và xấc xược khi sử dụng tư liệu cóp nhặt như xưa, đó mới là điều đáng nói.
Xét cho đến cùng, nuocnga.net vẫn có sức quyến rũ bạn đấy chứ ?
 
Hùng mì gà này, theo tớ, cần chuyển con bệnh này cho bác sĩ tâm lý Alex điều trị.
Đọc lại những gì mà danko, weugss và ai đó nữa viết, tớ thấy mức độ bệnh tâm thần của cậu này ngày càng tăng tiến.
Trước tiên, tớ thấy là cậu ấy chẳng hiểu gì về nước Nga và văn hóa Nga hêt. Chúng ta có thể bỏ qua cho cậu, vì "Россию умом не понять". Căn cứ vào khả năng sử dụng tiếng Nga, tớ cho là cậu đã từng học ở Nga và đã sống ở đó khá lâu năm, vậy mà cậu vẫn không hiểu nước Nga bằng tình cảm thì có nghĩa là cậu rất vô ơn. Thế là cậu cảm thấy khó chịu vì có những người Việt Nam như chúng mình, yêu đất nước này và dành cho nó một tình cảm sâu nặng. Cậu bắt đầu bằng việc nói xấu Nga, chắc là vì ghen với tình cảm mà trang web và các thành viên 4rum dành cho đất nước này. Nhưng cậu có nói gì đi chăng nữa thì làm sao thay đổi được tình cảm của chúng mình.
Tượng thần dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Yu. Lermontov đã viết thế. Mà thần tượng của chúng ta, NƯỚC NGA, vì những lời vo ve của một mình cậu chẳng hề xấu đi, và tình cảm chúng ta dành cho nó không hề thay đổi.
Cậu bèn đổi chiến thuật, xúc phạm cá nhân từng thành viên của chúng ta, công khai trên 4rum có, PM có, mà như thế dĩ nhiên là cậu bị tẩy chay. Tuy vậy, cho đến lúc đó cậu vẫn còn là cậu, chỉ hơi khó chịu, lạc lõng và không hoà nhập với chúng mình mà thôi.
Dần dần, cậu đi đến chỗ copy lại nguyên xi các lập luận của ai đó, và vô hình chung cậu trở thành một con người mang đầy tư tưởng bài Việt, chống Cộng, nói gọn lại là cậu thể hiện tư tưởng phản bội Tổ quốc Việt Nam của chúng ta trong các phát biểu của mình (nhưng đây không phải là ý nghĩ của cá nhân cậu, ở mức độ này cậu làm gì có khả năng nghĩ và phát biểu các ý nnghĩ của riêng mình nữa).
Chính tay tớ đã phải xoá một bài viết quá bậy bạ của cậu trong topic dành riêng cho những người bạn Nga của Việt Nam. Cậu đã trở thành cái loa phát ngôn cho các phần tử chống Cộng điên cuồng ở hải ngoại rồi đó.
Đề nghị bác sĩ tâm lý Alex chữa trị gấp bằng một đơn thuốc đắng.
 
[size=18:f1bb2313b7]Các bác tranh luận dữ quá.
Thời người Nga "đôn hậu,thật thà" như lời những người Việt đi Nga vẫn nói có thể như là đã không còn nữa rồi.Hãy để những năm tháng tươi đẹp của "Thành Trì Cách Mạng Xô Viết" , chiến tranh vệ Quốc vĩ đại thành những hồi ức và kỉ niệm đẹp thôi.
Người châu Âu nói đến người Nga bây giờ cũng chả thấy có thiện cảm được nữa,hơn là những người uống quá nhiều Vodka ,bummeln và verueckt(đúng như lời bà mẹ nuôi người Đức của em đã nói với em, như mấy gã say vật vờ ở nhà ga) : "Bọn họ uống nhiều Vodka quá nên "chập" hết mất rồi".
Thật là đáng tiếc, vì cứ nghĩ đến 27 triệu người Xô Viết đã ngã xuống vì bọn Fritz,mà thấy thời gian thật phũ phàng vì các dân tộc Châu Âu cũng dần quên đi con đường máu của dân tộc đó đã đi qua quê hương của họ để đến được Berlin như thế nào.Còn ông Giáo sư người gốc Ba Lan dạy em - ?chắc ông cũng đã đến xem Ausshwitz rồi chứ ?- Người Nga ư? Tôi thấy người Mỹ (zuverlaessiger - đúng như lời ông ta nói) đáng tin cậy và lich sự hơn.
Những ý kiến chủ quan của bất cứ một ai,đều không bao giờ đánh giá chính xác nhất một dân tộc nào cả , vì ngay cả họ cũng chẳng bao giờ biết được nên đánh giá một dân tộc, và khó khăn hơn nữa là còn phải chính xác nữa, như thế nào.
anh ta nói nước Mỹ là thiên đàng ư?Hồi học tiếng Đức, em đã phải hỏi bà giáo của em."Ngài hãy định nghĩa thiên đàng giúp tôi", "Là nơi có tất cả" bà ta nói , "Ko, ở đó ko có địa ngục và quỉ sứ" và em đã đá lại như vậy.
Vậy thì đâu là thiên đàng cơ chứ ? Nước Mỹ hay là nước Nga Xô Viết trong giấy báo màu Hồng.Nên vì em cũng như một vài bác bác, đã trót uyê và cảm những gì của Nga Xô Viết rồi.Nên các bác mới lập nên Website này, như một dấu cảm đối với một dân tộc lớn trong sự ngưỡng mộ riêng của từng người.
Ý kiến của em là như vậy.Các bác đừng nên tranh luận nặng nề quá thế[/size].
 
tykva nói:
Hùng mì gà này, theo tớ, cần chuyển con bệnh này cho bác sĩ tâm lý Alex điều trị.
Đọc lại những gì mà danko, weugss và ai đó nữa viết, tớ thấy mức độ bệnh tâm thần của cậu này ngày càng tăng tiến.
Trước tiên, tớ thấy là cậu ấy chẳng hiểu gì về nước Nga và văn hóa Nga hêt. Chúng ta có thể bỏ qua cho cậu, vì "Россию умом не понять". Căn cứ vào khả năng sử dụng tiếng Nga, tớ cho là cậu đã từng học ở Nga và đã sống ở đó khá lâu năm, vậy mà cậu vẫn không hiểu nước Nga bằng tình cảm thì có nghĩa là cậu rất vô ơn. Thế là cậu cảm thấy khó chịu vì có những người Việt Nam như chúng mình, yêu đất nước này và dành cho nó một tình cảm sâu nặng. Cậu bắt đầu bằng việc nói xấu Nga, chắc là vì ghen với tình cảm mà trang web và các thành viên 4rum dành cho đất nước này. Nhưng cậu có nói gì đi chăng nữa thì làm sao thay đổi được tình cảm của chúng mình.
Tượng thần dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Yu. Lermontov đã viết thế. Mà thần tượng của chúng ta, NƯỚC NGA, vì những lời vo ve của một mình cậu chẳng hề xấu đi, và tình cảm chúng ta dành cho nó không hề thay đổi.
Cậu bèn đổi chiến thuật, xúc phạm cá nhân từng thành viên của chúng ta, công khai trên 4rum có, PM có, mà như thế dĩ nhiên là cậu bị tẩy chay. Tuy vậy, cho đến lúc đó cậu vẫn còn là cậu, chỉ hơi khó chịu, lạc lõng và không hoà nhập với chúng mình mà thôi.
Dần dần, cậu đi đến chỗ copy lại nguyên xi các lập luận của ai đó, và vô hình chung cậu trở thành một con người mang đầy tư tưởng bài Việt, chống Cộng, nói gọn lại là cậu thể hiện tư tưởng phản bội Tổ quốc Việt Nam của chúng ta trong các phát biểu của mình (nhưng đây không phải là ý nghĩ của cá nhân cậu, ở mức độ này cậu làm gì có khả năng nghĩ và phát biểu các ý nnghĩ của riêng mình nữa).
Chính tay tớ đã phải xoá một bài viết quá bậy bạ của cậu trong topic dành riêng cho những người bạn Nga của Việt Nam. Cậu đã trở thành cái loa phát ngôn cho các phần tử chống Cộng điên cuồng ở hải ngoại rồi đó.
Đề nghị bác sĩ tâm lý Alex chữa trị gấp bằng một đơn thuốc đắng.

