Liên Xô sẽ sống mãi - sự thật hay huyền thoại?

phuongnn

New member
Tui đã phải hỏi ý kiến mấy bác Admin vì sợ vi phạm nội quy diễn đàn (chuyện chính trị), nhưng các bác bảo thôi thì post lên cũng được, xin mạo muội đưa lên một số quan điểm cá nhân, xin các bác đừng chê cười.

Về kinh tế
Tôi nhớ vào khoảng năm 1980, khi đó tôi chừng 10 tuổi, hàng hoá ngoại chỉ có mỗi hàng của Liên Xô do một số cán bộ loại “ngoong” thường xuyên đi công tác nước ngoài mang về. Bao diêm của Liên Xô cũng hơn hẳn của Việt Nam. Một bao có 200 que, to đùng, đánh trong bão cũng được, trong mưa cũng ra lửa. Ấy thế mà giá bán chỉ có 1 cô-pếch, rẻ khiếp thế! Việt Nam ta hồi đó cái gì cũng thiếu, đến cái gác-đờ-bu xe đạp cũng không có, xe đạp toàn “cởi truồng”. Ông tôi hồi đó là chủ nhiệm một hợp tác xã công nghiệp tại Hà Nội, rất cần nhôm để sản xuất gác-đờ-bu mà không có nhôm. Hồi đó nhà nước độc quyền ngoại thương, chẳng ai được nhập khẩu cái gì cả. Nhưng cũng không có sao, ta đã có nhôm thỏi được chế tạo từ… chậu nhôm Liên Xô. Chậu nhôm Liên Xô tốt thế, ta nhập về dân đúc lại thành nhôm thỏi để làm việc khác, vẫn lãi.
Nền kinh tế Liên Xô hồi đó rất coi trọng công tác thống kê. Người ta thống kê trong xã hội có bao nhiêu phụ nữ, có bao nhiêu người đi giày cỡ 40, cỡ 41 và cứ thế sản xuất hàng loạt loại giày tương tự đôi ủng lính thời chiến tranh. Bán chẳng ai mua lại đem về quê phát hay bán rẻ gì đó, đi bền thiên niên vạn đại. Đó là đặc trưng của nền kinh tế tập trung kế hoạch hoá cao độ.
Về sau tôi mới được biết đất nước Liên Xô là một đất nước cực kỳ giàu có về tài nguyên thiên nhiên. Một phần chính vì thế mà họ có thể có được một tiềm lực quân sự kinh khủng để chiến thắng trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại. Tạm gác lại đây yếu tố con người Nga, nhưng rõ ràng, Liên Xô đã khai thác được nhiều quặng kim loại quý cho công nghiệp quốc phòng từ Si-bê-ri, vàng để đổi cho Mỹ lấy khí tài trong các hợp đồng lend-lease… túm lại là không có cái tài nguyên khủng khiếp đó thì thua luôn.
Đến thời hậu chiến tranh cũng thế. Mãi đến lúc đi học đại học tôi mới biết, cách phát triển đó của Liên Xô là sự phát triển bất chấp tương lai. Một nền kinh tế không thu được lợi nhuận từ nước ngoài là một nền kinh tế vứt đi. Ấy thế mà họ còn nuôi cả một phe xã hội chủ nghĩa, cả một Việt Nam đang đánh nhau, một Cu-ba đang đương đầu với Mỹ…

Về Nhà nước và Pháp luật
Nhà nước của Liên Xô là kiểu Nhà nước Xô-viết, cái đó thì ai cũng biết. Ông Lê-nin đã viết “tất cả quyền lực thuộc về các Xô-viết”. Nhưng có lẽ, kiểu nhà nước đó chỉ phù hợp với nền kinh tế thời chiến, với nền kinh tế mới thoát thai từ nước Nga nông nô mà thôi. Để vươn lên “sánh vai các cường quốc năm châu” với đúng nghĩa làm giàu thì Nhà nước đó tỏ ra là thiếu năng lực. Khi nghiên cứu về bản chất bộ máy Nhà nước Xô-viết, tôi nhận thấy đó là một Nhà nước mang tính cơ cấu, cồng kềnh, kém hiệu lực. Tính trì trệ quá cao, cộng với phương hướng chỉ đạo kế hoạch hoá cao độ từ hệ thống các cơ quan Đảng cộng sản Liên Xô… đó là bức tranh sơ lược toàn cảnh về Nhà nước Xô-viết.
Về pháp luật Xô-viết… cứ nhìn pháp luật Việt Nam như thế nào thì pháp luật Liên Xô… khá hơn một tí. Nhưng cũng xuất phát từ quan điểm pháp luật là sự thể chế hoá chính sách của Đảng, mà chính sách thì có tính linh động hơn hệ thống pháp luật vốn dĩ có tính ổn định tương đối hơn nhiều, do đó việc sửa luật theo chính sách làm cho hệ thống pháp luật lúc đầu thì còn đúng lý thuyết, còn khá phù hợp, càng về sau càng tệ. Việc ban hành luật mới theo sự thay đổi của chính sách cũng vậy, làm cho hệ thống pháp luật ngày càng chồng chéo, mâu thuẫn, kém hiệu lực.
Tai hoạ lớn nhất là mặc dù tư tưởng, quan điểm thì hay tuyệt vời, nhưng trong quá trình thực hiện thì lại quá xa rời nhân dân, đến mức phản dân chủ. Tất cả những trò như cơ cấu cán bộ trước đại hội, trước khi bầu cử đại biểu các Xô-viết… đều là những cái tưởng chừng như đảm bảo tính ổn định, nhưng lại là vi phạm dân chủ, vì từ lúc nào không rõ, người ta gạt nhân dân ra khỏi đời sống chính trị, và người lãnh đạo càng ngày càng xa rời thực tiễn cuộc sống.

Về chiến lược chính trị
Phải thừa nhận rằng, cuộc Cách mạng tháng Mười đã đem lại cho nhân loại nhiều thứ. Đó là niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng của loài người. Công lao của nhân dân Xô-viết trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 đã cứu cả thế giới khỏi thảm họa phát-xít, đó là điều không bao giờ cần phải bàn cãi. Ta thử đặt vấn đề như thế này xem nhé, nếu như Liên Xô thua trong cuộc chiến tranh đó thì thế giới sẽ ra sao? Mỹ thua Đức là cái chắc. Đến đánh nhau với Việt Nam còn thua cơ mà. Anh quốc thì không tính, chỉ cần 2 tuần là chung kết thôi. Đó quả là một thảm hoạ.
Chúng ta hãy xem xét đôi chút về vai trò của Xta-lin. Ông là người khắc nghiệt và tàn bạo – cái đó quá rõ, chúng ta đã biết qua những vụ “thanh lý” thời những năm 1930 (đọc “Dzét-chi Ar-bát-ta” thì rõ). Cả những sai lầm của ông vào thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, nhân dân Liên Xô cũng đã phải trả giá rất đắt. Nhưng phải thừa nhận sau đó ông cũng biết sửa sai, và có những công lao lớn trong điều binh khiển tướng, như dùng lại viên tướng “thất sủng” G.K. Giu-cốp. Trong “Nhớ lại và Suy nghĩ” Giu-cốp có viết, không phải lúc nào ông và A.M. Va-xi-lép-xki cũng bảo vệ được “ý tưởng” của mình trước Tổng tư lệnh tối cao, và do đó kết quả đạt được trong một số chiến dịch quân sự không được ưng ý… nhưng phần lớn là nếu tỏ ra vững vàng và có lý là được Xta-lin ủng hộ. Điều đó đã chứng tỏ ông là người hơn hẳn địch thủ A-đôn-phơ Hít-le.
Sai lầm lớn nhất của Xta-lin là “tham vọng đế chế” sau chiến tranh. Tư tưởng nước lớn (sauvinism) của ông đã xây dựng được một đế chế rộng lớn từ Trung Âu trải dài đến tận bờ Thái Bình Dương, từ biển Bắc đến Đông Nam Á (tạm gác những bất đồng rạn nứt trong nội bộ phe xã hội chủ nghĩa). Trong cái đế chế đó, ngoài sự quá tải về gánh nặng kinh tế còn có sự quá tải về tư tưởng dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc luôn luôn có những sức mạnh tiềm tàng mà các nhà lãnh đạo cộng sản không phải lúc nào cũng có thể khống chế được. Đó là sai lầm lớn của Xta-lin. Thuyền to thì sóng cả. Đế chế của ông bản thân nó không thể dung hoà được giữa những tư tưởng duy ý chí với những vấn đề dân tộc. Con thuyền đã không bị gãy ở sống thuyền mà vỡ dần từng mảnh nhỏ đến vỡ tan. Sự tan vỡ của Liên bang Xô-viết năm 1991 chỉ là hệ quả của những sai lầm của chủ nghĩa xô-vanh Xta-lin-nít. Goóc-ba-chốp chỉ là một gã bất tài cờ đến tay mà không phất được, vì lá cờ đó là một lá cờ rách rưới quá có muốn phất cũng không được. Tất nhiên, M.X. Goóc-ba-chốp cũng đã phản bội lý tưởng cộng sản, một tay cơ hội nhưng ông ta cũng đã đi vào lịch sử vì những việc đã làm. Nói nhỏ với nhau thôi nhé, Việt Nam ta cũng phải chịu ơn ông ta. Nếu không có những hành động dũng cảm của Goóc-ba-chốp thì có lẽ, chúng ta đến nay còn khổ hơn. Nếu không mất đi chỗ dựa Liên Xô, làm sao chúng ta không vùng lên mà bước đi những bước chập chững đầu tiên? Chẳng phải tư tưởng pê-rê-srôi-ka là của ông ta sao? Lỗi của ông ta chỉ là ở chỗ không biết thực hiện nó như thế nào, làm thế nào để đi đến đích mà thôi.
Trong cuốn sách “Sự phát triển của Trung Hoa không thể tách khỏi thế giới” các tác giả có viết, Trung Quốc không thể và cũng không tham việc đảm nhận địa vị siêu cường. Siêu cường kiểu Liên Xô cũ và kiểu Mỹ ngày nay là việc can thiệp và tài trợ cho tất cả những sự kiện chính trị trên thế giới trong vòng ảnh hưởng của mình. Siêu cường kiểu Trung Quốc là kiểu siêu cường nguy hiểm có thực lực, chi phí thấp, gây nhiều sự đề phòng và dè chừng chứ không chiếm được tình cảm như Liên Xô.
Nhân dân các dân tộc ở các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ cần phải biết ơn một người: Vla-đi-mia I-lích Lê-nin. Người lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới với tư tưởng, học thuyết về Nhà nước liên bang đã trao trả độc lập cho các dân tộc vốn là dân thuộc địa của đế chế Nga hoàng: các nước cộng hoà vùng trung Á, các nước vùng Ban-tích, Phần Lan và cả Ba-lan nữa. Nếu ông ấy không làm thế thì liệu đến nay có các nước Cộng hoà hiện nay hay không? Mi-kha-in Goóc-ba-chốp chỉ là người “trao trả” lại nền độc lập cho các nước cộng hoà đó mà thôi, thực chất là việc làm tan vỡ Liên bang Xô-viết. Hậu quả của việc đó là không thể đánh giá được một sớm một chiều, nước Nga đã không lường được những khó khăn khi chủ nghĩa tư bản mông muội hoành hành trên toàn đất nước.
Nước Nga và nhân loại may mắn vì đã có Lê-nin. Nhưng nước Nga cũng rủi ro khi Người mất sớm quá. Nhưng tư tưởng của Người đến nay nhân loại còn đang thực hiện: chủ nghĩa xã hội do Người nghiên cứu và phát triển tư tưởng quan điểm được thực hiện ở một nước tư bản: Thụy Điển.
Có hai Vô-lô-đi-a mà nước Nga đã và sẽ phải chịu ơn. Một người là Lê-nin: ông đã làm cho nước Nga từ một nước nông nô tiền tư bản lạc hậu trở thành một siêu cường. Còn người thứ hai, Pu-tin đang cố gắng đạt được những kết quả bước đầu để nước Nga tìm lại địa vị siêu cường ấy. Con đường của ông ta còn nhiều chông gai, nhưng điều chắc chắn ông ta là người dũng cảm và dám làm.

Liên Xô sẽ sống mãi trong tình cảm của những người yêu nước Nga
Những gì mà tôi đã phân tích, là những nhược điểm đã từng tồn tại của xã hội Liên Xô và việc siêu cường này gục ngã là điều khó tránh khỏi. Nhưng ngược lại, hầu như tất cả những người thày, những người bạn vong niên của tôi, những người được đất nước vĩ đại này cho ăn học từ cuối những năm 1950 đến cuối những năm 1980 đều nhìn lại với những tình cảm chân thành và nồng hậu nhất. Không cần biết là cuộc chiến tranh Việt Nam là đúng đắn hay sai lầm, nhưng một khi đã lựa chọn con đường đấu tranh và xây dựng lại như Việt Nam đã làm thì rõ ràng Liên Xô đã là những người bạn tốt với đúng ý nghĩa của nó. Gạt bỏ những toan tính và mưu đồ chính trị của những nhà lãnh đạo, thì còn lại là tình cảm cá nhân của nhân dân hai nước. Có nhiều bạn trẻ ngày nay đang lạc hướng trong việc xác định tình cảm và cả tư tưởng của mình. Trong thời đại nào cũng thế, dưới thể chế nào cũng thế, tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt – Nga vẫn chân thành và nồng hậu. Cho dù mấy tháng trước đây có ai đó không được mời sang dự 60 năm chiến thắng phát-xít, nhưng chúng ta cũng có thể nên hiểu rằng, biết đâu bây giờ lãnh đạo người ta xác định là cần phải chơi với ai… đó là những toan tính chính trị của các nhà lãnh đạo mà thôi, chẳng liên quan gì đến nhân dân chúng ta cả. Cũng biết đâu trong những năm tới có những sự thay đổi lớn về mặt chính trị sự việc diễn biến sẽ khác. Các bạn nên hiểu rằng, lãnh đạo Nga họ không mời lãnh đạo của ta, chứ không phải là nhân dân Nga ghẻ lạnh nhân dân Việt Nam. Mà nói thật, phải mình mình cũng chẳng mời. Hãy nhìn lại lịch sử xem thái độ của “chúng ta” như thế nào qua các “thời kỳ lịch sử” hết Trung Quốc đến Liên Xô lại ASEAN, nay là Hoa Kỳ… chẳng biết thế nào mà lần…
 
Bài viết của phuongnn khá hay (tuy đôi chỗ hơi nhạy cảm). Tớ chỉ xin góp một ý nhỏ thế này :
Nền kinh tế tập trung bao cấp kiểu Liên Xô ấy thực ra cũng không đến nỗi tệ như phuongnn viết. Nếu tớ nhớ không nhầm thì những thập niên 60,70 LX có dự trữ ngoại tệ (được đảm bảo bằng vàng) không kém gì Mỹ. Nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ là không hề nhỏ, viện trợ cho các nước cũng không phải là vô tư hoàn toàn (tên lửa SAM-2 viện trợ cho ta thu hồi những bộ cũ đã triển khai tại Đông Đức và thu lại bằng vàng). Cái sai lầm lớn nhất dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế ấy, theo tớ là : Chạy đua vũ trang.
Chiến tranh lạnh và những trò vè lừa nhau của hai phe TB và XHCN đã khiến LX bắt buộc phải đổ tiền đổ của vào nghiên cứu bom nguyên tử, bom khinh khí, tên lửa vượt đại châu (ICBM), chưa kể các loại vũ khí quy ước khác. Có chuyện thế này : Khi cuộc khủng hoảng Berlin đang ở giai đoạn cao trào, Mỹ định lập cầu không vận đến Berlin. LX đã vội vã nghiên cứu và thay thế toàn bộ mấy sư đoàn tăng đang đóng tại Đông Đức bằng loại tăng có thể dùng bất cứ loại nhiên liệu nào (đề phòng trường hợp phải sử dụng nhiên liệu theo chuẩn TB tại Tây Đức). Hãy tưởng tượng việc nghiên cứu và thay thế ấy ngốn bao nhiêu tiền của ?!
Thế rồi lại phải kể đến các chương trình không gian nữa. Việc Mỹ đưa người lên mặt trăng đã làm LX cảm thấy mình bị tụt hậu và họ đầu tư cực lớn cho những chương trình tương tự để rồi...chả thu được kết quả gì khả quan (VD như Luna).
Khi chi phí cho QP quá lớn sẽ dẫn đến hậu quả tất yếu là các ngành kinh tế khác bị ảnh hưởng, các cửa hàng không có gì để bán mà dòng người xếp hàng thì cứ dài dằng dặc (viết đến đay lại nhớ hồi đi xếp hàng mua gạo, hãi quá !).
Tóm lại theo ý kiến tớ thì nguyên nhân chính để nền kinh tế của LX lâm vào tình trạng " que quặt " chính là Chạy đua vũ trang.

Mà nói thật, phải mình mình cũng chẳng mời. Hãy nhìn lại lịch sử xem thái độ của “chúng ta” như thế nào qua các “thời kỳ lịch sử” hết Trung Quốc đến Liên Xô lại ASEAN, nay là Hoa Kỳ… chẳng biết thế nào mà lần…
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cái này thì chú lại cảm tính rồi ! Nền ngoại giao VN vốn có truyền thống " Đi trên dây ", từ trước đến nay lúc nào ta chẳng phải tìm cách giữ mình thăng bằng giữa các "ông anh lớn" ? Hơn nữa, thế giới bây giờ đã khác có còn 2 phe, đa cực nữa đâu !

Dù sao cũng biểu dương chú về đầu óc tổng hợp, chịu khó tham khảo và cả kiên nhẫn ngồi gõ nữa (thế hôm qua chú không say à ?), xứng đáng là luật sư của tớ để đi kiện tờ báo lá cải của virus và Nina ! :D :D :D
 
Bài này em viết từ tuần trước, đang viết tiếp phần hai nhưng chưa xong. Em chỉ đánh giá vấn đề dưới cái nhìn của bọn 20 tuổi chúng ta thôi mà bác. Bác nói đúng, chạy đua vũ trang chính là một trong những yếu tố góp phần làm suy yếu Liên Xô, nhưng không phải là yếu tố quan trọng nhất. Quan trọng là yếu tố kinh tế kia, khi mà anh không làm ra được lợi nhuận mà chỉ đào đất lên ăn thì có mà đi đứt.
Một trong những sai lầm của Trung Quốc trong vấn đề kinh tế là thời kỳ phát động:
Tỉnh tỉnh luyện thép
Huyện huyện luyện thép
Xã xã luyện thép
Thôn thôn luyện thép
Nhà nhà luyện thép
Người người luyện thép...
Làm kinh tế không duy í chí được đâu bác. Vì thế mà bây giờ người ta đang đặt ra tiêu chí phát triển bền vững, chứ bất chấp tương lai là tiêu...
 
