Lai lịch của bài hát Thành phố Vàng (Город золотой )

yatendra

New member
[color=darkblue:c4335f0cd5]Xin khuân các bài trong topic của yatendra về bài hát Thành phố Vàng sang đây để chủ để tập trung hơn.Hungmgmi[/color]


Bây giờ là một bài hát rất trong trẻo và nhẹ nhàng, tuy nhiên cho đến nay vẫn còn tranh cãi về nguồn gốc của bài hát (lời bài này đã có từ thế kỉ 16 thì phải)

geyzel_gor_zol.jpg




[size=18:c4335f0cd5]Город золотой[/size] (Thành phố vàng)
Download http://www.4shared.com/file/2179455/b217c627/__online.html


Город золотой
Cлова Хвостенко и Волохонского

[color=darkred:c4335f0cd5]
Под небом голубым есть город золотой,
С прозрачными воротами и яркою звездой,
А в городе том сад, все травы да цветы,
Гуляют там животные невиданной красы:
Одно - как желтый огнегривый лев,
Другое - вол, исполненный очей,
С ними золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый.
А в небе голубом горит одна звезда.
Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда.
Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят,
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад.
Тебя там встретит огнегривый лев,
И синий вол, исполненный очей,
С ними золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый[/color]
 
Hoan hô bạn yatendra đã pót bài này lên, là một sự tình cờ trùng hợp thú vị chăng, vì hôm qua hungmgmi mới nhắc đến tên ca sĩ Boris Grebenshikov và bài hát Gorod trong topic Những bài hát Nga...(phần 2)
Mời chị Rừng nghe bài này nhé.
 
hungmgmi nói:
Hoan hô bạn yatendra đã pót bài này lên, là một sự tình cờ trùng hợp thú vị chăng, vì hôm qua hungmgmi mới nhắc đến tên ca sĩ Boris Grebenshikov và bài hát Gorod trong topic Những bài hát Nga...(phần 2)
Mời chị Rừng nghe bài này nhé.
Hôm nọ Hungmgmi nói là bài "gorod" , vì bài "gorod" do Akvarium biểu diễn thì nó không hợp gu với chị RBD. Mà chị nghĩ sao trống chiêng ầm ĩ như thế mà Hùng lại thích. Vì vậy chị làm thinh. Chứ còn bài Город золотой thì lại là bài khác và chị thích. Hóa ra Hùng viết thiếu. Link bài này do yatendra giới thiệu ở trên chính xác do Boris Grebenshikov trình bày vì từ cách tỉa ghi ta và giọng hát không lẫn vào đâu được.
Bài hát được sáng tác từ thế kỷ thứ 16 mà nghe mãi không chán.

@Nina: Con Tí Út nhà chị Rừng chiều nay cũng ngồi lẩm nhẩm lời bài Ánh lửa do cô Nina chuyển tải sang tiếng Việt. Nó nói với chị " nhuyễn" ra phết mẹ ạ :D . Nó bảo hôm nào thi xong sẽ hát ghi âm OTK luôn thể, tặng các cô, các bác NNN.
 
Hôm nọ Hungmgmi nói là bài "gorod" , vì bài "gorod" do Akvarium biểu diễn thì nó không hợp gu với chị RBD. Mà chị nghĩ sao trống chiêng ầm ĩ như thế mà Hùng lại thích. Vì vậy chị làm thinh. Chứ còn bài Город золотой thì lại là bài khác và chị thích. Hóa ra Hùng viết thiếu. Link bài này do yatendra giới thiệu ở trên chính xác do Boris Grebenshikov trình bày vì từ cách tỉa ghi ta và giọng hát không lẫn vào đâu được.
Bài hát được sáng tác từ thế kỷ thứ 16 mà nghe mãi không chán.

------------------------
Chị Rừng mến, Boris Grebenshikov là linh hồn của ban nhạc rock Akvarium, và bài hát Gorod là do anh biểu diễn khi còn là solist của chính ban nhạc Akvarium, không hề có trống chiêng ầm ĩ tẹo nào.
Tên bài hát em không viết thiếu- bởi lẽ nó có 2 tên Gorod và Gorod zolotoy, ngay như trên tờ nhạc mà bạn yatendra pót lên, người ta cũng chỉ ghi giản dị là Gorod.
Bài hát này không phải sáng tác từ tk 16 đâu chị ạ, chỉ có lời của nó cũ như vậy thôi (theo yatendra).
 
Cảm ơn anh (chị, cô, bác) yatendra nhiều lắm. Đến bây giờ em(cháu) :D mới biết bài này tên là Gorod zoloto. Hồi nhỏ từng được nghe bài này khá nhiều lần từ cassette của ông cậu, nhưng nhớ là nhạc không lời thì phải. Lời nhạc thật sự rất quen thuộc. Bác Hùng ơi, bác viết một bài review về nguồn gốc của nó được không.
 
