NGƯỜI NGA: CÁCH HỌ ĂN UỐNG NHƯ THẾ NÀO?

Ngay cả khi tên này ( theWhiteNegroes) viết bài có vẻ trong sạch (nói về kí ức tuổi thơ) cũng thấy toát lên sự không bình thường. Chắc chắn thằng cha này bị tâm thần!
Sáng nay cái bài của hắn lén đưa lên NNN tối hôm qua đã bị Admin "lót lá" vứt vào sọt rác, mất tăm. Tưởng như thế là may cho bao nhiêu người được thảnh thơi với thời gian giáp Tết, không phải đọc bài "có mùi" của hắn, không ngờ tranh thủ Admin bận việc cuối tuần, hắn lại vào đưa bài tiếp theo lên NNN.
Hắn bỏ ra mất nhiều thời gian viết đấy chứ, nhưng toàn rác rởi.
Admin ơi, bác làm ơn quẳng dùm luôn. Thực tình cũng có một chút "thông tin" trong đó, nhưng chẳng để làm gì cáii "thông tin" bên cạnh những rác rởi tâm hồn của kẻ viết/
 
Chị ạ, cứ để bài đấy để mọi người biết người viết ra nó là một con người như thế nào. Các thành viên 4rum của chúng ta có thừa sức để xử lý thằng này, đồng thời với các em trẻ còn đang là sinh viên, em cho rằng họ cũng đủ hiểu thế nào là cái nhìn trong sáng và cái nhìn đen tối về cuộc đời. Chắc chắn các em sẽ đủ sức đề kháng trước những "con bệnh AIDS" này.
 
Potay.com với bác này thật. Tâm hồn thui chột với nước Nga theo đúng ở mọi góc độ. Từng câu chữ thể hiện là một con người đầy chữ nghĩa văn chương, có lẽ bác (hoặc bà, cô v.v...) sinh nhầm thời và nhầm địa điểm. Nên chăng phải gán một thứ quốc tịch riêng cho bác này. Tuy nhiên Time cũng xin cảm ơn vì đã viết bài với giọng văn khá "mới mẻ" đối với những người yêu nước Nga không chỉ trong Forum này. Ít ra Time cũng muốn được theo dõi nốt phần cuối của tác phẩm.
Thank,but no thank.
(Kô bít em có viết đúng chính tả tiếng Anh không nữa) :twisted: :twisted: :twisted:
 
tôi chưa bao giờ nghe nói về khả năng có thể kết hợp của thịt lợn và thìa là

Thế ông bạn finding... đã bao giờ nghe nói về khả năng kết hợp của sữa, hành sống và muối, hay chè bí đỏ với mắm tôm, hay thịt cừu và hành chưa? Sao không chu du thiên hạ thêm ít nữa mà xem người ta kết hợp thực phẩm với gia vị ngẫu hứng và bất ngờ như thế nào.
Thế giới này rộng lắm, và cái mà dân tộc này cho là tất nhiên (như kiểu cá với thìa là của ông bạn) lại trở thành vô duyên đối với dân tộc khác, ông bạn ạ.
 
Phe đối lập do một nữ diễn viên điện ảnh mà tôi không nhớ tên, thì khi được đề nghị gọi ra tên của một món ăn thuần túy Nga, bà ta chỉ nói được mỗi món canh "shi", với lời khẳng định rằng đây là một món ăn vĩ đại và phải được viết bằng chữ hoa.

Bạn hãy hình dung, ngày Tết, và người ta thết bạn món canh mướp nấu bằng nước thịt cừu, cho thì là, và món đó phải được viết hoa, như tên một lãnh tụ.

Hehe, ông này thậm chí không biết щи là cái gì. Thật phí thời gian ông ở Nga...
 