Về câu hỏi ngay ở chủ đề của bài viết , em xin trả lời theo suy nghĩ của em luôn : Liên Xô sẽ ko bao giờ sống mãi trong hiện tại và tương lai . Nhưng nếu xét về cảm tính và về những con người yêu nước Nga trước đây thì có thể nói nó chỉ có thể là một huyền thoại mà người ta sẽ luôn nhớ về nó với tình cảm tha thiết nhất . Cái đó chúng ta nên tôn trọng .
Về phần 1 bài viết : mặc dù em ko đc sống trong thời kì tồn tại đất nước Liên Xô , nhưng những người như bố mẹ em , ông bà em đều mang trong mình 1 tình cảm nào đó dù rất ít với đất nước LX vì đã từng dùng : tủ lạnh caratop LX , nồi áp suất LX , quạt tai bèo LX , ấm nước LX... những thứ đó hiện giờ có thứ đang dùng có thứ đã được cất đi ... với niềm trân trọng . Thật đó , mỗi khi mang cái ấm nước LX cũ ra , ông ngoại em lại bùi ngùi : đố LX đó , bền thật ... Chỉ từ nhữgn vật dụng , thêm nữa là qua thông tin đại chúng , tất cả mọi người đều đc tiếp xúc với nền kinh tế LX . Đều có cái gì đó chịu ơn của LX . Nhưng một thời gian sau thế nào ... kinh tế LX sụp đổ . Cứ cho họ chạy đua vũ trang , họ làm ,sản xuất ko biết tương lai . Nhưng chắc chắn họ cũng nghĩ đc điều đó vậy tại sao họ vẫn làm .Theo suy nghĩ 1 chiều của em , thì đó đều từ tư tưởng XHCN mà ra cả . Họ vẫn cứ làm , bất chấp tất cả , họ cảm thấy phân phát , bao cấp đc cho người dân nhiều thứ là họ đã xây dựng đc một xã hội tốt đẹp . Nó giống như thời bao cấp mà ông bà bố mẹ em vẫn hay kể lại . Liệu rằng có đúng như suy nghĩ của em hay ko . Tất cả bắt nguồn từ tư tưởng con người .
Về phần 2 của bài viết : pháp luật và nhà nước . Em hoàn toàn đồng ý với nhữgn gì anh Phương viết trên . Có thể do anh là một luật sư thứ thiệt nên mới có những nhận xét phân tích chi tiết như vậy . Em thích nhất câu là : tất cả quyền lực thuộc về tay XôViết . Cái đó mọi người đều nhận thấy là một sự sai lầm . Nếu ko muốn nói 1 cách phóng đại lên rằng đó là chế độ độc tài . Trong thời chiến em xin miễn bình luận . Còn về xã hội hiện nay , có một đất nước như thế chắc chắn đất nước đó ko đc hòa bình . Nước Nga ngày nay , tại sao nhiều người Nga bây giờ vẫn thần thượng Gorbachop , Enxin và càng thần tượng hơn nữa Putin . Chỉ đơn giản rằng họ là nhữgn người mang lại cuộc cách mạng lớn cho LX trước đây và nước Nga ngày nay . Dù họ có nhiều đường lối sai lầm - cái đó công nhận , nhưng họ là những người đầu tiên đứng lên lật đổ XôViết . Khi viết câu này em đã suy nghĩ nhiều , liệu có quá "châm trọc" đối với nhữgn người yêu Xô Viết , nhưng xin nói luôn rằng , xã hội XôViết chỉ thích hợp với thời chiến mà thôi . Kết lại một câu là : mỗi đất nước có một thể chế chính trị khác nhau , nhưng những gì xảy ra trong quá khứ ta nên công nhận đó là sự thật . Ko nên khoác cho nó một chiêc áo đẹp đẽ của một thời kì thịnh vượng mà so sánh với bây giờ .
Về chính trị , xin sẽ nói sau .
Về tình cảm với nước Nga của những con người đã , đang sống tại Nga : chắc chắn rằng dù với bất cứ một luận điểm nào , một dẫn chứng nào xác thực đến mấy họ sẽ ko bao giờ tình cảm của mình với nước Nga thân yêu . Em sẽ ko nói đến tình cảm đó trong lòng những cô bác , anh chị đã từng sống làm việc tại Nga . Mọi người đều đã quá hiểu . Chỉ nói riêng em , dù đã trải qua nhiều cái gọi là " củ chuối " tại Nga này . mồm nhiều khi vẫn nói là " sống ở đây thật chán " nhưng vẫn mang trong mình một tình cảm với nước Nga . Cái gọi là tình cảm với nứơc Nga ở đây ko hề liên quan gì đến ông Lênin ,Stalin , hay ông Gobachốp , Enxin , Putin mà chỉ đơn giản là với những con người thực sự Nga ( ngoại trừ bọn đầu trọc , bọn ăn bẩn ), với phong cảnh đất nước Nga , với kỉ niệm một thơi với những người bạn VN tại Nga . Từ đó gây dựng lên tình cảm với nước Nga . Chưa bao giờ trong tình cảm với nứơc Nga của em chứa đựng cái tàu vũ trụ này bay lên mặt trăng , tên lửa này là tên lửa phòng không ...
Hãy đọc lại nhữgn bài viết của các thành viên trong 4rum này , chúng ta sẽ thấy toát lên tình cảm của mỗi người về nước Nga , và tuyệt nhiên sẽ ko bao giờ thấy dính dáng trong đó hình ảnh của chính trị , kinh tế , pháp luật ...
Cụm từ Liên Xô sẽ sống mãi có thể thay đổi rằng : Nga - Liên Xô sẽ sống mãi .
 
Chị rất tấm đắc với những gì mà Virut viết. Nhân dân Việt Nam luôn mang ơn Liên Xô đã giúp Việt Nam rất nhiều trong công cuộc giải phóng đất nước, đồng thời đã đào tạo cho Việt Nam một đội ngũ cán bộ ưu tú. Ở Việt Nam hiện nay rất nhiều cán bộ giỏi hầu như đều được đào tạo tại Nga. Ngày xưa người ta hay nói đùa: "Nếu muốn giầu thì đi Đức, nếu muốn kiến thức thì đi Nga" kể cũng đúng lắm đấy :). Còn ngày nay Liên Xô đã tan rã, tình cảm của chúng ta vẫn hướng về nước Nga. Còn nước Nga hiện nay thì sao? Thật đáng tiếc cho một thời huy hoàng đã qua, nhưng thực sự của sự huy hoàng ấy thực tế nó như thế nào. Nếu về chính trị thì rung_bach_duong không am hiểu và cũng không quan tâm lắm. Nhưng về quản lý kinh tế, rung_bach_duong xin có đôi diều bộc bạch như sau:

Năm 1987 bọn mình đi thực tập tài chính 3 tháng ở Ban tài chính của quận Phrungienski, TP Leningrad. Thực ra công việc thực tập không có gì đặc biệt lắm nếu như cuối kỳ thực tập người phụ trách không có gợi ý cho mình và cô bạn Natasa một việc làm thêm mà họ đang bị tồn đọng. Đó là đi kiểm tra cách trích thuế thu nhập cá nhân của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Quận xem họ có tính đúng không. (Chú thích thêm là ở Nga lúc đó khác VN là bất kỳ ai có thu nhập đều phải nộp thuế cá nhân (trừ những người có mức lương dưới mức khởi điểm là 70rup/ 1 tháng thì miễn, ai mà độc thân thì thuế còn đánh nặng hơn). Họ đưa cho mình danh sách khoảng 90 doanh nghiệp và khoán trong 2 tháng phải làm xong. Từ đây, mình có được điều kiện xâm nhập, sục sạo vào 90 doanh nghiệp, và đã có cơ hội nhìn thấy thực tế của cách quản lý sản xuất bên trong mà bên ngoài người ta gọi là huy hoàng. Lúc đó tư duy của mình còn trẻ con, nhưng nhiều cái đập vào mắt luôn. Mình thấy ngạc nhiên, trong giờ làm mà công nhân làm việc thì ể oải, được chăng hay chớ. Cán bộ bàn giấy thì ngồi làm thì ít, buôn chuyện thì nhiều....vậy mà sản phẩm vẫn ra đều đều. Nhưng có điều các bạn để ý sẽ thấy bất cứ một sản phẩm gì, dù to hay nhỏ của Liên Xô sản xuất ra đều in vào đó giá của sản phẩm, mà in chìm, khắc chìn hẳn hoi. Thậm chí giá một cái bàn là được fix rõ ràng trong mấy chục năm trời luôn chứ không như giá xăng của chúng ta 3 tháng đã hai lần đổi giá :lol: . Họ ấn định giá, và việc một doanh nghiệp lỗ hay lãi hình như không quan trọng, lỗ vẫn có lương, thưởng, mà lãi cũng vẫn có lương, thưởng. Mình không dám bình luận thêm nhưng khi các bạn sống trong một nền kinh tế của VN mình hiện tại thì các bạn có một nhận xét như thế nào về cách quản lý này? Các bạn có đồng ý duy trì mãi cách quản lý như thế không? Và việc "cải tổ" của Ông GooBachốp (mình chỉ nói riêng về chương trình cải tố trong lĩnh vực kinh tế thôi) lúc đó là bắt tất cả các doanh nghiệp tự hạch toán, lời ăn, lỗ chịu, nhà Nước không bao cấp nữa. Rất tiếc là cách làm...

Mỗi một đất nước đều có sự chuyển mình riêng của nó, Nga cũng vậy thôi. Trong CS chúng ta nên tránh những điều xấu, nhưng cái tốt thì đáng để lắng nghe và học hỏi chứ.

Cuối cùng ngoài tình yêu và lòng biết ơn với Nước Nga mình vẫn nuôi một hy vọng riêng. Hy vọng Nước Nga vẫn là một quốc gia hùng mạnh về quân sự, về kinh tế qua cơn khủng hoảng này tiềm năng kinh tế của Nga sẽ được dần dần ổn định và phát triển đi lên. :wink:
 
Mọi người viết hay quá, đọc bài viết mà Panda cũng có vài điều muốn nói. Vừa rồi, lúc thời gian anh Hungmgmi vào Saigon, Panda có gặp một người bạn anh Hungmgmi là anh Tolik. Anh ấy có hỏi Panda, "là người chưa bao giờ đi Nga mà sao em lại có tình yêu nước Nga như thế?" Vì khi đó, ngồi xung quanh Panda là tất cả những người ít hay nhiều cũng đã có thời gian sống tại Nga. Nghe mọi người nói chuyện P đã thấy được một tình yêu nước Nga rất mãnh liệt.

Trong forum này có những người chưa từng đi Nga bao giờ hay đã để vuột mất những cơ hội đi Nga cũng như P vậy, nhưng chúng ta cùng có môt tình yêu lớn với đất nước này. Chưa được đến Nga nhưng chúng ta cũng được tiếp xúc với Nga bằng nhiều con đường. Đầu tiên là ngôn ngữ Nga, thật sự đây là một ngôn ngữ giàu và đẹp, ngôn ngữ của văn chương thi phú. Panda nói vậy vì khi Panda học các ngôn ngữ khác chưa bao giờ P có tình cảm kì lạ như tiếng Nga cái thứ tình cảm mà P không diễn tả được có lẽ chỉ có những người đã từng học tiếng Nga mới hiểu được. Khi học những ngôn ngữ khác đơn giản là học chỉ vì muốn tìm một cái công việc kha khá-hay nói cách khác là để kiếm tiền, còn với tiếng Nga thì khác học bằng tình yêu... Tiếp theo là được tiếp cận với nền văn hoá nga, đất nước Nga, con người Nga... Tất cả các thầy cô của Panda, ai cũng có một tình cảm đặc biệt với những gì gọi là Nga, và họ đã truyền cho P tình cảm này.

Thế đấy, tình yêu không bắt đầu hay xuất phát từ chính trị, thì dù chính trị hay tình hình nước Nga có thay đổi ra sau thì cũng không làm thay đổi được tình yêu. Tình yêu xuất phát từ trong tiềm thức, từ nhận thức, trong suy nghĩ thì những thay đổi hay tác động của môi trường xung quanh cũng sẽ không thay đổi được tình yêu.

Anh Tolik có đồng ý với em không ?
 
Tôi từng đặt vấn đề tại sao chúng ta ở đây lại yêu nước Nga đến thế. Phải chăng đó là nhờ sự giúp đỡ to lớn về người và của của nhân dân Liên xô đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Phải chăng là nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô mà ta có được hàng ngàn cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Phải chăng Tiếng Nga là ngôn ngữ trữ tình, đầy tính nhân văn như Panda đã viết. Phải chăng đó là nhờ những hàng bạch dương trắng xóa, hay là nhờ lá vàng mùa thu, hay là do rừng Taiga xinh đẹp. Hay phải chăng đó là do tôi coi tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ thứ hai và nước Nga là quê hương thứ hai của Tôi.

Tôi nghĩ có lẽ đó là tất cả, cả những gì tôi yêu thương và căm ghét, cả những gì chân thật và lừa dối.

Và sự thật là nước Nga vẫn cứ ở trong tôi.
 
Tôi, RocketRu, xin chân thành cảm ơn các bạn đã viết những dòng như trên về nước Nga, và càng xin được trân trọng những tình cảm đối với đất nước ấy. Cũng như bạn virus, tôi chưa từng sống qua thời kỳ bao cấp, chưa từng trải qua cái đói rét, cái cực khổ của xã hội mình trứơc đổi mới; tôi đã lớn lên khi Liên Xô tan rã rồi, khi những gì liên quan đến LX chỉ là hoài niệm, những cái tên, những tượng đài. Liên Xô - đối với người Việt Nam không chỉ là người đỡ đầu, người đồng chí cộng sản quan trọng, mà còn là quê hương thứ 2 đối với một số người. Những gì nhân dân LX đã làm trong quá khứ, đối với chúng ta mà nói là không thể phủ nhận.
----------------------------

Năm 2002, tôi có dịp qua Nga trong một chương trình giao lưu học sinh Việt - Nga do Quỹ Hòa bình Moskva tài trợ. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được những gì mà bố tôi đã nói về nước Nga, về Liên Xô, nơi ông đã sống, học tập và làm việc. Trước đó, trong đầu tôi, nước Nga chỉ được biết đến qua những bài học lịch sử, qua lãnh tụ Lênin, và qua lời kể của ông, nhưng như thế cũng đủ để trong tôi hình thành một tình cảm trìu mến đối với nước Nga...

Chúng tôi được đưa đi tham quan thành phố, thăm quan điện Kremlin, xuôi thuyền trên sông Moskva, và viếng lãnh tụ Lênin. Sáng hôm ấy trời nắng ấm, một ngày đẹp ở Mát. Sau khi chiêm ngưỡng điện Kremlin, đoàn chúng tôi trở ra Quảng trường Đỏ. Dòng người xếp hàng viếng lăng rất đông, dài dằng dặc. Người viếng lăng đến từ mọi quốc gia, dân tộc : người Nga, người Trung Quốc, người Pháp,.. ai cũng trầm ngâm ngóng đợi được gặp Người. Trong số đó nổi bật nhất có lẽ là nhóm chúng tôi, những cô cậu thiếu niên vai đeo khăn quàng đỏ, được mọi người chung quanh ngoái nhìn... Có người nói "Xin chào", có người mỉm cười với chúng tôi, có người xúc động rơm rớm nước mắt.
Dòng người chầm chậm tiến vào lăng. Khi chuẩn bị vào, anh lính ở lối vào yêu cầu chúng tôi cởi mũ xuống và im lặng. Không ai nói nên lời, chỉ có tiếng bước chân rụt rè, chầm chậm. Lênin nằm trong một gian phòng hình vuông, với lối đi tạo thành hình chữ U quanh chiếc giường cao nơi đặt thi hài Người. Tôi đã lặng đi, tôi biết mình đang đứng trước một con người quan trọng, một lãnh tụ vĩ đại của một đất nước vĩ đại, người cha già của giai cấp vô sản. Con người ấy thật giản dị, thật bình dị làm sao. Suy nghĩ ấy còn vang mãi trong đầu tôi ngay cả khi đã ra khỏi lăng.
--------------------------------
[color=darkblue:a098044cee]LỜI KẾT[/color]

Tôi không có ý muốn "sáng tác" truyện ngắn hay văn thơ nào ở đây cả, chỉ vì những dòng trên là những gì có thật trong ký ức của tôi. Tôi có vẻ lạc đề khi chỉ nhắc đến Lênin để nói về chuyện Liên Xô, bởi vì Người mất quá sớm (chỉ 2 năm sau khi LX ra đời). Nhưng cái tôi muốn nói đây là : hẳn Liên Xô vẫn chiếm một vị trí sâu sắc trong lòng mọi người, bởi thế nên mới có nhiều người viếng Lênin ? Những biến đổi lịch sử gần đây không thể nào thay đổi được tình cảm của nhân dân Nga và nhân dân Việt Nam, càng không bao giờ thay đổi được lịch sử, với cái sự thật về những gì Liên Xô đã thể hiện trong thế kỷ 20 này. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, sự tan rã của Liên Xô là mất mát to lớn đối với chúng ta, nhưng nó đã diễn ra trong một hoàn cảnh hợp lý (đó là sự chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết và chậm phục hồi hậu quả); bất kỳ sự thay đổi lớn lao nào cũng đều đem đến những tình cảm, nhớ nhung, nhưng cũng sẽ có những cái mới khác, biết đâu tốt đẹp hơn thì sao ? Lịch sử đã chứng tỏ vai trò của Liên Xô, thì tương lai sẽ tiếp tục làm như thế đối với nước Nga, nếu nước Nga chứng tỏ mình có thể phát triển, có thể bù đắp những thiếu sót mà Liên Xô chưa làm được.

[color=red:a098044cee]VÔ SẢN THẾ GIỚI, LIÊN HIỆP LẠI !![/color]
 
Chưa bao giờ trong tình cảm với nứơc Nga của em chứa đựng cái tàu vũ trụ này bay lên mặt trăng , tên lửa này là tên lửa phòng không ...
------------------------------------------------------------------------------------------
To virus : Chú mình chọc anh hử ? Nói thật nhé, không có tên lửa phòng không và cả những chuyên gia-người lính LX ngày ấy thì bàn là, ấm nhôm và tủ lạnh LX để vào đâu ?! Vào hầm à ? Và có khi ối người chẳng được sinh ra !
Anh còn nhớ đợt 12 ngày đêm ở HN (anh mới gần 4 tuổi), đêm báo động theo mẹ xuống hầm. Bà già chưa kịp định thần thì thằng con đã tót ra cửa hầm cùng các anh lớn xem tên lửa bắn máy bay Mỹ và thét rầm trời khi có máy bay rơi, mặc cho bà cụ ở trong gọi hết hơi. Sau này lớn hơn chút nữa, biết thêm một ít thì tình cảm với những người " xa lạ " tận trời Tây đến giúp VN chống Mỹ càng ngày càng lớn (mình khoái vũ khí từ hồi đó thì phải ?! :D ). Sau này khi đi bộ đội, đọc nhiều hơn, ngẫm nhiều hơn mới biết chẳng ai cho không ai cái gì cả, tuy vậy tình yêu thì không đổi và sẽ chẳng bao giờ dời đổi. Có ai giải thích nổi tình yêu nhỉ ?

