Ăn. Động từ chỉ hành động nói chung , khi đưa thức ăn bỏ vào miệng - nhai - nuốt xuống thực quản để vào dạ dày.Nhưng cách ăn (bao gồm cả cách chế biến), ăn như thế nào. khi đó người ta gọi là : VĂN HÓA ẨM THỰC. vậy ta cũng có thể hiểu ngược lại cái chữ viết hoa kia một cách dung tục là : chế biến >xào nấu >tống vào mồm có kiểu cách.
Dẫu rằng cái VĂN HÓA ẨM THỰC kia có bề dày lịch sử 4-5 nghìn năm hay 200 trăm năm hay thậm chí 50 năm đi chăng nữa thì cái sản phẩm cuối cùng của nó cũng như nhau cả thôi!
Vậy mà nó lại là cái đề tài để người ta cãi nhau chí chóe.không riêng gì ở việt nam ta mà khắp nơi trên đều vậy cả. Từ cổ chí kim hễ có quan hệ thân thiện là người ta mời nhau tới thết đãi tiệc tùng.Họ tâng bốc nhau , cái từ hoa mỹ kia được tô vẽ , trang hoàng đến lấp lánh, đến rực rỡ.
Ấy thế mà chẳng ưa nhau hả! " không ưa thì dưa có giòi". Cái cụm từ mỹ miều kia phút chốc ruồi nhặng bám.
Ngay đến cách uống cũng vậy thôi.Cái Văn Hóa đổ chất lỏng vào mồm cũng chí chóe chẳng kém gì .
Đám dân uống bia truyền thống thì dè bỉu hội uống vốt ka : ôi dào! Bọn họ chỉ biết tu cồn ừng ực cốt để lấy phê (каиф)!
Đám Vốt ka cãi lý: Vốt ka chúng tao là Thanh lọc cơ thể. Rượu vốt ca đi theo mạch máu có tác dụng khử trùng ,tống hết tạp chất ra ngoài.
- không hay!làm sao đồ uống các người có giàu Vitamin như rượu vang của chúng tôi!
Đám trồng nho xen vào.
Cứ như vậy họ chí chóe , náo động cả một vùng chỉ có bọn ngồi nhấm nháp thứ Cô - nhắc của mình thì lặng thinh , nhìn đời bằng nửa con mắt.
Trở lại chuyện ăn uống .Trong thế kỷ này, thế kỷ 21, thế kỷ của internet và máy bay phản lực. Trong đó một người ở bên này là bạn của một người tận bên kia trái đất. một ngưòi phía bắc lấy một người phía nam thì dần dần họ sẽ đồng hoá nhau từ trong bếp.
Một anh người Nga thích thú món San-uých hay một anh Người tàu múa dĩa trên món bít- tết .Người Việt giờ chẳng ngạc nhiên gì khi thấy mấy chị Tây thoăn thoắt đũa trong tay , và chuyện bà con ta mang theo mì tôm mỗi khi công tác nước ngoài cũng thưa dần (hy vọng ).
Ngày hôm nay . nếu ai đó dè bỉu chuyện người khác ăn uống thế nào thì chính họ đã tự phơi bày cái yếu kém của mình trong cái trào lưu ‘ Toàn cầu hoá”.Nếu bạn thấy trong đĩa dưa của người khác đang ăn “có giòi” thì không biết cái bát mắm tôm trước mặt bạn kia soi lên có bao loại vi khuẩn ? thế đấy!
Tôi quen một gia đình người Nga.Khi tới chơi Tôi đã cố gắng “ đạo diễn” vài món Việt nam cho các bạn thưởng thức . Kết quả là gì? Cô vợ khen tấm tắc còn Anh chồng thì “ Ăn một cách rất ngoại giao”. Sau Tôi mới hiểu trong gia đình họ đều là người Nga ,Anh chồng quê ở vùng Pêtrozavotsk giáp với Phần lan. Còn cô vợ lại là người phía nam giáp biển đen. Trong khi Anh chồng lý luận khoai tây phải có mùi khoai tây và thịt lợn phải có mùi lợn (natural ). Nếu cho hương vị các loại vào thì mùi vị chả hiểu mình đang ăn gì !còn cô vợ thì khác hưong vị sẽ làm tăng ngon miệng (thế nên hợp đồ ăn việt). Ai đúng ai sai ?
Ở Việt nam ,Tôi từng sống khá lâu với người H’mông, người Dao, người tày,Thái.... Tất nhiên Tôi phải học ăn những món ăn của họ.Tới ngày hôm nay đây Tôi vẫn nhớ và thèm được ăn bát canh măng chua của người Tày hay miếng thịt lợn rừng sấy với diêm sinh của người H’mông .
Ở đây tôi cũng học ăn từ sala của người Ucraina hay bát khar của người cápcaz. Tất cả đều tuyệt vời.
Hãy tập ăn đi các bạn ! đừng cau mày nhìn người khác như thế ! hãy hoà mình vào cùng với mọi người !
Học thêm một ngôn ngữ là Bạn đã bước chân vào một nền văn hoá.Ăn một món ăn khác là bạn đang cảm thụ với một văn minh mới.
Nào xin mời ! кушать подано !