Hôm nọ chị tìm được 2 link của Борис Гребенщиков

Bài Город (bài thứ 15)
http://www.russiandvd.com/store/product.asp?sku=1035&genreid=

Bài Город Золотой (bài thứ 7)
http://www.russiandvd.com/store/product.asp?sku=2107&genreid=

Vì vậy chị cứ lăn tăn không hiểu ý Hùng là bài nào :) Đến khi yatendra post bài Город Золотой lên thì chị hiểu ngay là ý Hùng nói là bài này. Link thứ 2 chính là version của Yatendra post lên đấy. Nghe không lời bài này thích hơn có lời. Hôm nọ chị có tìm thấy link không lời mà không nhớ là ở chỗ nào. Để lúc nào rỗi rãi tìm lại nhé.
 
yatendra nói:
[size=18:1dbf393982]Город золотой[/size] (Thành phố vàng)
Город золотой
Cлова Хвостенко и Волохонского

[color=darkred:1dbf393982]
Под небом голубым есть город золотой,
С прозрачными воротами и яркою звездой,
А в городе том сад, все травы да цветы,
Гуляют там животные невиданной красы:
Одно - как желтый огнегривый лев,
Другое - вол, исполненный очей,
С ними золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый.
А в небе голубом горит одна звезда.
Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда.
Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят,
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад.
Тебя там встретит огнегривый лев,
И синий вол, исполненный очей,
С ними золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый[/color]
Lời thì xem của bạn, còn link để nghe thì lấy của RBD.,thấy hay hay và nhẹ nhõm đầu óc thật.
Sau khi nghe thử và thích thật này...
KHi bắt đầu mở bài hát lên, ta gặp 1 đoạn dài tiếng ghita tỉa từng nốt lướt trên phím đàn thật dễ chịu.
Rồi tiếng nam ca sỹ cất lên mênh mang theo tiếng đàn mộc mạc ấy, “Под небом голубым есть город золотой,…” Có một thành phố vàng lộng lẫy dưới bầu trời bình dị màu thiên thanh…( dịch không sát sạt nghĩa lắm nhưng theo cảm xúc là chính đấy nhé) :wink: . Bài hát đã phô bày vẻ đẹp lung linh của thành phố vàng với giai điệu nhẹ nhàng quá đỗi yêu thương. Bài hát vang lên trong khoảnh khắc nhưng nhờ lời ca, nhờ giai điệu, nhờ tiếng ghita giản dị mà đầy quyến rũ .. khiến người nghe cảm nhận thấy cái hồn của “Thành phố vàng” đem lại...
 
Timeout nói:
Cảm ơn anh (chị, cô, bác) yatendra nhiều lắm. Đến bây giờ em(cháu) :D mới biết bài này tên là Gorod zoloto. Hồi nhỏ từng được nghe bài này khá nhiều lần từ cassette của ông cậu, nhưng nhớ là nhạc không lời thì phải. Lời nhạc thật sự rất quen thuộc. Bác Hùng ơi, bác viết một bài review về nguồn gốc của nó được không.

Tí mèo ơi, ngươi hại ta rồi :lol:
Thật vô cùng bất ngờ, bất ngờ đến mờ cả mắt bà con ạ :shock:
Tranh thủ nghỉ giải lao giữa 2 trận bóng đá, hungmgmi đã tìm hiểu xuất xứ của bài hát Thành phố vàng thì thật bất ngờ khi thấy phải đến hàng chục forum của Nga, Israel...bàn tán xôn xao về bài này, có những công trình rất công phu, dài nhiều chương đi tìm xuất xứ của bài hát rất êm đềm, thơ mộng này.
Thì ra nó có xuất xứ vô cùng phức tạp. Bữa nào rảnh hungmgmi sẽ lược dịch thông tin cho các anh chị em ta cùng biết nhé.
Bây giờ tớ đi xem anh Pháp đá đấm thế nào đây.
 
hungmgmi nói:
Tí mèo ơi, ngươi hại ta rồi :lol:
Thật vô cùng bất ngờ, bất ngờ đến mờ cả mắt bà con ạ :shock:
:D :D

fdamilano.jpg

Francesco da Milano (1497 -1543)

Hôm nọ khi bạn yatendra pót bài hát này lên, mình nghe thấy giai điệu quen và vì thích nên cũng đi tìm version do Борис Гребенщиков hát. Trong lúc tìm link do Борис Гребенщиков trình bày thì phát hiện ra nhạc bài này được nhạc sĩ nổi tiếng người Ý viết từ thế kỷ thứ 16, lời của bài hát như chúng ta biết thì tận về sau này mới có. Rất nhiều forum của Nga cũng bàn tán xôn xao xung quanh nguồn gốc của nhạc và lời của bài hát (đúng như là Hungmgmi nói trên). Mình xin chia sẻ những gì biết.

Bài hát [color=blue:05e85c4c7c]Город золотой [/color](thành phố vàng) này do nhạc sĩ người Ý Francesco da Milano (1497 -1543) soạn nhạc từ thế kỷ thứ 16 với tên tác phẩm nhạc ban đầu là “канцона и танец” . Đến những năm 1960 nhạc sĩ kiêm nhà thơ, hoạ sĩ Алексей Хвостенко cùng với người bạn thân thiết của mình là nhà thơ Анри Волохонский soạn lời bài hát như chúng ta biết ở trên. Và chính ông là người đầu tiên hát bài hát này. Алексей Хвостенко vốn là ông tổ của nhạc rốc Nga. Ông bị chính quyền kết tội vì có khuynh hướng tả và buộc phải chọn một trong hai con đường: Một là bị trục xuất ra khỏi đất nước, hai là bị bắt. Ông đã chọn con đường thứ nhất, sang sống tại Pháp. Sau này năm 2004 khi ông mất tại quê nhà, Tổng thống Nga Putin đã phục hồi danh dự cho ông là công dân Nga. Năm 1972 nhà thơ Анри Волохонский mới tổng hợp trên giai điệu «Канцоны и танца» thành bài thơ có câu đầu là «Над небом голубым…».

