"Người Việt xấu xí"

tolik

New member
Tại Mỹ đã xuất bản cuốn sách "Người Mỹ xấu xí", và cuốn sách này đã được Quốc vụ viện Mỹ dùng làm tài liệu tham khảo cho sách lược của mình.
Ông Bá Dương , người Trung Quốc cũng đã cho ra đời cuốn sách "Người Trung Quốc Xấu Xí".
Không phải vì có những tác phẩm đó mà người Mỹ hay người Trung Quốc bị xấu đi, mà trái lại họ đã có một cái nhìn trung thực về ngay bản thân họ để họ sửa mình tốt hơn. Những gì họ đã làm và đang làm khiến cả thế giới phải kinh ngạc và khâm phục.

Còn người Việt thì sao, chúng ta là "con rồng cháu tiên", liệu chúng ta có những "cái xấu xí" cần gột rửa hay không. Hay đã là "con rồng cháu tiên" thì chúng ta là "nhất quả đất" rồi.

Viện nghiên cứu xã hội Mỹ đánh giá về đặc điểm người Việt Nam như sau:

1. Cần cù lao động song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.
2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.
3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).
4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.
5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học "đến đầu đến đuôi" nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê)
6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.
7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn đời).
8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện.
9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, đánh mất đại cục.
10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (Cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng)

Ý kiến của các bạn về vấn đề này như thế nào?
 
Trên báo "Thể thao văn hóa" TTX VN có chuyên mục thói hư tật xấu của người Việt Nam trong con mắt các nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa xưa. Đó cũng là một cách người Việt Nam nhìn những thói hư tật xấu của bản thân mình một cách khách quan và trung thực.
Bạn đã đọc chưa? Tớ thấy khá hay...
 
Chủ đề này hay đấy, Tolik thân mến ạ.
Xin nói hẹp hơn về cái sự thanh lịch của người Hà Nội, điều mà các nhà học giả ngày nay cho rằng người Hà Nội đã nhận vơ vào mình từ câu ca "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài".
Cách đây vài năm, nhà báo Nguyễn Triều đã đưa ra một khái niệm khá thú vị: Người Hà Nội gốc Hà và gốc"Lội'-ám chỉ những người dân lói ngọng của Thủ đô-dù họ là dân gốc hay ngụ cư. Rộng hơn là nói về sự pha tạp trong văn hóa ứng xử của những người đang sống trên mảnh đất "nghìn năm văn hiến". Mới đây, mấy vị ở HN thừa hơi (và cả thừa tiền nữa chăng?) mở một cuộc hội thảo, nhăm nhe "xuất khẩu thanh lịch" của HN ra thiên hạ. :shock:
Xin kể 2 mẩu nhỏ sau. Một là do tớ chứng kiến, một là người trong cuộc.Nó có liên quan đến chuyện tông xe-chuyện thường ngày ở huyện.
Cách đây 2 hôm, đang phóng hộc tốc trên đường đến cơ quan vì sợ muộn họp, tớ thấy một chị đi xe đạp bị ai đó tông ngã lăn quay trên đường. Thủ phạm chắc đã rồ ga mất hút. Xe chị chở bao gì to và nặng lắm, do vậy chị rất khổ sở để dựng chiếc xe lên.Cạnh đó, sát mép vỉa hè có một thanh niên to khỏe- có lẽ là làm nghề trông xe cho quán cà phê ngôì nhìn dửng dưng. Tớ chỉ kịp hét lên: "Dựng xe giúp chị ấy đi". Thanh niên nọ nhìn tớ (có lẽ hắn ngờ ngợ tưởng tớ là khách quen của quán cũng nên) rồi miễn cưỡng đứng lên. Ngoái lại, tớ thấy thanh niên nọ đang hí húi giúp "chị xe đạp". Kể thì lâu, chứ mọi việc diễn ra rất nhanh. Tự nhủ, giá mà thanh niên nọ đứng dậy trước câu hét của tớ thì đáng quý biết bao.Hoặc đáng nói hơn, giá mà mình không vội đến thế để có thể sang bên kia đường.Chuyện này xảy ra lúc gần 8 h sáng, trên đường Trần Hưng Đạo, gần cơ quan bác Bí và bác Phan.
Trưa nay, mấy anh em rủ nhau đi nhậu mãi tít mạn Cầu Giấy. Trên đường Kim Mã, lúc khoảng 11 h, trời lất phất mưa nên mọi người lao xe rất nhanh. Qua đoạn Nhà hát chèo đang tu sửa, một chị đi xe 82 ngay trước tớ bị một thằng cu tạt ngay đầu xe khiến chị ngã sóng soài. Tớ dừng xe ngay lại, giúp chị dựng xe lên. Đó là một người đàn bà dáng vẻ lam lũ. Tôi dặn chị rằng cuối năm rồi, chị nên cẩn thận vì bọn thanh niên bây giờ đi lại ẩu lắm. Chị ta nhìn tôi chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt căm phẫn như nhìn...thủ phạm (!). Tôi phóng lên, kể lại chuyện với hai người bạn đang đứng chờ. Anh bạn nghe xong nói: "Đừng nghĩ đến chuyện người ta nói câu cảm ơn em ơi. Hôm qua, trên đường Quang Trung, anh cũng dựng xe hộ một em đi @ bị ô tô chèn ngã. Nó nhìn anh như nhìn đứa...hôi của (?) rồi phóng ngay đi, không một nhời cảm ơn. Bây giờ nó là thế mà "

