[size=18:2596050edf]Lần đầu đi nghe Opera[/size]
Tháng hai Matxcơva, gió lạnh buốt đến tận xương tủy. Ngoài đường kẹt xe cách nhạc viện đến cả cây số, lần nào diễn lớn mà chẳng thế. Hôm nay thì càng đông, lại toàn xe đắt tiền, nghe ai đó bảo thành phố này tiêu thụ Mercedes nhiều nhất thế giới, vậy mà kí túc xá sinh viên lại ọp ẹp quá thể, metro trung tâm toàn ăn mày, nhiều người làm lụng vất vả cả đời mà nhận lương hư cũng chỉ dám ăn bánh mì rẻ tiền. Mà thôi nghĩ đến chuyện này làm gì khi mình sắp vào một chỗ toàn dân thượng lưu, phải suy nghĩ cho có vẻ thượng lưu một chút chứ. Mà đúng là mình đang đi đến nhà hát thật, chưa bao giờ mình đến đây vào thứ hai cả, nếu không phải tại Hải và chị Nhàn xúi giục, dụ dỗ thì mình cũng chả đến đây hôm nay, mình có mấy khi nghe opera đâu chứ, thời buổi tiền nong khan hiếm thì dành cho tiền cho buổi khác thôi, buổi Mutter vẫn hấp dẫn hơn. Nhưng nghĩ lại mình chưa bao giờ đi một buổi mà vé lên đến hơn 700$ bao giờ, 700$ thì mua được cái gì nhỉ, ít ra là cũng được hơn 70 cái đĩa (lâu rồi mình vẫn quy đổi hàng hóa thành đĩa cd cho tiện). Mà hôm nay hoành tráng quá, nó còn đặt đèn xung quanh chiếu thẳng vào gian lớn nhạc viện và tượng Tchaikovsky sáng nguyên một vùng. Chuyện, hôm nay có nghệ sĩ Mỹ đến thì nó cũng phải làm cho ra trò chứ, phải chứng tỏ cho bọn Mỹ biết là bọn Nga bọn tao cũng chả kém gì chúng mày, giá vé một buổi cũng cao ngất ngưởng chứng tỏ dân tao cũng giàu lắm. Cái nhạc viện thì rõ to nhưng lại ở cái đường rõ bé mặc dù nằm ngay giữa trung tâm thành phố, xe đi cứ phải lết từng bánh một. Thế mới biết chân vẫn là phương tiện tốt nhất, vừa đi nhanh lách khéo lại còn luyện tập sức khỏe chứ không phải như mấy ông bà già ngồi Mer áo lông mở cửa xe chui ra cũng khó.
Chưa đến cửa đã có mấy tay bán vé. Mua vé không? Bao nhiêu? 3000 rúp. 3000 (110$)? Chẳng lẽ trông mặt mình còn ngốc hơn nó sao mà bảo mình mua giá đấy? Mình thừa biết vé hạng bét khoảng hơn 1000 đến 2000 mà phải ngồi tít trên cao , thì vé 3000 cũng chỉ ngồi thấp hơn một tí. Có lão già đứng ngay cửa gạ mình vé 7000. Mình đã xem kĩ rồi. Vé hạng nhất chỗ tốt thì cũng phải 10.000, nếu 7000 thì nghe cũng chán (không hiểu từ khi nào mình có cái tính kén chọn quá đáng). Mình vốn là sinh viên vượt khó, hỏi thử cái vé 20.000 xem. À, mà nghe loáng thoáng là hết rồi thì phải. Đấy, không phải là mình không muốn mua vé mà là nó đã bán hết rồi. Đi lòng vòng thế nào cũng gặp người cần gặp, tranh thủ xem hôm nay tư bản nó ăn mặc làm sao. 7h tối rồi mà vẫn đông người quá, chứng tỏ bọn Nga tác phong lề mề chậm chạp chả kém VN. Mà thoi cũng chả trách được, tại xe nó đắt tiền quá, chắc cũng tầm 500.000USD một chú chứ đâu ít gì, bởi thế đường đông như hôm