Bài hát này sau này có một số người hát. Nhưng thành công hơn cả là ca sĩ kiêm nhạc sĩ Борис Гребенщиков (người mà đã hát bài Đêm đen đã được giới thiệu mà các bác thích ấy). Anh hát lần đầu tiên bài này vào năm 1984 và sau đó version của anh đã được sử dụng trong bộ phim Acca (1987), đó chính là version mà bạn Yatendra giới thiệu với chúng ta. Khi Борис Гребенщиков hát thì có sửa lời một chút so với nguyên tác, tuy nhiên anh cũng không coi đó là tác phẩm riêng của mình. Ví dụ như dòng đầu tiên «Над небом голубым…» sửa thành «Под небом голубым…». Kể ra «Под небом голубым…» thì có vẻ chuẩn hơn nhỉ :)

Đây là bản nhạc gốc đầu tiên "канцона и танец" của Francesco da Milano cho bài hát này. Cái này có lẽ chỉ phục vụ riêng các tay đàn như Bác TX74 và bác TLV.

P1020797.jpg
 
Bác Rừng yêu quý, rất cảm ơn bác đã cung cấp thông tin, nhưng ông người Ý này vẫn không phải là tác giả đâu bác ạ :shock: .
Em đã nói là nguồn gốc bài hát này lằng nhằng lắm mà. Chỉ xin cung cấp một thông tin trước: Chính B.G suốt một thời gian dài cứ ỡm ờ không nói bản này do ai sáng tác, nhưng khi được yêu cầu thì lại nói tác giả phần nhạc của nó là Franchesco da Milano-một nhạc sĩ, nghệ sĩ lư cầm Italia thế kỷ 16 (đúng như phần mà bác Rừng đã giới thiệu trên). Nhưng, trong tất cả các tác phẩm của Franchesco da Milano để lại, không hề có bản nhạc nào có giai điệu na ná như Thành phố vàng, còn bản “канцона и танец” mà người ta gán cho ông như đã pót trên chỉ là do hậu thế nghĩ ra.Nhiều 4rum của Nga cũng bị nhầm như vậy đấy.
Nói trước mất hồi hộp, đợi hôm tới đi công tác về em dịch dọt sau nhé, bản gốc nó dài dòng điều tra lắm.
 
Những ý kiến của chị Rừng ở trên xung quanh bài hát Город золотой có lẽ chỉ mang tính chất tham khảo chứ không có tính chất khẳng định thật (đối với nhạc). Vì đúng là năm 1972 hãng Melodia có ra đời bộ đĩa than “nhạc lữ cầm của thế kỷ thứ 16 -17”. Một trong những tác phẩm đó là tác phẩm “канцона и танец” và họ có chú thích là của Франческо Канова да Милано (nhạc sĩ người Ý). Đại đa số thì nghĩ rằng đó là tác phẩm của ông. Tuy nhiên sau đó lại có ý kiến cho rằng tác phẩm này không phải của ông ta. Hiện nay có forum của Nga cũng tranh luận khá sôi nổi về nguồn gốc tác giả nhạc của bài này. Họ đưa ra ý kiến từ nhiều nguồn, dùng phương pháp Logic học: tổng hợp, phân tích, loại trừ sau đó đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng rồi cũng không thuyết phục được bạn đọc. Và câu trả lời đích thực vẫn là một ẩn số. Thậm chí tranh luận một hồi thì cuối cùng họ bảo bài hát này có vẻ là của Nga :shock:

Анри Волохонский tổng hợp trên tác phẩm “канцона и танец” và sáng tác lời, đặt tên là "Рай". Lời nguyên tác như sau (sorry tớ ngại type tiếng Nga lại vì type chậm)

vol33.jpg


Sau này khi Борис Гребенщиков sửa chút lời so với nguyên tác thì lấy tên là: Gorod. Đó là lời mà bạn yatendra post lên. Xung quanh bài hát này nhiều cái thật thú vị, Hùng đi công tác về nhớ post lên để cả nhà cùng đọc tham khảo thêm nhé, vì nó là bài hát trữ tình hay. Mong hai bác TLV, TX74 sớm dạo đàn cho bọn em nghe bản “канцона”. Thực sự em cũng tò mò quá đi mất. Đúng là trăm xem, trăm đọc không bằng một nghe.

Mời hai bác nhìn bản nhạc này cho nó rõ hơn nhé:
index7p.gif


@ bác TX74: Cảm ơn bác nhiều. Thực sự em chưa có thời gian để nhẩm lời Việt bài hát “Cánh rừng họa mi” của bác. Nhưng bác cứ cho phép em [color=blue:1f59c396ff]Снимаю шляпу перед вами! [/color]trước cái đã nhé.
 
Kanzona - Francesco da Milano

canzona-FrancescodiMilano.jpg


--

Канцона - Гребенщиков "Мой город золотой".

kazona.jpg
 
Dowload bản nhạc Kazona của Francesco da Milano , chơi bằng đàn luyt (lute) ở dưới đây:

http://onlylove.infextion.net/music/kanzona.wav

Lưu ý:
- Muốn tải về: để chuột phải vào link - Save Target as.
- Còn click thẳng vào link thì nghe online.
 
