huongvenuocNga
New member
[color=blue:5d0ae2ed13]Trích từ cuốn [/color][color=red:5d0ae2ed13]V.I. LÊ-NIN, TIỂU SỬ VẮN TẮT[/color] (В.И. ЛЕНИН - КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК) [color=blue:5d0ae2ed13]của Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin trực thuộc Uỷ ban trung ương Đảng cộng sản Liên Xô (các tác giả: A.M. Xô-vô-kin - chủ biên, K.A.Ô-xtơ-rô-u-khô-va, M.Ia. Pan-cra-tô-va, E.N. Xte-li-phê-rốp-xcai-a - soạn), do Nhà xuất bản Tiến bộ (Mát-xcơ-va) và Nhà xuất bản Sự thật (Hà Nội) xuất bản năm 1985, in tại Liên Xô.[/color]
[size=18:5d0ae2ed13][color=red:5d0ae2ed13]LÃNH TỤ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI [/size][/color]
...Sau gần 10 năm bị trục xuất, đêm 3 (16) tháng 4 năm 1917, Vla-đi-mia I-lích về đến Pê-tơ-rô-grát. Nước Nga cách mạng vô cùng sung sướng chào đón lãnh tụ vĩ đại của mình. Hàng ngàn nam nữ công nhân kéo ra ga Phần - lan, tay cầm cờ đỏ. Những đội lục quân và thuỷ quân cách mạng tổ chức đội danh dự bảo vệ Lê-nin. Trong tiếng vỗ tay reo mừng sôi nổi của những người ra đón, Lê-nin bước lên chiếc xe bọc thép chờ sẵn, rồi nói chuyện với công nhân, binh lính và thuỷ thủ, sôi nổi kêu gọi họ đấu tranh cho một cuộc cách mạng mới, xã hội chủ nghĩa, đấu tranh cho Chính quyền Xô-viết.
Về đến Pê-tơ-rô-grát, Lê-nin triển khai ngay hoạt động một cách sôi nổi. Ngày 4 tháng 4, trong một cuộc họp của những người bôn-sê-vích, Vla-đi-mia I-lích đưa ra luận cương về những nhiệm vụ của giai cấp vô sản cách mạng, sau này luận cương ấy đã đi vào lịch sử với tên gọi [color=red:5d0ae2ed13]"Luận cương tháng Tư"[/color]. Nó đóng vai trò quyết định trong việc xác định chiến lược và sách lược của đảng trong hoàn cảnh lịch sử mới. Ở đây Lê-nin đã trình bày một kế hoạch cụ thể, rõ ràng để đấu tranh chuyển từ cách mạng dân chủ - tư sản, là cách mạng đưa chính quyền vào tay giai cấp công nhân và giai cấp nông dân nghèo khổ nhất.
Lê-nin chỉ ra rằng Chính phủ lâm thời chỉ bảo vệ quyền lợi của bọn tư bản và địa chủ, chiến tranh vẫn là chiến tranh xâm lược và ăn cướp như trước. Người đưa ra những khẩu hiệu: "Tuyệt đối không ủng hộ Chính phủ lâm thời!", "Toàn bộ chính quyền về tay các Xô-viết"; Người giải thích rằng chỉ có chính quyền Xô-viết mới đem lại hoà bình cho nhân dân, ruộng đất cho nông dân và bánh mì cho người đói. Nhưng đồng thời Người cũng báo trước rằng lúc này chưa thể kêu gọi lật đổ Chính phủ lâm thời được bởi vì nó còn được các Xô-viết ủng hộ, mà các Xô-viết thì lại chiếm được lòng tin của quần chúng. Cần phải kiên trì nhẫn nại lôi kéo những người lao động phía mình, chiếm được đa số ghế trong các Xô-viết, biến chúng thành các Xô-viết bôn-sê-vích. Trong điều kiện đó chính quyền có thể chuyển sang tay công nhân và nông dân nghèo bằng con đường hoà bình. Người chỉ ra rằng thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa phụ thuộc vào khối liên minh vững chắc giữa công nhân và nông dân nghèo khổ nhất, Người nhấn mạnh tầm quan trọng phải mở rộng công tác giải thích trong quần chúng.
Lê-nin còn xác định nhiệm vụ của đảng trong lĩnh vực kinh tế là đấu tranh để tịch thu, tức là tước đoạt không bồi thường, tài sản của địa chủ, quốc hữu hoá toàn bộ ruộng đất trong nước, tức là thủ tiêu chế độ tư hữu về ruộng đất và trao ruộng đất cho Xô-viết đại biểu cố nông và bần nông. Lê-nin đề nghị thiết lập chế độ kiểm soát của công nhân đối với các nhà máy, công xưởng, đối với toàn bộ hoạt động sản xuất của xã hội và đối với việc phân phối sản phẩm. Người còn yêu cầu phải thống nhất tất cả các ngân hàng trong nước thành một ngân hàng toàn quốc và đặt nó dưới quyền kiểm soát của Xô-viết đại biểu công nhân và binh lính.