Việc các thành viên của cái 4rum này thờ ai, tui không quan tâm. Tui chỉ nói lên những gì tui nghe thấy, nhìn thấy và đọc thấy. Và cũng đừng vội nói rằng đấy là sự "cóp nhặt" vì nếu vậy thì có những kẻ còn cóp nhặt những thứ lớn hơn, trong thời gian dài hơn và gây ra thiệt hại to lớn hơn nhiều.

Một số vị trong 4rum này còn sẵn lòng tặng tui cái mũ "phản bội Tổ quốc Việt Nam" ? Vậy tui xin hỏi rằng việc tui nói lên sự thật thì tại sao lại là "phản bội" được đây? Xin nhớ rằng, các vị đừng bao giờ đồng hóa Tổ quốc với ba cái chủ nghĩa của mây ông râu dài mũi lõ. Và cũng xin nhớ rằng, có những kẻ ngày đêm ra rả về lý tưởng này, chủ nghĩa nọ, nhưng thực tế thì lại bòn rút tiền công quỹ đến hàng ngàn tỷ đồng, trù dập người ngay thẳng, những kẻ lưu manh chính trị đó mới là những kẻ phản bội lại lợi ích của nhân dân Việt Nam. Các vị ở đây nhiều người được coi là có học nên khi nói ra phải có lập luận rõ ràng, đừng sẵn lòng cóp nhặt những ngôn từ trên báo chí trong nước để quàng cho người khác như vậy.

Riêng cậu virus, tui không mâu thuẫn gì với cậu, nhưng tui muốn góp ý sơ sơ về ý kiến của cậu với anh bạn weugss. Tuy rằng nước Mỹ chưa phải là toàn diện, thế nhưng một thực tế rõ ràng là họ tự do và dân chủ hơn ở VN. Tui ví dụ một vị dân biểu muốn trúng cử thì họ phải đi vận động tranh cử bằng cách đưa ra những biện pháp, kế hoạch của mình và trình bày trước nhân dân để đáp ứng những mong muốn cấp thiết của người dân. Nếu người dân thấy ưng, họ sẽ bầu cho vị dân biểu đó. Nếu không thực hiện được những gì mà vị dân biểu đó đã hứa thì xin mời ông xuống luôn. Ngay cả Tổng thống cũng vậy. (nếu bạn muốn có dẫn chứng xin chịu khó xem truyền hình hoặc xem tin tức mỗi đợt vận động tranh cử). Còn ở VN thì sao ? Đã có bao giờ bạn thấy các vị dân biểu phải đi vận động tranh cử và sau đó nếu không làm tròn trách nhiệm thì bị bãi chức chưa ? Một điều quan trọng nữa là tòa án ở Mỹ và các quốc gia dân chủ khác hoàn toàn độc lập, không bao giờ bị điều khiển bởi bất kỳ thế lực nào. Và chưa cần so sánh với Mỹ vì xét ra như thế nó có phần khập khiễng, bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao đến giờ phút này mà VN vẫn thua kém các nước như Philipin, Thái Lan chừng 20-30 năm chưa ? Xin đừng vội đổ lỗi cho chiến tranh, chiến tranh đã lùi xa rồi. Vào năm 1975 Bangkok đâu có bằng Sài gòn, vậy mà ngày nay lãnh đạo thành phố đề ra mục tiêu phấn đấu đuổi kịp Bangkok, hãy xem người Thái Lan, người Philipin, Singapore... người ta tiến như thế nào trong vòng 20, 30 năm.

Ngày nay, tất cả những gia đình có quyền thế, có tiền ở VN và TQ đều muốn cho con cái họ sang Mỹ để học (tui nói là đi học chớ không phải đi làm ăn), hoặc không thì cũng sang các nước tư bản tiên tiến khác. Nhỏ thì có Thái Lan, Singapore, lớn hơn thì có Nhật Bản, các nước Tây Âu... Điều đó có lẽ là bằng chứng rõ nét nhất cho thấy người ta nghĩ thế nào về những nước này. Cũng xin lưu ý là trong số những du học sinh đó thì số con cái cán bộ cấp cao chiếm không ít. Nói câu này mong cậu đừng phật ý, nếu gia đình cậu giàu có hơn, biết đâu cậu cũng đã đang ngồi ở Mỹ rồi.

Để kết thúc lời bàn luận này, xin trích ra đây một bài của Báo Thanh niên để thấy rằng dân chủ quan trọng như thế nào:

Hãy nghe lời cảnh báo

00:30:19, 26/08/2005

Chuyện tiền polymer giả bây giờ đã không còn làm ai ngạc nhiên, dù người ta mới bắt được một "chú cò… con" tiêu thụ tiền này cất trong túi gần trăm triệu đồng. Xuất xứ tiền giả lại từ Trung Quốc, và mức độ làm giả đã tinh vi hơn rất nhiều.

