Ra mắt tạp chí "Liên xô ngày xưa"

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

hungmgmi

Kvas Nga - Квас
[color=brown:c6eeeaec60]Đây là tạp chí đàn em của "Liên xô ngày nay" đã từng xuất bản ở VN vào những năm 80. Hiện nay "Liên xô ngày xưa" được phát hành trên mạng, ăn theo 4rum NNN. Rất mong nhận được sự cộng tác bài vở, ý kiến của các anh chị và các bạn[/color].


Ngày xưa, ở Liên xô....

[color=darkred:c6eeeaec60][size=18:c6eeeaec60]Tản mạn về máy bán nước tự động[/size][/color]

Mùa hè, ở ven đường, trong công viên, ở cổng các bến tàu điện ngầm, các rạp hát, bến xe...nói tóm lại là bất cứ nơi đâu ta cũng dễ dàng gặp các máy bán nước giải khát tự động.Thả vào đồng xu 1 kô pếch- bạn sẽ được uống nước trắng sục ga. Thả vào 3 kô pếch- lúc này đã là một cốc si rô mát lạnh đang chờ bạn giải nhiệt. Cốc được để sẵn và dùng chung cho tất cả, trước khi sử dụng có thể rửa qua cốc bằng cách ấn xuống một khay tròn, nước lạnh sẽ tráng qua cốc từ bên trong. Hình ảnh dễ gặp ở Liên xô thời đó : các bà mặt đỏ tía tai đứng xếp hàng bên các avtomat chờ uống nước. Vào những năm khó khăn thời cải tổ (cuối những năm 80), người ta bắt đầu đánh thó các cốc nước này. Rất nhiều avtomat không còn cốc để uống, nhiều người phaỉ thủ sẵn cốc trong túi khi đi chơi vào mùa hè. Có điểm người ta phải cho các cụ già ngồi...canh cốc :cry:
Các cậu choai ở Nga ngày xưa, bây giờ đã đứng tuổi kể về ngày đó :"Có lúc chúng tôi thả đồng 1 kop vào nhưng vẫn uống được si rô. Cái quan trọng là thả đồng xu rơi thật mạnh" :lol: Còn nếu thả xu vào mà nước không chảy ra ? Lúc này các thanh niên cứ nắm tay nện liên hồi vào avtomat, chắc chắn nước sẽ chảy ra. Bọn trẻ thời đó thường hay mang bi đông ra các điểm này, mua nhiều nước gas và đổ vào bi đông mang về, thế là đã nước uống cho một cuộc tụ tập nho nhỏ. Các cậu con trai nghịch ngợm thì đập bẹp nắp chai bia, nắp chai nước giải khát để nhét vào đó, hy vọng "lừa" được máy tự động. Tôi đã nhìn thấy có những khe nhét xu bị bịt kín bởi những trò của lũ "nhất quỷ nhì ma" đó.
Sau khi Liên xô tan rã, chỉ còn một số nơi còn duy trì các điểm bán nước giải khát tự động loại này. Ở Saratov, Dmitri Demidov nhìn thấy nó lần cuối vào năm 2001. Lúc này, giá của 1 cốc nước đã là 5 rúp.Một phụ nữ tên là Lutmila Zemele cho biết ở Kazkhstan vẫn duy trì các avtomat loại này, giá một cốc nước gas bây giờ là 20 tenge (4 rúp), còn nước si rô là 25 tenge (5 rúp).
Các bác đã từng có thời ở Liên xô chắc là vẫn còn nhớ những hình ảnh sau vào mùa hè:

avtomat.jpg


1126534127_1.jpg
 
Em thì nhớ một ki ốt bán nước có ga ở gần ký túc xá, ngay bên cạnh bến tàu điện. Một lần đi chơi về, em quyết định giải khát một chút - tất nhiên là giữa mùa hè. Xếp hàng ở ki ốt trước em có 4 người, nên em yên trí là mình không phải chờ lâu. Quả vậy, người thứ nhất uống 1 cốc nước, trả tiền trong vòng 2 phút. Thứ 2 và thứ 3 là 2 cậu Ả rập thì phải. Cậu này nói "Cho tôi 10 cốc nước"! Bà bán hàng tưởng là cậu đem bình đến mua đem về - nhưng hỏi mãi chả thấy bình đâu. Hóa ra 2 cậu này đứng uống ngay tại đó luôn! Em cười đau cả bụng :D :D
 
[color=darkred:66742e96a0][size=18:66742e96a0]Tủ lạnh, ôi, tủ lạnh....[/size][/color]