P/s : Cũng giống như cô bé Sao biết thừa chú " tía lia " tán cả chị LinhPhuong vậy mà nó vẫn " xương " chú đấy thôi ! :D :D :D
 
Cám ơn tất cả mọi người. Tất cả hãy kể tiếp đi, nhiều vào. Những lời của các anh chị em sẽ là phần giá trị rất lớn của box chúng ta, dành cho cả con cháu chúng ta đó.

Một lần nữa, xin cám ơn mọi người!
 
Bác nói đúng, chạy đua vũ trang chính là một trong những yếu tố góp phần làm suy yếu Liên Xô, nhưng không phải là yếu tố quan trọng nhất. Quan trọng là yếu tố kinh tế kia, khi mà anh không làm ra được lợi nhuận mà chỉ đào đất lên ăn thì có mà đi đứt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái thằng này, chẳng chịu đọc kỹ gì cả ! Bận giặt tã hử ? Anh cũng biết nguyên nhân kinh tế là nguyên nhân chính làm cho " hòn đá tảng " sụp đổ đấy chứ, anh chỉ phân tích thêm cho chú tham khảo là tội lỗi không phải do cơ chế " quan liêu bao cấp " mà chủ yếu là chạy đua vũ trang --> kinh tế qùe quặt --> sụm bà chè ! :D
 
Quá hay , thay mặt tất cả mọi người xin cám ơn các bạn về những bài viết đóng góp . Xin chân thành cảm ơn . Có lẽ đây là topic có những bài trả lời hay nhất trong 4rum chúng ta từ trước đến giờ . Xin các bạn hãy tiếp tục đưa ra ý kiến và đề nghị đồng chí Phương post tiếp phần 2 để anh em mổ xẻ tranh luận
 
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và “mổ xẻ” bài viết “mạo muội” của tôi, và tuyệt hơn nữa là đã bổ sung thêm rất nhiều chi tiết hay, quý giá. Nay cho phép tôi được tiếp tục.

Về chính quyền Xô-viết và kiểu Nhà nước Xô-viết.
Em Virus cho rằng, việc tập trung quyền lực vào tay các Xô-viết là một sai lầm. Cái đó đúng và cũng không đúng. Tôi sẽ phân tích kỹ hơn ở đây.
Ở Pháp có một cái ông tên là Mông-tét-xki-ơ (Bỏ chữ “ơ” ở cuối thì ông ấy gốc Nga) đưa ra học thuyết tam quyền phân lập làm nền tảng cho việc xây dựng bộ máy Nhà nước tư sản. Cốt lõi của học thuyết của cái ông ấy là chia quyền lực Nhà nước thành ba quyền năng:
- Quyền lập pháp (chế tạo ra luật) - thuộc về Nghị viện (ở ta là Quốc hội)
- Quyền hành pháp (thi hành cái luật đó) - thuộc về Chính phủ
- Quyền tư pháp (Công tố: kết tội, Xét xử, thậm chí cả hoạt động điều tra tội phạm) - thuộc Viện công tố và hệ thống toà án.
Theo quan điểm của các nhà luật học tư sản thì việc phân chia quyền lực như vậy là rất tốt, vì quyền lực tối thượng không thể tập trung vào tay một người - điều đó rất dễ dàng dẫn đến tình trạng lộng quyền. Ba hệ thống cơ quan quyền lực này sẽ khống chế lẫn nhau để giảm bớt tình trạng lộng quyền, nhất là những vấn đề như việc vi phạm pháp luật ngay trong hoạt động hành pháp, vi hiến (vi phạm Hiến pháp) của quá trình làm ra luật thì sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của hệ thống cơ quan tư pháp.
Nhưng các nhà chính trị học xã hội chủ nghĩa thì không cho rằng như thế.
Lênin viết rằng: Tất cả quyền lực tập trung vào trong tay các Xô-viết. Xô-viết – là cơ quan đại biểu công nhân, nông dân và binh lính (lục quân và hải quân) Nga, đây là một khái niệm ra đời còn trước Cách mạng tháng Mười. Cốt lõi tư tưởng của Lênin cũng là tập quyền xã hội chủ nghĩa - tập trung quyền lực (cả ba quyền nói trên) vào tay nhân dân mà đại diện là các Xô-viết. Cái đó có cái hay là nếu thực hiện được đúng như Người đã viết, đã mong muốn thì đó là một nền dân chủ thực sự, với đúng nghĩa của từ đó (bản thân từ dân chủ là một từ gốc Hy-lạp hay La-mã gì đó, tui quên rồi, trong đó demos có nghĩa là nhân dân, còn kratos có nghĩa là chính quyền, quyền lực). Đáng tiếc là, Người đã mất quá sớm. Như Bác Hồ đã nói, cốt lõi của mọi vấn đề là yếu tố con người. Nếu quyền lực tập trung vào trong tay một người tàn bạo thì người đó sẽ trở thành độc tài. Sau khi Người mất, đã diễn ra quá trình thanh trừng những người đồng chí, cộng sự thân cận của Người, mà trong đó hầu hết là những người cộng sản chân chính. Đây là một thảm họa của Đảng cộng sản Liên Xô (b) và đất nước Xô-viết. Lúc này quyền lực không tập trung vào trong tay các Xô-viết mà tập trung vào tay một người. Và quá trình chuyên quyền mà các nhà lập pháp tư sản lo ngại đã diễn ra.
Như ở phần đầu tôi đã viết, Nhà nước Xô-viết là một Nhà nước mang tính cơ cấu. Điều đó thể hiện ở chỗ, cái gì theo lý thuyết phải có, thì trên thực tế cũng phải có, dù không cần (và ngược lại - tất nhiên). Điều đó giải thích là tại sao trong Đoàn chủ tịch Xô-viết tối cao (từa tựa như Quốc hội của ta) có cả cô gái máy gặt đập liên hợp, anh công nhân lái máy cầy… cho đủ thành phần cơ cấu. Nhưng có bao giờ có ai đặt câu hỏi liệu họ tham gia đóng góp được gì vào quá trình xây dựng pháp luật? hoàn toàn mù tịt! hay là cho họ đi học “tại chức” Luật nhẩy, các Bác nhẩy? Tình trạng này có ở trong tất cả các cơ quan thuộc hệ thống Nhà nước Xô-viết, không riêng gì chỗ nào. Theo lý thuyết, thì Đảng cộng sản Liên Xô từ trung ương tới các cấp thấp hơn sẽ phát hiện, giáo dục, giới thiệu… cán bộ có tài có đức vào những vị trí của các cấp chính quyền. Đó là lý thuyết, làm được thế thì tốt quá. Trên thực tế không phải lúc nào cũng thực hiện được như vậy. Tình trạng này đã diễn ra đến tận… 1991. Xã hội Xô-viết đã thiếu một điều cơ bản thứ nhất: dân chủ với đúng nghĩa của nó, có nghĩa là dân chủ phải đúng như các nhà kinh điển như Mác, Lê-nin đã nghiên cứu và viết ra chứ không phải là thứ bảo là dân chủ mà lại không phải là dân chủ; thì nay thiếu tiếp một điểm cơ bản thứ hai: một bộ máy Nhà nước thực sự có hiệu lực, gọn nhẹ và hiệu quả trong hoạt động cùng với một nền pháp luật đơn giản, dễ áp dụng và phù hợp thực tiễn.

Về xây dựng Xã hội Chủ nghĩa ở Liên Xô
Có một hồi, người ta tuyên bố về cơ bản đã xây dựng xong chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, bây giờ mà bấm nút một cái là vọt lên cộng sản chủ nghĩa luôn! Nhưng như ở phần đầu tôi đã viết, việc mọi người công dân Xô-viết được hưởng mọi phúc lợi xã hội từ Nhà nước “bao cấp” đến tận răng đều xuất phát từ tài nguyên giàu kinh khủng của đất nước vĩ đại này. Rõ ràng, các nhà lãnh đạo đất nước đã xa rời học thuyết về giá trị thặng dư của Mác. Khi đọc lại những tư tưởng của Lê-nin về chính sách kinh tế mới (NEP) người ta mới… ngã ngửa ra khi phát hiện ra nó hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Mác là phải lấy giá trị thặng dư (nôm na là lợi nhuận) làm cốt lõi cho việc tạo cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội xã hội chủ nghĩa. Đáng tiếc là hiểu ra điều đó đã quá muộn! Chủ nghĩa xã hội không có nghĩa là ban phát mọi thứ. Ngay như nước Thuỵ Điển mà tôi đã đề cập, người ta bảo chẳng khác gì chủ nghĩa xã hội nhưng bây giờ lại mặt trái của nó lại được bộc lộ: người dân sẽ sinh ra lười và nền kinh tế sẽ không còn động lực để phát triển.
Chính những yếu tố duy ý chí đã làm cho các nhà lãnh đạo đất nước Xô-viết tưởng như mình đã đạt được kỳ tích. Có ai dám đeo trên ngực mình 5 ngôi sao vàng Liên bang nhưng lại không thể thoát ra khỏi cái bóng của Xta-lin? Xin thưa đó là Lê-ô-nhít Brê-giơ-nhép. Sẽ còn có nhiều bài viết về ông nhưng rõ ràng, dưới triều đại của ông Liên Xô đã trì trệ quá lâu. Xã hội Xô-viết thiếu tiếp một điều cơ bản thứ ba: cơ sở kinh tế thực sự làm ra lợi nhuận.

Trung Quốc - Liên Xô thứ hai hay Liên Xô trong tương lai?
Trung Quốc họ chẳng hề giấu diếm tham vọng trở thành cường quốc. Nhưng đồng thời họ cũng không hề giấu ý định tiếp tục tiến lên chủ nghĩa xã hội: Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Vậy cái “Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc” nó là cái gì và như thế nào? Tôi đã dùng một khoảng thời gian không dài lắm để nghiên cứu sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc trong thời gian qua.

Thứ nhất: họ đạt được những thành tựu đáng kể trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, càng ngày càng tốt hơn, phù hợp với thực tiễn hơn và minh bạch hơn. Trung Quốc có tham nhũng không? Xin thưa là có, nhưng nó không phải là năm xu một hào kiểu cảnh sát giao thông xin tiền mãi lộ, mà ở cấp cao, cực cao. Còn thì bình thường họ không ăn bẩn. (Nói theo kiểu chú Virus)

Thứ hai: ngay từ năm 1976, họ đã ra hàng loạt nghị quyết để ưu tiên phát triển công nghệ cao, trong đó tập trung vào các ngành sản xuất công nghiệp mũi nhọn mà thế giới đang lơ là như dệt may, hoặc sẽ mang lại lợi thế như điện tử… Tôi đã vào thăm “Chinese Silicon Valley” ở huyện Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, thì thấy quả thực họ thu hút đầu tư nước ngoài cực giỏi. Bây giờ linh kiện PC mà Made in China thì là hàng xịn: nhà máy của IBM, của Compaq HP, của… linh tinh ở trong đó cả, sản xuất linh kiện, chip, board mạch chủ, RAM, ổ DVD-CDRW… bán cho toàn thế giới. Quay lại với dệt may, họ tập trung vào làm những loại vải mà toàn thế giới chẳng có ai làm được. Và thế là hiện nay dệt may của họ bá chủ thế giới.

Thứ ba: quan điểm cái gì mà thế giới có, Trung Quốc cũng phải có, dù chất lượng có hơi thấp tí cũng được. Chả thế mà TV tàu, DVD tàu, ăngten vệ tinh tàu, tàu vũ trụ tàu, xe tăng tàu và sắp tới là cả tàu sân bay tàu sẽ tràn ngập thế giới cũng chưa biết chừng. Phát triển tốc độ, đi trước đón đầu là thế. Tất nhiên cái trò này cũng là con dao 2 lưỡi có những nhược điểm của nó nhưng đó là quan điểm của họ.

Thứ tư: quan điểm thoáng trong chính sách, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi + minh bạch. Họ cho phép tất cả tư nhân trong và ngoài nước đều được phép đầu tư, làm gì cũng được nhất là hạ tâng kỹ thuật: đường xá, cầu cống… đến khu chung cư, cùng với chính sách quy hoạch đất đai rõ ràng, minh bạch, công khai và thoáng… hệ quả là tạo được một sự phát triển đồng bộ cả về hạ tâng kỹ thuật lẫn nền kinh tế, giảm được những quá tải và mâu thuẫn xã hội.

Thứ năm: về chính trị: Đảng cộng sản Trung Quốc bây giờ có lẽ là mạnh hơn bao giờ hết. Liên tục các chính sách mới xây dựng người Đảng viên cộng sản Trung Quốc phải biết làm giàu, đóng góp cho xã hội, cho nhân dân và đất nước rồi đến kết nạp cả Hoa Kiều giàu có ở tận Mỹ vào Đảng cộng sản… tự khắc đem lại cho Đảng cộng sản Trung Quốc một sức sống mới, càng ngày càng vững. Thế mới có chuyện năm ngoái họ cho 6, 7, 8 đảng gì gì đó hoạt động công khai chứ. Đọ làm sao được với Đảng cộng sản. Điều quan trọng là họ vẫn giữ được lòng dân.

Nghe Trung Quốc tuyên bố: ở Trung Quốc bây giờ đã có Chủ nghĩa xã hội. Điều đó xảy ra ở tập đoàn kinh tế Viễn Đại (thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam). Thế là tui tò mò quá, điện ngay cho một ông bạn người Trung Quốc xem thế nào. Quả có thế thật: đây là một tập đoàn lúc đầu hoạt động trong lĩnh vực điện tử, sau bành trướng cả ra một số ngành kinh doanh khác, toạ lạc trong một khu to bằng cả thành phố của ta. Bằng sự đầu tư sâu vào công nghệ, tập đoàn này đã tạo ra được một nền sản xuất với năng suất lao động rất cao. Công nhân của tập đoàn được ở nhà chung cư, được mua hàng trong siêu thị ngay tầng dưới, được khám chữa bệnh miễn phí trong bệnh viện đa khoa của “thành phố”. Trong cái “thành phố” đó có cả trường học (các cấp), trường đại học (cũng đa khoa) miễn phí cho con em công nhân tập đoàn. Nhìn chung đúng là “làm theo năng lực hưởng theo lao động”. Công nhân được hưởng chế độ hưu trí rất cao, rất yên tâm. Điều khác duy nhất với những gì mà chúng ta tưởng tượng về chủ nghĩa xã hội, là ở tập đoàn này anh nào lăng nhăng vô kỷ luật là “đứt” luôn. Lúc đó hắn ta chỉ còn được hưởng những gì đã làm được trước đó. “Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc” là như vậy chăng? – có nghĩa là chủ nghĩa xã hội bằng phúc lợi cộng với quản lý và thặng dư kiểu tư bản? Trung Quốc họ tuyên bố sẽ nhân rộng mô hình này trên toàn quốc nhưng cũng chưa tiến triển mấy. Cũng là một cách nhìn nhận về chủ nghĩa xã hội. Những người bi quan ở bên ta thì nghi ngờ, hay là mấy cái thằng Viễn Đại này chúng nó buôn ma tuý xong rửa tiền cũng chưa biết chừng, biết đâu đấy. Nói chung là “quân ta” chẳng thích thấy ai hơn mình bao giờ.

Kết luận
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân…

Dù cho Liên Xô có tan vỡ, nhưng trong suốt 70 năm, Liên Xô là hiện thân của những gì tốt đẹp, của ước mơ của nhân dân trên toàn thế giới đang hướng đến. Không phải vô cớ mà trên thế giới có rất nhiều điệp viên nổi tiếng tự nguyện làm việc cho KGB chỉ vì yêu chủ nghĩa cộng sản. Không phải ai khác mà chính là nhân dân Xô-viết là người cứu nhân loại khỏi thảm hoạ phát-xít. Cho đến nay, dù những tư tưởng cộng sản có suy yếu, (cũng như “dù cho tiếng Nga có phôi pha…”), thì đó vẫn là ước vọng ngàn đời của nhân loại. Gần đây có nhiều người có tư tưởng ngược lại với lý tưởng cộng sản cố gắng chứng minh những gì mà Mác, Ăng-ghen, Lê-nin đã nói và viết ra là sai lầm. Hoặc là, họ chưa đọc các Ông, hoặc là, họ cố tình không hiểu, hoặc là, họ cố tình xuyên tạc… nhưng tôi khẳng định rằng, học thuyết Mác – Lê-nin vẫn đúng, chỉ có những người thực hiện sai đã thất bại mà thôi.
Liên Xô sẽ sống mãi, ít ra bằng những ngọn lửa ước vọng mà nhân dân Xô-viết đã nhen nhóm lên trong lòng nhân loại.
 
Tất cảc các bác lả những người may mắn, đều đã từng đến nước Nga, được thấy vẻ đẹp của đất nước và con người Nga , từ đó các bác yêu nước Nga và nhân dân Nga.
Vậy thì chúng cháu, những người sinh sau đẻ muộn, lớn lên khi Liên Xô đã tan rã , chỉ còn lại một nước Nga điêu tàn, rối loạn thì yêu nước Nga ở chỗ nào ? Ở chỗ thần tượng , thần tượng một đất nước đã đứng ra bảo vệ đất nước mình trước sự xâm lược của nước khác, thần tượng một đất nước có sức mạnh đối chọi với kẻ thù của dân tộc mình, những tình cảm ấy xuất phát không hề liên quan đến yếu tố chính trị vì khi ấy vẫn chưa hiểu biết nhiều về nó . Khi được dạy về Liên Xô , về sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô không chỉ dành cho mỗi dân tộc Việt Nam mà còn cho toàn thể các dân tộc bị áp bức trên thế giới cháu lại càng thần tượng hơn nữa và càng yêu Liên Xô hơn nữa .

Giờ đây cháu biết rằng Liên Xô khi xưa tan rã là bởi những sai lấm về kinh tế , về mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội , điều đó rất đúng không có gì phải bàn cãi , nhưng " tất cả quyền lực thuộc về tay Xô Viết " là đúng, đó không phải là chế độ độc tài, đó không phải là sai lầm .Quyền lực không về tay Xô Viết thì về ai ( giai cấp tư sản à ? ) bởi lẽ Xô Viết là chính quyền của công nhân - giai cấp tạo nên chủ nghĩa xã hội , chính quyền của một giai cấp chứ không phải 1 người để có thể gọi là độc tài . Sai lầm ở đây chính là giai cấp vô sản đã để quyền lực tập trung về người lãnh đạo mà không kiểm soát, từ đó đánh mất đi tiếng nói của mình . Vì vậy " quyền lực về tay Xô Viết là đúng " nhưng " không kiểm soát quyền lực của người lãnh đạo " là sai lầm lớn .

