Nhà thơ nhân dân Raxun Gamzatov

Uraaaaaa....Nguyen Anh,

Ura New comer Nguyen Anh :D Lại một cây thơ xuất sắc nữa của diễn đàn. Mình rất thích đọc thơ của các bạn ở diễn đàn này nên cứ vào trang thơ là thấy rộn ràng cả người. Nhiều lúc muốn góp tý thơ cùng mọi người cho rôm rả, nhưng không tài nào nặn ra được vì cứ nói đến sáng tác thơ là "mất điện" liền :oops: :oops: :oops: nên đành đọc ké cùng cười vậy, hì hì....
 
U a, chào anh!

Bao giờ cho đến tháng Mười
Con gà be rượu nuốt người lao đao!
Diễn đàn thật lắm anh hào
Trăng thanh gió mát ào ào làm thơ!
Xuân Tùng đừng có phất phơ
Bài thì không viết, đi mô vậy Tùng :)
Ai kia xuống biển lên rừng
Off line lỡ hẹn đùng đùng ... mần thơ
Thơ hay hay tự bao giờ
Tớ không họa nổi, thôi chờ ... kỳ sau!
 
Để trả lời nhà thơ trẻ ngông nghênh tuyên bố rằng thơ không cần phải học, các nhà thơ dân gian mù chữ vẫn làm được thơ cụ Gamzatov Raxun đã có bài thơ sau:

[color=blue:63da7aa403]Đừng vắt kiệt mọi điều làm ví dụ
Vắt khô xác ra, đâu còn ý nghĩa gì
Không phải cứ ai mù
Đều trở thành Hôme bất tử
Không phải cứ ai điếc
Đều trở thành Bêtôven thiên tài
Không phải cứ ai thọt chân
Đều trở thành anh hùng như Khátgi Murat
Không phải cứ mọc lông chim thật dài thật rậm
Là ngày mai anh đã hoá đại bàng.[/color]

Thế mới thấy cụ Gamzatov nhà mình cũng “ghê gớm“ thật
 
Nếu một ngàn đàn ông trên thế gian
Gửi mối manh tìm đến cổng nhà em,
Thì trong số một ngàn đàn ông đó
Có cả anh, Gamzatov Raxul

Nếu một trăm đàn ông, suốt tháng năm
Say đắm em, máu rừng rực con tim,
Chẳng ngạc nhiên nếu thấy trong số đó
Có anh chàng miền núi Raxul

Nếu mười anh đàn ông đáng đàn ông
Say đắm em không giấu nổi lửa tình,
Trong số đó, khi vui khi đau khổ
Có cả anh, Gamzatov Raxul.

Nếu chỉ có một chàng mất trí khôn
Chỉ vì em, mà chẳng được ngó ngàng.
Em hiểu đó, dời đỉnh non mây phủ
Chính là anh, dân miền núi Raxul.

Nếu chẳng còn ai nữa phải lòng em,
Và em sầu hơn cả bóng hoàng hôn
Thì có nghĩa trên cao nguyên miền núi
Yên dưới mồ Gamzatov Raxul.
Chúng ta thử xem, so với bản dịch trên thì bản dịch dưới đây có khá hơn không nhé?

Riêng với Hungmgmi: Đoàn Minh Tuấn này có phải là ĐMT còi học ở Trường Điện ảnh Mát không nhỉ? Tớ biết vì có đến 3, 4 ông cùng tên nên nhà thơ ĐMT còi đã tức mình đổi bút danh thành Đoàn Tuấn. Chú thi thoảng có gặp Tuấn không?

[size=18:e0801be9d0]Gửi người phụ nữ tôi yêu[/size]
(Ðoàn Minh Tuấn dịch)

Hỡi người phụ nữ,
nếu có nghìn đàn ông yêu em,
em có biết trong nghìn người ấy,
có Raxun Gamzatốp nữa mà.

Còn nếu như chỉ có,
trăm đàn ông yêu em,
em hãy nhớ trong số trăm người đó,
nhất định Raxun Gamzatốp có tên.

Còn nếu như yêu em,
đàn ông chỉ còn một chục,
thì Raxun Gamzatốp,
đứng thứ bảy hay tám trong hàng.

Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em,
tôi xin thề - người đó không ai khác,
ngoài Raxun Gamzatốp, em ơi.

Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời,
không ai yêu em nữa,
thì có nghĩa ở một nơi nào đó,
trên núi cao, Gamzatốp chết rồi...
 