Vla-đi-mia I-lich đề nghị triệu tập đại hội đảng, đổi tên đảng là Đảng cộng sản, sửa đổi cương lĩnh của đảng vì đến lúc này có nhiều điều trongđó đã thực hiện rồi: mục tiêu trước mắt của nó là lật đổ chế độ Nga hoàng thì đã đạt được. Lê-nin đã đề ra việc thành lập Quốc tế III, Quốc tế cộng sản, coi đó là nhiệm vụ thực tiễn của những người bôn-sê-vích và tất cả những người mác-xít cách mạng.
[color=red:5d0ae2ed13]"Luận cương tháng Tư"[/color] của Lê-nin là một văn kiện có tính chất cương lĩnh, nó soi sáng con đường đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản Nga trong những điều kiện lịch sử mới.
Lê-nin lãnh đạo Ban chấp hành trung ương Đảng, Ban biên tập báo [color=red:5d0ae2ed13]"Sự thật"[/color]. Người đặc biệt chú ý đến hoạt động của tổ chức bôn-sê-vích Pê -tơ-rô-grát. Hội nghị toàn thành Pê-tơ-rô-grát và Hội nghị tháng Tư (Hội nghị VII) toàn Nga của Đảng công nhân dân chủ - xã hội (b) Nga đã được tiến hành dưới sự lãnh đạo của Người. Đó là hội nghị hợp pháp đầu tiên của những người bôn-sê-vích ở Nga. Trong những báo cáo ở các hội nghị này, Lê-nin đã trình bày rõ cương lĩnh và sách lược của Đảng đã được vạch ra trong [color=red:5d0ae2ed13]"Luận cương tháng Tư"[/color]. Người vạch trần lập trường của Ca-mê-nép, Rư-cốp và một thiểu số ủng hộ họ, những người nhai đi nhai lại những điều khẳng định của bọn men-sê-vích rằng nước Nga chưa chín muồi cho một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Người phê phán gay gắt rằng họ không tin vào cách mạng, phủ nhận khả năng thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong nước Nga. Toàn đảng hướng theo Lê-nin, chống lại bọn cơ hội chủ nghĩa, tán thành kế hoạch của Lê-nin đấu tranh cho cách mạng xã hội chủ nghĩa và lấy nó làm cơ sở cho hoạt động thực tiễn của mình.
Dưới sự lãnh đạo của Lê-nin, những người bôn-sê-vích đã giải thích cho công nhân, binh lính và nông dân đường lối của đảng, giáo dục chính trị và tổ chức quần chúng. Vla-đi-mia I-lích là trung tâm của hoạt động rộng lớn đó, Người thường phát biểu ý kiến trong các cuộc họp và mít tinh của công nhân các nhà máy Pu-ti-lốp, O-bu-khốp, Tơ-ru-bô-tsơ cũng như nhiều nhà máy và công xưởng khác, trong các cuộc họp và mít tinh của binh lính và thuỷ thủ.
Trong các hồi ký của mình về một lần diễn thuyết của Lê-nin, đồng chí V.V. Va-xi-li-ép, công nhân nhà máy Pu-ti-lốp viết: "Anh em công nhân nhà máy Pu-ti-lốp chúng tôi vừa mới đuổi tên xã hội chủ nghĩa - cách mạng Tsec-nốp khỏi diễn đàn, thì bỗng trong cả nhà máy lan đi cái tin: "Lê-nin đã đến!" Cái quảng trường rộng lớn trước phân xưởng cán thép chẳng mấy chốc đã chật ních người. Anh em tập trung tới 25 ngàn công nhân. Nhiều người thậm chí phải ngồi trên mái nhà. Mọi người chăm chú nghe Lê-nin nói, chỉ sợ bỏ sót từ nào. Thời buổi bấy giờ rất khó khăn. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, các nhà máy ngừng hoạt động vì không có chất đốt, không đủ lương thực. Công nhân chúng tôi chờ những lời giải đáp rõ ràng cho nhiều vấn đề. Và Vla-đi-mia I-lích đã trả lời được. Người chứng minh rằng chỉ Chính quyền xô-viết mới có thể chấm dứt được cuộc tàn sát có tính chất đế quốc chủ nghĩa, mới đem lại cho nhân dân hoà bình, bánh mì và công việc làm".