Rất buồn khi phải thừa nhận " chạy đua vũ trang "là lí do lớn làm tan rã Liên bang Xô Viết bời lẽ cháu tin và yêu sức mạnh quân sự của Liên Xô , về việc sử dụng sức mạnh đó để bảo vệ giai cấp vô sản thế giới .

Cháu rất vui trước sự phục hồi của siêu cường Nga dưới sự lãnh đạo tài tình của tổng thống Putin nhưng cũng buồn vì nước Nga vẫn còn thiếu cái gì đó , tại sao không như Lenin đã nói : " Nếu người ta nhận xét thực chất của vấn đề, thì có bao giờ người ta thấy rằng trong lịch sử có một phương thức sản xuất mới nào lại đứng vững ngay được mà lại không liên tiếp trải qua nhiều thất bại, nhiều sai lầm và tái phạm không ? " ( V.I.Lenin toàn tập ," Sáng kiến vĩ đại " , tập 29 ).

MỘT NƯỚC NGA XÔ VIẾT MỚI TẠI SAO KHÔNG ? :D
 
Khi đọc những ý kiến của Virus, M-Bạch dương, tôi thấy rất mừng vì các bạn dù trẻ tuổi nhưng suy nghĩ đã rất chín chắn và có kiến thức, sáng suốt và khách quan. Tất cả những rút kinh nghiệm này, tôi nghĩ rằng, sẽ rất cần thiết cho đất nước chúng ta.
 
Chạy đua vũ trang cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu để làm LX tan rã. Nền kinh tế LX như một Kim Tự Tháp khổng lồ bằng những viên đá lớn nhưng bị rỗng ở giữa các viên đá. Nguyên nhân là do nền kinh tế Kế hoạch hóa và tập trung => nghiễm nhiên không thừa nhận kinh tế tư nhân bao gồm kinh tế vừa và nhỏ. Đây là cơ sở vững chắc cho nền kinh tế. Ở Nhật bản hay Mỹ tỷ trọng KT vừa và nhỏ chiếm đến 70% trong nền kinh tế, giúp cho đất nước họ vượt qua các cơn khủng hoảng.Ở phương Tây cũng như Liên -xô, đều thực hiện cải cách KTế qua từng thời kỳ cho phù hợp với thời đại mới. Nền kinh tế tập trung kiều LX đã phát huy đuợc thế mạnh, giúp LX hồi phục lại đất nước từ số 0 sau chiến tranh thế giới lần 2 trở thành cường quốc ngang ngửa với Mỹ. Nhưng sau đó nó dần dần mất hiệu quả. Bản thân Liên-xô đã 2 lần muốn cải tổ kinh tế nhưng không thành công, đó là thời KHRUSOV, và sau này đến thời Gorbachov => LX tan rã. Chủ yếu là do hệ thống quản lý từ tất cả các bậc yếu kém hơn tư bản , không đưa ra được những quyết đúng đắn kịp thời.(Tớ không muốn đi sâu vào vấn đề này vì nhạy cảm). Đáng ra Liên-xô khéo hơn thì có thể hạ gục Mỹ vào những năm 70-x khii thế giới TB bị lâm vào khủng hoảng năng lượng. Lúc cải tổ Chinhs sphủ LX thiếu đâu chừng 50-60 tỷ $ gì đó, tớ quên mất nguồn rồi + cả XH LX về mặt tâm lý và tư tưởng chưa được chuẩn bị tốt cho cải tổ, do đó không tính đến vấn đề rất phức tạp là vấn đề "Dân Tộc" mà Le-nin đã đề cập đến khi thành lập liên bang xô viết dẫn đến tan rã. Bản thân thời ký hưng thịnh của LX cũng làm TB lung lay. Nhiều người Mỹ, Anh có chức vụ cao hoạt động cho KGB, LX không vì $ mà đơn thuần vì lý tưởng.
Ở Châu Âu có 2 dân tộc tự lập tự cường, có ý chí Đế Quốc là Đức và Nga. Mặc dù ĐỨc và Nga luôn chọi nhau chí tử, nhưng trong lịch sử lại rất gắn bó với nhau, trong kinh tế cũng vậy. Họ rất kính nể nhau.
Tớ tin rằng Nền Đế chế La Mã thứ 3 sẽ phục hồi và luôn luôn có một kỷ niệm đẹp trong chúng ta.
 
Chạy đua vũ trang cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu để làm LX tan rã
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Thôi, chán rùi chẳng muốn nói nữa ! Các chú này chẳng chịu đọc kỹ gì cả.

Nói gì thì nói, LX ngày xưa có một nền công nghiệp và khoa học cơ bản rất vững chắc và lớn mạnh. Số lượng các nhà khoa học trong các môn khoa học cơ bản nhiều và rất giỏi. Các máy cái do LX sản xuất thì tuyệt vời về sức bền và sự chính xác. Với cái nền đó cộng thêm một dự trữ tài nguyên phong phú LX có thể có một nền kinh tế cực kỳ vững mạnh. Tuy nhiên họ không làm được điều đó vì sao ? Tại sao họ chỉ đầu tư vào các khoa học cơ bản ? Tại sao công nghiệp nhẹ sản xuất hàng tiêu dùng của LX lại chỉ sản xuất được những thứ tối thiểu cho cuộc sống ? Tại sao khi có thể và cần thiết phải làm - một đôi giày chẳng hạn - bền và đẹp họ lại chỉ làm lấy bền ? V.v...
Kinh tế là cái nền để trên đó các cơ cấu chính trị tồn tại. Trả lời được những câu hỏi trên thì có thể biết tại sao nền kinh tế LX suy sụp dẫn đến một đất nước một xã hội từng là " mơ ước " của bao dân tộc bị áp bức trên thế giới tan rã.
 
đây là lần đầu tiên em thấy 1 cuôc tranh luận hay đến vậy ở forum mình đấy! mấy hôm nay em bận wá ko online được ! nhân tiện đây em xin góp thêm 1 ý thế này ! LX sụp đổ các lý do mà các bác nói đều là lý do trực tiếp cả ! lý do sâu xa nhất ( cũng là nặng nề nhất) là lúc Lênin bị 1 đảng viên đảng XH Nga bắn dẫn đến cái chết của Người sau này, vô hình chung viên đạn đó cũng bắn vào nhà nưỗc Xô Viết non trẻ , lúc Lênin bị bệnh nặng thì quyền lực đều thuộc về các ủy viên của ban chấp hành TW Đảng , các Xô Viết công nông đều trở thành hữu danh vô thực,dẫn đến chế độ chuyên chế sau này , cùng với bộ máy chuyên chế đó là sản sinh ra 1 định hướng Kt sai lầm, chính quyền quan liêu,... => Liên Bang Xô Viết vĩ đại sụp đổ :(
 
1 cuôc tranh luận hay đến vậy... tịt luôn ở đây. Ít ra xin các bác một tràng pháo tay loại 500 đồng...
 
Tôi xin có ý kiến về một số vấn đề các bạn trao đổi trong bài này:

- Tại sao Liên Xô tan rã: vì sự trì trệ của người Nga trong suy nghĩ, trong cách làm. Họ quá quen với bao cấp rồi nên bị sai lầm trong cải tổ. Mặt khác, nước LX quá lớn để có thể thay đổi nhanh chóng như thế, gãy là logic. Và rất đáng tiếc. Nếu không thì đã không có tình trạng thế giới đơn cực như bây giờ.

- Nước Nga to lớn (về mặt vật thể) cần phải có sự chuyên chính vô sản, quyền lực phải tập trung vào các Xô Viết thời CMT10 là đúng. Nay càng đúng hơn khi trong tình hình này họ có Ô. Putin. Nếu không thì sẽ xảy ra "loạn 100 sứ quân".

Việt Nam chúng ta muốn không tụt hậu thê thảm như hiện nay, muốn bứt phát trong tương lai cũng cần phải có sự quyết đoán, có quyết sách táo bạo, có kỷ cương nghiêm túc chứ không thể để tự do dân chủ quá trớn như hiện nay. Chẳng có một nước nào mà dân muốn chiếm đất công cứ việc chiếm, sau đó Nhà nước è cổ ra trả tiền đền bù. Tiền đó là của chúng ta, đáng lẽ phải chi vào mục đich an sinh xã hội. Báo chí thì viết lách vô tội vạ, không cần biết bài viết của mình ảnh hưởng đến sinh mệnh doanh nghiệp hay con người như thế nào. Các tổng công ty nhà nước thì phè phỡn trong tình trạng nợ đầm đìa hay chiếm dụng vốn người khác. Nền giáo dục thì xám xịt với những cuốn sách giáo khoa đọc không thể hiểu trong đó muốn dạy cái gì (Sách Ngữ văn lớp 6 của con tôi đặt tiêu chí cho tất cả các bài viết, văn thơ, ký sự, tự sự... trong đó là "văn bản", kể cả Truyền thuyết Thánh Gióng cũng là văn bản nốt)...

- Có một số người Nga mới bây giờ khác nhiều so với những người đã yêu thương, đùm bọc, dạy dỗ chúng ta lúc trước. Ðó là sự thật phải chấp nhận. Nhưng tôi tin rằng bản chất Nga trong con người Nga thì không thể thay đổi được: họ vẫn là dân tộc đôn hậu. Mặc dù tôi đi các nước như Anh, Mỹ... người dân cũng hiền lành, lịch sự, hiếu khách lắm các bạc ạ. Họ không diều hâu đâu.
 
- Nước Nga to lớn (về mặt vật thể) cần phải có sự chuyên chính vô sản, quyền lực phải tập trung vào các Xô Viết thời CMT10 là đúng. Nay càng đúng hơn khi trong tình hình này họ có Ô. Putin. Nếu không thì sẽ xảy ra "loạn 100 sứ quân".
Em chưa thật sự hiểu từ "vô sản" nghĩa là thế nào ??? Đúng là trong xã hội hiện nay cần thiết phải có sự tập trung quyền lực dành cho một người và quan trọng nhất con người đó phải được nhân dân tín nhiệm và người dân phải thực sự có trách nhiệm với những gì mình đã bầu cử .Như thế mới là một xã hội tự do . Rất hay khi mà mỗi lần bầu cử, người dân đc quyền đi bầu cử cho chính người chủ của đất nước mình và người đứng đầu phải có những biện pháp , những hứa hẹn thích hợp với nhân dân , mới nhận đc tín nhiệm giao phó . Từ đó , nghĩa là họ đã hoàn toàn đc nhân dân tin cậy ,họ có thể quyết định các vị trí quan trọng khác trong chính phủ của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước đất nước về mỗi việc làm của mình . Trong xã hội thời chiến , có sự chuyên chế vô sản , có những độc tài .Trong xã hội hiện nay , có tổng thống .Quyền lực tập trung và hoàn toàn do dân bầu lên . Nói 1 cách ngụ ngôn , mặc dù em đã 4 năm đc đi bầu cử nhưng chưa cảm thấy câu nói " ông này , ông kia là do dân bầu lên " là đúng ở đâu cả . Các ông đó là do các ông khác bầu lên đó chứ . Ko đi bầu cử thì mất quyền lợi , đi bầu cử thì bắt buộc chỉ bầu cho mấy ông cấp xã phường , thành phố , chẳng thấy đc bầu cho mấy ông to gì cả . Em muốn đc bầu cử cho chính ông tổng bí thư , thủ tướng nhà mình cơ .
Ko nói nhiều đến chính trị nhà mình vì nó là nhạy cảm , nhưng suy nghĩ trên là một suy nghĩ " nhỏ " trong những suy nghĩ "lớn " của em về chính trị .
chứ không thể để tự do dân chủ quá trớn như hiện nay
Bác chắc đi nhiều nước và đã lớn tuổi .Em ko có ý thiếu tôn trọng bác , em chỉ muốn nói suy nghĩ của em. Em xin lỗi thất lễ khi nói câu này .Nước ta chưa có tự do dân chủ đâu ạ chứ đừng nói gì là quá trớn .Đừng trách người dân quá như vậy.Đúng là vẫn tồn tại 1 số con người vô trách nhiệm , ích kỉ xấu tính như bác nói . Nhưng bác nghĩ sao khi chính những người lập pháp , những người được gọi là nhà nước cũng đi chiếm đất của dân . Bằng nhiều cách : hợp pháp hóa đất đai , mua đất với giá rẻ và đứng tên người khác , giải phóng mặt bằng khiến bao nhiêu con người mất chỗ ăn ở , kiếm sống để làm những công trình này nọ , và rồi: tốt thì ra công trình nhưng hỏng này hỏng nọ , xấu thì để đó ko thực hiện vì ...thiếu kinh phí .
Chẳng có một nước nào mà dân muốn chiếm đất công cứ việc chiếm, sau đó Nhà nước è cổ ra trả tiền đền bù
Bác nói có phần hơi mâu thuẫn , dân chiếm đất công , tại sao nhà nước phải trả tiền đền bù .Theo em đc biết , chuyện trả tiền đền bù khi và chỉ khi nhà nước thu hồi đất của dân để xây dựng các công trình chung . Mong bác cho ý kiến khác , hay ý bác nói ở đây " dân " chính là những " con người nhà nước " của chúng ta .
Báo chí thì viết lách vô tội vạ, không cần biết bài viết của mình ảnh hưởng đến sinh mệnh doanh nghiệp hay con người như thế nào.
Theo suy nghĩ thiển cận của em , báo chí ở VN hoàn toàn ko được tự do giống như người dân mà thôi . Đều bị kiểm duyệt ở mỗi bài báo đưa ra . Cái gọi là : BAN TƯ TƯỞNG VĂN HÓA TW , cơ quan này làm nhiệm vụ đó , kiểm duyệt tất cả các bài báo được đưa lên mặt báo hàng ngày.Những sự vụ mà báo chí đăng về công ty này , công ty nọ , theo hướng điều tra gì đó , thì đều đã có kết quả từ trước và khi lên mặt báo thì mọi chuyện đã rồi , lãnh đạo đã bị bắt . Còn báo chí chỉ là nơi tuyên truyền , chưa phải là nơi tác động .Chính vì ở VN chưa có tự do ngôn luận , cho nên mỗi bài báo là một lưỡi dao . Chỉ vào đâu là chết đó , chỉ vào ai là đứt ngừơi đó .Tất cả đều phải làm theo lệnh của ...cấp trên .Và người bị hại ko có quyền và ko đủ lực để phản bác lại hay thanh minh cho chính mình . Có tự do ko khi con người không đc nói . Nói thật , ngay cả trong diễn đàn này , chính em là người viết cái nội quy : không đề cập đến những vấn đề nhạy cảm . Sợ bị kiểm duyệt đó mà .Nên nhiều khi bức xúc đành ngồi nhìn .
Các tổng công ty nhà nước thì phè phỡn trong tình trạng nợ đầm đìa hay chiếm dụng vốn người khác.
Với suy nghĩ : tiền ko phải của mình cứ chơi đi , tội ko phải mình chịu , cứ làm đi . Hỏi thế thì ai mà chẳng sướng mà chẳng muốn làm . VN hiện nay có các đại gia , nhiều người chơi với tiền của chính mình , nhưng cũng rất nhiều người chơi với tiền của "nhà nước " nhưng gốc là của nhân dân . Nói các công ty nhà nước nợ đầm đìa cũng chưa chính xác , vì nợ gì khi cái tiền đó cũng chính là tiền của họ .Vụ nào bị phanh phui ra , thì thôi 1 ông chịu trận để cả làng còn sống . Đó là nguyên tắc làm việc của mafia .Em nói thật đó , ko tin các bác cứ đọc những chuyện viết về mafia đi .
Nền giáo dục thì xám xịt với những cuốn sách giáo khoa đọc không thể hiểu trong đó muốn dạy cái gì
Hahahaha cái này là buồn cười nhất đây này .Em khoái nhất cái giáo dục của VN ở chỗ là nó " củ chuối " .Bác đọc ko thể hiểu nghĩa là bác vẫn muốn hiểu . Còn nhiều người + em còn chẳng muốn hiểu nó viết về cái gì nữa cơ . Cái gì gọi là tái bản lần ... sao ko viết luôn là "in lại cho sách nó mới lần ..." , cái gì gọi là " tái bản và chỉnh sửa " trong khi kẹp thêm tờ đính chính " chữ a trong từ ma dòng ... trang ... thay bằng chữ ẹ " Hahahaha thật nực cười . Cái vụ scandan thay chữ . Úi trời ơi , tấu hài trên nền giáo dục , diễn hài cho học sinh xem chứ gọi gì là " cải cách " . Nói vui với mấy bác , mẹ em kể từ đầu tiên em nói là từ " bà " chứ ko phải từ " mẹ" , rồi cũng khốn nạn thay cho mấy đứa trẻ sinh ra ở miền Nam , cứ phải nói từ "mẹ" chứ ko đc nói từ "má" đầu tiên .Rồi lại phải chi tiền cho giáo viên đi học ngoài giờ , chi tiền bồi dưỡng cho lãnh đạo đi phổ biến thay chữ ( Mẹ em là 1 ví dụ hahahaha - bà già tức lắm vì hè cũng phải đi làm ) Bây giờ vụ đó đã lắng xuống , ko biết bây giờ trẻ con miền Nam đã được nói má chưa , và trẻ con miền Bắc đã được nói bà thay cho bè chưa , nhưng mà sau khi lắng xuống thì các cấp lãnh đạo , các tiến sĩ có công cải cách cũng ăn đủ rồi ,tất nhiên sau khi kỉ luật bằng cách cho đi nghỉ mát một số ngày , gọi là kỉ luật .
Có một số người Nga mới bây giờ khác nhiều so với những người đã yêu thương, đùm bọc, dạy dỗ chúng ta lúc trước. Ðó là sự thật phải chấp nhận. Nhưng tôi tin rằng bản chất Nga trong con người Nga thì không thể thay đổi được: họ vẫn là dân tộc đôn hậu
Cái này em hoàn toàn đồng ý và rất tâm huyết với câu nói của bác .
Kết lại một việc , từ nước Nga trứơc và nay , ta nhìn lại nước mình .Vậy có cần thay đổi ko nhỉ , hay là đợi thêm mấy chục năm nữa , lớp thanh niên mới sẽ gây dựng lại đất nước .Cái đó xin mọi người hãy hy vọng vào chúng em .
 