nay thì không nên chạy nhanh quá, chẳng may méo mó một tí thì lại mất đẹp. Đi vài bước ra cửa thì một lão béo cầm đèn pin thì thào. "500r đi không?" "Davai" Vậy là đúng người cần tìm rồi, chả cần phải nghĩ. Mà nghe người nào đó kể ở đâu đó cũng có một ai đó beo béo chuyên cho người khác vào nhà hát nghe nhạc thì phải, nhưng ở đấy thì miễn phí chứ không đòi tiền như ở đây. Cũng phải thông cảm, ở đất nước người ta đi nghe nhạc bằng cả gia tài của người khác thì vài trăm rúp có đáng là bao. "Thế đi mấy người". Cái gì thế, còn có mấy người nữa à, hóa ra 500 rúp có thể đi được đến 2, 3 người cơ đấy, biết thế mình đã rủ thêm ai đó chia tiền với mình. Ở đây thì chả mong ai nghe opera rồi, nhưng được cái Hvorostovsky nổi tiếng, thỉnh thoảng lại lên TV, mọi người không biết tên nhưng nói lão đầu bạc thì biết, cộng với marketing của mình nữa thì thể nào cũng có người đi. Lão béo nhấc điện thoại vừa gọi vừa đập cửa ầm ĩ. Cửa lần này khác với lần trước, có vẻ kín đáo và huyền bí mang tính Harry Potter hơn. Nó dẫn đến một câu thang dài hun hút tối om cộng với vôi vữa và xi măng. Lên thẳng đấy là vào luôn tầng hai bên trong, hay thật.
Vừa đi gửi áo khoác vừa tham quan tầng 1 xem nó bán gì mới. Thấy thêm một số sách mới, đĩa thì vẫn đắt như cũ, đúng là bọn tư bản làm tiền, để mua những đĩa như vậy mình có thể trả với giả rẻ hơn một nửa ở chỗ khác. Đắt thế mà ai cũng mua một xấp, cả DVD nữa. Một đĩa DVD mà đến 800rúp. Rõ hoang. Của đáng tội là mình cũng chả biết chỗ nào bán DVD rẻ cả. Mình chỉ quen dùng đồ Trung Quốc chất lượng thấp thôi, kết quả là cũng có vài cái đĩa chạy vẫn tốt như xưa, vận tốc quay không đổi mà hình và tiếng thì không có. Có lẽ mình không hợp tầng lớp thượng lưu cho lắm, nhưng dù sao quần áo mình mặc cũng lịch sự đâu kém ai. Bọn Nga thật hồn nhiên, đến giờ diễn rồi mà vẫn soi gương chọn đĩa. Không bận tâm đến bọn điệu đà uốn éo trước gương đấy làm gì, vào sớm thì xí chỗ tốt thôi. Đúng như mình nghĩ, mấy bà già Nga sẽ bảo hết chỗ rồi, tranh thủ đang cãi nhau với mấy người khác, mình mặc kệ lẻn vào kiếm chỗ đứng hạng nhất. Mình trả tiền rõ ít nhưng đứng chỗ rõ tốt, từ đây thoải mái ngắm mặt mấy em kéo violin dưới kia, trên sơ đồ thì chỗ này thuộc ghế hạng nhất. Liếc mắt nhìn lên phía trên, rõ bọn Nga ngố, trả vài ngàn rúp để rồi ngồi ở một chỗ cao tít, thế thì còn nghe nhạc nhẽo cái gì nữa. Mà khốn nạn thật, mấy lần trước đứng ban công bên phải đã bị vướng camera của đài truyền hình, lần này rút kinh nghiệm chạy sang ban công bên trái thì camera nó cũng chuyển sang theo, hình như bọn truyền hình nó ghét mình thì phải. Mà mình có đụng chạm gì đến nó đâu, chỉ là thằng sinh viên nghèo thích nghe nhạc thôi mà. Có mấy bà già cũng chen vào