Hơ hơ, " Bây giờ nó là thế mà " thật hả các bác?
Xin mở ngoặc: Tớ cũng là dân gốc "Lội" tá túc ở HN. Các bác gốc Hà gốc "Lội" có ý kiến gì không?
 
[color=blue:040a4b063e]về những nhận xét của người Mỹ thì Valia cảm thấy có nhiều cái phải chăng là do dân ta còn nghèo ??? Lại cơ khổ hàng bao nhiêu năm trong chiến tranh cho nên có một số dặc điểm như đã nêu cũng là dễ hiểu... hơn nữa, chúng ta vốn dĩ sống nhờ quá lâu trong cái văn hóa thuộc địa kiểu nửa vời nên ko thể tránh khỏi chuyện có sự chi phối ít nhiều đến cung cách ứng xử của người dân ta ???
Còn chuyện Người Hà Nội như hungmgmi vừa kể, em cảm thấy cũng là do hoàn cảnh xã hội đưa đẩy mà ảnh hưởng đến phản ứng của con người thôi, có một thực tế là con người dường như mỗi ngày một thực dụng hơn, cho nên câu chuyện đèn nhà ai nấy rạng đã là chuyện thường ở huyện, rồi tệ nạn rồi những thói hư tật xấu đang đầy rẫy ngoài xã hội đã khiến người ta có cái nhìn thiển cận hơn, u ám hơn nhất là đối với những người lao động lam lũ vốn đã quá quen với việc phải tự đề phòng cho mình trước những biến cố do những người có học có tiền nhưng ko có trách nhiệm vẫn hàng ngày gây ra.
Xã hội mình càng phát triển, đi đôi với phân hóa về kinh tế kèm theo luôn cả phân hóa về nhân cách con người hiện đại nữa :)
Tất cả chỉ là nói theo cảm nhận cá nhân, cũng ko đủ trình độ để phân tích cụ thể hơn ý mà mình định diễn đạt, mong cả nhà thông cảm ạ :) [/color]
 
Chắc hẳn là ai cũng đã nhiều lần đọc và nghe câu chuyện "Hai con dê qua cầu". Các bạn hãy ngẫm nghĩ mà xem, 80% nguyên nhân dẫn đến kẹt xe tại Tp HCM cũng như Hà nội là chuyện hai con dê qua cầu.
Mà câu chuyện được bắt đầu hết sức đơn giản: một anh đèn đỏ rồi mà cũng cố vượt qua, anh kia thì đèn chưa bật xanh đã nhào tới. Cả hai anh đều dừng tại giữa ngã tư, không ai nhường ai, những người sau tràn lên, thế là chuyện kẹt xe xảy ra.
Giá như anh này gặp đèn đỏ thì dừng lại, anh kia chờ đèn bật xanh mới đi thì xã hội ta sẽ bớt đi nhiều điều phiền toái. Đó chính là ý thức tuân thủ pháp luật kém của người Việt chúng ta. Chính sự yếu kém đó làm cho chúng ta không những không nhanh hơn mà còn bị chậm đi.

Tôi nhất trí với ý kiến của hungmgmi về các sự việc bạn nêu. Từ đó tôi đặt dấu hỏi, phải chăng đạo đức xã hội của chúng ta hiện nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Khi mà người tốt được cư xử bằng những "ánh mắt mang hình viên đạn", khi mà ra đường không dám làm việc tốt, người lương thiện sợ kẻ cướp. Còn đâu những khí thế hừng hực của những năm trước. Trả lời câu hỏi này chính là nhiệm vụ của nhà báo trẻ con đấy, hungmgmi ạ.
 
chủ đề này hay đấy!
ở đây có bác nào đọc cuốn "người trung quốc xấu xí" của Bá Dương chưa ?
Em đọc thấy cũng khá hay, em Post ở đây ,bác nào thích thì Down về đọc nhé
 