Những lời chân thực và nồng nhiệt của Lê-nin thấm sâu vào tận đáy lòng những người lao động, khích lệ họ. Một người tham gia mít-tinh, anh công nhân nhà máy Xê-mi-an-ni-cốp là V.P. Ê-mê-li-a-nốp nhớ lại: "Những lời của Người đã tập hợp mọi người và mở ra con đường cho thấy mỗi người công nhân phải làm gì và làm như thế nào... Những lời nói của Lê-nin trong cuộc mít-tinh đó đã trở thành vũ khí trang bị cho 3 ngàn chiến sĩ tương lai. Những tư tưởng đó của Lê-nin sôi động trong trái tim những người công nhân, thuỷ thủ, binh lính ấy... Thấm nhuần những lời dạy của Lê-nin, mỗi người chúng tôi đều sục sôi ý chí chiến đấu".
Ngày 22 tháng 5, khi phát biểu tại Đại hội đại biểu nông dân toàn Nga lần thứ I, Lê-nin kêu gọi tịch thu ngay ruộng đất của địa chủ, xây dựng một tổ chức độc lập của những người công nhân nông nghiệp làm thuê và nông dân nghèo. Phát biểu ý kiến trong cuộc họp và trên báo chí, Lê-nin vạch trần đường lối phản cách mạng của Chính phủ lâm thời, chính sách thoả hiệp của bọn men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa - cách mạng, giải thích những khẩu hiệu bôn-sê-vích. Lê-nin sôi nổi thuyết phục công nhân và binh lính rằng cần phải chuyển toàn bộ chính quyền vào tay các Xô - viết. Việc này sẽ giúp ích đưa nước Nga ra khỏi cái ngõ cụt mà sự thống trị của giai cấp tư sản đã đẩy nó vào. Công nhân, nông dân và binh lính ngày càng thấu hiểu những tư tưởng của Lê-nin và đứng về phía những người bôn-sê-vích. Trong những thư gửi Lê-nin, họ nói lên lòng biết ơn, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, lòng trung thành vô hạn đối với những tư tưởng của Người. Trong một bức thư từ chiến tuyến gửi về, anh em binh lính viết: "Thưa đồng chí Lê-nin, người bạn của chúng tôi, đồng chí hãy nhớ rằng, chúng tôi, anh em binh lính... trăm người như một, cùng sẵn sàng đi theo đồng chí ở khắp nơi, rằng tư tưởng của đồng chí quả thực đã thể hiện được ý chí của công nhân và nông dân".
Chính phủ lâm thời chiều theo giai cấp tư sản ngày càng xâm phạm đến những thành quả cách mạng của công nhân. Chúng vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, lùa anh em binh lính ra trận và không muốn làm gì để giảm nhẹ đời sống cơ cực của công nhân và nông dân đang đổ máu ngoài mặt trận và đang chịu mọi khổ đau và thiếu thốn một cách kinh khủng. Sự bất bình với chính sách của Chính phủ lâm thời đã thể hiện đặc biệt rõ trong tiến trình cuộc khủng hoảng chính trị tháng Tư và tháng Sáu, khi mà công nhân, binh lính và nông dân đòi phải chuyển giao chính quyền vào tay các Xô-viết, chấm dứt cuộc chiến tranh đáng ghét, Chính phủ lâm thời tư sản, các bộ trưởng thuộc phái men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa - cách mạng đã trả lời yêu cầu đó bằng cuộc tấn công ngoài mặt trận. Biết được tin về những nạn nhân mới của chiến tranh, ngày 3 tháng 7 anh em công nhân và binh lính ở Pê-tơ-rô-grát đã xuống đường đòi: "Toàn bộ chính quyền về tay các Xô-viết!". Theo quyết định của Trung ương Đảng, những người bôn-sê-vích đã lãnh đạo cuộc biểu tình và cố làm cho phong trào có tính chất hoà bình và có tổ chức.
Được sự đồng tình của các Xô-viết men-sê-vích xã hội chủ nghĩa - cách mạng, Chính phủ lâm thời dùng lực lượng vũ trang tấn công vào đoàn biểu tình. Đường phố thủ đô lại một lần nữa nhuốm máu nhân dân. Đảng bôn-sê-vích và các tổ chức công nhân bị đàn áp dã man. Nhiều đồng chí bôn-sê-vích bị tống giam. Đêm rạng ngày 5 tháng 7 bọn học sinh quân sự đến phá trụ sở báo [color=red:5d0ae2ed13]"Sự thật"[/color]. Trước đó nửa giờ, Lê-nin có đến toà soạn và may là đã thoát. Toàn bộ chính quyền chuyển hẳn vào tay giai cấp tư sản. Giai đoạn hai chính quyền song song tồn tại đã chấm dứt. Cũng chấm dứt cả thời kỳ hoà bình phát triển cách mạng.