Nhưng cách đây gần tròn năm, trong một cuộc họp giao ban về chuyện tiền giả, khi một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo về khả năng xuất hiện tiền polymer giả trong địa bàn và một phóng viên đài phát thanh-truyền hình tỉnh, anh Nguyễn Văn Minh, đã nhanh nhạy đưa tin này lên đài phát thanh tỉnh và trên trang web của Ủy ban tỉnh, tai họa đã ập xuống đầu anh. Chả là, trước đó chưa lâu, Ngân hàng Nhà nước đã quả quyết đầy tự tin khi phát hành tiền polymer, là loại tiền này rất khó, nếu không nói là không thể làm giả. Bà con xài tiền quá yên tâm, và đồng tiền polymer không chỉ được người nghèo, mà cả người giàu âu yếm xếp vào tủ ngang với những đồng đô la, hay những chỉ, những cây vàng. Vậy mà đùng một cái, có lời cảnh báo về hiểm họa tiền polymer giả! Ngay sau hôm nhận được tin cảnh báo này trên trang web của Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi, VTV đã lập tức đưa tin cảnh báo trong chương trình của mình, và gần như ngay sau đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã lên ti vi trả lời phỏng vấn, khẳng quyết khả năng rất khó xuất hiện tiền polymer giả, do kỹ thuật in tiền này đã đạt tới trình độ rất cao. Và ai đó đã có ý kiến yêu cầu phải xem xét kỹ việc "động trời" này, trước khi đưa tin lên các phương tiện thông tin đại chúng gây hoang mang trong nhân dân, vì theo Ngân hàng Nhà nước, không hề có chuyện tiền polymer giả xuất hiện tại Việt Nam. Lời khẳng quyết như một áp lực này đã khiến một số người lo sốt vó vì sợ mất lòng… ngân hàng. Một khiển trách chính thức lập tức dội xuống đài phát thanh-truyền hình tỉnh, và khi "dùi đánh đục" thì "đục đánh săng" là điều không tránh khỏi. Phóng viên “hơi bị… nhanh” nọ nhận ngay được quyết định… thôi việc, và các cấp có thẩm quyền lập tức… an tâm, vì chuyện tiền polymer giả đã là chuyện… tưởng tượng của một nhà báo yếu tay nghề.

Mấy tháng sau, khi người ta đã quên anh phóng viên bất hạnh bị mất việc nọ và câu chuyện "cổ tích" tiền polymer giả của anh ta, thì đùng một cái, tiền polymer giả xuất hiện ngay tại miền Trung. Ban đầu, nghe nói tiền này được làm với kỹ thuật hơi xoàng, tương đối dễ phát hiện, và người ta lại… an tâm. Cho tới cách đây mấy ngày, lại đùng cái nữa, người ta bắt được kẻ tiêu thụ tiền polymer với số lượng lớn tại Đà Nẵng. Đồng tiền giả bây giờ đã được "cải tiến" rất nhiều, rất khó phân biệt với tiền thật nếu chỉ nhìn bằng mắt thường. Theo bà con đã tận mắt tận tay tiếp xúc với loại tiền giả này, thì chỉ có thể phân biệt với tiền thật bằng cách… xé đồng tiền giả. Nhưng nào ai dám thử cách này! Và điều đáng sợ là kẻ tiêu thụ tiền giả bị bắt có thể chỉ là một chú "cò con" trong đường dây phát tán tiền giả trên toàn cõi Việt Nam. Hiểm họa tiền polymer, loại tiền "không thể làm giả", đã rõ ràng.

Chưa nghe Ngân hàng Nhà nước phát biểu gì, và cũng chưa nghe có phóng viên nào bị… đuổi việc sau khi viết bài về chuyện tiền giả mới toanh này, nhưng anh bạn tôi, một người có lòng trắc ẩn chợt nhớ ra và hỏi: "Thế cái cậu phóng viên bị đuổi việc vì đưa tin cảnh báo nạn tiền polymer giả ấy, bây giờ đã xin được việc làm
chưa ?". Tôi cười: "Cậu ấy đã kiếm được chỗ làm mới, và đã… chuyển nghề".

Thanh Thảo
 
[code:1:f3f3da06a6]Tôi vẫn chưa hiểu được ý của anh bạn ở đây muốn nói lên điều gì. [/code:1:f3f3da06a6]

Thế cậu nghĩ, cậu từ Hải Phòng sang Moscow, và giờ cậu là ngôi sao của nuocnga.net, và cậu cho rằng cậu có thể hiểu được hết?

Cậu biết thế nào không, hai chữ "đi Tây" đến tận giờ nó vẫn đè nặng lên tâm lý người Việt Nam, một dân tộc, thật trớ trêu, luôn có khuynh hướng vươn tới độc lập.

Tôi hình dung những người thân của cậu, người cùng làng, bạn bè của cậu ở Việt Nam đang ngước nhìn theo cậu như một vì sao lấp lánh trên bầu trời phương xa. Họ thật ngưỡng mộ cậu, sủng ái cậu, có người ghen tỵ cậu.

Trong số nhà tôi ở Hà Nội có một thanh niên tốt nghiệp đại học Liên Xô trở về. Anh ta không bao giờ chào hỏi ai từ khi trở về. Anh ta không bao giờ cho phép mình xuống dưới nhà xếp hàng hứng nước ở tầng một. Bà mẹ và các cô em gái của anh ta làm việc này nhằm cách ly hòn ngọc của họ xa bụi trần thế. Anh ta là giới quý tộc. Anh ta thuộc về giới thượng đẳng. Bởi hai chữ "đi Tây" cho phép anh ta cải hóa, thong dong bước trên cầu thang xã hội Việt Nam, tự do gõ bất cứ cánh cửa nào...
Trời đất! Tớ nhớ, tớ đã phát run lên vì cảm động, vì kiêu hãnh, vì sung sướng, khi một lần được anh ta hỏi tớ điều gì đó. Anh ta là tột cùng lý tưởng của tớ, cho đến năm 9 tuổi khi tớ rời Hà Nội sang sống ở Moscow.

Moscow 1993 tàn tạ, bạc nhược, với những đám đông trong trang phục của các nhà máy "Москвичка", "Большевичка", với những túi khoác nhắng nhít "Lada" trên vai, với những cửa hàng với những quầy hàng trống không, và những hàng người dài hàng km đợi mua thực phẩm...

Đó là ngày đầu tiên của một trong những ngày đen tối nhất trong đời tớ.

Anh hàng xóm tốt nghiệp Liên Xô của tớ đã nói dối!

Ở Moscow, khắp những nơi tôi đi, không bao giờ tôi trông thấy người Việt Nam: trong các viện bảo tàng, triển lãm tranh, nhà hát Lớn, các liên hoan phim...Ở trường đại học tôi học, nơi có người Việt, tôi chỉ thấy người Việt túm tụm đi đứng với nhau. Và trong các ký túc xá sinh viên, nơi tôi đôi lần ghé qua, nếu có các sinh viên các nước khác tiến đến gần người Việt Nam chỉ để hoặc vay tiền, hoặc xin thuốc lá...

Kết bạn với người Việt ở Moscow, như tôi hiểu, không phải là việc của những người đàng hoàng!

Trên đường phố Moscow, trong các câu lạc bộ, trong các quán cafe, quán bar ...bạn có thể thường xuyên bắt gặp cảnh các chàng trai Nga ôm vai, nắm tay các cô gái đủ loại da mầu, trừ Việt Nam!

Anh bạn hàng xóm của tôi đã nói dối!

Người Việt luôn nói tránh, nói khác đi so với cái có trong sự thật.
Để không muốn mất lòng?
Để không muốn làm người thân thất vọng?
Hay để ném bụi vào mắt thiên hạ rằng "đi Tây" là hóa kiếp, là bước lên một bậc thang xã hội cao hơn những người khác?