Đúng là dân chủ quá trớn đấy em Virus ạ, nhưng cái đó có sự tiếp tay của Nhà nước, của cơ chế, của pháp luật. Anh daniel có "đụng" đến một cái rất nhạy cảm là vấn đề đất đai. Chính xác nó phải là "cha chung không ai khóc", khi mà pháp luật đất đai còn cố tình để lại quá nhiều kẽ hở, thì tài nguyên vẫn tiếp tục rơi vào tay bọn cơ hội. Cái này phải nói dài, rất dài. Đáng tiếc là cái cần phải thay đổi là cái khó có thể thay đổi được: tư duy. Trước đây chúng ta cho rằng, đất đai là sở hữu toàn dân, thì bảo vệ được đất đai. Nhưng hiện nay liệu có bao nhiêu % đất Hà Nội đã được người Mỹ mua? Chính cái "sở hữu toàn dân" đó dẫn đến hỗn loạn, tranh cướp, buôn chính sách, cơ hội, đầu cơ làm giàu lên vì đất đai. Trong khi nông dân vẫn ngày càng mất đất.
Còn bác daniel nói về sự dân chủ quá trớn, đó chỉ là một khía cạnh xấu của cái điều tốt trong Hiến pháp: mọi người đều có quyền có chỗ ở. Điều đó có nghĩa là một khi anh không có chỗ ở, thì anh nhảy dù đi, khi nào người ta giải toả, người ta phải đền bù cho anh...
 
virus nói:
Em chưa thật sự hiểu từ "vô sản" nghĩa là thế nào ???

vô sản là những người ko sở hữu trong tay tư liệu sản xuất . vd như 1 anh công nhân có thể có rất nhiều tiền , có nhà , có xe , vân vân nhưng TLSX nằm trong tay ông chủ thì anh ta vẫn là vô sản .



virus nói:
Như thế mới là một xã hội tự do . Rất hay khi mà mỗi lần bầu cử, người dân đc quyền đi bầu cử cho chính người chủ của đất nước mình và người đứng đầu phải có những biện pháp , những hứa hẹn thích hợp với nhân dân , mới nhận đc tín nhiệm giao phó . Từ đó , nghĩa là họ đã hoàn toàn đc nhân dân tin cậy ,họ có thể quyết định các vị trí quan trọng khác trong chính phủ của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước đất nước về mỗi việc làm của mình . Trong xã hội hiện nay , có tổng thống .Quyền lực tập trung và hoàn toàn do dân bầu lên .


nhưng mặt trái của nó sẽ là gì ??? sẽ dẫn tới việc các ứng cử viên đua nhau nói xấu , chơi đối thủ , và liên tục xạo xạo nói ra những tuyên bố hùng hồn trong thì tương lai ... sau khi đắc cử rồi thì ... nhưng lời hứa khi xưa chìm xuồng hết ráo !!!

có lẽ mọi người đều biết truyện ngắn "Bản cáo trạng dành cho đảng dân chủ/cộng hoà" ở Mỹ rùi chứ hả ? mỗi lần sắp bầu TT là cái này lại xuất bản tưng bừng ... truyện rất buồn cười , toàn những lời đanh thép của 1 ứng cử viên đảng này chửi đảng kia , và lên tiếng ca ngợi đảng mình , và có thể thay đối tượng bị chửi = đối tượng bị khen hoan đổi cho nhau vẫn hợp lý :))



virus nói:
đi bầu cử thì bắt buộc chỉ bầu cho mấy ông cấp xã phường , thành phố , chẳng thấy đc bầu cho mấy ông to gì cả . Em muốn đc bầu cử cho chính ông tổng bí thư , thủ tướng nhà mình cơ .

có lẽ các pác cũng bit vụ ở bên trời Tây , 1 diễn viên phim con heo đã đc vote làm đại biểu quốc hội :)) dân chủ kiểu phương tây =))

vấn đề là nếu dân VN đc "đi bầu cho chính ông tổng bí thư , ông thủ tướng nhà mình" thì em dám cá với mấy bác là những Lam Trường , Đan Trường , Mỹ Tâm , HAT , ... sẽ đc dân vote những chức vụ cao nhất của nhà nước ta ...



Em xin nói 1 điều này : cái áo của người khác mặc có thể đẹp có thể tốt nhưng ko chắc nó vừa với mình . Nhiều người đi nc ngoài , thậm chí là chỉ đi du lịch ko hiểu gì nhìu vậy mà mở mồm ra là hay nói VN thế này VN thế kia ... so với Tây Tàu thế này thế kia ... cái gì cũng có mặt trái . và em biết có 1 câu là " sự định kiến còn tệ hại hơn sự ngu dốt" , bảo thủ là ko tốt . quá thiên tả hay cực hữu ... cũng cùng dẫn tới những kết quả như nhau !


có lẽ những ai có ác cảm với Xô viết , với CS , với nhà nước VN hiện nay , plz ! hãy nhìn thấy những điều tốt đẹp đang diễn ra hằng ngày , hằng giờ ... ko cần phải cố gắng tìm mới thấy đâu , chỉ cần ko cố gắng nhìn thấy cái xấu là sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp

những ai quá tôn sùng Xô viết , nên dừng lại ở 1 ranh giới nào đó , CNXH vẫn chưa thực sự có mặt trên thế giới , và các bác cũng ko nên quá ác cảm với CNTB "con đỉa 2 vòi" , cái gì cũng có mặt tích cực của nó .
 
Nhìn chung, tôi đồng ý với em bé Liên Xô. Tuy nhiên, đề nghị các bạn nên tạm dừng ở đây. Ðổi đề tài thì hay hơn.
 
Đồng ý với ý kiến trên của bác daniel ! Không cẩn thận là " nhạy củm " đó, hơn nữa ta đang phân tích nguyên nhân tại sao Liên Xô sụp đổ cơ mà ?!
 
nhưng mặt trái của nó sẽ là gì ??? sẽ dẫn tới việc các ứng cử viên đua nhau nói xấu , chơi đối thủ , và liên tục xạo xạo nói ra những tuyên bố hùng hồn trong thì tương lai ... sau khi đắc cử rồi thì ... nhưng lời hứa khi xưa chìm xuồng hết ráo !!!

Nhưng mặt phải của nó sẽ là gì ! Có thể xét một cách chung nhất và toàn diện nhất của việc bầu cử như vậy đc ko . Một việc đại sự liên quan đến vận mệnh của đất nước , đến sự phát triển của đất nước có cần phải xét đến những tiêu cực , những scandan ko . Miễn là người đó làm đc việc .Ông Bush vẫn có scandan , ông ấy điều hành đất nước vẫn có nhiều cái đi xuống mà đến người nào ít quan tâm chính trị cũng nhìn thấy .Nhưng hãy nhìn những cái to lớn mà ông ấy làm đc . Tại sao ông ấy vẫn đc đến nhiệm kì 2 trong khi làm nhiều việc gọi là chướng tai , gai mắt , vô lý vậy . Rồi thì ông Yusenko với cách mạng Cam đó , bây giờ phải giải tán chính phủ của người thân cận nhất với mình . Những điều đó quá to lớn và đầy tính toán , ta ko thể hiểu hết đc . Nhưng ta đâu có biết rằng ông ấy đã làm đc gì . Con người ko ai toàn diện cả , mặt trái tất nhiên có , nhưng cái mặt phải , liên quan đến lợi ích chung mới nên cần quan tâm .
có lẽ mọi người đều biết truyện ngắn "Bản cáo trạng dành cho đảng dân chủ/cộng hoà" ở Mỹ rùi chứ hả ? mỗi lần sắp bầu TT là cái này lại xuất bản tưng bừng ... truyện rất buồn cười , toàn những lời đanh thép của 1 ứng cử viên đảng này chửi đảng kia , và lên tiếng ca ngợi đảng mình , và có thể thay đối tượng bị chửi = đối tượng bị khen hoan đổi cho nhau vẫn hợp lý )
Đọc thêm một số tài liệu thì ai cũng có thể hiểu là , cái trò này gọi là một phương pháp làm giảm uy tín của đối thủ .Ai cũng muốn thắng và sẽ làm mọi cách để đạt đc mục đích , của mình . Cái đó dễ hiểu thôi .Chắc trên thế giới , mỗi ông Putin là ko phải làm trò đó ( nhưng ta cũng ko biết đâu ) nhưng đằng sau đó thì ông ấy phải đánh đổi gì . Chắc có nhiều người biết về điều này hơn virus .Người ta bới móc nhau ra , chỉ với mục đích làm giảm uy tín của người kia để họ trúng cử .Nhưng xét cho cùng , cái phương pháp đó chỉ là % nhỏ nhất .Cái người dân ở những nước TB cần là cần tiếng nói , biện pháp mà người họ bầu sẽ làm trong tương lai .Chẳng ai nói trước đc tương lai thế nào , nhưng có lời nói , lời hứa sẽ khiến cho họ tin tưởng hơn . Có đúng thế ko.Còn sau này làm thế nào , điều đó để chính ứng cử viên trả lời , và câu trả lời chắc chắn nhất sẽ là ở người dân sau khi họ nhìn thấy những việc làm của người đứng đầu .
có lẽ các pác cũng bit vụ ở bên trời Tây , 1 diễn viên phim con heo đã đc vote làm đại biểu quốc hội ) dân chủ kiểu phương tây =))

vấn đề là nếu dân VN đc "đi bầu cho chính ông tổng bí thư , ông thủ tướng nhà mình" thì em dám cá với mấy bác là những Lam Trường , Đan Trường , Mỹ Tâm , HAT , ... sẽ đc dân vote những chức vụ cao nhất của nhà nước ta ...
Xin lỗi , đừng coi thường diễn viên sex . Đó cũng là 1 cái nghề , và quan trọng là họ dành được lòng tin thế nào với người bầu ra họ . Cái đó mới thể hiện sự dân chủ . Chẳng phải thế sao cái ông gì đóng vai Rambô hay sao đó , diễn viên nổi tiếng Hollywood gì đó , được bầu làm thống đốc bang California ,một bang lớn của Mỹ .Và nhữgn gì ông ta làm đc , xin hỏi bạn bè sống ở đấy thử coi , hoặc lên diễn đàn Paltak mà hỏi thăm . Xin nói 1 lần nữa , đừng coi thường bất cứ một con người nào cả , ai cũng có quá khứ và nếu dân chủ theo kiểu xét 3 đời thì còn lâu mới có đc 1 người tài .Còn với mấy LT , Mỹ Tâm ở nhà, theo như EBLX nói chắc sẽ lên làm chức vụ cao nhất nếu đc bầu thì điều này hiểu.Thanh niên VN bây giờ (xin lỗi ko nói toàn bộ và cũng ko ngoại trừ luôn cả tớ )còn gì ngoài lắc , @ , dylan , con này con nọ...Có lẽ nhận xét như thế của cũng 1 thằng thanh niên 8x về thế hệ của mình có được coi là hợm hĩnh hay ko , xin để các anh chị lớn trả lời , nhận xét dùm .
Haha nói đến đây mới nhớ , một phát thanh viên truyền hình nổi tiếng của Ý ( hay của nuớc nào tớ ko nhớ ) đã khỏa thân lên làm phát thanh viên , và tuyên bố , hãy bầu cô ta vào hạ viện . Hic hic , sướng nhỉ .
Nhiều người đi nc ngoài , thậm chí là chỉ đi du lịch ko hiểu gì nhìu vậy mà mở mồm ra là hay nói VN thế này VN thế kia ... so với Tây Tàu thế này thế kia ...
Không muốn bình luận về câu này .Xin lỗi , muốn nói ai vậy.
sự định kiến còn tệ hại hơn sự ngu dốt" , bảo thủ là ko tốt . quá thiên tả hay cực hữu ... cũng cùng dẫn tới những kết quả như nhau !
Ở Anh , có một đảng gọi là đảng bảo thủ . Đọc thêm về đảng này thì cũng thấy nó cũng đúng với cái tên của nó vậy . Trong chúng ta , ai cũng có một lý lẽ , suy nghĩ riêng . Và ai cũng muốn bảo vệ cái tôi của mình. Câu trên đúng ở một chỗ là , nếu bảo thủ quá , định kiến quá còn tệ hại hơn sự ngu dốt . Về cá nhân virus, chính kiến của virus thì như đã bộc lộ qua các bài viết , mọi người chắc cũng hiểu. Và xin hỏi 1 câu là , mọi người có muốn chỉ sống trong cái tốt đẹp ngày hôm nay thôi ko , chỉ muốn bỏ đi cái xấu để nhìn thấy cái đẹp như thế mãi mãi ko . Hay là còn muốn vươn lên đến cái đẹp hơn, ham muốn của con người thì bất tận . Riêng tớ ,nếu ko có cái gọi là dậy thì , trưởng thành , và bước ngoặt lớn nhất là đi học nước ngoài , có lẽ vẫn còn đang ngồi nhà chơi điện tử , hàng ngày đi học về rồi đi chơi , ko thoát được vòng xoáy của tuổi thanh niên. Nhờ những sự tiến bộ, sự phát triển của xã hội VN thì bố mẹ tớ mới có tiền cho tớ đi ăn học như này , và tớ cũng mới được tiếp xúc với các nền văn hóa khác .Tớ luôn chịu ơn ( ko biết có nói quá quá ko ) .
những ai quá tôn sùng Xô viết , nên dừng lại ở 1 ranh giới nào đó , CNXH vẫn chưa thực sự có mặt trên thế giới , và các bác cũng ko nên quá ác cảm với CNTB "con đỉa 2 vòi" , cái gì cũng có mặt tích cực của nó
Câu này hoàn toàn đúng và tớ hoàn toàn đồng ý .
to anh Phương : em rất thích từ " cố tình " và " tư duy" trong bài viết của anh . Em nghĩ mãi sáng nay mà ko ra 2 từ này . Hic hic đúng là văn toàn 5,0 .[/b]
 
virus nói:
Riêng tớ ,nếu ko có cái gọi là dậy thì , trưởng thành , và bước ngoặt lớn nhất là đi học nước ngoài , có lẽ vẫn còn đang ngồi nhà chơi điện tử , hàng ngày đi học về rồi đi chơi , ko thoát được vòng xoáy của tuổi thanh niên. Nhờ những sự tiến bộ, sự phát triển của xã hội VN thì bố mẹ tớ mới có tiền cho tớ đi ăn học như này , và tớ cũng mới được tiếp xúc với các nền văn hóa khác .Tớ luôn chịu ơn ( ko biết có nói quá quá ko ) .


một dấu hỏi to đùng

???????????????
????----------- ????
----------------????
------------ ????
---------????
-------????
-------????
-------????
-----------
-------????



như vậy toàn bộ 6 triệu SV đang học ở VN hiện nay đều chưa được "khai sáng" ??? đều nằm trong "vòng xoáy của tuổi thanh niên" ???

xin lỗi , đi học ở nước ngoài chưa chắc giỏi hơn mấy thằng trong nước đâu ! mà nói thật thì đa số mấy đứa học nước ngoài là do rớt ĐH ở VN ... nếu cách đây 2 năm EBLX ko đậu ĐH thì bây giờ đang học ở New Zealand hay Austrialia rồi :) , cũng có thể là Đức hay Nga

đừng nghĩ bước đc ra khỏi biên giới của nước VN là có quyền coi những người còn trong nước là u mê tăm tối , và bản thân thì đc "khai sáng" do tiếp xúc với "văn minh cấp cao" đâu !!!


có lẽ những người ở "xứ văn minh cao" đều có cùng 1 kiểu suy nghĩ như vậy chăng ... rảo 1 vòng các forum của tụi VNCH , tụi hải ngoại ... thấy giọng điệu mà sao giống nhau quá ...

xin lỗi các bác nhưng em bức xúc lắm ko thể nhịn đc nữa
 
EmbéLiênXô à, thật ra ý của virus có lẽ chỉ là khi ta đi du học, ta biết thêm một ngôn ngữ thì dường như ta đã mở được một cánh cửa để biết thêm một nền văn hóa nữa (không có cao cấp hay hạ cấp gì đâu nhe :)). Chị thì thấy rõ ràng sau khi du học thì chị hiểu hơn về văn hóa Nga, hơn nhiều so với trước khi đi. Và khi gặp nhiều điều mới mẻ, đa dạng hơn thì người ta dễ suy nghĩ hơn, có thể phóng khoáng hơn một chút trong suy nghĩ. Dĩ nhiên điều đó phụ thuộc rất nhiều vào bản thân con người ta.
 
... bước đc ra khỏi biên giới của nước VN là có quyền coi những người còn trong nước là u mê tăm tối , và bản thân thì đc "khai sáng" do tiếp xúc với "văn minh cấp cao" đâu !!!

Theo tớ thì nói như vậy là hơi nặng, vì virus không có ý như thế đâu, NLX ơi. Hơn nữa, nếu tranh luận tiếp theo hướng này thì câu chuyện sẽ đổi đề tài mất, chứ không còn là các suy nghĩ về Liên Xô, về sự tồn tại, phát triển và sự sụp đổ của đất nước vĩ đại này.
 
Sự thật bao giờ cũng là sự thật, có khi sự thật bị che dấu một cách cố ý để đạt được mục tiêu nào đấy thì sau một thời gian sự thật vẫn được chứng minh là đúng. Còn huyền thoại là thêu dệt, không có thật, thậm chí phịa ra cũng là để nhằm một mục đích gì đó thôi ,chúng ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự thật và huyền thoại, bao nhiêu bài tiểu luận lý giải phân tích nguyên nhân này nguyên nhân nọ , may thay bây giờ là thời đại thông tin, thời của Internet cho nên người ta có nhiều cách để tiếp cận với sự thật hay huyền thoại đã được dựng lên và và dễ dàng đối chiếu để phân biệt được đúng hay sai đấy. Một cái cây cổ thụ trông bên ngoài vững chắc bỗng một cơn gió thổi tới thế là đổ kềnh, nguyên nhân là chỉ tại có một con sâu !!!!! nghe thật là hài ước cho nên mọi lời lẽ lí giải của các bạn cho chủ đề này thật là phong phú đấy nhưng chỉ để cho vui mà thôi !!!!
 
Riêng tớ ,nếu ko có cái gọi là dậy thì , trưởng thành , và bước ngoặt lớn nhất là đi học nước ngoài , có lẽ vẫn còn đang ngồi nhà chơi điện tử , hàng ngày đi học về rồi đi chơi , ko thoát được vòng xoáy của tuổi thanh niên.

-------------------------------------------
EBLX ơi, hình như chú chưa đọc kỹ đoạn này của virus thì phải, hoặc giả, đọc kỹ nhưng hiểu chưa đúng ý.Đoạn này đc virus chỉ nói về riêng đc ấy thôi, rằng không đi học thì có lẽ cũng bị cuốn vào bao trò vô bổ khác ( vòng xoáy ) mà hiện nay nhiều bạn trẻ khác đang bị cuốn vào.Chỗ này là đc ấy tâm sự, chẳng phải là to ve tỏ vẻ đâu, đừng nghĩ oan cho đc ấy nhé.

