Nhạc cổ điển Nga

Piano concerto No. 1 của Tchaikovsky thì thu âm được đánh giá cao nhất từ trước đến nay là của Richter. Một huyền thoại piano của Nga. Vào đây đọc thêm chi tiêt (quảng cáo tẹo): http://www.nhaccodien.info/modules.php?name=ArtOrg&op=DetailArt&catid=116

Hình như ở 135 Hàng Bông hay là số 5 Đinh Liệt có đĩa này, mọi người nhìn kỹ bìa nhé:
B000001GQD.01._AA240_SCLZZZZZZZ_.jpg


Trong trường hợp không thấy thì có thể ra 49 Quang Trung. Đĩa ở đây hơi đắt, chất lượng không tốt lắm, ai mua về rồi thì chép ngay sang một đĩa khác, kẻo nghe mấy lần hỏng mất thì lại tiếc đứt ruột. Bản Van Cliburn của bác Hùng gà mì cũng rất hay và nổi tiếng. Đĩa Kissin em có vài cái, khi nào rảnh rỗi thì up lên cho nhà ta nghe.

Mọi người cũng nên nghe thêm "Những bức tranh trong phòng triển lãm" của Mussorgsky, tác phẩm này dễ nghe, lại dễ hình dung vì miêu tả các bức tranh nên có nội dung cụ thể khá rõ ràng. Nhà em có một DVD của tác phẩm này, có cả các bức tranh minh họa và clip thể hiện rõ nội dung. Hôm nào em nhờ bạn up lên mạng.
 
cám ơn 2 cụ Nina và Apomethe. Em vừa vào trang HanoiDVD có mấy đĩa này. Nhà em cũng vào trang web của cụ Apomethe nhiều lần rồi. Theo suy nghĩ chủ quan là cũng hay nhưng giá như có đường link mấy tác phẩm nữa thì tuyệt
 
À quên. Sắp sinh nhật chú Lissin, Em xin phép lấy bài của cụ Apomethe post sang trang khác nha. Tất nhiên là phải ghi rõ nguồn rồi. Cám ơn cụ trước
 
Đây là link download tác phẩm "Những bức tranh trong phòng triển lãm" của Mussorgsky, chất lượng không cao lắm nhưng nghe cũng được do pianist Horowitz (Горовиц)trình bày. Quảng cáo tiếp: http://www.classicalvietnam.info/modules.php?name=ArtOrg&op=DetailArt&catid=120

Vào đây download: http://classic.chubrik.ru/Mussorgsky/Kartinki_Horowitz.html
Trang này download nó đặt tên không hay lắm, mọi người đặt lên tên cho phù hợp nhé
Linh down bản chuyển soạn cho dàn nhạc do Karajan chỉ huy: http://www.math.rsu.ru/orfey/mus_cart.ru.html
Còn đây là bài viết về tác phẩm, cái này là của thành viên bên em cách đây 3 năm rồi, khi nào có thời gian thì em làm lại đầy đủ hơn:


MUSORGSKY và kiệt tác cho Piano “ NHỮNG BỨC TRANH TRONG PHÒNG TRIỂN LÃM”

MUSORGSKY là một trong những nhạc sỹ xuất sắc nhất trong “Nhóm khoẻ” ( nhóm 5 người BALAKIREP, X.A.KIU, RIMSKY-KORSAKOV, MUSORGSKY, BORODIN ), là nhà soạn nhạc hiện thực vĩ đại của Nga và cả thế giới. Với những tác phẩm lớn nổi tiếng như Khúc phóng túng giao hưởng “Đêm trên núi trọc” (Night on the bald mountain), nhạc kịch dân tộc “Boris Gadunov”, “Khovachina” và tổ khúc cho piano độc tấu “Những bức tranh trong phòng triển lãm” ...

Năm 1974,Xtaxop đã tổ chức tại Pêtécbua một cuôc triển lãm những bức tranh và phác thảo điêu khắc của hoạ sỹ Hacman - bạn thân của nhạc sỹ. Sau khi xem triển lãm, MUSORGSKY đã rất xúc động và chỉ sau một tuần lễ ông đã hoàn thành tác phẩm piano “Những bức tranh trong phòng triển lãm” vô cùng đôc đáo này, đó cũng là món quà của ông kỷ niệm một năm ngày mất của Hacman.

Đây là một trong những tác phẩm tầm cỡ thế giới có nhiều nét hiện đại và là một tác phẩm biểu hiện lớn vô cùng sinh động. Toàn bộ là một tổ khúc gồm 10 khúc nhạc dạng Rondo. Mỗi khúc nhạc là một bức tranh độc lập về điệu tính cũng như nội dung, được gắn kết với nhau bởi một đoạn nhạc chen lấy từ khúc nhạc mở đầu, làm cho tác phẩm vừa thống nhất vừa biến hoá rất đa dạng, có thể thoả mãn ngưòi vốn thích những tiểu phẩm nhỏ thú vị lẫn người ưa những tác phẩm lớn.

Đoạn mở đầu là một sáng tạo rất độc đáo mà MUSORGSKY gọi là chủ đề “Dạo chơi trong phòng triển lãm”, khúc “dạo chơi” rất gần gũi với dân ca Nga được nhắc lại nhiều lần trong suốt bản nhạc nhưng mỗi lần xuất hiện lại với một mầu sắc riêng, tương ứng với cảm xúc khác nhau của tác giả sau khi xem mỗi bức tranh, lúc vui tươi hưng phấn, lúc buồn bã suy tư.

Về các khúc nhạc đây là một tập hợp rất phong phú đa dạng:
Số 1 “Quỷ sứ” Tiểu phẩm nŕy dựa tręn phác thảo một đồ chơi bằng gỗ hình con quỷ sứ nhỏ của Hacman. Con quỷ có bề ngoài xấu xí và nội tâm đau khổ giằng xé, được nhạc sỹ thể hiện qua những âm thanh gẫy khúc, tiết điệu bất thường vội vã. Lúc thì ngân dài lúc lại nhảy đột ngột. Cái hay là ở hình tượng âm nhạc tiếp sau, nội tâm của con quỷ được nhấn mạnh, người ta như nghe thấy nó đang rên rỉ, thét lên những tiếng kỳ quái như muốn vươn lên thoát khỏi hình hài quái dị của mình, nhưng cuối cùng không thể nên lại rên rỉ, than thở thất vọng.
Tiếp theo là khúc “Dạo chơi” được nhắc lại nhưng có lẽ những suy nghĩ về số phận của con quỷ gỗ đã khiến tác giả “dạo bước” với một tâm trạng trầm tĩnh và suy tư hơn ban đầu.

