Con tớ nó nói....

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

tykva

New member
Các bạn ạ, các công chúa hoàng tử của chúng ta khi tập nói đôi khi có những phát minh bất ngờ, những tình huống hài hước ra phết, và nhiều câu nói làm các đấng sinh thành của chúng phải cười đau bụng đến mấy năm sau.

Tớ đề nghị các bạn kể ra đây để mọi người cùng vui nhé.

Tớ xin kể trước:

Hồi con tớ lên bốn, nó rất chăm chú theo dõi con thạch sùng bò trên trần nhà. Rồi một hôm, nó nói với tớ: Mẹ ơi, con biết vì sao con thạch sùng bò ngược trên trần nhà mà không ngã. Trước khi bò lên đó nó đã xoa thật nhiều keo dán lên bụng nó rồi.

Đó là phát minh khoa học đầu tiên của nó, các bạn ạ.
 
tykva
Sủi cảo Nga - Пельмени
Tuổi: 20
Tham gia từ: 21 Jul 2005
Bài viết: 107
Đến từ: Hà Nội

Ạnh em chúng ta làm 1 phép tính nhá . Năm nay 20 tuổi , mà con của chị Tykva hiện nay ( ít nhất là hiện nay ) 4 tuổi rồi , nghĩa là ít nhất sinh thằng con năm 16 tuổi , suy ra chị ấy ... tảo hôn . Hic hic chị lấy chồng sớm thế chị ơi .
Cái chủ đề này chắc em chỉ tham gia đc bài này , còn em thì chưa có con , nên ko biết rằng con nó sẽ phát minh ra cái gì .Hay các bác đợi thêm khoảng 10 tháng nữa em cố cho vợ em nó sinh đứa con nhá .
 
Phát minh thứ 2, từ đứa cháu của Panda khi nó được 3 tuổi.

Cô nàng thích xem phim họat hình "Cô bé quàng khăn đỏ", nhưng lại sợ con chó sói. Khi con chó sói xuất hiện cô nàng sợ quá, chui ngay vào cái tủ quần áo, nhưng vẫn hé hé cánh cửa ra xem. ..và cứ ngồi xem như thế cho đến khi Panda phát hiện ra tư thế xem phim của con bé. Ha ha.....
 
Đây là chuyện của mình. Vào thời gian mình chuẩn bị đi Liên Xô, thằng cu lên 6 tha đâu về tờ báo có bài viết với nội dung đại ý là "nếu sinh sống tại một hòn đảo nọ, người ta có thể cao hơn cả tấc" và hồn nhiên nói:
- Thay vì đi Liên Xô, ba nên đến đó mấy năm :roll:
 
Bây giờ là > 5h chiều, Hà Nội mưa to quá, không thể về nhà được :( Tranh thủ kể 3 chuyện của bé nhà mình vậy.

1. Khi bé 3 tuổi cùng mẹ về quê thăm ông bà. Đi trên tàu hỏa, hai bên đường liên tiếp có những đường dây điện (dùng truyền tải diện liên tỉnh). Bé ngắm nhìn mãi nó lướt lướt qua và thốt lên: Ôi, dây chun, dây chun, dây chun.....Hiện giờ thì bé này giọng đang đớ đớ và đã có ria lún phún rồi ạ :D

2. Lúc bé 5 tuổi, xem tivi nói về liệt sĩ, bé thắc mắc hỏi bố:
- Bố ơi, ngày xưa bố có đi Bộ đội không?
Bố trả lời:
- Có (vì bố có đi đánh Tàu)
Bé nói ngay:
- Vậy sao bố không là liệt sĩ ( Bó tay với con trai tôi :( )

3. Còn em thứ 2 lúc 3 tuổi, rung_bach_duong đưa đi xem bắn pháo hoa ở Bờ Hồ. Trong lúc mọi ngươi reo lên ầm ĩ, bé chả nói gì chỉ thốt lên: Các chú bắn pháo hoa lên làm bẩn hết bầu trời rồi :wink:

Còn bé thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 ....nhà mình thì lúc khác kể sau vậy :D . Trời tạnh mưa rồi, về đây. bb cả nhà.
 
Con trai 6 tuổi của tớ suy luận thế này khi nó nhìn thấy đàn bò lang trên đường đi Bình dương : mấy con bò này mới đầu tiên là bò đen, xong tại nó uống nhiều sữa quá nên có chỗ bị trắng ra. :shock:
 
À , em nhớ chuyện thằng em của em hồi nó còn bé . Bố em truớc học ở Đức , một hôm đang ngồi kể chuyện bên Đức , thế là nó hỏi là : bố ơi , sao hồi trước bố ko lấy vợ bên Đức để con được là " Tây " , hic hic .
Còn em , hồi em học lớp 5 hay sao đó . Ông nội mới mất xong , mới làm 49 ngày ( ở miền Bắc có tục lệ cúng 49 ngày của người mất ) . Xong hình như hôm đó có cúng gì đó, mấy đứa bạn trong ngõ đến nhà , hỏi nhà mày cúng gì thế . Em tinh tướng ( kiểu như biết nhiều hơn tụi bạn ) đứng giữa nhà nói là : hôm nay cúng 49 ngày ... tao đó . Hic hic , mấy hôm nữa còn cúng 100 ngày nữa cơ . Thế mà mấy đứa bạn cũgn gật gù tỏ vẻ khâm phục ... bó tay với em .
Mẹ em có kể , hồi sinh thằng em thứ 2 , bố dẫn vào viện thăm em . Mới nhìn thằng em xong , em nói luôn : sao nó chẳng giống con gì cả , chắc là mẹ đẻ cái gì rồi đó bố à .
Các bác đợi khoảng 8 năm nữa em sẽ kể chuyện thằng con em nhé .
 
Ngày con tớ độ 2 tuổi, tớ định dạy cho nó vài câu tiếng Nga cho đỡ cô đơn trong một đại gia đình mà người ta nói tiếng Anh hết. Nó chăm chú nghe tớ được mấy hôm, rồi bảo tớ:

Mẹ ơi, thôi mẹ cứ nói tiếng Nga của mẹ đi, kệ bố nói tiếng Anh. Còn con cứ nói tiếng người như thế này là cũng tốt rồi.
 
Hoamay đố con gái để "kiểm tra kiến thức" (khi cô nhóc học lớp nhà trẻ):
- Con mèo kêu thế nào ha con?
Con bé dài miệng: - meeeooo, meeeooo ...
- Thế con bò?
Con bé mắt miệng tròn vo: - boooo òò ...
- Con chó thì sao?
Bé tự tin: choooóó ...
Mẹ hỏang hồn: Tại sao con nói con chó kêu như thế?
- Vì mèo thì kêu meeooo, bò thì kêu boo òò, vậy thí chó kêu chooóó chứ sao mẹ?!
Mẹ .. pó tay! Nhưng cố vớt vát "gợi ý":
- Thế con gì kêu "gâu gâuuuu"?
Tự tin luôn: là con GẤU mẹ ạ!
!!! :shock:
:roll: :lol:
 
nghe các cô các chú kể chuyện về các anh chị nhà ta hay quá , cháu cũng kể cho các cô các chú cùng các anh chị nghe 1 câu chuyện :'" hôm qua ở lớp mẫu giáo "nhớn" cô giáo dạy cháu câu thơ rồi bảo về nhà nhớ đọc cho anh VIZÚT nghe và bảo anh ấy đừng đi tán lăng nhăng nữa nhé :D kẻo sau này đi ra đường không dám đánh trẻ con ( vì sợ đánh phải con mình :D ) . Anh VIZUT ơi , có đây không vậy ,nghe em đọc nhé (đừng đánh em , em chỉ làm theo lời dặn của cô giáo thôi)

"Trung thu là tết thiếu nhi
Mà sao VIZÚT lại "đi lại" nhiều
Đi nhiều rồi lại làm liều
làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi" :D :D :D
 
Thằng bé nhà mình chưa có chuyện gì để kể, nên kể tạm chuyện thay cho ông nội nó vậy.
Hồi mình mới biết nói, ông già hay cho ngồi lên lưng bò vòng quanh giường làm chiến sỹ Hồng quân cưỡi ngựa đi đánh nhau với Bạch Vệ. Một hôm ông già cho mình về thăm ông nội, mình liền bò ngay ra đất, chỉ tay lên lưng, mời ông nội với một giọng rất "hào hiệp":
- Ông, ngồi lên đây!
Ông cười:
- Ông mà ngồi lên thì mày sụn lưng!

Một lần khác, cũng lại về thăm ông nội, nhà đang có thợ đến sửa TV. Chiếc TV lật nghiêng nhưng vẫn chạy. Cô Kim Tiến đang nói lảm nhảm cái gì đó.
Mình chỉ màn hình TV, hỏi ngay:
- Ai nằm đây?
Cả nhà cười ngất.

Chú ruột mình có em bé năm 1974, em gái. Mình lúc đó gần 2 tuổi. Hôm chú cho em đến thăm ông, mình cũng được đến.
- Ô, em bé không có chim!
- Thế cháu có à?
- Vâng, cháu có!
- Thế em bé không có, cháu có cho không?
- Cháu có cho, nhưng không tháo ra được. Hay là để cháu dí vào, chúng cháu dùng chung!

Ông nội cười: "Thằng này tính hào hiệp ra phết!"
 
Mọi người tham gia đông đủ thế này, chả lẽ mình lại không tham gia? :)

Hồi con gái ... em họ em, đại khái họ gần lắm, bắn đại bác chưa tới (định viết luôn là con gái em, song sợ bị lộ tẩy :) lên 5 tuổi, nó lười kinh khủng.

Một hôm chủ nhật hai mẹ con dọn dẹp nhà cửa. Con bé được làm nhiệm vụ tưới mấy cây cảnh trong nhà. Thì con bé tưới cả ra ngoài, tạo thành một vũng nước trên sàn nhà. Ngó xung quanh không thấy mẹ nó đâu (đứng sau cánh cửa mà), thế là con bé ... lấy ngay con mèo đang nằm ngủ gần đó lau vũng nước. Thật không biết ai lười hơn, con bé không đi lấy giẻ lau, hay con mèo, nằm trong vũng nước vẫn ngủ!
 
1. Cậu con trai 5 tuổi của bạn mình cứ ngồi nghịch bẩn, mẹ nó tức quá quát cho một trận nên thân. Thằng bé nhìn mẹ mếu máo nói: "Mẹ mà cứ mắng con như thế, con sẽ nói với bố kiếm cho con mẹ khác đấy". :wink: :wink: :wink:

2. Con ông cậu mình 5 tuổi đi học mẫu giáo về ghé tai mẹ thì thào: Con nói với mẹ một bí mật là con có người yêu, con yêu bạn Lan Anh tổ trưởng ở lớp con. Nhưng con chưa ghĩ tới chuyện cưới bạn ấy đâu.... :shock: :shock: :shock: :shock:

3. Thằng em mình hồi còn bé (khoảng 6 tuổi), mình thấy nó lười nhác quá, nên mắng : Mày mà không chịu học thì lớn lên chỉ có mà đi hót cội thôi. Nó bình thản trả lời : Chị yên tâm làm nghề gì ăn nghề đấy.
 
Năm con tớ lên ba, tớ cho nó đi mẫu giáo. Nó khóc ghê lắm, không muốn đi học. Tớ bảo nó: Con ơi, cô giáo cũng yêu con mà, đấy, khi mẹ đến đón con, cô gọi: "Bảo ơi, ra mẹ đón con kìa".

Nó bảo: Mẹ ơi, nhưng khi ở lớp không có mẹ, cô gọi con "Thằng kia, mày có ngậm mồm lại ngay không thì bảo"
 
Mùa hè năm con tớ lên ba tuổi, lần đầu tiên tớ mang nó đi Cửa Lò. Đứng trước biển, thằng bé xúc động ra mặt. Mắt long lanh, môi run run, nó bảo: "Ôi, mẹ ơi, cái bể bơi này rộng quá, nhiều nước quá! Sao người ta không xây cái bể bơi Hoàng Cầu rộng thế này để trẻ con bơi cho thích mẹ nhỉ!"
 
Con trai của em có "món đặc sản" là nó nói tiếng Việt-Nga. Chẳng hạn như nó nói:
- Mẹ ơi! Máy bay летит!
- Mẹ cho con ăn арбуз!
Nó đã phân biệt được tiếng Nga và tiếng Việt, nhưng thỉnh thoảng vẫn nói kiểu ghép từ Nga từ Việt với nhau. Có khi nó nói tiếng Việt, em không hiểu được, thì em bảo: "Con nói tiếng Nga đi, mẹ không hiểu tiếng Việt, mẹ là người Nga", thì nó "dịch" ra tiếng Nga luôn... hehe, mỗi tội là tiếng Nga của nó thì có lúc em cũng không hiểu được.

Hôm qua con em lấy USB của mẹ, bắt đầu nghịch, thì em bảo: - Сына, мама тебе разрешила этим играть?! (Mẹ đã cho phép con chơi cái này chưa?)
Thì nó nhìn em mãi rồi bảo: - Chơi rồi. :lol:
 
dai_dien_Nga nói:
Con trai của em có "món đặc sản" là nó nói tiếng Việt-Nga. Chẳng hạn như nó nói:
- Mẹ ơi! Máy bay летит!
- Mẹ cho con ăn арбуз!
Nó đã phân biệt được tiếng Nga và tiếng Việt, nhưng thỉnh thoảng vẫn nói kiểu ghép từ Nga từ Việt với nhau. Có khi nó nói tiếng Việt, em không hiểu được, thì em bảo: "Con nói tiếng Nga đi, mẹ không hiểu tiếng Việt, mẹ là người Nga", thì nó "dịch" ra tiếng Nga luôn... hehe, mỗi tội là tiếng Nga của nó thì có lúc em cũng không hiểu được.

Hôm qua con em lấy USB của mẹ, bắt đầu nghịch, thì em bảo: - Сына, мама тебе разрешила этим играть?! (Mẹ đã cho phép con chơi cái này chưa?)
Thì nó nhìn em mãi rồi bảo: - Chơi rồi. :lol:

Thằng Timua này sao nói nhanh thế???
Em nhớ hồi đi họp ọp-lai nó đã nói năng được gì đâu?Hay là nhiều người quá nó sợ?
 
Timur bắt đầu tập nói từ khi nó 1 tuổi 3 tháng. Nhiều người nói với Olia là không nên dạy cho nó cả 2 thứ tiếng cùng một lúc vì sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý của con và con sẽ bắt đầu nói muộn. Nhưng Olia không nghe người ta và cứ nói tiếng Nga với con. Có một bạn người Nga ở Vũng Tàu kể là ở khu làng người Nga có nhiều con lai cũng nói được cả 2 tiếng Nga và tiếng Việt rất tốt, nhưng vấn đề của bố mẹ trẻ con đó là làm sao để cho con nói tiếng Việt tốt, còn vấn đề của Olia thì ngược lại. Chẳng hạn như, con Olia nói: "Мама, почитай книжку тебе!" Nó nghe mẹ nó nói "Ложись, я почитаю тебе книжку", nên nó cũng bắt chước "почитай тебе", nó chưa hiểu được rằng trong tiếng Nga có 2 đại từ khác nhau là "я" và "ты", vì trong tiếng Việt nó chỉ nghe được 1 từ "con" thôi.
Bây giờ nó đang ở tuổi mà người Nga gọi là возраст "почему". Không biết người Việt gọi tuổi đó là gì. Trong trường hợp của con Olia thì gọi là tuổi "để làm gì" :lol: Suốt ngày "cài này để làm gì?"... "Mẹ ơi! Cái này là cái gì?" - "Bình chữa cháy" - "Bình chữa cháy để làm gì?"
Các bác trả lời thế nào cho câu hỏi này? :roll:
 
Mọi người có vẻ đang bí về cái vụ trả lời con trai Ôlia, nên mình líu lo vài chuyện về con mình tí nhé.

Cháu gái mình 4 tuổi, đứng trước gương ngắm ngiá, vuốt tóc vuốt tai 1 hồi lâu .. xong quay phắt sang hỏi mẹ :
"Mẹ ơi, không biết con là con gái hay con trai ấy mẹ nhỉ ?" :roll:

Còn con trai mình, vừa rồi đi Đà lạt leo đồi núi mệt ơi là mệt mà cái bọn quỉ sứ ở cơ quan cứ thỉnh thỏang lại nhắc "Cúng cụ đi con ơi" làm thằng bé đang leo thoăn thoắt lại phải ngồi thụp xuống vái lấy vái để :blover: (vì ở nhà thấy mẹ hay thắp hương bàn thờ Ông Địa)
 
Cạnh hàng xóm nhà Tôi có thằng nhỏ 4 tuổi . Bố nó người bắc , mẹ nó người miền nam.
một lần tôi thấy nó đứng một mình ngoài hành lang tập thể Tôi mới hỏi : Ba con đâu rồi?
nó nói : ba đi làm !
- Thế còn má con đâu?
- Nó lấy tay chỉ vào ...mặt: má đây!
....??????????............ thua!
 