được rồi, họ cũng thuộc phe đi chui hoặc là mua vé rẻ tiền rồi chạy lên hạng nhất đây mà. Nhưng mình nhanh chân đứng chỗ ngon nhất rồi, vừa có chỗ đặt tay chụp ảnh lại không vướng ai cả, liếc sang bên lại ngắm được mấy em xinh tươi. Nó đến đây nghe nhạc thì cũng thuộc gia đình trí thức, ngồi ghế hạng nhất chứng tỏ nhà giàu, đẹp thì chẳng kém gì những em ở Night Club. Ô kìa, ai bước trông đẹp thế, mặc áo trắng giống hệt mụ phù thủy trong phim Narnia mới xem mấy tuần trước nhưng mà phúc hậu hơn, nhìn không rõ lắm. May mà cái máy ảnh của mình đang cầm zoom quang học đến 10x, ngắm được đến cả nốt ruồi của em thổi sáo bên dưới. May mà có cái zoom này để vớt vát cái máy ảnh chứ nó chả chụp được cái nào nên hồn từ chiều đến giờ, nếu biết trước nó chụp hay rung như thế thì mình đã chả mượn. Nghe nói con C770 đã lâu mà làm thất vọng quá. Hay tại dạo này mình kém, mất hết cảm giác với đồ điện tử nên không biết chỉnh cấu hình thế nào cho tốt. Mà mình làm quái gì có thời gian để nghiên cứu con này, chỉ biết cầm mang đi. Trên đường đi định chụp vài đứa trong dễ thương dưới tàu điện ngầm, nhưng các em đấy đi cùng với mấy anh cao to vai u thịt bắp nhìn mình với vẻ thân thiện đến độ sẵn sàng tặng mình mấy cái giày hiệu để mình văng ra ngoài metro.
Fleming đang hát, chả biết nói thế nào nhỉ, mình có mấy khi nghe opera đâu, mà lại chưa nghe live lần nào. Không khéo thằng Hải lại cười vào mũi mình. Ừ thì giọng cô này khỏe, mảnh mai nhưng lại hơi đục, nghe là lạ, kĩ thuật điêu luyện, âm vực rộng. Ôi, mình học nhanh thật đấy, nhớ lại vài bài nó viết là nói được rồi, thế này thì lần sau cũng viết bình luận cho opera luôn.
Cô hát hay quá, tiếng hát êm dịu thánh thót và nhẹ nhàng, những tay bụng phệ mặc áo vest đeo cà vạt đắt tiền, những cô nàng chân dài váy ngắn chả còn ý nghĩa gì nữa trong thế giới này. Ở nơi mà âm nhạc là tiếng nói duy nhất giữa của con người, nó dẹp tan mọi suy nghĩ hẹp hòi, những lo toan tài chính, và đó là âm thanh có thể đưa con người thoát tục khỏi thế giới trần đầy bụi bặm và khổ ải này.
Dàn hợp xướng buớc ra và bắt đầu đoạn choral nổi tiếng "Vedi! Lesche nottrne". Ấn tượng quá, chưa bao giờ có cảm xúc mạnh mẽ thế này. Nếu có đem cả chục dàn loa Creative 5.1 của mình ra thì cũng không thể có được thứ âm thanh như vậy. Tí nữa mình định nhảy múa đánh rơi luôn con máy ảnh xuống
Một lúc sau là anh Hvorostovsky xuất hiện. Đúng là gà nhà có khác, khán giả vỗ tay to hơn nhiều. Mà họ hát cái gì ấy nhỉ, mình có nghe mấy cái này bao giờ quái đâu. Rõ khổ, vội quá nên không kịp mua program, mà chương trình này chả hiểu sao không thấy ghi trước chương trình để còn chuẩn bị ở nhà nghiên cứu từ trước, chứ nghe mà chả hiểu nó đang ca cái gì thì chán lắm.