Địa phương chủ nghĩa

Một trong những tính xấu của người Việt là tính địa phương chủ nghĩa. Mà điều này có ảnh hưởng rất lớn trong sự phát triển của đất nước.
Bắt nguồn từ văn hóa nông nghiệp, mỗi làng xóm đều cố thủ sau lũy tre làng, no đói có nhau. Do xuất phát từ điều kiện tự nhiên không thuận lợi, hàng năm họ phải cùng nhau chống chọi lại hàng chục cơn bão. Trải qua hàng ngàn năm đô hộ, đã nung kết cho họ mối đoàn kết, chung lưng đấu cật. Đó là mặt tích cực, tuy nhiên đó cũng là mầm mống nảy sinh tiêu cực, chính là tính địa phương chủ nghĩa. Các bạn thử nhìn nhận thực tế, những nơi có khí hậu khắc nghiệt như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thường có tính địa phương cao hơn.
Trong nền chính trị của nước ta thì sao, có bạn nào dám chắc là một người nào đó sinh ra và lớn lên tại Miền Bắc, có khả năng làm chủ tịch Tỉnh của một tỉnh ở Miền Nam hay không và ngược lại. Thậm chí trong cùng một vùng cũng đã rất khó khăn. Một người gốc Thanh Hóa rất khó làm chủ tịch tỉnh Nghệ An. Bạn tôi sinh trưởng ở Hưng Yên, hiện nay đang làm Giám đốc của một Sở trong Miền Nam, ai cũng bảo Ông này phải tài lắm mới trụ được, nếu không thì đã bị bật bãi từ lâu rồi.
Chính Địa phương chủ nghĩa làm cản trở sự phát triển của xã hội, không thu hút được nhân tài, dễ nảy sinh tiêu cực, một người làm quan cả họ được nhờ. Nếu cả họ đều giỏi thì tốt, còn không thì các bạn thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra (mà xã hội ta hiện nay điều này là phổ biến). Trước đây trong thời kỳ Nhà Nguyễn đã có chính sách là làm quan không được làm tại bản quán, nhằm hạn chế sự tiêu cực mà bây giờ chúng ta đang làm là "luân chuyển cán bộ", nhưng kết quả chắc các bạn đã biết rồi.

Tôi tin chắc trong chúng ta ai cũng sẽ làm như thế, giả sử Bác nguyenanh hay hungmgmi có làm cấp gì to to thì cũng lấy các nhân viên, trợ lý dưới quyền là những người quen biết, họ hàng, bạn học, v.v. để dễ sai bảo, chứ chắc chắn chưa thực sự dựa vào năng lực của họ.

Theo bạn cần phải làm gì để khắc phục tình trạng "địa phương chủ nghĩa hiện nay" và trách nhiệm của chúng ta như thế nào?
 
Tolik nói:
Tôi tin chắc trong chúng ta ai cũng sẽ làm như thế, giả sử Bác nguyenanh hay hungmgmi có làm cấp gì to to thì cũng lấy các nhân viên, trợ lý dưới quyền là những người quen biết, họ hàng, bạn học, v.v. để dễ sai bảo, chứ chắc chắn chưa thực sự dựa vào năng lực của họ.
Mình đã từng làm việc trong một môi trường các cụ cứ nhét con cháu của mình từ trên Bộ xuống. Và mình thấy đến khổ sở vì đã phải làm việc trong một cái vườn trẻ không có bô :roll: . Đến bây giờ được thỏa mái interview thẳng từ ngoài vào, làm việc hoàn toàn với người xa lạ, khách quan, giỏi thực sự, đó là điều thật sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời đi làm của mình.
 
"Giờ dây thun"

Chúng ta vẫn tự hào là nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gío mùa, có nền văn minh lúa nước từ hơn 4.000 năm. Nhưng eo ơi, nền văn minh lúa nước đó lại đẻ ra một thói hư tật xấu là "giờ dây thun". Bạn nào đi làm việc nhà nước rồi thì chắc là phải biết lắm. Mời họp 8h thì cứ phải 8h15 thậm chí 8h30 mới có mặt. Gặp nhau rồi uống với nhau tý trà, hút với nhau điếu thuốc, buôn với nhau một ít "dưa lê" thế là hết buối sáng thôi. Bạn nào đã ở Thành phố HCM mà đã từng dự một tiệc cưới rồi thì chắc là đã hiểu. Mời ăn tiệc cưói lúc 11h nhưng thử hỏi đến 12 đã nhập tiệc chưa, mời lúc 17h nhưng chắc chắn là sau 19h mới chính thức nhập tiệc. Bạn nào đã dự tiệc cưới của người Hoa ở quận 5 thì khủng khiếp hơn, nếu mời 17h thì nhập tiệc không trước 20h.
Ai cũng thất việc đó là xấu cả, nhưng sao chẳng ai muốn sửa. Hay điều đó đã "thấm nhuần" vào máu thịt thì khi có nền văn minh lúa nước. Người làm ruộng, chủ yếu dựa vào thiên nhiên, có cần chi phải vội vã. Không gieo giống vào 7h thì 8h ta gieo giống, có sao đâu. Thậm chí để chiều làm cũng được. Không làm cỏ hôm nay thì mai làm, có chết thằng tây nào đâu. Chính điều đó đã tạo ra thói hư tật xấu "giờ dây thun" thể hiện tư tưởng của anh nông dân đang mơ màng, sung sướng khi cày xong thửa ruộng.
Trong xã hội công nghiệp (phương tây), mỗi một người đều nằm trong một mắt xích của dây chuyền sản xuất. Họ không thể chậm trễ dù chỉ là một phút. Các bạn thử xem Ông hề Charles xem, dù cả khi đang ngủ, hai tay của ông cũng cứ vặn ốc liên hồi. Các bạn thử xem, nếu ông ta vặn chậm đi một nhịp, tại vị trí của ông ta xuất hiện ngay thêm một sản phẩm, và thế là toàn bộ dây chuyền bị ảnh hưởng. Năm tháng đã tạo cho họ một thói quen công nghiệp, một nền văn minh công nghiệp. Đó là tại sao họ đi như chạy, ăn như máy và làm việc như trâu.