"Thế chữa cháy để làm gì?"
-----------------------------
- Thì để nó không bị cháy chứ còn làm gì nữa hả ? Mà ...sao mà mày hỏi gì mà hỏi lắm thế hả ? Hỏi này, hỏi này... (kèm theo nhớ phát mấy cái vào mông ). Đảm bảo là sẽ không bị tra tấn tiếp. :roll:

Đùa thôi Ôlia ạ, tuổi này đúng là bọn trẻ con cái gì cũng hỏi. Tớ cho con đi chơi mà luôn phải trả lời các câu hỏi của con gái ( gần 4 tuổi ).Nhiều câu chịu không trả lời được. Bên Nga có hẳn 1 tạp chí tên là А ПОЧЕМУ chuyên trả lời các thắc mắc của trẻ con. Tớ đọc mà cũng cảm thấy mình còn nhiều thứ chưa biết lắm.
 
Hoa May nói tiếng Bắc, con gái nói tiếng Nam. Một hôm con gái với vẻ mặt ranh mãnh - khi đang học mẫu giáo - hỏi mẹ:
- Đố mẹ biết, con heo khác với con lợn như thế nào?
Tưởng nó hỏi, Hoa May giải thích cho nó biết tên gọi theo miền Bắc, miền Nam ... nhưng nó khăng khăng:
- Con đố mẹ heo và lợn khác nhau như thế nào cơ mà!
Hoa May chịu thua. Con bé ranh mãnh:
- A, khác nhau ở chỗ: con heo thì ăn bắp, mà con lợn thì ăn ngô, mẹ ạh!

:roll: :lol:
 
hungmgmi nói:
(kèm theo nhớ phát mấy cái vào mông ). Đảm bảo là sẽ không bị tra tấn tiếp. :roll:
Hehe, cái phương pháp "cơ khí" này thì em cũng thỉnh thoảng đành phải áp dụng nhưng trong trường hợp khác. Còn để trả lời những câu hỏi của con em thì em nghĩ ra một phương pháp mới: bình thường thì bố mẹ cố gắng trả lời cho con càng đơn giản, giải thích càng dễ hiểu. Em thì ngược lại, chẳng hạn như có 1 hôm, con em mặc quần áo mới, bảo:
- Mẹ ơi, mẹ nhìn này, con xinh đẹp.
Em nói với nó rằng không nên tự khen mình mà phải làm thế nào để cho người khác khen mình. Nó hỏi tại sao. Em bảo:
- Tại vì khi mình tự khen bản thân mình thì lời khen đó mang tính chủ quan, còn khi người khác khen mình thì tương đối khách quan.
Nó nhìn mẹ một lúc rồi đi ra chỗ khác. :lol: 8)
Nếu em trả lời như bình thường "tự khen mình là không khiêm tốn" hoặc "không tốt" thì con trai sẽ hỏi tiếp "tại sao". Còn câu trả lời của em làm cho nó suy nghĩ kỹ về cuộc đời, về mẹ nó, về nó v.v. :wink:
Theo em, như thế này thì trẻ con mới nhanh phát triển. Con trai em chưa đến 3 tuổi mà nó đã biết tốt hơn em nó muốn cái gì ở đời này. Hôm kia 2 mẹ con đọc sách, trong đó có con sư tử con cầm trong tay 1 quả bóng to. Em hỏi con trai:
- Mai mẹ đưa con đi công viên, mẹ sẽ mua cho con quả bóng màu xanh như của con sư tử con này... Thế con thích mẹ mua 1 quả bóng to hay là nhiều quả bóng nhỏ?
Nó suy nghĩ đúng 1 giây rồi bảo:
- Con thích nhiều quả bóng to ... :lol:
 
Tại vì khi mình tự khen bản thân mình thì lời khen đó mang tính chủ quan, còn khi người khác khen mình thì tương đối khách quan.
hic hic , chị ơi , chị giải thích như thế đến em đây cũng ko hiểu nữa là , nhưng mà đc cái thằng Timur nó sẽ ko hỏi thêm nữa đúng ko . Em sẽ nhớ cái cách này , để sau này dậy cho ... con em
 
dai_dien_Nga nói:
hungmgmi nói:
À, bình chữa cháy là để ...chữa cháy, con trai ạ. :lol: :lol:
Hihi, bác tưởng em chưa thử câu trả lời này hả bác?! :lol: "Thế chữa cháy để làm gì?" :P

Cái này một người bạn kể cho em nghe. Dì nó chỉ nói vô tình thôi, ai ngờ nó làm thật .
Hồi xửa hồi xưa nó hỏi dì: "nóng là gì hả dì", dì chẳng biết trả lời thế nào, thế rồi nhân tiện đang là quần áo, dì nó nói: "khi đụng vào bàn là, cháu sẽ biết".

Nhưng chị Dai_Dien_Nga chớ dạy con theo cách này nhé ("chữa cháy" là gì). Em không bảo đảm. :(
 
Con tớ năm nay 7 tuổi. Nó đang khổ sở vì những cái răng sữa cứ lần lượt lung lay, rồi rụng mất mà răng vĩnh viễn thì mãi vẫn chưa chịu mọc.
Hôm mới sứt mất hai cái răng cửa hàm dưới, nó tỏ ra khá hài lòng, bảo: "Con cắn chặt hai hàm răng mà mà cái ống hút sữa không bị vỡ, mẹ ạ".
Tới khi hai cái răng cửa hàm trên bị nhổ đi, nó còn vui vẻ hơn nữa. Nó khoe: "Mẹ xem con giỏi chưa này. Không phải há miệng mà vẫn nhổ nước bọt được".
Hai cái răng cửa dưới đã mọc xong rồi, thì lại đến hai răng kế bên lung lay và phải nhổ đi. Nó tiếp tục tìm ra công dụng của hai cái lỗ mới: "Ngậm miệng vẫn uống được nước vì nước nó vòng qua hai cái răng đằng trước, mẹ ạ".
Hôm nó phải đi nhổ cái răng hàm trên, nó hãnh diện: "Mẹ ơi, vì phía dưới cũng là cái lỗ hổng, nên cô bác sĩ phải cho con cắn một miếng bông to gấp đôi".
 
Hihi... đọc chuyện cu tí nhà Bác Tykva mà buồn cười quá :D

Nhân tiện chuyện răng lợi, em cũng xin kể chuyện về ông trưởng nhà em lúc 6 tuổi, ngỗng ơi là ngỗng.

[color=blue:aab62a9c10]Sáng con đi học - còn răng
Chiều về mất răng.
Mẹ hỏi: Ôi, răng của con đâu ?
Con tôi cười trả lời: Dạ, con không biết ...
Mẹ: :cry: :cry: :cry: [/color]
 
Đấy là chuyện ông cả, còn chuyện ông hai nhà mình thì như sau: 100% luôn !

[color=darkblue:cff0111ab2]Con đi học về khoe: Mẹ ơi hôm nay lớp con có một bạn thò chân lên mặt bàn, cô phạt !
Mẹ: Cô phạt sao con?
Con: Cô bắt lên bảng úp mặt vào tường và tự tát vào mặt 300 chiếc
Mẹ nhăn mặt và hỏi tiếp: Sao bạn lại cho 1 chân lên bàn ?
Con: Lớp con hôm nay học tính nhẩm qua 10, ngón tay không đủ để tính mẹ ạ
Mẹ :cry: :cry: :cry:[/color]
 
Năm con gái tôi khoảng 3 tuổi, nó hiếu động, nghịch ngợm hơn cả con trai. Tôi không bao giờ đánh con, hình phạt lớn nhất dành cho những lúc nó hư là tôi bắt nó đứng quay mặt vào tường.
Lần ấy nó phá hỏng cái gì đó, tôi nghiêm mặt, phân tích cái sai của nó và yêu cầu nó đứng quay ...bím vào tường.
Con bé sung sướng vì không bị quay mặt vào tường, nhanh nhẹn đến đứng quay bím vào tường rồi bỗng òa lên khóc nức nở.
Bà nội nghe thấy, từ dưới bếp hốt hoảng chạy lên hỏi:
- Ba đánh con?
- Không, ba không đánh, nhưng quay bím vào tường thì khác gì quay mặt vào tường? Nó tức tưởi nói qua làn nước mắt.
 
Nhân việc chuyện úp mặt vào tường của cô con gái Bác Phanhoamay em kể chuyện nhà em tý :D

Một buổi chiều em đi làm về, thấy không khí gia đình có vẻ căng thẳng tợn. Ông cu lớn thì đang đứng giữa nhà trong một cái vòng phấn đủ cho 1 người đứng. Ông cu thứ 2 thì đang đứng úp mặt vào tường. Còn ông lớn già nữa thì đang hầm hầm quét những mảnh lọ hoa Phalê tung tóe xuống nền nhà (ôi, cái lọ hoa yêu quý của tôi nó đã tan tành :cry: ). Tôi đã hiiểu sự tình...

Đến tối, thằng lớn nó rủ rỉ: Bố vẽ cái vòng phấn bố bắt con đứng trong đó 1 tiếng, bố bảo nếu thò chân ra ngoài vòng là bố quật....
Thằng cu 2 thì méc: Bố cứ bắt con đứng úp mặt vào tường, mà nhìn vào tường thì có gì mà nhìn ...
 
Em thán phục bác Phan, bác nghĩ ra được cách phạt con gái tuyệt hảo :P :P :P
Thằng cu nhà em ấy, nó chưa từng bị phạt kiểu gì đáng sợ như thế cả. Nó sợ nhất là bị úp mặt vào tường, mà em cũng chỉ đủ sức tưởng tượng để bắt nó úp mặt vào tường mà thôi, chưa nghĩ được xa như bác :?
Các bác giúp em thêm một số hình thức phạt nó nữa nhé. Nó bướng lắm, giời ạ...
 
Con gái bạn Phanhomay năm nay bao nhiêu tuổi rồi va? đọc bài của ban nó nghĩ gì về cha... và kỷ niệm thờ con trẻ???Tôi thú thật, đến hôm nay mới hiểu hết chuyện của bạn.
Xin được góp một chuyện về con trẻ...
Cháu gái tôi năm nay vào lớp một, xinh xắn và láu lỉnh, như mọi trẻ con khác, nó có lúc rất thảo với dì nhưng cũng rất thích xí phần cho mẹ. Hôm 20/10 vừa qua tôi được các bạn đồng nghiệp tặng 1 bó hoa, mang về nhà với ý định chia cho mẹ và em gái để mọi người có thêm chút niềm vui. Tôi mới kịp trao hoa cho mẹ, cháu gái tôi đi học về nhìn thây kêu lên :
- Tặng cháu một bông hoa
Sẵn ý định ban đầu tôi bảo cháu:
- Ừ , con mang về cho mẹ một bông đi.
Cháu gái tôi bẽn lẽn,
- Tặng cháu một bông, cháu cũng là phụ nữ...
.... :shock:
 
Thằng cu nhà em nó đặc biệt yêu thích bọn khủng long (thế mới khủng khiếp chứ)
Trong một cuốn sách tranh kể về khủng long xuất bản ở miền Nam, có tranh từng con một, tên la tinh là gì, thức ăn gì, sống ở đâu, thời kỳ nào, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu...
Một hôm em để ý thấy nó hý hoáy vẽ cái gì có vẻ bí mật lắm, tô màu cẩn thận, rồi cuối cùng đem dán lên tường.
Em nhìn mà suýt ngất: Trên tờ giấy A4 nó vẽ một thằng cu, đề tên Bảo (tên nó đấy các bác ạ). Cao 125 cm, nặng 26 kg, sống ở Hà Nội và trong mục thức ăn chính nó đề: Thịt rán.
Câu hỏi yêu thích nhất của nó về tất cả các loại động vật khác là Nó ăn gì? và hỏi luôn mồm. Các bác hãy thử trả lời xem: Vi trùng nó ăn gì hả mẹ? Kỳ nhông nó ăn gì? :roll: :roll: :roll:
 
Ha ha, con gái tôi năm nay bao nhiêu tuổi hả? Tôi nói thế này để các bạn tự đoán xem.

Bây giờ mỗi khi thằng chồng nó có lỗi gì đó, nó lạnh lùng bảo "Quay mặt vào tường!"

Các bạn thấy các cụ nói có sai bao giờ đâu? "Dạy con từ thủa lên ba" mà!
 
Phanhoamay nói:
Ha ha, con gái tôi năm nay bao nhiêu tuổi hả? Tôi nói thế này để các bạn tự đoán xem.

Bây giờ mỗi khi thằng chồng nó có lỗi gì đó, nó lạnh lùng bảo "Quay mặt vào tường!"

Các bạn thấy các cụ nói có sai bao giờ đâu? "Dạy con từ thủa lên ba" mà!
Bác, là bác cho em hỏi tý: Cô con gái rượu này của Bác răng nó có sắc không ạ. Nó gặm của bác mất nhiều bàn là và nồi áp suất rồi ạ :D
 
Tôi xin kể thêm về cô con gái thứ hai.

1. Năm nó khoảng 3 tuổi, nó đã rất lão khẩu và rất quan tâm đến bố (con gái mà!). Có lần tôi quét nhà, nó chạy lại giằng lấy chổi:
- Ba để con quét cho!
Vung được mấy nhát chổi, thấy bố ngồi vào bàn chữa TiVi, nó vứt chổi chạy đến:
- Ba để con chữa TiVi cho!
Bình luận: May mà đêm đêm nó ngủ rất say!

2. Hồi đó kênh truyền hình duy nhất của nước ngoài là THLX, máy phát đặt tại KS Kim Liên, chủ yếu phục vụ các công dân Nga đang làm việc tại Hà nội. Tôi dựng cái ăng ten to đùng, cao ngất ngưởng trên mái nhà để thu tín hiệu yếu ớt phát đi từ Kim Liên. Lúc đầu xem thích lắm, biết được nhiều thứ đang diễn ra ở Liên xô và trên thế giới, nhưng sau rất mệt vì cứ phải dịch cho cả nhà và đông đảo hàng xóm đến xem nhờ.
Có lần tôi đi công chuyện về muộn, thấy trong nhà rất đông người chăm chú nhìn lên TV, nơi đang chiếu một bộ phim gì đó. Cô con gái 3 tuổi của tôi đang tập trung sức lực "dịch" cho khán giả. Trên màn hình có một chàng thanh niên trẻ tuổi gõ cửa và nói gì đó, con bé dịch:
- Em ơi, mở cửa cho anh vào với!
Cô gái trong phim mở cửa ra, tươi cười chào chàng trai, nó dịch:
- Ô anh đến rồi à, em mừng quá!
Chàng trai - người hàng xóm trong phim nói: "Chị cho tôi mượn cái bàn là được không" (đoạn này tôi nghe thấy rõ ràng), thì nó dịch:
- Em ơi, anh yêu em lắm, em có yêu anh không?

Pó tay!
 
Bác Phan ơi,bác cho em hỏi: "quay....bím vào tường? là quay cái gì ạ?Em ko hiểu???
Trẻ con , ko nên hiểu chuyện người lớn , hiểu chưa nhóc , 8) 8) :) :)

1. Năm nó khoảng 3 tuổi, nó đã rất lão khẩu và rất quan tâm đến bố (con gái mà!). Có lần tôi quét nhà, nó chạy lại giằng lấy chổi:
- Ba để con quét cho!
Vung được mấy nhát chổi, thấy bố ngồi vào bàn chữa TiVi, nó vứt chổi chạy đến:
- Ba để con chữa TiVi cho!
Bình luận: May mà đêm đêm nó ngủ rất say!
Bác Phan cũng cho em tập làm người lớn và hỏi bác cái : thế bác bảo may đêm con gái bác ngủ rất say là sao ạ , may là may cái nỗi gì thế ạ .Đêm thì còn có công việc nào đâu để con gái bác ...gíup bác được , chẳng lẽ ...
Nó có nghĩ ra quay cái gì độc đáo hơn, như kiểu bác đã nghĩ ra để phạt nó không bác?
Cái này thì em nghĩ ra rồi đó chị Ty kờ va , chị PM cho em , em nói cho chị biết nha .Đảm bảo bác trai nhà ta ko sợ mới là "nạ"
 
Virus yêu quí, cái ảnh của em làm chị hãi quá. Em có thương các bà lão bọn chị thì thay dùm đi. Chị giật mình thon thót đã bấy lâu nay cứ tưởng máy chị bị lây cái ...virus nào thì thôi toi mạng
 
Em xin hiến các bác một câu chuyện của thằng cu nhà em nhé.
Mùa Giáng sinh sắp đến rồi, em bảo thằng con: Con viết thư cho ông Nôel đi, để ông biết con muốn quà gì rồi còn đem tặng con.
Nó suy nghĩ một lát, rồi bảo: Thôi để con viết thư cho bà ngoại, viết cho ông Nôel làm gì, ông Nôel chỉ có mỗi bộ quần áo là thật thôi
 
Hôm kia ngồi với thằng bạn em, nó kể con trai nó (lớp 1) năm ngoái sau khi nhận quà của ông già Nô en thì hỏi bố nó rằng :"Sao ông già Nô en lại nói giọng ...nhà quê thế hả bố?".
Lại con ông bạn khác (thằng cu này học mẫu giáo lớn) thì nói rất nghiêm trang với bố: "Con biết rồi, ông già Nô en là các chú sinh viên đi làm thêm chứ gì"

Theo các bác thì ta phải trả lời "bọn nó" như thế nào đây?
 