Cậu chàng này làm cho tôi nhớ đến một bộ phim: "Cướp biển Ca-ri-bê". Lũ cướp trong đó bị lời nguyền nên biến thành một lũ ma, không thể chết nhưng sống cũng như không: ăn không ngon, xin lỗi cả nhà, ngủ với gái cũng... không thấy gì.

Phải chăng "theWhiteNegroes" - "findingneverland" đã bị một lời nguyền không còn là một "con người" lành mạnh với đúng những ý nghĩa của từ đó? Thật đáng thương.
Anh bạn đã về Việt Nam bao giờ chưa? có thể nói được gì về các món ăn Việt Nam không?

Bàn về văn hoá ẩm thực, thì ở đây không có chỗ và không có thời gian, nhất là thời gian của các thành viên 4rum là rất quý, nên tôi không dám lạm bàn. Nhưng Việt Nam ta cũng có những văn hoá ăn uống rất văn hoá và sâu sắc:

Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng


Ấy thế mà người nước ngoài có khi nhìn người Việt, người Hàn ăn thịt chó lại thấy kinh. Cũng như các tập tục ăn cóc ăn nhái của các dân tộc khác thôi. Ngay cả người Việt không phải ai cũng ăn được thịt chó, cũng như đi ăn thịt chó không phải ai cũng ăn được lá mơ lông - cho rằng nó rất khó ngửi và thậm chí... hơi thôi thối. Thế đấy, đánh giá người khác và hơn thế nữa, cả một dân tộc qua tập tục ăn uống là cả một sai lầm lớn.

Riêng tôi, khi ra hàng cháo lòng, quan sát thực khách là cả một sự thú vị. Những chàng thanh niên, các bác trung niên, cả các bà các cô nữa, ngồi xổm trên ghế, nhai rau ráu những miếng lòng xe điếu kèm với cuộng hành chẻ, nhấm nháp chén rượu quê, thỉnh thoảng kèm thêm miếng ớt đỏ tươi. Họ thưởng thức cái giòn của lòng, cái bùi của dồi, cay hăng nồng của hành, vị cay xé lưỡi của ớt ta, cuối cùng "chốt" bằng bát cháo nóng hổi... không phải là họ xô bồ, mà là họ đang thưởng thức cái văn hoá cháo lòng của ngàn đời dân tộc cha ông. Liệu đó có phải là xấu chăng, khi mà cả các nhà văn, các nhà văn hoá lớn khi đi họp ở New York vẫn complé ca-vát, về vẫn ngồi xổm "lòng lợn đường tàu" với bác xích lô hàng xóm? Văn hoá làng xã Việt Nam là thế. Và nó đẹp, nó thơ mộng, nó không hề xấu. Chỉ những người nhìn thấy nó xấu thì tâm hồn người đó mới là què quặt. Xin nói thêm, tôi không ăn được lòng lợn, tiết canh, rượu lại càng không. Tôi đã từng chê bai những thói quen ăn uống xô bồ của giới "lòng lợn, tiết canh" - xích lô ba gác. Nhưng dần dần tôi đã học được cách gạn đục khơi trong, nhìn thấy ở trong đó những cái hay, cái đẹp. Và quả là nó đẹp thật.

Lại phải xin lỗi tất cả các thành viên thêm một lần nữa, cái ông "findingneverland" sẽ chẳng ở đâu nhìn thấy cái hay, cái đẹp được này chỉ đáng... ăn cứt!
 
Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng
[color=red:6d24bdbf1e][/color]
Đọc bài của bác Serguei Kouzmic Em thấy Bác am hiểu về một VH ẩm thực VN chính cống.Em yêu thích những món Bác nêu trên.Tuy đang học o Nga nhưng mỗi lần về nghỉ phép là hầu như cháo lòng tiết canh lại là điểm tâm ăn sáng của em.Bác bình luận giữa 2 vấn đề ẩm thực VN và Nga hay cũng như các nước trên TG.Khi 1 người du lịch nước ngoài đặt chân lên một đất nước khác, người có VH phải hiểu ra 1 câu ngạn ngữ "Nhập gia phải tùy tục".Huống gì anh bạn kia không biết ngượng mồm nói rằng "mỗi khi đến nhà bạn người Nga chơi đều nhịn đói ra về".Hãy học hỏi thêm về VH ẩm thực thì mới hiểu sâu sắc được tấm lòng của con người.Bạn là người có VH chữ nghĩa văn chương cũng hay đó,Nhưng sặc cái mùi từ nhà vệ sinh.
Món ăn nó luôn song song và cùng tồn tại với con người.Họ ăn như thế nào,uống như thế nào,phải tìm hiểu cho thật kỹ lịch sử phát triển của nó.Chứ đừng đánh giá con người qua chỉ 1 lần nhìn, hay qua 1 lời kể.Bạn viết bài viết trên chính là bạn tự khằng định mình là 1 người thiếu hiểu biết thiếu VH.Nếu như không muốn nói là"ngu dốt" ma` là cực kỳ ngu dồt.
 
“…. Trong một đám tang, tất cả mọi người đang khóc ....say xưa (?). phong tục làng quê ở Việt nam và một số nước hễ tới dự đám tang là phải khóc vậy mà.Lúc bước chân tới đám tang đó nếu là người có quan hệ thân thiết gần gũi với kẻ quá cố thì tình cảm dẫn tới nước mắt là chuyện cố nhiên! Nhưng khóc mãi khóc hoài thì nước mắt cũng phải cạn. Thương xót bao nhiêu , khóc mãi rồi cũng phải nguôi ngoai. vậy là đám thê tử kia thay vì khóc thật họ bắt đầu ê a . Cũng có kẻ tới đó dự chỉ vì cho ...phải đạo.dù có căm gét cái gã chết toi kia tới đâu thì cũng vẫn phải tới dự đám của lão thôi. " nghĩa tử là nghĩa tận mà ".cho nên bước chân tới cửa là phải gào to, phải khóc cho cật lực. nhưng lấy đâu ra nước mắt? phải nước mắt chứa chan thì mọi người xung quanh kia mới nhìn thấy mình, họ sẽ nghĩ mình là “ cao thượng “ là “ Quân tử “ bởi lúc sống đánh nhau vỡ cả đầu , thế mà khi chết….!!!
bởi vậy cái gã “ quân tử “ nọ vừa đứng cạnh cái quan tài kia vừa tưởng tượng thấy đám gà con nhà mình mới nở chiều qua bị Cáo bắt mất, nghĩ đến đám gà con Gã thấy sao mà xót thương.
vậy là nước mắt Gã trào ra nóng hổi hai gò má. mồm Gã liên tục gào “ Anh ơi!” và trong đầu Gã tiếp tục nghĩ đén đàn gà con xinh đẹp của Gã chết thê thảm và nước mắt cứ vậy tiếp tục trào. Gã bỗng nhớ trong đàn gà có một con xinh nhất ! ừ trông nó y hệt quả quả cầu bằng long vàng óng . Xinh thế không biết ! nó chạy biến cả chân ! bất giác Gã bật cười ! Gã quên phắt mất là Gã đang đứng đâu !
Mọi người đang khóc bỗng ngừng bặt vì tiếng cười kia của Gã. Họ ngạc nhiên ! đúng thôi. giữa những âm thanh ai oán kia lại bị phá ngang bằng một tiếng cười. hỏi không ngạc nhiên sao được!
- Thằng tồi ! Gã nghe thấy ai đó kêu lên.
- Thật khốn nạn !- kẻ khác tiếp lời.
- Tống cổ nó ra kia ! một giọng đàn ông ra lệnh
Tức thì Gã thấy mình đang lơ lửng trên đầu mọi người. chân tay gã huơ huơ không biết bám vào đâu thì Gã bỗng thấy cái sân đang bay vào mặt gã cả những khóm hoa xinh xinh cũng đang bay tới mắt gã bằng một tốc độ kinh hoàng. rồi mọi vật cứ thế chao qua chao lại.Gã bỗng nhìn thấy gò má mình . cái gò má sao cứ nhô lên nhô hoài làm cho gã cảm thấy vướng víu. Gã cố giương mắt qua cái gò má kia để nhìn lại mọi người , nhưng sao nó cứ mờ nhạt, những cái áo tang trắng kia cứ bay qua bay lại như những đốm sáng mờ dần mờ dần…”