Còn ý kiến của bạn như thế nào?
 
Thói hư tật xấu của người Việt trong con mắt các nhà trí thức cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20
1) Mê muội hưởng lạc
(Nguyễn Trường Tộ, "Tám việc cần làm gấp" - 1867)
Có những người nộp một quan tiền thuế mà tựa hồ bị cắt mất một miếng thịt, rên siết than vãn, thế mà đến sòng bạc thì cầm nhà bán cửa không tiếc. Có những hạng giàu có phong lưu, ăn mày chầu chực trước nhà không xin nổi một đồng điếu, người làng thiếu thuế không vay lợi được một quan, thế mà đến chỗ ăn chơi thì ngàn vàng mua một trận cười, trong cơn sát phạt, trăm vạn chỉ đặt một tiếng. Hạng người này nhiều lắm, không xe nào chở hết...
Cũng có nhiều người mới học kha khá đã truy hoan, ngày nào cũng mài miệt trong cuộc đỏ đen, thường lui tới các chủ nợ hứa với người ta rằng: "Đợi tôi dạ một tiếng trước cổng trường thì mọi việc sẽ đâu vào đấy". Rắp tâm hành động như thế, rõ ràng là quân trộm cướp của công chứ còn gì?
---------
Dạ một tiếng trước cổng trường tức là thi đỗ, rồi ra làm quan, tha hồ kiếm chác

2) Lười nhác, ốm yếu
(Phan Bội Châu, Bài diễn thuyết tại trường Quốc học Huế - 1926)
Người nước ta quý trọng các ông thầy đồ lưng dài tốn áo ăn no lại nằm đã thành ra một cái bệnh gần chết không có thuốc chữa. Đến lúc sóng châu Âu ập vào, người ta coi chừng đã tỉnh dậy, nhưng mà công phu về đường thể dục còn chưa nghiên cứu đến nơi. Cái căn tính lười nhác đã quen nết lâu ngày, lại nhiều thói đãng tính dàm dê cho hại đến sinh mệnh, người ta lấy thế làm sự thường, không lo đường cải cách nào là công khóa về đường thể thao, nào là lợi ích về cách vận động. Trong một ngày có 12 giờ nửa ngồi chết trước cuộc tài bàn, nửa nằm chết bên bàn đèn thuốc phiện. Vận động đã không có công phu thì huyết mạch lấy gì làm lưu thông, huyết mạch đình trệ thì thân thể phải hèn ốm cho rồi, dân mới hoá ra dân nô lệ, nước mới hoá ra nước bạc nhược.
--------------------------
- Thói đãng là cách sống buông thả, riêng dàm dê là gì chúng tôi chưa tra cứu được, không rõ có phải là dâm dê hay không
- Những công việc khi vào học phải làm là công, những học trò phải học là khóa, gọi chung là công khóa (Theo Đào Duy Anh, Hán Việt từ điển)
- Tài bàn là một loại tổ tôm, nhưng chỉ có 3 người và đánh không có chừng mực nào cả (theo cách giải thích của Phan Kế Bính trong Việt Nam phong tục)