Thằng cháu tớ, học lớp 2, năm ngoái khi nhận quà Nôel còn bảo: Ông già Nôel hóa ra là một chú gầy nhom...
 
danngoc nói:
Ngộ Nhỡ nói:
Các bác kể nhiều chuyện vui làm em muốn có con quá :oops:

Thằng ku em lại muốn hết được chơi tennis à?
Vậy nghĩa là danngoc từ ngày có vợ, có con là bị "cai" tennis à :D . Hỏi kinh nghiệm cụ Phan xem, cụ ấy vẫn được chơi đấy.
Hôm nay weekend, lại nhân chuyện vợ con tớ chép ra đây bài thơ vui. Đây không phải con tớ nó nói, mà là con bạn tớ nó nói...(hơi lạc topic tý nhưng ngại qua topic "thơ cóc" quá)

[color=indigo:d1464ea3a6]Anh ơi anh nghĩ thế nào
Cớ sao lại sợ dính vào vợ con ?
Vợ con là cái lồng son
Không con không vợ, héo hon gầy mòn !

Vợ nuôi béo đỏ béo tròn
Tự do ... với vợ (!) vẫn còn đấy thôi

Có gì mà kể ỉ ôi
Gì mà phân biệt bố tôi bố bà !
Thân trai bốn bể là nhà
Con là chủ tịch, vợ là ... bí thư

Ðộc thân rất dễ thân hư
Lang thang cho lắm, ung thư có ngày (!)
Sao bằng tối tối gác tay
Tỉ tê tâm sự, “mày mày tao tao”
(Í quên em nói tào lao
“Anh ơi, em hỡi” xiết bao là tình )

Ngày xưa còn ở một mình
Ai chẳng mơ được lưới tình dính vô
Một vợ bằng mấy lần bồ
Lại được rửa chén, giặt đồ sướng ghê !!!

Ðộc thân đừng tưởng gái mê
Nó mê cái ví, còn ... dê đừng hòng !
(Ngày xưa khi chửa có chồng
Dụ đó em thuộc nằm lòng đó anh)

Anh ơi lấy vợ cho nhanh
Tiền lương khỏi giữ, cơm canh sẵn sàng
Khỏi lo tiêu phí tiêu hoang
Vợ quản bằng mấy ngân hàng anh ơi

Nhậu chi cho uổng cuộc đời
Quét nhà, rửa chén thảnh thơi nào bằng
Vợ gọi : Dạ mới ga lăng
Muốn chửi thì đã có thằng cu con
Anh ơi em mở lồng son
Anh mau vào sớm để còn ... nộp lương[/color]
 
Ngộ Nhỡ nói:
Các bác kể nhiều chuyện vui làm em muốn có con quá :oops:
Hahhaha, câu nói đùa hay nhất trong box này!

Tuần trước, đồng chí Timur phá được một "bí mật". Mẹ nó đi làm về, thấy nó có vẻ ngạc nhiên, hỏi "Con làm sao?" thì nó bảo là: "Mẹ ơi, bố không hiểu tiếng Nga!" :shock:

Cũng tuần trước, sau một cuộc "chiến tranh lạnh và nóng", Olia mệt quá bảo với Timur:
- Thôi, mẹ chán quá rồi, con chỉ nói là con sẽ ngoan nhưng trên thực tế con không ngoan tí nào. Mẹ không tin con nữa.
Nó kêu ầm lên: - Con sẽ ngoan! Mẹ tin con!!! Con sẽ ngoan!
Olia hỏi: - Bao giờ?
Nó trả lời rất thật thà: - Con không biết...
 
Con của mẹ tớ nói

Hồi tớ còn là một thằng bé 5 tuổi, một hôm mẹ con chơi với nhau rất âu yếm, mẹ nói:
- Con có yêu mẹ không?
- Có, yêu nhiều lắm.
Mẹ cười:
- Bây giờ nói thế chứ lớn lên đi lấy vợ là con yêu vợ hơn đấy!
- Không, con sẽ không bao giờ lấy vợ, con ở với mẹ thôi. Tôi lắc đầu quầy quậy.
- Không được đâu con ơi, đàn ông ai cũng phải lấy vợ mà?

Tôi tìm ra giải pháp:
- Vâng, thế thì khi nào con lớn lên, con sẽ cưới mẹ làm vợ!
:roll: :roll: :roll:
 
Về chuyện lấy vợ, và quan hệ với mẹ sau khi lấy vợ, con tớ nói thế này:

Con: Mẹ ơi, mẹ bế con nhé...
Mẹ: Con lớn quá rồi, nặng lắm, mẹ bế không nổi.
Con: Không, mẹ bế con suốt đời cơ...
Mẹ: Thế đến lúc con lớn, lấy vợ rồi thì mẹ làm thế nào?
Con: Thì mẹ bế cả vợ con...

Bó tay chưa?
 
Có vợ mà ko được chơi tennis nữa thỉ quả là bi đát. Có cách nào để có thể có con mà không cần lấy vợ không bác? Tất nhiên đó phải là con mình :?
 
Ngộ Nhỡ nói:
Có vợ mà ko được chơi tennis nữa thỉ quả là bi đát. Có cách nào để có thể có con mà không cần lấy vợ không bác? Tất nhiên đó phải là con mình :?

Quả là dân chưa có vợ không biết gì hết! Các bà vợ rất thích chồng mình đi chơi tennis vì chơi tennis có lợi cho sức khỏe, đỡ tốn tiền thuốc chữa bệnh...
Vấn đề ở chỗ là bạn đi tennis thật hay lấy cớ đi tennis để đi chuyện khác?

Quay về chủ đề chính: Tôi có thằng cháu 3 tuổi, hôm qua được mẹ đưa sang nhà chú chơi nhưng không gặp chú và được bà cho biết là chú bận đi ăn đám cưới.

Lúc về nhà thằng bé kể lại với bố nó:
- Hôm nay con không gặp chú Q. vì chú đói bụng quá nên đã phải đi ăn cưới mất rồi!

Hihi!
 
Vào dịp 22 tháng 12 hàng năm, để "giáo dục truyền thống" (từ dùng trong tờ giấy gửi về để phụ huynh ký và đóng tiền), nhà trường tổ chức cho các cháu học sinh đi tham quan viện bảo tàng.
Năm ngoái, con tớ đi xem bảo tàng không quân. Khi về nhà, nó nói chuyện với ông hàng xóm đối diện nhà tớ, một phi công MIG 21 về hưu:
- Ông ơi, cháu thấy cái mũ của chú phi công Mỹ to kinh khủng.
Ông bảo:
- Mày mất lập trường quá, Mỹ thì phải gọi là thằng.
Nó bảo:
- Vâng, chú thằng Mỹ ấy có cái đầu to thật. To như đầu siêu nhân.
Năm nay chúng nó được đi xem bảo tàng quân đội. Tớ đang hồi hộp chờ xem cảm nghĩ và cái gì ở đó là ấn tượng nhất đối với nó.
 
Lại một thằng cháu nữa, hồi học cấp 1 nó rất nghịch, luôn bị thầy cô gọi lên phê bình.
Có lần nó tâm sự với mẹ:
- Sau này con sẽ đặt tên con của con là "Lạy Cụ".
Mẹ: :roll:
- Để mỗi khi thầy giáo gọi nó lên bảng đều phải nói "Lạy Cụ lên bảng!"
 
Chuyện này thì ko phải là chuyện của 1 đứa trẻ nào cả, mà nó đã lớn rồi, năm nay 20 tuổi, đang học cùng trường với em. Được cái con bé nói giọng miền Nam, lại rất điệu nữa. Một hôm cả lũ đang ngồi tán phét, đang nhắc đến từ "nhục" tự nhiên con bé nói 1 câu : anh chị ơi , đánh vần từ nhục thế nào nhỉ , có phải là : u ngờ ung , nhờ ung nhung nặng nhục ko .Khổ nỗi, ngồi bên cạnh nó là 1 chị tên là Nhung, bà Nhung kia cũng thấy nhục dần thật.
Thêm một lần nữa, ngồi hát karaoke, có người hát bài " có chú chim non nho nhỏ " con bé này lại nổi hứng lên hát nhái theo: Chú có chim non nho nhỏ làm bọn em cười đau cả bụng. Thế mà nó vẫn cứ tưởng nó hát đúng. Hình như hồi nó học lớp 1 cô giáo...die hay sao đó. Chuyện có thật 100%
 
Năm ngoái, khoảng cuối tháng 12 tớ không may bị đau ruột thừa phải đi cấp cứu. Thằng bé nhà tớ ở nhà với bà ngoại. Nó hỏi bà:
- Mẹ cháu đi đâu rồi bà?
Bà bảo:
- Mẹ cháu bị đau bụng, phải vào bệnh viện để bác sĩ mổ bụng ra chữa...
Nó mừng ra mặt:
- Thế có nghĩa là nhà mình sắp có thêm một em bé phải không bà?
Trời ạ, thì ra, trước đây mỗi lần nó hỏi tớ về chuyện tại sao có nó trên đời này, tớ đều bảo: Đầu tiên thì con nằm trong bụng mẹ, đến khi con đủ lớn rồi, bụng mẹ chật quá, mẹ vào bệnh viện để bác sĩ mổ bụng lấy con ra...
 
Hè vừa rồi cả nhà tôi đi Hạ Long, có mang một cháu bé 4 tuổi đi cùng. Nó đang tập tọe đánh vần.
Nó hỏi tôi:
- Sao lại là "Ha Long bay" hở bác?
- À, bay tiếng Anh nghĩa là vịnh, ba chữ đó là Vịnh Hạ Long
- Vậy cháu hiểu rồi, Thế "Bai Tu Long bay" nghĩa là "Vịnh Bái Tử Long"?
- Đúng, cháu giỏi lắm!

Ngày hôm sau nó lại hỏi tôi:
- Bác ơi, vậy "Cam đai bay" là vịnh gì?
- Làm gì có vịnh nào tên như thế? Tôi ngạc nhiên.
- Có thật mà, bác đi theo cháu chỉ cho mà xem.

Nó kéo tay tôi, dắt ra ngoài đường, chỉ một cái biển đề: "CẤM ĐÁI BẬY".

:!: :?:
 
Sáng nay con tớ đi tham quan bảo tàng Quân đội. Buổi chiều, khi hai mẹ con nói chuyện trước khi đi ngủ, tớ hỏi nó:
- Hôm nay con đi tham quan có vui không? Xem được những cái gì?
Nó bảo:
- Chán lắm mẹ ạ. Con ăn hết cái xúc xích gà gần cái xe tăng to màu xanh, đến gần cái máy bay trắng thì hết gói zon zon, đến cái đống xác máy bay B52 thì hết ống sữa Yomost, đến gần khẩu pháo thì hết nốt cái xúc xích bò. Mẹ mua ít quá...
 
Cái này đúng là con tôi nó nói, vấn đề cũng khá quan trọng nhưng tôi không muốn lập riêng một topic.

Con tôi hiện đang làm ở Phòng Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, nơi cấp các CO (chứng chỉ xuất xứ) cho hàng hóa xuất khẩu, trừ hai loại là hàng giày da đi EU (form A) và hàng ưu đãi đi Asean (form D) thì do Bộ Thương mại cấp. Cô bé cho biết hiện có một số kẻ xấu cò mồi nhận "làm nhanh" thủ tục cấp chứng chỉ trong vòng 1 ngày và thu 20 USD/bộ hồ sơ. Nó thông báo là Phòng Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp VN không bao giờ làm chuyện bậy bạ đó, mọi hồ sơ hợp lệ đều được giải quyết trong ngày.

Vậy có bác nào phải lo chuyện CO thì cứ trực tiếp đến bộ phận trên mà làm, còn 20USD tiết kiệm được thì nên ủng hộ cho quỹ của Nước Nga Net do bà Rừng quản lý! Hahaa!
 
Bác Phan ơi,"Cam đai bay" chắc là có họ hàng với Cam Ranh bay quá. :lol:
Hóa ra con gái bác làm ở chỗ pác Huỳnh đấy ạ. Hà nội ta lại nhỏ quá, bác nhể.
 
Vậy có bác nào phải lo chuyện CO thì cứ trực tiếp đến bộ phận trên mà làm
Bác Phan nói vậy làm cho "cò" rung_bach_duong này hết cửa làm ăn rồi. Còn chuyện con tớ thì thế này:

Tối qua trong lúc ăn cơm tối, anh trai nhà tớ tranh luận với cậu út 10 tuổi. Bác ấy bảo: Ngày xưa nào là bố chịu khó hơn con, bố học giỏi hơn con, bố đẹp trai hơn con, vân vân…tóm lại là cái gì bố cũng hơn con. Con tớ vốn dĩ là đứa hiếu thắng không kém phần. Nó cãi, con cũng học giỏi, con xinh hơn bố, con biết vi tính và tiếng Anh hơn bố, sau này con mà lấy vợ thì vợ con còn hơn vợ của bố… Anh trai mất điện liền, còn tớ đang ăn, nghẹn ngào….
 
Vẫn cái cậu 10 tuổi trên. Hôm qua tớ tắm cho nó. Trong lúc tắm nó hát. Tớ hỏi: Lớn lên con thích làm gì? Ca sĩ hay làm ở Công ty giống mẹ? Nó trả lời: Con cũng thích làm ca sĩ nhưng con sợ rét lắm :roll:
 
rung_bach_duong nói:
… Anh trai mất điện liền, còn tớ đang ăn, nghẹn ngào….

Nghẹn ngào là phải, anh trai nhà Rừng có vợ đẹp con khôn mà còn dại! Cãi ở đâu thì cãi (chắc là cãi hay?), nhất thiết không được cãi ở nhà!
Dại thứ hai là không biết ứng biến. Rơi vào tình trạng đó anh trai phải đáp luôn: "Vợ tao đẹp nhất trên đời!". Thế có phải vừa thoát hiểm vừa được vợ..."bồi thường chiến tranh" không?
 
[color=darkblue:d239878c17]Có con trai hơi lớn cũng phải bận tâm một chút. Thằng con tớ gặp gái Nga hơi xinh một tý đã bị "sét đánh". Hãy nghe nó tâm sự với bạn bè:[/color]

[color=indigo:d239878c17]Hôm qua em đi metro gặp được người tình trong mộng của mình. Nàng đẹp hơn tất cả những cô gái Nga em từng gặp, vẻ đẹp của nàng làm rực sáng mọi thứ chung quanh. Tất cả mọi thứ đều bị lu mờ trước vẻ lộng lẫy và kiêu sa của nàng, những chàng trai nhìn nàng đầy vẻ thèm muốn, những cô gái liếc nàng với ánh mắt đầy ghen tị. Gò má cao cùng cái mũi thanh tú làm vẻ mặt nàng sáng bừng rực rỡ như ánh ban mai của buổi sớm bình minh. Đôi mắt to sắc sảo tưởng chừng có thể cắt gọn những trái tim sắt đá nhất, trong đôi mắt đấy còn vương lại nét sâu thẳm của bóng đêm nhưng ánh sớm mai cũng đã ngời sáng ở đấy. Những bông tuyết phải tan ra vì thèm muốn và đố kị với làn da mềm mại của nàng (mấy hôm nay toàn dưới -20 độ cả đấy). Đôi môi mềm mại như một đóa hoa xinh còn e ấp của một thiếu nữ đang trưởng thành khiến những bông hồng đỏ thắm vội cụp cánh lại ngay khi nàng nở nụ cười. Tóc buộc cao khiến nàng càng giống với những tiểu thư và công chúa sống trong các lâu đài xa hoa và lộng lẫy. Vẻ dịu dàng đó cũng khiến cho các bậc anh hùng phải cúi xuống động lòng. Chiếc áo lông trắng muốt tô điểm thêm cho vẻ quý phái và và lộng lẫy của nàng (nhìn là biết con nhà giàu rồi, áo đấy ngoài shop bán đắt lắm). Em không dám nhìn thẳng vào nàng vì cảm thấy mình không xứng với cái vinh dự được chiêm ngưỡng sắc đẹp của một tiên nữ, cả thế gian dường như đứng yên lại lặng mình với sự xuất hiện của nàng. Khi nàng bước ra tàu, em như bị cuốn theo từng bước chân của nàng mà không rõ mình đang đi đâu (ra tàu đi cùng hướng mà lúc sau lại rẽ hướng khác, thế mới cú). Bước chân của nàng nhẹ nhàng như một thiên thần lướt nhẹ giữa con người trần tục, cả dáng đi cũng khiến cho người khác phải mê mẩn. Khi nàng đi rồi mà em vẫn không hết sững sờ, chỉ đến khi bóng nàng xa khuất em mới chợt giật mình như vừa qua một giấc mộng đẹp. Sự hiện diện của nàng như một cơn gió thoảng qua của một nữ thần ghé qua hạ giới. Gặp được nàng như là diễm phúc thấy được vẻ đẹp của chốn thần tiên dù chỉ trong phút chốc, cũng đủ làm cho người ta thoát khỏi thế giới thường cảm thấy như đang bồng bềnh trên tiên giới vậy[/color].