Tôi không hiểu anh bạn, Virus, hiểu gì về nước Nga, nơi anh bạn đang tiếp tục nói bằng thứ tiếng Nga bồi, nơi anh bạn may lắm hiểu được 20% bài giảng, nơi anh bạn tiếp tục ăn mặc, để đầu tóc theo kiểu Việt Nam?

Anh bạn làm sao hiểu được người Nga, nước Nga, nếu không bao giờ anh bạn được người Nga mời về nhà, hẹn gặp nơi góc phố, hôn vào môi, và được tặng một đồ lưu niệm từ tay một người bạn gái Nga thân mến?

Làm sao anh bạn biết được nước Nga, nếu anh bạn không bao giờ đọc sách, đọc báo Nga, không xem vô tuyến Nga, mà chạy ngược xuôi các đầu đương xó chợ rồi lại về ký túc xá? Và anh bạn chuyên là nạn nhân của bọn skinheads và công an? Và anh bạn tự cho mình quyền phán xét người khác?

Hiển nhiên, ở Moscow có rất nhiều người Việt thành đạt. Song tất cả những ai kiếm tiền ở đây đều biết cái giá và phải trả giá cho sự thành đạt đó. Và họ không có ảo tưởng!
Còn 90% số còn lại, tiếc thay, họ có tấm chân dung tương tự anh bạn Virus, vì sao trên bầu trời Nga!

Họ đã nói dối chúng ta rằng họ từng ở thiên đàng Liên Xô trở về, và họ tiếp tục dàn đồng ca dối trá này trên website nuocnga.net, tuồng như họ thuộc về một thế giới cao siêu qua những hồi tưởng ngây dại, họ tiếp tục vẽ nên một bức tranh không có trong sự thật.

Đại đa số học sinh Việt Nam ở Nga là những học sinh dốt nát.
Làm sao có thể tiếp thu kiến thức, nếu không nói được và hiểu ngôn ngữ giỏi?
Có người tốt nghiệp chuyên ngữ, vậy mà ỳ ạch dịch cả tháng trời một bài báo tầm phào, mà lại còn dịch sai.

Rất muốn hỏi họ: đã bao giờ một người trong số họ một lần được một chàng trai Nga rủ đi chơi? đi sinê? được hẹn gặp ở góc phố và trao vào tay một bông hoa?

Tôi thì tôi thấy hoàn toàn thanh thản khi nói ra sự thật.
Bởi họ không hiểu được rằng, những người như họ không ai cần ở nước Nga cả!

Người Nga cần những người xứng đáng với họ, chứ không phải cái thứ tình yêu gán ghép cho họ từ những kẻ không xứng đáng!

Điều đó giải thích tại sao đại đa số người Việt, trong đấy có cậu, tồn tại ở bậc thang thấp kém như thế ở nước Nga: không ai mở cửa mời cậu vào nhà!
Chính xác hơn, các cậu đứng bên lề cuộc sống, hay như người Nga nói, người hạng ba, hạng tư!
Và danh hiệu đó là do chính các cậu cố công đạt được!
 
Thế cậu nghĩ, cậu từ Hải Phòng sang Moscow, và giờ cậu là ngôi sao của nuocnga.net, và cậu cho rằng cậu có thể hiểu được hết?

Cám ơn anh bạn đã quan tâm đến tôi, khi còn biết cả tôi từ HP sang Moscow nữa. Nhưng với câu hỏi này của cậu, tôi xin trả lời là tôi chưa hiểu gì nhiều và chưa biết gì nhiều về Moscow và nước Nga này cả. Do vậy tôi mới thắc mắc ở bài viết bên trên của cậu, rằng cậu có nói lên nội dung gì ko, để cho những người coi là biết về nước Nga và cả những người chưa biết về nước Nga hiểu hết ý của cậu.

Cậu biết thế nào không, hai chữ "đi Tây" đến tận giờ nó vẫn đè nặng lên tâm lý người Việt Nam, một dân tộc, thật trớ trêu, luôn có khuynh hướng vươn tới độc lập.