Bác Nguyenanh à, đây đích thị là bản dịch của pác Đoàn Minh Tuấn, học ở Mát. Thỉnh thoảng em vẫn qua chỗ bác Tuấn, bác ấy bây giờ là phó Tổng tờ Điện ảnh của Hội. Bác ấy là một con sâu điện ảnh thứ thiệt. Bác ĐMT bây giờ sử dụng bút danh Đoàn Tuấn là một điều em rất phục, bác Nguyenanh à, chắc bác biết tại sao rồi. Hồi ở Thanh Xuân, bác ấy lên đọc thơ về lính tình nguyện Việt ở Campuchia mà bây giờ bọn em vẫn còn nhớ, cái hình ảnh bi đông lăn gợi lắm.
 
Em cũng không biết là suy nghĩ của em có quá cổ hủ không, nhưng em cho rằng thơ thì phải có vần! Chính vì thế bản dịch của bác Đoàn Tuấn không thuyết phục em lắm, em cảm thấy nó cứ trúc trắc khổ sở thế nào ấy.
 
Nina nói:
http://www.litera.ru/stixiya/authors/gamzatov/all.html#radost-pomedli-kuda

- Радость, помедли, куда ты летишь?
- В сердце, которое любит!
- Юность, куда ты вернуться спешишь?
- В сердце, которое любит!

- Сила и смелость, куда вы, куда?
- В сердце, которое любит!
- А вы-то куда, печаль да беда?
- В сердце, которое любит!

Пер. Н.Гребнева
Расул Гамзатов. Четки лет.
Изд-во ЦК ВЛКСМ "Молодая Гвардия", 1969.

Còn bản tiếng Việt thì Nina không nhớ lắm, mà cũng chẳng thấy đâu trên mạng (ai thấy mách dùm nhé), nên chép tạm ra, cứ coi như là Nina dịch nhé :)

- Hãy chậm lại, niềm vui, bay đi đâu thế?
- Đến trái tim đang yêu!
- Tuổi trẻ ơi, vội quay lại đâu thế?
- Đến trái tim đang yêu!

- Ơi sức mạnh với lòng dũng cảm, các anh đi đâu?
- Đến trái tim đang yêu!
- Thế các anh đi đâu, hỡi nỗi buồn và bất hạnh?
- Đến trái tim đang yêu!

Bạn Nina ơi.
Mình có lần đọc được bản dịch của khổ thơ này rồi. Mình nhớ là thế này:

Chào Niềm vui - Anh bay đâu vội thế
-Vào Trái tim đang yêu
Còn các anh đi đâu ? Tuổi Trẻ
-Vào Trái tim đang yêu

Vậy các anh đi đâu? Thông minh, Sức mạnh
-Vào Trái tim đang yêu
Còn các anh - Nỗi buồn, Bất hạnh
-Vào Trái tim đang yêu

Mình rất mê thơ Ra xun Gam za tôp, mình có thuộc mấy khổ sau đây. Mình chép lại để các bạn đọc nhé:

Mùa đông đang đến gần
Các loài chim bắt đầu thấy lạnh
Rủ nhau bay về phương Nam lẩn tránh
Dù suốt mùa hè ca ngợi quê hương

Chỉ Đại bàng vẫn ngồi im
Lặng lẽ nhìn vườn cây trụi lá
Khi quê hương gặp những ngày đông giá
Đại bàng không bỏ bay đi...

------------

Con sông quê hương tôi
Qua ngàn dặm, ngàn năm nay anh chảy
Gì đẹp nhất trên đời anh thấy
Qua ngàn dặm, ngàn năm...

Qua ngàn năm, ngàn dặm đời tôi
Cái tôi thấy, tôi cho là đẹp nhất
Là tảng đá màu đen gồ ghề, chân thật
Ở ngay đầu nguồn tôi...

-------------

Rõ chàng trai không gặp may
Trời mưa to, cứ đà này đến tối
Đang phải gặp người yêu rất vội
Mà trời mưa! Vâng! Khổ thế, trời mưa

Đứng bên cổng nhà mình
Cô gái chờ người yêu như đã hẹn
Nhưng mưa rơi, mưa rơi, chàng trai không đến
Mà không lẽ chỉ vì mưa rơi...

_________________
Hoa Xiren. Сирен
 
Cám ơn bạn Buon nhieu hon vui về bản dịch nhé. Thật ra có lẽ Nina chưa hiểu lắm về Ra xun Gam za tôp nên chưa thấy yêu thơ ông lắm... Nhưng biết đâu có ngày nào đó ...
 