[color=blue:d239878c17]Đăng trên: http://www.ttvnol.com/ncd/526396/trang-45.ttvn[/color]
 
Có con trai hơi lớn cũng phải bận tâm một chút. Thằng con tớ gặp gái Nga hơi xinh một tý đã bị "sét đánh". Hãy nghe nó tâm sự với bạn bè: ....

Hehe, bác TLV... bác làm em chết cười. Còn chuyện nhìn gái của con trai em thì thế này:
Năm nó lên 4 tuổi, học mẫu giáo nhỡ, nó bảo em: Con yêu bạn Huệ, mẹ ạ, bạn ấy xinh nhất trường mẫu giáo.
Nhân ngày 8 tháng 3 năm ấy, các cháu biểu diễn văn nghệ, bố mẹ các cháu được mời dự, và em lợi dụng cơ hội để ngắm cô ...con dâu tương lai. Em thấy một cô nhỏ không có gì đặc sắc, mặc một cái áo trắng đơn giản, ngồi ngoan như củ khoai trên một cái ghế nhỏ. Và bên cạnh nó là thằng con em, đứng và nhìn rất say đắm. Em vô cùng ngạc nhiên, vì cô bé chẳng có gì đặc biệt ngoài đôi mắt đen tròn, chẳng phải là "hoa khôi" Trà Mi, có tới 4 bạn trai vây quanh, hay "siêu người mẫu" tên là Diệp Anh, bên cạnh cũng có 3-4 anh...

Rồi chúng nó lên lớp mẫu giáo lớn, nó vẫn thích con bé Huệ và vẫn khẳng định đó là cô bé xinh nhất trường. Em thôi không để ý đến những lời thằng con nói nữa, vì nó quá nhiều chuyện để cười rồi.
Thế rồi chúng nó vào lớp 1. Thằng bé vẫn khẳng định bạn Huệ của nó xinh nhât khối 1. Một hôm, tình cờ em đi đón con đúng lúc tất cả các lớp khối 1 xếp hàng tan học, và run rủi thế nào mà lớp thằng con em lại ra sau cùng, nên em có cơ hội ... duyệt tất cả con gái khối 1. Bác biết không, khi con bé Huệ bước ra khỏi cổng trường, nó ngửng lên, nhìn em mỉm cười. Nụ cười làm gương mặt nó sáng bừng, đôi mắt đen long lanh, má hồng hồng, dáng cao ráo, thon thả, da trắng như sữa, hai cái bím tóc dài mượt mà... Em công nhận quả đúng là nó xinh nhất khối 1 thật, bác ạ.
May quá, đến lúc ấy thì chúng nó không học cùng một lớp nữa rồi, và qua nửa năm thì thằng con em không nhắc đến chuyện bạn Huệ nữa. Hú vía...
 
Hic, đúng là trẻ con thời nay các bác nhỉ, máu hơn anh nó cách đây mười mấy năm rồi. Em đến năm lớp 6 vẫn còn: con gái là cái đồ bỏ đi, bởi vì chúng nó ko biết đá bóng, đuổi bắt và đánh nhau. Thế nhưng đến năm lớp 7 em đã biết viết giấy nhét vào ngăn bàn...bên cạnh của 1 bạn gái cùng lớp để...trêu bạn ấy mà thôi. Và cuối năm lớp 7 thì chấp nhận rút lui ko tán cô bạn gái ấy để nhường cho thằng bạn thân chí cốt. Em chia tay với mối tình đầu như thế đó ạ. Đến bây giờ cô bạn ấy và thằng bạn thân em và em vẫn là 1 nhóm gắn kết, chúng nó sắp sửa cưới nhau rồi các bác ạ. Tính đi tính lại mãi đến năm lớp 7 em mới nhận ra con gái xinh hơn con trai ...
 
virus nói:
Hic, đúng là trẻ con thời nay các bác nhỉ, máu hơn anh nó cách đây mười mấy năm rồi. Em đến năm lớp 6 vẫn còn: con gái là cái đồ bỏ đi, bởi vì chúng nó ko biết đá bóng, đuổi bắt và đánh nhau. Thế nhưng đến năm lớp 7 em đã biết viết giấy nhét vào ngăn bàn...bên cạnh của 1 bạn gái cùng lớp để...trêu bạn ấy mà thôi. Và cuối năm lớp 7 thì chấp nhận rút lui ko tán cô bạn gái ấy để nhường cho thằng bạn thân chí cốt. Em chia tay với mối tình đầu như thế đó ạ. Đến bây giờ cô bạn ấy và thằng bạn thân em và em vẫn là 1 nhóm gắn kết, chúng nó sắp sửa cưới nhau rồi các bác ạ. Tính đi tính lại mãi đến năm lớp 7 em mới nhận ra con gái xinh hơn con trai ...

ku Virus này phát triển chậm quá :D đến lớp 6 rồi mà còn :shock: :? :lol:


------------------------------





nhân chủ đề "Con tớ nó nói" em xin góp vui với mấy bác 1 lá thư của 1 người con đi du học nước ngoài gửi về cho bố mẹ





Kính thưa bố mẹ,

Trước hết xin bố mẹ thứ lỗi cho con là đã vào đại học được ba tháng, tức hết một học kỳ, mới viết thư cho bố mẹ. Sau đây con muốn trình bày cho bố mẹ được rõ cuộc sống của con trong ba tháng vừa qua. Nhưng trước hết con xin bố mẹ hãy ngồi xuống ghế, bởi nếu không thì bố mẹ sẽ không thể đọc đến đoạn cuối của bức thư này.

Hiện giờ sức khoẻ của con khá tốt. Trong tháng đầu tiên, con bị một chấn thương ở đầu sau khi nhảy qua cửa sổ để thoát thân vì phòng trọ của con bốc cháy. Phải nằm viện hai tuần, nhưng nay thì con không còn thấy đau đớn gì nữa. Mỗi tuần con chỉ bị nhức đầu tối đa một lần thôi.

Lúc ấy rất may là cô gái ở nhà đối diện phòng trọ của con đã nhìn thấy. Chính cô ta đã gọi xe chữa lửa và xe cứu thương đến. Cô ấy cũng chăm sóc con trong thời gian con nằm viện; và bởi vì con không biết phải trú ngụ ở đâu sau cơn hỏa hoạn đó nên cô ấy đã đề nghị con về ở chung với cô ấy. Căn phòng của cô ấy tuy không tiện nghi lắm nhưng rất xinh xắn dễ thương. Tuổi cô ấy gấp hai lần tuổi con nhưng là một phụ nữ đáng ngưỡng mộ và chúng con đã yêu nhau. Chúng con muốn cưới nhau nhưng chưa định được ngày tháng vì con còn phải chờ cho cô ấy sinh nở xong.

Vâng, thưa bố mẹ kính mến, không lâu nữa con sẽ làm bố. Con biết bố mẹ rất mong được trở thành ông bà và con chắc chắn bố mẹ sẽ đón nhận đứa bé với tất cả niềm yêu thương. Điều ngăn cản chúng con tiến hành hôn lễ là vì cả hai đều bị bệnh truyền nhiễm, nhưng con tin là chúng con sẽ nhanh chóng lành bệnh bởi mỗi ngày đều có tiêm thuốc pénicilline.

Con biết là bố mẹ sẽ mở rộng vòng tay đón nhận cô ấy vào gia đình. Cô ấy rất đáng yêu và dù không được học hành nhiều nhưng bù lại cô ấy có rất nhiều tham vọng. Cô ấy không cùng màu da, cùng tôn giáo với chúng ta, nhưng con biết bố mẹ luôn luôn có tấm lòng bao dung rất lớn lao.

Con tin chắc bố mẹ cũng sẽ yêu thương cô ấy như chính con vậy. Và bởi vì cô ấy cũng gần bằng tuổi với bố mẹ nên con tin là ba người sẽ rất hợp và sẽ là bạn của nhau. Bố mẹ của cô ấy cũng là những con người rất tuyệt: bố của cô ấy hình như là một người làm thuê nổi tiếng ở một ngôi làng nhỏ bên châu Phi, quê hương của cô ấy.

Còn bây giờ con xin nói sự thật cho bố mẹ biết: phòng con ở không hề có hỏa hoạn. Con chẳng bị chấn thương não, chưa bao giờ nằm viện, lấy vợ hay bị bệnh truyền nhiễm cũng như chẳng có cô gái nào hiện diện trong cuộc sống của con. Chỉ có điều là trong học kỳ vừa qua, con đã bị rớt ba môn trong số sáu môn học và con muốn giúp bố mẹ thấy đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi.

Con yêu của bố mẹ.


:wink: :lol: :lol:
 
Chỉ có điều là trong học kỳ vừa qua, con đã bị rớt ba môn trong số sáu môn học và con muốn giúp bố mẹ thấy đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi.

Ừ thì nhân chuyện sinh viên viết thư về cho bố mẹ, tớ có một thằng bạn, nó thi toàn được 3 điểm thôi (удов.) ấy mà. Thế nhưng nó thông báo với bố mẹ: Con thi môn nào thầy giáo cũng cho удовлетворительно, tức là "Hài lòng" bố mẹ ạ :D :D :D Ông bà già nó đem thư đi khoe khắp xóm: Tất cả các giáo sư Liên Xô đều hài lòng với kết quả học tập của thằng con tôi... Bó tay chấm nét chưa?????
 
Hôm nay nhân chuyến đi chơi vườn thú Thủ Lệ, đột nhiên tớ nhớ ra chuyện ngày xưa, khi thằng cu nhà tớ mới hơn hai tuổi một tí. Lần đầu tiên được đi chơi Thủ Lệ, nó giương mắt nhìn mọi thứ xung quanh vẻ rất hiếu kỳ.
Về tới nhà, tớ hỏi nó: Hôm nay đi chơi có vui không con? Con nhớ cái gì nhất?
Nó nói: Cục ị của con voi to quá mẹ nhỉ :D
 
Vì tớ không biết đi xe máy, nên mỗi lần đi chơi mà không có bố đi cùng là mẹ con tớ lại gọi xe ôm. Các bác xe ôm vì thế rất quan trọng trong con mắt thằng cu nhà tớ.
Một lần chúng tớ đi chơi chùa Tây Phương, một ông bạn có cái xe oách nhất bọn lãnh trọng trách làm xe ôm cho hai mẹ con tớ.
Trên đường đi, ông bạn tớ trông thấy một đàn trâu. Ông ấy muốn trêu chọc thằng cu, bảo: Ấy, sao bò ở đây lại toàn loại lông đen thế này?
Thằng cu nhà tớ im lặng, một lát sau nó thì thầm vào tai tớ: Mẹ ạ, bác này đến trâu với bò còn không phân biệt được, thế mà cũng đòi làm xe ôm. :D :lol: :lol: :lol:
 
Hôm Tết, cả nhà cô con gái đầu của tôi sang chúc tết tôi. Chúng nó mang theo một bó hoa đẹp, giao cho cu Bi hơn 3 tuổi tặng cho ông.

Trước khi đi, mẹ nó bày cho Bi học thuộc lòng lời chúc, nào là chúc ông sức khỏe, vui vẻ, an khang thịnh vượng v.v.

Thằng bé học thuộc, nói trôi chảy, mẹ kiểm tra xong rất yên tâm.

Vào đến nhà, trao bó hoa cho ông ngọai, Bi không nói gì cả, mẹ nhắc Bi chúc tết ông ngoại đi. Bi nói:

- Chúc ông năm mới ăn no chóng lớn, đi học ngoan ngoãn, được cô giáo yêu! :!: :!: :!:

Haha, cô giáo ơi, cô ở đâu?
 
Mẹ đi siêu thị về, đang dỡ túi đồ ra để sắp xếp, cái gì cất ở đâu. Bi chơi quanh quẩn, bỗng thấy một thứ là lạ, nó hỏi:
- Mẹ ơi, cái gì đây?
Mẹ đáp:
- Băng vệ sinh con ạ.
Bi cười, nói như trên TV:
- "Diana hân hạnh tài trợ chương trình này!"

:oops: :oops: :oops:
 
2 đúa con tôi, thằng anh 19, con em lên 10. Một hôm 2 đứa trêu nhau, đứa nọ bảo dứa kia béo giống "chuột Tàu", đứa kia cãi lại anh giống "gấu nhân dân" để cho người lấy mật và lông gấu v.v. cãi đi cãi lại, con em nói giống con gì thằng anh cũng không vừa ý, rồi đe dọa "khủng bố" em. Thế là cuống quá con em gào lên: "Thôi được, anh giống người, được chưa?" . Thằng anh hơn con em 9 tuổi đầu tắt giọng luôn! :D
 
Đi đón con, tớ thấy thằng bé lấm bẩn bê bết. Tớ còn chưa kịp hỏi nó tại sao bẩn hết quần áo, thì bọn bạn nó đã hớt lẻo: Thằng Bảo bị ngã đập bụng xuống đất đấy cô ạ.
Tớ nghiêm giọng hỏi thằng con:
- Thế tại sao con lại bị ngã?
Nó nói một cách hết sức nghiêm túc:
- Tại ma sát ở chân con không đủ mà mẹ...
 
Mẹ đi làm về gặp mưa, ướt hết. Mẹ phải mang giấy tờ tền bạc ra hong khô. Thấy tiền, Bi nói:
- Đây là tiền để mua thịt, mua rau.
Mẹ giơ 1 tờ Mỹ kim, hỏi:
- Thế cái này để làm gì?
Bi trả lời ngay:
- Để hóa vàng!
 
Hôm qua, đi Đầm Long về, em nói chuyện với con trai em:
(mệt quá, nên phần mềm dịch thuật trong đầu em bị treo ... em post "nguyên bản", các bác thông cảm nhé)
- Сына, тебе обезьянки понравились?
- Нет.
- Почему?
- Они кусают.
- А индюшки понравились?
- Нет.
- Почему?
- Они кусают.
- А кролики понравились?
- Нет.
- Почему?
- Они на полу.
- :shock: :lol:
 
Sau một ngày vui chơi mệt nghỉ, con tớ và em bé nhà chú Hungmgmi đã trở nên rất thân thiết với nhau. Bằng chứng là khi lên xe để trở về Hà Nội, em bé nhà Hungmgmi bảo tớ:
- Bác xuống ngồi ghế với bố cháu đi, để cháu ngồi đây với anh Bảo
Tớ có chụp ảnh đấy, dưng mà mệt quá chưa post được, hẹn ngày mai nhé. :D :D :D
Về các loại động vật ở Đầm Long, con tớ thích nhất con thỏ, tuy nhiên nhận xét "Nó không thân thiện như con mèo. Con định vuốt lưng nó nhưng nó cứ bỏ chạy"
 
Khởi đầu như thế là tốt đẹp rồi đấy, bà thông gia ợ :lol:
Nhân tiện đây xin nhắc tykva là con dâu bà tên là Hà Anh.
Tôi đã có ảnh chúng nó rồi đây này:
IMG_0623.jpg
 
Ông thông gia ơi, tôi có quên tên con dâu tôi bao giờ đâu, chẳng qua là tránh cá nhân hóa 4rum thôi mà :D
Tôi có chụp ảnh chúng nó trên xe đây:
condau.jpg

Ảnh không được chuyên nghiệp lắm, ông thông cảm, tôi mệt quá mà. Nếu ông thích tôi sẽ gửi bản gốc cho ông.
 
Con trai tôi làm bài tập tiếng Việt, đề bài yêu cầu kể các nghề nghiệp mà em biết. Nó kể
- Giáo viên (quen thuộc quá)
- Nhà báo (tất nhiên rùi :D ) và ở vị trí thứ ba là ...xe ôm (đối với nó là một nhân vật rất quan trọng, lý do thì chắc là ai cũng biết)
 
Rangtho thích topic này quá, đọc liền một mạch 6 trang :oops: Vừa cười lăn cười bò vì truyện các "em bé", vừa cảm động vì tình yêu thương của các ông bố bà mẹ... :roll:
Như bác Phanhoamay, trang đầu bác viết "con gái tôi hồi 3 tuổi nó nói...", rangtho cứ tưởng "chị bé" hãy còn nho nhỏ, hóa ra đã có cu Bi và anh chồng thỉnh thỏang bị quay mặt vào tường rùi :wink:

Thế các "em bé" có đọc được truyện các bố mẹ âu yếm viết về mình thế này ko ạ? Tưởng tượng rangtho mà là con gái bác Phan thì rangtho đọc thích lắm đấy ạ. ^^

Rangtho là iu_zơ mới vào diễn đàn, không biết hết tuổi tác của mọi người nên xưng hô hơi bừa bãi chút xíu, mong các bác và các anh chị đừng giận :oops: ( dạ, mới gọi cô rung_bach_duong là bạn Rừng bên box Mỹ thuật, ngượng quá hihi...)