Số 2 “Lâu đài cổ” Đây là một bản Romance chính hiệu, hơi hướng đồng quê buồn bã. Giai điệu du duơng uyển chuyển trên một cái nền ( phần đệm ) trầm trì trục gợi nên quang cảnh lâu đài cổ kính thời trung thế kỷ với một nghệ sỹ hát rong đang ca lên những khúc nhạc trữ tình sáng sủa thơ mộng

Khi giai điệu du dương cuối cùng vừa dứt, khúc “Dạo chơi” vang lên đột ngột đầy hứng khởi hân hoan, như thể khung cảnh thơ mộng vừa qua đã xua tan những suy nghĩ buồn rầu của nhạc sỹ.

Số 3 “Trong vườn Tulơri” Bọn trẻ đang chơi đùa, không có những hình ảnh cụ thể mà đây chỉ là một bức tranh sinh hoạt vui vẻ chỉ gợi lên cái không khí sôi nổi hào hứng với những tiếng chí choé tranh dành nhau của bọn trẻ khi chơi

Bức tranh thứ 4 miêu tả một “chiếc xe Buđôlư” - chiếc xe chở đồ kiểu Balan do mấy con bò đang kéo lên dốc một cách nặng nhọc. Những hợp âm nặng nề ở tay trái diễn đạt sự vận chuyển khó khăn của chiếc xe.Giai điệu giản dị hồn nhiên gần với dân ca ngày càng dồn dập mạnh mẽ dần lên như những nỗ lực leo dốc ( Em rất thích đoạn nhạc này vì cũng có thể hiểu khác đi, đây không chỉ là một “cuộc vượt dốc” mà còn giống như một con người đầy nghị lực đang kiên trì cố gắng vươn lên hoàn cảnh không biết mệt mỏi ).

Khúc “dạo bước trong phòng triển lãm” tiếp sau lại lắng xuống chậm giãi và mơ hồ nhưng dần dần rõ ràng, sáng tỏ.

Số 5 “Vũ khúc của bầy gà con” Tiểu phẩm này đuợc gợi ý từ phác thảo của Hacman cho vở Bale “Trinba”, bức tranh vẽ những chú bé đang bận những bộ đồ hoá trang gà con quá khổ rất ngộ nghĩnh. Đây là một khúc Scherzo đặc sắc bằng những nét láy.

Tương phản với hěnh ảnh bầy gŕ con thật vui nhộn ở tręn Số 6 “Hai người Do Thái giầu vŕ nghčo” lại lŕ những suy tư về thân phận con người vŕ xă hội. Chân dung của 2 ngưňi Do Thái được đặc tả độc đáo và khác biệt, qua đó cũng thấy được tình cảm của nhạc sỹ dành cho những ngưòi khốn khó.

Nguời Do Thái giầu được hiện lên bằng những nét nhạc mạnh nhấn mạnh rõ vào từng âm, chậm giãi với tiết tấu thất thuờng thể hiện sự hách dịch ngạo nghễ của hắn ( Em còn thấy hắn rất là to béo nữa cơ he he !!! )

Hình ảnh của người nghèo lại khác hẳn. Sự láy lại của một âm thanh với đường nét giai điệu đi xuống miêu tả sự run rẩy yếu đuối của kẻ nghèo hèn.

Cả 2 chủ đề trên được quyện lại với nhau ở đoạn sau như một cuộc đối thoại giữa 2 nhân vật ( Nếu ai thấy đó là chửi bới hoặc oánh nhau thì post lại cho em biết nhé )

Số 7 “Chợ Limôdơ” Tiểu phẩm này miêu ta cảnh một thành phố nhỏ ở miền Nam nước Pháp, nơi vốn tràn ngập ánh nắng mặt trời và sóng biển rì rầm, còn con người thì hoạt động tấp nập. Giai điệu đoạn này rất sôi nổi, càng về cuối âm thanh vang lên càng nhanh và gấp gáp và đột nhiên đứt quãng ... như thể nhạc sỹ đã quá mệt mỏi với những cảnh tượng sô bồ, ồn ào náo nhiệt nên liền vội vã quay đi nơi khác. ( Chắc các bác còn sẽ nghe thấy cả tiếng cãi vá í éo mua bán nữa đấy )

Số 8 “Hầm mộ” Bức hoạ mầu nước của Hacman vẽ cảnh một hầm mộ cổ kiểu La mă ở Pari xưa. Ở đoạn đầu âm thanh ở âm vực trầm, nặng nề xen kẽ với những âm thanh nhẹ, mỏng manh tạo nên những hợp âm không ổn định thể hiện sự trầm tư suy nghĩ về cái chết và người bạn đã mất của nhạc sỹ.

Số 9 “Chiếc lều chân gà” của mụ phù thuỷ Babaiga Dựa trên bức vẽ phác thảo chiếc đồng hồ cổ chữ cái Xlavơ thay thế cho chữ số được cấu tạo trạm trổ theo phong cách Nga ( Thế mà tác giả lại nghĩ đến lều chân gà của mụ phù thuỷ, em cũng chẳng hiểu tại sao hic hic ) Đoạn nhạc này rất hay và thú vị như thể một điệu nhảy kỳ quái của chiếc lều và mụ phù thuỷ.

Số 10 “ Cổng lớn ở Kiev” Tiểu phẩm này là phần kết của cả tập liên khúc, gồm 3 đoạn nhỏ, khá gần với chủ đề “Dạo bước” tạo nên sự thống nhất cao độ cho toàn tác phẩm và một cái kết hoàn toàn rực rỡ và lộng lẫy. Đoạn cuối này dựa trên bức phác hoạ đề án xây dựng cổng thành Kiev của Hacman ( Theo em các kiến trúc sư bây giờ nên nhờ nhạc sỹ sáng tác “minh hoạ” cho đề án của mình, có khi như thế sẽ dễ được nhà đầu tư chấp nhận hơn :D )

Đây là bản tiếng Nga
http://ru.wikipedia.org/wiki/


Ai tìm được link các bức tranh của Gartman thì hay quá.

