Em còn nhớ hay em đã quên...

Hungmgmi viết thế này:
Con đường mùa đông ơi,
Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi đi cùng bạn trên con đường mùa đông của bạn với mái hiên, với mưa, với chim sẻ,với phố cô đơn...và những hình ảnh quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nhưng đi nhiều quá, sợ có người cảm thấy hơi lạnh
...

[color=green:b7964a752e]Mình hi vọng những hình ảnh quen thuộc như đã thấy ở đâu rồi ấy là do bạn bắt gặp trong cuộc sống , chứ ko phải trong những bài thơ khác :roll: :roll: :roll: Thật ra thì những hình ảnh ấy ko mới lắm, và quả là dạo gần đây tớ viết bài thơ nào là bài thơ ấy có những hình ảnh thiên nhiên{ một thời phổ thông thơ chỉ toàn là các kiểu hô hào chân lý của tình yêu và cảm giác thất tình tửơng tựơng ^^}, nhưng biết làm sao, vẫn chưa xuất hiện một nguồn cảm hứng mới...

Tôi không phải ngừơi thích sự cô đơn, và nhiều khi ứơc ao mình có bạn đồng hành... Quả thật tôi cũng chưa hình dung ra mọi thứ khi bắt đầu đặt chân vào con đường ấy... Nhưng bây giờ tôi biết, tôi có thể tiếp tục bứơc đi, dù không có ai bên cạnh, vì ngừơi ta sợ cái giá lạnh căm căm của mùa đông tuyết trắng, và cũng có thể, sợ sự giá lạnh trong tâm hồn... Tôi sẽ đi một mình, nếu không còn ai đi cùng, một mình tôi thôi.[/color]
 
á. hum trước được cá mập giới thiệu nhẩy vào đọc ,chài chài "em" yên tâm đi đã có "anh" ninja Linh đi cùng em roài
 
Ừm, đi cùng mà mò vào đến nửa năm mới ới anh em, lại còn mắt nhắm mắt mở ko nhìn thấy cá mập, nên đừng hi vọng anh mày turn around mà see u cry nhé ^^ Anh mà ko bảo thì chắc chú mọc rễ ở đây rồi cũng ko biết có cocegka nhờ ^^
 
Không thể tin nổi là mình có thể viết về đất nước ^^ Có lẽ vì cảm xúc sau khi xem xong chương trình cầu truyền hình hôm trước...



[color=blue:dfa673078c]Cổ tích


Những cánh đồng nặng nợ với phù sa
Những con sông biết chiều dài đất nước
Cánh cò trắng vút cao giữa bầu trời bát ngát
Những hàng cây xào xạc lúc giao mùa


Đất nước mình như sống ở trong thơ
Mỗi góc phố là mộng mơ huyền thoại
Ríu rít tiếng địa phương, Bắc, Nam còn thức gọi
Tiếng yêu thương chờ đợi bốn ngàn năm...


Sẻ lại bay về trên những mái nhà xuân
Ríu rít gọi những mầm xanh thức giấc
Bài hát đầu tiên em hát về đất nước
Trong câu ca xưa là cổ tích cánh cò


Cổ tích về những tình yêu bao năm đợi tháng chờ
Những trái tim hướng về nhau từ hai bờ Bến Hải
Những mái vòm cổ xưa, rêu phong còn ở lại
Đêm mùa thu, hoa sữa trải gầy vai...


Em ở phương Nam này vẫn mong đến ngày mai
Những đàn sếu ơi có bay về phương Bắc
Cho ta gửi tình yêu dọc những miền đất nước
Gửi về những con đường nơi cổ tích xa xưa...

___________________________________________________________________
Đào Nguyên Thảo[/color]


_____ Viết cho Tổ quốc thân yêu_______
 
Nhớ mùa đông phương Bắc...

[color=green:8ac2214c47]Bay qua mùa đông

Em lại về bên hiên cũ sao em?
Tôi còn giữ màn đêm mờ trăng lạnh
Em đánh thức bình minh bằng ảo ảnh
Mỗi sớm mai giục giã chở trăng về


Em có còn áp má mình vào màn đêm và khe khẽ lắng nghe
Tiếng mùa thu lướt nhẹ nhàng qua phố
Em đừng tin tiếng thu xào xạc nhé
Ấy là đông vừa ghé buổi bình minh...


Em có còn thơ ngây ngồi bên song hát bài ca mười tám một mình
Hay lặng lẽ bên hiên
Nhìn đàn sếu vội vã đập cánh bay qua vòm trời ảm đạm
Thế là tôi lại níu mùa đông để bàn tay khẽ chạm
Những hồi ức tuổi thơ ngơ ngác thuở đầu đông


Tôi vùi lấp gió trời vào thảng thốt chờ mong
Thấy những mảnh trái tim run lên vì buốt giá
Tôi mất em
Em mất đêm
Ta lạc mất nhau giữa dòng đời xa quá
Có đêm nao em ghé chở trăng về?...