Rangtho còn nhỏ, chưa có...em bé :wink: nên xin góp chuyện mình hồi bé vậy.
Hồi rangtho khỏang 4,5 tuổi, gia đình có mua 1 cái đôn sứ hình con voi khá to và đẹp. Người lớn hăng hái bàn luận xem nên đặt cái đôn vào đâu. Rangtho nghe ngóng 1 hồi rồi trịnh trọng bảo "Theo cháu, tốt nhất là đặt nó lên nóc tủ!" :!: :!: :!: Thế là từ đó bị chít tên "con bé đôn voi"...

Oaoaoa xấu hổ quá :oops:
 
BÍ QUYẾT!

Bố và mẹ đang tranh cãi. Bố khổ sở:
- Em làm ơn ngưng nói cho anh nói vài phút với được không?!!
- Mẹ: ... .(tiếp tục không ngừng)

Cu Tí rón rén đến thì thầm vào tai bố để "mách nước":
- Thì bố cứ việc khóc to lên là được thôi mà!
----------
:lol: :lol:
 
Hôm qua tớ vừa đi làm về đến nhà, cu thứ hai nhà tớ (học lớp 5) đã chạy ùa ra khoe:

- Mẹ ơi, hôm nay thi con được 2 điểm 10, nhưng cô phạt con
- Vậy à, vì sao cô phạt ?
- Cô phạt con vì chữ quá xấu, cô bảo: "Anh này, chữ xấu, hôm nay lớp bị mất điện, đứng quạt cho cô 15 phút để cô chấm bài". Cô thì mát mà con thì bức ơi là bức :lol:

Tớ buồn cười quá, những thấy cu cậu có vẻ hãnh diện tự hào vì được quạt cho cô mà các bạn không được quạt (sau này sẽ nịnh sếp tốt đây :D )
 
Còn con rùa nữa chứ?

Bi 3 tuổi rưỡi rồi, một hôm sang nhà tôi chơi, cu cậu bỏ dép, chạy chân đất cho khoái. Tôi bảo:
- Ở nhà ông ai cũng đi dép, trừ con chó Mực thôi. Bi phải đi dép vào đi!
Bi cười láu lỉnh:
- Ông nói sai rồi, nhà ông còn con rùa nữa cũng đi chân đất!

:lol: :lol: :lol:


Con trai trưởng

Sáng hôm nay Chủ nhật, tôi gọi điện rủ Bi đi chơi công viên, nó trả lời:

- Không được rồi ông ạ. Hôm nay nhà Bi có giỗ, mà ông nội và bố đều đi vắng cả, Bi là con trưởng, Bi phải ở nhà tiếp khách!

:!: :!: :!:
 
Bí bao tử nhà tớ 8 tuổi, và nó đang đứng trước một quyết định rất quan trọng, đầy trách nhiệm: Chọn nghề. Nó đang suy nghĩ rất nhiều để chọn giữa nghề cổ sinh (lý do là nó rất mê lũ khủng long, về chuyện này tớ đã kể rồi), và khảo cổ học.
Mẹ con tớ nói chuyện thế này:
- Mẹ ơi, đã ai tìm thấy hóa thạch cái nỏ thần của An Dương Vương chưa?
- Không có hoá thạch ấy đâu, con ạ. Trọng Thuỷ nó ăn cắp đem về Trung Quốc mất rồi.
- Không đâu mẹ ơi, con đọc sách kỹ rồi. Trong sách nói Trọng Thuỷ chỉ ăn cắp được cái lẫy nỏ thôi. Cái nỏ phải còn ở đâu đó...
 
Sáng nay, một chị ở cơ quan kể một chuyện làm chúng tôi cười ngất ngư như sư tử vì …choáng váng. Số là hôm qua chị có vợ chồng đứa cháu đến chơi. Chị vợ kể có đứa con trai đang học lớp 3 trường tiểu học Trưng Nhị. Hôm chủ nhật vừa rồi, chị đi họp phụ huynh cuối năm. Sau khi xong phần chính thức, cô giáo chủ nhiệm nói:” Tôi muốn nói với các bậc phụ huynh là con cái chúng ta không còn bé nữa đâu, không đơn giản là các học sinh lớp ba như chúng ta nghĩ. Để dẫn chứng tôi xin đọc cho các vị nghe nội dung 2 mẩu giấy trao đổi của 2 em gái trong lớp mà tôi nhặt được. Vì lý do tế nhị tôi xin không công bố tên của 2 em này”.
Nội dung của 2 mẩu giấy như sau:
Tờ 1: Tớ rất yêu chàng, không biết phải làm gì. Cậu tư vấn cho tớ với.
Tờ 2: Cậu hãy làm như sau:
1. Luôn tìm cách gần gũi chàng.
2. Tìm hiểu xem chàng thích gì, chiều .
3. Áp sát chàng, tìm cách chạm vào người chàng.
Ối trời ôi, con cái của chúng ta ơi. :lol: :lol:
Chuyện này có thật 100%. Các ông bố bà mẹ thấy con cái thời @ của chúng ta thế nào
 
Hôm qua đi đón Bi ở lớp mẫu giáo, tôi được cô giáo mách như sau.
Giờ kể chuyện, cô kể về nàng công chúa đi đôi hài pha lê. Mới nói tới đôi hài pha lê, Bi kêu lên:
- Cẩn thận đấy kẻo vỡ đôi giày đẹp!
Cả lớp nhốn nháo cười. Bi tỉnh bơ:
- Nếu vỡ cũng không sao, lấy mảnh thuỷ tinh cắm lên tường cho kẻ trộm khỏi trèo vào!

Cô giáo: Pó tay!
 
Chuyện 100% nhé, tớ thề không bịa chút nào:

Hôm NNN tập trung ở khách sạn Bảo sơn để đi Đầm long đấy, mọi người có nhớ không? Khi tớ vừa đèo cu con nhà tớ đến nơi tập kết, việc đầu tiên là nó ngó quanh một lượt mọi người. Sau đó nó bấm lưng tớ hỏi: Mẹ ơi, Nina đâu hả mẹ, ai là Nina hả mẹ ???
Tớ phì cười :D Thực sự là không biết trả lời ngay thế nào nữa. Mà tớ cũng không hiểu sao nó lại chỉ hỏi mỗi nick Nina mặc dù nó chưa bao giờ được bén mảng đến NNN, nhưng có một lần hình như nó liếc được cô/chú Nina gì đó có nhiều bài nhất, hihi.. Mãi lên xe ô tô tớ mới giảng giải một hồi Nina là nữ, cô ấy ở tận Sài gòn cơ...
 
Ối các bác làm em cười đau hết cả bụng. Còn chị Rừng làm em ... phổng hết cả mũi rồi đấy :D :D
 
hungmgmi nói:
Sáng nay, một chị ở cơ quan kể một chuyện làm chúng tôi cười ngất ngư như sư tử vì …choáng váng. Số là hôm qua chị có vợ chồng đứa cháu đến chơi. Chị vợ kể có đứa con trai đang học lớp 3 trường tiểu học Trưng Nhị. Hôm chủ nhật vừa rồi, chị đi họp phụ huynh cuối năm. Sau khi xong phần chính thức, cô giáo chủ nhiệm nói:” Tôi muốn nói với các bậc phụ huynh là con cái chúng ta không còn bé nữa đâu, không đơn giản là các học sinh lớp ba như chúng ta nghĩ. Để dẫn chứng tôi xin đọc cho các vị nghe nội dung 2 mẩu giấy trao đổi của 2 em gái trong lớp mà tôi nhặt được. Vì lý do tế nhị tôi xin không công bố tên của 2 em này”.
Nội dung của 2 mẩu giấy như sau:
Tờ 1: Tớ rất yêu chàng, không biết phải làm gì. Cậu tư vấn cho tớ với.
Tờ 2: Cậu hãy làm như sau:
1. Luôn tìm cách gần gũi chàng.
2. Tìm hiểu xem chàng thích gì, chiều .
3. Áp sát chàng, tìm cách chạm vào người chàng.
Ối trời ôi, con cái của chúng ta ơi. :lol: :lol:
Chuyện này có thật 100%. Các ông bố bà mẹ thấy con cái thời @ của chúng ta thế nào


em chợt nhớ đến chuyện này :

cậu bé lớp 3 gửi cho cô bé cùng lớp mẩu giấy sau : " lát nữa tụi mình ra công viên hôn nhau nhé"
cô bé gửi lại cậu bé 1 tờ giấy :"nếu chỉ có thế thì cậu xuống lớp 1 mà học"

:lol: :lol: :lol: :lol:


đùa chút chứ các bác ạ , chẳng cần tới thời @ , mà ngay từ thời của em , chưa có nét niếc ,chát chít , web , blog , v.v... , thì chúng nó cũng đã yêu ầm ầm . tất nhiên là "yêu" theo kiểu con nít tò mò , vui thôi . còn thời bây giờ ...

em chợt nghĩ tới các bác bên Bộ giáo dục cứ cãi nhau nên đưa chương trình giáo dục giới tính vào lớp mấy ? cấp 2 hay cấp 1 ? Theo em thì chả cần phải đưa vào , nói đâu xa , ngay trong xóm em , bọn nhóc tiểu học còn thuộc làu làu mấy trang web sex như bọn thanh niên .... Nói theo kiểu Azít Nêxin là : Con cái chúng ta ... giỏi thật :D
 
Nhà Hoa May mấy ngày nay có khách từ Huế vào chơi. Đó là vợ chồng ông anh với 2 em bé: một cậu bé và một cô bé xinh xắn, nói tiếng Huế líu lo như chim hót. Đứng ngắm bọn trẻ Huế và bọn trẻ nhà Hoa May cùng với lũ trẻ hàng xóm nói chuyện với nhau thật buồn cười: tất cả đều "mắt tròn mắt dẹt" để "lắng nghe" nhau, thậm chí phải dùng đến cả "ngôn ngữ tay chân" để diễn đạt nữa! :lol:

Hôm qua xảy ra một chuyện thế này:
Những người lớn đưa nhau đi siêu thị lớn để mua sắm đồ, còn ở nhà tòan bọn trẻ con. Trước khi đi bà dặn cô bé "chủ nhà": "nếu có ai gọi điện thọai thì nói bà đi vắng, xin lại tên để bà sẽ gọi lại cho họ nhé". Bọn trẻ dạ ran. Điện thọai reo. Cô bé chủ nhà chưa kịp chạy tới cầm mày thì cậu bé Huế "alô" và trả lời: "bà nhầm máy rồi ạh". Một lát sau lại có chuông, lại cậu bé đó trả lời: "Bà ơi nhầm máy rồi" ... 4 cuộc như vậy.

Bà đi mua sắm về, hỏi ngay, nhưng bọn trẻ trả lời không có ai gọi điện thọai cho bà.

Buổi tối, bà gọi đến nhà một người bạn hay cùng đi tập thể dục. Bọn trẻ ngạc nhiên thấy bà ờ ờ .. và cười ngặt nghẽo không dừng trong điện thọai - điều ít thấy ở bà. Thì ra ...

Sáng nay bà có một người bạn từ Nha Trang vào, nên các bà định đến nhà bà "tụ họp" nhân dịp bà mới sửa nhà. Trước khi đi gọi điện cho chắc. Bà đến từ Nha Trang gọi, 1 cậu bé trả lời: nhầm máy. Bà H ở Tân Bình không tin, gọi lại, cũng được trả lời "nhầm máy", bà Ng gọi, cũng thế ... Họ phải gọi tới một bà bạn trong nhóm đồng thời là hàng xóm thường đi tập thể dục với bà là bà K gọi, cũng được trả lời i như vậy! :shock:

Hỏi cậu bé tại sao lại trả lời như thế, cậu bé nói ... tại vì con không nghe được đầu dây bên kia nói cái gì! :roll:

Đúng là .. pó tay! :D
 
Hồi này Bi rất bướng và không chịu nghe lời mẹ. Hôm qua cu cậu lại làm mẹ cáu. Mẹ doạ đánh nhưng nó vẫn cứ tiếp tục bướng.

Tức mình mẹ gọi cô giúp việc:
- Cô lấy giúp tôi chiếc đũa dài để đánh Bi!

Tưởng là Bi sẽ sợ, ai dè cậu cũng gọi với theo cô giúp việc:
- Cô nhớ lấy cả đôi cô nhé!

Mẹ:?!
 
Mấy hôm nay nóng quá, thằng cu nhà Bí ngồi ngẫm nghĩ trước cái quạt điện:
- Mẹ ơi, ai đã phát minh ra quạt điện hả mẹ?
Tớ đang bận, trả lời qua quýt:
- À, ai bị nóng nhiều nhất thì phát minh ra quạt điện.
Nó thần mặt ngẫm nghĩ thêm một chút nữa, rồi tự rút ra kết luận:
- Con biết rồi, người châu Phi đã phát minh ra quạt điện :D
 
tct4.gif


[size=18:c98849a07c][color=green:c98849a07c]CON KHÔNG MỆT[/color][/size]

[color=darkblue:c98849a07c]Mẹ đi làm về hơi đau đầu nằm nghỉ trên giường.
Nhà chật cô bé con 8 tuổi học lớp hai đang nhảy dây uỳnh uỵch cạnh đầu giường.
Mẹ nhăn nhó :” Ôi, con ơi con đừng nhảy dây nữa, mẹ mệt lắm !” :x
Bé dừng lại ngơ ngác hỏi : :roll:
“ Sao con nhảy dây mà mẹ lại mệt ạ?. Con có thấy mệt đâu?”

Mẹ hơi sững giọng trước câu trả lời có vẻ bướng bỉnh của bé.
Ông nội mỉm cười thật hiền, ôn tồn giải thích :
“ Mẹ đang ốm mà cháu nhảy dây ồn ào như thế, cháu làm mẹ đau đầu đấy! “

Bé bỏ dây xuống chạy lại thơm mẹ rồi xin ra ngoài chơi.
Mẹ nhìn theo cái bóng lúp xúp của bé, suýt nữa mẹ mắng oan con![/color]
 
Thằng cu nhà tớ viết xấu không thể tưởng tượng được, vở sạch chữ đẹp luôn chỉ đạt loại B. Tớ đã hết cách không biết phải làm thế nào để rèn chữ cho nó.
Hôm qua cơ quan tớ tổ chức trai giải thưởng cho học sinh giỏi là con em các bộ công nhân viên trong cơ quan. Hoành tráng lắm, ở Nhà hát Tuổi trẻ nhé, sau lễ trao giải các cháu được xem vở Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Anh Tú đóng vai hoàng tử...
Trong lúc trao giải thưởng, tớ lưu ý chỉ cho nó một em gái lớp 1 bé như cái kẹo, được giải nhì chữ đẹp toàn thành phố. Nó có vẻ cũng băn khoăn suy nghĩ, hóa ra là thua một em gái bé thì cũng biết xấu hổ. Nhưng cuối danh sách khen thưởng có một chị học lớp 7 đạt huy chương vàng môn bơi lội.
Nó mừng rỡ bảo:
- Mẹ ơi, chị kia chỉ cần bơi giỏi thôi cũng được thưởng kìa. Con sẽ cố gắng bơi giỏi đạt huy chương vàng là được rồi.
Bó tay. Tớ đánh trống lảng, hỏi nó có thích vở kịch không. Nó bảo: Kịch dởm. Chẳng có gì là giống trong sách cả. Trong sách của con chuyện kể khác cơ.
Không biết các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ có nghe thấy các cháu nói không nhỉ?
 
