Mùa thu trong đáy mắt em.

[color=darkblue:ea0fa3c735]Avguxta.[/color]
[color=darkblue:ea0fa3c735]Nàng cho xe rẽ vào ngả đường đầy những hàng cây thẳng tắp. Khách sạn rất lớn ở thành phố duyên hải này hiện nhanh ra trước tấm kính chắn xe. Nàng nhận được tin Việt mới từ Việt Nam sang công tác và anh đang ở tại Khách sạn này. Chiếc xe màu vàng bon bon ra ngoại ô. Một hồ nước thiên nhiên, một rừng cỏ cây dại mọc tốt xanh, một cánh rừng bắt đầu ngả vàng phía bên trái. Gió làm mặt hồ xao động nũng nịu hôn bờ. Mái tóc nàng bay qua phía mắt Việt .Hai người ngồi bên nhau trên trảng cỏ mượt gần ven hồ. Việt nhẹ lùa ngón tay vào mái tóc êm ái khẽ gạt sợi tóc trên trán nàng. Bầu trời không nhiều nắng mà chỉ nhiều gió. Hai người ngồi bên nhau ngắm trời ngắm nước, biết bao nhiêu chuyện lan toả sau mấy năm xa cách. Những cơn gió vô tình se se lạnh khiến hai bàn tay ấm nóng tìm nhau. Cả không gian như tĩnh lại. Cả thời gian như ngưng lại. Rất đẹp.
Xe trở lại thành phố. Hai cặp mắt nhìn nhau hồi lâu giữa sảnh khách sạn.
Ngày mai, Việt đã phải rời thành phố này lên Thủ đô tiếp tục chuyến công tác. Chia tay, Việt mỉm cười” Chúc mọi điều tốt lành, Avguxta nhé. Anh sẽ quay trở lại…”
Chiếc xe màu vàng từ từ đi vào khoảng chiều mêng mông gió.
Việt lên phòng, trên tay anh vẫn cầm chặt chùm hoa linh lan mà Avguxta đem đến.[/color]
----

Tôi hiểu ẩn ý của bạn Hunggmi và bạn Cá Măng.
Nếu thấy bài nào có For thì các bạn cứ tự nhiên không xem.
Chúc các bạn vui vẻ ở những mạch bài khác thú vị hơn trên NNN.
 
Em xin lỗi mọi người, có thể do nói năng không cẩn thận nên bác For có hiểu nhầm. Việc gây không khí căng thẳng là điều không nên có, nhưng phải khẳng định một điều là không có ẩn ý, ngay cả "hiện" ý cũng không có ạ. Đấy là em nói lạc đề về mấy cây bút trẻ gần đây, không động gì đến bác, thế mới gọi là xì pam. Mà cũng đừng vơ cả bạn Hùngmgmi vào đây, bạn ấy chưa nói là có cùng quan điểm với em hay không. Còn việc đọc trên diễn đàn thì em cũng xin phép là em thích đọc cái gì thì em đọc, kể cả những toppic của bác, bác không phải nguây nguẩy thế.
 
@ Cá măng: Tôi hiểu những lời các bạn viết như thế là để góp ý , xây dựng.
Và tôi cũng hiểu như thế là ẩn ý nói về cái không hay của lối viết sáo mòn. Tôi cũng có nói là tôi sẽ cố gắng tiếp thu nếu tôi thấy đúng.
Bạn cá măng ạ, bạn đọc những gì ở trên NNN đúng là quyền tự do lựa chọn của bạn. Nhưng vì tôi tưởng , hiểu nhầm ý bạn đã viết nên đạ trả lời " nếu thấy For thì cứ tự nhiên không xem" , không phải " nguây nguẩy" như cách dùng từ rất chi là ấy trong trường hợp này của bạn. Tôi gửi đôi lời cùng bạn như vậy.Mong rằng đó chỉ là sự hiểu nhầm vì nghĩa tiếng Việt vốn phong phú mà .
Vẫn chúc bạn luôn vui và tìm thấy chút thư giãn nào đó trên NNN.
 
Sao bác FOR lại nỡ nặng lời với anh em chúng tôi thế, đây là chốn đăng "sáng tác" và "bình loạn" của mấy tay mơ mà, có ai nói xúc phạm gì bác đâu mà bác tự ái thế ?
 