Thời nay, tủ lạnh là một đồ gia dụng được coi là …bình thường, không còn là một tài sản để có thể tự hào và được trẻ con mang ra khoe như một của quý trong nhà. Trưa nay, lúc về đến nhà, tôi vô cùng sửng sốt khi thấy bác hàng xóm khuân về 1 cái tủ lạnh 350 lít hiệu SHARP, cao ngất ngưởng. Bác ấy giải thích:”Tủ cũ nhà chị bé quá, đựng có vài chai bia đã chật, giờ mua cái này cho nó”hoành tráng”. Hơn nữa trên đường Phạm Văn Đồng nó mới khai trương siêu thị điện máy, nó khuyến mại ghê lắm. Cái tủ này nhập từ Thái, giá gốc gần 8 triệu, giờ nó bớt 1 triệu, thế là chơi luôn”. Thế cái tủ cũ làm gì hả bác, à ờ, đang hỏi nhà quê, thích thì khuân về Bắc Ninh tuần sau luôn. Cho nhau cái tủ lạnh Nhật đang dùng tốt, chuyện này thời cuối những năm 80 nghe thấy thì cứ bảo là bị “chập mạch”.
Những năm đó, ở ta hầu như chỉ có tủ lạnh Liên xô. Mà thông dụng nhất, nổi tiếng nhất có lẽ là tủ lạnh Saratov. Anh này chạy tốt, chỉ tội hơi ồn ào và“hiếu động”, rõ ràng tối ở góc phòng, sáng ra đã thấy ngất ngư giữa phòng. Máy chạy rung nên tủ lạnh di động luôn, chuyện này chắc là tiếu lâm nghe cho vui.

tulanh.jpg


Trở lại thời Liên xô, ngay tại đất Liên xô thì tủ lạnh có uy tín nhất và lâu đời nhất là tủ lạnh ЗИС (ЗИЛ)-được sản xuất ở nhà máy chế tạo ô tô ZIL. Đây là chiếc tủ lạnh“nồi đồng cối đá” đúng nghĩa. Máy tốt, hơn nữa hầu như các chi tiết của nó đều được làm bằng…sắt, dùng mãi không hỏng. Nếu chẳng may bị hỏng thì nó cũng không bị vứt đi. Lúc này cụ ZIL to lớn và lụ khụ sẽ ra đứng ngoài ban công, bắt đầu cuộc đời làm tủ đựng đồ cũ của mình. Tôi đã từng thấy đôi “cụ” ZIL đứng trầm mặc trong các gian bếp tập thể ở Liên xô, cụ nào cụ nấy đều có dáng vóc vậm vạp, khum khum với “quả” tay nắm y chang tay nắm cửa ô tô(!). Các cụ này sinh cùng thời với giai đoạn “xét lại” ở Liên xô.
Sau này, các tủ lạnh của Liên xô đã bắt đầu cải tiến cho đẹp hơn, tiện lợi hơn. Có thể nhắc đến các mác như Saratov, Biriusa, Minsk…Vào ngày nghỉ, các bà nội trợ hét các ông chồng vệ sinh tủ. Ngăn đá bao giờ cũng đóng đá rất dày. Thực phẩm được sơ tán nhanh, nếu vào mùa đông thì thức ăn sẽ được mang ra để tạm ở ban công đầy tuyết, nếu vào mùa hè thì bèn sang cậy cục gửi nhờ tủ hàng xóm. Trong tủ lúc này sẽ đặt nào chảo, nào chậu, bát tô để hứng nước từ ngăn đá chảy xuống. Cánh cửa tủ mở rộng, hứng làn gió mạnh mẽ từ chiếc quạt thổi vù vù để chóng tan đá. Ai đó không biết thì dùng dao cạy đá, hoặc sốt ruột đổ nước nóng vào. Thế là tủ dễ bị hỏng. Chẳng thế mà trên các báo, tạp chí như Nữ công nhân, Nữ nông dân…người ta hay đăng các bài báo bày cho mọi người cách sử dụng tủ lạnh đúng cách. Chẳng gì thì tủ lạnh cũng là một tài sản trong mỗi gia đình.
Đối với cánh sinh viên tại các ký túc xá thì các loại tủ lạnh mini và các loại tủ giá rẻ có giá trên dưới 100 rúp(như INHEY) là được ưa chuộng hơn cả. Kinh tế nhất là đến các cửa hàng đồ cũ Kommisionyi tha về một chiếc cỡ 50-70 rúp là dùng được rồi.
Tủ lạnh được dân Việt ưa thích nhất là tủ Saratov, chắc là do hình thức trang nhã và có dung tích vừa phải-từ 140 đến 160 lít. Vậy nên mua được một cái, gửi trót lọt về nước thì đã có thể coi như một chiến công. Thời đó, người khôn của khó, phải đút lót cho các nhân viên cửa hàng Svet thì mới có cơ may mua được hàng. Mua tủ khoảng hơn 200 rúp, về bán lại cho nhau đã lãi gần 100 rúp, thậm chí hơn nữa. Khi đóng hàng tàu biển, nhớ lèn chặt tủ lạnh. Các cánh cửa, dàn nóng chật ních các vỉ kháng sinh, áo bay, sữa, ca cao…Nhưng thôi, đó lại là chuyện khác rồi. Chỉ nói thêm là năm trước, nhà các cụ đổi tủ, cái Saratov đời 16 được dân thợ vào trả 200.000 đồng, chưa đủ một bữa nhậu khao tủ mới.
Hiện nay, nhà máy Saratov vẫn sản xuất tủ lạnh, giá bán cũng khá cao. Tôi thấy trên mạng chào bán tủ Saratov 304l, sêri 557 với giá 508 USD, quá cao so với “anh” SHARP đã kể trên. Ngoài ra tủ lạnh Biriusa, Inei… vẫn được sản xuất với nhiều mẫu mã rất bắt mắt.
Ở ta từ lâu đã có bài thơ vịnh “anh” Saratov, bà con đọc cho vui:
[color=indigo:66742e96a0]Cắm vào run rẩy toàn thân
Rút ra nước chảy từ chân xuống sàn
Hỡi chàng quân tử giàu sang
Cắm vào xin chớ vội vàng rút ra.
[/color]
Xung quanh tủ lạnh, chắc chắn còn nhiều chuyện vui vui khác nữa....