Dàn nhạc đang chơi cái bài gì quen quá nhỉ, thể nào cũng có người cười mình nếu không nhớ ra. À, nó là đoạn mở đầu của Carmen, mà theo cái trí nhớ tồi tệ của mình thì đoạn này có giọng nam hát thì phải. Nó chơi thế này mà Hvorostovsky không hát thì đúng là phí. À mà hắn đang bước ra thì phải, đúng lúc vào đoạn Tolerado, có thế chứ. Liếc qua tờ chương trình của tay bên cạnh thì thấy ghi là "Vivat!... Votre toast" nghe lạ quá mà mình cũng chả bao giờ thuộc tên các trích đoạn opera cả. Hvorostovsky hát bài này mình chả thích lắm, mình cứ tưởng giọng baritone của anh ấy hát phải nghe phải sướng lắm cơ, chắc tại anh ấy hát nhiều khát nước rồi nên nghe yếu hơn so với lúc đầu, chả phê tí nào, cái tay hát đoạn này trong cái DVD "The art of singing" hát bốc hơn nhiều tuy body không được phong độ cho lắm. Mà bài này cuối chương trình rồi, 9h kém, kết thúc sớm quá, không biết có kịp chạy đi chuẩn bị kế hoạch B không. Thấy mọi người đi ra có vẻ thưa thớt và không vội vàng, có khi mới chỉ giải lao thôi, buổi lớn thế này thì cũng không thể kết thúc sớm được, mà mình nhớ là hình như còn có Tchaikovsky và Borodin nữa mà. Nhanh chân phóng vội mua quyển program, thì ra mới hết phần một, phần hai trang bên kia nên mình không thấy. Dù sao thì lâu rồi mình cũng không copy bài bạn nên nhìn liếc có vẻ kém đi không rõ lắm. Họ chơi phần hai nữa thì kiểu này phải khuya mới về đến nhà. Mình thấy nhiều người cầm quyển sách to đẹp lắm chứ không phải vừa bé vừa xấu như mình, phải đi kiếm quyển đấy chẳng may xin được chữ ký thì xin vào đấy cho nó đẹp, còn quyển bé thì đem tặng cậu Hải, vừa được tiếng vừa được miếng, mình khôn thật. Mình thấy mấy bà già chỉ còn mấy quyển, không mua thì đứa khác lấy mất. "Ba ...." Ba trăm hay ba chục nhỉ, chắc là 30 chục thôi, tờ program thì làm quái gì đến 300 rúp.Ơ mà đúng là 300 rúp thật, đúng là bọn tư bản làm tiền, chắc hẳn tay giám đốc ở đây phải là Do Thái, lần trước tờ program của Hilary Hahn mình phải mua giá 100 rúp thì đã thấy đắt lắm rồi, nhưng mà xin được chữ ký vào đó nên nó cũng vẫn có giá trị. Mình không còn đủ tiền mà cũng chả muốn hoang phí thêm, đành mua thêm một tờ bé bé nữa vậy.
Phần hai chương trình là Strauss, Fleming diện một bộ cánh mới theo model "Nữ hoàng bóng đêm"
Sau thêm vài trích đoạn của Korngold, Wagner, Mussorgsky và Borodin (chả biết nói sao về nó vì nói chung khó diễn tả âm nhạc bằng lời được, văn mình lại kém) thì dàn nhạc bắt đầu chơi Evgeni Onegin, đoạn Choral ấn tượng quá, nhất là khúc Polonaise quen thuộc. Cả Hvorostovsky và Fleming đều ra hát để kết thúc chương trình. Nghe nốt để chuẩn bị kế hoạch tiếp theo, trong khi cả hai đang hát mình phải nhanh chân chạy xuống tầng dưới, may quá lại chui luôn vào được bên trong, thế là đứng ngay sát sân khấu, cách hai người có mấy mét nghe nốt mấy cái encores mà với kiến thức của mình thì không biết là của ai viết. Kết thúc một buổi opera tuyệt vời sau năm mới.