Xin lỗi cả nhà ! đây là chuyện bịa thật 100%. Và Tôi chỉ mong mỏi cả nhà Ta hãy để Gã kia kịp hiểu là mình cười có lỗi gì chứ?
“ lắp cánh “ ngay vào người Gã vậy thì Gã đã kịp hiểu gì đâu !
 
Gửi findingneverland,
Tôi đã phải dùng những lời lẽ ôn hòa để trả lời mấy cái bài tầm phào (và cả tầm bậy nữa) của cậu, ngõ hầu để cậu hiểu rằng ở đây, trên 4rum này mọi người không ghét bỏ, xua đuổi cậu và chúng ta ai cũng có cơ hội như nhau trong việc baỳ tỏ chính kiến của mình hay chia sẻ thông tin với đồng loại.
Nhưng cái gì cũng cần phải có giới hạn.
Con người hơn những động vật cấp thấp hơn ở khả năng kiểm soát bản thân.
Cậu đang đi quá đà. Và như tôi đã từng cảnh báo cậu nhiều lần trước đây: Không bao giờ được thóa mạ và phỉ báng một dân tộc. Đó là điều tối kỵ.
Tôi đã từng muốn vứt cái bài cậu pót vào 12h đêm cách đây 3 hôm vào sọt rác.
Và khi đọc bài viết ngớ ngẩn, vô văn hóa trên của cậu, cái ý định đó lại quay trở lại. Nhưng như cậu thấy, rút cuộc thì nó vẫn còn tồn tại. Như một ổ hủi để mọi người cùng nhặt đá ném vào.
Tôi không muốn nặng lời với cậu như Woflson-admin bên một diễn đàn khác của Nga mà cậu đã từng bị đuổi nhiều lần vì phát biểu hỗn láo và khiêu khích.
Ở Nga ngần ấy năm, thế mà lại đâm đầu đi viết những dòng như trên về ẩm thực Nga, tôi thấy cậu thật đáng thương hơn là đáng giận.
Mong gặp lại cậu trong một tâm thế khác.
 
bài của anh hai theWhiteNegroes dài quá . đọc 2 buổi mới xong 8)

đọc xong thấy tiếc thời gian , phải chi thời gian đó dành viết mail cho người iu xem ra còn có lý hơn. :x

Em khẩn thiết đề nghị bác admin , smod , mod , ... mỗi lần cứ thấy bài của tên tín đồ "chủ nghĩa tâm thần" này là xóa luôn cho chúng em được nhờ !!! Nói thẳng ra là thà coi phim xxx còn hơn là đọc mấy thứ rác rến này!

bệnh của anh hai theWhiteNegroes này thuộc loại hết thuốc . Mà các bác chả cần phải phẫn nộ làm gì cho mệt sức . Thời buổi này thanh niên nhiều đứa nhảm nhảm điên điên . Nhất là các ku bất tài vô dụng đi đâu cũng bị thiên hạ chửi , đời ko thèm chán nó , nó lại tỏ ra chán đời , phản ứng lại bằng cách ném cứt vào mặt người khác , chưa biết có ném đc ko mà lại bị bẩn tay trước đã .


cầu Chúa ban phước lành cho anh hai theWhiteNegroes ...
cầu Chúa ban phước lành cho anh hai theWhiteNegroes ...
cầu Chúa ban phước lành cho anh hai theWhiteNegroes ...
 