Mà tớ nghĩ cũng hơi lạ, dạo này chúng ta hay nói về các quan điểm chính trị và tư tưởng quá. Đây là một chủ đề rộng, nói suốt ngày cũng không hêt được ý của mình. Rồi trong tranh luận, làm sao tránh khỏi được xung khắc, rồi anh đúng tôi sai, rồi tôi sai anh đúng...nhiều lúc vô tình mà mất đi hoà khí. Nên chăng anh chị em ta nên mở rộng chủ đề ra hơn đi, ta cùng trao đổi, bàn luận về nhiều cái cũng thú vị chẳng kém (như về văn học, hội hoạ, âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc...chẳng hạn). Các đc đang ở bên Nga xem có cái gì lạ, mới , hay... trong các lĩnh vực thì kỳ cạch gõ ra một bài cho mọi người cùng biết. Anh chị em ta ở đâu cũng vậy, từ Pháp tới Đức tới Việt nam, mong rằng ai cũng muốn chia sẻ thông tin với các mem khác. Chắc chắn tranh luận trong các lĩnh vực này chúng ta sẽ có cơ hội tiếp cận gần hơn với những vấn đề ( chính trị ) đã từng tranh luận trước đây, bằng cách này hay cách khác.

Đấy là tớ đang nghĩ như vậy, xin được nói ra.
 
camasa nói:
Sự thật bao giờ cũng là sự thật, có khi sự thật bị che dấu một cách cố ý để đạt được mục tiêu nào đấy thì sau một thời gian sự thật vẫn được chứng minh là đúng. Còn huyền thoại là thêu dệt, không có thật, thậm chí phịa ra cũng là để nhằm một mục đích gì đó thôi ,chúng ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự thật và huyền thoại, bao nhiêu bài tiểu luận lý giải phân tích nguyên nhân này nguyên nhân nọ , may thay bây giờ là thời đại thông tin, thời của Internet cho nên người ta có nhiều cách để tiếp cận với sự thật hay huyền thoại đã được dựng lên và và dễ dàng đối chiếu để phân biệt được đúng hay sai đấy. Một cái cây cổ thụ trông bên ngoài vững chắc bỗng một cơn gió thổi tới thế là đổ kềnh, nguyên nhân là chỉ tại có một con sâu !!!!! nghe thật là hài ước cho nên mọi lời lẽ lí giải của các bạn cho chủ đề này thật là phong phú đấy nhưng chỉ để cho vui mà thôi !!!!

chẳng ai lý giải cho cái gì cả vì chính quyền Xô viết ko nằm trong tay của 1 ai trong đây cả và cũng ko ai nhận đc 1 xu keng nào từ những việc bày tỏ tình yêu của mình .

việc "một con sâu làm đổ cả cây cổ thụ" là hoàn toàn có thể , ko có gì nực cười

ở nước Anh có 1 bài thơ dân gian như sau :

Mất cây đinh , ta làm hỏng móng ngựa
Mất móng ngựa , ta làm yếu con ngựa
Mất con ngựa , ta mất người kỵ sĩ
Mất người kỵ sĩ ta thua trận đánh
Thua trận đánh ta mất thế trận
Mất thế trận ta mất cả chiến cuộc
Mất chiến cuộc ta mất vương quốc ...
 
như vậy toàn bộ 6 triệu SV đang học ở VN hiện nay đều chưa được "khai sáng" ??? đều nằm trong "vòng xoáy của tuổi thanh niên" ???

xin lỗi , đi học ở nước ngoài chưa chắc giỏi hơn mấy thằng trong nước đâu ! mà nói thật thì đa số mấy đứa học nước ngoài là do rớt ĐH ở VN ... nếu cách đây 2 năm EBLX ko đậu ĐH thì bây giờ đang học ở New Zealand hay Austrialia rồi , cũng có thể là Đức hay Nga

đừng nghĩ bước đc ra khỏi biên giới của nước VN là có quyền coi những người còn trong nước là u mê tăm tối , và bản thân thì đc "khai sáng" do tiếp xúc với "văn minh cấp cao" đâu !!!


có lẽ những người ở "xứ văn minh cao" đều có cùng 1 kiểu suy nghĩ như vậy chăng ... rảo 1 vòng các forum của tụi VNCH , tụi hải ngoại ... thấy giọng điệu mà sao giống nhau quá ...
Xin lỗi cậu . Nhưng với bài viết này tôi chẳng có gì để nói với cậu cả .Tôi ko muốn dùng những ngôn từ mà tôi đang nghĩ trong đầu để nói ra . Và chẳng có gì phải thanh minh cả bởi vì các anh chị bên trên đã nói rõ hết cho tôi rồi , làm ơn đọc lại bài viết của anh Hùng.
xin lỗi , đi học ở nước ngoài chưa chắc giỏi hơn mấy thằng trong nước đâu ! mà nói thật thì đa số mấy đứa học nước ngoài là do rớt ĐH ở VN ... nếu cách đây 2 năm EBLX ko đậu ĐH thì bây giờ đang học ở New Zealand hay Austrialia rồi , cũng có thể là Đức hay Nga
Về đoạn này , xin phép mọi người đc nói 1 câu thôi : cậu hơi hợm hĩnh rồi đó . Và để phân tích ra thì có vẻ quá nực cười khi mọi người đọc được những gì bên trên cậu viết. Tôi xin nhường cậu lần này .
Có vẻ cậu nên đọc lại một lần nữa bài viết của tôi , và phân tích thật thấu đáo xem tôi đang nói những gì . Tôi ko tách mình ra khỏi giới thanh niên VN , và cũng ko bao giờ dám nhận mình là người đủ bản lĩnh vì ko dính vào cái vòng xoáy đó .Nhưng tôi hoàn toàn tự hào rằng , mình đã ko để bố mẹ phải buồn và thất vọng khi mình ko sa vào những con đường ngu dốt ấy. Thế là đủ . Tôi học được một tính cách khi sang bên Nga này là ko quan tâm , ko để ý đến những gì ko liên quan đến mình .
Vậy nhé . Tôi xin nghe và tiếp thu tất cả những gì mà cậu phân tích , sẽ gật đầu tâm đắc nếu nó đúng theo suy nghĩ của tôi , và sẽ phản hồi lại nếu tôi thấy nó là vô lý . Rất cám ơn cậu đã bộc lộ suy nghĩ của mình .
to các MOD : em xin lỗi vì trong bài viết này có một đôi chỗ em làm sai nội quy forum . Mong các anh chị cứ del thẳng tay khi đọc đc . Em viết bài này hoàn toàn với tư cách là 1 member .
 
virus nói:
Tôi học được một tính cách khi sang bên Nga này là ko quan tâm , ko để ý đến những gì ko liên quan đến mình
Tớ xin có nhời với bạn Virus : cậu có thấy là cái tính cách mà cậu bảo đã học được khi sang bên Nga này (chắc vài năm nay) ấy, dễ biến thành một kiểu ích kỷ ----> vụ lợi cá nhân không nhỉ.
Ranh giới giữa всезнайказазнайка, như cậu thấy đấy, chỉ có tý ty thôi.
 
virus nói:
Tôi học được một tính cách khi sang bên Nga này là ko quan tâm , ko để ý đến những gì ko liên quan đến mình .
.



ẶC ẶC ... TÍNH CÁCH NGA LÀ NHƯ VẬY SAO ??? nếu thật là vậy thì buồn quá ... em tưởng tính cách Nga phải là đôn hậu lắm chứ

hôm rồi đi đường , có 1 bà bị té xe , em và thằng bạn chạy lại đỡ dậy , thế là bọn thanh niên xung quanh nhìn và cười cười , có đứa nói : Đồ tâm thần . nhiều người còn nghĩ em chính là thủ phạm nên mới đỡ dậy ... thực ra thì thủ phạm đã chạy mất tiêu ...

1 lần đi Vũng tàu , có 1 ông Tây nhặt mấy rác rưởi trên bờ cát và gom lại 1 đống , nhiều người VN , đa số là "giới trẻ" nói : đúng là điên

hồi xưa có 1 lần đi xe bus , 1 bà có bầu to đùng , đi với 1 đứa bé 3, 4 tuổi , xe bus chật cứng ghế , bà đó đứng kế 1 thằng SV . thằng đó nhìn bà đó , sau đó ... quay lại đọc truyện tiếp , một người đang đứng gần đó (ko có ghế) mới nhắc nó nhường ghế , nó nói: dư hơi hả ? , rồi lại cúi xuống đọc truyện tiếp

mới rồi đi đóng tiền học phí , có mấy đứa năm nhất mới từ quê lên , nhìn thật tội nghiệp , cứ đứng xếp hàng , ai chen vào cũng đờ mặt ra mà cho qua , kết quả là tụi này đứng gần cả buổi sáng vẫn chưa vô trong đc , còn các "anh chị năm trên" thản nhiên mà chen vào ko cần biết gì hết .


xin miễn bình luận !!!



gửi tới bác Camasa: bác có thể bỏ chút thời gian đọc cái này :

http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?p=8303#8303
 
hôm rồi đi đường , có 1 bà bị té xe , em và thằng bạn chạy lại đỡ dậy , thế là bọn thanh niên xung quanh nhìn và cười cười , có đứa nói : Đồ tâm thần . nhiều người còn nghĩ em chính là thủ phạm nên mới đỡ dậy ... thực ra thì thủ phạm đã chạy mất tiêu ...

1 lần đi Vũng tàu , có 1 ông Tây nhặt mấy rác rưởi trên bờ cát và gom lại 1 đống , nhiều người VN , đa số là "giới trẻ" nói : đúng là điên

hồi xưa có 1 lần đi xe bus , 1 bà có bầu to đùng , đi với 1 đứa bé 3, 4 tuổi , xe bus chật cứng ghế , bà đó đứng kế 1 thằng SV . thằng đó nhìn bà đó , sau đó ... quay lại đọc truyện tiếp , một người đang đứng gần đó (ko có ghế) mới nhắc nó nhường ghế , nó nói: dư hơi hả ? , rồi lại cúi xuống đọc truyện tiếp

mới rồi đi đóng tiền học phí , có mấy đứa năm nhất mới từ quê lên , nhìn thật tội nghiệp , cứ đứng xếp hàng , ai chen vào cũng đờ mặt ra mà cho qua , kết quả là tụi này đứng gần cả buổi sáng vẫn chưa vô trong đc , còn các "anh chị năm trên" thản nhiên mà chen vào ko cần biết gì hết .

Tất cả những cái đó cậu kể ở đây để minh họa cho cái gì? Người Việt mình ở Việt Nam vô tình với nhau quá à? Vô ý thức quá à? Xã hội thiếu kỷ cương à? Tôi không thấy có gì liên quan đến ý kiến của cậu Virus trên kia, là
ko quan tâm , ko để ý đến những gì ko liên quan đến mình .
Tôi tin chắc đó không phải là tính cách Nga, càng không phải là tính cách của chú Virus. Đó chỉ là một phản xạ tự vệ trước những ngôn từ tấn công ngày càng quá của cậu mà thôi.
 
hề hề hình như đi lạc đề quá xa rùi thì phải


-------------------------------------------------


em thấy bài viết mở đầu của bác phuongnn hay quá , các bác cho vào thư viện trên trang chủ đi .
 
virus nói:
Tôi học được một tính cách khi sang bên Nga này là ko quan tâm , ko để ý đến những gì ko liên quan đến mình

Tớ thì lại nghĩ rằng cậu virus chỉ muốn nói rằng nếu như ở VN có khi nhà mình ăn gì ngày mai cả làng biết (xem truyện "Đôi mắt" của Nam Cao), thì ở châu Âu nói chung thì nếu mình không làm gì ảnh hưởng đến ai thì sẽ không ai chú ý quá đến mình thôi. Ví dụ tớ đang mặc quần đi làm, tự dưng có một hôm mặc váy, thế là cả cơ quan ai cũng tròn mắt nhìn, hơi ngại :D
 
ẶC ẶC ... TÍNH CÁCH NGA LÀ NHƯ VẬY SAO ??? nếu thật là vậy thì buồn quá ... em tưởng tính cách Nga phải là đôn hậu lắm chứ

hôm rồi đi đường , có 1 bà bị té xe , em và thằng bạn chạy lại đỡ dậy , thế là bọn thanh niên xung quanh nhìn và cười cười , có đứa nói : Đồ tâm thần . nhiều người còn nghĩ em chính là thủ phạm nên mới đỡ dậy ... thực ra thì thủ phạm đã chạy mất tiêu ...

1 lần đi Vũng tàu , có 1 ông Tây nhặt mấy rác rưởi trên bờ cát và gom lại 1 đống , nhiều người VN , đa số là "giới trẻ" nói : đúng là điên

hồi xưa có 1 lần đi xe bus , 1 bà có bầu to đùng , đi với 1 đứa bé 3, 4 tuổi , xe bus chật cứng ghế , bà đó đứng kế 1 thằng SV . thằng đó nhìn bà đó , sau đó ... quay lại đọc truyện tiếp , một người đang đứng gần đó (ko có ghế) mới nhắc nó nhường ghế , nó nói: dư hơi hả ? , rồi lại cúi xuống đọc truyện tiếp

mới rồi đi đóng tiền học phí , có mấy đứa năm nhất mới từ quê lên , nhìn thật tội nghiệp , cứ đứng xếp hàng , ai chen vào cũng đờ mặt ra mà cho qua , kết quả là tụi này đứng gần cả buổi sáng vẫn chưa vô trong đc , còn các "anh chị năm trên" thản nhiên mà chen vào ko cần biết gì hết .


xin miễn bình luận !!!
Cậu có nghĩ rằng những cái việc mà cậu nêu trên ,có được xếp vào văn hóa ứng xử , hay còn gọi là phép lịch sự của con người hay ko . Hay là nó có liên quan đến câu nói của tôi . Có đúng rằng cậu đi quá xa với chủ đề nói chung và quá xa với việc bình luận câu nói của tôi nói trên ko .
Cậu sống ở thành phố HCM , chắc cũng quen với cách sống : nhà nào biết nhà đó. Âu chỉ có dịp lễ tết mới sang nhà nhau chơi . Có khi nào nhà bên cạnh có chuyện , nhà cậu sang hỏi rằng " có chuyện gì thế " ko . Tôi đã nói với cậu là , nên đọc kĩ trước khi phát ngôn, và cậu cũng đã nói với tôi là sự việc nào cũng có hai mặt của nó cả . Cậu chỉ ra chỗ nào có liên quan đến câu nói cuả tôi , tôi xin tâm phục khẩu phục . Còn nếu chỉ xét nó vào phép lịch sự bình thường , thì tôi rất ngưỡng mộ với những việc làm của cậu.
Xin lỗi nếu câu nói trên của virus khiến mọi người hiểu nhầm ý là tính cách người Nga thường : lạnh nhạt , lạnh lùng như vậy . Xin thưa rằng không. Còn về câu nói trên , xin "thanh minh" rằng quyền riêng tư là một quyền đc coi trọng trong xã hội và nó đã trở thành phong tục của người dân.Do vậy những việc mà virus nói " không liên quan đến mình " ở đây là những việc riêng tư của người khác .
Tớ xin có nhời với bạn Virus : cậu có thấy là cái tính cách mà cậu bảo đã học được khi sang bên Nga này (chắc vài năm nay) ấy, dễ biến thành một kiểu ích kỷ ----> vụ lợi cá nhân không nhỉ.
Ranh giới giữa всезнайка và зазнайка, như cậu thấy đấy, chỉ có tý ty thôi.
to bác Amigo : em cám ơn lời khuyên của bác , em sẽ cố gắng để không trở thành ích kỉ , khi mà cố gắng tận dụng cái tính cách mà như bác hiểu về em là : ko để ý , ko quan tâm . Về tính cách lịch sự thì em luôn mang trong mình . Em biết điều đó .Rất cám ơn bác đã nhắc nhở cho em .
to EBLX : càng ngày tôi càng thấy cậu trẻ con . Hay thôi cậu quay ra hướng dẫn tôi về Linux đi , tôi vẫn chưa thực hành đc mấy tài liệu mà cậu gửi cho .
À cậu còn "bới móc " đc câu từ nào nữa trong bài viết của tôi , rất vui đc " giải thích " cho cậu .
to All : chủ đề về LX sẽ sống mãi , có lẽ đã bị bọn em đưa đi quá xa . Xin mọi người quay lại chủ đề ban đầu hoặc những gì liên quan . Và nếu anh chị đồng ý xin để cho 2 thằng thanh niên bọn em bộc lộ những suy nghĩ , chính kiến cuả mình về xã hội ngày nay nói chung , và về sự hiểu biết hạn hẹp của bọn em nói riêng . Em xin cảm ơn .
 
virus nói:
Tôi học được một tính cách khi sang bên Nga này là ko quan tâm , ko để ý đến những gì ko liên quan đến mình
Cái chủ đề của topic này thì Olia không hiểu rõ lắm (cái mà không còn tồn tại nữa thì làm sao có thể sống mãi :roll: ), nên không tham gia bình luận. Bây giờ các bác nói về tính cách người Nga thì Olia xin góp ý một chút.
Khi ở VN, mỗi lần Olia gặp 1 người lạ, từ khi người ta biết Olia nói được tiếng Việt thì bắt đầu hỏi các câu hỏi:
- Năm nay bao tuổi?
- Lấy chồng chưa?
- Gia đình có mấy anh chị em?
- Làm ở đâu?
- Lương bao nhiêu 1 tháng?
"Chương trình phỏng vấn" cũng có thể có những câu hỏi khác, nhưng 5 câu hỏi trên coi như là "bắt buộc". Olia không hiểu người ta hỏi để làm gì. Đầu tiên Olia thấy lạ, rồi chán, rồi tức, bây giờ không còn cảm giác gì cả vì Olia hiểu đây là "phong cách" Việt Nam và mình chỉ đành phải chấp nhận nó cũng như mình phải chấp nhận là mùa hè trời nóng, còn mùa đông trời lạnh.