Mùa này ở thành phố nhìn thấy rất nhiều chuồn chuồn.
Chuồn chuồn thường gắn liền với tuổi thơ của ai đó. Nhưng ở bài thơ này, Xuân Quỳnh lại viết một điều gì đó thuộc về sắc thái tình cảm của người lớn. Xin " chép" lên đây cùng các bạn cảm nhận.
Chuồn chuồn báo bão
-Xuân Quỳnh-

Lại gặp lại cánh chuồn ngày thơ bé
Bay đan nhau dệt mảnh nắng cuối cùng

Con chuồn ngô hay làm dáng
Chao mình soi mặt ao trong
Đốt cháy lòng một nét chờ mong
Con chuồn đỏ thân ngời như ngọn lửa
Con chuồn vằn mang những điều kì lạ
Với đứa trẻ nào chưa biết bơi
ơi cánh chuồn gợi những buồn vui
Cánh chuồn nào bay vào những nỗi nhớ?
Ngon sào thưa cánh buồm ai ngái ngủ
Những cánh buồm mỏng mảnh như tình yêu!
Gió heo may hôm nay về chăng
Mà chuồn chuồn bay về dăng dăng
Báo cơn bão phương nào thổi tới?

Đường sẽ vắng nếu trời bão nổi
Cánh cửa nhà sập lại trước khi mưa
Con chim tìm tránh bão sẽ về xa
Con kiến nhỏ cũng ẩn mình trong tổ
Không còn trời xanh chỉ mưa và gió
Những dòng sông không nhà cửa miên man
Và mây, mây khắp chốn lang thang
Chặn bốn phía những cỏ cây tội nghiệp
Cho cơn lốc dữ tợn về bẻ nát
Trái đất này sẽ nhấn chìm trong mưa
Không tìm đâu một chỗ nương nhờ!
Mỏng manh thế chịu làm sao nổi
Chuồn chuồn ơi báo làm chi bão tới
Trời bão lên rồi mày ở đâu ?
 
[color=darkblue:3b057a7205]Thu điếu[/color]
[color=darkblue:3b057a7205](Nguyễn Khuyến)
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

Bài thơ Thu điếu là một trong những bài thơ Nôm thuộc hàng độc đáo của dòng thơ cổ điển Việt Nam. Thu điếu tức Mùa thu câu cá, đã được tác giả sử dụng từ ngữ hình ảnh rất chân phương giản dị nhưng cũng rất hơi thu với những từ láy gợi cảm. Bức tranh mùa thu nơi thôn quê ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được Nguyễn Khuyến miêu tả với hình ảnh thân thuộc gần gũi bình dị vô cùng. Một không gian tưởng chừng tĩnh mịch “ Ao thu lạnh lẽo nước trong veo” nhưng thật ra lại rất động với tiếng lá “ Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo” với tiếng cá “Cá đâu đớp động dưới ao bèo”. Lời thơ như dòng nhựa chảy rất tự nhiên. Âm điệu, hình ảnh lồng vào nhau kết hợp hài hoà tạo nên cảnh và tình trong trẻo tinh khiết vô ngần. Sau 6 câu đầu tả cảnh rất thu, 2 câu cuối mới dẫn ta vào chủ đề chính : mùa thu ngồi câu cá. Qua 2 câu thơ này của tác giả ta cảm nhận thấy ẩn chứa một tâm hồn tinh tế , giản dị mà thâm trầm sâu lắng của chính nhà thơ. Ai đoán được đằng sau cái trầm tư của ông lão câu cá bên chiếc “Ao thu” ấy ẩn chứa tâm sự gì. Ở thời ấy, đất nước còn nhiều cảnh “loạn lạc” , nhà thơ đã mượn cảnh sắc trong thu để giãi bày tâm sự của mình. Cả bài thơ thất ngôn bát cú cho ta gặp, cho ta cảm nhận vẻ cao khiết, tĩnh lặng về mùa thu khi ngồi trầm ngâm câu cá nhưng đầy tâm trạng của một người yêu nước. [/color]

