Có lẽ chuyện ở Moscow còn rất nhiều người nghèo chúng ta chẳng ai không biết. Chuyện số tỷ phú đô la ở Mos đứng thứ hai trên thế giới cũng không phải là chuyện lạ. Rồi chuyện xài sang, cách tiêu tiền của những người được gọi là "Nga mới", chuyện về những khách sạn được dát vàng từ thang máy tới toilet(...) chắc trong chúng ta cũng đã có người từng đọc qua. Nhưng chuyện về một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới trong những ống cống, dưới tầng hầm thì chúng ta ít được nghe tới hơn. Những nhân vật được nhắc tới ở đây không phải là những gã bomgi, những gã nghiện rượu mà đó là những đứa trẻ - tương lai của nước Nga!
Chỉ qua một cái nắp cống thì đã là một thế giới hoàn toàn khác. Có thể ngay tại chỗ đó, phía bên trên là một bàn ăn thịch soạn, đắt tiền trong Restaurant thì phía dưới là một cậu bé với miếng bánh mì gặm nham nhở, trét một lớp bơ mỏng còn bên trên phủ một lớp đen kịt - ruồi.
Một khoảng nhỏ cỡ 20m vuông, cỡ hơn chục đứa, tuổi còn rất nhỏ: đứa bé nhất mới 8 tuổi, đứa lớn nhất 16. Đứa nằm, đứa ngồi, đứa phì phèo điếu thuốc, bùi nhùi trong mớ chăn đệm, quần áo nhàu nát không thể phân biệt nổi nhưng tất cả đều trong trạng thái lơ mơ của rượu, cồn, heroin. Cách đó 2 m, qua một khung cửa nhỏ là "phòng ăn". Một tấm ván được kê cao làm bàn. Chỏng chơ vài cái cốc bẩn thỉu, cóc cáy. Vài mẩu bánh mỳ vương vãi. Cơ man nào là ruồi. Ruồi bâu kín từng mảng đen kịt. Có lấy tay phẩy thì chúng cũng chẳng bay đi bởi lẽ chúng đã quá quen với chuyện ... sống chung với người. Ngay cạnh cái bàn đó thôi là "nhà vệ sinh". Gọi thế có lẽ hơi quá vì ở đó chẳng có một cái gì để có thể gọi như vậy ngoài chuyện đó là chỗ để thực hiện một công việc... tự nhiên. Nước được hứng từ vết chích nhỏ từ đường ống dẫn nước. Mỗi khi tắm giặt thì chúng lấy tay hứng từng vốc nước rồi xoa lên khắp người.
Có lẽ với điều kiện sống như vậy nên bọn trẻ đều dặt dẹo, ốm yếu và bé nhỏ so vởi tuổi của chúng. Kolya há miệng ra, chỉ vào hàm răng đen xì, nham nhở chỉ còn trơ những cái chân răng, nói trong hơi men: "Mày nhìn đây này! tất cả tụi tao đều như vậy". Mà quả thực, tụi trẻ ở đây không đứa nào quá 18 tuổi nhưng chẳng đứa nào còn nguyên hàm răng.
Kachia - 14 tuổi. Bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà sau khi bố chết vì nghiện rượu. Nhìn đôi mắt to tròn, ngây thơ, thu mình trong chiếc áo khoác, rụt rè khi nói không ai có thể nghĩ cô bé có lại có thể kiếm ăn bằng việc đứng đường. Cô bé đã khóc khi kể về câu chuyện của mình. Kể về công việc và kể về những gã đàn ông cô vẫn gặp.
Nastya -15 tuổi, hàng ngày vẫn lang thang khắp các nhà trẻ mồ côi để tìm đứa con nhỏ của mình bị bỏ rơi cách đây 2 tháng. Hỏi Nastya: "Tìm về để làm gì?" - "Tao cũng chẳng biết nữa. Chính tao đã bỏ nó trước cửa bệnh viện. Tao đã đi tìm nhiều nhà trẻ mồ côi mà không thấy. Tao sẽ đi tìm tiếp. Không biết để là gì!"
Nastya chỉ vào tấm đệm nhàu nát trên sàn, một góc ẩm ướt, hôi hám, thiếu ánh sáng: "Tao đã tự mình sinh con ở đây!". Không hiểu một cô bé còn trẻ con cả về khuôn mặt lẫn ngoại hình làm thế nào để có thể vượt qua được chuyện đó? Có lẽ cuộc sống, bản năng sinh tồn đã giúp Nastya.
Ở một góc khác, dưới sàn kim tiêm vương vãi. Đứa thì đang tự mình chích, Timur thì lần mò cố tìm cho được một cái kim không bị cong do chích quá nhiều lần. Một đứa vừa chích xong, vứt ống tiêm ra sàn nhà thì ngay lập tức cậu vồ lấy. Đưa kim tiêm lên miệng và liếm vào mũi tiêm - đó là cách cậu khử trùng. Mặc dù trong số chúng, có đứa đã bị Aids, nhưng điều đó không làm chúng sợ, bởi lẽ cuộc sống hiện tại cũng đã quá đáng sợ rồi.
Những gì kể ở đây chỉ là những điều rất rất nhỏ về "một thế giới khác". Có lẽ với đám trẻ đấy vẫn có thể gọi là cuộc sống bởi hàng ngày chúng vẫn tồn tại, ước mơ. Kolya vẫn nhìn vào Shatunov trên màn ảnh nhỏ nhưng cậu biết rằng mình sẽ trở thành một tay anh chị. Nhìn Kachya đùa nghịch trên tuyết với cậu bạn trai mới quen như hai con mèo con thật trong trẻo đáng yêu. Còn Nastya vẫn ngày ngày hy vọng sẽ tìm ra đứa con nhỏ bị bỏ rơi của mình - để làm gì? Không biết!!!!