.
 
Em vốn dị ứng với tất cả những gì có ga. Em chỉ thích kem thôi các bác ạ. Gần Metro chỗ em ở có một hàng kem ngon vô cùng. Kem que chỉ 20 kop thôi, hôm nào em cũng phải chi ở đấy ít nhất là 20 kop... Kể cả mùa đông em cũng vẫn chén kem đều. Giá mà bây giờ có một chiếc Eskimo nhỉ...
 
Lúc đầu đọc tên topic này tôi tưởng sẽ đọc tạp chí thật, hơi tò mò... hóa ra là chúng ta hoài niện với nhau về một thời ... đầy ắp kỷ niệm.
Cái máy bán nước giải khát tự động hungmgmi đã tả ấy, tôi nhớ lắm. Năm dự bị, vừa chân ướt chân ráo sang Liên xô (đi ra từ một cuộc chiến), trước cửa ốp có đặt một cái máy như thế quả là tuyệt vời. Bọn con gái chúng tôi chưa lần nào lừa được nó đâu, chỉ bị nó đôi lần lừa lại, cho tiền vào không ra nước mà cũng không lấy lại được tiền, đánh nó thì tay mình bị đau... có lần hết tiền chưa đến kỳ lương, chúng tôi ăn bánh mỳ không rồi mua thêm nước 1 kop về ... cho thêm thìa đường, ngoáy lên lại cảm thấy mùi dừa... các bạn đã bao giờ thử thế chưa? hay vì lúc ấy nhớ nhà quá, cái gì cũng tưởng tượng lại hương vị quê nhà...
Còn kem ư Tykva, úi chao, chúng tôi đã từng làm ở nhà máy kem đấy, ăn kem thay... bữa trưa, ăn đến khé cả cổ. Ở nhà máy kem, ngoài ăn xả láng tại chỗ, chúng tôi lấy vài cái kem cho người ở nhà. Sau một thời gian làm việc, bà đốc công dúi cho tôi một gói sô cô la to bằng nửa hòm gạch và bảo "mày phải ăn cái này cơ, và uống với nước chè nóng...", loại sô cô la đen nguyên chất để làm vỏ kem... :lol: :lol: :D
 
Thấy các bác kể vui quá, tớ cũng xin góp dăm ba câu. Không biết trong thời gian học tập bên Liên Xô các bác đã đi lao động ở nhà máy nào trong dịp hè chưa? Còn tớ thì trải qua 3 nhà máy rồi:

1. Nhà máy SX công cụ ô tô: Công việc của bọn tớ là hàn thiếc các mũi dây điện. Và tớ không biết là tớ đã phá hoại biết bao nhiêu sản phẩm của nhà máy này vì cái tội hàn nhầm dây. Dây xanh thì lại hàn vào nút đỏ, hihi… :D tớ đang nghĩ thể nào cũng có cái ô tô khi xuất xưởng sẽ chạy giật lùi vì sự cẩu thả của lũ ngốc chúng tớ.

2. Nhà máy sản xuất xoong nhôm: Công việc của bọn tớ là ngồi vặn vung xoong. Chỉ việc ngồi ngoáy ngoáy cái cái núm nhựa đen vào cái vung là xong. Ngồi chán thì xin sang bộ phận dây chuyền. Đặt cái xoong bán sản phẩm chưa có quai cầm vào dây chuyền và nhét quai cầm vào sẵn, dây chuyền sẽ dẫn xoong đến chỗ để tán quai. Bọn tớ làm không kịp dây chuyền, chạy như vịt, chả khác gì hề Sáclơ… :lol:

3. Nhà máy nghiền vải vụn. Vào đến nhà máy này thì tớ mới hiểu thế nào là cách làm việc của thời bao cấp ở Liên Xô. Một cơ chế làm việc quan liêu, trì trệ. Công nhân nam thì làm việc nhẩn nha, thậm chí túi áo lúc nào cũng thủ chai rượu để thỉnh thoảng còn tu trong giờ giải lao… :( Vì vậy theo tớ thì ông Gorbachov cho cải tổ nền kinh tế là đúng, còn vấn đề cải tổ như thế nào cho hợp lý là một chuyện khác.

Gọi là mỗi hè đi làm 1 tháng cho oách chứ tiền lương chỉ để bọn tớ dành đãi khách ở TP khác đến chơi thăm Len. TP. Leningrad vỗn dĩ vẫn đẹp mà!. Và về nước gia tài hồi môn của tớ là một cái tủ đá Xaratop - cắm lần đầu tiên đã bị cháy rồi. Tay không về tài sản nhưng nước bạn đã trao cho tớ một hành trang vào đời. Cảm ơn nước Nga, cảm ơn Liên Xô.

Mời bạn nào tiếp sau…
 
Em thì hết năm thứ nhất đi làm ở nhà máy đúc gang, chuyên đúc các tấm sưởi nước nóng, nặng muốn chết. Mai em sẽ pót bài kể về vụ đi làm công nhân này.
 