Còn link down Tchaikovsky Concerto No. 1 thì ở đây, bản do Richter chơi luôn: http://classic.chubrik.ru/Tchaikovsky/1_Richter.html

Còn "4 mùa" của Tchaikovsky do Pletnev chơi được coi là thu âm chuẩn theo đánh giá của các tạp chí âm nhạc thế giớ: http://classic.chubrik.ru/Tchaikovsky/VremenaGoda_Pletnev.html
 
Tiết mục nhạc cổ điển cuối tuần

Tuần này chúng ta chuyển sang thể loại concerto, coi như nâng lên một bậc. Bản này của Kabalevsky cực kỳ hiếm, ít người chơi đến nỗi nhiều giáo sư dạy nhạc không biết ông này cũng có piano concerto. Bản thu này bây giờ không còn đĩa CD, cũng như kiếm trên mạng không thấy, tuy nhiên lại rất hay và dễ nghe:

Kabalevsky - Piano Concerto N.3 in D Op.50 Youth [1] Allegro molto (Gilels, Kabalevsky USSRTV 1954)
Kabalevsky - Piano Concerto N.3 in D Op.50 Youth [2] Andante (Gilels, Kabalevsky USSRTV)
Kabalevsky - Piano Concerto N.3 in D Op.50 Youth [3] Presto (Gilels, Kabalevsky USSRTV)
 
Các bác ơi,

Bác nào vừa rồi có may mắn được xem vở Cây Sáo Thần ở Nhà Hát Lớn thì kể lại cho em nghe đi.
CÁm ơn lắm lắm.
 
danngoc xem tường thuật ở đây này, chưa được đầy đủ nhưng có ảnh chụp
Có thể danngoc bày tỏ ý kiến thêm ở bên đó, họ sẽ nói kỹ hơn:

http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=92&highlight=C%C3%A2y+S%C3%A1o+Th%E1%BA%A7n
 
V.Gartman. Phác thảo trang phục cho vở ba lê "Trilbi"


Ảnh to gốc: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Hartmann_Chicks_sketch_for_Trilby_ballet.jpg
 
V.Gartman. Hầm mộ (catacombs?) ở Paris


Ảnh nguyên gốc:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Hartmann_Paris_Catacombs.jpg
 
Cái cổng chào hay quá, các vòm cong, cung tròn và phù điêu hoa lá là đúng chất Chính thống giáo. Chỉ có điều là con đại bàng hai đầu thì các bác U ngày nay chắc sẽ tẩy chay.

Bác TLV ơi, cái anh bên nhaccodien kia không có kiến thức về Cây sáo thần, không nắm kịch bản nên tường thuật chán lắm. Có bác nào ở đây được đi xem thì kể cho em nghe đi.
 
Em cũng chỉ kiếm được 3 bức như của chị Nina, còn không kiếm được thêm để minh họa. Mọi người thấy tổ khúc bức tranh này có hay không? Nghe gợi hình gợi cảm quá đi chứ. Không ai reply là em dỗi không post bài ở đây nữa đâu.
 
Nina mới download và nghe "Những bức tranh phòng triển lãm" vài lần, đúng là rất thú vị, nhất là đoạn số 5, số 7 và cuối cùng. Sau đó đọc lại bài mới thấy tác phẩm của ông Gartman bị thất lạc rất nhiều. Tranh vẽ mấy chú gà đúng là gợi cảm, mình nghe thế nào cứ nhớ đoạn chú bé gỗ Buratino lấy mũi gỗ gõ vào quả trứng giúp cho chú gà con ra đời :)
 
http://www.nuocnga.net/index.php?option=content&task=view&catid=396&id=2879&Itemid=503

Yuri Bashmet và “Moscow Soloists” được đề cử giải thưởng “Grammy”

N.D. (NuocNga.net) dịch theo RIA Novosti

bashmet_2.jpg


Dàn nhạc thính phòng “Moscow Soloists” (Các nghệ sĩ độc tấu Matxcơva) cùng với người chỉ huy và nhạc trưởng của mình – Yuri Bashmet đã trở thành một trong những ứng cử viên cho giải thưởng “Grammy”

Theo thông tin của Ban tổ chức giải, Bashmet và “Moscow Soloists” được đề cử giải thưởng “Grammy” cho “trình diễn tốt nhất trong thành phần dàn nhạc nhỏ” do album nhạc của họ do hãng Onyx Classics ghi âm, trong đó họ trình diễn các tác phẩm thính phòng của Dmitry Shostakovich, Georgy Sviridov và Moisei Vainsberg

Giải thưởng “Grammy” sẽ được công bố ngày 11 tháng 2 tại buổi lễ trọng thể sẽ tổ chức tại Los-Angeles
 
Boris Godunov

Music: Modest Mussorgsky
Libetto: Modest Mussorgsky
(theo bi kịch cùng tên của A.C. Pushkin)

Công diễn lần đầu: 8 tháng 2 năm 1874 tại Nhà hát Mariinsky thành phố St Peterburg

Nhân vật: Boris Godunov : Bass
Grigory, kẻ tự xưng : Tenor
Marina : Mezzo soprano
Shuisky, công tước : Tenor
Pimen, người chép sử : Bass
Rangony, tu sĩ dòng Tên giấu mặt: Bass
Simpleton, Tiên tri ngây dại : Tenor
Varlaam : Bass
Missail : Tenor

Bối cảnh vở opera xảy ra tại Ba Lan và Nga vào các năm 1598 – 1605

Prologue:

Cảnh 1:
Rất nhiều người dân tụ tập tại sân tu viện Novodevichi ngoại thành Moscow. Cảnh sát vung cây gậy tày, yêu cầu mọi người phải quỳ và cầu xin Boris Godunov lên ngôi Sa hoàng. Cha cố Tshelkanov xuất hiện trước công chúng, thông báo: "Con người cao quý không lay chuyển được! Và ngài không muốn nghe đến chuyện lên ngôi!"

Cảnh 2:
Tiếng hát của các ca sĩ mù lang thang qua đường vẳng đến. Tựa trên vai những người dẫn đường, họ tiến đến tu viện, phân phát cho những người có mặt các lư hương và kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện, xin Boris Godunov lên ngôi, cứu nước Nga.

