Ra mắt tạp chí "Liên xô ngày xưa"

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hungmgmi nói:
Bác TLV có thể giúp em viết đôi dòng về cái hình trên đây được không ạ?

Ấy chết, tớ có chơi món này đâu. Chỉ nhớ là nó thường được được bán trên những xe đẩy lưu động. Các bà nội trợ gọi là xe lừa đảo. Cũng có thể như thế thật, đôi khi toàn bộ số vé trên chiếc xe đó chẳng vé nào có giải. Giá thì cực đắt: 5 rúp/vé ("lương" SV khi đó là 70 rúp)

Thật ra tớ cũng trúng Sportloto một lần, nhưng ở Ba Lan, được thưởng giá trị khoảng 500 ngàn VND bây giờ. Số tiền đó được dốc ra mua một đống vé nữa, và... hết sạch.
 
Em cứ tưởng bác TLV phải thạo món này chứ nhỉ.Thế thì em viết vài dòng vậy :lol:

[color=darkred:37342fc8eb][size=18:37342fc8eb]Xổ số thể thao 82[/size][/color]

Đây là tên một bộ phim hài khá...buồn cười của Liên xô, ra đời đâu đó vào năm 1982 (hoặc 1983 ) thì phải. Đạo diễn phim là Leonid Gaidai. Nội dung phim rất đơn giản:Hai gã một già một trẻ tìm cách chiếm đoạt chiếc vé xổ số thể thao trúng giải nhất của một cô gái khi cô đi nghỉ ở biển. Có rất nhiều hoàn cảnh trớ trêu xảy ra đối với 2 gã nọ mà người xem phải cười hết cỡ. Phim này tôi xem lần đầu năm 1983, khi vẫn còn đi học phổ thông. Sau này sang LX lại được xem lần nữa trên ti vi. Hình ảnh ấn tượng nhất là gã trẻ tuổi to béo mặt lúc nào cũng nghệt ra, ăn mặc toàn áo chim cò in tiếng Anh, nói như ngôn ngữ @ thời nay là "đầu thì to, óc bằng quả nho", chuyên môn có những hành động và lời nói ngớ ngẩn. Tỉ như hắn luôn quên đường, muốn hướng dẫn cho đồng bọn mò đến nhà cô gái thuê nghỉ thì lại phải chạy ra chợ trung tâm để đi như lần trước, rồi cũng lại phải chạy vào ngõ để trốn chó, cũng máy móc đi vòng vèo như lần trước để tìm đường...Kết cục là tìm được nhà của cô gái ngay sát...bên nhà của bọn chúng...Rồi khi đi đường rừng tìm đến khách sạn nơi cô gái ở, gã đói bụng mà không biết cách mở đồ hộp, cầm đá nện cả vào tay và tru lên như chó sói, rồi ném cái hộp thịt đã bị đập bẹp bay như đĩa bay...Nhìn chung đây là một phim đáng xem, cùng với những phim hài xuất sắc của điện ảnh Xô viết như 12 chiếc ghế, Bản hòa tấu dành cho con voi...mà người xem Việt Nam vẫn còn nhớ.
Được biết, ngay trong năm đầu công chiếu đã có 55 triệu lượt người đến rạp xem phim này. Và nữa, thật bất ngờ khi biết rằng bộ phim này được làm theo đơn đặt hàng để quảng cáo cho Xổ số thể thao của Liên xô và nước uống đóng chai hiệu Baikal trước "nguy cơ" bành trướng của thương hiệu Pepsi Cola vừa thâm nhập thị trường Liên xô.
Hiệu quả của quảng cáo đã thấy rõ, ngày càng nhiều người thích thú chơi xổ số thể thao. Thời Liên xô, tồn tại 2 loại xổ số thể thao "6 từ 49" và "5 từ 36". Người chơi ghé vào ki ốt mua lấy tấm vé, điền dấu nhân vào các số mình tự chọn (như hình dưới):

xoso.jpg


Nhớ điền đủ 5 dấu nhân trong các ô số anh tự chọn trong vé 36 ô và điền đủ 6 dấu trong vé 49 ô . Sau khi điền đủ cả ba tờ như nhau thì anh xé một tờ giữ lại để làm chứng. Sau đó gửi vé số đi, chờ kết quả quay thưởng. Nếu trúng, anh chỉ việc mang tấm vé có cùng sê ri đi lĩnh thưởng, đơn giản, gọn nhẹ thế thôi. Cũng có các giải khuyến khích cho các vé trúng 3 số, 4 số so với vé đặc biệt.
Thời sinh viên, chúng tôi cũng a dua chơi vài lần trò này nhưng chẳng thằng nào trúng, đâm ra nản. Đúng như chị Tử Đinh Hương viết, thời đó các ki ốt bán xổ số thể thao rất nhiều, hầu như bến xe ô tô, metro...nào cũng có.
Hình thức xổ số này hiện vẫn còn tồn tại ở nước Nga.