LỚN VÀ NHỎ

Bài thơ về một tình yêu lớn
Thường ít khi dài,
Nhưng diễn tả một cảm tình nho nhỏ
Rất nhiều người nói dai.

Đại bàng lượn một vòng rất đẹp
Rồi bay vào trong mây,
Nhưng chim sẻ đến đâu cũng chỉ
Líu lo suốt ngày

Thái Bá Tân dịch
 
LỚN VÀ NHỎ

Bài thơ về một tình yêu lớn
Thường ít khi dài,
Nhưng diễn tả một cảm tình nho nhỏ
Rất nhiều người nói dai.

Đại bàng lượn một vòng rất đẹp
Rồi bay vào trong mây,
Nhưng chim sẻ đến đâu cũng chỉ
Líu lo suốt ngày

Thái Bá Tân dịch

Cho em bản tiếng Nga đi bác :D
 
Smorodina nói:
LỚN VÀ NHỎ

Bài thơ về một tình yêu lớn
Thường ít khi dài,
Nhưng diễn tả một cảm tình nho nhỏ
Rất nhiều người nói dai.

Đại bàng lượn một vòng rất đẹp
Rồi bay vào trong mây,
Nhưng chim sẻ đến đâu cũng chỉ
Líu lo suốt ngày

Thái Bá Tân dịch

Cho em bản tiếng Nga đi bác :D
Bác gái ơi, để làm gì thế, để sămbờsoi hả :lol:
 
Lẽ thường

Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai,
Nhưng ngày xưa, em yêu tôi, vì thế
Em tưởng tôi siêu thường, như thể
Trên đời này tốt nhất là tôi.

Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai,
Nhưng bây giờ em không tin điều ấy.
Em chỉ thấy tôi sai, vì vậy
Trên đời này xấu nhất là tôi.

Thái Bá Tân dịch

Cho em bản tiếng Nga đi bác
Thú thực là mình cũng chưa tìm thấy bản gốc tiếng Nga cái bài Lớn, nhỏ kia của cụ Gamzatov.
 
Thơ khắc trên dao găm

1.
Khi cầm dao, anh nên nhớ rõ:
Dao chỉ thích nằm yên trong vỏ.

2.
Bao giờ tôi cũng thương
Người tôi đã giết
Bao giờ tôi cũng ghét
Người tôi sắp đâm.

3.
Dao găm bản thân lưỡi, vỏ
Đẹp hơn việc làm của nó.

4.
Dao găm thật đáng sợ
Vì nó không biết đùa.

5.
Khi không muốn gây cho người
Những gì chính anh đau khổ
Anh sẽ không vô cớ rút tôi
Khỏi vỏ.

Thái Bá Tân dịch
 
Sông nhỏ nước rất nông,
Lội qua dòng mà không ướt váy.
Nếu lòng em cũng nông như vậy
Hỏi làm sao tôi có thể yêu sâu?

Bài thơ này em tình cờ đọc được trong sổ tay của một thằng bạn thân từ hồi cấp III. Em không rõ tên bài thơ này của cụ, bác ạ, không biết bác có biết không?
 
tykva nói:
Sông nhỏ nước rất nông,
Lội qua dòng mà không ướt váy.
Nếu lòng em cũng nông như vậy
Hỏi làm sao tôi có thể yêu sâu?
Bài thơ này em tình cờ đọc được trong sổ tay của một thằng bạn thân từ hồi cấp III. Em không rõ tên bài thơ này của cụ, bác ạ, không biết bác có biết không?

Sao "Iem" không gọi điện thoại để hỏi cái thẳng thằng bạn thân ấy? Đừng có trả lời là iem không có số của nó, nếu thế thì còn gì là bạn thân.

Riêng tôi không thích bài thơ này. Vì:
- Sự tầm thường của tác giả. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, anh là ai, là cái gì mà dám phán "lòng cô gái là nông"? Anh có đủ tầm để hiểu lòng người ta chưa mà dám nói lời chê bai? Chứng tỏ chính anh mới là người hời hợt.
- Về mặt tu từ học, các từ "váy", "nông", "sâu" có thể gây ra một sự liên tưởng phi mỹ.
- Yêu là "cho" trước khi "nhận", chưa "cho" mà đã có ý so đo, tính tóan. Không ổn.

Tôi, nếu là biên tập viên, tôi sẽ sửa bài thơ này như sau:

Sông nhỏ nước rất nông,
Lội qua dòng mà không sợ ướt.
Nếu lòng người cũng nông như nước
Tình yêu nào có thể rất sâu?
 