Màn 1:

Cảnh 1:
Đêm trong trai phòng của tu viện Chudovo. Già Pimen, người đã từng chứng kiến rất nhiều các sự kiện, đang chép sử. Tu sĩ trẻ Grigory ngủ trong góc phòng. Nghe vẳng tiếng cầu kinh. Grigory tỉnh giấc, thấy Pimen chưa ngủ, anh ta kể cho già Pimen nghe về giấc mơ bàng hoàng của mình và nhờ già lý giải. Giấc mơ của chàng tu sĩ trẻ tuổi gợi cho Pimen những hồi ức về các vị Sa hoàng đã buộc phải đổi "vương trượng, vương miện, bảo kiếm và ngôi báu" lấy chiếc mũ tu hành.
Chết lặng trong tim, Grigory nghe lời kể của vị tiên hiền về vụ giết Thái tử Dmitri. Già Pimen vô tình nói anh ta và Thái tử Dmitri cùng một lứa tuổi, và trong trí não anh ta đã tự vẽ nên cho mình một kế hoạch đầy tham vọng.

Cảnh 2:
Nhà trọ gần biên giới Lithuania. Các tu sĩ bỏ trốn là Varlaam, Misail và Grigory xuất hiện. Bà chủ nhà trọ mời họ ăn uống. Những kẻ lang thang uống rượu vang, hát hò và đọc những câu văn vần. Grigory vẫn không vui - ý nghĩ về khả năng tự xưng Thái tử đã chiếm hoàn toàn tâm trí anh ta. Anh ta đang vội tìm đường sang Lithuania và hỏi bà chủ nhà trọ đường đi. Bà chủ cho anh ta hay đường đã bị phong toả - ai đó đang bị truy nã, nhưng vòng phong toả không làm anh ta nản chí. Người phụ nữ tốt bụng kể cho Grigory nghe về cách đi đường tắt.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cảnh sát và mõ toà xuất hiện. Họ quan sát các tu sĩ đang ăn uống, tiến đến gần hỏi tên tuổi từng người và từ đâu đến. Họ đưa ra lệnh của Sa hoàng truy nã "kẻ trốn chạy khỏi tu viện Chudovo, tu sĩ thiếu tư cách Grigory dòng họ Otrepiev". Mọi người nghi ngờ chàng thanh niên, nhưng anh ta đã kịp nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Mọi người đuổi theo.

Màn 2:
Căn phòng lộng lẫy trong lâu đài của Sa hoàng tại Kremlin, Moscow. Công chúa Ksenia than khóc trước chân dung vị hôn phu yểu mệnh của mình. Hoàng tử Feodor đọc sách. Nhũ mẫu thêu ren. Bà cố gắng làm công chúa khuây khoả bằng cách hát các bài hát dân ca, Feodor nghịch ngợm cùng hát với bà. Boris xuất hiện đột ngột. Sa hoàng dịu dàng an ủi con gái, hỏi chuyện con trai về các bài học và khen khuyến khích chàng về các thành tích đạt được trong học tập. Nhưng tất cả những câu chuyện đó không dứt nổi Sa hoàng khỏi các ý nghĩ nặng nề. Đã sáu năm ông ngồi trên ngai vàng, nhưng không cảm thấy tâm hồn thanh thản vì cả nước Nga nghèo đói đang rên xiết.
Ông thấy nguyên nhân mọi bất hạnh của con gái và nghèo đói của nước Nga là sự quả báo cho hành động độc ác của mình - giết Thái tử Dmitri.
Nhà quý tộc Blizhny xuất hiện, phủ phục chào Sa hoàng và thông báo công tước Vassily Shuisky đang chờ tiếp kiến. Sa hoàng truyền gọi Shuisky và công tước thông báo về sự xuất hiện ở Lithuania một kẻ tự xưng là Thái tử Dmitri. Sa hoàng đòi công tước phải kể trung thực mọi chuyện mà mình biết về vụ giết Thái tử Dmitri khi chàng còn là một đứa trẻ. Công tước với vẻ mánh khoé kể lại mọi chi tiết, và Sa hoàng không chịu nổi sự tra tấn đó: Ông nặng nề ngã xuống ngai vàng - thấp thoáng trong bóng những tháp chuông trước mặt ông như hiển hiện hình bóng Thái tử đã bị giết.

Màn 3:

Cảnh 1:
Phòng riêng của tiểu thư Marina Mnishek trong lâu đài Sandomir. Các cô thiếu nữ đang mua vui cho cô chủ bằng các bài hát ca ngợi sắc đẹp của tiểu thư. Nhưng tiểu thư vẫn không hài lòng, vì nàng đã chán nghe các bài ca giả dối. Nàng mơ ước cùng với vị hôn phu - Dmitri Người trả thù lên ngôi báu Vua của các Vua ở Moscow. Tu sĩ dòng Tên Rangony đột ngột xuất hiện ngoài cửa. Ông ta dùng quyền lực của nhà thờ buộc Marina bằng mọi mánh khoé của tình yêu khiến Dmitri - Kẻ tự xưng đấu tranh vì ngôi báu Sa hoàng.

Cảnh 2:
Đêm trăng trong vườn, bên đài phun nước. Dmitri - Kẻ tự xưng mơ mộng về Marina. Tu sĩ Rangony lẻn đến, bằng những lời ngọt ngào về sắc đẹp của Marina, hắn moi những lời thú nhận tình yêu đắm say của Kẻ tự xưng đối với tiểu thư Balan kiêu hãnh. Một đám khách khứa ồn ào xuất hiện, họ đang ăn mừng chiến thắng của quân đội Balan trước quân của Godunov. Kẻ tự xưng lẻn ra sau bụi cây tránh mặt. Khi mọi người đã vào hết trong lâu đài, tiểu thư Marina một mình trở lại vườn. Trong duo của hai kẻ yêu nhau lẫn với những những lời trách móc, lời yêu ngọt ngào có cả những âm mưu, những kế hoạch đầy tham vọng.

Màn 4:

Cảnh 1:
Moscow. Trên quảng trường trước nhà thờ Vassily Khổ hạnh người dân Moscow tập trung rất đông và bàn tán về những tiếng đồn Dmitri - Kẻ tự xưng đang mang quân đội tiến đến gần biên giới, và những lời nguyền rủa Grigory Otrepiev. Tiên tri ngây dại mang xiềng xuất hiện. Lũ trẻ chạy theo trêu chọc quấy phá và xúc phạm khiến Tiên tri rơi nước mắt. Buổi lễ sáng kết thúc. Đám rước Sa hoàng bước ra khỏi nhà thờ, các nhà quý tộc phân phát của bố thí. Boris Godunov xuất hiện, sau ông là công tước Shuisky và những người khác.
Toàn dân quỳ xuống cầu xin Cha Sa hoàng bánh mì. Tiên tri ngây dại than thở với Sa hoàng về các trò nghịch của lũ trẻ và xin ông "hãy chém chúng đi như ngài đã chém Thái tử nhỏ". Dân chúng hoảng loạn trước lời cầu xin của người mất trí, quân cận vệ xông đến bắt nhà Tiên tri. Godunov ngăn cận vệ của mình lại, bỏ đi sau khi đã ngỏ lời xin Tiên tri cầu nguyện cho mình. Nhưng Tiên tri nói ông không thể làm việc đó, vì Đức Mẹ không cho phép cầu phước lành cho Sa hoàng - Sát nhân. Bằng những lời của Tiên tri ngây dại, Sa hoàng đã bị tuyên án.