TLV nói:
Dowload bản nhạc Kazona của Francesco da Milano , chơi bằng đàn luyt (lute) ở dưới đây:

http://onlylove.infextion.net/music/kanzona.wav

Lưu ý:
- Muốn tải về: để chuột phải vào link - Save Target as.
- Còn click thẳng vào link thì nghe online.
Em đang nghe bản Kanzona, cám ơn bác đã giải thoát được nỗi lăn tăn của em :)
 
Một bài hát xuất hiện thật ngẫu nhiên trong box Nhạc Nga và nhanh chóng được nhiều người yêu thích. Thành phố Vàng- Город золотой"-một bài hát với giai điệu thật mượt mà và những ca từ lấp lánh như đến từ một thế giới huyền thoại nào khác, từ trên cao xanh có Thành phố Vàng với những chiếc cổng trong suốt và các muông thú dạo chơi trong các khu vườn cỏ xanh, ngát hương hoa (trích lời bài hát).Bài hát xuất hiện từ đầu thập niên 70 ở Liên xô và nhanh chóng được mọi người yêu thích qua giọng ca trầm ấm, nhẹ nhàng như thủ thỉ của ca sĩ Boris Grebenshikov trên nền ghi ta mộc mạc. Vậy mà cho đến nay, đã 3 thập kỷ trôi qua, người ta vẫn chưa thôi tranh cãi về nguồn gốc bài hát này. Ai là tác giả phần nhạc, ai là tác giả phần lời? Thật là lạ lùng.Trong khi sử dụng các trang tìm kiếm của Nga như yandex.ru, rambler.ru để đi tìm câu trả lời, tôi đã ghé vào một số trang như nephele.ru, cadenza.ru, bujhm.livejournal.com, israbard.net…để đọc các ý kiến tranh luận sôi nổi của mọi người về đề tài này. Thật là muôn hình muôn vẻ, muôn ý kiến khác nhau và tác giả nào cũng có vẻ…đúng :lol: . Tuy nhiên, đó chỉ đơn thuần là những ý kiến tản mát mang tính cá nhân nhớ gì nói nấy, chưa có tính thuyết phục cao. Khi vào trang http://bujhm.livejournal.com, tôi tình cờ đọc được bài điều tra công phu của tác giả Zeev Geizel về nguồn gốc bài hát Thành phố Vàng. Bài viết lần đầu được công bố trên trang coolfold.com, một trang web dành cho những người Do thái nói tiếng Nga tại Israen. Tác giả- một người Do thái gốc Nga đã cho ra đời một điều tra rất công phu, có dẫn chứng tỉ mỉ với các luận cứ khá thuyết phục. Bài viết của Zeev Geizel rất dài, nhưng xin được lược dịch những ý chính nhất, ngõ hầu cùng bạn đọc nuocnga.net tìm hiểu thêm xuất xứ khá lắt léo của một bài hát được nhiều người yêu thích.

[color=darkblue:fea7dde1e8][size=18:fea7dde1e8]LAI LỊCH MỘT BÀI HÁT[/size][/color]
[color=indigo:fea7dde1e8]Bài viết đề tặng các thiên tài vô danh, mà sáng tác của họ thường được ẩn mình dưới 2 từ “dân gian”, hoặc được biết đến dưới tên của người khác[/color].