:arrow: Tự nhiên như thể mùa thu
Cho tôi viết vội ảo hư cùng người
 
[color=darkblue:7c43b776e0]Một chút hơi thu buổi sáng mỏng như lá lúa trong lòng thành phố.
Sáng. Lá dương xỉ tròn xoe đôi mắt hỏi nàng gió bay vội qua” Chị ơi, trời hôm ay âm u thế lại nhiều gió nữa?” nàng gió nhoẻn cừơi” Ừm, gió nhiều vì sao em không biết ư” .Mấy em cúc xúng xính bộ áo hoa vàng trong chiếc đĩa thủy tinh trả lời thay nàng gió” Dương xỉ ơi, nhìn tớ này.Cậu có thấy gì không, thu về rồi mà”.
Dương xỉ gật gù khi hiểu ra vấn đề. Ngoài kia, đám cỏ còn ngậm hạt sương ban mai ngắm nhìn ngừơi bạn mới là hai chú nấm xinh xắn vừa xuất hiện đêm qua. Chúng bắt tay làm quen bằng ánh mắt thân thiện . Một chị hoa cỏ dại vươn mình làm vài động tác thể dục chào bầu trời mờ xám . Bầu trời xám ghé nhìn rồi ôn tồn” Chào cô bé hoa cỏ , chúc một ngày mới tốt lành nhé !”. Những bé hoa trắng thơm mai chiếu thủy không nhìn xúông mặt nước hồ mà nghiêng mình vào màu trời mới lạ chứ. Gần mặt hồ, những nàng thanh liễu tóc xanh với bông màu đỏ thắm duyên dáng làm duyên với chàng xà cừ lớt phớt vài chiếc lá chớm vàng. Liễu ở đây không mềm mại thuớt tha như nơi khác nhưng cũng đủ làm cho cảnh vật nơi đây bừng lên sắc thu - liễu rủ bên hồ gợi quá. Xa một chút nữa, lá phượng cũng đã li ti đổi màu áo, cây viết cũng choàng lên mình một màu thu sang. Và thêm nữa, những chùm hoa nho nhỏ hạt cườm vàng cũng lấp ló quanh vòm lá xanh. Mùi của cỏ, của hoa, của lá, của khí trời sớm mai thật trong trẻo làm sao. Dẫu cho màu trời xam xám, dẫu cho màu mây không trắng hồng, dẫu cho mặt đất ẩm thấp sau cơn mưa, thì mùa thu vẫn có mặt yêu kiều nơi đây. Mùa thu đã chút tất cả những gì tốt đẹp, tươi nguyên nhất vào cây cỏ, thiên nhiên .Mùa thu đã trao tất cho hoa, cho lá sắc vàng lộng lẫy mà chỉ có ở mùa thu.[/color]

Mời xem cùng đường dẫn sau:
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=2439&start=60
:) ( Xin lỗi các bạn nhé, vì đang l/v căng thẳng quá.. nên viết vài dòng chơi cho thư giãn, may ra đầu óc nó trùng bớt mà đỡ phải uống Vitamin A,E,B... gì đấy chăng)
 
8) :P :wink: Thư giãn cho dãn xương một chút nhe các bạn. Định tóm thêm nhiều nữa vào đây nhưng .. khó quá, chỉ kể dc thế thôi.
[color=darkblue:219fbae584]Vườn mùa thu[/color]
[color=darkblue:219fbae584]Na chưa mở mắt
Vẫn lá non xanh
Bí tròn đồng chinh
Nhú trên cuống lá
Mây vần vũ gió
Kệ mây, kệ trời
Cỏ may phấn rắc
Một trời triền đê
Thanh tao nguyệt quế
Hừng hực nở bung
Cúc vàng óng ả
Mùa thu trút vào
***
Bạch dương thay áo
Nấp ánh mặt trời
Foryt đi ngủ
Không gặp gió to
Ngả nghiêng màu lá
Chất ngất mùi hương
Đinh hương cũng ngủ
Chờ mùa xuân sau
Nụ hồng cúôi vụ
Đằm thắm tay Anh
Mùa thu dịu quá
Nằm trong mắt ai[/color]
 
FORYTCHIA nói:
8) :P :wink:
...
Nụ hồng cuối vụ
Đằm thắm tay Anh
Mùa thu dịu quá
Nằm trong mắt ai[/color]

Mùa thu thật dài
Nỗi chờ vô vọng
Mòn mỏi tháng ngày
Tìm không thấy bóng.
...
 
Trăng Quê

[color=green:b508ee41e5][size=18:b508ee41e5]Chớm Thu[/size]

Chớm thu nắng dát ánh vàng
Để chùm hoa bưởi nhẹ nhàng hương bay
Thu về ai đắm cùng say
Má đào, môi thắm, ngất ngây ai nhìn


Chớm thu ai thật là xinh
Ai cười má lúm, lung linh cúc vàng
Vừa ngâu mà thu đã sang
Sót chùm phượng đỏ, lá bàng dày thêm


Sáo diều êm thật là êm
Để cho nỗi nhớ dịu mềm môi xa
Chớm thu ai lên xe hoa
Pháo hồng, tráp đỏ, kiêu sa mắt buồn


Nắng vàng nhuộm kín thu luôn
Trời xanh - lá biếc - hoa thơm - trái lành
Gió mơn man ở trên cành
Ngẩn ngơ em – trái tim anh ngọt ngào!


Chớm thu chưa hết mưa rào
Có con chim nhỏ nép vào bóng cây
Ánh vàng lác đác đó đây
Em ơi có thấy trời đầy sắc thu! [/color]

Chào Forytchia,
Cảm ơn bạn đã có những dòng tản mạn về mùa thu thật đẹp và nhờ đọc nó mà mình đã có cảm hứng viết bài thơ trên bên thư viện của VN thư quán!
Hôm nay Đi- dép -vào- nhà, mang nó về đây tặng Forytchia và muốn nói rằng ơ For vừa tưới cây vừa làm thơ!