Một cảnh trong phim Xổ số thể thao 82:
xstt.jpg
 
Chị nhớ hình như chính trong phim này có cảnh con gà mái đẻ ra một loạt trứng "co знаком качества", có phải không nhỉ? Nhân tiện phim, còn có cái phim gì mà có một cô gái thành thị về nông thôn, hình như đi lao động mùa hè gì đấy, muốn uống sữa nên mang bình ra chuồng bò. Trong lúc đang hết sức cố gắng thì một chú bé hàng xóm trèo rào nhìn vào và bảo " это же бык!". Hùng có nhớ phim gì không? Chị nhớ là xem hồi mới sang ở Kishinhop, (hồi học dự bị chỉ có ăn với đi xem phim), có một bạn nghe không kịp, cứ "cái gì, cái gì", nhưng mọi người không thể ngừng được cười để trả lời, đến khi nguôi nguôi mới giải thích cho bạn, lúc đấy bạn mới phá lên cười, thế là mọi người lại được một tràng cười nữa. Chuyện này trở thành "kỉ niệm sâu sắc trong đời bộ đội" nên đến tận bây giờ mỗi lần tụ tập, cứ nhắc đến là mọi người lại lăn ra cười. :lol: :lol:
 
Đúng rồi đấy chị TDH ạ, gà trong phim này đẻ ra trứng in sẵn znak kachestva với lô gô của nó nữa. Em chưa xem phim mà chị kể, có lẽ bác nào đó còn nhớ chăng?
Nhân nhắc đến phim, liền nhớ đến chuyện đi xem phim:

[color=darkred:c6f791fbeb][size=18:c6f791fbeb]Nghe nhìn thời cải tổ[/size][/color]

Ở các thành phố khác thế nào không rõ, nhưng quả thật là ở Matxcơva có rất nhiều rạp xem phim. Rạp nào rạp nấy trông khá quy mô, hoành tráng. Ngay ở trong "phường" tôi tá túc ở quận Timiriazev tính sơ sơ đã có 3 cái rạp có tên Baikal, Komsomolets, Estapheta...Hầu như ở bến ô tô buýt nào người ta cũng dựng lên một cái bảng, trên đó dán lịch chiếu phim của mấy chục rạp trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật. Trên đó có đủ cả, tên rạp, đc ở đâu, gần bến metro nào, lịch chiếu cụ thể từng buổi, phim gì, do ai sản xuất...Cánh sinh viên rỗi rãi, cứ nhăm nhăm có phim gì mới là đi xem để "giải ngố", lại vừa luyện khả năng ngoại ngữ. Muốn đi xem phim rẻ thì đi ban ngày, giá chỉ khoảng 10 kôpếch/vé. Còn nếu đi xem buổi chiều tối thì tùy phim, khoảng 30 -50 kôpếch cho phim một tập, nếu phim 2 tập thì cứ việc nhân đôi. Để tiện hình dung, xin nêu giá một 1 quả trứng ở LX lúc đó là 9 kô pếch, 1 cân thịt bò khoảng trên 2 rúp. Giá vé xem phim ở LX rẻ, các phương tiện nghe nhìn khác chưa được phổ biến, do vậy các rạp chiếu phim luôn đông đúc người xem.Dưới đây là một chiếc vé xem phim thời đó:

ve.jpg


Thường các buổi chiếu phim ở các rạp đều tương đối giống nhau. Khách đến sớm vào ngồi chờ ở sảnh lớn, có thể đi ngắm tranh ảnh (ở đó thường tổ chức các triển lãm tranh, ảnh của các nghệ sĩ chưa mấy nổi tiếng) hoặc ngồi nghe nhạc, rầm rì trò chuyện... Bắt đầu buổi chiếu thường là seri phim ngắn hài hước Eralash dành cho thiếu nhi, hoặc là một bộ phim tài liệu ngắn, hoạt hình, tùy theo điều kiện riêng từng rạp. Sau đó mới vào phim chính. Có một dạo ở Việt Nam ta cũng thường chiếu theo trình tự như thế, có lẽ là học tập mô hình của bạn chăng?
Về nguồn phim, các rạp chủ yếu chiếu phim Liên xô vì những năm đó các xưởng phim như Mosfilm, Lenfilm, xưởng phim Ôđetxa, xưởng phim Dopzenko, Xưởng phim thanh thiếu nhi mang tên Gorki, xưởng Riga...sản xuất rất nhiều phim theo đơn đặt hàng của Goskino. Những năm đầu cải tổ, có nhiều bộ phim của Liên xô thu hút khá nhiều khán giả đến rạp như: Hãy đến và xem- Idi I smotri, Sám hối- Pakaianie, Không có người lạ ở đây- Chuzhie zdezd nie khoziat, Vera bé nhỏ-Malenkaya Vera, Gái điếm quốc tế-Interzevochka…Phim nhập cũng nhiều, nhưng chủ yếu là phim các nước Đông Âu phe ta, hoặc phim Pháp-chủ yếu là phim hài với các ngôi sao được dân Liên xônhư Funes, Risar.., phim Ý, phim hợp tác của 3-4 nước với nhau….Hầu như rất ít phim Mỹ. Phim của Mỹ chỉ vào LX mạnh mẽ vào những năm giữa cải tổ. Tôi còn nhớ một bộ phim kinh điển như Cuốn theo chiều gió (tên Nga là Uniesienyi vetrom) mà mãi đến năm 1988 mới được chiếu ở Liên xô. Phim chỉ chiếu ở một rạp duy nhất trên đại lộ Kalinin, mà muốn có vé phải xếp hàng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Giá vé của phim này, và của các phim Mỹ khác thường gấp ba lần các phim nội địa-chính xác là 1 rúp 80 kô pếch. Tôi và một người bạn mua vé chợ đen với giá 5 rúp/vé và vào xem, nhìn chung không có ấn tượng gì lắm, có lẽ là do tiếng Nga hiểu được câu được câu chăng. :cry:
Cũng trong những năm cải tổ, người dân Liên xô được tiếp cận với các tác phẩm điện ảnh phương Tây khá sớm, chỉ sau bà con tư bản có... vài năm. Năm 1987,tôi đứng xếp hàng gần 1 tiếng ở rạp Vacsava kiếm vé xem Gahdi (Oscar 1982) và lấy làm hỉ hả dù xem nặng nề suốt gần 3 tiếng đồng hồ. Quả bom tấn Die Hard-2 (tên Nga là Krepki Oreshek-2)của Bruce Willis gây nên một cơn sốt ở rạp Rossia nằm gần quảng trường Pushkin, lúc nào qua đó cũng thấy một hàng dài rồng rắn xếp hàng bất kể trời băng tuyết.Hình ảnh này chúng ta còn gặp lại vào năm 1988- năm người Mỹ khai trương nhà hàng Mắc Đônan đầu tiên ở Liên xô tại một tòa nhà nằm kề Quảng trường nổi tiếng này. Mặt trời thơ ca Nga mặc chiếc áo choàng đứng trầm mặc trên bệ, mặt hơi cúi, có lẽ ông cũng không hình dung nổi tại sao các sản phẩm ăn uống và điện ảnh Mỹ lại thu hút đồng bào của mình như vậy.
Ở Matxcơva có một rạp chiếu phim nhỏ, nhưng khá thú vị nằm ngay quảng trường Arbat. Rạp này thời Liên xô “chuyên trị” chiếu lại các tác phẩm kinh điển của điện ảnh Liên xô với các tác phẩm của Âydenstanh, Ghuerasimov, Bondachiuk…Rạp có tên là Khudozhestvennyi, bây giờ vẫn còn tồn tại nhưng hình như tôn chỉ mục đích ban đầu không còn nữa thì phải. Thật tiếc.
Những năm này, video đã bắt đầu xuất hiện làm đa dạng thêm hình thức giải trí của người dân Liên xô.Thực ra, video đã xuất hiện ở các nước phương Tây trước đó nhiều năm nhưng ở LX, nó vẫn là một phương tiện nghe nhìn quá xa xỉ. Đầu video của LX sản xuất không đủ bán, hình dáng thô kệch.Thậm chí ban nhạc nữ Mirazh nổi tiếng năm 1987 cũng cho ra đời một bài có tên Video-ca ngợi các công dụng của video hết lời. Cũng những năm cải tổ, ngày 1/6/1987 với sắc lệnh về Hợp tác xã, Gorbachov bật đèn xanh cho phát triển hình thức kinh tế tư nhân dưới dạng các Hợp tác xã (koperativ). Các koperativ phát triển nhanh, mạnh như nấm sau mưa. Họ sản xuất, buôn bán đủ thứ. Nhanh nhạy với thị trường, nhiều koperativ mở các Video salon, chiếu các băng video chưởng, hành động Mỹ cho mọi người mua vé vào xem. Tôi đã vào một salon như thế ở gần ga xe lửa Saviolovski. Phòng chỉ chứa được khoảng 30 người, xếp ghế sát nhau thành hàng. Hôm đó người ta chiếu băng đánh đấm gì đó của Lý Tiểu Long-một nhân vật rất được người Nga ưa chuộng thời đó. Gía vé khá đắt, khoảng 2 rúp một người. Công bằng mà nói, các phòng chiếu video thời đó cũng đã hé một khe cửa hẹp cho khán giả Liên xô được tiếp cận với các thể loại điện ảnh của phương Tây, tuy đó chỉ là dòng “chưởng” và các loại phim đánh đấm Rocky, Rambo qua vai diễn của diễn viên cơ bắp S.Stalone và dòng phim viễn tưởng dạng “Chiến tranh các vì sao”…Thế cũng là đủ để khán giả, đa phần là lớp trẻ “ngất ngây con gà tây” rồi.
Mới đó, mà cũng đã mười mấy năm.