Phần 1:
Trên trang web "Исрабард", ngày 22/10/2003 xuất hiện một topic mới trong diễn đàn "Бардачок “mang tên “Về bài hát Thành phố Vàng”. Tác giả của nó viết rằng”…từng nghe ca sĩ Anuar Bugadov hát bài Thành phố Vàng bằng tiếng Do thái tại Festival âm nhạc tại Israel” và đề nghị nếu ai đó có lời bài hát này bằng tiếng Do thái thì cho anh ta (cô ta)xin.
Sau khi có lời đề nghị trên, admin của site là Igor Ugolov hứa hẹn là sẽ hỏi trực tiếp ca sĩ Budagov về phần lời tiếng Do thái của bài hát này. Rồi sau đó topic này “ngủ đông” và được thức giấc sau đó nửa năm, thật tình cờ đúng vào Ngày Hàng không vũ trụ Nga 12/4/2004. Có một thành viên 4rum là Op viết :”Tôi từng nghe Larisa Gershtein hát bài này bằng tiếng Do thái…Xin hỏi bản dịch này là của ai?”.
Mọi việc bắt đầu từ đó. Trong vài ngày trên 4rum xuất hiện hàng chục bài viết xung quanh xuất xứ của bài hát Thành phố Vàng. Tạm thời Zeev phân loại được mấy giả thiết sau:
1. Lời bài hát của Iekhud Kha Levi viết bằng tiếng Do thái, âm nhạc dân gian.
2. B.Grebenshikov viết bài này cho bộ phim Acca.
3. Tác giả là A.Khvostenko.
4. Một nhạc sĩ người Italia gốc Do thái tên là Franchesco da Milano đã sáng tác bài này từ thời trung cổ, ông đã viết lời bài hát này và bản thảo đã được ai đó có tên là V.Glozman tìm thấy trong một thư viện nào đó ở Leningrad.
5. Nhạc sĩ Franchesco da Milano chỉ viết nhạc. Còn lời là do A.Volokhonski viết, ông này đã kiện Grebenshikov ra tòa và nhận được 10 hay 15 nghìn dollar tiền bồi thường. Hoặc là B.Grebenshikov chỉ trả cho ông này số tiền trên để không làm ầm ĩ.
6. V.Lupherov cho rằng tác giả phần lời là Iunna Morits.
7. Tác giả lời bài hát là nhà thơ vĩ đại người Ấn độ R.Tagore. Tuy nhiên tác giả của giả thiết này chưa chắc chắn lắm khi “thòng” thêm 1 câu:”Cần phải kiểm tra thêm”
Và chúng ta cùng kiểm tra xem.
Sau khi kiểm tra các tác phẩm của nhà thơ Do thái Iekhun Kha Levi, Zeev không tìm thấy một bài thơ nào giống Thành phố Vàng. Zeev cũng loại bỏ giả thiết Tagore là tác giả.
Điều quan tâm lớn nhất của Zeev lúc này chính là tác giả phần lời tiếng Nga của bài hát này, ai viết, và ai là tác giả đích thực của những giai điệu mượt mà trong bài hát về Thành phố Vàng-thành phố của Thiên đàng?
Zeev Geizel bỗng nhớ lại một kỷ niệm thời sinh viên. Năm 1978, tại một ký túc xá của trường Đại học giao thông Matxcơva МИИТ, cậu sinh viên Marik Drachinski cất tiếng hát trong tiếng ghi ta bập bùng: “Trên bầu trời xanh…”-"Над небом голубым…". Cánh sinh viên mê mải nghe, rồi có người hỏi:
-Bài hát của ai đó, Marik?
-Đó là bài hát của Khvost.
-?????
-Khvostenko, đang sống ở Paris.
-Giai điệu bài này nghe quen quá…
-Đúng rồi, ông ấy không viết nhạc bài này, đây là một bài hát Italia cổ…
Tiếp theo, Zeev Geidel nhớ về khoảng thời gian xa hơn trước đó. Năm 1972, gia đình của Geidel vẫn còn sống ở Novorossisk. Anh trai của Geidel-một sinh viên khoa violon trường nhạc Gnesinski về nhà nghỉ hè, mang theo một đống đĩa hát mới. Một chiếc đĩa (dường như) có tên là ‘Âm nhạc lư cầm thời trung cổ”. Và giai điệu của bài Thành phố Vàng đã vang lên từ chính chiếc đĩa hát này. Geidel cũng dễ dàng tìm được lời của bài hát của Khvostenko-khi đó vẫn là một cái tên xa lạ đối với cậu trò tỉnh lẻ .
Thế là đã rõ rồi, lời bài hát là do Khvostenko viết trên nền nhạc của nhạc sĩ Italia thời trung cổ Franchesco. Có thể đặt dấu chấm hết ở đây chưa? Có thể. Nhưng với sự cẩn trọng, nên kiểm tra lại kỹ càng hơn một chút, để sau này không phải xấu hổ với những đồng tác giả, nếu có.
 
Phần 2
Chúng ta bắt đầu từ phần nhạc.
z1.jpg

Đây là vỏ bìa đĩa hát “Âm nhạc lư cầm thế kỷ 16-17” do hãng Melodia sản xuất năm 1972. Chúng ta hãy để ý dòng chữ nhỏ ngay phía dưới tên đĩa hát :V.Vavilov- В. Вавилов. Có thể hiểu rằng V.Vavilov chính là người đã biểu diễn những tác phẩm trong đĩa hát này. Chúng ta hãy xem mặt sau của đĩa. Có tất cả 10 tác phẩm, và chỉ có 3 tác phẩm trong số này là do Vavilov biểu diễn bằng lư cầm. Thật kỳ lạ, vậy tại sao lại có tên của Vavilov ở ngay ngoài bìa đĩa?
Tác phẩm đầu tiên có ghi tên tác giả Franchesco da Milano "Канцона и танец". Giai điệu của nó thật giống với bài hát Thành phố Vàng.
Và đây là bản nhạc Kanzona, được coi là của Franchesco da Milano có ở trên mạng Internet:
z2.gif


Thế là tên tác giả của bản nhạc coi như đã được xác định. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu thời điểm xuất hiện bản nhạc này. Dùng Google tìm kiếm với từ khóa "Kanzona Francesco da Milano". Thật lạ lùng, chỉ có một kết quả được tìm ra, và đó là một trang web tiếng Nga. Sao lại thế nhỉ? Phải chăng Franchesco da Milano là tác giả không được biết đến nhiều trên mạng? Gõ tên của nhạc sĩ trong trang Google, Geidel tìm được vô số trang có liên quan đến nhạc sĩ này. Bây giờ lại tiếp tục tìm kiếm với từ khóa “Kanzone”, có 58 kết quả với các trang web tiếng Anh, tiếng Đức và các thứ tiếng khác. Chúng ta hãy khảo sát các kết quả đầu tiên.
Trang đầu tiên, xuất hiện bản Kanzone, nhưng lại là của tác giả Josquin des Pres
, còn Franchesco da Milano lại là tác giả của bản nhạc khác có tên Fantasia. Các trang tiếp theo cũng không cho kết quả nào khả quan.
Bây giờ chúng ta lại tìm với từ khóa “Canzona”. 64 kết quả, hệt như 64 ô trên bàn cờ. Còn dùng từ khóa “Canzone” thì Google cho ta 80 kết quả. Các trang này đều không có một chút dính dáng đến tên đĩa hát hay tên buổi hòa nhạc nào có liên quan đến vị nhạc sĩ của chúng ta…
Trên đây chúng ta đã được xem bản nhạc Канцона, trên đó có một dòng tên nhạc sĩ bằng tiếng Nga. Có thể hiểu rằng tất cả những phần còn lại đều từ bản gốc. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu một bản nhạc gốc của Franchesco da Milano, bản Fantasia n.35.