Tôi hình dung những người thân của cậu, người cùng làng, bạn bè của cậu ở Việt Nam đang ngước nhìn theo cậu như một vì sao lấp lánh trên bầu trời phương xa. Họ thật ngưỡng mộ cậu, sủng ái cậu, có người ghen tỵ cậu
Có thể từ lâu rồi cậu không về VN nên cậu ko biết rằng cái chữ đi tây bây giờ nó không còn như xưa nữa đâu. Và như cậu nói bên trên, chắc hẳn cậu vẫn coi mình là người trên người khác nên vẫn nghĩ đi tây là sang, là quý tộc. Xin thưa rằng, ở VN bây giờ chuyện đi tây chẳng ai còn quan niệm là quý tộc, là ghê gớm, rằng quả nho tây nó to bằng quả cam nhà mình nữa đâu. Có rất nhiều cơ hội để được đi nước ngoài học tập cho tất cả mọi người và nhất là bây giờ đi nữa có nhiều con đường để đi du học. Xét riêng về việc tôi đi Nga, bạn bè tôi chẳng đứa nào có cái suy nghĩ cực đoan và cổ hủ như cậu, chẳng đứa nào nó coi tôi là ngôi sao hay ngưỡng mộ tôi cả. Chúng nó hiểu rằng tôi đi nước ngoài như thế nào, thêm nữa lại là đi Nga. Với mọi người ở nhà đi Nga học ko còn như ngày xưa nữa. Về các sinh viên nhà nước thì đó là những người đứng áp cuối trong danh sách tuyển chọn của trường, bọn đứng đầu nó đi Nhật đi Anh hết rồi. Còn về những sinh viên tự túc thì có nhiều lý do: trượt ĐH ở nhà, đỗ ĐH nhưng là trường ko ưng ý (nguyện vọng 2), muốn đi nước ngoài để biết nhưng nhà ko đủ điều kiện cho đi các nước tư bản... Bây giờ người ta cũng ko nhìn gia đình dám cho con đi du học Nga là gia đình phải cực giầu nữa rồi. Với mức lương trung bình như bố mẹ tôi cũng đủ để đảm bảo cho tôi tiền học và tiền sinh hoạt những năm học ở đây. Nói như vậy chắc cậu hiểu, việc đi du học với người VN, nhất là những người sống ở thành thị ko còn là chuyện GHÊ GỚM như trước nữa.
Trong số nhà tôi ở Hà Nội có một thanh niên tốt nghiệp đại học Liên Xô trở về. Anh ta không bao giờ chào hỏi ai từ khi trở về. Anh ta không bao giờ cho phép mình xuống dưới nhà xếp hàng hứng nước ở tầng một. Bà mẹ và các cô em gái của anh ta làm việc này nhằm cách ly hòn ngọc của họ xa bụi trần thế. Anh ta là giới quý tộc. Anh ta thuộc về giới thượng đẳng. Bởi hai chữ "đi Tây" cho phép anh ta cải hóa, thong dong bước trên cầu thang xã hội Việt Nam, tự do gõ bất cứ cánh cửa nào...
Trời đất! Tớ nhớ, tớ đã phát run lên vì cảm động, vì kiêu hãnh, vì sung sướng, khi một lần được anh ta hỏi tớ điều gì đó. Anh ta là tột cùng lý tưởng của tớ, cho đến năm 9 tuổi khi tớ rời Hà Nội sang sống ở Moscow
Quả đúng là vào những năm đó, việc đi tây ghê thật, quả nho tây to bằng quả cam. Nhưng về vấn đề anh hàng xóm của cậu tớ nghĩ nó thuộc phạm trù ý thức và đạo đức con người rồi. Có những người chẳng đi tây đâu xa, nhưng tính cách họ vẫn như là trên mọi người thì biết làm sao được. Tớ nghĩ cậu nhắc anh chàng kia trong đây là ko hợp lý. Có thể cậu lấy ví dụ đơn cử ra ở đây để mọi người nghĩ rằng cứ anh chàng nào đi Nga về là coi mình là chúa ư. Cái thời đó xa rồi, và họ sẽ cười vào mặt cậu khi cậu mấy chục tuổi đời rồi mà còn có cái nhìn về đạo đức nhân phẩm con người dễ dàng đến thế. Tôi nhớ lại chuyện trước đây. Chỉ cách đây 2 năm thôi khi tôi về chơi hè. Đi chơi với lũ bạn, đầu tiên thấy chóang bởi cách sống, cách chơi, cách nói chuyện của bọn nó. Xong mỗi khi mình nói lên câu nào mà tý triết lý, như kiểu : ở bên kia tao đ é o thế này đâu ... thì kiểu gì cũng bị bọn nó quạt lại là : mày đừng tinh vi, đi mới mấy tháng mà như ông cụ thế. Chán luôn. Nói để cho cậu hiểu, ở nhà mọi người bây giờ ko ai coi người đi Tây, đi Nga như mình là oai đâu ạ.
Giờ chúng ta quay lại về vấn đề hiểu nước Nga hay ko. Tôi chưa bao giờ dám khẳng định rằng tôi hiểu hết về nước NGa cũng như con người Nga. Tôi chỉ đang trong quá trình học hỏi và tiếp thu. Cậu sang Nga có vẻ là đã được 12 năm rồi nhỉ. Vậy cậu hiểu gì về nước Nga, cậu tưởng rằng với thời gian hơn chục năm cậu sống ở nước Nga cậu đã hiểu được hết về con người và đất nước đó sao. Hay bây giờ tôi nói tôi sống 18 năm ở VN, và tôi đã hiểu rất rõ VN rồi, sẽ có rất nhiều người cười tôi. Vì chính bố mẹ tôi đôi khi còn than rằng : chẳng hiểu VN này nó thế nào. Cậu tưởgn rằng cậu nói được 100% tiếng Nga (cái này tôi cười vào cậu vì ngay chính tiếng Việt của mình tôi còn chưa biết hết được 100%) thì cậu đã có thể hiểu được hết hay sao chứ. Cậu hơn tôi ở cái chỗ cậu sống lâu năm ở đây, đi nhiều, biết nhiều, hiểu tiếng Nga tốt hơn tôi. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, để hiểu một cái gì đó ko chỉ có những yếu tố trên. Cậu có biết cảm nhận là cái quan trọng nhất để hiểu con người và sự việc hay ko. Ngoài chợ Việt, có những người VN và Tàu hầu như tiếng Nga ko biết một tí nào, nhưng họ rất giàu tiền. Ta thử đánh giá qua khái niệm tiền nong xem nhé. Cả tôi với cậu người nói được 100% tiếng Nga, kẻ chỉ hiểu được 20% tiếng Nga có được như họ hay ko. Và tôi đảm bảo rằng họ sẽ cười vào mặt ta khi ta đứng trước họ mà nói rằng: chúng tôi hiểu về nước Nga.
Nói kĩ hơn nữa về sự hiểu ở đây. Cậu coi rằng được bạn bè Nga mời về nhà, được họ ôm hôn, được họ tặng đồ thì cậu hiểu về họ hay sao. Buồn cười thật, một suy nghĩ của người trẻ con. Qua những cái đó tôi chỉ hiểu được thêm cuộc sống của họ thế nào, cách thể hiện tình cảm và tình cảm của họ với mình mà thôi. Còn về con người, họ đang nghĩ cái gì, họ muốn gì có chúa mới biết. Đó mới là hiểu bạn à.

Họ đã nói dối chúng ta rằng họ từng ở thiên đàng Liên Xô trở về, và họ tiếp tục dàn đồng ca dối trá này trên website nuocnga.net, tuồng như họ thuộc về một thế giới cao siêu qua những hồi tưởng ngây dại, họ tiếp tục vẽ nên một bức tranh không có trong sự thật.

Đại đa số học sinh Việt Nam ở Nga là những học sinh dốt nát.
Làm sao có thể tiếp thu kiến thức, nếu không nói được và hiểu ngôn ngữ giỏi?
Có người tốt nghiệp chuyên ngữ, vậy mà ỳ ạch dịch cả tháng trời một bài báo tầm phào, mà lại còn dịch sai.

Cậu bạn à, tôi vẫn muốn là người lịch sự nên ko muốn chửi cậu ngay trong đây. Cậu ngạo mạn quá nhỉ. Tôi không hiểu bố mẹ cậu sinh ra cậu là một thằng thiên tài hay thần đồng gì mà cậu lại dám có những câu nói như thế. Cậu tưởng cậu là ai vậy, cậu không thấy ngượng mồm khi nói lên những câu nói đó hay sao. Tôi nghĩ cậu cũng thuộc cái dạng "dốt nát" như cậu nói bên trên, và cậu nên đến xem SVVN ở các trường ĐH học hành thế nào rồi hãy nói nhé. Họ không hiểu được hết ngôn ngữ, nhưng điểm số của họ đều là những con số cao chót vót. Hay cậu nói rằng đó là do quay cóp, nếu vậy thì hơn chục năm học ở Nga của cậu cậu trả nó về cho bố mẹ rồi cuốn gói về VN cho rồi.
Sao cậu không đi một nước khác, mà vẫn ở lại nước Nga này, sao cậu không đi một chỗ khác mà post mấy cái tầm phào của cậu trên trang web khác, mà vẫn còn ngồi đây để đả kích về những cái mà cậu không biết, không hiểu thế.

Rất muốn hỏi họ: đã bao giờ một người trong số họ một lần được một chàng trai Nga rủ đi chơi? đi sinê? được hẹn gặp ở góc phố và trao vào tay một bông hoa?

Tôi thì tôi thấy hoàn toàn thanh thản khi nói ra sự thật.
Bởi họ không hiểu được rằng, những người như họ không ai cần ở nước Nga cả!

Người Nga cần những người xứng đáng với họ, chứ không phải cái thứ tình yêu gán ghép cho họ từ những kẻ không xứng đáng!