Cảm nhận về mùa thu bao giờ cũng mang lại cho người ta sự mềm dịu trong tâm hồn và trong đáy mắt. Còn cảm nhận thế nào là tùy tâm hồn của mỗi người ...phải không For!
 
FORYTCHIA nói:
[color=darkblue:2ffe338f3e]Thu điếu[/color]
[color=darkblue:2ffe338f3e](Nguyễn Khuyến)
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

Bài thơ Thu điếu là một trong những bài thơ Nôm thuộc hàng độc đáo của dòng thơ cổ điển Việt Nam.

Sau 6 câu đầu tả cảnh rất thu, 2 câu cuối mới dẫn ta vào chủ đề chính : mùa thu ngồi câu cá. Qua 2 câu thơ này của tác giả ta cảm nhận thấy ẩn chứa một tâm hồn tinh tế , giản dị mà thâm trầm sâu lắng của chính nhà thơ.[/color]
Bác Forchia càng viết càng hay mới chết chứ. Mà bài hay lại cứ ngắn hơn bài dài mới chết chứ. Đọc cứ tiêng tiếc vì nhanh hết quá. Đấy là em nói mấy bài gần đây. Riêng cái bài em trích dẫn ở trên em trộm nghĩ bác đúng là am hiểu về thi ca thật (chứ không giả vờ như em). Bác giới thiệu bài Thu điếu (nằm trong bộ ba Thu điếu - Thu ẩm - Thu vịnh) của cụ Tam nguyên Yên Đổ "là một trong những bài thơ Nôm thuộc hàng độc đáo của dòng thơ cổ điển Việt Nam" em thấy không còn gì đúng hơn.

Trong bài thơ thất ngôn bát cú thể Đường luật, 8 câu chia thành 4 cặp gọi là Đề - Thực - Luận - Kết. Bác tinh mắt nhìn ngay ra "2 câu cuối mới dẫn ta vào chủ đề chính" làm em càng phục bác hơn.

Nói thế thôi chứ bác vẫn phải viết đấy nhé. Đừng bỗng dưng bỏ ngang sang bình thơ là không được đâu.
 
[color=darkblue:db497ce81b]Câu chuyện về chú chuồn chuồn ngô.[/color]
[color=darkblue:db497ce81b]Một ngày kia, cả thế giới trong công viên nhỏ này nhao nhác vì có nạn dịch đau mắt đỏ hoành hành. Chú chuồn chuồn ngô cũng bị dính nạn này. Bác sỹ ong mật căn dặn rất kỹ khi về nhà phải chịu khó trong uống ngoài thoa, đi đâu đó phải đeo kính đen bảo vệ mới nhanh khỏi- nên chú ta răm rắp y lệnh. Chú chỉ dám bay quanh quẩn bên bụi ngọc bút gần nhà. Đành làm bạn với mấy nàng hoa trắng tinh thơm nức ấy vậy. Bay la đà một hồi cũng mỏi, chú ta về nhà nằm nghỉ và để mắt đỡ mệt chú bỏ kính đen ra cho thoáng. Nằm gác chân lên một cọng lá, chú ngắm trời cao đất rộng mây xông xênh. Một chiếc lá vàng bay cái vèo ngang qua đầu chú, chú tóm lấy định đề mấy câu thơ xuất thần trong dạ. Thơ của chú nếu đọc to lên thì có ối nàng chuồn chuồn khác “say”, nghĩ thế nên chú chỉ đọc nhẩm trong miệng cho đỡ rắc rối. Mấy luồng gió man mát ngang qua cửa khiến mắt chú ta muốn díp lại…
Mưa to. Chú lội bì bõm trong cơn mưa tìm đường về nhà. Bỗng đâu, một nàng chuồn chuồn ớt với bộ cánh mỏng cực kỳ trông khá khêu gợi ướt sũng nước bay gần đấy, làm chú ta choáng ngay. Tán lá bàng quá rộng rãi làm nơi tạm trú chân chờ ngớt mưa. Chú chuồn ngô phát tín hiệu qua ánh mắt sáng như hai đèn pha xe Zin, đáp lại là cái chớp mắt cực duyên dáng của nàng chuồn ớt. Trời như hiểu tâm trạng của chúng, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mưa càng lâu, thời gian ở chỗ này càng tuyệt chứ sao.
Mưa mãi rồi cũng phải ngớt dần,chúng phải chia tay nhau, chú ta nhìn theo đôi cánh mỏng hơn tơ tằm của nàng ấy đang bay về phía cuối vườn hoa.
Những ngày sau đó, chú chuồn ngô không thấy bóng dáng nàng chuồn chuồn ớt đâu nữa. Nàng đã di chuyển đến một khu vườn khác mà không kịp đánh tín hiệu thông báo cho chú ta biết …
Chú chuồn chuồn ngô choàng tỉnh giấc bởi tiếng cậu dế con nhà bên gọi cửa. Ồ!Thì ra, đó chỉ là một giấc mơ đẹp. Đến hôm sau, tự nhiên mắt của chú hết đau ngay mà không hiểu vì sao.
Từ đấy , nhiều ngừơi nhìn thấy mỗi sáng sớm và khi chiều tà, bóng chú chuồn ngô lẻ bạn bay chập chờn trong gió mắt mãi dõi về một phương trời nào xa xăm lắm.[/color]