z3.jpg


http://www.guitaronline.it/damilano/damilanofantn35.gif

Không cần phải chuyên nghiệp lắm, chúng ta cũng nhận thấy sự khác biệt về các nốt nhạc trong bản Fantasia với bản Kanzona.
Franchesco da Milano xuất hiện trên 811 trang web trên Internet, và tất cả đều bằng tiếng Ý. Làm sao mà tất cả các trang này lại “bỏ sót” một bản nhạc với những giai điệu đẹp như vậy?
Vậy những nốt nhạc Kanzona xuất hiện từ đâu?
Và nữa, chúng ta biết được gì về Franchesco da Milano?
 
Phần 3
Nhạc cụ lute (lư cầm) không phải xuất xứ từ Italia. Khoảng thế kỷ 8, cùng với đạo Hồi, người Mô-rơ đã đem đến châu Âu nhiều nét văn hóa khá đặc sắc. Trong số này có thể kể đến nhạc cụ đàn dây vùng Pếch xích, thường được gọi là Al-Ud. Sang tiếng Tây ban nha, nó bị biến âm thành Laud. Và dần dà, trong các ngôn ngữ các nước châu Âu, cây đàn vùng Vịnh này được biết đến dưới các tên gọi như Laut, Lute, Luta, Lutnia….
Thật khó có thể xác định hình dáng ban đầu của đàn lute-lư cầm.Theo thời gian và địa lý, số dây đàn cũng thay đổi. Bắt đầu từ dây thứ hai của các đàn lute là các dây đôi. Vậy nên khi nghe ai đó nói đàn lute 5 dây, cần phải hiểu đó là nói về 5 dãy dây, trong đó dây đầu là dây đơn, còn 4 dây còn lại là dây đôi-tổng cộng có 9 dây tất cả. Tương tự, các đàn lute 5 dây, 6 dây và 7 dây- theo thứ tự sẽ có 9, 11, 13 dây. Sau này, số dây của đàn lute không ngừng gia tăng, thậm chí đến 13 dãy dây (tức là có tới 25 dây tất cả). Rồi người ta bổ sung thêm các dây bass, và số lượng các dãy dây (đa số là các dây đơn) lên đến 20.
Thế kỷ 16 là thời hưng thịnh của đàn lute. Lư cầm trở thành nhạc cụ chính trong các dàn nhạc, nó được coi là nhạc cụ thời thượng, được giới quý tộc rất ưa chuộng. Đến nay, vẫn còn bức tranh mô tả nữ hoàng Anh Elisabet với cây lư cầm. Cây đàn thời thượng này xuất hiện khắp nơi, từ Đan Mạch đến Anh, Hà Lan, Ba Lan, Đức, Tây ban nha… và tất nhiên là ở Italia.

z4.jpg


Tại Italia, vào năm 1497, Franchesco Kanova ra đời. Đây là nhạc sĩ nổi tiếng nhất trong số các nhạc sĩ, nghệ sĩ đàn lute thời bấy giờ. Suốt 4 đời Giáo hoàng, các trang bản thảo của nhạc sĩ được giữ gìn rất cẩn thận. Tên tuổi của Franchesco lẫy lừng đến mức ông được vời vào làm nhạc sĩ riêng cho Tòa thánh, có người gọi ông là “Franchesco thần thánh”, còn đa số mọi người gọi nhạc sĩ là Franchesco da Milano (Franchesco đến từ Milano). Thật ra, Franchesco không phải sinh ra tại thành Milano, mà ở vùng nông thôn Melaneze. Thật ra đây chỉ là một biến âm khi gọi tên, nhưng quả thật nghe từ “da Milano” có vẻ thuận tai hơn.
Công bằng mà nói, thế kỷ 16 đã sản sinh cho đất nước Italia nhiều nhạc sĩ vĩ đại như Melhior Noiziller, Iakub Rais, Luis da Milan… Nhưng không hiểu sao Đức Hồng y giáp chủ Medichi lại chỉ chọn mình Franchesco vào làm việc cho Tòa thánh.
Đa số các nhạc sĩ đàn lute nổi tiếng được sinh ra tại Italia. Và một phần trong số họ có nguồn gốc Do thái. Cuối thế kỷ 15, ở một số nước châu Âu người ta thi hành chính sách bài Do thái, thậm chí Giáo hoàng Anakleta 2 có lúc còn bị người ta la ó là dân Do thái, bởi lẽ cụ của Giáo hoàng là một người Do thái mộ đạo. Các nghệ sĩ đàn lute gốc Do thái di tản sang Anh và Ba lan, nơi mà người ta ít soi mói về nguồn gốc “phi Aria” của họ và họ có thể giấu diếm nguồn gốc Do thái của mình.
Còn một điểm nữa. Trong các cuốn Đại từ điển bách khoa của Italia, người ta không hề giấu diếm nguồn gốc Do thái của các nhân vật nổi tiếng như Colombo, Garibandi, Alberto Moravia…Các bạn có thể tìm đọc các thông tin về Franchesco da Milano trong các cuốn Đại từ điển này.
Vậy, chúng ta có thể hiểu rằng Franchesco không phải là người có nguồn gốc Do thái. Và nữa, ông không hề viết thơ.
 