Bí bao tử đọc bộ sách tranh về lịch sử Việt Nam, thích nhất là giai đoạn quân tướng thời Trần ba lần đánh tan quân Nguyên. Nó gần như thuộc lòng mấy quyển sách ấy, và sau khi đã thấm rồi thì xoay sang vẽ tranh. Đề tài tất nhiên là các cuộc giao tranh giữa quân của Trần Quốc Toản và quân Nguyên.
Bà ngoại sang chơi, nó khoe bà những bức tranh ấy, và giải thích:
- Quân của Trần Quốc Toản có 600 người cơ, bà ạ, nhưng vì tờ giấy bé quá nên cháu chỉ vẽ được có 8 người thôi.
:D :D :D
 
Con tớ khẳng định chắn chắn 100%: Về diện tích Mông Cổ chỉ xêm xêm như miền Bắc Việt Nam thôi, nếu cộng cả miền Nam vào nữa thì Việt Nam sẽ lớn gần gấp đôi Mông Cổ. Tớ giải thích thế nào nó cũng không chịu hiểu, đành phải hỏi lý do vì sao nó lại nói thế.
Nó giở tập bản đồ, bảo:
- Mẹ xem này, cả nước Mông Cổ chỉ có 1 trang A4 thôi. Miền Bắc Việt Nam cũng có 1 trang như thế, cộng với chỗ miền Nam trên trang này nữa thì Việt Nam phải lớn hơn Mông Cổ nhiều chứ.
:D :D :D
 
[color=blue:e568613e57]Bài đã bị xóa vì không liên quan đến chủ đề. Nina.[/color]
 
Nó giở tập bản đồ, bảo:
- Mẹ xem này, cả nước Mông Cổ chỉ có 1 trang A4 thôi. Miền Bắc Việt Nam cũng có 1 trang như thế, cộng với chỗ miền Nam trên trang này nữa thì Việt Nam phải lớn hơn Mông Cổ nhiều chứ.

Chị ơi, em vẫn chưa hiểu. Nó giở tập bản đồ hay là giở quyển lịch sử hả chị. Tập bản đồ thì nước nào chẳng có tỷ lệ của nó. Chỉ có tập lịch sử thì chắc chắn là VN phải gấp chục lần Mông Cổ đó chứ. Hay là tập bản đồ nào khác hả chị
 
virus nói:
Nó giở tập bản đồ, bảo:
- Mẹ xem này, cả nước Mông Cổ chỉ có 1 trang A4 thôi. Miền Bắc Việt Nam cũng có 1 trang như thế, cộng với chỗ miền Nam trên trang này nữa thì Việt Nam phải lớn hơn Mông Cổ nhiều chứ.

Chị ơi, em vẫn chưa hiểu. Nó giở tập bản đồ hay là giở quyển lịch sử hả chị. Tập bản đồ thì nước nào chẳng có tỷ lệ của nó. Chỉ có tập lịch sử thì chắc chắn là VN phải gấp chục lần Mông Cổ đó chứ. Hay là tập bản đồ nào khác hả chị

Tỷ lệ là cái gì ấy nhỉ, anh Tùng về giải thích cho em với...
 
Cay_vo nói:
[color=blue:57f399ff93]Bài đã bị xóa vì không liên quan đến chủ đề. Nina.[/color]

Em kể chuyện khác vậy. Con trai em 4 tuổi. Hôm qua em lôi nó vào nhà tắm để tắm cho nó nhưng nó nhất định không chịu cởi quần ra. Nó bảo: Sao bố không cởi? Bố cởi trước đi để con bắt chước!

[color=blue:57f399ff93]Câu này bị Tykva xóa vì chỉ trích cá nhân mod Nina, vi phạm nội quy forum.[/color]
 
Sáng nọ, anh A đến tìm anh B:
- Ối giời ơi, đến 10 giờ rồi mà chưa dậy à? Cày gì mà lắm thế?
- Suỵt, cả tuần phải cày có một buổi thì cũng phải cày kỹ kỹ một chút chứ...- anh B lóp ngóp bò dậy lên tiếng chống chế.
- Ông ngố quá, ruộng nhà thì chỉ cần cày vỡ thôi, để sức mà cày ruộng hàng xóm...
Vừa nói đến đây, anh B bỗng thấy từ đâu chui ra một chú oắt con:
- Bác ơi, nhà cháu làm gì có ruộng mà cày hả bác? Mà bố cháu làm gì có cày mà làm cày vỡ??
...?
 
Cu Tí cháu của Hoa May mới có thêm một em bé trai mới.

Ở nhà trời nóng, cu Tí và ba lột áo ở trần cho mát. Nghe mẹ cũng kêu nóng, cu Tí bảo mẹ:
- Sao mẹ không cởi áo ở trần giống con và ba đây này!
Cả nhà cười ầm truớc "sáng kiến" mới, trong khi cu Tí ngơ ngác không hiểu tại sao mọi người cười to thế!
Mẹ cu Tí trả lời:
- Mẹ là phụ nữ, không ở trần được ...
- Tại sao không?
- ....
Tí ngẫm nghĩ, và tự trả lời:
- Ah, tại vì mẹ sợ ở trần thì thiu sữa của cu Tí em chứ gì!

Cả nhà được một trận cười vỡ bụng khác. :lol:
 
Sáng nay Bí bao tử xem VTV2 trước giờ đi học, có phim khoa học của Discovery về các phát hiện hóa thạch và nghiên cứu mới nhất về con khủng long bạo chúa. Con vật tiền sử có hàm răng rất ấn tượng này, theo các kết luận khoa học dựa trên các chứng cớ hóa thạch mới nhất, hóa ra là con vật chuyên ăn xác thối, chứ không phải loài săn mồi hung bạo như từ trước đến nay người ta lầm tưởng. Hơn nữa nó lại chậm chạp, nên thường đến chỗ có thức ăn khi phần thịt mềm đã bị các con khác chén hết, phần nó còn lại bộ xương, cho nên nó phải phát triển hàm răng khủng bố kia để... nhai xương.

Nó xem hết bộ phim, và buồn ra mặt khi biết sự thật về con khủng long bạo chúa....
 
Hoa May nói:
Cu Tí cháu của Hoa May mới có thêm một em bé trai mới.
Mấy hôm mới đón Tí Em về nhà, mẹ Tí nhờ một cô y tá ở bệnh viện đúng giờ mỗi ngày đến tắm cho Tí Em.
Cô y tá rất mạnh tay, kỳ cọ chà xát thằng bé kỹ lưỡng. Thế nên trong lúc tắm, Tí Em la "oe oe oe" rất to, đỏ rực cả mặt cả người.
Tí Anh xót em. Và mặc dù Mẹ Tí đã dặn đừng quấy rầy cô y tá, nó vẫn chạy vòng quanh thau tắm của em, cúi người nhìn ngó đầy vẻ nghi ngại...
- Cô ơi, cô đừng có nắm cổ em con ...
Cô y tá cười:
- Không đâu, cô chỉ đỡ cổ em thôi mà.
Thằng Tí em vẫn gào thật to ... Tí Anh lại chạy vòng quanh ... rồi hỏi:
- Cô đang tiêm em con đó àh?

Chả là Tí Anh sợ nhất "món" tiêm của bác sĩ mà, hihihi ... :D
 
Hoa May còn có 2 thằng cu cháu khác tên là Hùng - 7 tuổi, và Tin mới ra đời 2 tháng.
(hihi, giới thiệu Tí Anh và Tí Em rồi, không thấy tên chắc Hùng và Tin sẽ kiện mất! :D )

Bé Ti - con gái Hoa May - rất yêu em bé nhỏ. Rảnh rỗi chút xíu là bé Ti lại chạy qua nhà Tí, nhà Hùng chơi với Tí Em, nựng nịu cu Tin ...
Thấy vậy, cu Hùng mới nói:
- Chị Ti thích em bé thế, sao không nói mẹ chị sinh em bé cho mà chơi?
- Làm thế nào mà sinh đựợc?
- Dễ lắm, chị nói mẹ chị mua sữa "mama", uống nhiều vào là có em bé thôi!
Bé Ti: :roll:
 
Sắp sinh nhật Bi, cả nhà cứ hay nhắc đến hai từ "sinh nhật". Bi hỏi: "Sinh nhật là gì hả mẹ?" Mẹ giải thích:
- Sinh nhật của con là ngày mẹ đẻ con.
Bi tò mò:
- Mẹ đẻ như thế nào?
- Con ở trong bụng mẹ, bác sỹ mổ bụng mẹ để lấy con ra.

Bi rất chăm chú lắng nghe. Hôm sau Bi tuyên bố:
- Bi không thích sinh nhật, Bi ghét sinh nhật!

Cả nhà không hiểu tại sao Bi lại không thích sinh nhật, mặc dù vào hôm sinh nhật Bi sẽ được nhiều quà mà Bi rất thích. Bi giải thích:
- Sinh nhật con mà mẹ lại bị mổ thì đau lắm!
 
Buổi tối trước lúc đi ngủ, bố hỏi Hà Anh (mẫu giáo nhỡ):
-Hà Anh, con muốn điều gì nhất nào?
Bé Hà Anh trả lời:
-Con muốn bố ngày nào cũng mua hoa tặng mẹ.
Bất ngờ quá. Nhưng cũng dễ hiểu vì bố mới mua hoa một bó hoa hồng tặng mẹ hồi trưa. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, bố hỏi thêm:
-Sao con lại muốn như thế? Mua hoa để làm gì hả Hà Anh?
Bé nhìn hai bố mẹ, rồi trả lời:
-À, mua hoa là để cắm vào lọ mà bố...
-Cắm hoa vào lọ để làm gì hả con?
-Dạ, để làm gì ấy ạ? Dạ để cho đẹp mà bố...
Hai vợ chồng vốn đợi câu trả lời "cao siêu" hơn bỗng dưng tiu nghỉu nhìn nhau. Im lặng. Bé Hà Anh bỗng hỏi:
-Bố không thích đáp án vừa rồi của con ạ?
Đáp án, a ha, nghe như trò chơi truyền hình. Bố trả lời:
-Ừ, nhưng bố nghĩ con gái của bố biết là tại sao bố mua hoa tặng mẹ mà.Theo Hà Anh, tại sao con lại thích bố mua hoa tặng mẹ nào?
Bé trả lời rất rành rọt:
-Con thích vì con biết là bố rất yêu mẹ.
Ôi trời, con cái của chúng ta giỏi thật :lol: !
 
Hàng xóm sang nhà tớ mượn cái làn đi chợ, để nhốt con mèo đực đem thiến, kẻo nó lớn rồi, bỏ đi mất thì tiếc lắm.
Bí bao tử nói chuyện với bố nó:
- Thiến là gì hả bố?
- ...
- Tại sao phải thiến nó hả bố?
- ...
- Sao bố cứ im mãi thế? Con biết rồi, để nó khỏi bỏ nhà đi tìm con mèo gái...

Tớ với bố nó nhìn nhau, không biết phải nói gì và nói thế nào. Nói thế nào bây giờ hả các cậu?
 
Thường thường vào lúc nửa đêm hễ thấy Bi ngọ ngoạy là mẹ biết ý, lấy cái chai La Vie cho Bi vừa ngủ vừa tè vào chai. Như thế rất tiện, Bi thì khỏi đái dầm mà mẹ cũng đỡ phải bế Bi vào toilet.

Hồi này Bi sắp đầy 4 tuổi. Bi nghịch và rất hiếu động, hay chạy nhảy, xoạc chân ra rất nguy hiểm. Mẹ doạ:
- Bi xoạc chân như thế nhỡ chim bị rách ra làm hai thì sao?
Bi bình tĩnh trả lời:
- Nếu thế thì mỗi khi tè con phải dùng hai chai La Vie mẹ nhỉ?
 
Cách diễn đạt của Bi

Bà đón Bi ở trường mẫu giáo. Trước khi về, Bi thường được chơi một lúc trong sân chơi của trường, nơi có rất nhiều thứ: cầu tụt, bập bênh, đu quay v.v.
Có lần bà quay đu hơi mạnh, Bi kêu chóng mặt. Nhân đó bà dặn Bi:
- Bao giờ có người lớn đi kèm Bi mới được chơi những trò nguy hiểm này nhé. Ví dụ hôm nay không phải bà mà là các anh lớp mẫu giáo lớn quay đu cho con, các anh ấy cứ quay tít thò lò không chịu dừng lại thì xảy ra chuyện gì con có biết không?
- Bi sẽ bị ngã văng ra ngoài.
- Đúng rồi, có thể vỡ đầu, gãy tay gãy chân...
Không hiểu nghĩ thế nào mà trên đường về Bi thỏ thẻ với bà:
- Chơi trò nguy hiểm có thể vỡ đầu, gãy chân gãy tay, phải đi bệnh viện, thế rồi ...xe tang!


:lol:
 
Bí bao tử chăm chú xem loạt phim hoạt hình của Trung Quốc "Chúng em tìm hiểu khoa học" và băn khoăn hỏi mẹ:

- Ngày xưa tất cả các nhà khoa học đều nói thạo tiếng Trung Quốc hay là hồi ấy tiếng người ở đâu cũng giống nhau hả mẹ?
 
Rau muống luộc phải chấm nước mắm chanh tỏi ớt, thế mà chiều nay luộc rau lại hết mất tỏi, còn một củ hôm qua dầm cải khô cho anh mất rồi! Tôi chạy sang nhà em gái, có mỗi đứa cháu gái lên tám ở nhà, đứng ngoài sân tôi gọi với xin củ tỏi, cháu tôi hỏi dì xin tỏi trắng hay tỏi vảng, tự nhủ chắc nó hỏi tỏi tàu trắng và củ tỏi ta đậm màu hơn, tôi đáp tỏi gì cũng được. Cô bé chạy ra miệng tủm tỉm:
- Củ nhà cháu bé lắm cháu cho dì hai củ - nói rồi nó đặt vào tay tôi hai củ...hành :lol:
- Ôí giời ơi, củ này mà là củ tỏi.
Thấy tôi cười bò ra, nó bẽn lẽn chạy vào đổi cho tôi hai củ trắng (tỏi).
Vậy đấy các bạn ạ, con cháu chúng ta ngày nay không biết khá nhiều thứ, tôi nghe nói có cháu đă làm văn tả con gà là có hai chân, da vàng và không có lông (gà làm sẵn).
Con trai tôi hồi nhỏ có lần nhìn thấy đàn gà, nó đă gọi "Mẹ ơi... chim" :D . Các cháu không biết con trâu... màu vàng hay trắng cũng là chuyện thường. :roll:
E rằng chúng ta cũng có một phần trách nhiệm!
 
Con trai tôi hồi nhỏ có lần nhìn thấy đàn gà, nó đă gọi "Mẹ ơi... chim" :D

Chị Đinh ơi, lâu quá em mới nhìn thấy chị, em buồn cười vì chuyện của chị quá. Còn cu Tý nhà em lúc gần 3 tuổi nhìn thấy con chim sẻ nhảy tanh tách ngoài sân thì nó kêu ầm ĩ lên: Ôi, con gà tống, con gà tống... (con gà trống - ngọng mà :D

Còn tối nay ngồi ăn cơm tối nó vừa kể chuyện thế này - bây giờ cậu đã là học sinh lớp 6 rồi:
"Mẹ ơi, hôm nay cô giáo dạy sử lớp con cưới đấy. Tuần trước cô con đi nghỉ tuần trăng mật một tuần xong, xong rồi cô về cô cưới" . Thằng anh nghe thấy phản ứng: "Sao mày ngu thế, ai lại ngược đời thế". Thằng em phản ứng luôn: Ngu gì mà ngu, làm gì trước mà chả được :lol:
 
Hì hì, chị mới gặp Rừng ở nhà... quê mà! :lol:
Thương và buồn cười cho các anh cu nhà chúng ta lắm.
Sắp Giang sinh rồi, chúc Rừng và các cu vui vẻ nha.
 
QUÀ 13/5 CHO MẸ

Con trai: mẹ ơi, mẹ thích quà gì nào?
Mẹ: mua cho mẹ hộp phấn nền, nhưng nếu không đắt con nhé.
Con trai: mẹ yên tâm, nhưng mẹ thích màu gì?
Me: con cứ mua màu ở giữa thôi.
Con trai: tức là màu trung bình không trắng quá, không sẫm quá mẹ nhỉ.
Mẹ: ừ, con giỏi quá (mẹ hơi ngạc nhiên, sao con mình thạo thế nhỉ, chắc có bạn gái rồi...)
Xin giải thích thêm: phấn nền là loại phấn phủ lên mặt sau khi xoa kem dưỡng, làm mịn da mặt và che một phần khuyết điểm của da do tàn nhang, nàm... tùy theo làn da và sở thích mà dùng loại màu trắng nõn hay màu rám nắng hồng hào. Cánh chị em "giề giề" bọn tôi chỉ dùng màu gần da mình cho khỏi lộ quá.
Mấy ngày sau:
Con trai: mẹ ơi có quà cho mẹ rồi, con mua Lancom cho mẹ dùng khỏi hỏng da
Mẹ hớn hở mở quà, một lọ phấn nền nước cực xịn, màu... nâu đất.
Mẹ: té ngửa(trong đầu còn kịp thoáng nhanh ý nghĩ: con mình đã mua màu trung bình giữa...làn da trằng và da đen.)
Chuyến này chắc mẹ thành bà Ấn độ già... :lol: :lol: :lol:
 
Hồi Boong học lớp 4, ba nói phải đi tập karate cho khỏe người. Thế là mẹ đăng ký cho Boong đi học ở Nhà VH Thiếu nhi Thành phố. Ngay sau buổi tập đầu tiên, lúc mẹ đón, Boong bảo mẹ:
- Con ngại lắm mẹ ạ. Thôi mẹ đi học đi rồi về nhà dạy lại cho con cũng được.
 