Chính phủ lâm thời bắt đầu chiến dịch vu khống bẩn thỉu chống Lê-nin và những người bôn-sê-vích, tìm mọi cách thủ tiêu ban lãnh đạo đảng bôn-sê-vích. Chúng tuyên bố đặt Lê-nin ra ngoài vòng pháp luật, ra lệnh bắt giam Người; áp dụng mọi biện pháp để lùng bắt và giết hại Người. Kê-ren-xki đứng đầu Chính phủ lâm thời hứa thưởng những khoản tiền lớn cho ai bắt nộp được Lê-nin cho chính quyền. Báo chí tư sản điên cuồng kêu gọi đàn áp những người bôn-sê-vích.
Để trả lời sự truy nã và vu khống điên cuồng của giai cấp tư sản, Lê-nin với tình cảm tự hào vì đảng, đã nói một cách thiết tha: "Chúng ta tin tưởng ở đảng, chúng ta nhìn thấy ở đó trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại chúng ta..." Đảng cộng sản, những người công nhân cách mạng đã che giấu an toàn lãnh tụ của mình. Theo quyết định của Ban chấp hành trung ương, Vla-đi-mia I-lích chuyển sang sống bất hợp pháp. Hơn ba tháng rưỡi Người sống và làm việc hoàn toàn bí mật, từng giờ từng phút đều có thể bị bọn mật thám của Chính phủ lâm thời vây bắt.
Lê-nin đã lánh mấy hôm trong các nhà của công nhân Pê-tơ-rô-grát. Sau đó Người ra ở lều cỏ trên bờ hồ Ra-dơ-lip, gần Pê-tơ-rô-grat, giả làm một người cắt cỏ Phần-lan. Bảo vệ và giúp đỡ Vla-đi-mia I-lich là N.A. Ê-mê-li-a-nốp, công nhân nhà máy Xe-xtơ-rô-re-txơ-ki. Anh chuyển đến cho Lê-nin các loại hái, rìu, cào, nồi nhỏ - tất cả những thứ cần có của một người cắt cỏ. Gần lều của Người, giữa các lùm cây, anh phát quang cho Người một mảnh đất nhỏ. Lê-nin gọi đùa đó là cái "văn phòng xanh của tôi". Ở đó có đặt hai khúc gỗ, dùng làm bàn và ghế. Đó là chỗ làm việc của Lê-nin: Người viết báo, viết thư, chuẩn bị cuốn sách [color=red:5d0ae2ed13]"Nhà nước và cách mạng"[/color]. Không gì có thể làm gián đoạn công việc thường xuyên và căng thẳng của Vla-đi-mia I-lich. Ngay trong những điều kiện bất lợi nhất, Người vẫn suy nghĩ một cách đầy sáng tạo, sinh động, vẫn vạch được kế hoạch tiếp tục đấu tranh.
Hoạt động bí mật, Lê-nin vẫn tiếp tục hàng ngày lãnh đạo đảng, lãnh đạo cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Nga. Người chăm chú theo dõi các sự kiện trong nước và trên các chiến trường, vẫn thường xuyên liên hệ với Ban chấp hành trung ương Đảng. Những đồng chí trong Ban chấp hành trung ương vẫn thường đến chỗ Lê-nin là G.C. Oóc-đgiô-ni-kit-dê, V.I. Dô-phơ, A.V. Sốt-man, E.A. Ra-khi-a v.v... Người gạn hỏi chi tiết các sự kiện ở Pê-tơ-rô-grat và góp ý hướng dẫn. Mặc dù đảng bôn-sê-vích đã bị đẩy vào điều kiện gian khổ sau những sự kiện tháng 7, nhưng Lê-nin vẫn tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi sắp tới của giai cấp công nhân. Khi G.C. Oóc-đgiô-ni-kit-dê chuyển lời một đồng chí nói rằng, theo ý đồng chí đó, chính quyền sắp chuyển sang những người bôn-sê-vích và người đứng đầu Nhà nước sẽ là Lê-nin, Vla-đi-mia I-lich trả lời hết sức nghiêm túc: Phải, nhất định là như thế. Người nói rằng các xô-viết men-sê-vích đã bỏ lỡ cơ hội giành chính quyền. Bây giờ chỉ có thể giành được chính quyền bằng con đường khởi nghĩa vũ trang, mà khởi nghĩa vũ trang cũng không còn lâu nữa, không thể quá tháng 9 - tháng 10. Theo đề nghị của Vla-đi-mia I-lich, sau những ngày tháng 7, đảng tạm thời rút khẩu hiệu: "Toàn bộ chính quyền về tay các Xô-viết!" bởi vì các Xô-viết men-sê-vich và xã hội chủ nghĩa - cách mạng đã hoàn toàn biến thành tay sai của Chính phủ lâm thời phản cách mạng. Cuộc khởi nghĩa vũ trang đã tới gần.