Cảnh 2:
Phòng lớn trong Kremlin. Duma họp kỳ họp bất thường. Công tước Shuisky xuất hiện và kể ông ta tình cờ trông thấy Sa hoàng hoảng loạn vì bóng ma của Thái tử nhỏ, và khi ông ta vừa nhắc lại lời đuổi bóng ma của Sa hoàng thì Godunov xuất hiện. Trấn tĩnh, Godunov ngồi vào ngai vàng. Shuisky xin nhà vua nghe một "người già uyên bác", muốn kể cho ngài nghe một "bí mật vĩ đại". Boris Godunov đồng ý, và già Pimen bước vào. Câu chuyện của già cũng đầy những lời bóng gió ám chỉ vụ giết Thái tử Dmitri một cách hèn mạt. Chưa nghe hết câu chuyện, Sa hoàng quá xúc động đã ngã vào tay các quý tộc. Cảm thấy sự cáo chung của mình sắp đến, ông truyền gọi con trai - Hoàng tử Feodor để dặn dò và chúc phúc truyền ngôi cho con. Vang tiếng chuông tang lễ. Boris Godunov hấp hối.

Cảnh 3:
Con đường rừng ở Kromami - một làng nhỏ thuộc vùng biên giới Lithuania. Đám đông người lang thang giải nhà quý tộc Khrutshov bị trói, dọa dẫm ông ta và nói xấu Sa hoàng. Tiên tri ngây dại cũng có mặt trong đám đông, vẫn bị đám trẻ vây quanh. Xuất hiện hai tu sĩ bỏ trốn là Varlaam và Misail, kích động đám đông bằng các chuyện kể về các vụ hành hình và trả thù ở Nga. Họ kêu gọi dân chúng đứng dậy, ủng hộ Sa hoàng Dmitri. Dân chúng hô "Boris phải chết! Boris phải chết!". Các tu sĩ dòng Tên nóng nảy cũng bị kích động.
Quân đội của Dmitri - Kẻ tự xưng xuất hiện, và chính Dmitri - Kẻ tự xưng trên lưng ngựa. Ông ta tự tuyên bố mình là Thái tử Nga Dmitri Ivanovich, kêu gọi tất cả mọi người theo ông ta tiến về Moscow, vào Kremlin. Dân chúng tung hô Kẻ tự xưng và đi theo ông ta.
Một mình Tiên tri ngây dại ở lại. Khúc ca bi thương của ông báo trước tai hoạ, những giọt nước mắt cay đắng và thời kỳ đen tối...

Hết


"Boris Godunov" là vở opera truyền thống, là bức tranh đa diện về cả một thời đại. Tác phẩm khiến người ta ngạc nhiên về tầm nhìn rộng lớn và các tương phản táo bạo. Các nhân vật được xây dựng với chiều sâu và tâm lý sâu sắc. Âm nhạc với sức rung cảm mạnh mẽ mở ra bi kịch của tình cảnh cô đơn và tuyệt vọng của người ngồi trên ngôi báu, đồng thời mô tả tinh thần đấu tranh và tính cách mãnh liệt của nhân dân Nga theo đường lối cách tân, hoàn toàn mới mẻ.

Prologue gồm hai cảnh. Biểu diễn của dàn nhạc đệm trước khi cảnh thứ nhất bắt đầu thể hiện sự u uẩn và bế tắc bi thương. Chorus "Người bỏ chúng con lại cho ai" vang lên giống như những bài khóc buồn rầu trong dân gian. Lời kêu gọi của cha cố Tshelkalov "Hỡi các con chiên của ta! Con người cao quý không lay chuyển được! Và ngài không muốn nghe đến chuyện lên ngôi!" cùng với nỗi buồn được giấu kín chứa đựng cả sự uy nghiêm trịnh trọng. Trung tâm của cảnh này là độc thoại "Hồn ta bị giày vò" của Boris Godunov - âm nhạc ở đây ngoài tính trọng thể còn chứa đựng cả những yếu tố thể hiện sự tuyệt vọng, không lối thoát.

Cảnh đầu tiên của màn một mở ra sau một phần biểu diễn ngắn của dàn nhạc, trong đó âm nhạc mô tả tiếng bút lông ngỗng của nhà chép sử đưa trên giấy trong cái tĩnh lặng tuyệt đối của trai phòng. Độc thoại nghiệt ngã nhưng bình lặng của Pimen "Thêm một lời cuối" vẽ nên chân dung nghiêm nghị và oai phong của con người từng chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử lớn trong đời. Câu chuyện của Pimen về các Sa hoàng thấm đẫm tính chất trang trọng, mạnh mẽ. Grigory được xây dựng như một thanh niên tâm lý thất thường, tính cách bốc đồng.

Cảnh hai bao gồm những bức tranh sinh hoạt rất sống động, đặc biệt bài hát của cô gái bán rượu "Em bắt con vịt xám" và bài hát của tu sĩ chạy trốn Varlaam "Chuyện xảy ra trong thành phố Kazan" phổ nhạc các bài thơ dân gian đầy chất phóng khoáng và sức mạnh bản năng, nhất là trong bài hát của Varlaam.

Màn hai mô tả toàn diện chân dung Boris Godunov. Độc thoại "Ta đạt đến đỉnh cao quyền lực" đầy chất bi thương mãnh liệt, và những tình cảm bất an trái ngược. Xung đột trong tâm hồn Boris đạt đến cao trào trong cuộc trò chuyện với Vassily Shuisky, khi mỗi lời nói của nhà quý tộc nham hiểm này đều thể hiện vẻ gian tà và đạo đức giả. Xung đột đó đạt đến căng thẳng cao nhất trong cảnh Sa hoàng nặng nề ngã xuống ngai vàng - thấp thoáng trong bóng những tháp chuông trước mặt ông như hiển hiện hình bóng Thái tử đã bị giết.