Thế nhưng thỉnh thoảng Olia thấy như là hết sức chịu, chẳng hạn như, khi mới đẻ con, bà chủ nhà Olia đang thuê ra ngoài đường, nói như loa phát thanh, kể cho những người hàng xóm rằng Olia đẻ con như thế nào, 2 mẹ con có vấn đề gì, con Olia bú sữa như thế nào, Olia tắm cho nó mấy lần một ngày, chế độ ăn uống Olia thế nào v.v. và v.v. Bà ấy đứng ở ngoài đường, Olia ngồi ở tầng 3, cửa sổ đóng kín, thế mà vẫn nghe thấy được hết. Các bác có thể tưởng tựơng được bà nói to đến nỗi nào không?! Lúc đó Olia không chịu nổi, khi bà ấy lên phòng Olia chơi thì Olia nói với bà ấy: - Cô ơi! Cô quên không kể cho hàng xóm biết cháu đi vệ sinh như thế nào để cho thể hiện rõ hơn bức tranh toàn cảnh về cuộc sống sinh hoạt của cháu?! Bà ấy có vẻ rất ngạc nhiên và tức giận, bảo: - Cô có kể gì về cháu đâu? Cô biết rằng cháu không thích chuyện đó mà!
Khi Olia phàn nàn về vấn đề này với một bạn thân VN, người ta bảo: - Thế khi họ hỏi bạn, bạn cứ hỏi lại họ cũng như thế thôi!
Theo bạn ấy, thì vấn đề này có thể giải quyết đơn giản như thế. Có thể đối với một người khác thì có thể đúng như thế. Nhưng đối với Olia thì phương án đó không phù hợp, vì Olia hoàn toàn "không quan tâm, ko để ý đến những gì ko liên quan đến mình", nên không muốn mất thời gian nghe về chuyện gia đình và công việc của 1 người lạ.

To EBLX: Ở Nga, người ta cũng coi những người trẻ khỏe mà không dành chỗ ngồi trong phương tiện giao thông công cộng cho những người già, phụ nữ có thai, người bị tật v.v. là đồ mất dạy.
 
Ôi , mệt mỏi... đang nói về nước Nga cuối cùng thành ra tã lót trẻ con ..
Bạn yêu VN mà chỉ 1 bà già lắm điều đã làm bạn bức xúc quá thế sao ? Hơn nữa chuyện về nét tính cách đó của người VN ... hỏi thăm quá sâu về đời tư của người đối thoại ... vvvv.. chúng đã nói chán chê mê mỏi từ lâu rồi mà.. nói với bạn Finding ... đấy . Mọi người đã hiểu từ hồi đó rồi mà, quên rồi sao ?
Tính cách Nga - tính cách Việt tính cách nào xấu ? tính cách nào đẹp ?
Xin miễn bàn, giống nhau tất thôi - tính người.
------
Chúng ta buồn về cuộc sống hiện tại xung quanh & đổ lỗi cho CNXH ? :?:

@ những bạn phủ nhận hoàn toàn CNXH: thế tại sao 80 % của cải vật chất của thế giới lại tập trung về 20 % dân số, 80 % dân số còn lại của thế giới chia nhau số của của cải ít ỏi còn lại.
Thế thì Chủ nghĩa nào đem đến sự phân chia đó & điều đó có công bằng không ? Có nên duy trì nó mãi mãi ...

Ở nước ta hiện nay không phải là CNXH , mà là 1 biến dạng xấu của nó, trong sinh vật gọi là gì nhỉ ...

Các bạn có yếu tố nước ngoài ơi, các bạn chưa ra nước ngoài ơi, trước khi phủ nhận 1 điều gì, trước hết hãy hiểu mình đã.
Tôi hiểu về tôi : chiều cao , cân nặng ... tuổi thơ của tôi, họ hàng, cha mẹ tôi ... nghề nghiệp của tôi ...lý tưởng của tôi .. tình yêu của tôi .. tôi hiểu !
Nhưng thực ra còn lâu mới đủ .. tôi ngày hôm nay là kết tinh từ tổ tiên tôi mấy ngàn năm, của hồn thiêng đất nước tôi ... liệu tôi đã hiểu hết tôi chưa ?

Tôi chả biết em bé LX là ai, nhưng tôi cầu mong đất nước tôi sẽ có nhiều em bé LX hơn nữa. Những em bé ấy rồi sẽ gánh vác được sự nghiệp của tổ tiên, bởi vì ngoài họ ra ai cũng nghĩ rằng : Gớm chả đến lượt mình, chuyện đó để cho các lãnh tụ, mình miễn sống sao cho tử tế , ko lừa đảo ai là được rồi. Chết không bị bỏ vạc dầu thế là ổn. Quá ổn !!!
 
Tanhia nói:
Xin miễn bàn, giống nhau tất thôi - tính người.
Vâng, tôi hoàn toàn 100% đồng ý với chị Tanhia. Cái bài trên tôi viết để thể hiện rõ hơn là theo tôi, "tính cách không quan tâm đến những việc không liên quan đến mình" là như thế nào. Mong chị không hiểu nhầm tôi.
 
dai_dien_Nga nói:
Tanhia nói:
Xin miễn bàn, giống nhau tất thôi - tính người.
Vâng, tôi hoàn toàn 100% đồng ý với chị Tanhia. Cái bài trên tôi viết để thể hiện rõ hơn là theo tôi, "tính cách không quan tâm đến những việc không liên quan đến mình" là như thế nào. Mong chị không hiểu nhầm tôi.
---------------------------------------------------

Đúng thế, "tính cách ko quan tâm đến những người ko liên quan đến mình " chỉ là 1 câu nói nông nổi của V thôi, hy vọng nó chỉ là do viết vội chứ ko phải là do vô tình mà viết ra.

Ôlia à, tôi rất buồn nếu như người Nga cứ chê tính cách người Việt, bởi vì bạn thử nghĩ mà xem , khi bạn yêu 1 người nào đó, mà người đó chê bai bạn, thì bạn sẽ đau thế nào ?

Còn một kẻ mà bạn chẳng thèm yêu, ko hề quan tâm đến - mà có chê bạn cả ngày bạn cũng chẳng thèm may may động lòng đúng ko bạn ?
 
Cái chủ đề của topic này thì Olia không hiểu rõ lắm (cái mà không còn tồn tại nữa thì làm sao có thể sống mãi ), nên không tham gia bình luận.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Kể ra thì tên của topic cũng hơi rắc rối một tẹo thật, nhưng có thể hiểu nôm na thế này : Phuongnn muốn nói đến tình cảm của những người VN với một Liên Xô đã từng là người bạn lớn, khi người ta yêu nhau thì dù một người đã ra đi mãi mãi họ vẫn sống trong lòng bạn bè, em ạ ! Ngoài ra, trong bài viết của phuongnn cũng có một chút lãng mạn : biết đâu đó, một ngày kia sẽ lại có một Liên bang Xô viết mới thì sao ?!
 
dai_dien_Nga nói:
To EBLX: Ở Nga, người ta cũng coi những người trẻ khỏe mà không dành chỗ ngồi trong phương tiện giao thông công cộng cho những người già, phụ nữ có thai, người bị tật v.v. là đồ mất dạy.

To Olya: Theo tôi Olya phải viết là : "Ở Liên xô, người ta....đồ mất dạy"
Tại vì :1) Không tự dưng mà ở Nga có chuyện cười thế này (Amigo nghe một cô giáo ở trường kể và rất thích) Trên metro (xe bus, tram-vai...).Một thanh niên nhường chỗ cho bà cụ già. Bà cụ già lăn ra ngất. Tỉnh lại bà nói :"Cảm ơn". Anh thanh niên lăn ra ngất.
2) Bây giờ khi đi metro ở Moscow, ở mỗi ga tàu dừng, phát thanh viên đều nói :"Xin hãy cùng lịch sự, nhường chỗ cho người già, người tàn tật và hành khách có trẻ nhỏ". Đấy là chuyện thật, hàng ngày đấy chị Olya ạ. Có thể đã lâu chị chưa đi metro ở thủ đô Nga ?

Các bạn thấy Liên xô và Nga khác nhau chưa ?
 
virus nói:
to EBLX : càng ngày tôi càng thấy cậu trẻ con . Hay thôi cậu quay ra hướng dẫn tôi về Linux đi , tôi vẫn chưa thực hành đc mấy tài liệu mà cậu gửi cho .

hehe , chú này nói lạ , đã là người lớn rồi thì xưng là "em bé Liên xô" làm quái gì , hề hề :D , bi giờ mí thấy là hơi muộn nhé :lol: đời người 60 năm mà childhood có 14 năm ... tớ thì thích childhood chừng 30-40 năm :lol: :lol:




dai_dien_Nga nói:
Khi ở VN, mỗi lần Olia gặp 1 người lạ, từ khi người ta biết Olia nói được tiếng Việt thì bắt đầu hỏi các câu hỏi:
- Năm nay bao tuổi?
- Lấy chồng chưa?
- Gia đình có mấy anh chị em?
- Làm ở đâu?
- Lương bao nhiêu 1 tháng?
"Chương trình phỏng vấn" cũng có thể có những câu hỏi khác, nhưng 5 câu hỏi trên coi như là "bắt buộc". Olia không hiểu người ta hỏi để làm gì. Đầu tiên Olia thấy lạ, rồi chán, rồi tức, bây giờ không còn cảm giác gì cả vì Olia hiểu đây là "phong cách" Việt Nam và mình chỉ đành phải chấp nhận nó cũng như mình phải chấp nhận là mùa hè trời nóng, còn mùa đông trời lạnh.


chết thật :( hôm mới chat với chị Olia em cũng hỏi tới tấp mấy câu này , giờ mới biết là "phạm thượng khi quân" :(


Tanhia nói:
Chúng ta buồn về cuộc sống hiện tại xung quanh & đổ lỗi cho CNXH ? :?:

@ những bạn phủ nhận hoàn toàn CNXH: thế tại sao 80 % của cải vật chất của thế giới lại tập trung về 20 % dân số, 80 % dân số còn lại của thế giới chia nhau số của của cải ít ỏi còn lại.
Thế thì Chủ nghĩa nào đem đến sự phân chia đó & điều đó có công bằng không ? Có nên duy trì nó mãi mãi ...

Ở nước ta hiện nay không phải là CNXH , mà là 1 biến dạng xấu của nó, trong sinh vật gọi là gì nhỉ ...

Các bạn có yếu tố nước ngoài ơi, các bạn chưa ra nước ngoài ơi, trước khi phủ nhận 1 điều gì, trước hết hãy hiểu mình đã.
Tôi hiểu về tôi : chiều cao , cân nặng ... tuổi thơ của tôi, họ hàng, cha mẹ tôi ... nghề nghiệp của tôi ...lý tưởng của tôi .. tình yêu của tôi .. tôi hiểu !
Nhưng thực ra còn lâu mới đủ .. tôi ngày hôm nay là kết tinh từ tổ tiên tôi mấy ngàn năm, của hồn thiêng đất nước tôi ... liệu tôi đã hiểu hết tôi chưa ?

trong cuốn giáo trình học tiếng Anh của em hồi cấp 3 (học thêm ấy mà) , hình như là cuốn"Language in Use "... thì phải ... trong bài nói về loại điều kiện ko thật trong quá khứ (unreal condition in the past) ... có 1 đoạn nói là "The World would be a better place if Karl Marx had died young " , sau đó là câu hỏi : đề nghị bạn hãy thảo luận với bạn bè bạn về vấn đề này .Biết nói sao đây nữa hả các bác ??? no comment ! một kiểu tuyên truyền quá thô thiển ... Em nhớ rất rõ là hôm đó , em , 1 đứa cỡ em , 2 chú và 1 cô nữa , đều đứng dậy và bỏ về sớm.

em nghe tụi tây cứ nói "cộng sản nhồi sọ nhân dân" nhưng trong 1 cuốn giáo trình của Cambridge xuất bản năm 2001, 2002 lại có 1 bài như vậy đó ! Em nghĩ một cuốn sách dạy tiếng Anh sao lại có ông Karl Marx vào đây ??? Em biết thằng bạn em đã giận dữ tới mức xé mất trang sách có bài học đó . Còn em cũng hơi bị mất niềm tin vào cái gọi là "dân chủ tự do kiểu Tây Phương"

Hồi em còn học cấp 2 , mỗi lần nhà em tán gẫu đụng tới chuyện chính trị là chia làm 3 phe , ba em 1 phe , dì em và em 1 phe , thằng em của em và mẹ em thì ko có ý kiến . lúc đó ba em là "Tả" , còn em và bà dì là "Hữu" , tranh cãi toé lửa :) càng về sau thì phe "Hữu" chỉ có mỗi bà dì em , em gia nhập phe Trung lập với mẹ em :D thực sự là em có cảm tình hơn với những người Đỏ , tất nhiên chỉ là cảm tình hơn , chứ ko là 1 tình yêu cuồng nhiệt.

sau này nhà em ít có những dịp ngồi xem tin thời sự và tranh cãi toé lửa nữa , còn em thì vẫn băn khoăn : CNXH là gì ? thực sự có thể có CNXH ko ? hay nó mãi là giấc mơ ?

dù sao , em vẫn nghĩ : cuộc sống tuyệt vời nhất khi ta có tình yêu và lý tưởng .
lý tưởng , có lẽ với em từ này quá cao siêu , nhưng em vẫn có tình yêu với sự công bằng , vẫn yêu những con người dũng cảm hy sinh cho người khác , yêu sự nhân hậu và vị tha , xã hội người với người bình đẳng và hạnh phúc là ước mơ của nhân loại , đâu chỉ có CNXH mới có thể làm đc điều đó , tương lai là như thế nào chưa 1 ai dám khẳng định đc , và hịên tại , CNXH vẫn chưa có mặt trên trái đất này , nếu vì thực tế đáng buồn của những nước "quá độ" mà phê phán CNXH - vốn chưa xuất hiện - thì có quá vô lý ko ? và có vô lý hơn nữa ko khi mà CNTB phát triển vù vù mà nhìu ông cứ nói "sắp tiêu" ???

Tanhia nói:
Tôi hiểu về tôi : chiều cao , cân nặng ... tuổi thơ của tôi, họ hàng, cha mẹ tôi ... nghề nghiệp của tôi ...lý tưởng của tôi .. tình yêu của tôi .. tôi hiểu !
Nhưng thực ra còn lâu mới đủ .. tôi ngày hôm nay là kết tinh từ tổ tiên tôi mấy ngàn năm, của hồn thiêng đất nước tôi ... liệu tôi đã hiểu hết tôi chưa ?


chị Tanhia nói hay quá . có lẽ em sẽ còn dùng nhiều tới câu nói này khi nói chuyện với người khác hay trên các forum (cho em xin quyền tác giả luôn nhé :D chị cần gì em sẽ trả công sau)
nhiều lúc em nghe người ta nói "4000 năm dựng nước ko bằng 1 bước đi tây" , hay là "4000 năm VN ko bằng 300 năm nước Mỹ" ... nhiều khi là nói vui thôi . cũng có lúc là nói thiệt . có lẽ nên mở 1 topic khác nói về người VN chúng ta chăng ?
 
Thôi , dừng tại đây nha .Tớ thấy đến đây là kết thúc cuộc tranh cãi về xã hội VN đc rồi đó . Chúng ta nên quay lại chủ đề chính của anh Phương .
Xin anh Phương tiếp tục post tiếp bài tiểu luận số 2 để anh em cùng mổ xẻ cái nhỉ
 
... "tính cách ko quan tâm đến những người ko liên quan đến mình " chỉ là 1 câu nói nông nổi của V thôi, hy vọng nó chỉ là do viết vội chứ ko phải là do vô tình mà viết ra.

Tớ không thể hiểu nổi Tania định nói gì với câu này.
Đối với tớ, đôi khi ko quan tâm đến những người ko liên quan đến mình, và ngược lại, đừng có ai ko liên quan đến mình để ý chuyện của mình lại là tốt hơn, giống như trường hợp bà hàng xóm buôn dưa lê Olia đã kể đấy.

To Olia: Bản thân tớ cũng rất khó chịu về những câu hỏi của người Việt: Bao nhiêu tuổi rồi, có chồng chưa, con lớn chưa, làm gì, thu nhập hàng tháng thế nào... Ngày trước, tớ thường trả lời rất thô lỗ nếu người ta hỏi tớ thế, như kiểu: Ai chẳng có tuổi mà phải hỏi, hay: Muốn lấy chồng lúc nào chả được mà phải hỏi... Bây giờ Bí đã chín rồi, không thô lỗ nữa nhưng cảm giác khó chịu trước sự tò mò vô lối ấy thì vẫn còn.

Tuy nhiên, tớ thấy câu chuyện đã đi xa chủ đề quá rồi. Xin lỗi các bạn
 
Nếu còn bài viết nào đi khác với chủ đề chính của topic , virus sẽ xóa hết ko báo trước .Bất chấp bài viết đó có là tâm huyết của ai .Chính virus và EBLX đã làm " loạn" topic này lên , vô cùng xin lỗi các bác , giờ đây muốn lấy lại " kỉ cương " .Như em đã nói trên , em sẽ xóa hết những bài ko liên quan . Xin lỗi các bác trước
 
Tôi không tin rằng Xã hội chủ nghĩa sụp đổ theo nước Nga xô viết. Cái sụp đổ chỉ là cái bất hợp lý, giáo điều và bất ổn do một mô hình phát triển không phù hợp của Liên Xô.
Người dân yêu chuộng hoà bình và tự do thế giới vẫn sẽ đấu tranh đến cùng vì lý tưởng cách mạng mà Liên Xô là một tượng đài không thể nào sụp đổ trong lòng mọi người.
Nhưng ... giá như Lenin không ra đi quá sớm, để lại nhiều ấp ủ, để lại giấc mơ còn dang dở của mình, nếu không, có lẽ mọi việc sẽ khác...
 
"Ở Pháp có một cái ông tên là Mông-tét-xki-ơ (Bỏ chữ “ơ” ở cuối thì ông ấy gốc Nga) đưa ra học thuyết tam quyền phân lập làm nền tảng cho việc xây dựng bộ máy Nhà nước tư sản. Cốt lõi của học thuyết của cái ông ấy là chia quyền lực Nhà nước thành ba quyền năng:
- Quyền lập pháp (chế tạo ra luật) - thuộc về Nghị viện (ở ta là Quốc hội)
- Quyền hành pháp (thi hành cái luật đó) - thuộc về Chính phủ
- Quyền tư pháp (Công tố: kết tội, Xét xử, thậm chí cả hoạt động điều tra tội phạm) - thuộc Viện công tố và hệ thống toà án. "-----------> Cái đó, cho là đúng, tốt.


" tất cả quyền lực thuộc về tay Xô Viết (Lênin viết rằng: Tất cả quyền lực tập trung vào trong tay các Xô-viết. Xô-viết – là cơ quan đại biểu công nhân, nông dân và binh lính (lục quân và hải quân) Nga, đây là một khái niệm ra đời còn trước Cách mạng tháng Mười. Cốt lõi tư tưởng của Lênin cũng là tập quyền xã hội chủ nghĩa - tập trung quyền lực (cả ba quyền nói trên) vào tay nhân dân mà đại diện là các Xô-viết. )"-----------> Cái đó, cũng cho là đúng, tốt.

