bác RW ơi, em vẫn chưa hiểu, vậy nếu đã có loại pháo tự hành này thì cần gì phải dùng các loại trọng pháo, đại bác thông thường như 105mm, 155mm như bộ đội ta dùng trong kháng chiến chống Pháp với Mĩ nhỉ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu vậy ta lại phải quay lại để tìm hiểu vì sao người ta đem khẩu pháo đặt lên cái khung xe và gọi nó là pháo tự hành, nhỉ ?
Từ khi ra đời, pháo binh đã phát huy rất tốt vai trò của nó trở thành một thứ hỏa lực không thể thiếu của Lục quân nói riêng và Quân đội nói chung. Sức công phá của pháo binh đã giúp đỡ không nhỏ cho bộ binh, xứng đáng với tên gọi Thần chiến tranh mà người ta đặt cho. Lịch sử chiến tranh đã có những vị danh tướng nổi tiếng về tài sử dụng pháo binh mà Napoleon là một ví dụ.
Theo đà phát triển của chiến tranh, đặc biệt là từ WW2 khi chiến thuật sử dụng các binh đoàn xe tăng và bộ đội cơ giới lớn để đột phá phòng ngự và bao vây tiêu diệt đối phương được người Đức đưa ra, được người Nga tiếp thu và nâng lên một tầm cao mới thì lúc này pháo binh mắc phải một khiếm khuyết chết người - đó là tính cơ động. Một khẩu đội pháo dù được kéo bằng ngựa, bằng xe xích, xe tải cũng có tính cơ động thua xa một chiếc xe tăng. Pháo càng lớn thì tính cơ động càng kém, trong khi tăng thiết giáp và bộ binh tiến được hàng mấy chục km/ngày thì pháo binh luôn luôn bị chậm trễ. Đuổi kịp bộ binh thì còn phải xây dựng trận địa, tháo pháo, ra càng....nên luôn chậm ! Tuy nhiên, thiếu pháo cũng không được ! Bộ binh đột phá phòng ngự mà không có pháo bắn chuẩn bị thì rất dễ bị tiêu hao sinh lực, xe tăng cũng phải nhờ pháo để tiêu diệt các hỏa điểm chống tăng mới phát triển thuận lợi được. Và người ta nghĩ đến việc kết hợp giữa hỏa lực, sức công phá của khẩu pháo với tính cơ động của chiếc xe tăng --> pháo tự hành ra đời. Tất nhiên, người ta không chỉ làm một việc đơn giản là cho khẩu pháo một "đôi chân", họ phải giải rất nhiều bài toán như: tính toán sức mang của khung xe cơ sở, giải quyết việc giảm giật cho pháo khi tác xạ, lắp giáp để bảo vệ khẩu đội, tính toán lượng đạn mang theo...ngay cả việc bố trí để pháo thủ có thể hoạt động thoải mái cũng phải tính tóan. Tất nhiên, trong chiến tranh cũng có những giải pháp tạm thời như người Nga đã từng lắp khẩu pháo chống tăng Zis-2 57mm lên máy kéo và nó cũng chiến đấu được dù về lâu dài thì cái kiểu "lai ghép" ấy không ổn. Đây là khẩu Zis-2 trên máy kéo của LX hồi đầu WW2:
Một khẩu pháo tự hành trông hình dáng gần giống một chiếc xe tăng nhưng về cơ bản chúng khác nhau khá nhiều. Pháo chính của các loại pháo tự hành thường lớn hơn của xe tăng, góc tầm cũng lớn hơn rất nhiều do chủ yếu dùng pháo để bắn vòng cầu, giáp mỏng hơn chủ yếu để chống mảnh và đạn súng bộ binh, sức cơ động và tính việt dã cũng kém hơn...Ra đời và phát triển pháo tự hành đã trở thành một thành phần cơ hữu của bộ đội cơ giới, nó tự hành nên luôn bám sát bộ binh, chi viện đắc lực cho nhu cầu của chiến trường. Pháo tự hành có nhiều loại: pháo mặt đất, pháo chống tăng, pháo phòng không...
Bây giờ ta quay lại vấn đề chính: Khi đã có pháo tự hành có còn cần pháo binh xe kéo nữa không ?
Cần, vẫn rất cần ! Pháo tự hành đã giải quyết được vấn đề cơ động nhưng cũng có những nhược điểm khó khắc phục như:
- Pháo chính không thể quá lớn: bởi phụ thuộc vào sức mang của xe cơ sở, độ giật của pháo. Người Đức trong WW2 đã từng chế ra con "khủng long" Maus - có nghĩa là Chuột, thật hài hước vì nó nặng tới gần 200t và "phi" với vận tốc max 20km/h. Nó là một giải pháp dở cho pháo tự hành dù mang pháo 150mm, nó đây:
- Cơ số đạn mang theo của mỗi khẩu pháo tự hành cũng có giới hạn, việc tiếp tế cho nó cũng khó khăn.
Vì vậy, trong những chiến dịch lớn (đặc biệt là khi tấn công địch phòng ngự trong công sự kiên cố) thì pháo xe kéo cỡ lớn vẫn có vai trò quan trọng. Nó có thể có các cỡ pháo từ lớn đến rất lớn (trên 200mm), lượng đạn mang theo cũng dồi dào hơn và vì vậy để "phá nát" một cứ điểm, một khu vực phòng ngự thì hiện tại trừ máy bay ném bom chiến lược như Ty-160 hoặc pháo nguyên tử ra chưa gì có thể thay thế nổi !