"Nina bên lò lửa đỏ
Nhớ em, nhớ mãi không thôi..."
Chào cả nhà,
Cám ơn chị Nina đã chuyển topic về mục này. Tại "nhà" mình rộng quá, em mới vào đã "choáng ngợp", thấy "phòng" "thơ ca" là nhảy vào ngay. Khônng ngờ có thời gian, đi dạo một vòng mới thấy "cỗ bàn" nhà ta đủ cả (sướng thật!).
Chị Nina à, cứ gọi thế đi. Em nhớ câu này đã nghe từ hồi là sinh viên (nói về mấy chú nghiên cứu sinh hay đến tán các cháu sinh viên nữ lúc ấy: "Sáng chú, chiều anh, tối loanh quanh không biết gọi anh hay chú").
Cám ơn bản dịch của chị Nina. Phải có tình yêu và nhiều rung cảm thì mới dịch được những câu thơ như của chị. "Thành keo kiệt ngay cả trong mong ước.Cuộc đời tôi? Hay tôi chỉ mơ thôi?". Hay là đổi thành "Cuộc đời tôi - hay chỉ giấc mơ thôi?".
Em xin "mạo muội" tán thành ý kiến với chị Neva (chắc là chị chứ không phải anh- tại vì "đuôi a" mà!) về hai bản dịch của bác Phan nhà mình với nhà thơ HTQ. Đọc bản dịch của HTQ "cho nó" "sướng" cài lỗ tai mà thôi, không có cái "hồn" của Ê xê nhin ở đấy. Đọc bác Phan em thấy nó "sâu" hơn. Hồi sinh viên, những khi buồn, em thường hay nghe bài hát này, và đi trên đương một mình, hay sờ tay lên ngực mà thầm nói với trái tim: "Ты, теперь, не так уж, будешь биться". Bác Phan dịch câu này ở "ngôi thứ hai" thất là tuyệt vì đúng tinh thần!
Tuy nhiên, từ "không gọi" của chị Nina có lẽ chính xác hơn "không kêu gào" của bác Phan. Những lúc buồn nhớ, ta hay thầm gọi tên nhau chị Nina nhỉ.
Nhân đây em cũng post lại một bản dịch khác do bạn Thu Thảo sưu tầm (thì phải? hay tự dịch?). Từ lâu rồi, nhưng hôm nay tình cờ em mới đọc được ở trang "Xin gửi bạn yêu nước Nga". Em cũng không "ấn tượng" bản dịch này lắm. Nhưng mới biêt rằng những "cái đẹp" thường dễ mê đắm lòng người!
Nhiều lúc em cứ tự hỏi: Nếu không có những bài thơ bất tử của Puskin, Lecmontôp, Exenhin, Onga Becgôn...những trang văn tuyệt vời của Alexan Tolstoi, Lep Tolstoi, Trê-khốp, Paustoxki...những bài dân ca Nga sâu lắng...và những tấm lòng nhân hậu của những bà mẹ Nga đã cưu mang, đùm bọc bao thế hệ sinh viên VN trong những ngày khốn khó...thì tình yêu nước Nga sẽ là gì nhỉ.
Lan man qua!
Xin các bác đọc tiếp nhé:
(Thu Thảo )
"Tôi chẳng xót, chẳng nài, chẳng khóc
Tất cả qua đi như khói như hương
hoa táo trắng đã úa vàng tan tác
Chẳng bao giờ còn được trẻ trung
Con tim tôi ngấm nhiều buốt giá
Đâu còn rung nhịp những ngày qua
và xứ sở bạch dương gấm lụa
đâu còn xui tôi bước la đà
Hồn phiêu lãng mỗi ngày mỗi chiếm
Nỗi xốn xang với tiếng nồng nàn
vẻ tươi tắn trong tôi, ôi, đã biến
Đâu sóng tình đâu ánh mắt chứa chan!
Giờ tôi so đo trong từng ước muốn
Đời tôi hay một giấc mộng đời ơi???
Như giữa sớm đang xuân vang động
Ngựa hồng tôi đã vội phóng đi rồi
Lá phong trút một sắc đồng lặng lẽ
Chúng ta rồi thành bụi giữa trần ai...
Xin trọn kiếp mang niềm ân huệ
Âu đến thời đời thắm và phai...
21/06/04 @ 04:06

M"