...............
[size=18:5d0ae2ed13][color=red:5d0ae2ed13]LÃNH TỤ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI [/size][/color]
...Sau gần 10 năm bị trục xuất, đêm 3 (16) tháng 4 năm 1917, Vla-đi-mia I-lích về đến Pê-tơ-rô-grát. Nước Nga cách mạng vô cùng sung sướng chào đón lãnh tụ vĩ đại của mình. Hàng ngàn nam nữ công nhân kéo ra ga Phần - lan, tay cầm cờ đỏ. Những đội lục quân và thuỷ quân cách mạng tổ chức đội danh dự bảo vệ Lê-nin. Trong tiếng vỗ tay reo mừng sôi nổi của những người ra đón, Lê-nin bước lên chiếc xe bọc thép chờ sẵn, rồi nói chuyện với công nhân, binh lính và thuỷ thủ, sôi nổi kêu gọi họ đấu tranh cho một cuộc cách mạng mới, xã hội chủ nghĩa, đấu tranh cho Chính quyền Xô-viết.
Về đến Pê-tơ-rô-grát, Lê-nin triển khai ngay hoạt động một cách sôi nổi. Ngày 4 tháng 4, trong một cuộc họp của những người bôn-sê-vích, Vla-đi-mia I-lích đưa ra luận cương về những nhiệm vụ của giai cấp vô sản cách mạng, sau này luận cương ấy đã đi vào lịch sử với tên gọi [color=red:5d0ae2ed13]"Luận cương tháng Tư"[/color]. Nó đóng vai trò quyết định trong việc xác định chiến lược và sách lược của đảng trong hoàn cảnh lịch sử mới. Ở đây Lê-nin đã trình bày một kế hoạch cụ thể, rõ ràng để đấu tranh chuyển từ cách mạng dân chủ - tư sản, là cách mạng đưa chính quyền vào tay giai cấp công nhân và giai cấp nông dân nghèo khổ nhất.
Lê-nin chỉ ra rằng Chính phủ lâm thời chỉ bảo vệ quyền lợi của bọn tư bản và địa chủ, chiến tranh vẫn là chiến tranh xâm lược và ăn cướp như trước. Người đưa ra những khẩu hiệu: "Tuyệt đối không ủng hộ Chính phủ lâm thời!", "Toàn bộ chính quyền về tay các Xô-viết"; Người giải thích rằng chỉ có chính quyền Xô-viết mới đem lại hoà bình cho nhân dân, ruộng đất cho nông dân và bánh mì cho người đói. Nhưng đồng thời Người cũng báo trước rằng lúc này chưa thể kêu gọi lật đổ Chính phủ lâm thời được bởi vì nó còn được các Xô-viết ủng hộ, mà các Xô-viết thì lại chiếm được lòng tin của quần chúng. Cần phải kiên trì nhẫn nại lôi kéo những người lao động phía mình, chiếm được đa số ghế trong các Xô-viết, biến chúng thành các Xô-viết bôn-sê-vích. Trong điều kiện đó chính quyền có thể chuyển sang tay công nhân và nông dân nghèo bằng con đường hoà bình. Người chỉ ra rằng thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa phụ thuộc vào khối liên minh vững chắc giữa công nhân và nông dân nghèo khổ nhất, Người nhấn mạnh tầm quan trọng phải mở rộng công tác giải thích trong quần chúng.
Lê-nin còn xác định nhiệm vụ của đảng trong lĩnh vực kinh tế là đấu tranh để tịch thu, tức là tước đoạt không bồi thường, tài sản của địa chủ, quốc hữu hoá toàn bộ ruộng đất trong nước, tức là thủ tiêu chế độ tư hữu về ruộng đất và trao ruộng đất cho Xô-viết đại biểu cố nông và bần nông. Lê-nin đề nghị thiết lập chế độ kiểm soát của công nhân đối với các nhà máy, công xưởng, đối với toàn bộ hoạt động sản xuất của xã hội và đối với việc phân phối sản phẩm. Người còn yêu cầu phải thống nhất tất cả các ngân hàng trong nước thành một ngân hàng toàn quốc và đặt nó dưới quyền kiểm soát của Xô-viết đại biểu công nhân và binh lính.