Tháng hai Matxcơva, gió lạnh buốt đến tận xương tủy. Ngoài đường kẹt xe cách nhạc viện đến cả cây số, lần nào diễn lớn mà chẳng thế. Hôm nay thì càng đông, lại toàn xe đắt tiền, nghe ai đó bảo thành phố này tiêu thụ Mercedes nhiều nhất thế giới, vậy mà kí túc xá sinh viên lại ọp ẹp quá thể, metro trung tâm toàn ăn mày, nhiều người làm lụng vất vả cả đời mà nhận lương hư cũng chỉ dám ăn bánh mì rẻ tiền. Mà thôi nghĩ đến chuyện này làm gì khi mình sắp vào một chỗ toàn dân thượng lưu, phải suy nghĩ cho có vẻ thượng lưu một chút chứ. Mà đúng là mình đang đi đến nhà hát thật, chưa bao giờ mình đến đây vào thứ hai cả, nếu không phải tại Hải và chị Nhàn xúi giục, dụ dỗ thì mình cũng chả đến đây hôm nay, mình có mấy khi nghe opera đâu chứ, thời buổi tiền nong khan hiếm thì dành cho tiền cho buổi khác thôi, buổi Mutter vẫn hấp dẫn hơn. Nhưng nghĩ lại mình chưa bao giờ đi một buổi mà vé lên đến hơn 700$ bao giờ, 700$ thì mua được cái gì nhỉ, ít ra là cũng được hơn 70 cái đĩa (lâu rồi mình vẫn quy đổi hàng hóa thành đĩa cd cho tiện). Mà hôm nay hoành tráng quá, nó còn đặt đèn xung quanh chiếu thẳng vào gian lớn nhạc viện và tượng Tchaikovsky sáng nguyên một vùng. Chuyện, hôm nay có nghệ sĩ Mỹ đến thì nó cũng phải làm cho ra trò chứ, phải chứng tỏ cho bọn Mỹ biết là bọn Nga bọn tao cũng chả kém gì chúng mày, giá vé một buổi cũng cao ngất ngưởng chứng tỏ dân tao cũng giàu lắm. Cái nhạc viện thì rõ to nhưng lại ở cái đường rõ bé mặc dù nằm ngay giữa trung tâm thành phố, xe đi cứ phải lết từng bánh một. Thế mới biết chân vẫn là phương tiện tốt nhất, vừa đi nhanh lách khéo lại còn luyện tập sức khỏe chứ không phải như mấy ông bà già ngồi Mer áo lông mở cửa xe chui ra cũng khó.
Chưa đến cửa đã có mấy tay bán vé. Mua vé không? Bao nhiêu? 3000 rúp. 3000 (110$)? Chẳng lẽ trông mặt mình còn ngốc hơn nó sao mà bảo mình mua giá đấy? Mình thừa biết vé hạng bét khoảng hơn 1000 đến 2000 mà phải ngồi tít trên cao , thì vé 3000 cũng chỉ ngồi thấp hơn một tí. Có lão già đứng ngay cửa gạ mình vé 7000. Mình đã xem kĩ rồi. Vé hạng nhất chỗ tốt thì cũng phải 10.000, nếu 7000 thì nghe cũng chán (không hiểu từ khi nào mình có cái tính kén chọn quá đáng). Mình vốn là sinh viên vượt khó, hỏi thử cái vé 20.000 xem. À, mà nghe loáng thoáng là hết rồi thì phải. Đấy, không phải là mình không muốn mua vé mà là nó đã bán hết rồi. Đi lòng vòng thế nào cũng gặp người cần gặp, tranh thủ xem hôm nay tư bản nó ăn mặc làm sao. 7h tối rồi mà vẫn đông người quá, chứng tỏ bọn Nga tác phong lề mề chậm chạp chả kém VN. Mà thoi cũng chả trách được, tại xe nó đắt tiền quá, chắc cũng tầm 500.000USD một chú chứ đâu ít gì, bởi thế đường đông như hôm nay thì không nên chạy nhanh