Cảnh một của Màn ba bắt đầu bằng chorus với giai điệu rất đẹp của các cô gái "Trên sông Visla trong xanh". Aria của tiểu thư Marina "Mệt và buồn quá" được viết theo nhịp điệu mazurka thể hiện chân dung cô tiểu thư quý tộc Balan kiêu hãnh.

Dàn nhạc đệm bắt đầu cảnh hai vẽ nên bức tranh phong cảnh chiều êm đềm, mơ mộng, tiếp theo đó là những giai điệu lãng mạn và đầy xúc cảm khi Kẻ tự xưng thổ lộ tình yêu. Tiểu cảnh Kẻ tự xưng và Marina được xây dựng trên cơ sở những cảm xúc tương phản và đỏng đảnh, kết thúc bằng duo đầy những tham vọng "Ôi hoàng tử, em xin chàng".
Cảnh một của màn bốn là một bức tranh đầy kịch tính, và cao trào là lúc bài ca nghe như tiếng rên thảm thiết của Tiên tri ngây dại "Trăng lãng du, mèo gào" chuyển thành giai điệu khiến người ta rùng mình vì sức mạnh truyền cảm của chorus "Bánh mì!"

Cảnh hai màn bốn kết thúc bằng cảnh Boris hấp hối. Độc thoại cuối cùng của Sa hoàng "Vĩnh biệt, con trai ta!" trong chất bi tráng chứa những yếu tố chấp nhận và cam chịu.

Cảnh ba màn bốn là một cảnh có tầm cỡ và sức mạnh hiếm có. Chorus mở đầu "Như chim ưng bay trên những tầm cao" viết trên cơ sở giai điệu và lời ca của bài dân ca cùng tên vang lên đầy vẻ nhạo báng và dữ dội. Bài ca của Varlaam và Misail "Mặt trời và mặt trăng lu mờ" trên cơ sở các giai điệu của bylina (Tráng ca - thể loại nghệ thuật dân gian Nga). Cao trào của cảnh này là chorus nổi loạn "chứa đầy chất phóng khoáng và bản năng hoang dã với đoạn hai "Ôi, người là sức mạnh" - giai điệu chorus dân gian Nga được sử dụng một cách táo bạo phóng khoáng, và kết thúc bằng những tiếng thét căm phẫn "Boris phải chết!".

Vở opera kết thúc bằng cảnh chuyển quân trang trọng của Kẻ tự xưng và tiếng khóc bi ai của Tiên tri ngây dại.

Giáo sư ngữ văn V.V. Nikolsky là người đã hướng sự chú ý của Mussorgsky vào bi kịch "Boris Godunov" của Pushkin năm 1868. Chủ đề vở bi kịch này là các sự kiện xảy ra vào đầu thế kỷ XVII, thời kỳ đầy những biến động và bất ổn trong xã hội Nga. Các mâu thuẫn trong xã hội Nga thời kỳ này khiến người ta liên tưởng đến các mâu thuẫn trong xã hội đương đại. Mussorgsky đã tự mình viết libretto trên cơ sở nguyên tác văn học của Pushkin, chỉ bớt một vài cảnh, một vài nhân vật phụ, và thay đổi lời thơ. "Tôi coi nhân dân là một nhân vật vĩ đại, được thổi linh hồn là một tư tưởng thống nhất," - ông viết. - "Đó là nhiệm vụ đặt ra cho tôi và tôi sẽ giải quyết nhiệm vụ đó trong một vở opera".
Khi viết libretto trên cơ sở bi kịch của Pushkin, nhà soạn nhạc cũng tham khảo các nguồn tư liệu lịch sử như "Lịch sử nhà nước Nga" của N.M. Karamzin và nhiều sử liệu khác. Mussorgsky bắt đầu viết nhạc cho vở này từ tháng mười năm 1868. Khi viết xong từng cảnh, nhạc sĩ đã cho trình diễn nội bộ trong nhóm "Khoẻ", mỗi khi họ tụ tập ở nhà riêng của A.C.Dargomyzhsky hoặc L.I. Shestakova, em gái của nhạc sĩ Glinka, và một năm sau thì tổng phổ gồm 4 hồi được hoàn tất, vào mùa thu năm 1870 được nhà soạn nhạc vĩ đại mang tới ban giám đốc nhà hát hoàng gia, nhưng nó không được chấp nhận "để trình diễn trên sân khấu opera Nga". Năm 1871-1872 nhà soạn nhạc đã viết lại vở opera, và hoàn thành bản thứ hai, viết thêm cái kết bằng cuộc khởi nghĩa của nhân dân ở vùng Kromami, bằng cách đó đưa vào nội dung vở diễn một ánh sáng mới.

Vở opera đã được chỉnh sửa vẫn bị từ chối. Rimsky-Korsakov lý giải nguyên nhân là do tính cách tân trong âm nhạc của Mussorgsky đã khiến hội đồng duyệt vở cảm thấy bị đặt vào bế tắc. Thực tế, ngay trong nguyên tác văn học của Pushkin đã chứa đầy những yếu tố cách tân trong văn học, và nhà soạn nhạc cũng phá vỡ mọi "khuôn vàng thước ngọc", mọi quy định ước lệ cho opera.

Nhà soạn nhạc đã xây dựng một opera - bi nhạc kịch trên cơ sở hoàn toàn ăn khớp giữa âm nhạc và hành động kịch, các nội dung cảnh và chi tiết hóa các mô tả diễn biến tâm lý. Các cách tân của Mussorgsky trong đưa lời nói vào âm nhạc hoàn toàn khác hẳn với các quan niệm và cách hình dung quen thuộc về lời ca trong opera.

Vở opera thiên tài này chỉ được dàn dựng nhờ sự ủng hộ nhiệt thành của các nghệ sĩ tiên phong, nhất là nữ ca sĩ Iu.F.Platonova, người đã chọn chính vai diễn trong vở này cho buổi biểu diễn benefit của mình. Mãi đến năm 1874 opera "Boris Godunov" mới được nhà hát Mariinsky trình diễn gần như trọn vẹn (chỉ thiếu cảnh trong trai phòng tu viện Chudovo của Pimen) vào ngày 27 tháng 1. Công chúng đón nhận vở diễn một cách nồng nhiệt, nhưng giới phê bình và quý tộc - địa chủ thì phản ứng một cách quyết liệt. "Nghe đồn gia đình Sa hoàng rất không thích vở opera này, và cơ quan kiểm duyệt thì không thích chủ đề của nó" - nhạc sĩ Rimsky-Korsakov viết.