"Кто выдумал вас растить зимой, о белые розы,
И в мир уводить жестокий вьюг, холодных ветров?"
Шатунов Юрий
Chỉ qua một cái nắp cống thì đã là một thế giới hoàn toàn khác. Có thể ngay tại chỗ đó, phía bên trên là một bàn ăn thịch soạn, đắt tiền trong Restaurant thì phía dưới là một cậu bé với miếng bánh mì gặm nham nhở, trét một lớp bơ mỏng còn bên trên phủ một lớp đen kịt - ruồi.
Một khoảng nhỏ cỡ 20m vuông, cỡ hơn chục đứa, tuổi còn rất nhỏ: đứa bé nhất mới 8 tuổi, đứa lớn nhất 16. Đứa nằm, đứa ngồi, đứa phì phèo điếu thuốc, bùi nhùi trong mớ chăn đệm, quần áo nhàu nát không thể phân biệt nổi nhưng tất cả đều trong trạng thái lơ mơ của rượu, cồn, heroin. Cách đó 2 m, qua một khung cửa nhỏ là "phòng ăn". Một tấm ván được kê cao làm bàn. Chỏng chơ vài cái cốc bẩn thỉu, cóc cáy. Vài mẩu bánh mỳ vương vãi. Cơ man nào là ruồi. Ruồi bâu kín từng mảng đen kịt. Có lấy tay phẩy thì chúng cũng chẳng bay đi bởi lẽ chúng đã quá quen với chuyện ... sống chung với người. Ngay cạnh cái bàn đó thôi là "nhà vệ sinh". Gọi thế có lẽ hơi quá vì ở đó chẳng có một cái gì để có thể gọi như vậy ngoài chuyện đó là chỗ để thực hiện một công việc... tự nhiên. Nước được hứng từ vết chích nhỏ từ đường ống dẫn nước. Mỗi khi tắm giặt thì chúng lấy tay hứng từng vốc nước rồi xoa lên khắp người.
Có lẽ với điều kiện sống như vậy nên bọn trẻ đều dặt dẹo, ốm yếu và bé nhỏ so vởi tuổi của chúng. Kolya há miệng ra, chỉ vào hàm răng đen xì, nham nhở chỉ còn trơ những cái chân răng, nói trong hơi men: "Mày nhìn đây này! tất cả tụi tao đều như vậy". Mà quả thực, tụi trẻ ở đây không đứa nào quá 18 tuổi nhưng chẳng đứa nào còn nguyên hàm răng.
Kachia - 14 tuổi. Bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà sau khi bố chết vì nghiện rượu. Nhìn đôi mắt to tròn, ngây thơ, thu mình trong chiếc áo khoác, rụt rè khi nói không ai có thể nghĩ cô bé có lại có thể kiếm ăn bằng việc đứng đường. Cô bé đã khóc khi kể về câu chuyện của mình. Kể về công việc và kể về những gã đàn ông cô vẫn gặp.
Nastya -15 tuổi, hàng ngày vẫn lang thang khắp các nhà trẻ mồ côi để tìm đứa con nhỏ của mình bị bỏ rơi cách đây 2 tháng. Hỏi Nastya: "Tìm về để làm gì?" - "Tao cũng chẳng biết nữa. Chính tao đã bỏ nó trước cửa bệnh viện. Tao đã đi tìm nhiều nhà trẻ mồ côi mà không thấy. Tao sẽ đi tìm tiếp. Không biết để là gì!"
Nastya chỉ vào tấm đệm nhàu nát trên sàn, một góc ẩm ướt, hôi hám, thiếu ánh sáng: "Tao đã tự mình sinh con ở đây!". Không hiểu một cô bé còn trẻ con cả về khuôn mặt lẫn ngoại hình làm thế nào để có thể vượt qua được chuyện đó? Có lẽ cuộc sống, bản năng sinh tồn đã giúp Nastya.
Ở một góc khác, dưới sàn kim tiêm vương vãi. Đứa thì đang tự mình chích, Timur thì lần mò cố tìm cho được một cái kim không bị cong do chích quá nhiều lần. Một đứa vừa chích xong, vứt ống tiêm ra sàn nhà thì ngay lập tức cậu vồ lấy. Đưa kim tiêm lên miệng và liếm vào mũi tiêm - đó là cách cậu khử trùng. Mặc dù trong số chúng, có đứa đã bị Aids, nhưng điều đó không làm chúng sợ, bởi lẽ cuộc sống hiện tại cũng đã quá đáng sợ rồi.
Những gì kể ở đây chỉ là những điều rất rất nhỏ về "một thế giới khác". Có lẽ với đám trẻ đấy vẫn có thể gọi là cuộc sống bởi hàng ngày chúng vẫn tồn tại, ước mơ. Kolya vẫn nhìn vào Shatunov trên màn ảnh nhỏ nhưng cậu biết rằng mình sẽ trở thành một tay anh chị. Nhìn Kachya đùa nghịch trên tuyết với cậu bạn trai mới quen như hai con mèo con thật trong trẻo đáng yêu. Còn Nastya vẫn ngày ngày hy vọng sẽ tìm ra đứa con nhỏ bị bỏ rơi của mình - để làm gì? Không biết!!!!
"Кто выдумал вас растить зимой, о белые розы,
И в мир уводить жестокий вьюг, холодных ветров?"
Шатунов Юрий