_----

@ Trăng Quê: Tôi trân trọng những cảm xúc của bạn! Ít ra là tôi cũng đã "thành công" chút chút khi trải những dòng cảm nhận về mùa thu trên đây làm cho những cảm xúc của ngừơi khác cũng chuyển động theo.
Sau bài thơ về mùa thu của bạn, tôi sẽ gọi bạn với cái tên thứ hai là : [size=9:db497ce81b]ЗОЛОТАЯ[/size] луна
@ Cay-vo: Chào bác ! :wink: :lol: Bác bơm cháu lên mây xong rồi lại dí cháu xuống mặt đất ngay phải không ạ. Không sao đâu bác.
Để khi nào có hứng , cháu lại lôi nốt "Thu ẩm" và "Thu vịnh" của Cụ Tam nguyên Yên đổ ra bình tiếp đấy. Vẫn vui khi thấy Bác cứ chăm chăm "mai phục" cảm xúc của cháu ở mạch bài này.
Kính!
 
[color=darkblue:cd946f2f2f]Chị hằng.[/color]
[color=darkblue:cd946f2f2f]Đã qua rằm được mấy ngày rồi nên Chị hằng đến muộn hơn. Chị hằng ở tận trên trời cao lắm. Chị đến đây bằng chiếc xe mây bồng bềnh giữa muôn vì sao lấp lánh. Chị rắc vàng trên những lối đi, trên mảnh vườn sau nhà, trên cành lá đung đưa sẫm tối. Ở thành phố, nhà nào nhà nấy đèn điện sáng ngời, họ không biết chị đến khi nào và đi khi nào.
Có một khung cửa sổ ở ngôi nhà ấy, là đèn đóm tắt hết chờ đón chị hằng ghé thăm. Chị hằng vào nhà bằng hai lối cửa chính và cửa sổ. Chị dịu dàng trải ánh sáng hiền dịu lên chiếc ghế tựa, chị khẽ mơn man cánh hồng vàng trên kệ gỗ, chị nghiêng mình soi gương trong ly núơc trên bàn. Một tiếng, hai tiếng … Chị hằng lắng nghe tiếng piano của bản nhạc không lời đang lan toả trong căn phòng nhỏ. Giai điệu bản Ánh trăng mê quá đỗi - phải chăng khi ngôn ngữ bất lực thì âm nhạc lên tiếng( có ai đó đã nói).
Tiếng thở đều đều trở mình… đã rất đêm.Chị hằng khe khẽ khép cửa rồi cùng xe mây bay về trời.
Đến sáng hôm sau thức dậy. Chị hằng vẫn còn ở trên cao đón chào một ngày mới .Khi ánh bình minh ló rạng đừơng chân trời, chị mới từ từ lặng lẽ vẫy tay tạm biệt khung cửa sổ đêm qua.
[/color]
 
[color=darkblue:5b8cdfb03c]Nam châm[/color]
[color=darkblue:5b8cdfb03c]Mùa thu là cực dương
Mạnh mẽ mênh mông
Nhiều gió nhiều lá
Quấn quít vỉa hè
Êm bàn chân bước
Mềm như khói bay
Hút tình ta đó
Cực âm nơi này[/color] :P
 
