Hóa ra chú Trà cũng lọ mọ nhỉ. Bổ sung thêm chút thông tin nhé:
Quán này tên đầy đủ là Cổ Ngư Trà Lầu. Vào quán, ta phải đi men theo một hành lang hẹp dẫn đến lối lên cầu thang. Thú vị nhất là ngồi tầng trên cùng, nơi có thể trải tầm mắt ra Hồ Tây. Gần chục năm trước, tay chủ quán tên Toàn hứng chí lắp thêm vào đó mấy cái ống nhòm để phục vụ các chú thích "nhìn xa trông rộng". Anh Toàn có mê nhạc Trịnh hay không thì tớ không chắc, nhưng anh đã đánh trúng tâm lý những khách hàng lãng mạn khi đặt tên các loại cocktail bằng tên các bài hát của Trịnh Công Sơn. Thử tưởng tượng vào một chiều thu nào đó bảng lảng sương khói, cùng người bạn tâm giao nhấm nháp ly "Biển nhớ" hoặc "Nắng thủy tinh" và ngắm Dâm Đàm "Khói tỏa cành sương", cùng bàn luận đủ chuyện trên trời dưới bể thì thú vị biết nhường nào. Ở đây cũng bán rượu, thứ rượu quê đậm đà đựng trong các nậm gốm nho nhỏ. Cứ thế, cứ thế mà ta tiêu hết thời gian một buổi chiều.
Gần Cổ Ngư Trà Lầu còn có một quán rượu hầm nữa, nhưng không được xuất sắc lắm.
Nhân tiện mọi người nhắc đến hai chữ Cổ Ngư, xin góp đôi dòng. Từ này nghe thật thơ mộng, ngoài bài mà virus ngâm nga trên đây có nhắc đến Cổ Ngư, tớ còn nhớ đến một bài hát nữa không biết là của ai, do Khánh Ly hát, hình như tựa của nó là "Tôi muốn mời em về" thì phải, lâu ngày sợ không nhớ chính xác.Bài hát có đoạn:
"Tôi muốn mời em về
Thăm lại Hà Nội xưa
Cổ Ngư chiều đổ bóng
Trong mưa buồn lưa thưa..."
Bài này nghe buồn lắm, nó nằm trong băng nhạc phản động "10 Bông hồng" do Trung tâm băng nhạc hải ngoại làm đâu đó vào thập niên 80, nay không còn thấy nữa. Hồi đó cái băng cát-sét này chẳng hiểu từ đâu lạc vào ốp tớ, thế là cả bọn mới sang lại càng nhớ nhà rầu rĩ.
Tớ đọc lâu lâu rồi, rằng Cổ Ngư là từ nói biến âm mà thành, chứ tên gốc của nó là Cố Ngự. Chúc mừng sinh nhật lần nữa nhé, bác Cố Ngự! :lol: :lol: .Nói thế chứ tên Cổ Ngư nghe thơ mộng hơn nhiều, dân gian cũng có lý khi nói trại đi từ này.