3) Đầy rẫy tệ nạn
(Đỗ Đức Dục. Vấn đề tổ chức những thì giờ nhàn rỗi của người bình dân ở xứ ta, Thanh Nghị - 1945)
Thử nhìn vào đám dân quê dư dật xem họ có việc gì, ta thấy ngoài công cuộc làm ăn, họ chỉ còn quân bài lá bạc thuốc phiện hay cô đầu. Đám dân nghèo cũng vậy, không phài là họ không biết cờ bạc, ngược lại càng nghèo họ càng lăn vào cuộc đỏ đen, hòng kiếm thêm ít tiền mà mồ hôi nước mắt không đủ mang lại cho họ. Thành ra, từ trên xuống dưới, giàu cũng như nghèo, không to thì nhỏ, cờ bạc đã trở nên một tập quán ăn sâu vào đầu óc dân chúng, đó thực là một mối tai ương cho dân tộc ta vậy.
Ngoài ra, nếu không cờ bạc thì người ta lại đua nhau đồng bóng, lễ bái nhảm nhí, từ đó sinh ra biết bao nhiêu mối tệ đoan khác
Vương Trí Nhàn biên soạn, đăng trên báo Thể thao Văn hóa số 3 (Ngày 7 tháng 1 năm 2006)
 
Em đồng ý với bác Tolix.
Về vấn đề địa phương chủ nghĩa : Muốn thay đổi được nó thì phải trẻ hóa bộ máy quản lý T.W trước. Lớp trẻ bây giờ nó nhanh nhạy và thích ứng môi trường nhanh hơn những người già thuộc thế hệ cũ như chúng ta nhiều. Bọn trẻ bây giờ đi tây đi tàu về, học được khối điều hay từ nước ngoài. Suốt ngày ra rả trẻ hóa bộ máy nhà nước nhưng mèo vẫn hoàn mèo thì chả trách kế hoạch "luân chuyển cán bộ" của ta chẳng thu được kết quả nào. Nghe thì có vẻ không ăn nhập với nhau thật, nhưng nghĩ kỹ một tí là nó lòi ngay ra câu trả lời thôi. Này nhé, việc luân chuyển cán bộ thường áp dụng cho các đồng chí có chức be bé thôi, tỉ như là "đầy tớ cấp 2" của dân í. Các đồng chí này có luân chuyển vào Nam ra Bắc thì rốt cuộc vẫn dưới cơ của một đồng chí bự hơn. Mà đồng chí bự này - nôm na là "đầy tớ cấp 1" của dân - lại thuộc hệ điều hành cũ, cháu chắt râu ria đầy đàn. Em cá với các bác rằng đồng chí này chẳng bao giờ muốn nhận một cấp dưới giỏi hơn mình (giỏi hơn là đúng rồi vì nó trẻ hơn, học nhanh và học nhiều hơn, đi nhiều hơn -> kiến thức xã hội rộng hơn. Đấy là chưa kể nó còn múa computer nhoanh nhoáy chứ không chơi chiêu "nhất dương chỉ" như các bác í). Và tâm lý thường trực của các bậc bô lão này thì bao giờ cũng cho là mình đúng, tỉ như " Ta là một, là riêng, là thứ nhất" thì thử hỏi liệu bác này có dễ dàng chấp nhận những ý tưởng mới, sáng tạo của cấp dưới không ? Còn lâu. Bọn trẻ hỉ mũi chưa sạch đừng mong nhé. Vả lại quản lý một bọn trẻ xa lạ và cứng đầu thì thường làm cho các bác í chóng mặt nhức đầu hơn là điều hành lũ trẻ cháu chắt mình. Cháu mình mà mình nói không nghe -> bị đánh đòn ngay chứ chả chơi.
Hẳn nhiên em biết các bác í là những người kinh nghiệm đầy mình. Nhưng nếu các bác í rút về hậu phương, trao quyền nhiếp chính lại cho bọn trẻ thì có lẽ nước ta bây giờ đã bay cao hơn rồi ấy chứ.
Lại nói về vấn đề “giờ cao su” : đây là một vấn nạn ở những thành phố lớn như HCM đấy. Tệ nạn này liên quan đến một cái xấu của người Việt ta nữa đó là “tật ỷ lại”.
Bệnh này có phản ứng dây chuyền từ trên ngọn xuống đến tận rễ cơ các bác ạ. Mà không ỷ lại thì có khi lại bị cho là không bình thường nữa cơ. Cấp dưới ỷ lại cấp trên, con cái ỷ lại bố mẹ… Một số biểu hiện cụ thể của bệnh ỷ lại như sau :Ví như ta đi ăn đám cưới. Muốn đi sớm sớm nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình đi sớm rồi cũng phải đợi người khác nên dại gì mà cực khổ thế -> thế chẳng phải ta đang ỷ lại người khác ??? => lúc này bệnh ỷ lại đã biến tướng sang bệnh giờ cao su như đã phân tích ở trên. Thêm một ví dụ nữa, giả sử em có một ông bố làm chức to ơi là to ở Bộ. Nhà cao cửa rộng, xe hai bánh, 4 bánh đủ cả. Chả thiếu thứ gì. Ra trường, thay vì ngồi chơi chờ bố kiếm cho một chỗ ngon ngon đặt vào, em lại chạy đôn chạy đáo xin một chân nhân viên quèng, lương chẳng bõ một buổi trà của bố. Và hậu quả là bà con lối xóm thể nào cũng xỉa bên này, chọc bên kia nào là con này ngu, không biết tận hưởng phú quý; nào là bày đặt đi làm công chức quèng thế thôi chứ có bố bảo trợ thì lo gì….. Gặp đứa có chí hướng thì nó phớt lờ, tương lai của ta, ta lo. Gặp đứa thích ăn hơn thích làm thì thể nào cũng trổ mòi dăm tật xấu : ăn chơi, đàng đúm bạn bè, à mà còn lắc liếc, bay đêm rồi hút hít nữa chứ.
Và hậu quả tất yếu là : tệ nạn xã hội bùng nổ (mấy vụ này báo chí nói quá trời luôn đó). Bên cạnh đấy là lũ trẻ thiếu hẳn sức đề kháng, suốt ngày dựa dẫm bám hơi bố mẹ.
Với loại bệnh truyền nhiễm này em có phương pháp chữa trị như sau :
Quan trọng là không để mầm bệnh phát triển : Em sẽ áp dụng phương pháp như sau cho con em :
Rèn luyện bọn trẻ tính tự lập từ bé bằng cách dạy chúng cách sống tự lập, không ỷ lại bố mẹ. Con em í, em chỉ cho nó ngủ cùng mình ngang 6 tuổi thôi. Vào lớp 1 là ra ngủ riêng (có điều kiện thì cho một phòng riêng), nhất thiết là ngủ giường riêng. Mọi việc trong khả năng của nó thì để nó tự làm. Mình chỉ hướng dẫn nó thôi. Đến tuổi trưởng thành phải đảm bảo nó có một kiến thức nền cơ bản về xã hội, gia đình. Có điều kiện thì cho nó đi học xa nhà, đi du học được thì càng tốt. Đấy là nói chung chung thế thôi. Cụ thể như thế nào thì có khi phải đợi đến lúc em có con mới biết được cơ các bác ạ. Nói túm lại, em sẽ trang bị cho con em một “sức đề kháng” tốt nhất để có thể thích ứng trong mọi điều kiện mà không cần phải dựa hơi bất cứ ai cả.
Đấy là ý kiến riêng của em. Các bác thấy thế nào ???
 