Điều đó giải thích tại sao đại đa số người Việt, trong đấy có cậu, tồn tại ở bậc thang thấp kém như thế ở nước Nga: không ai mở cửa mời cậu vào nhà!
Chính xác hơn, các cậu đứng bên lề cuộc sống, hay như người Nga nói, người hạng ba, hạng tư!
Và danh hiệu đó là do chính các cậu cố công đạt được!
Này đừng áp đặt điều gì cho một ai, khi mà chưa biết về người đó. Hay chính cậu mới là kẻ đáng thương ko bao giờ được một bạn Nga nào mời về nhà, hay giờ cậu thấy quá cô độc nên cũng muốn nhiều người cùng chung hoàn cảnh với cậu. Xem lại mình đi rồi qua chỗ khác tìm hiểu người khác rồi hãy viết nhé anh bạn.
Một câu kết: thật đáng thương cho những thằng ngu suốt ngày ngồi đó mà phỉ báng đời, trâm trọc thiên hạ, bởi vì chính nó đang cô đơn và không có việc gì làm.
to weugs.: nhiều người tưởng cậu là anh bạn findingneverland, nhưng tôi nghĩ cậu không phải là anh ta. Cách post bài của anh ta mặc dù cùng tư tưởng với cậu, nhưng anh ta thật sự thông minh và hiểu nhiều hơn cậu.
Một lần nữa tôi cảnh cáo cậu vì những từ ngữ cậu sử dụng trong bài. Mong rằng cậu biết tôn trọng mọi người trong diễn đàn, nếu không sẽ chẳng có ai tôn trọng cậu cả. Hiểu chứ anh bạn "hiểu hết "

to Danko : cám ơn cậu đã góp ý, tớ cũng nghĩ như thế. Riêng về vấn đề dân chủ ở VN hơi tế nhị, ko cho phép chúng ta bàn thảo ở trong này, nên tớ ko muốn nói nhiều. Nhưng đúng là ở Mỹ dân chủ hơn ở VN thật. Bài viết của tớ với cậu weugss chỉ muốn nhấn mạnh một điều là ở xã hội nào cũng có cái hay cái dở của nó cả. Đừng đem một khuôn mẫu ra mà áp đặt.

to All : tớ không phải là ngôi sao của NNN. Một member bình thường không hơn không kém
 
Nếu cậu quả thực 17 tuổi, ngây thơ, ít học thức, tớ sẽ sẵn lòng giải thích.
Song số là tớ phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ lạ trong site này là nhiều người đề 20 tuổi, song họ hóa ra gần 50.
Về khía cạnh tâm lý có thể hiểu động lực của kịch bản dối trá: họ ý thức được mức tư duy của mình :!:
Cậu đúng 17 tuổi :?:
Nghe hay đấy! tôi thật sự 17 tuổi còn ai có tin hay ko thì tùy thich! cũng ko ngạc nhiên khi có người lại nghĩ như vậy, chỉ đơn giản vì giới trẻ ngày nay rất thờ ơ với chính trị nếu ko muốn nói là chả biết gì! CÒN VÌ ĐÂU TÔI CÓ CÁI LÝ TƯỞNG NÀY Ư có lẽ anh sẽ nghĩ là tôi là đứa thuộc diện bị " CS nhồi sọ" hoặc là 1 lão già khú nào đó muốn giả nai để "quậy cho vui", nhưng xin lỗi 17 tuổi con người ta chưa hẳn đã là người trưởng thành nhưng cũng đủ khôn để nhận ra cái nào đúng cái nào sai, tôi hiệu đc cái đúng đắn cái chính nghĩa của cái lý tưởng của mình là từ sách vở từ mạng chứ chả phải đc ai đó "giác ngộ" hay gì gì hết! có lẽ tôi kiến thức còn nông cạn thật chưa hiểu hết đời nhưng ở 1 chừng mực nào đó tôi vẫn có thể hiểu đc thế nào là xấu, thế nào là bóc lột,.. chứ! anh cứ thử vào www.soviet-empire.com đây là nơi những người theo lý tưởng Mác xít hay ủng hộ CNXH trao đổi với nhau, ở đó có rất nhiều người là teen như tôi
 
Anh bạn weugs. ạ, tôi cảm thấy anh quá coi thường và xúc phạm người khác đấy.

weugs. nói:
Hiển nhiên, ở Moscow có rất nhiều người Việt thành đạt. Song tất cả những ai kiếm tiền ở đây đều biết cái giá và phải trả giá cho sự thành đạt đó. Và họ không có ảo tưởng!
Còn 90% số còn lại, tiếc thay, họ có tấm chân dung tương tự anh bạn Virus, vì sao trên bầu trời Nga!

Họ đã nói dối chúng ta rằng họ từng ở thiên đàng Liên Xô trở về, và họ tiếp tục dàn đồng ca dối trá này trên website nuocnga.net, tuồng như họ thuộc về một thế giới cao siêu qua những hồi tưởng ngây dại, họ tiếp tục vẽ nên một bức tranh không có trong sự thật.

Anh bạn thần tượng thuyết tương đối, không lẽ anh không biết "thành đạt" cũng là một khái niệm tương đối?

Anh bạn kết tội người khác dối trá, hoàn toàn không có dẫn chứng, thế anh bạn có hiểu là anh đang xúc phạm và vu khống hay không?

weugs. nói:
Đại đa số học sinh Việt Nam ở Nga là những học sinh dốt nát.
Làm sao có thể tiếp thu kiến thức, nếu không nói được và hiểu ngôn ngữ giỏi?
Có người tốt nghiệp chuyên ngữ, vậy mà ỳ ạch dịch cả tháng trời một bài báo tầm phào, mà lại còn dịch sai.

Rất muốn hỏi họ: đã bao giờ một người trong số họ một lần được một chàng trai Nga rủ đi chơi? đi sinê? được hẹn gặp ở góc phố và trao vào tay một bông hoa?

Anh bạn lại tiếp tục kết tội người khác dốt nát, đương nhiên là tiếp tục không có dẫn chứng, tức là tiếp tục xúc phạm và vu khống.

Tôi không hiểu trình độ tiếng Nga của anh đến đâu, sự tự tin đến đâu mà dám kết luận chúng tôi không nói được tiếng Nga. Sự tự tin quá đà này giống cái gì nhỉ ... chắc anh bạn biết.

weugs. nói:
Tôi thì tôi thấy hoàn toàn thanh thản khi nói ra sự thật.
Bởi họ không hiểu được rằng, những người như họ không ai cần ở nước Nga cả!

Người Nga cần những người xứng đáng với họ, chứ không phải cái thứ tình yêu gán ghép cho họ từ những kẻ không xứng đáng!

Điều đó giải thích tại sao đại đa số người Việt, trong đấy có cậu, tồn tại ở bậc thang thấp kém như thế ở nước Nga: không ai mở cửa mời cậu vào nhà!
Chính xác hơn, các cậu đứng bên lề cuộc sống, hay như người Nga nói, người hạng ba, hạng tư!
Và danh hiệu đó là do chính các cậu cố công đạt được

Anh bạn chắc là suy bụng ta ra bụng người hẳn.