quá, chẳng may méo mó một tí thì lại mất đẹp. Đi vài bước ra cửa thì một lão béo cầm đèn pin thì thào. "500r đi không?" "Davai" Vậy là đúng người cần tìm rồi, chả cần phải nghĩ. Mà nghe người nào đó kể ở đâu đó cũng có một ai đó beo béo chuyên cho người khác vào nhà hát nghe nhạc thì phải, nhưng ở đấy thì miễn phí chứ không đòi tiền như ở đây. Cũng phải thông cảm, ở đất nước người ta đi nghe nhạc bằng cả gia tài của người khác thì vài trăm rúp có đáng là bao. "Thế đi mấy người". Cái gì thế, còn có mấy người nữa à, hóa ra 500 rúp có thể đi được đến 2, 3 người cơ đấy, biết thế mình đã rủ thêm ai đó chia tiền với mình. Ở đây thì chả mong ai nghe opera rồi, nhưng được cái Hvorostovsky nổi tiếng, thỉnh thoảng lại lên TV, mọi người không biết tên nhưng nói lão đầu bạc thì biết, cộng với marketing của mình nữa thì thể nào cũng có người đi. Lão béo nhấc điện thoại vừa gọi vừa đập cửa ầm ĩ. Cửa lần này khác với lần trước, có vẻ kín đáo và huyền bí mang tính Harry Potter hơn. Nó dẫn đến một câu thang dài hun hút tối om cộng với vôi vữa và xi măng. Lên thẳng đấy là vào luôn tầng hai bên trong, hay thật.
Vừa đi gửi áo khoác vừa tham quan tầng 1 xem nó bán gì mới. Thấy thêm một số sách mới, đĩa thì vẫn đắt như cũ, đúng là bọn tư bản làm tiền, để mua những đĩa như vậy mình có thể trả với giả rẻ hơn một nửa ở chỗ khác. Đắt thế mà ai cũng mua một xấp, cả DVD nữa. Một đĩa DVD mà đến 800rúp. Rõ hoang. Của đáng tội là mình cũng chả biết chỗ nào bán DVD rẻ cả. Mình chỉ quen dùng đồ Trung Quốc chất lượng thấp thôi, kết quả là cũng có vài cái đĩa chạy vẫn tốt như xưa, vận tốc quay không đổi mà hình và tiếng thì không có. Có lẽ mình không hợp tầng lớp thượng lưu cho lắm, nhưng dù sao quần áo mình mặc cũng lịch sự đâu kém ai. Bọn Nga thật hồn nhiên, đến giờ diễn rồi mà vẫn soi gương chọn đĩa. Không bận tâm đến bọn điệu đà uốn éo trước gương đấy làm gì, vào sớm thì xí chỗ tốt thôi. Đúng như mình nghĩ, mấy bà già Nga sẽ bảo hết chỗ rồi, tranh thủ đang cãi nhau với mấy người khác, mình mặc kệ lẻn vào kiếm chỗ đứng hạng nhất. Mình trả tiền rõ ít nhưng đứng chỗ rõ tốt, từ đây thoải mái ngắm mặt mấy em kéo violin dưới kia, trên sơ đồ thì chỗ này thuộc ghế hạng nhất. Liếc mắt nhìn lên phía trên, rõ bọn Nga ngố, trả vài ngàn rúp để rồi ngồi ở một chỗ cao tít, thế thì còn nghe nhạc nhẽo cái gì nữa. Mà khốn nạn thật, mấy lần trước đứng ban công bên phải đã bị vướng camera của đài truyền hình, lần này rút kinh nghiệm chạy sang ban công bên trái thì camera nó cũng chuyển sang theo, hình như bọn truyền hình nó ghét mình thì phải. Mà mình có đụng chạm gì đến nó đâu, chỉ là thằng sinh viên nghèo thích nghe nhạc thôi mà. Có mấy bà già cũng chen vào được rồi, họ cũng