[color=darkred:4a96266e64][size=18:4a96266e64]Nhân ngày 1/6 kể chuyện nhỏ về que diêm[/size][/color]

Ở Liên xô, đồng xu 1 kô pếch cũng mua được ối thứ. Đơn giản như uống nước có ga, hoặc là tạt qua ki ốt mua một bao diêm.
Đối với bọn trẻ hoặc với cánh thanh niên, bao diêm không đơn thuần là...bao diêm, nhón ra một que để lấy lửa. Bao diêm là cái mà khi ngồi rỗi rãi, có thể nghĩ ra ối trò nghịch ngợm.
Đầu tiên là trò bắn que diêm. Bọn trẻ Nga cũng như bọn trẻ bên ta, nhón ra một que diêm, dùng ngón trỏ trái giữ chặt đầu không có diêm sinh vuông góc với mặt quẹt lửa. Tay phải dùng ngón tay trỏ búng một cái, que diêm xòe lửa bay đi. Đó là trò dành cho những đứa sợ bỏng. Những đứa gan dạ hơn thì dùng ngón tay cái bên phải, ghì móng sát đầu có diêm sinh và bắn thật mạnh, que diêm bắn ra và xòe lửa. Trò này nguy hiểm và mạo hiểm hơn, ối cậu đã ôm tay vì lửa xòe cháy sém đầu ngón tay.
Cũng lại có một trò khác. Đó là lấy 3 que diêm, dựng thành một khung vuông ở mép giữa hộp trên và hộp đựng diêm. Xòe que diêm thứ tư, đốt vào đầu một que đứng. Do sức căng, que diêm nằm ngang sẽ bay đi một quãng khoảng...30 cm.Trò này công nhận là chóng chán.
Còn một trò hiền lành khác mà các bé gái rất thích chơi. Đó là dùng các que diêm xếp thành các hình khác nhau trên bàn, hệt như Stiếclít đã làm trong một tập của "Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân. Các cậu trai khéo tay và tỉ mẩn thì dùng diêm ken vào nhau, dựng nên những ngôi nhà chắc chắn và cân đối. Chơi chán chúng lại xòe lửa đốt đi. Tôi đã từng được cậu sinh viên Phi líp cùng phòng bày cho cách "xây" nhà này nhưng chịu, không có đủ kiên nhẫn để kết hàng trăm que diêm vào với nhau.
Có một trò mà cánh sinh viên rất thích chơi. Đó là bói tình. Xếp một cây thánh giá trên bàn, 4 đầu có diêm sinh chụm vào ở giữa, đốt lên và phải thổi tắt ngay. Lúc này diêm sinh đã cháy dở sẽ kết với nhau thành một cây thánh giá. Thật sẽ sàng nhấc lên, dùng diêm đốt que ở giữa và 2 que bên cạnh. Gỉa sử "nàng" là que ở giữa, ta và "hắn" là 2 que nằm ngang nhau.3 que diêm sẽ đồng thời cháy, nếu que diêm ở giữa ngả vào bên nào thì chắc là "nàng" có cảm tình với bên đó. Phù phiếm thế thôi, vậy mà nhiều đứa vẫn mê mải làm, như một cách giết thời gian.Đi các ký túc xá, thấy trên mặt bàn gấp 10 rúp nào cũng có dấu tích cháy sém do trò chơi này để lại...
Bạn thấy không, lúc này bao diêm 1 kô pếch thật là đáng giá....

spichki.jpg
 
[color=darkred:5953558e35][size=18:5953558e35]Mang tên, mang tên...[/size][/color]
Ngày trước, và cả cho đến ngày nay vẫn thế, ở Liên xô và Nga người ta hay lấy tên các lãnh tụ, danh nhân hoặc các sự kiện, hình ảnh có tính biểu tượng để các công sở, trường học, thư viện, công trình công cộng...mang tên. Thí dụ như trường MGMI của tôi viết dài dòng ra sẽ là Trường đại học thủy lợi Matxcơva (được tặng thưởng) huân chương Lao động Cờ đỏ mang tên Kostiakov. Còn Học viện nông nghiệp toàn liên bang ngay bên cạnh thì được mang tên nhà nông học nổi tiếng Timiriazev...Sân vận động nơi diễn ra khai mạc và bế mạc Thế vận hội 1980 được mang tên Lênin, cả thư viện lớn nhất thế giới một thời cũng mang tên Lênin...Tối hôm qua tôi được xem sơ đồ metro ở LX năm 1937, thời của Stalin đương chức cũng thấy có tuyến đường cũng được mang tên lãnh tụ này, ngoài ra còn có hẳn cả bến mang tên Stalin...Liếc qua một loạt các Viện nghiên cứu, trường đại học, các cơ quan nhà nước...hầu như cơ sở nào cũng có tên ai đó để "mang"...Trường đại học tổng hợp quốc gia mang tên Lomonosov, trường Hữu nghị các dân tộc mang tên Lumumba, Trường Đại học tổng hợp sư phạm quốc gia mang tên Ghertsen,Trung tâm vũ trụ mang tên Khrunhitiev, Viện toán học mang tên Sobolev...Những ví dụ như thế rất nhiều, rất nhiều.
Cá biệt, các phương tiện giao thông không những chuyên chở hành khách mà cũng phải mang tên. Năm 1983, trên các đường phố Matxcơva xuất hiện các xe buýt mang tên Ekaterin Budanov-phi công, anh hùng Liên xô, các xe điện mang tên "Đội viên", và hầu hết các tàu lửa điện đều có tên để "mang". Các đoàn tàu hùng dũng rời ga, trên thân tàu ghi những cái tên oai hùng như "Nhà du hành vũ trụ Patsaev", "Các chiến sĩ quốc tế", "Borodino", "Gagarin"...
Các đoàn viên và đội viên cũng không đứng ngoài trào lưu mang tên. Quận đoàn quận Kuntsevo ở thủ đô phát động phong trào kế hoạch nhỏ thu gom phế liệu, sắt vụn để đóng mới 2 đoàn tàu điện ngầm cho tuyến Philiovskaya chạy qua địa bàn quận..Kết quả là các cháu thu gom được hơn...300 tấn sắt vụn, dư sức làm tàu. Hai đoàn tàu mới ra đời, mang tên "Đội viên Kuntsevo". Dưới đây là một tấm áp phích dán trên tàu để kể về thành tích đó của các cháu thiếu nhi:
plakat_pioner_kuntseva.jpg