Sao "Iem" không gọi điện thoại để hỏi cái thẳng thằng bạn thân ấy? Đừng có trả lời là iem không có số của nó, nếu thế thì còn gì là bạn thân.
Em công nhận tính hài hước của bác đã đạt tới mức đỉnh. Tất nhiên nó là thằng bạn thân nhất của em, cho đến bây giờ em vẫn biết số điện thoại của nó (cả nhà riêng lẫn số cầm tay), ngày sinh của nó và con nó, công ty nó làm việc, vợ nó để tóc ngắn hay dài, nhuộm vàng Hàn Quốc hay vẫn để đen, uốn xù mì hay ép phẳng ... Tóm lại là từng chi tiết bác ạ. Dưng mà nó thế này: Hai đứa học cùng trường từ lớp 7, ở cùng một khu nội trú, sang Len cùng một năm, học cùng nghề luôn... mà tính nết thì như mặt trăng mặt trời. Tự nhiên nó dở chứng ra thích Gamzatov từ năm học dự bị ở Thanh Xuân, vậy tất nhiên là em tuyên bố không thích, và quả là em không chép một bài nào của cụ này cả, vậy thôi...
Bác hình dung xem, vào một buổi tối đẹp trời, tự nhiên mụ Bí gọi điện đến nhà thằng bạn nối khố, và thỏ thẻ: Này, mày cho tao bài thơ... thế thì còn gì là thanh danh mụ Bí nữa hả bác. Em thà nghe bác chê bai bài thơ ...nó thích còn hơn.
 
Tôi cố quên

Tôi cố quên tuổi mình,
Không muốn nói: Tôi già, anh trẻ.
Mà biết đâu chẳng vì anh
Mà tóc tôi ngả màu sớm thế?

Tôi không kêu tuổi già
Vâng, ích gì điều đó -
Khi cơn hiểm nghèo người bệnh khó qua,
Nhắc cái chết chỉ tăng thêm đau khổ!

(Thái Bá Tân dịch)

Nước mắt và nụ cười

Nước mắt và nụ cười cùng ở trên khuôn mặt
Độc địa và ngọt ngào cùng ẩn trong một miệng người
Chim ó với bồ câu, cùng lượn bay trên một bầu trời
Chớp lửa và nước mưa, cùng từ một đám mây đen phát xuất
Con dao và cây đàn cùng treo một chiếc đinh.

(Bằng Việt dịch)
 
МНЕ В ДОРОГУ ПОРА

Дорогая моя, мне в дорогу пора,
Я с собою добра не беру.
Оставляю весенние эти ветра,
Щебетание птиц поутру.

Оставляю тебе и сиянье луны,
И цветы в тляротинском лесу,
И далекую песню каспийской волны,
И спешащую к морю Койсу,

И нагорья, где жмется к утесу утес,
Со следами от гроз и дождей,
Дорогими, как след недосыпа и слез
На любимых щеках матерей.

Не возьму я с собою сулакской струи.
В тех краях не смогу я сберечь
Ни лучей, согревающих плечи твои,
Ни травы, достигающей плеч.

Ничего не возьму, что мое искони,
То, к чему я душою прирос,
Горных тропок, закрученных, словно ремни,
Сладко пахнущих сеном в покос.

Я тебе оставляю и дождь и жару,
Журавлей, небосвод голубой...
Я и так очень много с собою беру:
Я любовь забираю с собой.

Có ai đã dịch sang tiếng Việt bài thơ này của cụ chưa nhỉ?
 
tykva nói:
МНЕ В ДОРОГУ ПОРА

Có ai đã dịch sang tiếng Việt bài thơ này của cụ chưa nhỉ?
Có lẽ chưa có ai dịch bài này (hoặc giả đã có dịch nhưng chưa đủ dũng cảm công bố :roll: ). Vậy mình thử nhé. Phát đầu tiên giành cho Bí đấy.

Về cái bài "sông nhỏ nước nông" thì tớ cũng không biết là có phải của Gamzatov hay không, nhưng có biết bài "Dòng sông" sau đây của cụ:

DÒNG SÔNG

Ờ làng tôi đã lâu lắm, từ xưa,
Ở làng tôi có một dòng suối nhỏ,
Và bầy trẻ tắm hôm nào ở đó
Đã lớn lên thành những ông già.

Nhưng dòng sông, dù năm tháng đã qua,
Trước cặp mắt của con người, vẫn trẻ,
Vẫn róc rách nói cười như đứa bé,
Chảy qua rừng, qua đá vẫn như xưa.

(Thái Bá Tân dịch)
 
Back
Top