Vla-đi-mia I-lich đề nghị triệu tập đại hội đảng, đổi tên đảng là Đảng cộng sản, sửa đổi cương lĩnh của đảng vì đến lúc này có nhiều điều trongđó đã thực hiện rồi: mục tiêu trước mắt của nó là lật đổ chế độ Nga hoàng thì đã đạt được. Lê-nin đã đề ra việc thành lập Quốc tế III, Quốc tế cộng sản, coi đó là nhiệm vụ thực tiễn của những người bôn-sê-vích và tất cả những người mác-xít cách mạng.
[color=red:5d0ae2ed13]"Luận cương tháng Tư"[/color] của Lê-nin là một văn kiện có tính chất cương lĩnh, nó soi sáng con đường đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản Nga trong những điều kiện lịch sử mới.
Lê-nin lãnh đạo Ban chấp hành trung ương Đảng, Ban biên tập báo [color=red:5d0ae2ed13]"Sự thật"[/color]. Người đặc biệt chú ý đến hoạt động của tổ chức bôn-sê-vích Pê -tơ-rô-grát. Hội nghị toàn thành Pê-tơ-rô-grát và Hội nghị tháng Tư (Hội nghị VII) toàn Nga của Đảng công nhân dân chủ - xã hội (b) Nga đã được tiến hành dưới sự lãnh đạo của Người. Đó là hội nghị hợp pháp đầu tiên của những người bôn-sê-vích ở Nga. Trong những báo cáo ở các hội nghị này, Lê-nin đã trình bày rõ cương lĩnh và sách lược của Đảng đã được vạch ra trong [color=red:5d0ae2ed13]"Luận cương tháng Tư"[/color]. Người vạch trần lập trường của Ca-mê-nép, Rư-cốp và một thiểu số ủng hộ họ, những người nhai đi nhai lại những điều khẳng định của bọn men-sê-vích rằng nước Nga chưa chín muồi cho một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Người phê phán gay gắt rằng họ không tin vào cách mạng, phủ nhận khả năng thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong nước Nga. Toàn đảng hướng theo Lê-nin, chống lại bọn cơ hội chủ nghĩa, tán thành kế hoạch của Lê-nin đấu tranh cho cách mạng xã hội chủ nghĩa và lấy nó làm cơ sở cho hoạt động thực tiễn của mình.
Dưới sự lãnh đạo của Lê-nin, những người bôn-sê-vích đã giải thích cho công nhân, binh lính và nông dân đường lối của đảng, giáo dục chính trị và tổ chức quần chúng. Vla-đi-mia I-lích là trung tâm của hoạt động rộng lớn đó, Người thường phát biểu ý kiến trong các cuộc họp và mít tinh của công nhân các nhà máy Pu-ti-lốp, O-bu-khốp, Tơ-ru-bô-tsơ cũng như nhiều nhà máy và công xưởng khác, trong các cuộc họp và mít tinh của binh lính và thuỷ thủ.
Trong các hồi ký của mình về một lần diễn thuyết của Lê-nin, đồng chí V.V. Va-xi-li-ép, công nhân nhà máy Pu-ti-lốp viết: "Anh em công nhân nhà máy Pu-ti-lốp chúng tôi vừa mới đuổi tên xã hội chủ nghĩa - cách mạng Tsec-nốp khỏi diễn đàn, thì bỗng trong cả nhà máy lan đi cái tin: "Lê-nin đã đến!" Cái quảng trường rộng lớn trước phân xưởng cán thép chẳng mấy chốc đã chật ních người. Anh em tập trung tới 25 ngàn công nhân. Nhiều người thậm chí phải ngồi trên mái nhà. Mọi người chăm chú nghe Lê-nin nói, chỉ sợ bỏ sót từ nào. Thời buổi bấy giờ rất khó khăn. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, các nhà máy ngừng hoạt động vì không có chất đốt, không đủ lương thực. Công nhân chúng tôi chờ những lời giải đáp rõ ràng cho nhiều vấn đề. Và Vla-đi-mia I-lích đã trả lời được. Người chứng minh rằng chỉ Chính quyền xô-viết mới có thể chấm dứt được cuộc tàn sát có tính chất đế quốc chủ nghĩa, mới đem lại cho nhân dân hoà bình, bánh mì và công việc làm".