Trong cả cái chuỗi buộc tội của anh bạn, tôi chưa thấy có ý tưởng nào ra hồn, chỉ toàn thấy những kết luận võ đoán để nhục mạ người khác. Để làm gì nhỉ? Anh bạn thừa thời gian chăng?
 
Chào cả làng. Mục này cãi nhau đến hồi gay cấn nhỉ. Đây thực sự là cãi nhau rồi, chẳng còn tí gì gọi là tranh luận cả. Thôi thì mụ Cốc béo - admin này đành lặc lè ra góp vui với làng vậy.
Đọc qua các ý kiến, Bạn Danko thì cố sức hô hào cho "dân chủ ở Việt Nam" - xin thưa, vấn đề này đã có Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lo lắng, xuất bản báo cáo hàng năm, tài trợ tiền nong; thiết nghĩ chẳng cần được bàn luận trong cái phạm vi nhỏ hẹp là Nước Nga.net này.
Bạn weugs., chà, bạn quả là Phạm Nhan tái thế, cứ chặt đầu này thì có đầu brand new ra ngay, admin đã hạn chế những weugs, weugss, weugsss thì giờ Bạn có weugs.. Chà chà, bạn quả có chữ nhẫn rất to. Tuy nhiên, mụ Cốc béo này không cố gắng tìm hiểu những ngôn ngữ cao siêu của quý bạn làm chi cho mệt xác, đơn giản vì Bạn đã tìm ra chân lý: Diễn đàn này không có ai có đủ phẩm chất làm bạn, hay đối tác với weugs cả :). Ô hô, vậy mà Bạn vẫn cố công quay lại đây để làm gì nhỉ, tôi đành sử dụng lại câu kết của Bạn để trả lời: ở nước Nga: không ai mở cửa mời cậu vào nhà! và ở Việt Nam cũng vậy!
 
Chà chà! Đến mức Nina phải lên tiếng thì không phải chuyện vừa rồi.
Cậu virus oan gia quá. Thôi thì cứ im lặng để người khác bênh vực em à, khỏi thanh minh làm chi cho mệt, Virus ơi!
Xem ra cái tay weugs... gì gì đó (đọc không nổi, méo cả mồm mà đành chịu) với tay Danko cũng anh em dây mơ rễ má với nhau thì phải, hay thích cà khịa, mà đúng là thừa thời gian cà trớn thật đó.
Chỉ tiếc là mấy bà con NNN nhà ta cũng hay nóng mặt sớm. Mấy tay đó "sủa" gì thì mặc xác nó, đi "chửi" lại làm gì cho mất công. Nó xấu thì đã xấu rồi, có bôi thêm thì nó cũng chẳng xấu hơn, có khi nó lại cười lại mình. Cho qua mấy chuyện miệt thị, mạt sát lẫn nhau đi. Bỏ qua chủ nghĩa cá nhân đi. Thế mới là tranh luận chứ, các bác nhẩy!!! :redhole:
 
Cậu virus oan gia quá. Thôi thì cứ im lặng để người khác bênh vực em à, khỏi thanh minh làm chi cho mệt, Virus ơi!
Cậu nhầm, tớ chẳng coi đó là oan gia gì cả mà trái lại rất hào hứng muốn đọc những bài viết của anh chàng này. Với lại tớ tham gia diễn đàn là để nói lên ý kiến của mình chứ ko phải là để người khác bênh vực. Nói ra để phần nào cho cậu kia hiểu là cậu ấy như thế nào.
Mà này, nếu cậu sinh 88 thì có lẽ phải gọi tớ bằng ... chú đó. Bọn trẻ bây giờ láo quá, hehhe
 
Tôi ủng hộ ý kiến của M-BạchDương và tôi yêu Sô Viết . CNXH là tốt đẹp , CNTB là xấu xa , tội lỗi .

Về vấn đề này , tôi xin nói cụ thể hơn . Và đây cũng là thư gửi đến những kẻ nào còn cái đầu óc thân Mỹ :

1) Hỡi những kẻ thân Mỹ , các người khen Mỹ là tốt ư ? Các người có đọc báo không ? Các người có biết rằng : [color=red:6d5d57376e]Mỹ đã thả xuống VN rất nhiều chất độc da cam dioxin làm chết bao nhiêu người và tàn phá rất nhiều thế hệ người VN [/color]. Tuần trước lớp tôi được thầy dạy môn Lịch sử Đảng cho đi tham quan Viện bảo tàng Cách Mạng ở TPHCM . Chúng tôi được xem rất nhiều chứng tích chiến tranh VN . Đặc biệt là [color=blue:6d5d57376e]xác của các thai nhi mà bố mẹ chúng bị nhiễm chất độc da cam[/color] . Lại có [color=blue:6d5d57376e]bức hình chụp thằng lính Mỹ chặt xác người VN ra làm đôi[/color] . [color=red:6d5d57376e]Bọn Mỹ thật xấu xa , độc ác , vô lương tâm[/color] .

2) [color=blue:6d5d57376e]Theo thống kê cho thấy , hơn 80% các phim sex được sản xuất từ Mỹ hoặc có đạo diễn , diễn viên là người Mỹ [/color]. [color=red:6d5d57376e]Văn hoá của Mỹ là thứ văn hoá vì đồng tiền , văn hoá đồi trụy , suy đồi đạo đức , lối sống [/color]. Mỹ thậm chí còn hợp pháp hoá ngành công nghiệp tình dục và hợp pháp hoá sự tồn tại của các trang web sex .

3) Hôm qua , báo chí có đăng bài viết "tổng thống Bush cho phép CIA và FBI nghe trộm điện thoại của dân mà chưa được sự đồng ý của Quốc Hội" . Đó là hành động của 1 tổng thống của 1 đất nước "dân chủ kiểu Mỹ" đấy .

Trước mắt tôi chỉ dẫn chứng bao nhiêu đây thôi . Sau này nếu tìm được thêm tài liệu mới , tôi sẽ dẫn chứng nhiều hơn . Nhưng qua đó tôi muốn kết luận 1 điều : [color=blue:6d5d57376e]văn hoá Mỹ , dân chủ kiểu Mỹ , tư tưởng Mỹ thể hiện rõ nét nhất văn hoá , dân chủ và tư tưởng theo kiểu tư bản [/color]. [color=red:6d5d57376e]CNTB là xấu xa , đồi trụy , đê tiện , tàn ác [/color]. [color=red:6d5d57376e]Chỉ có CNXH là tốt đẹp mà thôi [/color]. Tôi học trong môn Lịch sử Đảng , tôi được biết nước ta đang trong thời kỳ quá độ xây dựng CNXH . Do đó Mỹ đang tìm cách đưa cái thứ văn hoá đồi trụy của nó xâm lược vào VN . Mỹ đồi trụy , suy đồi , đê tiện lắm . [color=red:6d5d57376e]Tư tưởng của tôi , trước sau như một , vẫn một mực chống Mỹ [/color].
 
Đúng là chúng ta không nên quá nặng nề vào việc mấy "ông" này vào quậy phá, vì thực chất khi mà mình đọc lại thì thấy họ chẳng có một chút gì là xây dựng mà chỉ toàn hận thù. Thực chất, họ đáng thương "đi về đâu hỡi em?".