TheWhiteNegroes bị ném đá kinh quá. Chia buồn cái nhỉ. Theo tôi thì theWhiteNegroes cũng có một vài cái nhìn riêng và độc đáo về ẩm thực Nga. Quả thật khắp Moscow bây giờ khó mà tìm ra được quán ăn thuần Nga.
Nhưng bản thân tôi thỉnh thoảng phải trốn nhà tìm váo cái столовая be bé, cũ kỹ nào đó làm bát xúp củ cải đỏ với bánh mỳ đen, đĩa khoai tây nghiền rồi khoan khoái ra về. Có bác nào thích đi cùng thì ới nhé.
 
gzelka nói:
Nhưng bản thân tôi thỉnh thoảng phải trốn nhà tìm váo cái столовая be bé, cũ kỹ nào đó làm bát xúp củ cải đỏ với bánh mỳ đen, đĩa khoai tây nghiền rồi khoan khoái ra về. Có bác nào thích đi cùng thì ới nhé.

Em cũng bị nghiện mấy cái nhà ăn nhỏ nhỏ, cũ cũ nhưng ấm cúng ở trường em! :D
Trong một cuộc thăm dò bọn em thực hiện cách đây không lâu với tất cả sinh viên từ năm 1-->5 thì trả lời cho câu hỏi: "Điều gì làm bạn thích thú nhất ở trường chúng ta?" thật bất ngờ đó không phải là truyền thống của trường, là môi trường học, là bạn bè, giáo viên...mà 70% trả lời đó là nhà ăn của trường. Có những cậu còn chú thích thêm: "Nhiều khi tôi tới trường chỉ để vào ... nhà ăn". Hỏi lại những người đã tốt nghiệp:"Điều gì tiếc nhất khi ra trường?" thì đó cũng là: "Hàng ngày không còn được ăn ở nhà ăn trường".

Đồ ăn có lẽ cũng như nhiều nơi khác, không chắc đã ngon hơn nhưng có thể đó là chỗ ngày nào bạn bè cũng ngồi tụ tập, vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa tranh thủ làm nốt bài, lại là chỗ mỗi dịp lễ Tết lại tụ tập cả lớp, là chỗ khi trống tiết thì vào đó buôn chuyện...Về khía cạnh nào đó có thể nói nhà ăn là nơi gắn bó nhất với mỗi SV: thầy cô thì cũng chỉ học một vài kỳ, phòng học cũng thay đổi liên tục không cố định...có mỗi nhà ăn là hàng ngày vào đấy ăn trưa, lúc buồn ngủ vào làm cốc cafe với cái bánh ngọt. Không gian không quá rộng, đèn bóng tròn không quá sáng, đồ gỗ, họa tiết trang trí vẫn từ những năm 60-70 và cả mấy người phục vụ ... Nhìn lại mấy tấm ảnh chụp nhà ăn thời ngày xửa ngày xưa với ngày nảy ngày nay chẳng thấy có gì khác nhau...có lẽ chỉ khác những người ngồi trong đó mà thôi!!!

Bác gzelka mà còn thẻ SV thì hôm nào qua nhà ăn trường em đi! mấy món cổ cổ vẫn còn trong thực đơn đấy ạ! Ngon lắm!(hôm nào nghỉ ở nhà không lên trường là em thấy ... buồn buồn)
 
Raiva em. Thế cái милая столовая trường em nó ở đâu. Anh dùng thẻ của em đi ăn nhé, xong sẽ có quả tạ, quên, hậu tạ :lol:
 
gzelka nói:
Raiva em. Thế cái милая столовая trường em nó ở đâu. Anh dùng thẻ của em đi ăn nhé, xong sẽ có quả tạ, quên, hậu tạ :lol:

Ý em là thẻ để đi vào trường thôi chứ để trả tiền ăn thì anh có thể thanh toán ... bằng mọi hình thức :D .
Em sẽ "thì thầm mùa xuân" hoặc "mật báo" cho anh vị trí của nó sau nhá!
 