Phần 4
Như đã nói ở trên, thông tin về việc đồng nhất Franchesco da Milano với bản Kanzona chỉ xuất hiện trong các trang web tiếng Nga. Có tới 709 trang tiếng Nga nói đến việc này, cụ thể là có khoảng 100 trang “bắt chặt” nhạc sĩ với bản nhạc nọ.
Vậy thì bản nhạc trên kia xuất hiện từ đâu. Chúng ta biết rằng các nhạc sĩ đàn lute không viết ký âm bản nhạc của mình. Ai đã giúp Franchesco Kanova ghi lại các nốt nhạc? Có thể đoán định rằng đó không phải là NGƯỜI ITALIA. Bởi lẽ, nếu là người Italia thì anh ta phải viết đúng ngữ pháp là “Canzona”. Một câu hỏi nữa: bản ký âm trên đây được in hay là viết tay?
Zeev Geidel nhận được một bức thư từ Pháp сủa nghệ sĩ đệm đàn M.Movshits, ông này nói rằng đã từng nhìn thấy những nốt nhạc này trong một giáo trình luyện âm giờ đã quên tên. Và Geizel bắt đầu lục tìm các giáo trình luyện âm, các cuốn sách dạy Tự học ghi ta. Ông đã tìm thấy trong giáo trình "Национальная академия гитары" danh sách các tác phẩm dạy mẫu bản Kanzona của Franchesco, nó như sau:

z5-1.gif


http://aguitar.ru/resources/music/001/_005Cancona/Cancona.gif

So sánh bản trên với bản này, có thể thấy rõ bản này là bản in, còn bản trên kia là…không hiểu thuộc dạng gì. Thoạt nhìn thì thấy đó là bản in, nhưng có thể thấy các nét bút sửa bằng tay. Bản ký âm thứ nhất hoàn toàn trùng khớp với các giai điệu trong bản nhạc đã được ghi âm trong đĩa hát năm 1972.
Câu hỏi lại được đặt ra: Các bản nhạc này ở đâu ra? Tại sao chúng chỉ xuất hiện trong các Nhà xuất bản của Nga?
Zeev Geizel lại gọi điện cho tiến sĩ Levi Sheptovitski, một người quen cũ từ 15 năm trước. Ông này đã bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Sorbone-Pháp với đề tài “ Âm nhạc đàn lute thời Renessans”. Đây là chuyên gia hàng đầu ở Israel về đàn lute.
Geizel hỏi tiến sĩ Levi về bản Canzona của nhạc sĩ Franchesco da Milano, ông này hết sức ngạc nhiên hỏi lại:
-Canzona-trong tiếng Italia đã có nghĩa là Bài hát, cậu muốn bài hát nào?
Geizel trả lời rằng ông cần chính bản nhạc nổi tiếng với những giai điệu như thế này, thế này… Và ông hát vài lời vào ống nghe.
Bên đầu dây kia, Levi nói với Geizel:
-Zeev, cậu có phải là người điếc đâu. Mà có một dạo cậu cũng chơi đàn violon nữa.Toán học không thể biến cậu thành người khác như thế. Hãy lắng nghe bài này cho thật kỹ, không phải nhạc lute của Italia đâu, không phải của Franchesco đâu. Đó là giai điệu từ một bản opera.
-Bản nào cơ? Geizel ngạc nhiên hỏi lại.
-Tôi không biết-Vị tiến sĩ thú nhận một cách trung thực-Nhưng dường như nó là MỘT BÀI HÁT NGA.
Sau đó hai người còn nói chuyện dài dòng xung quanh bản nhạc này. Geizel nói rõ những băn khoăn của mình xung quanh bài hát Thành phố Vàng và bản nhạc Canzona. Tiến sĩ Levi nói:”Đó không phải là sự mạo danh đâu. Tác giả của nó hoặc là không biết là mình đang mạo danh, hoặc là không chủ đích làm điều đó”.
Chúng ta hãy lần giở cuốn sách Toàn tập các tác phẩm của Franchesco da Milano. Cuốn sách này do Đại học Havard ấn hành năm 1970 tại Nhà xuất bản Cambridge-Mỹ, và có tên tiếng Anh "The Lute Music of Francesco Canova da Milano (1497-1543)", biên tập viên là Athur J.Ness. Tìm trong mục lục, không hề có tác phẩm Canzona. Một tác phẩm vô danh chăng? Chẳng lẽ thư viện Tòa thánh, nơi lưu giữ từng dòng bản thảo của nhạc sĩ riêng của Tòa thánh Franchesco không có bản này, do đó Đại học Havard cũng không hay biết gì về Canzona? Và tại sao, tại sao bản nhạc này lại được tìm thấy trong một thư viện bên bờ sông Neva của nước Nga xa xôi?
Zeev Geizel liền liên hệ với họa sĩ, nhạc sĩ người Ucraina tên là Roman Turovski hiện đang sinh sống tại Mỹ. Tại sao Zeev lại liên hệ với Roman? Có 2 lý do.Một là trong thời gian khảo sát các site trên mạng xung quanh xuất xứ của Thành phố Vàng, Zeev thường xuyên thấy Roman xuất hiện tại đó với các ý kiến rất độc đáo. Hai là trong một nghiên cứu tiểu sử của Franchesco có đoạn:”Roman Turovski cho rằng tác giả của bản nhạc đó là PETR VAVILOV”. Một sự trùng hợp thú vị, bởi trên bìa đĩa hát năm 1972 của hãng Melodia mà chúng ta nhắc đến trong phần đầu bài viết, Vavilov chính là người đã trình diễn bản nhạc được coi là của Franchesco.
Không có sự trùng hợp nào ở đây cả. Turovski kể:” Ngay sau khi đĩa hát “Âm nhạc lư cầm thế kỷ 16-17” ra đời, những người yêu thích nhạc lư cầm đã phản ứng dữ dội trước bản nhạc (đối với họ) rõ ràng là giả mạo. Tại sao là những người yêu thích phản ứng? Thật dễ hiểu là vào đầu thập kỷ 70, nhạc lư cầm chưa hề được giảng dạy trong các nhạc viện của Liên xô, từ Matxcơva đến Leningrad. Không có trường dạy lư cầm, không có các chuyên gia và cả những nghệ sĩ biểu diễn lư cầm. Chỉ có một lượng người nhất định đam mê với nhạc cụ và âm nhạc thời Trung cổ này.
Một trong những người mê nhạc lư cầm (lute) là giáo sư Nhạc viện Matxcơva, hội viên Hội nhạc sĩ Liên xô Shandor Kallosh. Ông nổi tiếng vì đã viết nhạc phim cho các bộ phim hoạt hình của đạo diễn F.Khiruk. Chính Shandor đã nghe đĩa hát này và phát biểu rằng đa số các bản nhạc trong đĩa này KHÔNG CÓ MỐI LIÊN QUAN NÀO ĐẾN NHẠC LUTE. Các “tác phẩm” này không hề có mối liên quan nào đến Franchesco da Milano, đến N.Nigrino (có tác phẩm in trên bìa đĩa hát). Chỉ có một ngoại lệ (Theo Roman Turovski đây là trường hợp duy nhất) là bản “Những nhánh sông xanh” sáng tác từ thế kỷ 15, sau này được Hollywood làm cho nổi danh.
Sự phản ứng rồi cũng qua đi, và chính Vavilov cũng không tỏ rõ ý kiến của mình xung quanh những xì xào này.
Kết luận: Franchesco Kanova, hay là Franchesco da Milano KHÔNG PHẢI LÀ TÁC GIẢ PHẦN NHẠC CỦA BÀI HÁT THÀNH PHỐ VÀNG.
( Phần tiếp theo: Ai là tác giả phần lời?)
 