Những đàn sếu bay qua mùa đông để tìm lại nắng hè
Tôi bay qua những cơn gió mùa đông để tìm về kỉ niệm
Em đã ra đi, mang theo cả những ngày xưa màu nhiệm
Để lại mình tôi
Se sắt
Khoảnh trời đông...

___________________________________________________________________
Đào Nguyên Thảo[/color]


[color=blue:8ac2214c47](" Chở trăng" là iem ăn trộm một ít ý thơ của Hàn Mặc Tử ^^, nhưng vì từ đấy hay quá em ko thay từ nào khác vào được nên :D Mong các bác yêu thơ thông cảm và bỏ qua cho)[/color]

[color=red:8ac2214c47]___Viết cho người mà tôi yêu quý___[/color]
{ Bạn đang thắc mắc người đó là ai à? Ngẩng lên và soi vào gương đi! Biết đâu người đó lại chẳng phải là bạn nhỉ ??? ^^}
 
óe,thì có ai bít đâu,hix đừng pỏ em mừ cá mập,anh ko "turn around" thì em die ah????????hu hu hu :cry: (hối lộ nè,hối lộ nè) 8)
 
[color=red:89758744ed]Cỏ dại

Cho H.B.



Ta gục xuống hoàng hôn bằng ám ảnh cuốI cùng
Đau rát
Nhập nhoà bóng đêm
Ta thấy mình chơi vơi được, mất
Trong đêm đen
Những triền cỏ xanh tươi còn tự biết lấy mình…



Ta nào phảI long lanh giọt sương đọng trên ánh bình minh
RồI lặng lẽ tan ra khi ngày đến
Ta quay cuồng giữa hoàng hôn như quay cuồng trong đêm đen
Như triền cỏ suốt đờI thai nghén
Chỉ tái sinh loài cỏ dạI vô thường…



Thôi em
Còn quyến luyến chi những cơn sóng đạI dương
Em về đi kẻo mây đen vần vũ
Ta chẳng muốn em khóc vì ta thêm lần nữa
Kẻo ngày mai, con thuyền ra khơi chẳng nhìn thấy bờ đâu…



Ta chẳng còn tin ngườI ta có thể yêu nhau
Như biển lúc bình minh trong lành và hy vọng
Chỉ loài cỏ dạI trong đêm mớI biết mình cô độc
Có bao giờ đến được đạI dương xa…



Thế là hết. Em về đi và ta sẽ trả cho em một nửa những giấc mơ ta
Còn một nửa sẽ nhoà vào bóng tốI
Chỉ vớI cái giá rẻ thôi
Là em ngày mai thôi cứ trộm nhìn ta bốI rốI
Yêu thương chi loài cỏ dạI vô thường



RồI sẽ mưa. Em sẽ đêm và ta lạI qua đường
Tìm một bình minh khác
Ta không thể nhìn đêm trong em để lạI một lần thấy tình yêu vỡ nát
Chẳng còn đâu những hoàng hôn yêu dấu chở che ta…

[/color]
 
Bài nào của em anh cũng thích hết đó.Bởi anh yêu tâm hồn em khi em viết nhưng vần thơ ấy.Như anh vẫn nhận xét mỗi khi đọc bài của em đó cô bé ạ.Ngôn ngữ thơ của em trong sáng lắm và dễ đi vào lòng người.
 
Con đường mùa đông nói:
Không thể tin nổi là mình có thể viết về đất nước ^^ Có lẽ vì cảm xúc sau khi xem xong chương trình cầu truyền hình hôm trước...



[color=blue:ac61dc5270]Cổ tích


Những cánh đồng nặng nợ với phù sa
Những con sông biết chiều dài đất nước
Cánh cò trắng vút cao giữa bầu trời bát ngát
Những hàng cây xào xạc lúc giao mùa


Đất nước mình như sống ở trong thơ
Mỗi góc phố là mộng mơ huyền thoại
Ríu rít tiếng địa phương, Bắc, Nam còn thức gọi
Tiếng yêu thương chờ đợi bốn ngàn năm...


Sẻ lại bay về trên những mái nhà xuân
Ríu rít gọi những mầm xanh thức giấc
Bài hát đầu tiên em hát về đất nước
Trong câu ca xưa là cổ tích cánh cò


Cổ tích về những tình yêu bao năm đợi tháng chờ
Những trái tim hướng về nhau từ hai bờ Bến Hải
Những mái vòm cổ xưa, rêu phong còn ở lại
Đêm mùa thu, hoa sữa trải gầy vai...