Ở ta, hình như cũng học tập các bạn Liên xô trong những việc này. Sau phong trào Kế hoạch nhỏ thu gom giấy vụn rình rang khắp cả nước, người ta đã đóng một đoàn tàu mang tên "Kế hoạch nhỏ" và xây một khách sạn mang tên "Khăn quàng đỏ" dành cho thiếu nhi ở khi về thăm thủ đô. Nay khách sạn ấy vẫn còn, nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, mấy năm trước báo chí đăng tin là bắt được mấy đôi đang hoạt động mại dâm trong đó mà không phải đặt giấy tờ :cry: Còn đoàn tàu, giờ này chẳng biết nó đang ở đâu.
 
[color=darkred:c83be7e58d][size=18:c83be7e58d]Chiếc vé may mắn[/size][/color]

Nhân nhắc đến các phương tiện giao thông, không thể không công nhận rằng ở Liên xô, giá vé các phương tiện giao thông rẻ đến mức sửng sốt.Thả tõm đồng 5 kô pếch vào hộp kiểm tra là có thể ung dung chui xuống tàu điện ngầm, thích đi đâu thì đi, ngắm nghía thoải mái các cung điện ngầm trong lòng đất. Người Nga thường tự hào gọi các bến metro của họ ở Matxcơva là các cung điện, ngẫm cũng chẳng sai.
Còn trên mặt đất, các phương tiện như ô tô buýt, xe điện bánh hơi (troleybus), tàu điện bánh sắt (tramvai), taxi (4 chỗ và 12 chỗ)...cũng rất nhiều, đáp ứng được việc vận chuyển của người dân. Gía vé cũng rẻ, chỉ vài kô pếch là cùng. Bước lên xe là ai cũng hướng đến cái hộp treo ngang bụng thường gắn ở cuối xe, thả đồng xu vào và xoay một cái, tự xé cho mình một cái vé. Xé xong rồi dập vé luôn, trên vé xuất hiện các lỗ thủng. Một đứa bạn tôi ở Simferopol thì nói rằng ở đó, vé được bán ở quầy ngay bến xe, lên xe tự dập vào ổ gắn ở thành xe.Ai cũng thế, rất tự giác. Lên xe chật ních, không len được đến chỗ mua vé, thì chỉ việc móc đồng xu ra, đưa cho người bên cạnh và nói: Làm ơn chuyển giúp. Thế là đồng xu của anh tiếp tục ngao du qua rất nhiều bàn tay. Cuối cùng, một chiếc vé sẽ được chuyển về đúng tay anh. Ai lên xe mà đang mải nghĩ cái gì đó, quên mua vé thì sẽ bị mọi người để ý, nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tôi cũng đã bị người ta nhìn như thế vài lần.Một thú vui của các cậu choai là…trốn vé. Cánh sinh viên, mà cụ thể đây là chúng tôi cũng đôi lúc trốn vé. Không phải vì tiếc tiền, mà là vì lười vì chỉ đi có một, hai bến nên…ngại mua (lý do bao biện lộ quá). Nhưng các nhân viên kiểm tra vé đột xuất thì không bao giờ chấp nhận lý do lởm khởm như thế. Một bữa nọ thời cải tổ đói kém và khan hiếm năm 89, cửa hàng gần nhà trống trơn, tôi nhảy xe lên cửa hàng thực phẩm cách đó một bến.Và bị tóm ngay tại trận. Mọi người nhìn trân trân làm tôi ngượng chín người. Kết quả: bị phạt 3 rúp thẳng tay mà cũng không mua được cái gì để về chén.Có thể coi đây là một kỷ niệm đau thương :cry: .
Cánh sinh viên còn hay thực hiện một trò gian khác nữa. Khoảng 5,6 thằng lên xe, một đứa hăng hái đến cuối xe thả loảng xoảng mấy đồng xu lẻ vào hộp (để cho mọi người xung quanh nghe thấy)và vặn ra một dây vé, dập vé và đến phát cho từng đứa. Võ này chỉ hiệu nghiệm khi trên xe ít người, chứ đông người họ nhìn thấy thì “nghĩa lộ”. Mấy đứa nhàn cư vi bất thiện bắt đầu săm soi vé xe. Một số thì bắt đầu chơi trò “đầu đít” như bên ta, có khi chỉ ăn nhau 1 rúp.Có đứa háo hức cộng các số để xem tấm vé của mình có may mắn hay không.
Bây giờ mới đến chuyện tấm vé may mắn sau một hồi cà kê.
Tấm vé may mắn là thứ mà bất cứ ai cũng muốn được sở hữu.Trên bất kỳ tấm vé nào người ta cũng dập số sê ri, từ thời Liên xô cho đến thời nay, trên đó luôn luôn là số có 6 chữ số. Nếu tổng 3 chữ số đầu tiên bằng tổng 3 chữ số sau cùng thì đó sẽ là tấm vé may mắn. Có một niềm tin rất vu vơ rằng những tấm vé như vậy sẽ mang lại cho người sở hữu nó điềm may.
Tôi được biết rằng bây giờ ở Nga vẫn còn nhiều người có thú vui sưu tầm tấm vé may mắn. Có nhà thơ nọ tên là Roman Demin ở Izhevsk thu thập tới…520 tấm vé như vậy. Đây quả là con người may mắn nhất thế gian, chắc thế.
Dưới đây là 2 tấm vé may mắn:
Vé tàu điện:
biletik.jpg