Thiếu tính hợp tác

Người ta vẫn thường đùa với nhau rằng: ba người Nga thì bằng một người do thái, ba người do thái bằng một người Việt Nam, nhưng ba người Việt Nam thì .... thành cái "bỉ đo".
Lại còn hình ảnh ví von khác nữa: một người Việt Nam rơi xuống giếng thì tự lên được, nhưng ba người bị rơi thì cả lũ đều bị chết chìm. Vì không ai muốn cho người khác lên hết.
Các bạn ạ, đó là tính xấu của người Việt Nam. Thiếu tính hợp tác và không ai muốn người khác hơn mình. Đó là tại sao tại các nước làm việc nhóm được coi như là một bí quyết của sự thành công, thì ở Việt Nam điều này không được thành công. Cái tính thiếu hợp tác và manh mún, nặng hơn là tính đố kỵ đã ảnh hưởng tới sự phồn thịnh của một dân tộc.
Ai cũng coi mình là "nhất quả đất", là những vì sao lấp lánh, những viên kim cương cho nên không có bất cứ loại xi măng nào có thể gắn kết được. Ông Tôn Dật Tiên coi dân tộc Trung Hoa trước đây là một bãi cát lỏng lẻo, nhưng có cách mạng gắn kết lại họ đã trở thành hỗn hợp bê tông cứng cáp.
Tinh thần dân tộc Việt nam rất đoàn kết khi cùng nhau chống giặc ngoại xâm, nhưng trong thời bình thì hình như họ đã mất hết tính nhựa. Thật là khó lý giải và khó hiểu vì sao.
Nhớ ngày trước trong thời kỳ bao cấp, nhà tôi có khách có mua con gà thì cũng không dám chặt to cho hàng xóm nghe, sợ hàng xóm để ý nhòm ngó.

Các bạn ạ, tính xấu thì phải sửa, sửa từ bản thân mỗi một con người, phát huy tính đoàn kết của dân tộc trong chiến tranh cũng như hòa bình. Tôn vinh những người làm giàu chân chính, được vậy chúng ta mới trở thành những con rồng trong tương lai.

Bạn linhphuong có những quan điểm đúng trong dạy dỗ con cái. Tôi nhớ có nhiều trường hợp tại Mỹ, tỷ phú sau khi mất để lại cho con độc nhất của mình chỉ là 1$. Tính ỷ lại, trông chờ sung rụng sẽ giết chết một thế hệ trẻ đấy các bạn ạ.
ý kiến của bạn thế nào?
 