Boong hỏi mẹ về môn Tiếng Việt:
- Mẹ ơi, lúc mặt trời lặn gọi là "hoàng hôn", vậy lúc mặt trời mọc thì gọi là gì ạ?
Mẹ gợi ý:
-Thì con cứ ghép tên ba và tên con ấy?
Boong reo lên:
- A, con nhớ rồi. Lúc mặt trời mọc thì gọi là Bình Boong.
 
Bé Jên (10 tuổi) theo chị Dem đi học tiếng Anh lớp cô Gayle. Buổi đầu tiên bé không nghe được gì cả, mẹ phải động viên bé cố gắng đi học với chị cho vui chị vui em. Đến tháng sau mẹ hỏi tình hình thế nào? Jên bảo:
- Hồi đầu cô Gayle nói khó nghe lắm nên con không nghe được. Bây giờ cô ấy rút kinh nghiệm rồi nên con nghe được cô ấy nói hết. (Chứ không phải trình độ tiếng Anh của Jên đã khá lên đâu)
 
Bà nội mua cho anh Toòng (10 tuổi) đôi dép mới và bảo rửa sạch đôi dép cũ để dành cho cu Tý nhà ông Châu. Anh Toòng nói với ông:
- Ông ơi, ông mang ngay đôi dép về cho cu Tý đi không là đôi dép này nó cứ bé lại đấy.
 
Bà nội đưa Dem về quê, ra thăm mộ cụ cố. Thấy bé Dem cứ lầm rầm khấn vái mãi bà hỏi thế lúc khấn thì cháu nói gì với cụ hay sao? Bé Dem nói: Cháu có nói là cháu xin lỗi cụ cố rồi ạ. Trước cháu không biết cụ cố là địa chủ nên ở lớp cứ gọi là "thằng địa chủ". Bây giờ cháu mới biết địa chủ còn tiết kiệm hơn cả người khác. Cháu phải gọi địa chủ là cụ.
 
Một hôm cu Ki thủ thỉ với bố:
- Con không thích làm người yêu nước đâu bố ạ?
Bố tá hỏa hỏi tại sao thế? Cu Ki trầm ngâm nói:
- Tại con thấy người yêu nước toàn bị địch giết.
 
Thương thì cu Ki đi học về là thông báo ngay cho bà và mẹ biết điểm hôm đó. Bỗng có lần đi học về quăng cặp cái chạy đi luôn. Bà hỏi vội:
- Hôm nay mấy điểm?
Cu Ki vừa chạy vừa nói:
-10 điểm ạ.
Bà nghi ngay nên lục cặp xem vở thì thấy có mỗi điểm 9. Lúc cu Ki đi chơi về bà hỏi thì cu Ki bảo: tại cả lớp không có ai có điểm 9 điểm 10 nữa cả nên điểm 9 của cháu cũng là điểm 10.
 
Ông nội đến trường đón cu Ki, thấy ngay trên sân trường có tờ Giấy Khen rơi dưới đất, bị dẫm bẩn cả lên. Ông nội nghĩ bụng: trẻ con bây giờ chả còn biết trân trọng Giấy Khen gì cả. Ông nội nhặt lên xem thì thấy ngay tên của cháu đích tôn nhà mình, còn khổ chủ tờ Giấy Khen đó vẫn đang mồ hôi nhễ nhại chạy đuổi bắt với bạn trong trường, không còn biết trời đất gì.
Từ đó trong yêu cầu khen thưởng của ông nội có thêm điều kiện: phải có Giấy Khen "sạch" theo đúng nghĩa đen.
 
Bố đi họp phụ huynh cho cu Ki (lớp 4). Cố giáo gặp riêng nhắc nhở: "Vẫn biết là các em học sinh thành phố có thiệt thòi hơn ở nông thôn nhưng nếu các vị phụ huynh bớt chút thì giờ cho các cháu đi chơi tìm hiều thì vẫn hơn..." và đưa bài văn tả cây chuối của cu Ki cho bố xem. Đọc xong bố xấu hổ quá, chỉ còn nhớ câu đầu: "Sừng sững giữa sân trường em là một cây chuối. Thân cây 2 người ôm, gốc cây xù xì..." Trên cây còn có cả chim làm tổ ngày ngày hót véo von và chúng em trèo lên cây chuối bắt chim nữa...
Hay nữa là sau đó bố bắt cu Ki ngồi lên xe máy đi một vòng thành phố mà tìm không ra cây chuối cho cu Ki nhòm một cái, thế mới "củ chuối". Còn cu Ki vẫn khăng khăng: "Con thấy cây nào cũng giống cây nào..."
 
Bé Dem đi học về, bà hỏi có điểm 10 không để bà thưởng. Bé Dem nói:
-Cháu cũng chẳng nhớ nữa
Bà nói: Thôi thì nhiều điểm chín cũng được, hai điểm chín bà thưởng như 1 điểm 10.
-À thế thì có đấy ạ. Hôm nay cháu có 3 điểm chín.
 
Bác TrungDN ơi, nhà bác có mấy cháu ạ, bác ko thực hiện đúng luật SĐKH ạ :lol: :lol: :lol:
 
Snhezinca nói:
Bác TrungDN ơi, nhà bác có mấy cháu ạ, bác ko thực hiện đúng luật SĐKH ạ :lol: :lol: :lol:
Đúng Luật SĐKH là thực hiện theo đúng khẩu hiệu treo đầy đường: "GIA ĐÌNH HAI CON, VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC!" - phải không bạn? Đám bạn tếu táo của tôi nghịch ngợm dời dấu phẩy xích qua 1 chữ, thành khẩu hiệu "chết người" thế này: ""GIA ĐÌNH HAI CON VỢ[size=18:f302a95195], [/size]CHỒNG HẠNH PHÚC!" :oops: :lol:

Còn nữa, với khẩu hiệu: "Mỗi gia đình chỉ nên có một đến hai con", nhiều nhà "thực hiện theo" như thế này: "Mỗi gia đình chỉ nên có một đến hai con... gái" còn con trai thì .. vô số, hihihi ... :D

Bác TrungND chắc là không ứng dụng nghịch ngợm mấy câu khẩu hiệu trên đây đâu, vậy có lẽ bác í .. chép lại chuyện của đám trẻ con cháu của bác í thôi mà!

Suy nghĩ và ngôn ngữ của bọn trẻ con ngộ nghĩnh và đáng yêu quá đi mất!
:P
 
@Snhezinca: Cám ơn Bông Tuyết hỏi thăm. Tôi có 3 con: con trai đầu, con gái cuối và con...ấy chết, quên, và bà vợ nữa. Nhưng ngoài ra, như Hoa May đã nói hộ, có rất nhiều cháu (gọi bằng bác chứ không phải gọi bằng ông đâu).
Những chuyện post lên đây trung thành theo nguyên tắc: toàn là chuyện có thật, của đứa nào ghi tên đứa đó để cho chúng nó đọc là tự nhận biết ngay ra mình. Hiện đang chuẩn bị gom hết lại để bổ sung vào gia phả Họ Đào đấy.

@Hoa May
Hoa May nói:
"GIA ĐÌNH HAI CON VỢ, CHỒNG HẠNH PHÚC!"
Mới có một mà sợ khiếp rồi, có hai thì sao mà chịu nổi, nói gì đến hạnh phúc nữa?
 
Thấy cu Ki (9 tuổi) cất cái kẹo vào túi không ăn ngay, bố hỏi:
- Sao con không ăn luôn lại để dành làm gì?
- Con để dành ăn chung với bạn Hoa ở lớp.
- Sao con lại chỉ dành cho bạn Hoa thôi?
- Vì bạn ấy xinh nhất lớp?
- Thế nào mà con bảo bạn ấy xinh?
- Bạn ấy cao, da trắng, tóc dài, lại hiền nữa...
Bố ngồi á họng, nghĩ mãi không nhớ lúc mình bao nhiêu tuổi mới biết con gái xinh hơn con trai. Rõ là nhà mình có phúc thật rồi.
 
Chuyện năm 1960:
Thấy mẹ đi chợ, bé Trâm (12 tuổi) chạy lại dặn:
- Mẹ ơi, mẹ nhớ mua thịt đỏ, đừng mua vỏ thịt ăn không ngon đâu. Con thích ăn thịt đỏ hơn ăn thịt trắng, con không ăn vỏ thịt đâu.

Chuyện năm 2000:
Bé Dem vừa ăn măng cụt vừa nói với mẹ:
- Con nghĩ ra rồi mẹ ạ. Từ nay mẹ chỉ cần mua măng cụt với lại sầu riêng cho con ăn thôi là được rồi. Mẹ không cần mua những thứ hoa quả "linh tinh" khác, tốn tiền mà con không thích ăn đâu.
 
Bà Hà hàng xóm chạy sang hỏi mượn xin que diêm để nhóm bếp dầu. Cu Ki (5 tuổi) nhanh nhẩu chạy ra:
- Nhà cháu không có diêm đâu ạ. Mẹ cháu đem đi làm rồi.
- Mẹ cháu đem diêm đi làm làm gì? Thôi vào gọi bà nội ra đây cho bà nào.
- Bà nội cháu ngủ rồi.
Bà nội trong nhà nghe thấy chạy vội ra đưa cho bà hàng xóm bao diêm. Bà nội hỏi sao cháu lại nói dối thế? Cu Ki đáp: Tại sao bà Hà không mua diêm mà mấy hôm liền toàn sang mượn nhà mình?
Đúng là cha mẹ sinh con, giời sinh tính chưa. Có ai dạy nó thế đâu?
 
Sáng Chủ nhật, bé Dem (11 tuổi) đề nghị:
- Hôm nay có cả bố ở nhà, mình đi thuê phim séc về xem đi.
Cả bố và mẹ mắt trợn ngược, há mồm không biết nói gì. May có anh Kiên tỉnh táo nhất:
- Em học tiếng Anh mãi mà vẫn đọc tiếng Anh không đúng gì cả. Đọc lại chữ SHREK đi xem nào.
 
Tôi xin góp một số chuyện của các con tôi :
Khi cháu trai đầu lên sáu tuổi, xem bộ phim khoa học về sự tiến hoá của loài người, con tôi hỏi :
- Mẹ ơi, con vượn nhờ có lao động thì thành người, còn con người cứ lao động mãi thì thành con gì ?
Khi nhìn thấy bà nội đang đứng trên ghế cao thắp hương trên bàn thờ, quen như mọi khi là có hoa quả, cháu hỏi :
- Bà ơi, trên ấy có gì thế ?
- Chỉ có lòng thành của bà thôi cháu ạ ( Hôm ấy bà chỉ thắp hương không thôi )
- Bà cho cháu ăn cái lòng thành của bà với.
Con gái tôi khi ba tuổi, một hôm tôi đi làm về thấy cháu nằm trên giường, mặt đỏ bừng vì sốt và rơm rớm nước mắt :
- Mẹ ơi con bị sốt, sốt hai lạng ( chắc nó tưởng lạng cũng là đơn vị đo nhiệt độ )
Còn đây là một đoạn trong bài tập làm văn năm lớp mười của cháu tôi :
- Chử đồng Tử rất có hiếu với cha nên mặc dù ông đã trăng trối trước khi chết là hãy giữ lại chiếc khố duy nhất của hai cha con và chôn ông không có khố nhưng anh vẫn giành chiếc khố cho cha để ông có thể gặp mẹ anh mà không phải ngượng ngùng.
 
Boong rất tò mò muốn nghe chuyện các chị buôn qua điện thoại. Có lần chị Dên gọi điện thoại qua:
- Boong đấy à, gọi chị Dim cho chị nói chuyện chút.
- Vâng ạ.
Boong đặt máy xuống, đợi một lúc rồi lại nhấc máy lên và đổi giọng:
- A lô, em là chị Dim đây.
 
Dim đi thi "Chiếc nón kỳ diệu". Đến ô chữ thứ 2 đã đoán được gần hết rồi là
TUOI NHO CHI ?Ơ?
Luống cuống thế nào nên nghĩ là chữ L và N nhưng Dim lại lỡ mốm nói chữ M và thế là tuột mất luôn giải nhất.
Đã thế về nhà rồi mọi người lại cứ hay trêu Dim: Dim định ghép chữ M vào đâu? Tuổi nhỏ chí lớn hay Tuổi nhỏ chim lớn?
 
Chuyện cu Bi

Không sợ chật

Bi rất thích mẹ đẻ em bé và đặt tên em là Kiến. Một lần bố mẹ chở Bi đi chơi, mẹ hỏi Bi:
- Có thêm em Kiến thì xe máy sẽ rất chật, không đi chơi được.
Bi:
- Bi không sợ chật, mẹ cứ đẻ em bé đi.
Mẹ:
- Bốn người trên một xe mà không chật?
Bi trả lời tỉnh khô:
- Đi xe hơi thì không chật gì cả!

Đi lễ chùa

Hôm đó mẹ m, nhưng vẫn đưa Bi lên chùa Hà ở gần nhà để thắp hương. Bi kính cẩn van vái Trời Phật phù hộ cho mẹ khoẻ mạnh. Mẹ lẩm bẩm cầu xin cái gì đó Bi nghe không rõ. Bi kiến nghị với mẹ:
- Mẹ phải cầu xin Phật phù hộ cho ông ngoại khoẻ mạnh.
Mẹ:
- Sao lại thế?
- Con là con của mẹ, con cầu xin cho mẹ, mẹ là con của ông ngoại, mẹ cầu xin cho ông ngoại đi!

Không ăn thì có mà đói à!

Ngày mồng 3 Tết, cả nhà đi chùa Hương, do gió lạnh trên suối Yến nên Bị hơi bị cảm, nôn oẹ. Ba xót ruột, nói với mẹ: "Đừng cho Bi ăn gì nữa, kẻo rồi lại nôn!" Tuy đang mệt, Bi vẫn cố lầu bầu:
- Không ăn thì có mà chết đói à!

Chuyện hai cái cặp tóc

Mẹ Thủy đưa Bi đi chơi phố, thấy có bán cặp tóc đẹp, mẹ mua 2 cái, định bụng cho dì Châu một cái. Trên đường về nhà, hai mẹ con ghé thăm dì Châu. Mẹ đưa ra hai cái cặp, bảo dì chọn lấy một. Dì nhờ Bi chọn giúp cho một cái. Bi xem xét rồi phán: "Cái này đẹp hơn, dì lấy đi!"
Mẹ trêu Bi:
- Thế Bi để dành cái cặp xấu hơn cho mẹ sao?
Bi không biết là hai cái cặp mẹ mua cho mẹ và dì, nghe mẹ nói vậy, cu cậu chăm chú nhìn hai cái cặp rồi nói cả quyết:
- Thực ra cái nào cũng đẹp, mỗi cái đẹp một kiểu!


Chuyện gãi lưng

Bi rất thích bà gãi lưng, nó tán:
- Bi yêu móng tay của bà!
Nghe thấy Bi nói thế, có lần ông trêu:
- Ông rất yêu móng tay của Bi.
Đang mải chơi, cu cậu không muốn gãi lưng cho ông, nó nói thế này:
- Bi yêu móng tay của Bi, ông yêu móng tay của ông, bà yêu móng tay của bà!


Em Kiến

Ở lớp mẫu giáo, cô bày cho các cháu vẽ ảnh em mình. Bi chưa có em, nhưng Bi vẽ một cô bé rất xinh. Về nhà mọi người xem bức vẽ và hỏi Bi vẽ ai, Bi trả lời:
- Bi vẽ em gái.
- Thế em bé của Bi sẽ có tên là gì?
- Kiến ạ.
Bi thích đặt tên em là Kiến, nó giải thích thêm:
- Rồi mẹ sẽ đẻ thêm nhiều em Kiến, thế là Bi có cả một đàn kiến!

Bi gọi điện thọai

Cu Bi gọi điện thọai cho bà:
- Bi đây, bà đang làm gì đấy?
- Bà đang nấu cơm.
Thế thì thôi nhé, Bi chào bà.
Bà dập điện thọai. Một phút sau điện thọai lại réo:
- Sao Bi chưa dập máy mà bà đã dập?
Bà: ?!

Ngày hôm sau Bi lại gọi điện, nói linh tinh vài câu rồi chia tay:
- Bà ơi, hôm nay Bi cho bà dập máy trước đấy!


Bài văn của Bi ngày 20/10

Hôm nay, ngày 20 tháng 10, cô giáo đề nghị mỗi cháu kể về mẹ mình. Bi kể như sau:
- Mẹ của Bi tên: Phan Minh Thuỷ, tuổi: 6, mẹ ăn mặc rất đẹp, ở nhà thích làm việc với máy tính và ăn cơm. Mong muốn của mẹ đối với Bi là mạnh khoẻ, ngoan, ăn nhiều và không đái dầm!