Năm 1881 Mussorgsky qua đời. Bản thảo của ông được Rimsky-Korsakov chỉnh sửa và biên tập "để sắp xếp lại gọn gàng và chuẩn bị xuất bản". Trong những năm sau đó Rimsky-Korsakov đã thay đổi một số đoạn trong libretto, cấu trúc các cảnh và cả tổng phổ của Mussorgsky.

Bản đã qua biên tập này được nhà hát tư nhân Mamontov trình diễn năm 1898, và một lần nữa vở opera được đánh giá rất cao. Người đầu tiên đóng vai Boris Godunov là ca sĩ vĩ đại Feodor Chaliapin. Trong những năm sau này, càng ngày tác phẩm thiên tài của Mussorgsky càng được đánh giá cao hơn và được trình diễn rộng rãi trên sân khấu thủ đô Moscow và các nhà hát khắp nước Nga, và sau các "mùa Nga" ở Paris, bắt đầu từ năm 1908, được công diễn rộng rãi và thành công vang dội trên sân khấu opera thế giới.

Tykva (dịch)
 
Nhạc: Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) , "Snova, kak prezhde" , op. 73 no. 6 (1893).

Thơ Daniil Rathaus (1868-?)

Thêm một lần tôi chìm trong phiền muộn
Cây phong xanh trầm tư đứng ngoài song
Lá cành long lanh ngập ánh trăng trong
Cây phong xanh trầm tư đứng ngoài song
Thầm thì lá reo điều gì chẳng rõ.
Những vì sao trên bầu trời rực cháy
Em ở nơi nào, em của tôi ơi?
Về những điều đang xảy đến trong đời
Tôi không muốn và không định kể.
Bạn ơi, hãy nguyện cầu cho tôi nhé
Tôi đang nguyện cầu cho bạn đây mà !


Chả biết bác Rathaus có phải là người Nga hay không, nhưng bài thơ này tớ dịch từ tiếng Nga. Nguyên bản đây:

Снова, как прежде, один,
Снова объят я тоской
Смотрится тополь в окно,
Весь озарённый луной
Смотрится тополь в окно
Шепчут о чем то листы
В звездакх горят небеса
Где теперь, милая, ты?
Всё, что творится со мной,
Я передать не берусь.
Друг! помолись за меня,
Я за тебя уж молюсь!
 
Biên đạo múa Yuri Grigorovich kỷ niệm ngày sinh nhật

grigorovich_2.jpg


Vào ngày 2/1/2007 biên đạo múa xuất sắc Yuri Grigorovich tròn 80 tuổi. Nhân dịp này Nhà hát Lớn tặng cho ông một liên hoan các vở ba lê do chính ông biên đạo, mà mở đầu là vở “Chàng cắn hồ đào”.

Tiểu sử sáng tạo của ông bắt đầu từ 60 năm trước đây. Vốn là người thành phố Sankt-Peterburg, sau khi tốt nghiệp Trường Múa Leningrad Grigorovich được nhận vào đoàn múa của nhà hát Kirov với tư cách nghệ sĩ ba lê. Ông đã biểu diễn trên sân khấu 18 năm trong thành phần nhà hát này. Năm 29 tuổi Grigorovich ra mắt lần đầu với tư cách biên đạo, khi ông dàn dựng “Bông hoa đá” của S.Prokofev.

Sau đó Yuri Grigorovich được mời đến Nhà hát Lớn, nơi ông đã giữ vị trí Biên đạo múa trưởng trong hơn 30 năm. Trong số các dàn dựng của ông có 16 vở ba lê: “Truyền thuyết về tình yêu”, “Spartak”, “Ivan Lôi đế”, “Thế kỷ vàng”, “Hồ thiên nga” và các vở khác. Các chuyến lưu diễn đã đưa ông đi khắp thế giới.

10 năm trước đây Yuri Grigorovich đã nghỉ việc ở Nhà hát Lớn do không đồng ý với chính sách kịch mục của giám đốc nhà hát lúc đó. Ông đã thành lập đoàn múa riêng của mình ở Krasnodar, và vẫn đang tiếp tục lãnh đạo đoàn múa này.

“Tôi rất vui vì hiện nay trên các áp-phích của Nhà hát Lớn vẫn có 9 vở múa của tôi. Hiện giờ, nhân dịp kỷ niệm, một liên hoan được tổ chức, liên hoan này sẽ kéo dài tới ngày 8/1. Còn vào ngày 18 thì sẽ có 1 buổi biểu diễn gala nhân dịp kỷ niệm này của tôi” – hãng tin ITAR-TASS trích dẫn lời ông.

Ngoài ra, vào ngày 10/1 thì buổi biểu diễn gala của Grigorovich sẽ tổ chức ở Krasnodar, còn vào ngày 28/1 thì một buổi vinh danh nhà biên đạo sẽ diễn ra trên sân khấu Nhà hát Hoàng gia London “Covent-Garden”.

Nguồn: http://www.vesti.ru/news.html?id=105699&sid=7
 
by Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) , "Rassvet" , op. 46 no. 6 (1880). [duet]


Ivan Zakharovich Surikov (1841-1880)

Bình minh

Bình minh đang lên kìa
Mặt trời dần ló dạng.
Em nghe xem, hoạ mi
Đã cất cao tiếng hát.

Bình minh càng rạng rỡ
Bầu trời càng thêm hồng.
Em nhìn xem, trên sông
Mặt nước đang toả khói.

Mùi hương hoa đồng nội
Lan lan khắp không trung
Lấp lánh hạt sương trong
Ngọn cỏ long lanh bạc.

Bình minh đang lên kìa
Mặt trời dần ló dạng.
Em nghe xem, hoạ mi
Đã cất cao tiếng hát.

Bình minh càng rạng rỡ
Bầu trời càng thêm hồng.
Em nhìn xem, trên sông
Mặt nước đang toả khói.

Nghiêng nghiêng trên mặt nước,
Sậy thầm thì nhỏ to;
Xung quanh trên đồng vắng
Vạn vật lặng như tờ...

Ôi!

Sướng vui và nhẹ nhõm,
Thở lồng ngực căng đầy!
Nguyện cầu Chúa chở che
Nguyện cầu Chúa đi em!
Rồi ta lên đường sớm!

Nghiêng nghiêng trên mặt nước,
Sậy thầm thì nhỏ to;
Xung quanh trên đồng vắng
Vạn vật lặng như tờ...
Vạn vật lặng như tờ...
Vạn vật lặng như tờ...