Vé ô tô:
veve.jpg
 
Hùng mì ngày ấy có đọc báo Cá sấu không thế? Tớ thích nhất mục "Cố tình thì chẳng nghĩ ra..."
 
hungmgmi nói:
[color=darkred:b4150df441][size=18:b4150df441]Chiếc vé may mắn[/size][/color]

Dưới đây là 2 tấm vé may mắn:
Vé tàu điện:
biletik.jpg

Vé ô tô:
veve.jpg

Loại vé này ở Mos giờ tuyệt chủng rồi anh hungmgmi ạ! :lol:
Dành cho SV: Đi Metro có thẻ từ (dùng trong suốt mấy năm ĐH), trên đường thì có vé tháng đi được cả 3 loại tralejbus, tramvai, avtobus (vé tháng 125 rúp. Còn phạt "lười mua vé" là 100 rúp nên giờ có vẻ ít người lười hơn thời các anh 8) ).
Để hôm nào em scan lên cho mọi người ở nhà xem mấy loại vé hiện tại :D
 
Bạn hungmgmi đang muốn đưa chúng tôi hồi tưởng lại cái thời cổ đại đấy hử. Tôi cũng giống bạn hungmgmi cũng bị chín mặt một lần vì trốn vé tàu điện. Tôi chỉ muốn chui xuống đất cũng chỉ vì cái tội không có xu lẻ nên tặc lưỡi, đi về lúc gần 12g đêm mấy thằng bọn tôi cứ nghĩ không ai tóm mình nữa. Ai dè... :?
Bạn Raiva - bạn cho chúng tôi ngó cái vé mới của các bạn đi.
 
Cái thời cổ đại ấy nhớ lại đôi lúc cũng vui vui đc Biết hết rồi nhỉ,
Có nhiều thứ đã biến mất, hoàn toàn biến mất, tỉ như cái vé ô tô mà hungmgmi đã pót lên trên kia...
Bây giờ là tháng Sáu, chợt nhớ những ngày đi làm công nhân 20 năm trước.Ngày trước, khi mà phong trào buôn bán chưa lên, anh chị em sinh viên cứ đến dịp hè là rủ nhau đi làm để kiếm thêm thu nhập, bù vào khoản học bổng 90 rúp còm cõi. Ai đó to khỏe thì sung vào CCO-Đội lao động sinh viên đi làm những việc khá nặng nhọc tại các công trường xa, còn ai đó thì vào nông trang tập thể, xin đi thu hoạch trái cây...chẹp chẹp...Chị Rừng thì đi làm tại..3 nhà máy liền, hoành tráng thật :lol: . Cánh sinh viên ngại đi xa thì đến một nhà máy nào đó, xin vào làm cùng với công nhân Liên xô. Tôi cũng đã từng đi làm như thế hồi hết năm thứ nhất, nay xin kể lể lại đôi dòng cho các bác nghe xem đi làm khổ sở ra sao.