[color=darkblue:fe4e74a615]Chiếc lá.
Với vận tốc 30-40km/h, chiếc giỏ xe máy không thể hứng được một chiếc lá phượng rơi lả tả trong phố. Nhưng để tự nhiên cho một chiếc lá khác lớn hơn đậu xuống thì chiếc giỏ xe máy làm được. Chiếc lá nằm yên trong giỏ xe vi vu lượn qua phố phường một ngày đầu tiên trong tuần. Ngang qua kè đá, hai bên bờ kênh hoa gì nở vàng vậy kìa. Ngày rằm , mùng 1 nước kênh theo thủy triều dâng đầy nên không thấy có mùi là lạ thoảng trong không gian. Chiếc cầu vắt ngang dòng uốn lượn dứơi chân sóng nước thư thả vài ghe chở đầy dừa, dưa hấu, thơm. Chiếc lá ngạc nhiên lắm vì có nhiều ngừơi khi ngang qua đây sợ và ngại cái mùi đặc trưng của nó, vậy sao chiếc lá không thấy như thế nhỉ. Chiếc lá vòng ra đường có bóng hàng cây cao vút. Lá trên cây rì rầm trong gió . Những cánh hoa như những cánh sao quay tít trong không trung rồi mới nhẹ nhàng đáp lên mặt đường tấp nập người,xe . Chiếc lá đang còn ngẩn tò te nhìn những cánh hoa sao bay giữa phố thì giỏ xe đã nhắc khẽ “Đã đến con đừơng có lá me bay… rồi đó, biết không?”- chiếc lá “dạ “ thay câu trả lời . Mùa này, lá me bay phấp phới trải lấm tấm vàng cả hai bên lề đừơng. Những quả me nâu sẫm nằm trong vòm lá nhờ nắng vàng hay nhờ đất nuôi chín mình nhỉ. Bên vỉa hè một đám chim câu dạn ngừơi đang mổ hạt kê, hạt gạo ngon lành thế. Chợt chiếc lá thấy cảnh tượng đẹp quá, bên cổng ngôi trừơng ấy những áo dài , tóc thề từng tốp họp lại tíu tít chuyện trò cho ngày khai trừơng sắp đến. Áo dài ơi, áo dài cùng nắng nhẹ và lá me bay – sao duyên thế ! Cây bàng cạnh cổng trường cũng kịp chín , vài quả rơi lộp bộp trên đất. Đã thấy lấp ló trong tán bàng xanh – ba, bốn chiếc lá vàng đỏ rồi. Áo dài tóc thề cầm trên tay quả bàng chín mân mê .
Đi qua mấy ngả đường trong thành phố, chiếc lá tự thấy quanh nó cuộc sống vẫn quay đều , quay đều. Vậy mà nó phải lìa cành. Không , nó không thấy tiếc gì cả, bởi nó “ hy sinh” cho mùa thu hết thảy…[/color]
---
( chiều nay, dành cho mùa thu .. hơi nhiều 8) :lol: )
 
[color=darkblue:467131a1af]Bà còng và cái tôm.[/color]……
[color=darkblue:467131a1af]”Bà còng đi chợ trời mưa
Cái tôm , cái tép đi đưa bà còng.
Đưa bà qua quãng đường trơn
Đưa bà về tận ngõ trong nhà bà
Tiền bà trong túi rơi ra.
Cái tôm nhặt được
Trả bà mua rau”
[/color]( Đồng dao)
[color=darkblue:467131a1af]Cái tôm: Bà ơi, sao lưng bà còng thế ?
Bà còng: À, lưng bà còng vì bà đã gánh nhiều, nhiều, rất nhiều thứ… cháu ạ.
Cái tôm: Bà ơi, sao mắt bà vẫn sáng thế ?
Bà còng: À, mắt bà sáng vì bà nhìn thấy những điều tốt đẹp … cháu ạ.
Cái tôm: Bà ơi, sao giọng nói bà ấm thế ?
Bà còng: À, giọng bà ấm hả cháu? Có lẽ bởi những gì ấm áp … chăng.
Cái tôm: Bà ơi, sao chân bà đi chậm thế?
Bà còng: À, chân bà đi chậm vì nó muốn níu nhiều điều lắm cháu à.
Cái tôm: Bà ơi, bà có nghe thấy tiếng chim sẻ hót đầu hồi không ?
Bà còng: có… có… cháu ơi. Đấy là cuộc sống thật đáng yêu , cháu biết không.
Cái tôm: Ấy .. bà ơi ! Cháu nhặt cho bà này… một sợi gió heo may, bà mới đánh rơi đấy ạ.
Bà còng: Ờ.. ờ…, cháu ngoan quá![/color]
 
[color=darkblue:a863eaa8ad] 8) 1 la mã, 2 la mã…[/color]
[color=darkblue:a863eaa8ad]” Này , cô… cho tôi hỏi khí không phải… sao cô lại thích nó đến thế vậy?”
” Dạ , cũng xin thưa với bác rằng, cháu không thể liệt kê lý do chi tiết theo hàng ngang kiểu 1 la mã, 2 la mã… xuống hàng gạch đầu dòng được ạ. Cháu chỉ cảm thấy thế. Rồi thích thôi”
” Này, cô… tôi nói thật. Cũng nhiều ngừơi thích nó nhưng họ để trong lòng không nói ra như cái nhà ông Quân "Đỗ" ấy, ông ấy chỉ viết ra chứ không nói “ như máy khâu” về nó. Cô thử đọc mà xem, nhé”.
”Dạ, cảm ơn bác . Mỗi người mỗi tính, mỗi ngừơi mỗi vẻ, cảm nhận về nó dứơi nhiều dạng thức khác nhau, nhưng( lại chữ nhưng to tướng)… chung quy lại, tất cả đều có tấm lòng với nó, bác nhỉ "
...
[/color]