Những lời chân thực và nồng nhiệt của Lê-nin thấm sâu vào tận đáy lòng những người lao động, khích lệ họ. Một người tham gia mít-tinh, anh công nhân nhà máy Xê-mi-an-ni-cốp là V.P. Ê-mê-li-a-nốp nhớ lại: "Những lời của Người đã tập hợp mọi người và mở ra con đường cho thấy mỗi người công nhân phải làm gì và làm như thế nào... Những lời nói của Lê-nin trong cuộc mít-tinh đó đã trở thành vũ khí trang bị cho 3 ngàn chiến sĩ tương lai. Những tư tưởng đó của Lê-nin sôi động trong trái tim những người công nhân, thuỷ thủ, binh lính ấy... Thấm nhuần những lời dạy của Lê-nin, mỗi người chúng tôi đều sục sôi ý chí chiến đấu".
Ngày 22 tháng 5, khi phát biểu tại Đại hội đại biểu nông dân toàn Nga lần thứ I, Lê-nin kêu gọi tịch thu ngay ruộng đất của địa chủ, xây dựng một tổ chức độc lập của những người công nhân nông nghiệp làm thuê và nông dân nghèo. Phát biểu ý kiến trong cuộc họp và trên báo chí, Lê-nin vạch trần đường lối phản cách mạng của Chính phủ lâm thời, chính sách thoả hiệp của bọn men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa - cách mạng, giải thích những khẩu hiệu bôn-sê-vích. Lê-nin sôi nổi thuyết phục công nhân và binh lính rằng cần phải chuyển toàn bộ chính quyền vào tay các Xô - viết. Việc này sẽ giúp ích đưa nước Nga ra khỏi cái ngõ cụt mà sự thống trị của giai cấp tư sản đã đẩy nó vào. Công nhân, nông dân và binh lính ngày càng thấu hiểu những tư tưởng của Lê-nin và đứng về phía những người bôn-sê-vích. Trong những thư gửi Lê-nin, họ nói lên lòng biết ơn, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, lòng trung thành vô hạn đối với những tư tưởng của Người. Trong một bức thư từ chiến tuyến gửi về, anh em binh lính viết: "Thưa đồng chí Lê-nin, người bạn của chúng tôi, đồng chí hãy nhớ rằng, chúng tôi, anh em binh lính... trăm người như một, cùng sẵn sàng đi theo đồng chí ở khắp nơi, rằng tư tưởng của đồng chí quả thực đã thể hiện được ý chí của công nhân và nông dân".
Chính phủ lâm thời chiều theo giai cấp tư sản ngày càng xâm phạm đến những thành quả cách mạng của công nhân. Chúng vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, lùa anh em binh lính ra trận và không muốn làm gì để giảm nhẹ đời sống cơ cực của công nhân và nông dân đang đổ máu ngoài mặt trận và đang chịu mọi khổ đau và thiếu thốn một cách kinh khủng. Sự bất bình với chính sách của Chính phủ lâm thời đã thể hiện đặc biệt rõ trong tiến trình cuộc khủng hoảng chính trị tháng Tư và tháng Sáu, khi mà công nhân, binh lính và nông dân đòi phải chuyển giao chính quyền vào tay các Xô-viết, chấm dứt cuộc chiến tranh đáng ghét, Chính phủ lâm thời tư sản, các bộ trưởng thuộc phái men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa - cách mạng đã trả lời yêu cầu đó bằng cuộc tấn công ngoài mặt trận. Biết được tin về những nạn nhân mới của chiến tranh, ngày 3 tháng 7 anh em công nhân và binh lính ở Pê-tơ-rô-grát đã xuống đường đòi: "Toàn bộ chính quyền về tay các Xô-viết!". Theo quyết định của Trung ương Đảng, những người bôn-sê-vích đã lãnh đạo cuộc biểu tình và cố làm cho phong trào có tính chất hoà bình và có tổ chức.
Được sự đồng tình của các Xô-viết men-sê-vích xã hội chủ nghĩa - cách mạng, Chính phủ lâm thời dùng lực lượng vũ trang tấn công vào đoàn biểu tình. Đường phố thủ đô lại một lần nữa nhuốm máu nhân dân. Đảng bôn-sê-vích và các tổ chức công nhân bị đàn áp dã man. Nhiều đồng chí bôn-sê-vích bị tống giam. Đêm rạng ngày 5 tháng 7 bọn học sinh quân sự đến phá trụ sở báo [color=red:5d0ae2ed13]"Sự thật"[/color]. Trước đó nửa giờ, Lê-nin có đến toà soạn và may là đã thoát. Toàn bộ chính quyền chuyển hẳn vào tay giai cấp tư sản. Giai đoạn hai chính quyền song song tồn tại đã chấm dứt. Cũng chấm dứt cả thời kỳ hoà bình phát triển cách mạng.