Cách diễn đạt của Bi


Bà đón Bi ở trường mẫu giáo. Trước khi về, Bi thường được chơi một lúc trong sân chơi của trường, nơi có rất nhiều thứ: cầu tụt, bập bênh, đu quay v.v.
Có lần bà quay đu hơi mạnh, Bi kêu chóng mặt. Nhân đó bà dặn Bi:
- Bao giờ có người lớn đi kèm Bi mới được chơi những trò nguy hiểm này nhé. Ví dụ hôm nay không phải bà mà là các anh lớp mẫu giáo lớn quay đu cho con, các anh ấy cứ quay tít thò lò không chịu dừng lại thì xảy ra chuyện gì con có biết không?
- Bi sẽ bị ngã văng ra ngoài.
- Đúng rồi, có thể vỡ đầu, gãy tay gãy chân...
Không hiểu nghĩ thế nào mà trên đường về Bi thỏ thẻ với bà:
- Chơi trò nguy hiểm có thể vỡ đầu, gãy chân gãy tay, phải đi bệnh viện, thế rồi ...xe tang!


Bi không sợ...

Thường thường vào lúc nửa đêm hễ thấy Bi ngọ ngoạy là mẹ biết ý, lấy cái chai La Vie cho Bi vừa ngủ vừa tè vào chai. Như thế rất tiện, Bi thì khỏi đái dầm mà mẹ cũng đỡ phải bế Bi vào toilet.

Hồi này Bi sắp đầy 4 tuổi. Bi nghịch và rất hiếu động, hay chạy nhảy, xoạc chân ra rất nguy hiểm. Mẹ doạ:
- Bi xoạc chân như thế nhỡ chim bị rách ra làm hai thì sao? Bi không sợ à?
Bi bình tĩnh trả lời:
- Bi không sợ. Nếu rách làm 2 thì con tè ra 2 bên, mỗi bên 1 chai,mẹ nhỉ?


Bi không thích sinh nhật


Sắp sinh nhật Bi, cả nhà cứ hay nhắc đến hai từ "sinh nhật". Bi hỏi: "Sinh nhật là gì hả mẹ?" Mẹ giải thích:
- Sinh nhật của con là ngày mẹ đẻ con.
Bi tò mò:
- Mẹ đẻ như thế nào?
- Con ở trong bụng mẹ, bác sỹ mổ bụng mẹ để lấy con ra.

Bi rất chăm chú lắng nghe. Hôm sau Bi tuyên bố:
- Bi không thích sinh nhật, Bi ghét sinh nhật!

Cả nhà không hiểu tại sao Bi lại không thích sinh nhật, mặc dù vào hôm sinh nhật Bi sẽ được nhiều quà mà Bi rất thích. Bi giải thích:
- Sinh nhật con mà mẹ lại bị mổ thì đau lắm!

Hôm sau mẹ hỏi Bi:
- Bi chỉ lo mẹ bị đau hay còn lo gì nữa?
Bi thật thà:
- Con còn sợ ông bác sỹ sơ ý đụng dao vào con!
 
Dem đi theo bố lên cơ quan bố, thấy bố đếm tiền rồi cất vào tủ. Một lát sau Dem nói với bố:
- Con biết rồi. Tiền xanh này của bố là nhiều lắm đó. Một tờ xanh ấy bằng rất nhiều tờ tiền thường.
- À, thì đó là tiền Mỹ mà.
Một lát sau Dem lại bảo:
- Nhưng không sao đâu bố ạ. Con sẽ không mách mẹ đâu.
 
Cu Ki làm bài tập làm văn tả con gà. Mở bài là "Bác hàng xóm nhà em nuôi một con gà...." nhưng cuối bài lại có câu "Em rất yêu quý con gà. Ngày ngày em đều cho gà ăn..." nên cô giáo phê: Ngày nào em cũng sang nhà hàng xóm cho gà ăn hay sao? Cả nhà hay trêu làm cu Ki quê mãi cho đến khi cu Ki đi học về kể có bạn còn làm bài tập làm văn như sau: "Nhà em nuôi một ông nội"...
 
Cu Ki mới tập bơi, lại lần đầu tiên được đi tắm biển Nha Trang nên thích lắm, suốt ngày dưới biển không chịu lên. Bỗng có lần đang bơi chạy vội lên bờ hỏi bố chỗ đi tè. Nhìn quanh chẳng thấy chỗ nào, bố bảo:
- Thôi con chạy xuống biển rồi tè luôn vậy. Đây đâu có chỗ nào để tè đâu. Mọi người ai cũng đành làm thế cả đấy.
Cu Ki nhìn xuống biển, rồi quay lại nhìn bố tràn chề thất vọng:
- Thế mà con vừa mới uống một ngụm nước biển xong
 
Hic hic, các bác post từ từ có được không ạ? Em bội thực mất, và rất sợ một khi nào đó mạch bài của các bạn dừng lại, em sẽ buồn lắm. Em là khách hàng trung thành của topic này đó ạ, tiếc là em chưa ... có con nên chưa đóng góp gì được (mặc dù rất muốn).

Đọc mà thấy bọn trẻ thích thế ...

Bác Tykva dạo này cu nhà bác không thấy nó nói gì nữa cả hay sao mà chẳng thấy bác post kí sự thằng cu lên gì cả.
 
@virus:
virus nói:
rất sợ một khi nào đó mạch bài của các bạn dừng lại
Không phải là mạch bài dừng lại đâu, mà là các cháu nó cứ lớn lên, ngày càng giống người lớn hơn nên... hết "nguồn cảm hứng". Chả thế mà có lần em nghe thấy 1 mợ ôm con mà thủ thỉ: "Con ơi, con đừng lớn lên nhé, con cứ bé thế này ở bên mẹ nghe con...". Nhìn các mợ tuyệt vọng chiến đấu với thời gian trên cái máy tập thể dục, rồi lại nghe các mợ nói với con như thế, em hoàn toàn công nhận phụ nữ quả thật là bí ẩn, không thể nào và chẳng bao giờ có thể hiểu được họ đâu.
 
Boong ngồi làm toán. "Một người đi từ điểm A đến điểm B với vận tốc 60km/h, sau đó quay lại đi từ B đến A với vận tốc 40 km/h. Hỏi..." Ngồi nghĩ mãi không ra, Boong lẩm bẩm:
- Đi thì đi luôn cho rồi, lại còn quay lại.
 
Boong ngồi học 7 hằng đẳng thức đáng nhớ. Vừa học vừa lẩm bẩm:
-Công thức gì viết kỳ quặc thật, làm sao mà nhớ được. Số hai lại đi viết ra ngoài dấu ngoặc rồi lại còn viết nhỏ xíu lên phía trên nữa chứ.
 
Boong học thêm văn với cô Quốc. Được mấy hôm cô Quốc mách mẹ Boong: Tại vì cả mấy chị của cháu đã học em rồi nên em mới nhận dạy cháu tiếp tục chứ nói thật với chị dạy cho cháu dễ bị mất hứng lắm. Đấy như hôm nay em mới nói "để hiểu được bài văn, ta phải trải lòng mình ra..." là cu cậu đã nói leo:
- "Trải lòng mình ra thì th*i lắm ạ.
 
Mẹ mua cho chị Dim cái cặp đi học mới và nói Boong lấy cặp của chị mà dùng "Chị Dim học giỏi nên ai mà dùng cặp của chị Dim thì cũng sẽ học giỏi như chị Dim".
- Thế còn cái cặp của con thì sao? Nó còn tốt lắm mà?
- Để mẹ đem đến trường, đang có phong trào đóng góp ủng hộ các bạn nhà nghèo. Sẽ có bạn nào đó dùng.
Trầm ngâm một lát, Boong khẽ nói:
- Thế thì khổ thân bạn nào mang phải cái cặp của con nhỉ
 
Để dạy cho cu Ki thảo ăn nên bao giờ có gì ngon, món gì mới là cu Ki chịu "trách nhiệm" chia cho cả nhà. Mỗi lần chia phần là cu Ki đều nhớ ông bà trước, rồi bố mẹ, cô chú xong mới đến phần mình. Có lần chia kẹo cho ông bà, bố mẹ, chú xong thì cu Ki kêu lên "Ơ" vì phát hiện ra chỉ còn mỗi 1 cái, nếu chia cho cô thì mình mất phần. Tần ngần một lát cu Ki quay sang hỏi cô:
- Cô Trâm ơi, cô có thích ăn kẹo không?
 
Mẹ bận nên nhờ chú đi đón Boong hộ. Chú đón rồi cho đi ăn phở. Ăn xong 1 bát thấy Boong còn thòm thèm chú bảo nếu ăn được nữa thì gọi thêm bát nữa đi. Boong nhìn chú rồi nói:
- Tý nữa chú trả tiền thì là tiền của ai ạ? Nếu tiền của chú thì chú cho cháu gọi thêm bát nữa, nếu tiền của mẹ cháu đưa chú thì thôi cháu no rồi ạ.
 
Bé Ty rất thích xem chương trình TV Cartoon Network, rảnh cái là bật TV lên xem, bà nói thế nào cũng không được. Thấy vậy bác của Ty bảo:
- TV nhà bác xem là phải trả tiền đấy. Ai mà bật là nó tính tiền người đó. Con mà xem nhiều thế thì mẹ con làm sao mà trả tiền nổi.
Thấy Ty băn khoăn, bác mách nước:
- Con phải khôn thế này này: Khi nào con muốn xem, con nhờ bà bật cho. Thế là TV tính tiền bà, còn con vẫn được xem.
Vậy là từ đó Ty rất ngoan, rất nghe lời bà, chỉ để thỉnh thoảng lại "bà ơi, bật kênh 37 cho cháu đi".
 
Thằng Bảo lên lớp 4 rồi, mà đôi khi vẫn có những phát biểu rất xứng đáng được đưa vào mục này. Hôm qua, xem vô tuyến quảng cáo sữa tươi Vinamilk 100%, nó rất khâm phục mấy con bò:

- Ôi, sao mà người ta dạy được chúng nó biết cách đi đều thế mẹ nhỉ? Đi còn đều hơn lớp con học nghi thức Đội :D
 
Cái clip quảng cáo sữa tươi Vinamilk 100% rất được bọn trẻ con ưa chuộng. Anh cu nhà em cũng thích clip quảng cáo ấy lắm, còn nói là con thích nhất trong các quảng cáo, cả lớp con cũng thích quảng cáo này nhất mẹ ạ.
Hồi mới 3 tuổi anh cu nhà em được cho về quê thăm cụ (em gọi là ông bà i). Thấy đàn bò đi qua cổng nhà cụ và "bậy" ngay ra đó, cu cậu mới bảo: Mẹ ơi, sao không ai mang bô ra cho nó hả mẹ :D
 
Thằng cu thích lũ khủng long, quyết tâm học ngành cổ sinh học. Mình bảo: Thôi cũng được, thế thì lớn lên đi du học Australia, ở đó ngành cổ sinh phát triển lắm.
Nó im lặng, theo dõi TV, đọc sách... để ý đến các thông tin về Australia, và chiều hôm qua thì tâm sự với bố:

- Bố ạ, mẹ bảo cho con đi du học Australia. Nhưng con nghe nói ở đó hàng năm có khoảng 250 người bị cá mập cắn. Thôi con không đi đâu, nhỡ mình nằm trong con số đó thì sao!!!!
 
Hai năm về trước, cu Hùng cháu của Hoa May vào lớp 1 trường Quốc tế Việt Úc. Ở đó ngoài Tiếng Anh là ngoại ngữ chính, còn được học ngoại ngữ phụ là tiếng Nhật hoặc tiếng Hoa. Hùng chọn tiếng Hoa. Được vài tuần, ba mẹ khuyến khích Hùng "biểu diễn" tiếng Hoa trong bữa cơm đại gia đình.
Biết anh Hùng biểu diễn "tiếng Tàu" được mọi người hoan hô, thằng Tí Anh khi đó láu táu chen vào:
- Con cũng biết tiếng Tàu nữa!
Mọi người trố mắt ngạc nhiên:
- Đâu, con nói thử xem nào!
Tí Anh bẽn lẽn, và cuối cùng .. cao giọng hùng hồn phát âm trước sự chăm chú của mọi người:
- Tiiieếeng - Tàuuuu!
Cả nhà: :roll: và cười rần! :lol:

Tí Anh năm nay sẽ vào lớp 1. Ba mẹ quyết định cho Tí Anh vào trường Tiểu học Quốc tế Việt-Úc, như anh cu Hùng trước đây. Không biết vụ này có thằng em nào lặp lại ?
:D
 
Hôm trước, Hoa May cùng nhóm bạn hội họp vui chơi và ăn tối. Vợ chồng người bạn dẫn theo cu con út 4 tuổi kháu khỉnh dễ thương. Đang rôm rả vui đùa, cả bọn bỗng hết hồn nghe thằng cu con níu áo ba mẹ: "Đến giờ chiếu phim con heo rồi ba mẹ ơi! Mình về nhà xem phim con heo đi!" Oái! Shock quá! :shock: :shock: :shock:

Ba mẹ thằng nhỏ nhìn lũ bạn đang "mắt tròn mắt dẹt" chiếu tướng cả gia đình mình, cười giải thích: Là phim "Tuyết nhiệt đới" đang chiếu trên tivi mà, có gì ghê gớm đâu!

Cả bọn mới "ồ, à ..." và cười rần :lol: ! Thì ra thằng bé thích xem con heo ủn ỉn trong phim đó.

Thế mà cứ tưởng ... Làm hết hồn chứ! hahaha ... :D
 
tykva nói:
Thằng Bảo lên lớp 4 rồi, mà đôi khi vẫn có những phát biểu rất xứng đáng được đưa vào mục này. Hôm qua, xem vô tuyến quảng cáo sữa tươi Vinamilk 100%, nó rất khâm phục mấy con bò:

- Ôi, sao mà người ta dạy được chúng nó biết cách đi đều thế mẹ nhỉ? Đi còn đều hơn lớp con học nghi thức Đội :D
Hai đứa nhà chị (cũng lớp 4) cũng tin là những con bò "đi đều" thật. Con chị thì lúc nào cũng "chăm phần chăm, chăm phần chăm" và nhảy nhót theo, còn thằng em thì bĩu môi "Phương Anh nhảy không đều bằng mấy con bò".
@ Bí : Bí cho chị địa chỉ, chị gửi cho anh chuyên gia "cổ sinh vật học" tương lai mấy con khủng long (mới giồng được :lol: ). Bảo đảm không thích ...không gửi tiếp :lol: :lol:
 
@ Bí : Bí cho chị địa chỉ, chị gửi cho anh chuyên gia "cổ sinh vật học" tương lai mấy con khủng long (mới giồng được ). Bảo đảm không thích ...không gửi tiếp
Em cám ơn bác nhiều nhiều nhiều (thay mặt thằng cu). Còn sách thì bác gửi qua đường nội bộ cơ quan bác qua HVNN có được không, hay là em PM cho bác địa chỉ ạ?
 
Thằng em cạnh nhà cháu năm nay lên lớp 1, hồi bé nó dễ thương lắm. Hồi cu cậu 7 tháng, ôi sao mà đáng yêu thế. Hôm ấy cháu với mẹ nó ngồi ngoài sân làm nem, còn để thằng nhỏ chơi trên cái chiếu trúc ỏ phòng khách. Lạ một điều mà mọi lần cu cậu còn hay lên tiếng bi bi bô bô, hôm ấy lại ngoan ơi là ngoan, im thin thít chả kêu tiếng nào. Khi cháu ngó mặt vào xem cu cậu đang làm gì thì ôi thôi , hic hic :lol: :lol: :lol: , người cu cậu toàn 1 màu vàng loang nổ của ... :lol: :lol: , cu cậu lại còn sướng rồi vầy lung tung ra chiếu trúc nữa chứ, phát hỏang mẹ nó và cháu phải phun nước rồi khênh đi phơi :lol: :lol: :lol: . Cậu bé dễ thương đó đây ạ :oops: :lol:



 
* Mẹ đang mải xem truyền hình trực tiếp Festival Biển, đến màn trình diễn áo tắm thì cún-5 tuổi đi chơi về. Cu cậu nhìn nhìn rồi tròn mắt:
- Trời ơi, đông người thế kia mà cô ấy mặc có mỗi cái quần sì líp!

* Thằng cháu gần 4 tuổi cũng xem TV với mẹ nó, đang có chương trình ca múa nhạc.
Nó xem 1 tí rồi quay sang hỏi mẹ:
- Sao mẹ không làm cô diễn viên?
- Tại mẹ xấu.
- Trang điểm vào!!!
 
Nhà em có 2 thằng cu con, mà chẳng mấy khi có những câu nói ngộ nghĩnh, hóm hỉnh như các bé ở đây (chắc chúng giống tính bố chúng nó, cũng nghiêm nghị quá :lol: ). Tức thế, chả góp, chả khoe được gì, bèn close cái topic này cho ... bõ tức :lol: :lol: :lol: . Các bác mở tiếp phần 2 nhé, phần này đã khí dài rồi ạ.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top