Dạ, cháu thử đọc bài tạp bút ấy của ông Đỗ Trung Quân rồi . Cháu xin trích dẫn bài "Mùa.... làm thinh" ấy nhé.
Mùa… làm thinh(Đỗ Trung Quân)
1. Mấy ngày vừa qua trời Sài gòn bỗng thay đổi cái nhan sắc cố hữu nắng, nắng và bụi. Mưa nhiều và đầy mây xám. Buổi chiều lộng gió, không nắng, tới mức một anh chàng nhiếp ảnh dân Hà thành đang ở Sài gòn phải thét lên:” Trời ơi! Còn đẹp hơn cả mùa thu Hà nội!”. Tiếng “ kêu thét” dẫu có chút gì cường điệu , nhưng căn bản có vẻ đúng: giống mùa thu ( Còn đẹp hơn thì không chắc – hàng “nhái” sao so sánh nổi với “hàng hiệu” cơ chứ).
Nhưng vấn đề là ở chỗ khác. Theo quy luật thời tiết, hễ khi nào trời Sài gòn bỗng sầm u, nhiều mây, gờn gợn hay lồng lộng gió khác hẳn ngày thường, đẹp hơn ngày thường, gợi cảm hơn ngày thường, thi sĩ, nhạc sị, nháo nhào ra phố tìm quán cà phê ngắm áo bay và lá rụng, dân nhậu” cảm khái: : “ Trời thế này không làm vài ve thì làm gì ?”. Ắt 99% nơi khác, đâu đó miền Bắc, miền Trung có bão. Bão trực tiếp thì Sài gòn mưa ào ạt, tầm tã. Bão xa, gián tiếp thì Sài gòn mang gương mặt trữ tình của nàng thu lẫn nàng thơ “ Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè.. và gió hôn tóc thề…”. Sướng quá, muốn gì nữa!
2. Nhưng có ngừơi “ không múôn gì nữa…”. Tuổi hai mươi đã quá xa, thuở “ làm thơ yêu em” cũng mù mịt rồi. Trời sài gòn đẹp chỉ làm nhớ “Bão rồi.Lại bão rồi”. Bão thì dã man tàn nhẫn lắm. Dân sông nước, người đi biển hoảng hốt tìm vào bờ, tìm chỗ tránh bão. Kịp thì sống, không kịp thì phó thác cho thịnh nộ của thiên nhiên, trời đất. Khổ thay cho phận người nhỏ bé lênh đênh. Người trong bờ thì nhà cửa, tài sản cũng thảm thiết đâu kém. Mà xứ mình đã nghìn năm “ quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo , hè thời thiếu ăn… Trời hành cơn lụt mỗi năm…”.
Vậy thì “đẹp như mùa thu” là quà tặng của thời tiết dành cho người Sài gòn- nơi bão tố chẳng bao giờ ập đến được, nó chỉ đi qua, chỉ lướt thướt từ xa, cơn thịnh nộ của trời đất cứ miền Trung, miền Bắc mà “nhè” * vào đến Sài gòn lại “giả vờ” mang dáng vẻ nàng thơ( Sài gòn thôi nhé- chứ miền Trung, cuối đất cuối trời thì “đừng có mơ”- cơn bão số 5- chỉ vài năm trước thôi đã để lại những quà tặng bi thương cho đồng bằng vốn tưởng mưa thuận gió hoà). Vậy đẹp thì đẹp, ai nhậu cứ nhậu, ai ngồi quán tình nhân cứ ngồi. Còn làm thơ có ít nhất một thằng “xin kiếu!” . Tuổi hai mươi đã làm, thuở mơ mộng đã làm mỗi khi Sài gòn trở gió. Nay hắn gọi là” Sài gòn trở chứng” .Bão đang đến có gì vui đâu mà thơ thẩn.
3. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cái cớ của.. tuổi già, cái cớ của kẻ bất tài. Thôi kệ! Cứ đổ thừa cho thiện tai để khỏi làm thơ ( dù chẳng ai bắt buộc hay cấm đoán gì). Như một trưa đầy nắng , ngủ lơ mơ trên chuyến xe đường dài bỗng bị lay gọi bằng giọng thảng thốt của gã bạn ngồi cạnh :” Đẹp quá! Đẹp quá, dậy đi…” Giật mình thức giấc nhìn qua ô cửa xe “Cái gì đẹp?”. Ôi trời, Thì ra là những tàng hoa phượng rừng rực đỏ bên đường quốc lộ. “ Mẹ khỉ ! Thì hoa phượng chứ gì, làm mất cả ngủ !” Gã càu nhàu, còn người bạn thì tròn xoe con mắt :”… Thì… thì tưởng ông từng viết… những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phương, em chở mùa hè của tôi đi đâu…?”
Ừ, thì gã từng viết như thế nhưng…
Thôi nhé, mùa thu Sài gòn- mùa bão!
Thôi nhé mùa hè lộng lẫy một thời!
Ta không làm thơ nữa… Ta .. làm thinh !
 