Em ở phương Nam này vẫn mong đến ngày mai
Những đàn sếu ơi có bay về phương Bắc
Cho ta gửi tình yêu dọc những miền đất nước
Gửi về những con đường nơi cổ tích xa xưa...

___________________________________________________________________
Đào Nguyên Thảo[/color]


_____ Viết cho Tổ quốc thân yêu_______

Uh nhỉ, xưa giờ anh cũng toàn viết lan man gì ở đâu. Anh cung đu theo làm một bài viết về nghề nghiệp viết về đất nước trong mùa xuân mới này.

[color=blue:ac61dc5270]Vệt bờ hình sóng[/color]

Bờ biển Việt nam
Ba ngàn hai trăm năm mươi tư cây số
Nguyễn Du ơi
Truyện Kiều cũng ngần ấy câu thơ
Câu lục: triều lên, sóng vỗ
Câu bát: phù sa sáng láng bãi bờ
Cong hai chiều âm dương
Ôi dải bờ chữ "S"
Gió mùa thổi hai đầu
Tìm nhau... nóng - rét

Tìm nửa của mình
Lưu lạc triền sông

Bờ biển Việt nam
Mạnh mẽ dáng rồng
Hạ Long
Cửu Long
hai đầu quẫy nước

Miền Trung dựng đèo
mây xuôi
.......sóng ngược
Cù lao chìm
cù lao nổi
cù lao...

Bờ biển tôi đi
Những cồn cát ngàn năm chẳng biết tự phương nào
Như thể sóng chồm lên và bỗng nhiên hóa thạch
Từng đợt triều vào ra
Như lật từng trang sách
Tôi đọc mải mê
Cuối đất, cùng trời

Mỗi lần nghe biển lở, biển bồi
Tôi mắc cạn cùng con tầu trước bến
Tôi sụt hố theo bờ đê xóm biển
Lòng nôn nao những dự cảm công trình

Tôi lại đi, trèo cát, lội sình
Đếm mỗi con triều, đo từng ngọn gió
Mơ từ đường chân trời
..............Sẽ dần dần hiện rõ
Một vệt bờ
.............mang hình
..............................một nét sóng bình yên
 
Chào Con duong mua dong,
Thật ra mình cũng rất thích làm thơ, nhất là những lúc mình buồn thật buồn và lòng nặng đầy cảm xúc. Mình cũng có nhiều bài thơ "tự sáng chế" lắm, nhưng chẳng dám công bố,ngoài những nhỏ bạn thân phải chịu trận đọc thưo mình, hihiiii. Thôi thì, cũng xin phép bạn cho mình được góp nhặt vài dòng cảm xúc qua những bài thơ không thể sánh cùng ai.


[font=Times New Roman, serif:9ea87620fd]Tím lục bình

Lục bình trôi mãi biết về đâu
Nhành hoa e lệ đượm ưu sầu
Có người con gái lòng tê tái
Cứ tự hỏi lòng "Hoa về đâu?".

Chiều xuống dòng sông nhuộm tím màu
Để lòng cô gái thêm niềm đâu
Cánh hoa mềm mại soi mặt nước
Nhuộm tím lòng sông, tím tình sầu...
(NTL - 18/7/94)[/font]
 
Ta viết cho ta hay là viết cho người...

Ảo ảnh



Thôi nín đi em, mỉm cười và mưa sẽ tạnh
Ta giăng mây qua phố đón em về
Có tán bàng xanh mưa nắng chở che
Có giấc mộng chợt nhiên hoài mơ phố



Thôi nước mắt lời yêu ngày khốn khó
Em bay đi như lời gió thoảng qua
Phố thật buồn, em tôi vẫn vời xa
Trong ánh mắt thoảng nghe lời đông giá



Có thể nào... em tôi thơ dại quá
Những mỉm cừơi vụt lấp lóa cô đơn
Vùi sâu em trong ảo mộng khốn cùng
Nơi sa mạc bóng người như ảo ảnh



Thôi nín đi em. Mỉm cười và mưa sẽ tạnh
Dẫu bình minh giờ hóa bóng đêm tàn
Dẫu tình yêu mai sẽ hóa người dưng
Đêm sẽ tắt. Ngày mai bừng lên nắng...

__________________________________________________________
Đào Nguyên Thảo


........ Mỉm cười và lấp lánh trời sao, ngày mai em sẽ biết.........
 
...
Грустно, Нина: путь мой скучен,
Дремля смолкнул мой ямщик,
Колокольчик однозвучен,
Отуманен лунный лик...

Buồn lắm, Nina: đường tôi đi buồn lắm,
Người đánh xe đã ngủ mơ màng
Tiếng chuông đều đều ru vạn vật
Đến vầng trăng cũng phủ sương...
 
tykva nói:
...
Грустно, Нина: путь мой скучен,
Дремля смолкнул мой ямщик,
Колокольчик однозвучен,
Отуманен лунный лик...