[color=darkred:6e0325ce87][size=18:6e0325ce87]Tôi đi xin việc[/size][/color]
(Trích ghi chép của...20 năm trước)
[color=darkblue:6e0325ce87]Suốt một tháng hè nghỉ, không làm gì cả, thấy cuộc sống trôi đi buồn tẻ và trống rỗng quá. Sáng 30/6, anh Hùng(sinh viên năm thứ ba) dắt mình, Vinh và Tài đi xin việc làm ở một nhà máy. Hôm đó, cả mấy thằng dậy sớm, xúng xính áo quần trong một tâm trạng háo hức. Nhà máy đúc gang này nằm ở gần metro Voikovskaya. Mặt ngoài nhà máy nhòm ra phố, thoạt trông cứ tưởng là ký túc xá nào đó. Cả bọn xuất trình thẻ sinh viên, rồi hì hụi trèo lên tầng 4, đứng chờ để vào phòng tổ chức(Otdel kadrov).Ở đó người ta nói là có thể phân xưởng 1 người ta sẽ nhận người. Mấy anh em lại xuống gác, đi vòng vèo một lúc lâu mới đến xưởng 1. Xưởng nằm trong một cái ngõ nhỏ, bên cạnh một xưởng cơ khí, tiếng máy nện thình thịch, thình thịch... Một chiếc máy trông khá là kỳ khôi, được lắp thòi hẳn ra ngoài xưởng. Những phế phẩm theo vòng quay của một bánh xích lần lượt được đổ vào một cái thùng to..Một chiếc ô tô to lù lù đỗ ngay cạnh cửa ra vào. Đây đó ra vào mấy người thợ to béo, râu ria, mặt mày và quần áo đều nhem nhuốc bụi và dầu mỡ. Anh Hùng vào liên hệ truớc, ở đó người ta nói là chỉ nhận có hai người thôi, cả bọn đâm ra chán nản vì đi 4 mà chỉ 2 có việc thì chẳng ai muốn. Lại tìm đường sang xưởng 2. Lại vẫn những tiếng máy chạy ầm ĩ, những người thợ to béo, lấm láp, đi những đôi ủng to sụ, hút thuốc và nói bậy liên hồi...Chúng tôi đã đến muộn, đã có 5 "chú" Việt Nam(không biết của trường nào) đã được nhận vào đó trước rồi. Mấy anh em lại thất thểu trở ra. Tháng Sáu trời nóng, ánh mặt trời chói chang. Không gian hầm hập bụi và âm thanh chát chúa. Anh Hùng động viên 3 thằng em: Hay là để anh vào thuyết phục họ lần nữa nhé. Nói rồi anh tất tả chạy lại vào...xưởng 1. Đứng ngoài trời nóng, ba thằng luôn miệng kêu la vì chờ lâu sốt ruột. A, anh Hùng xuất hiện, mặt mày hớn hở ngoắt 3 thằng đi theo. Bên ngoài trông thì bé nhưng càng vào sâu xưởng 1 càng rộng. Những cỗ máy đen sì, nện vào tai những tiếng đinh tai nhức óc. Đi mãi, đi mãi thì cũng đến được chỗ quản đốc xưởng 1. Ông này làm giấy tờ cho mình và các bạn. Chúng tôi được phân công vào dây chuyền cùng các công nhân Nga kiểm tra chất lượng các tấm sưởi gang thường lắp trong các ký túc xá...
Sáng hôm sau, chúng tôi đi làm luôn. Đứa nào đứa nấy mặc bộ bảo hộ rộng thùng thình, được giao cho một tủ đựng đồ. Làm dây chuyền "tay bo" với công nhân Nga nên mệt ra trò, không được ngơi tay lấy vài giây vì sản phẩm sẽ "trôi" qua tay anh, người đứng sau sẽ không làm được. Những tấm sưởi gang nặng chình chịch được chúng tôi vứt huỵch lên dây chuyền, cho 2 đầu tuýp nước vào và mở khóa xem nó có bị thủng hay không. Cứ thế, cứ thế, liên tục cho đến lúc giải lao...Mấy tay thợ cũng chẳng tỏ vẻ thương xót gì mấy chú Việt cộng non choẹt, nhỏ thó...cứ làm chậm một chút là iob tvaiu mat! Có lần mình nổi quạu, sửng cồ với một tay thợ vì hắn cứ liên mồm chửi thề. Ngu quá, nó chửi thề do quen mồm, chứ đâu chửi riêng gì mình..Tuy nhiên sau khoảng một, hai tuần thì tình bạn đã được thiết lập nhờ mấy thứ hàng nho nhỏ làm quà. ..Không khí nơi làm do vậy cũng dịu bớt đi.Đi làm công nhận là mệt, mấy ngày đầu đau nhừ thân nhưng sau đó quen dần, về nhà ăn lại ngon hơn mới lạ.
Phòng tắm chung mới gọi là kinh hoàng. Cả Tây lẫn ta vào đó, trần như nhộng và xối nước ào ào, mùi dầu mỡ quyện đặc cả phòng tắm.Mấy chú Cộng chưa quen, cứ tồng ngồng là rúm ró hết cả người lại...[/color]......

Hết tháng đầu, chúng tôi nhận mỗi đứa khoảng 250 rúp, một khoản tiền đáng kể đấy chứ. Sau đó, hội bạn từ các thành phố lên chơi hè, chúng tôi làm láng cháng được vài ngày nữa thì...bỏ, đi chơi cùng các bạn. Cũng nói thêm là về sau, chẳng còn ai nghĩ đến việc đi làm công nhân vào dịp hè nữa...
 
[color=darkred:a1fde2c652][size=18:a1fde2c652]Tiền giấy ở Liên xô[/size][/color]

Pót lên cho các bác ngắm lại những đồng tiền của Liên xô ngày xưa:

dengi.jpg



Tờ 1 rúp
:
1rub-01.jpg

1rub-02.jpg


Tờ 5 rúp
:
5rub-01.jpg

5rub-02.jpg


Tờ 10 rúp
:
10rub-001.jpg

10rub-02.jpg


Tờ 25 rúp:
25rub-01.jpg

25rub-02.jpg
 
Các giấy bạc được pót ở trên (trừ tờ 10 rúp từ năm 1991) được lưu hành từ năm 1961(năm đổi tiền), dưới thời Khrushev đến năm 1991- năm Liên xô sụp đổ. Cũng trong năm 1991,Ngân hàng Liên xô cho ra đời giấy bạc mệnh giá 100 rúp.