...về cái sự thanh lịch của người Hà Nội :

Tớ xin góp một chuyện về người Hà Lội chúng ta:
Cậu SV người Lào sau khi du học ở Việt nam về,kể với gia đình như sau : Cái bọn VN ấy cứ cái gì xấu là nó gán hết cho nước Lào nhà ta. Này nhé: thuốc lào, gió lào, hắc lào...Đến lúc mất xe đạp nó cũng đổ cho mình, nó đứng giữa sân trường chửi : Đan Mạch! lại thằng Lào lấy xe của ông rồi !
 
Bí ẩn nụ cười Việt Nam

Người Việt Nam có tật xấu là thế nào cũng cười. Vui cũng cười, buồn cũng cười, người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. hay cũng hì, dở cũng ha ha. Nhăn răng hì một tiếng thế là mọi việc mất tính nghiêm túc cuả nó. Người ta bảo người Việt là dễ tính, dễ bỏ qua những cái khúc mắc ở đời. Nhưng thực sự có phải vậy không. Thực sự cái cười của chúng ta nhiều khi vô duyên và còn độc ác nữa. Nào cái cười nhếch mép khinh khỉnh, cười láo xược, cười vểnh râu trê. Không có gì tức bằng khi ta chê bai mà nó không những không tức mà còn cười lên một cái. Phản đối không tức thậm chí cả bịt tai lại cũng không tức như thế. Tụi tây sang Việt Nam nhiều khi nói xong thấy ngưởi Việt cười, hắn ta không hiểu đang cười gì, đành phải cười theo nhưng lúc đó mặt đần như ngỗng. Nhiều trường hợp xảy ra đánh nhau, đâm chém nhau cũng vì "thấy hắn vửa nhìn mình vừa cười đểu".
Người Việt có tới 36 kiểu cười, đố các bạn kể ra hết đấy, tôi chỉ liệt kê một số thôi: nào cười ruồi, cười mím chi, cười ông ổng, cười khà khà, cười phà phà, cười đểu, cười vang, nhìn thấy cười phát ghét, cười vô duyên, cười mỉa,... Tôi là người Việt mà nhiều khi cũng chưa hiểu hết tiếng cười của dân tộc mình thì làm sao chúng nó (tụi nước ngoài ấy) hiểu được.
Cười đúng chỗ, đúng tình huống là một điều hết sức quan trọng trong giao tiế, nhất là khi chúng ta mở cửa với các nước. Giữ gìn bản sắc dân tộc là một điều tốt, nhưng nó phải được duy trì và phát huy dựa trên chuẩn mực đạo đức của các dân tộc trên thế giới.
Hay cười là điều tốt vì nó tăng cường sức đề kháng cho cơ thể làm cho con người trẻ lâu hơn, chống lão hóa, nhưng cười lúc nào ở đâu là rất quan trọng các bạn ạ.
 
Amigo nói:
...về cái sự thanh lịch của người Hà Nội :

Tớ xin góp một chuyện về người Hà Lội chúng ta:
Cậu SV người Lào sau khi du học ở Việt nam về,kể với gia đình như sau : Cái bọn VN ấy cứ cái gì xấu là nó gán hết cho nước Lào nhà ta. Này nhé: thuốc lào, gió lào, hắc lào...Đến lúc mất xe đạp nó cũng đổ cho mình, nó đứng giữa sân trường chửi : Đan Mạch! lại thằng Lào lấy xe của ông rồi !

Xin lỗi các bác nhé chả phát hiện ra cái gì để "tố Cộng" , nhưng buồn cười quá :lol2:
 
Thói vô trách nhiệm
Chúng ta thường hay bị vô trách nhiệm. Chuyện xảy ra nhưng có ai chịu trách nhiệm đâu mà đó là trách nhiệm của tập thể. Của tập thể tức là không phải của tôi, mà cũng chẳng phải của bạn, mà là cái gì đó to tát hơn bao trùm lên tất cả. Và thế cả tôi và bạn đều vô can giống như Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải phát biểu về vụ cá độ Bùi Tiến Dũng trong thời gian gần đây.
Thời bao cấp đã làm nảy sinh hai đứa con tệ hại là thói thói vô trách nhiệm. Có thể tổng kết 6 vấn đề đáng quan tâm, mà cho đến ngày nay, khi chuyển kinh tế sang cơ chế thị trường, nó vẫn còn hiện diện trong các cơ quan đặc biệt là trong cơ quan Nhà nước.
- Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
- Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
- Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
- Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
- Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
- Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay đồng ý.

Bạn có đồng ý với tôi không?
 
Tolik nói:
- Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay đồng ý.

