[color=indigo:a2868e0fe4] Đây là một bộ film tình cảm XH VN . Nội dung tóm tat wa nhé:[/color]
Có thể đánh giá đây là một bộ phim tạm được, tuy rằng lời thoại đôi lúc... hơi sến.
[color=green:a2868e0fe4]Anh có một cuộc sống hoàn hảo, một người vợ là chị đẹp như tranh vẽ và một đứa con ngoan. Anh cũng là một người đàn ông thành đạt và đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ. Chị là người chuẩn mực và hoàn hảo. Anh yêu chị từ ngày còn ngồi trên ghế phổ thông. Với chị mọi cái luôn phải theo chuẩn mực, luôn phải lên kế hoạch. Trong nhà có hẳn cả một tấm bảng thời khóa biểu ghi những việc cần làm, giờ đi ngủ luôn là 11h đêm, sau 9h tối là điện thoại di động cũng như điện thoại bàn đều tắt hết, kể cả ân ái chồng vợ cũng được chị lên lịch 1 lần/tuần trong thời khóa biểu và đánh dấu bằng một bông hoa đỏ trên tấm bảng ấy.
Trước ngày anh bảo vệ luận án 1 tuần, chị lại sang Thái Lan dự một hội thảo và đem theo cô con gái đi cùng với lời hứa sẽ cố gắng trở về để kịp dự lễ bảo vệ của anh sau khi đã lo chu toàn cho anh thức ăn, quần áo cho một tuần, cùng những lời nhắn nhủ đã lưu sẵn trong điện thoại di động của anh. Tưởng chừng như mọi thứ cứ theo khuôn mẫu mà diễn ra trong 1 tuần này. Thế nhưng anh đã gặp nàng...
Nàng là một ca sĩ hát phòng trà. Nàng đẹp và quyến rũ như cái tên của chính nàng - Cầm Thy. Anh đã bị giọng hát đó quyến rũ, bị ánh mắt đắm đuối đó hút hồn, và hơn hết bị cách sống nồng nàn, không theo một khuôn mẫu nào cả của nàng làm cho gục ngã. Nàng vừa là một người đàn bà rất đàn bà, lại vừa là một thiên thần. Nàng ngây thơ như một cô bé con khi hỏi anh làm sao để trở thành tiến sĩ và khi tỏ vẻ sợ hãi trước lũ chuột gớm ghiếc. Và nàng cũng làm anh ngất ngây với chất đàn bà của nàng mỗi lúc ái ân (một điều có lẽ anh đã không tìm thấy ở người vợ khuôn mẫu của mình). Ở bên nàng, anh như một người khác. Không còn là một người đàn ông thành đạt, đạo mạo và khuôn mẫu. Anh như trở lại thời trai trẻ, nồng nhiệt và đắm say. Nàng đưa anh đến với những đêm thức trắng, đưa anh đến với sóng biển rì rào, với hương hoa sữa bảng lảng, với Hồ Gươm xanh ngát và đưa anh đến cả với những cuồng si bất tận... Nàng đã khiến anh phải thốt lên rằng "gặp em anh mới được sống là chính mình, gặp em anh nhận ra rằng bấy lâu nay anh sống trong cái nhà tù do chính mình tạo ra". Và anh đã yêu nàng...
Tuy nhiên bên cạnh anh, nàng còn có một cuộc sống khác, trong đó là những tên bảo kê, những cô vũ nữ, là rượu, là thuốc lá, là một cuộc sống về đêm. Và vào cái đêm cuối ấy, anh nhận được một cú điện thoại của một tên bảo kê, tự xưng là người yêu nàng và đòi anh trả nợ 100 triệu. Nàng đã từ chối sự giúp đỡ của anh. Những hình ảnh cuối cùng của bộ phim là những cảnh đan xen nhau: lễ bảo vệ của anh không có bóng dáng nàng, nàng bị bọn côn đồ đánh đập, và nhà xác bệnh viện với một xác người trên tay có đeo chiếc vòng may mắn anh đã tặng nàng, cảnh anh điên dại vì đã mất nàng, và chị thì thẫn thờ lẫn hoảng hốt lúc trở về khi thấy chồng mình như vậy...
Một bộ phim không có kết cục rõ ràng, theo kiểu rất Thu Huệ. Đây là một bộ phim có kịch bản viết bởi nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. Tôi vốn thích văn của Thu Huệ từ rất lâu rồi. Và lại bắt gặp chất thực và ảo trong phong cách viết văn của chị trong bộ phim này. Một bộ phim đẹp, lãng mạn và kết thúc đau thương y như... phim Hàn Quốc.
Nếu thực thực mơ mơ để cảm nhận về bộ phim này, ta sẽ thấy đây là một bộ phim khá với dàn diễn viên đẹp và đồng đều ( những bộ phim có diễn viên đẹp thì ai mà chả thích

), với những góc quay đẹp và lãng mạn.
...[/color]