Quá hấp dẫn, công nhận là tác giả viết rất hay, và dịch giả cũng rất tuyệt :D

Nhưng, lại nhưng, em chả hiểu gì lắm về nhạc, nhưng cứ có cảm giác chỗ nào đó không ổn :(, nhất là chỗ cuối cùng, khi Vavilov chả nói gì. Hay tại chưa hết bài?

Vài dòng linh tinh, hy vọng topic này không bị ... ngắc ngoải :D
 
Hoan hô bạn Hungmgmi đã kỳ công thu thập thông tin và dịch để mọi người hiểu về ngọn nguồn một bản nhạc hay.

Mình chưa có thời gian để so sánh những bản nhạc mà bạn Rừng_Bach_Duong, bác TLV và bạn Hungmgmi đưa ra. Nhưng mới chỉ nghe và thử chơi những nốt nhạc đầu cũng thấy đây là một giai điệu rất đẹp. Dựa trên giai điệu này người ta có thể đưa ra vô khối những ca từ hay!

- Lời hát của bài Thành phố vàng mà bạn Yatendra đưa ra sao không "cuốn hút" tôi mấy. Tôi không thấy hay, tuy rằng giai điệu thì rất đẹp. Vì thế tôi thấy: tuy mọi người quan tâm mà tôi không có hứng thú để chuyển ngữ (chán thế!). Hay có bác nào dịch ra tiếng Việt đi và phân tích những cái hay của ca từ đi, có khi tôi lại thấy là mình chai sạn quá, không "cảm" được cái hay?

- Bản nhạc của bạn RBD đưa ra không phải kí âm bình thường như ta vẫn thấy (5 dòng kẻ với khóa Sol hoặc Pha) mà là 6 dòng. Có lẽ đây là một kiểu "kí âm" theo dây đàn Ghi-ta (các dây: Mì-La-Rê-Sol-Si-Mi) và các số ghi trên đó là các phím đàn? Đây là lần đầu tiên tôi gặp kiểu "kí âm" này. Nhưng tôi thử chơi theo suy luận trên thì cũng thấy hình như chính là giai điệu của bác TLV đưa cho. Tôi đang có ý định "kí âm" lại xem có khác nhau không nhưng chưa có thơi gian.

- Tôi vừa đi công tác về và đọc bài của bạn Hungmgmi. Muộn quá rồi, viết vội mấy dòng, chưa kịp có thời gian xem bản nhạc và so sánh với bản nhạc của bác TLV. Hy vọng được nghe tiếp những ý kiến của bạn Hungmgmi và các bác.
 
Back
Top