Mây đen che kín mái đầu
Mưa thu tầm tã nhìn đâu thấy người
Bạn For ... đi vắng đâu rồi
Hay là ... nhìn đáy mắt người tìm thu :D
 
Mùa thu đẹp nhưng mà hay sầu đời bác Forchia nhỉ? Hay là cái đẹp hay song hành với nỗi buồn? Bác Forchia khai thác mùa thu ở nhiều khía cạnh rồi. Chủ yếu mang âm hưởng chủ đạo là đẹp và gợi những gì sâu lắng, thầm kín và man mác. Thường những ai sinh nhằm mùa thu hay yêu mùa thu. Trong tử vi thì mùa sinh cũng rất quan trọng. Không biết bác Forchia có là ngoại lệ?

Các cụ ta xưa bị ảnh hưởng nhiều văn hoá Trung Hoa, thời Thơ Mới thì lại bị chi phối nhiều bởi phong cách lãng mạn Pháp. Vậy nên đến cụ Nguyễn Khuyến cũng đành phải ngó "lá vàng trước gió sẽ đưa vèo" khi viết về mùa thu. Đó chẳng phải là đã cõng cái "Ngô đồng nhất diệp lạc. Thiên hạ cộng tri thu" của xứ Tàu về đó sao. Đó cũng chính là hình ảnh ước lệ kinh điển "mùa thu - lá vàng" mà em đã chót dại phê bình bác Forchia là sáo.

Nói về nỗi buồn sầu. Trong một bài hát do Phạm Duy phổ nhạc từ thơ Pháp có câu: "Ta ngắt đi một nhành hoa thạch thảo. Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi". Cũng ảnh hưởng bởi phong cách tả cảnh sang trọng đầy uỷ mị này mà Xuân Diệu viết: "sắc đỏ rũa màu xanh" để tả cảnh sang thu. Cái sắc đỏ vốn không nhiều trong các loài cây miền nhiệt đới đã "từng bước từng bước thầm" giết chết màu xanh - sự sống - một cách tàn nhẫn.

Mở ngoặc về tả lá mùa thu mang đặc trưng Việt Nam, bác Trăng Quê đã có đôi câu thần sầu: "Vừa ngâu mà thu đã sang
Sót chùm phượng đỏ, lá bàng dày thêm". Em vô cùng kính phục. Tuy nhiên có một vài câu khác của bác không được em kính phục như vậy, em sẽ trở lại khi có tình cảm.

Lại có bài hát nữa: "Mùa thu ơi. Nghe nói rằng em đã chết". Bài hát này lâu lắm rồi, những người sống lâu chắc có biết. Nhẹ nhàng hơn cái chết là sự chia ly. Ông Nguyễn Phan Hách, một người làm hỏng mùa thu Hà Nội cùng với nhạc sỹ Hồng Đăng (trong bài Hoa sữa), đã viết: "Sợ sang thu không còn hoa sữa. Sợ siêu hình sợ gì không biết nữa. Sợ con bướm vàng có cánh nó bay". Hay như trong thơ của đại biểu quốc hội-nhà thơ-luật sư-nhạc sỹ Nguyễn Đình Thi có một hình ảnh rất đượm: "Những phố dài xao xác hơi may. Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy". Cuộc chia ly vào mùa thu sẽ đậm đà hơn vì cái se lạnh và những chiếc lá rụng dẫu là cuộc chia ly vì chiến tranh, vì tình yêu hay vì "cái gì không biết nữa".

Em nêu lên một số suy nghĩ để muốn đặt hàng bác Forchia viết về một góc khác của mùa thu. Bác đừng sợ, em đủ thời gian để đọc những gì bác viết ở mạch bài này.
 
@Nina: Rất chi là cảm động khi thấy Nina nhớ và nhắc đến mình. Thật là một tình cảm đáng quí mến . Chỉ vì vấp phải mấy giọt mưa thu, va phải mấy cái lá vàng ... mà ngừơi ngợm đã " xẹp lép như con tép" dán lưng vào giường mất cả tuần lễ, nhìn thấy con муха bay qua mặt cũng chẳng buồn đuổi....
@ Cay-vo: Bác viết thế có chủ quan không ạ? Cháu có phải trẻ con đâu mà sợ không dám viết những gì mình cảm nhận. Hay câu “sợ” của bác ý nói là cháu sợ những gì cháu viết ra không có bác hoặc không có ai đọc nó? Cũng không đến nỗi để cháu sợ đến thế đâu.
Cảm ơn sự góp ý thẳng , không vòng vèo của bác.
Hiện giờ, không thể viết một cái gì về mùa thu theo đơn đặt hàng của bác được, đơn ấy rất khó đối với khả năng của cháu.
Kính !
 
Back
Top