Chính phủ lâm thời bắt đầu chiến dịch vu khống bẩn thỉu chống Lê-nin và những người bôn-sê-vích, tìm mọi cách thủ tiêu ban lãnh đạo đảng bôn-sê-vích. Chúng tuyên bố đặt Lê-nin ra ngoài vòng pháp luật, ra lệnh bắt giam Người; áp dụng mọi biện pháp để lùng bắt và giết hại Người. Kê-ren-xki đứng đầu Chính phủ lâm thời hứa thưởng những khoản tiền lớn cho ai bắt nộp được Lê-nin cho chính quyền. Báo chí tư sản điên cuồng kêu gọi đàn áp những người bôn-sê-vích.
Để trả lời sự truy nã và vu khống điên cuồng của giai cấp tư sản, Lê-nin với tình cảm tự hào vì đảng, đã nói một cách thiết tha: "Chúng ta tin tưởng ở đảng, chúng ta nhìn thấy ở đó trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại chúng ta..." Đảng cộng sản, những người công nhân cách mạng đã che giấu an toàn lãnh tụ của mình. Theo quyết định của Ban chấp hành trung ương, Vla-đi-mia I-lích chuyển sang sống bất hợp pháp. Hơn ba tháng rưỡi Người sống và làm việc hoàn toàn bí mật, từng giờ từng phút đều có thể bị bọn mật thám của Chính phủ lâm thời vây bắt.
Lê-nin đã lánh mấy hôm trong các nhà của công nhân Pê-tơ-rô-grát. Sau đó Người ra ở lều cỏ trên bờ hồ Ra-dơ-lip, gần Pê-tơ-rô-grat, giả làm một người cắt cỏ Phần-lan. Bảo vệ và giúp đỡ Vla-đi-mia I-lich là N.A. Ê-mê-li-a-nốp, công nhân nhà máy Xe-xtơ-rô-re-txơ-ki. Anh chuyển đến cho Lê-nin các loại hái, rìu, cào, nồi nhỏ - tất cả những thứ cần có của một người cắt cỏ. Gần lều của Người, giữa các lùm cây, anh phát quang cho Người một mảnh đất nhỏ. Lê-nin gọi đùa đó là cái "văn phòng xanh của tôi". Ở đó có đặt hai khúc gỗ, dùng làm bàn và ghế. Đó là chỗ làm việc của Lê-nin: Người viết báo, viết thư, chuẩn bị cuốn sách [color=red:5d0ae2ed13]"Nhà nước và cách mạng"[/color]. Không gì có thể làm gián đoạn công việc thường xuyên và căng thẳng của Vla-đi-mia I-lich. Ngay trong những điều kiện bất lợi nhất, Người vẫn suy nghĩ một cách đầy sáng tạo, sinh động, vẫn vạch được kế hoạch tiếp tục đấu tranh.
Hoạt động bí mật, Lê-nin vẫn tiếp tục hàng ngày lãnh đạo đảng, lãnh đạo cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Nga. Người chăm chú theo dõi các sự kiện trong nước và trên các chiến trường, vẫn thường xuyên liên hệ với Ban chấp hành trung ương Đảng. Những đồng chí trong Ban chấp hành trung ương vẫn thường đến chỗ Lê-nin là G.C. Oóc-đgiô-ni-kit-dê, V.I. Dô-phơ, A.V. Sốt-man, E.A. Ra-khi-a v.v... Người gạn hỏi chi tiết các sự kiện ở Pê-tơ-rô-grat và góp ý hướng dẫn. Mặc dù đảng bôn-sê-vích đã bị đẩy vào điều kiện gian khổ sau những sự kiện tháng 7, nhưng Lê-nin vẫn tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi sắp tới của giai cấp công nhân. Khi G.C. Oóc-đgiô-ni-kit-dê chuyển lời một đồng chí nói rằng, theo ý đồng chí đó, chính quyền sắp chuyển sang những người bôn-sê-vích và người đứng đầu Nhà nước sẽ là Lê-nin, Vla-đi-mia I-lich trả lời hết sức nghiêm túc: Phải, nhất định là như thế. Người nói rằng các xô-viết men-sê-vích đã bỏ lỡ cơ hội giành chính quyền. Bây giờ chỉ có thể giành được chính quyền bằng con đường khởi nghĩa vũ trang, mà khởi nghĩa vũ trang cũng không còn lâu nữa, không thể quá tháng 9 - tháng 10. Theo đề nghị của Vla-đi-mia I-lich, sau những ngày tháng 7, đảng tạm thời rút khẩu hiệu: "Toàn bộ chính quyền về tay các Xô-viết!" bởi vì các Xô-viết men-sê-vich và xã hội chủ nghĩa - cách mạng đã hoàn toàn biến thành tay sai của Chính phủ lâm thời phản cách mạng. Cuộc khởi nghĩa vũ trang đã tới gần.
...............