Hehê, embeLX đọc bài này mất 2 ngày, tớ mất hơn 1 tháng luôn. Vẫn có một số câu chưa hiểu ý của tác giả lắm :roll: Về mặt dân tộc học, bài này khá nhiều chi tiết. Tớ xin post thêm một số ảnh để những bạn chưa bao giờ đi Nga có thể tượng tượng được những gì mà tác giả miêu tả ở trên.
theWhiteNegroes nói:
Điều đập vào mắt tôi gây ấn tượng tốt đẹp là sự sạch sẽ ở khắp gian nhà ăn rộng tới cả ngàn metr vuông, với vô vàn những bàn ghế được bầy đặt ngăn nắp, và một số lượng người khổng lồ ngồi quanh chúng.
dinnroom.jpg

12b.jpg

Một hàng người tự động xếp hàng bên một dãy quầy bầy những đồ ăn cho tự chọn: bánh mỳ được thái sẵn, nước nấu từ hoa quả khô, một vài loại salat chủ yếu bằng bắp cải, carot.
obshepit4.jpg

...vừa dùng những chiếc môi to khủng khiếp, như những chiếc gầu mà người nông dân Việt Nam dùng tát nước. Một bà thì tát súp từ những chiếc nồi nhôm kích thức bằng nửa quả tên lửa vượt đại dương
cook.jpg

stolovaya.jpg

[color=red:d69ef4a6bc]Súp củ cải đỏ[/color] có vị vừa ngọt của đường, vừa chua của bắp cải muối, [color=red:d69ef4a6bc]được nấu trong nước luộc gà[/color]... [color=red:d69ef4a6bc]Súp được chan ra đĩa[/color], và được trang điểm nhân ngày lễ bằng thìa là, và để đưa hương vị của tuyệt tác ẩm thực tới mức hoàn thiện tuyệt đối, người ta bật một hộp [color=red:d69ef4a6bc]cá селедка [/color](mà tôi không biết tiếng Việt nghĩa là gì) ra, thái theo độ dài 1.5 cm, [color=red:d69ef4a6bc]và đặt vào đĩa súp của bạn[/color].
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :kotz:
Cá "селедка" hình như tiếng Việt là cá chích :roll:
Một thời gian sau, tôi để ý thấy một hiện tượng trở nên điển hình với tôi, là tôi thường nhịn đói mỗi khi đến chơi nhà bạn Nga, hay cả lớp tụ tập đâu đó....
...Tôi lại nhịn đói ra về hôm đó, và tôi không tin rằng vẻ không hài lòng của chủ nhà vì tôi không ăn uống gì ở nhà họ là chân thành.
Giá mà mình có thể "dị ứng" với ẩm thực VN như bạn "dị ứng" với món ăn Nga thì người mình bây giờ thon thả lắm nhỉ :cry: :oops: :cry:

Bạn hình dung trong một đĩa ăn có cả thịt, tim, gan bò, lơn, và cá biển.
Tớ hình dung lẩu thập cảm... thèm quá.. huhu :cry:
 
Lạ quá nhỉ, tớ thấy có nhiều người khó tínhtrong ăn uống. Tớ ăn được hầu hết các món ăn của các dân tộc. Mà món nào cũng thấy ngon mới chết. Tớ thấy dân tộc nào cũng có những món ăn tinh tế . Kể cả những bộ lạc du mục.
 
Tớ cũng thế, món gì tớ cũng "chiến" được hết, kể cả những món vô cùng đặc biệt của bà con dân tộc thiểu số như món nước chấm "nậm pịa" của người Thái, món "thắng cố" của người Mông...
Hình như tớ chỉ kiêng món thịt gấu Bắc cực hay là hươu cao cổ thôi. :lol:
 
Back
Top