Xin bổ sung 10 rúp năm 1961
:
10rup.jpg


Tờ 100 rúp:
100rup.jpg
 
[color=darkred:08771afa97][size=18:08771afa97]Làn khói thuốc của một thời[/size][/color]

Thời sinh viên, tôi chỉ thỉnh thoảng tập tọng hút đôi điếu thuốc chứ không nghiện, mặc dù trong phòng lúc nào cũng mịt mờ khói. Mùa đông, sinh viên các thành phố khác lên Mat chơi, phòng của chúng tôi trở thành nơi tụ tập. Suốt ngày đêm, bọn sinh viên rỗi việc ngồi chơi bài tiến lên, pốckê, đập đô mi nô chan chát và hút thuốc liên tục. Cửa phòng đóng kín nên không gian trong phòng lúc nào cũng có màu sữa loãng, quần áo ám khói hôi rình...Dưới chân bàn là các vỏ bia lăn lóc. Thằng nào thua (chơi ghi điểm mà) thì sẽ phải đi rửa bát, đi chợ, nấu mì cho cả lũ... Cứ thế, rồi lại đến các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ hè...hội xông khói lại tụ tập nhau vui vẻ.
Ở Liên xô, thuốc lá được bày bán ở các ki ốt riêng có đề chữ Tabak. Có nhiều mác thuốc để người tiêu dùng lựa chọn. Tôi thấy dân Nga nghiện thực sự hay chọn mua bao papiros "Belomorkanal"-Беломорканал, có lẽ nó nặng và giá rất bình dân (22 kô pếch cho 1 gói 25 điếu). Ngoài ra còn có các mác như Стрела, Луч, Столичные, Ява (loại này giá nhỉnh hơn cả). Gía bao mềm Ява là 30 kô pếch, nếu mua bao cứng thì xin mời "xùy" thêm 10 kô pếch nữa. Tôi đọc đâu đó biết rằng năm 1965, Chính phủ Liên xô quyết định nâng cao chất lượng thuốc lá nội địa, vung ra 3 triệu đô la để mua của Anh 50 máy móc hiện đại của hãng Molins, trong đó 17 máy được dùng chuyên để sản xuất thuốc Ява. Thảo nào "anh" này có giá cao hơn hẳn.
Vào đầu những năm 80, nhất là vào những năm cải tổ, thị trường Liên xô tràn ngập thuốc lá Bungari. Tờ Журналист- Nhà báo-cho biết con số cụ thể hơn: 80% thị trường thuốc lá LX là thuốc Bun. Nhà nước LX đặt hàng đất nước hoa hồng mỗi năm 80 tỷ (đô la hay rúp?) tiền thuốc lá. Vào những năm 85-90, anh em Việt cộng ta chủ yếu là "đốt" thuốc Bun, mác được ưa thích nhất là Stiuaderssa. Cũng trong những năm này, Liên xô nhập thuốc lá Ấn độ với mác Gallant nổi tiếng. Dân ta đánh thuốc này về Việt Nam bán rất chạy. Nghe nói có một VIP của ta dùng hộ chiếu đỏ "đánh" mấy chục thùng Gallant, bị hải quan bạn tóm ngay tại sân bay. Dư luận trong nước cứ râm ran mãi chuyện này, thậm chí mãi gần đây, khi nhắc đến nữ đồng chí nọ hiện là một VIP có cỡ, người ta vẫn nhớ đến "phi vụ" nổi tiếng này.
Cũng trong những năm cải tổ, hãng Phillip Moris bắt đầu thâm nhập thị trường Liên xô với hai sản phẩm là Pallmall và Marlboro. Thời đó, lên Mát, xuống Len đi "săn" thuốc lá 2 mác này là một kỳ tích của anh em. Mua được hàng, "đánh" xuống các thành phố xa có công nhân Việt Nam sinh sống là đã có một món lời kha khá. Tuy nhiên, đây vẫn là thuốc ngoại sản xuất tại LX. Muốn mua thuốc xịn, hãy đổi đô-thường được gọi tắt là "xanh" và "đỏ"-một loại séc cho người nước ngoài đóng thành tập và thuê các đồng chí da đen hoặc đòng chí Ả rập vào các cửa hàng Beriozka- Bạch dương "đánh" hàng ra. Đây là một câu chuyện dài, có nhiều bi hài kịch xin được kể vào một dịp khác.
Thuốc lá, xung quanh làn khói thuốc cũng có nhiều chuyện để nhớ, để bàn...

Đây là hình ảnh thường gặp, dân nghiện xếp hàng mua thuốc lá:
d161d5d9.jpg


Đây là thuốc papiros Belomorkanal:
bel.jpg


Và đây là một số bao thuốc lá của LX được trình bày như các tác phẩm nghệ thuật:
s2.jpg


s3.jpg


s1.jpg


s5.jpg
 
Bộ sưu tập của bác Hungmgmi hay quá. Tôi chưa bao giờ được cầm đến đồng 100 rúp. Đồng tiền giấy cao nhất của Nga mình được cầm vào là đồng 25 rúp mà bác post ở trên thôi.
Cảm ơn bác vì những dòng viết gợi nhớ về một thời gắn bó.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top