Bạn có đồng ý với tôi không?

Em hoàn toàn đồng ý với nhà bác, nhưng có thể không hài lòng!!! Hi hi em đùa thôi, bác còn gì post tiếp cho anh em đọc, theo dõi đang khoái.
 
Tính hời hợt thiếu sáng tạo.

Ai cũng nói là người Việt Nam giàu tính sáng tạo, nào là áp dụng một cách sáng tạo lý thuyết này, lý thuyết kia vào thực tiễn Việt Nam. Nhưng thực tế có phải như vậy không ?
Từ nhỏ tụi trẻ con đã được dạy dỗ là không được học ngoài sách vở. Làm bài phải theo phương pháp nhà trường dạy, làm văn thì đã có những bài văn mẫu chỉ việc nhớ cho kỹ và chép vào, những bài văn không được đi chệch lối, sách đọc tham khảo thì chỉ nên đọc tác giả này mà đừng đọc tác giả kia, không thì điểm kém. Cẩn thận tránh ngắm những triển lãm nhìn mãi không hiểu; tránh cho nhau đọc những từ ngữ mạnh bạo, phim ảnh thì phải tránh những cảnh nude, sách báo dạy dỗ thì không được đề cập đến tính dục gì đó - những cái có thể đề cập đến tận đáy sâu con người; Ở tầng nông, lửng lơ thôi, vì đáy sâu là đáy lạ, không ai xuống tận nơi thẩm tra được.

Nếu bỗng xuất hiện cái mới lạ, dân tộc khác người ta xử sự như thế nào ? Nếu chăm chú nhìn vật đó từ mọi góc độ có lẽ đó là người Pháp. Ngược lại, nếu người đó nhặt lên rồi ghé vào tai lắc lắc thì đó là người Ðức. Người Pháp là dân tộc có năng khiếu hội hoạ nên họ sẽ cố gắng lý giải đồ vật dưới góc độ thị giác, còn người Ðức lại có năng khiếu âm nhạc, dân tộc đã sản sinh ra Beethoven sẽ cố gắng nhận thức vật đó bằng thính giác.
Thế nhưng, nếu là người Tây Ban Nha, đất nước của trò đấu bò tót, khi nhặt vật đó lên, để thoả trí tò mò họ sẽ đập vỡ nó ngay chứ không xem xét bằng tai hay bằng mắt gì cả.
Người Anh không giống với người Tây Ban Nha là hành động trước rồi mới suy nghĩ. Là người Anh, họ sẽ nhặt vật đó lên, kiên trì sử dụng nó vào việc này hay việc khác và sau khi rút ra kinh nghiệm mọi người sẽ tập trung lại rút ra kết luận đó là vật gì.
Còn Người Trung quốc, một dân tộc già dặn và kiên nhẫn hơn người Anh rất nhiều, nên trước khi nhặt vật đó lên người ta sẽ nhìn xung quanh rất kỹ, sau khi xác định là không có ai nhìn thấy thì "người quân tử" đó nhặt nó lên thận trọng đút vào tay áo. Với anh ta, vấn đề không phải đó là cái gì mà là việc vật đó tồn tại mới quan trọng, bởi vì rồi cũng có lúc anh ta biết đó là vật gì.
Với người Hàn Quốc, một dân tộc từng bị đói khổ trong trong thời kỳ Nhật thống trị trước kia, phản ứng trước tiên là phải thử bằng lưỡi.
Đối với người Việt thì sao nhỉ ? Người Việt sẽ chạy đi tìm nhiều người khác cùng đến xem. Sau khi phỏng đoán xem vật đó là gì, một cuộc tranh cãi khủng khiếp đã diễn ra, chỉ vì không ai chịu công nhận tuyên bố của kẻ khác. Ai cũng cho rằng mình đúng. Rồi mệt mỏi, bất phân thắng bại, yêu cầu cơ quan chức năng thẩm định. Sau một thời gian nghiên cứu cũng chẵng thấy gì và đi vào một sự im lặng đáng sợ vì họ cũng hoang mang như ta, không biết đó là gì. Là vì chúng ta rất hời hợt ở bên ngoài, không đi vào bản chất sự việc, “bắc nồi hông nghe hơi” mà ít người hiểu vấn đề một cách thấu đáo. Chúng ta không dám vượt quá khuôn khổ đã định sẵn, không dám đưa ra một cách làm mới, chẳng muốn đi ra khỏi lối mòn vì sợ bị gai đâm.

Bạn thử ngẫm lại mình mà coi, tôi cũng vậy, “ai cũng muốn tìm việc nhẹ nhàng” mà, còn “gian khổ nhường phần” cho những ai muốn ra khỏi lối mòn. Thử coi chúng ta có phải là dân tộc giàu lòng sáng tạo không?
 
Back
Top