Tường thuật chuyến kinh lý của Ma ( theo lời kể của chính Ma)

:wink:
Nếu có gì sai sót xin bạn bè lượng tình bỏ qua cho!
[color=blue:27915a281d]
Vừa ngó đầu qua cửa kính cổng khách đến, một nửa tiểu đội giặc lái taxi quây Ma hỏi dồn dập:
- Anh về đâu?
- Chú về đâu?
- Cậu về đâu?
Ma hãi quá, thu nhỏ thân hình cao lớn của mình lại gạt mấy tay tãi ra lấy lối đi về phía xe buýt to uỳnh đang thở khói của Hãng vận chuyển cổ phần đứng chờ khách. Xe chạy bon bon qua cầu, kinh thế sông gì to vật vã, nước sông ngầu ngầu, Ma nhắm tịt mắt vào để cho đỡ sợ.
Xe ngoặt vào phố, Ma đảo mắt kính tìm bà xe ôm chưa biết mặt bao giờ.
Ôi Trời, xe ôm Hà Nội hoành tráng thật! Bà chị ăn mặc rất bảnh toỏng, tóc ngắn ốp sát đen nhánh, nụ cười thân thiện đỡ tay nải cho Ma. Bắt tay bắt chân xong. Ma mới ớ người ra khi bà chị tự giới thiệu:
- Chị là USY, bạn bè quen gọi chị là RIA.
Không đành lòng chẳng gì Ma cũng đường đường là Man nên Ma ẩy bà chị ra đằng sau ngồi, mình chiếm tay lái. Cái va ly to tướng Ma kẹp đằng trứơc, cái thùng bí ẩn mà trong suốt hai giờ bay trên trời Ma không dám rời mắt nửa giây cho ra ngồi trên đùi bà chị. Bà ngồi sau cứ việc chỉ trỏ rẽ chỗ này, thẳng chỗ kia.
Hà Nội đây rồi.
* *[/color]
( Còn nữa)