Buồn lắm, Nina: đường tôi đi buồn lắm,
Người đánh xe đã ngủ mơ màng
Tiếng chuông đều đều ru vạn vật
Đến vầng trăng cũng phủ sương...

Buồn lắm, ai ơi, đường buồn lắm,
Cả moder (moderators) cũng ngủ mơ màng,
Tiếng mõ cầm canh ru vạn vật,
Cả Bí hồng cũng sương phủ lan man... :lol:
 
USY nói:
tykva nói:
...
Грустно, Нина: путь мой скучен,
Дремля смолкнул мой ямщик,
Колокольчик однозвучен,
Отуманен лунный лик...

Buồn lắm, Nina: đường tôi đi buồn lắm,
Người đánh xe đã ngủ mơ màng
Tiếng chuông đều đều ru vạn vật
Đến vầng trăng cũng phủ sương...

Buồn lắm, ai ơi, đường buồn lắm,
Cả moder (moderators) cũng ngủ mơ màng,
Tiếng mõ cầm canh ru vạn vật,
Cả Bí hồng cũng sương phủ lan man... :lol:

Sầu nặng, Râu ơi, loạn cả đầu
Moder ngủ chẳng biết ở đâu
Lốc cốc leng keng chuông ngựa gõ
Bí thấy như bị gõ ngay đầu...
 
Buồn lắm, đường ơi, sao hoang phí
Giữa những bước thơ khoảng vắng đến nao lòng
Mặt nhựa đỏ còn hơn ruột bí
Bó vỉa(*) xênh xang chất đến ba tầng...

(*) cứ tạm ghi chú là chữ ký :roll: :

__________________________________________________________
Đào Nguyên Thảo


........ Mỉm cười và lấp lánh trời sao, ngày mai em sẽ biết.........
_________________
...
Грустно, Нина: путь мой скучен,
Дремля смолкнул мой ямщик,
Колокольчик однозвучен,
Отуманен лунный лик...
 
USY nói:
Buồn lắm, ai ơi, đường buồn lắm,
Cả moder (moderators) cũng ngủ mơ màng,
Tiếng mõ cầm canh ru vạn vật,
Cả Bí hồng cũng sương phủ lan man... :lol:

Sầu lắm server, chập trùng case
Lũ chuột quang bên keyboard mơ màng
Tiếng hard disk kêu ru mainboard
Cả YM cũng chán ngán log in.
 
Sầu lắm server, chập trùng case
Lũ chuột quang bên keyboard mơ màng
Tiếng hard disk kêu ru mainboard
Cả YM cũng chán ngán log in.

Máy chủ treo rồi, phải tháo sườn
chuột liệt hết trơn phải trái luôn
Ổ cứng ken két gào đòi đĩa
Chẳng còn trình duyệt nào nên hồn...
 
Грустно, Нина: путь мой скучен,
Дремля смолкнул мой ямщик,
Колокольчик однозвучен,
Отуманен лунный лик...

Nina hỡi, đường tôi đi buồn lắm,
Bác đánh xe ngủ gật lặng im rồi,
Chuông cổ ngựa reo bi ai đơn điệu
Màn sương mù ảm đạm ánh trăng suông...
 
[color=green:43b7de0c5d]...du ca viết dưới hiên nhà[/color]


[color=green:43b7de0c5d]Ghép một trang thơ ngờ nghệch
Vào đời nhau
Buông xuôi cả bàn tay, nụ cười và tiếng hát
Ghép một chút trời đông hoa sữa dưới đường khuya ngan ngát
Quay lưng đi và khóc dưới hiên nhà....


Rồi ghép tháng ngày qua vào những mảnh trời xa
Đọc từ những đám mây xanh ngắt trôi qua lời chia tay nhàn nhạt
Biết tình yêu không phải điều có thật
Ngõ thẳm sâu hun hút dưới hiên nhà....


Biết khi nào quá khứ lại ngang qua
Gọi tên nhau như dưới trời đông giá
Hơi ấm bàn tay giờ xa lạ quá
Có tìm nhau rồi lạc dưới hiên nhà....


Có bao giờ se sắt khúc du ca
Có bao giờ không anh
Mùa hoa sữa ùa về nao nao thế
Chỉ nhìn nhau, để tìm nhau nhau và lạc nhau thôi nhé
Phố vào đêm lạnh cóng những hiên nhà.


Rồi chợt một ngày mưa gió lặng xa
Câu hát xưa giờ trên môi người lạ
Tan khúc du ca, một góc đường hối hả
Hoa sữa mùa thu gửi gió đợi nhau về.[/color]


Lại nhớ và muốn hát khúc du ca ngày xưa
...
 
Back
Top