nguyentuonglinh
New member
Buồn thật buồn khi không còn có anh bên em. Chuyện gì đã xảy ra với em, với anh và với chúng mình thế anh nhỉ? Em không hiểu. Và em thật sự không thể hiểu. Em là ai? Và anh là ai? Trong mối quan hệ của chúng ta, em là gì và anh là gì? Anh đến với em như một ẩn số. Em quen anh cũng đầy rẫy những ẩn số. Và anh ra đi đã để lại trong em một ẩn số. Cái ẩn số ác nghiệt, cay nghiệt và tàn nhẫn. Tại sao thế anh?
Thật ra, anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cả, bởi em biết ngay cả anh còn chẳng biết anh muốn gì, cần gì ở em mà. ANh chỉ biết bóp méo, nặn, đẽo, gọt, đục, giũa em thành một khuôn mẫu người tình trong mộng của anh mà thôi. Dường như anh chưa bao giờ biết yêu em như anh vẫn thường nói và hành động bất thường và thi thoảng!? Dường như anh chưa bao giờ biết yêu người phụ nữ nào cả, sau những ham muốn và nhu cầu anh đạt được và đã được đáp ứng. Vì sao thế anh?
Thế mà em vẫn yêu, vẫn nhớ và lo lắng cho anh nhiều đến thế. Em biết lời chia tay em nói ra là một liều thuốc anh đang cần mà từ lâu anh chẳng dám sử dụng. Tất cả chỉ là giả dối thôi sao anh?? Tại sao anh lại có thể đối xử như thế với em? Anh đã lừa dối em rồi đó. Thế mà anh vẫn bảo chẳng bao giờ anh thích lừa dói em. Em thật ngốc nghếch và khờ dại. Đúng rồi, thật dại dột. Nhưng anh ơi, không gì mệt mỏi bằng mình sống mà lương tâm mình ray rứt đâu.
Thật đau lòng khi em phải nghĩ đến anh - một con người đã đem đến cho em nỗi đau nhiều hơn niềm vui trong tình yêu hiếm hoi em có lại được, - một con người đã và đang có những mối quan hệ thể xác với những phụ nữ anh thân và em thân. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em khi phải đối diện với họ - những người bạn tốt của em? Thế mà anh cứ cho là em ghen. Hahaaa.........GHEN??? Anh thật tầm thường. Đau lòng quá anh à!
Giờ đây dù ngày ngày em vẫn nhớ đến anh nhưng em biết em phải tự đứng lên, không để gục ngã vì cuộc đời em còn nhiều điều đẹp đẽ, xung quanh em còn biết bao con người tốt và sự nghiệp em còn nhiều kế hoạch phải thực hiện. Em phải tự lấy lại niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp. Em phải tự làm đẹp mình lên. Cũng để cho anh thôi đấy, anh yêu!
Thật ra, anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cả, bởi em biết ngay cả anh còn chẳng biết anh muốn gì, cần gì ở em mà. ANh chỉ biết bóp méo, nặn, đẽo, gọt, đục, giũa em thành một khuôn mẫu người tình trong mộng của anh mà thôi. Dường như anh chưa bao giờ biết yêu em như anh vẫn thường nói và hành động bất thường và thi thoảng!? Dường như anh chưa bao giờ biết yêu người phụ nữ nào cả, sau những ham muốn và nhu cầu anh đạt được và đã được đáp ứng. Vì sao thế anh?
Thế mà em vẫn yêu, vẫn nhớ và lo lắng cho anh nhiều đến thế. Em biết lời chia tay em nói ra là một liều thuốc anh đang cần mà từ lâu anh chẳng dám sử dụng. Tất cả chỉ là giả dối thôi sao anh?? Tại sao anh lại có thể đối xử như thế với em? Anh đã lừa dối em rồi đó. Thế mà anh vẫn bảo chẳng bao giờ anh thích lừa dói em. Em thật ngốc nghếch và khờ dại. Đúng rồi, thật dại dột. Nhưng anh ơi, không gì mệt mỏi bằng mình sống mà lương tâm mình ray rứt đâu.
Thật đau lòng khi em phải nghĩ đến anh - một con người đã đem đến cho em nỗi đau nhiều hơn niềm vui trong tình yêu hiếm hoi em có lại được, - một con người đã và đang có những mối quan hệ thể xác với những phụ nữ anh thân và em thân. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em khi phải đối diện với họ - những người bạn tốt của em? Thế mà anh cứ cho là em ghen. Hahaaa.........GHEN??? Anh thật tầm thường. Đau lòng quá anh à!
Giờ đây dù ngày ngày em vẫn nhớ đến anh nhưng em biết em phải tự đứng lên, không để gục ngã vì cuộc đời em còn nhiều điều đẹp đẽ, xung quanh em còn biết bao con người tốt và sự nghiệp em còn nhiều kế hoạch phải thực hiện. Em phải tự lấy lại niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp. Em phải tự làm đẹp mình lên. Cũng để cho anh thôi đấy, anh yêu!