thuộc phe đi chui hoặc là mua vé rẻ tiền rồi chạy lên hạng nhất đây mà. Nhưng mình nhanh chân đứng chỗ ngon nhất rồi, vừa có chỗ đặt tay chụp ảnh lại không vướng ai cả, liếc sang bên lại ngắm được mấy em xinh tươi. Nó đến đây nghe nhạc thì cũng thuộc gia đình trí thức, ngồi ghế hạng nhất chứng tỏ nhà giàu, đẹp thì chẳng kém gì những em ở Night Club. Ô kìa, ai bước trông đẹp thế, mặc áo trắng giống hệt mụ phù thủy trong phim Narnia mới xem mấy tuần trước nhưng mà phúc hậu hơn, nhìn không rõ lắm. May mà cái máy ảnh của mình đang cầm zoom quang học đến 10x, ngắm được đến cả nốt ruồi của em thổi sáo bên dưới. May mà có cái zoom này để vớt vát cái máy ảnh chứ nó chả chụp được cái nào nên hồn từ chiều đến giờ, nếu biết trước nó chụp hay rung như thế thì mình đã chả mượn. Nghe nói con C770 đã lâu mà làm thất vọng quá. Hay tại dạo này mình kém, mất hết cảm giác với đồ điện tử nên không biết chỉnh cấu hình thế nào cho tốt. Mà mình làm quái gì có thời gian để nghiên cứu con này, chỉ biết cầm mang đi. Trên đường đi định chụp vài đứa trong dễ thương dưới tàu điện ngầm, nhưng các em đấy đi cùng với mấy anh cao to vai u thịt bắp nhìn mình với vẻ thân thiện đến độ sẵn sàng tặng mình mấy cái giày hiệu để mình văng ra ngoài metro.
Fleming đang hát, chả biết nói thế nào nhỉ, mình có mấy khi nghe opera đâu, mà lại chưa nghe live lần nào. Không khéo thằng Hải lại cười vào mũi mình. Ừ thì giọng cô này khỏe, mảnh mai nhưng lại hơi đục, nghe là lạ, kĩ thuật điêu luyện, âm vực rộng. Ôi, mình học nhanh thật đấy, nhớ lại vài bài nó viết là nói được rồi, thế này thì lần sau cũng viết bình luận cho opera luôn.
Cô hát hay quá, tiếng hát êm dịu thánh thót và nhẹ nhàng, những tay bụng phệ mặc áo vest đeo cà vạt đắt tiền, những cô nàng chân dài váy ngắn chả còn ý nghĩa gì nữa trong thế giới này. Ở nơi mà âm nhạc là tiếng nói duy nhất giữa của con người, nó dẹp tan mọi suy nghĩ hẹp hòi, những lo toan tài chính, và đó là âm thanh có thể đưa con người thoát tục khỏi thế giới trần đầy bụi bặm và khổ ải này.
Dàn hợp xướng buớc ra và bắt đầu đoạn choral nổi tiếng "Vedi! Lesche nottrne". Ấn tượng quá, chưa bao giờ có cảm xúc mạnh mẽ thế này. Nếu có đem cả chục dàn loa Creative 5.1 của mình ra thì cũng không thể có được thứ âm thanh như vậy. Tí nữa mình định nhảy múa đánh rơi luôn con máy ảnh xuống
Một lúc sau là anh Hvorostovsky xuất hiện. Đúng là gà nhà có khác, khán giả vỗ tay to hơn nhiều. Mà họ hát cái gì ấy nhỉ, mình có nghe mấy cái này bao giờ quái đâu. Rõ khổ, vội quá nên không kịp mua program, mà chương trình này chả hiểu sao không thấy ghi trước chương trình để còn chuẩn bị ở nhà nghiên cứu từ trước, chứ nghe mà chả hiểu nó đang ca cái gì thì chán lắm.