Theo cáck hiểu của em về những gì đã nói trên, thì các Soviet khác hẳn với chính quyền kiểu tư sản.
Em là kẻ sinh sau đẻ muộn, lại chưa ra tiếp xúc với đời, hôm nay đọc mấy bài này thấy hay wá. Em xin hỏi một câu, nếu bác nào thấy ngớ ngẩn cũng đừng trách nhá: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tổ chức các Soviet theo mô hình Tam quyền phân lập? (Với điều kiện các Soviet la những gì đúng với nghĩa của nó)
 
Các bạn nghĩ thế nào là CNXH?
Đó là chủ nghĩa do Karl Marx xây dựng?
Đó là chủ nghĩa được Lenin phát triển?
Đó là chủ nghĩa được xây dựng ở Liên Xô trước đây, và ở một loạt các nước ở Đông Âu, ở châu Á, Mỹ Latin.......?
..................................
Tôi thì nghĩ đơn giản thôi: CNXH, là 1 lí tưởng mà có thể giúp cho những người lao động chân chính có thể có được một cuộc sống thực sự ấm no, hạnh phúc, xã hội người với người bình đẳng.........Vậy suy ra những người nào đấu tranh vì những mục tiêu cao đẹp đó là những người cộng sản. Họ sẽ sống mãi trong tâm thức những người còn sống.......
Vậy suy rộng ra, tinh thần của cuộc Cáck Mạng tháng 10 sẽ sống mãi.... Vậy thì tinh thần của Liên Xô- ước mơ giải phóng loài người- sẽ sống mãi, nhưng Liên Xô không sống mãi- như các bạn nói, LX đã làm xong nhiệm vụ lịch sử của mình, chỉ ra cho ta một con đường sai, để ta k mắc vào đó nữa. Liên Xô cần ra đi, vào hồi ức của mọi người.........Đó là huyền thoại về một cơn bão đã làm lay chuyển thế giới, một huyền thoại có thật.
 
anh Phương dạo này đi đâu chơi rồi nhỉ? Đọc bài của anh và của các bạn khác sướng quá!
Em có một số thắc mắc, băn khoăn muốn được chia sẻ cùng anh Phương và các bạn ở đây: Hệ thống XHCN sụp đổ ở LX và Đông Âu có đồng nghĩa với sự sụp đổ của học thuyết "CNXH khoa học" không? mà nếu như thế thì "CNXH khoa học" trở thành "CNXH không tưởng" mất rồi; Anh có viết "nếu thực hiện được đúng như Karl Marx và Lênin thì rất tốt" nhưng làm thế nào để thực hiện được đúng như vậy khi "tất cả là ở con người", chả nhẽ CNXH chỉ có thể tồn tại khi có những vĩ nhân như Karl Marx và Lenin? Như vậy thì CNXH có khả năng tự vận động, tự đề kháng, tự đấu tranh không khi mắc phải quá nhiều sai lầm? Và lấy cái gì để đảm bảo là nếu như vẫn tồn tại nó không tiếp tục những sai lầm nghiêm trọng khác nữa? Anh Phương và các bạn nghĩ gì về nước Nga của Putin hiện nay? Em thấy một số thì cho rằng Putin đang đi ngược lại tiến trình dân chủ, một số thì cho rằng Putin đang thực hiện dân chủ từng bước theo cách của ông, mà từng bước thì có thể chậm chạp, hoặc không bao giờ. Các tổ chức phi chính phủ kêu ca rằng ở Nga chính quyền giám sát xã hội trong khi lẽ ra ngược lại xã hội phải giám sát chính quyền. Mọi người nghĩ sao??? :?:
 
ulianovsk_17 nói:
"Ở Pháp có một cái ông tên là Mông-tét-xki-ơ (Bỏ chữ “ơ” ở cuối thì ông ấy gốc Nga) đưa ra học thuyết tam quyền phân lập làm nền tảng cho việc xây dựng bộ máy Nhà nước tư sản. Cốt lõi của học thuyết của cái ông ấy là chia quyền lực Nhà nước thành ba quyền năng:
- Quyền lập pháp (chế tạo ra luật) - thuộc về Nghị viện (ở ta là Quốc hội)
- Quyền hành pháp (thi hành cái luật đó) - thuộc về Chính phủ
- Quyền tư pháp (Công tố: kết tội, Xét xử, thậm chí cả hoạt động điều tra tội phạm) - thuộc Viện công tố và hệ thống toà án. "-----------> Cái đó, cho là đúng, tốt.


" tất cả quyền lực thuộc về tay Xô Viết (Lênin viết rằng: Tất cả quyền lực tập trung vào trong tay các Xô-viết. Xô-viết – là cơ quan đại biểu công nhân, nông dân và binh lính (lục quân và hải quân) Nga, đây là một khái niệm ra đời còn trước Cách mạng tháng Mười. Cốt lõi tư tưởng của Lênin cũng là tập quyền xã hội chủ nghĩa - tập trung quyền lực (cả ba quyền nói trên) vào tay nhân dân mà đại diện là các Xô-viết. )"-----------> Cái đó, cũng cho là đúng, tốt.

Theo cáck hiểu của em về những gì đã nói trên, thì các Soviet khác hẳn với chính quyền kiểu tư sản.
Em là kẻ sinh sau đẻ muộn, lại chưa ra tiếp xúc với đời, hôm nay đọc mấy bài này thấy hay wá. Em xin hỏi một câu, nếu bác nào thấy ngớ ngẩn cũng đừng trách nhá: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tổ chức các Soviet theo mô hình Tam quyền phân lập? (Với điều kiện các Soviet la những gì đúng với nghĩa của nó)
Ý kiến của Ulianovsk_17 hay lắm! Inteldog nghĩ rằng các Nhà nước XHCN Liên Xô và Đông Âu đã xây dựng được Tam quyền nhưng không phân lập bởi lẽ có một sợi dây xuyên suốt là Đảng cộng sản. Đảng lãnh đạo toàn diện về mọi mặt thì làm sao tam quyền được. Dân chủ ở các nước XHCN Liên Xô và Đông Âu là dân chủ tập chung, đề cao tính "tập trung" mà quên mất rằng chính khái niệm dân chủ đã mang trong mình nó thuộc tính tập trung. Vai trò của Đảng đã lấn lướt vai trò của Nhà nước, của cơ quan Lập pháp, cơ quan Tư pháp, các tổ chức xã hội, dẫn đến có một hố sâu ngăn cách giữa nhân dân và chính quyền. Mô hình đó như các bạn đã viết chỉ phù hợp trong thời chiến. Trong thời bình nó đó đã tạo điều kiện cho những kẻ quan liêu, cơ hội chủ nghĩa trỗi dậy, nắm quyền lực và cuối cùng phá hoại tất cả. :(
 
Đồng chí ulianovsk_17 đang vi phạm quy định của 4rum về kích thước avatar. Sao Admin không xử lý nhỉ?
 
Xin mời các bác đọc bài "Một chương trình truyền hình thú vị", tuy nằm trong box "Buôn chuyện" nhưng lại có nhiều nét hợp với mục "LX sẽ sống mãi" mà chúng ta bàn ở đây. Nghe ý kiến của người Nga nói về đất nước họ cũng hay và có lẽ chính xác hơn.
 
inteldog nói:
Anh có viết "nếu thực hiện được đúng như Karl Marx và Lênin thì rất tốt" nhưng làm thế nào để thực hiện được đúng như vậy khi "tất cả là ở con người", chả nhẽ CNXH chỉ có thể tồn tại khi có những vĩ nhân như Karl Marx và Lenin? Như vậy thì CNXH có khả năng tự vận động, tự đề kháng, tự đấu tranh không khi mắc phải quá nhiều sai lầm? Và lấy cái gì để đảm bảo là nếu như vẫn tồn tại nó không tiếp tục những sai lầm nghiêm trọng khác nữa?
Với em, quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội mà cao hơn là CNCS thực chất là quá trình con người hoàn thiện con người, để trở thành "người" chứ k chỉ là "con người". Hãy xem, chủ nghĩa Xh với đầy đủ những điều tốt đẹp kia liệu có thể xây dựng bằng những con người trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ cá nhân, ick kỉ, vụ lợi, những con người mà khi bóc lột người khác k cảm thấy chút jì gọi là nhân tính, những con người k biết yêu thương đồng loại ... ? CNTB là hiện thân của nhưng thói xấu trong con người, nó là hiện thân đầy đủ và sinh động nhất, đc tíck lũy qua hàng trăm năm chưa kể những kinh nghiệm của CNPK. Vì vậy, CNXh chỉ có thể thành hiện thực một khi con người thay đổi nhận thức về bản thân và thế giới, khi con người trở nên tiến bộ trong nhận thức mà thôi.
Sự thay đổi đó fải trải qua nhiều cuộc đấu tranh, cả tư tưởng và nhận thức, trong những cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh vì quyền lợi dân tộc, đấu tranh tôn giáo..Nó đã bắt đầu từ những thế kỉ trước, và còn fải trải qua một quãng thời gian dài mời thắng lợi hoàn toàn.
 
Xin lỗi các bác, vừa rồi tôi đi công tác Trung Quốc lâu quá nên không tiếp tục tham gia. Nay xin tiếp đôi nhời.

Dân chủ - gốc tiếng Hy-lạp Demos ghép với kratos, một cái là chính quyền, một cái là nhân dân. Hình như tôi có viết về cái vụ từ ghép này ở đâu đó rồi. Nhưng cũng chính ở nơi sinh ra cái từ đó, mỗi người công dân tự do lại có một người nô lệ. Mỗi người công dân tự do đều có đầy đủ các quyền làm chủ đối với mọi vấn đề của xã hội, còn những người nô lệ của họ thì họ không coi là người. Đó là một kiểu dân chủ, dân chủ cho mọi người hẳn hoi còn đối với những người không được định nghĩa là người thì không cần dân chủ.

Nếu như định nghĩa dân chủ là việc chửi Tổng thống thoải mái thì đó là kiểu - như nhà văn Lê Lựu nói - Tự do trong dây thừng. Anh có thể đến Nhà trắng để chửi Tổng thống mà không ai nói gì, nhưng chỉ được đứng trước cái sợi dây thừng người ta chăng trước cổng. Bước qua lập tức bị bắt ngay, tội dám bước qua dây thừng.

Theo tôi, dân chủ thực sự phải là việc người dân có thể chất vấn trực tiếp người đứng đầu Nhà nước, đứng đầu quốc gia về những việc hết sức bình thường, và có thể phải làm cho Bộ trưởng, thậm chí Thủ tướng phải từ chức. Đó là một. Nữa, là việc thông tin hoàn toàn phải được công khai, để mọi người được tiếp cận, nhất là trong lĩnh vựa quản lý Nhà nước. Thứ ba, một xã hội tốt phải là một xã hội tạo ra được cơ hội phát triển công bằng cho tất cả mọi người. Còn nhiều nhiều nữa, để các bạn bổ sung giùm. Trên cơ sở các tiêu chí chúng ta xây dựng ở đây, mỗi người chúng ta sẽ tự nhận xét được xã hội nào là dân chủ, xã hội nào là còn lâu mới có dân chủ.

Tui vừa ở Trung Quốc về. Có đến thăm tập đoàn Viễn Đại (lần thứ hai). Hôm tôi đến thăm, có một đoàn cán bộ lão thành Trung Quốc đến thăm cùng, mỗi cụ râu dài đến rốn, bê thùng quà to (giá trị lắm), nước mắt lưng tròng - khóc tại chỗ. Các cụ bảo, đã từng tuyệt vọng không dám nghĩ có ngày nhìn thấy CNXH trên đất nước Trung Quốc. Nay đã được nhìn thấy rồi, cảm động quá, cảm động quá. Về tập đoàn này tui đã viết ở trên.

Sau chuyến đi qua mấy tỉnh: Quảng Tây, Quảng Đông, Triết Giang, Thượng Hải, Bắc Kinh, Hà Nam, Giang Tô, An Huy, Giang Tây tui có đôi chút nhận xét như sau:

1- Trung Quốc là một công trường xây dựng khổng lồ. Chỗ nào cũng xây dựng, nhanh kinh khủng về tốc độ, đáng thán phục về chất lượng. Người Trung Quốc nói: thời kỳ ăn cắp chất lượng công trình xây dựng ở Trung Quốc đã qua cách đây 15 - 20 năm.

2- Trung Quốc là một đất nước hết sức cứng rắn trong đường lối, chắc là vì dân quá đông nên không thể không quân phiệt. Bất chấp sự chậm phát triển của đại đa số dân chúng, Nhà nước ưu tiên phát triển tuyệt đối cho tư bản. Việc đập phá xây dựng lại có vẻ rất duy ý chí, nhưng rất rắn và kết quả là quá trình tái thiết nhanh kinh khủng. Ông chủ nước ngoài này đầu tư không hiệu quả, ông khác vào đập đi làm lại là chuyện bình thường, không có lo gì lãng phí.

3- Về chính trị và quản lý Nhà nước, phải nói là cực kỳ rắn, hoàn toàn là xã hội chủ nghĩa và chuyên chính. Hiệu lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là rất cao, cán bộ cấp trung (từ vụ trưởng vụ phó các bộ trở xuống, từ chủ tịch Huyện trở xuống) không bao giờ lơ mơ tham nhũng, vì vớ vẩn họ bắn luôn. Quả thực tui chưa nhìn thấy ông nào tham nhũng cả, không có tệ vòi vĩnh - họ "ăn uống" ở đâu chăng?

Quay lại với tập đoàn Viễn Đại, XHCN ở đó được tạo ra do chính ông chủ Tư bản của nó, không phải là do sức ép của Nhà nước mà do chính bản thân nhu cầu quản lý Tập đoàn của ông ta. Vậy thì; chúng ta hoàn toàn có quyền mơ ước vào sự thành công của CNXH chứ nhỉ, dù nó được hình thành bằng con đường nào, được gọi bằng cái tên nào chăng nữa...

Vài hôm nữa rỗi rãi tui viết tiếp.
 
Uhm.. RR không dám có ý kiến gì, vì những gì các bác đã viết ở trên thật là bổ ích và ý nghĩa. Nhưng RR có cảmgiác là các bác đi lạc đề rồi, vì topic là "LX sẽ sống mãi..." cơ mà?

Thật ra, nếu định nghĩa về sự "sống mãi" này, có 2 cách nói:
1. Liên Xô, Nhà nước LX sẽ được tái lập.
2. Người ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về LX, hiểu biết về LX sẽ được nâng lên rõ rệt.

Theo RR, cái phương án 1 rõ ràng không thể nào xảy ra được, bởi vì đơn giản là, điều kiện lịch sử không cho phép. Thế giới hiện nay, CN Tư bản đang trở nên ngày càng vững mạnh, nó đã khắc phục nhiều nhược điểm mà trước đây Marx từng phê phán. Cho dù cái bản chất của nó vẫn còn, và nó còn phát sinh ra nhiều nhược điểm khác nữa... nhưng thời cơ chín muồi chưa đến. 90 năm trôi qua, đã có quá nhiều thay đổi, đòi hỏi các nhà cách mạng phải chờ đợi và xác định thời cơ mới...

Bên cạnh đó, RR nhất trí với phương án 2. Trước kia khi còn LX và các nước XHCN Đông Âu, các phe chống đối và các nước TB thường tuyên truyền chống Cộng rất gay gắt. Nhưng sự thật là Liên Xô đã không còn, hệ thống hùng mạnh XHCN trước kia cũng không còn nữa, cộng với xu hướng hợp tác và đối thoại ngày càng được mở rộng giữa các châu lục, các quốc gia... Do đó, người ta có điều kiện để nhìn nhận về lịch sử theo 1 cách khách quan hơn và công bằng hơn. Một điều nữa không thể phủ nhận, đó là con cháu chúng ta, các thế hệ sinh ra sau thời kỳ khủng hoảng của các nước XHCN ấy, những người không còn mang nhiều định kiến như cha ông họ, và ngày càng giỏi giang hơn về học vấn, cũng sẽ đi vào xu hướng trên... Liên Xô, vốn 1 thời bị phê phán, rồi cũng có ngày được nhìn nhận bởi những người trước kia từng chống đối. Sự thật vẫn là sự thật muôn đời, sẽ có ngày được nhìn nhận mà thôi!!!

[color=red:be7647ba41]CCCP luôn sống mãi!!![/color]
 
phuongnn nói:
Quay lại với tập đoàn Viễn Đại, XHCN ở đó được tạo ra do chính ông chủ Tư bản của nó, không phải là do sức ép của Nhà nước mà do chính bản thân nhu cầu quản lý Tập đoàn của ông ta
CHo em hỏi một câu: ông chủ tư bản xây dựng CNXH thì phải gọi ông ta là gì? Một nhà tư bản? Nếu vậy tư bản là gì?
 
Tôi tâm đắc với phát biểu của V Putin, đại loại thế này: những ai không nhớ về thời kỳ Xô viết thì không có trái tim, còn những ai không tận dụng vận hội mới thì không có trí óc.

Một hình thái xã hội xã hội chỉ đúng với tình thời điểm thích hợp của lịch sử. Xã hội này là ưu việt hơn xã hội khác nếu xã hội đó chứng tỏ được có năng suất lao động cao hơn.
Khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 đã chứng minh học thuyết "Bàn tay vô hình" của Adam Smith còn nhiều khuyếm khuyết. Nếu cứ để thị trường tự điều chỉnh thì sẽ dẫn đến khủng hoảng (năm 1929 - khủng hoảng thừa). Các nhà hoạch định chính sách nhìn sang Liên Xô thì thấy rằng ở đó, nền kinh tế kế hoạch dưới sự điều hành của nhà nước phát triển như vũ bão, năng suất lao động tăng lên nhiều lần. Nền kinh tế kế hoạch lúc bấy giờ thể hiện ưu việt hơn nền kinh tế thị trường tự do. Từ kinh nghiệm của kinh tế Xô Viết, các nhà kinh tế phương tây đề xuất học thuyết kinh tế về nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Học thuyết này đã mang tính tích cực làm cho nền kinh tế của các nước TBCN tăng trưởng không ngừng và chống chọi được khủng hoảng. Còn các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu duy trì quá lâu quan hệ sản xuất của mình dẫn tới sự thua kém về năng suất lao động và bị thay thế bởi một quan hệ sản xuất khác.
K.Marc: một loại quan hệ sản xuất chỉ phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất nhất định. Nếu phù hợp nó sẽ thúc đẩy LLSX phát triển, còn không phù hợp thì nó sẽ kìm hãm sự phát triển. Khi mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX đến một mức độ nào đó thì sẽ xảy ra cuộc cách mạng xã hội.

Tôi cũng yêu đất nước Xô Viết, họ đã là bạn bè giúp đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn và chúng ta mãi mãi giữ lại điều tốt đẹp đó. Nhưng chúng ta cũng không nên mong muốn một Liên xô quay lại như cũ, mà mong muốn nước Nga sẽ trở thành một cường quốc về kinh tế, KHKT và quân sự trên thế giới.
 
Em không đọc hết từ A-Z vì quá dài :).
Nhưng em thấy bài của bác perets có thể coi là một câu kết luận rất hay, đặc biệt là đoạn đầu và đoạn cuối. :D
 
Back
Top