Trước đây tôi có được gặp bác Trần Bạch Đằng một lần và phải nói là rất khâm phục, bởi một người học thức uyên thâm và am hiểu, khách quan và chân thực. Không phải là xã hội chúng ta không có những điều tồi, điều xấu như các "anh bạn" kia đã viết, nhưng viết theo cách bới móc chửi rủa và bêu xấu như vậy thì không nên và không được hoan nghênh, hơn nữa nhiều khi lại là copy ở một số trang web hải ngoại không rõ nguồn gốc.

Mới đây, trên Thanh Niên Online có một bài của tác giả Trần Bạch Đằng mà tôi rất tâm đắc:

"CÂU CHUYỆN THỨ TƯ

Chỗ đứng cho tính trung thực 00:28:22, 14/12/2005

Cả nước đang diễn ra đại hội Đảng cấp tỉnh, thành. Có lẽ cần nói ngay điều sau đây: nếu căn cứ vào văn bản các báo cáo chính trị được chuẩn bị trình các đại hội thì chúng ta khó nhận diện bản thân chúng ta - chúng ta là ai, chúng ta đang như thế nào, phải giải quyết vấn đề gì bức xúc hàng đầu... bởi gần như có một mẫu soạn sẵn các báo cáo chính trị từng đại hội tỉnh, dù trên thực tế chẳng tỉnh nào giống tỉnh nào.

Ai đó chịu khó lấy báo cáo của một tỉnh phía Bắc so với báo cáo của một tỉnh phía Nam - hai nơi xa cách ngàn trùng - đều sẽ kinh ngạc thấy rằng những nhận định, những bài học, những kinh nghiệm, những đối sách gần như không khác nhau bao nhiêu. Tuy nhiên, tôi vẫn phấn khởi, qua thông tin còn lẻ tẻ trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Phải cám ơn các phóng viên báo chí đã chọn chỗ đứng để quan sát và thông tin... Nghĩa là, các đại hội Đảng sinh động hơn những gì thể hiện trên các thông báo khô khan, công thức. Ví dụ, tại một đại hội tỉnh đảng bộ kia, đồng chí Bí thư trung ương Đảng đến dự và phát biểu ý kiến, đồng chí nói rõ Đảng bộ tỉnh có ưu điểm, nhưng đó không phải là việc mà Trung ương cùng nhân dân địa phương quan tâm, cái quan tâm chủ yếu là tại sao tỉnh vẫn chưa thoát khỏi số phận thậm chí rất nghèo của tỉnh, dù số lượng đảng viên không ít, dù tiềm lực tại chỗ không nhỏ, dù được trung ương đầu tư khá mạnh. Đồng chí đề nghị đại hội tập trung phân tích cái thiếu sót, cái gây trở ngại ấy và lấy đó làm chuẩn mực cho biện pháp phát triển kinh tế - xã hội chung lẫn chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn hệ thống chính quyền, hệ thống các đoàn thể quần chúng, đặt trách nhiệm nâng giác ngộ cho đồng bào, nâng dân trí... Đại hội Đảng bộ tại đây sôi động ngay lập tức. Cái được của địa phương và Đảng bộ đã có chủ, đã có "phần", không cần bàn cãi, công to, công nhỏ đều là công, đều đáng tuyên dương. Song, cái ì ạch, cái trì trệ, thậm chí cái sai sót, thường thiếu "sở hữu chủ", nếu có thì đó là hoặc "chúng ta", "Đảng bộ ta", "địa phương ta" - sau khi lôi cả thiên tai, dịch cúm gia cầm, đất lở... cùng chịu trách nhiệm "tập thể": tại đại hội này và một số đại hội khác, đã có "sở hữu chủ". Nói theo nhà Phật, đây là hiện tượng "Thiện tai ! Thiện tai!".

Ở một địa phương kia, người ta tìm được "công thức" vô cùng "an toàn" là: "trình độ quản lý đô thị của Đảng bộ và chính quyền chưa ngang tầm với sự phát triển đô thị"... Thừa nhận cái dốt trong trường hợp này kể ra cũng đã dũng cảm hơn trước, song điều thừa nhận ấy vẫn thiếu địa chỉ cụ thể. Điện tắt, cháy tùy tiện, đường đào lên đào xuống liên tục, quy hoạch cứ treo hết năm này, tháng khác, những con số rợn người về tỷ lệ tham nhũng trong địa chính, nhà đất, trong cảnh sát giao thông, trong hải quan... mà thống kê khoa học gần đây nói toạc ra, công khai với bàn dân thiên hạ... - những cái đó rốt cuộc bắt "trình độ quản lý đô thị" không theo kịp sự phát triển của đô thị gánh trách nhiệm thì liệu có thể sửa được tật bệnh hay không ? Bởi, một nước đô thị hóa từ nông nghiệp là cả một quá trình. Những nước công nghiệp tiên tiến như Tây Âu, Nhật cần đến cả trăm năm, trong khi cái sai lại có tên tác giả rõ ràng, nơi chỗ rõ ràng, trường hợp rõ ràng. Chừng nào chưa chỉnh sửa được cái cụ thể thì rất khó cải biến khung cảnh chung.

Xã hội đang phát triển theo một quy tắc không cưỡng được: cái xấu phải lùi thì cái tốt mới lên ngôi. Ăn gian mà lộng hành thì người ngay thật đâu có chỗ đứng.

Tôi nghĩ, xét cho cùng, thước đo sự tiến triển về hướng tốt của xã hội, của chế độ thể hiện trên sự lấn sân một cách cụ thể của tính trung thực. Chắc chắn, đó là trọng tâm số một trong hành trình tự cải tạo của chế độ chúng ta... Và, tuy chưa đồng loạt, song một số đại hội Đảng bộ tỉnh, thành vừa họp đã bắn lên bầu trời chùm pháo hoa hứa hẹn...

12.2005
Trần Bạch Đằng
http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/Cauchuyenthu4/2005/12/14/132215.tno

Đó chính là cái cách viết sẽ được hoan nghênh, hy vọng những ông bạn của chúng ta hiểu điều đó. Còn nếu như, không sửa được cách viết, cách phát ngôn thì chúng ta buộc phải "lót giấy dắt tay" mời ra khỏi cửa thôi.
 
Chủ đề này đã bị khóa. Kính gửi đồng chí wegss gì đó và đồng kính gửi các đồng chí khác nếu các đồng chí muốn đả kích ai trong diễn đàn nữa thì làm ơn PM ( nhắn tin ) đến người đó để tiếp tục nói chuyện nhé. Mọi người luôn chào đón các đồng chí nói chuyện riêng với họ. Đây là diễn đàn chung của tất cả mọi người cho nên ko phải chỗ của các vị lên nói linh tinh. Còn bài nào khác của các vị có cùng tư tưởng với các bài trên, tôi xin bất lịch sự xóa luôn ko thông báo. Chân thành cảm ơn
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top