Dàn nhạc đang chơi cái bài gì quen quá nhỉ, thể nào cũng có người cười mình nếu không nhớ ra. À, nó là đoạn mở đầu của Carmen, mà theo cái trí nhớ tồi tệ của mình thì đoạn này có giọng nam hát thì phải. Nó chơi thế này mà Hvorostovsky không hát thì đúng là phí. À mà hắn đang bước ra thì phải, đúng lúc vào đoạn Tolerado, có thế chứ. Liếc qua tờ chương trình của tay bên cạnh thì thấy ghi là "Vivat!... Votre toast" nghe lạ quá mà mình cũng chả bao giờ thuộc tên các trích đoạn opera cả. Hvorostovsky hát bài này mình chả thích lắm, mình cứ tưởng giọng baritone của anh ấy hát phải nghe phải sướng lắm cơ, chắc tại anh ấy hát nhiều khát nước rồi nên nghe yếu hơn so với lúc đầu, chả phê tí nào, cái tay hát đoạn này trong cái DVD "The art of singing" hát bốc hơn nhiều tuy body không được phong độ cho lắm. Mà bài này cuối chương trình rồi, 9h kém, kết thúc sớm quá, không biết có kịp chạy đi chuẩn bị kế hoạch B không. Thấy mọi người đi ra có vẻ thưa thớt và không vội vàng, có khi mới chỉ giải lao thôi, buổi lớn thế này thì cũng không thể kết thúc sớm được, mà mình nhớ là hình như còn có Tchaikovsky và Borodin nữa mà. Nhanh chân phóng vội mua quyển program, thì ra mới hết phần một, phần hai trang bên kia nên mình không thấy. Dù sao thì lâu rồi mình cũng không copy bài bạn nên nhìn liếc có vẻ kém đi không rõ lắm. Họ chơi phần hai nữa thì kiểu này phải khuya mới về đến nhà. Mình thấy nhiều người cầm quyển sách to đẹp lắm chứ không phải vừa bé vừa xấu như mình, phải đi kiếm quyển đấy chẳng may xin được chữ ký thì xin vào đấy cho nó đẹp, còn quyển bé thì đem tặng cậu Hải, vừa được tiếng vừa được miếng, mình khôn thật. Mình thấy mấy bà già chỉ còn mấy quyển, không mua thì đứa khác lấy mất. "Ba ...." Ba trăm hay ba chục nhỉ, chắc là 30 chục thôi, tờ program thì làm quái gì đến 300 rúp.Ơ mà đúng là 300 rúp thật, đúng là bọn tư bản làm tiền, chắc hẳn tay giám đốc ở đây phải là Do Thái, lần trước tờ program của Hilary Hahn mình phải mua giá 100 rúp thì đã thấy đắt lắm rồi, nhưng mà xin được chữ ký vào đó nên nó cũng vẫn có giá trị. Mình không còn đủ tiền mà cũng chả muốn hoang phí thêm, đành mua thêm một tờ bé bé nữa vậy.
Phần hai chương trình là Strauss, Fleming diện một bộ cánh mới theo model "Nữ hoàng bóng đêm"
Sau thêm vài trích đoạn của Korngold, Wagner, Mussorgsky và Borodin (chả biết nói sao về nó vì nói chung khó diễn tả âm nhạc bằng lời được, văn mình lại kém) thì dàn nhạc bắt đầu chơi Evgeni Onegin, đoạn Choral ấn tượng quá, nhất là khúc Polonaise quen thuộc. Cả Hvorostovsky và Fleming đều ra hát để kết thúc chương trình. Nghe nốt để chuẩn bị kế hoạch tiếp theo, trong khi cả hai đang hát mình phải nhanh chân chạy xuống tầng dưới, may quá lại chui luôn vào được bên trong, thế là đứng ngay sát sân khấu, cách hai người có mấy mét nghe nốt mấy cái encores mà với kiến thức của mình thì không biết là của ai viết. Kết thúc một buổi opera tuyệt vời sau năm mới.