Рассвет

Занялась заря;
Скоро солнце взойдёт.
Слышишь... чу! ... соловей
Громко песни поёт.

Все ярчей и ярчей
Переливы зари;
Словно пар над рекой
Поднялся, посмотри.

От цветов на полях
Льётся запах кругом,
И сияeт роса
На траве серебром.

Заняляся заря;
Скоро солнце взойдёт.
Слышишь... чу! соловей
Громко песни поёт.

Все ярчей и ярчей
Переливы зари;
Словно пар над рекой
Поднялся, посмотри.

И к воде наклонясь,
Что-то шепчет камыш;
А кругом, на полях,
Непробудная тишь...
Ах!

Как отрадно, легко,
Широко дышит грудь!
Ну, молись же скорей!
Ну, молись! Поскорей!
Ну, молись, да и в путь!

Над рекой, наклонясь,
Что-то шепчет камыш...
А кругом, на полякх,
Непробудная тишь...
Непробудная тишь...
 
[size=18:b47197c16a]Opera và bóng đá trong cuộc đời Zurab Sotkilava[/size]

Alisa Romanova (Vesti)

b_153747.jpg


Ông đã có thể trở thành một cầu thủ bóng đá, nhưng ông trở thành ca sĩ opera. Hôm nay Zurab Sotkilava tròn 70 tuổi. Trong ngày kỷ niệm này ông không chỉ nói về sự nghiệp opera của mình, mà còn kể về thời kỳ ông làm đội trưởng đội tuyển trẻ Tbilisi, và về cách ông đã “cổ động” cho đội bóng yêu quý từ trên sân khấu.

Đã vài chục năm rồi họ không gặp lại người bạn thời thơ ấu Zurab. Nhưng đến giờ họ vẫn còn nhớ về thời học sinh, khi tất cả họ đều chơi bóng đá ở Sukhumi. Họ nói rằng Zurab có thể trở thành một danh thủ bóng đá làm vinh danh vùng đất Abkhazia nhỏ bé, nhưng thế giới lại biết ông với tư cách ca sĩ opera.

“Cô giáo đã nói với cậu ấy, khi cậu ấy còn hát trong dàn đồng ca, rằng đừng có quên là em còn có giọng hát đấy”, – ông Rushir Danelia, người dân Sukhumi hồi tưởng lại.

Sotkilava không quên điều đó, nhưng vẫn tiếp tục ghi bàn. Năm 16 tuổi Zurab đã là đội trưởng đội tuyển trẻ Tbilisi. Nhưng sau đó là Zurab bị chấn thương và buộc phải giã từ sân cỏ. Sau đó Sotkilava mới biết rằng bóng đá và opera là hai việc hoàn toàn có thể kết hợp với nhau.

Cả bộ ba danh tiếng – Pavarotti, Domingo và Karreras đều đã có thời chơi đá bóng. Còn Sotkilava thì cũng không quên bóng đá ngay cả khi đã trở thành ca sĩ. Sotkilava hâm mộ “Inter Milan”, vì “trong đội hình câu lạc bộ này có một cầu thủ người Gruzia”. Và ông theo dõi bóng đá ngay cả trên sân khấu.

“Tôi kết bạn với Nhicolai Ozerov vĩ đại (nghệ sĩ nhân dân, bình luận viên bóng đá nổi tiếng của Liên Xô). Anh ấy ngồi trong khán phòng, trong buổi biểu diễn của tôi, khi trận đấu “Spartak – Dinamo Tbilisi” đang diễn ra. Người nhắc vở cho tôi biết rằng Tbilisi thắng 3-2, và tôi dùng điệu bộ để nói điều đó với Ozerov. Bạn hát của tôi – Elena Obratsova rất ngạc nhiên – Zurab, anh làm cái gì thế”. Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô Zurab Sotkilava kể.

Sotkilava cũng suýt nữa thì đem tài năng chôn xuống đấy theo nghĩa đen – ông học chuyên ngành địa chất. Thật ra thì ông chưa tìm thấy gì trong hầm mỏ, ngoại trừ bệnh viêm phế quản. Vừa nhận được bằng đại học thì kỹ sư Sotkilava đã vào nhạc viện học hát. Rồi sau đó là chiến thắng tại cuộc thi hát opera ở Bungari, chuyến thực tập ở “La Scala” và lời mời tới Nhà hát Lớn. Và những lời phản hồi từ báo chí – “những tenor mạnh mẽ như thế đã lâu không thấy từ thời Caruso” và “trong giọng hát của Sotkilava là kim loại nguyên chất”.

Zurab Sotkilava nói: “Người Italy thường bảo, Thượng đế cho con người giọng hát, nhưng nếu anh ta không phát triển giọng hát thì Thượng đế lại lấy đi. Mỗi ngày đều như bài học, những buổi luyện tập vẫn nối tiếp nhau”.

Nhà soạn nhạc yêu thích nhất của Sotkilava hiện diện khắp nơi – trong các bản nhạc trên đàn dương cầm và cả trên tường nữa. Hai bức thư do Verdi viết là quà tặng Sotkilava của Bệnh viện Verdi – sự tri ân của bệnh viện sau một lần Sotkilava đã tặng bệnh viện này toàn bộ thù lao một buổi biểu diễn của mình. Sotkilava đã hát hầu như tất cả các vai phức tạp nhất trong opera của Verdi. Thành công rực rỡ đã tới sau vai Otello năm 1985.

Bà Eliko, vợ của Zurab Sotkilava thừa nhận – sống với ca sĩ opera chẳng khác nào với một vận động viên vậy. Luôn luôn là chế độ chặt chẽ. Đã có thời bà là người đệm đàn cho ông, còn bây giờ là người giữ gìn sự yên tĩnh và giọng hát của ông.

“Trước những buổi biểu diễn của ông là những ngày chế độ thiết quân luật, như chúng tôi gọi. Trong những ngày ấy chúng tôi không mở TV để không làm phiền ông” – bà Eliko Sotkilava nói.

Tại buổi biểu diễn kỷ niệm này Sotkilava không bước ra bis, ông chạy ra. Không phải tình cờ mà hồi trẻ tôi chạy 100m nhanh hơn tất cả bạn bè cùng lứa, ông nói. Từ Nhà hát Lớn – chạy tới Nhạc viện, nơi ông là giáo sư, từ Nhạc viện – chạy về nhà, nơi gia đình ông đang chờ.
 
Back
Top