--------
Em chỉ nhớ được mấy chuyện lặt vặt xem phim thời cải tổ ở Liên xô, còn phim ảnh thời kỳ trước đó không biết thế nào, mong các bác bổ sung thêm.
 
Không có bác nào có hồi ức (hồi tưởng+ấm ức) nào hưởng ứng à, thế thì em tiếp tục lảm nhảm vậy. Bây giờ là chủ đề "Xê dịch":

[color=darkred:2c22b92b1b][size=18:2c22b92b1b]Một thời chui lủi[/size][/color]

Năm học lớp 7, tôi được chú Nhân-bạn với bố ở Đoàn điện ảnh CAVT đến nhà tặng cho một bộ bưu ảnh của Liên xô. Ôí trời ơi đẹp ơi là đẹp, toàn cảnh nhà cao cửa rộng, ô tô nườm nượp, đường phố sạch sẽ, tượng đài hùng vĩ, phong cảnh đầy hoa rực rỡ và lá xanh mướt…Những địa danh như Matxcơva, Leningrad, Minsk, Riga, Tashkent, Tallin…tôi đã thuộc từ lúc đó, cứ ngỡ đó là những thành phố trong mơ của “Nước thiên đàng”. Rồi cũng có lúc tôi được đặt chân lên Nước thiên đàng sau một năm học tiếng ở Thanh Xuân. Sướng nhé, từ nay tha hồ mà đi đây đi đó, phải đi hết các thành phố trong bộ bưu thiếp kia mới được, lên máy bay mà trong lòng cứ ngân nga những câu như thế.

Đi đâu cũng cần có visa

Sang trường, tôi thổ lộ những tâm tư như thế với anh Tiến năm trên. Anh trợn mắt bảo tôi:”Dễ nhỉ, đi chơi. Ai cho mày đi mà đi?”. Tôi chưng hửng:”Em tưởng có tiền, có thời gian thì muốn đi đâu là đi”. Anh Tiến nhìn tôi với cặp mắt thương hại rồi bắt đầu giảng giải cho thằng em ngốc nghếch mới chân ướt chân ráo ở nhà sang. Thì ra là ở Liên xô, các sinh viên nước ngoài được quản lý khá chặt chẽ, không phải muốn đi đâu cũng được. Đi sang thành phố khác bắt buộc phải có visa. Muốn có visa thì lại là một chuyện rất dài dòng. Tỉ dụ như anh muốn đi Kiev chơi thì bắt buộc anh phải có bạn đang học ở thành phố đó. Gã bạn này sẽ phải lên Khoa sinh viên ngoại quốc của trường xin giấy mời gửi cho anh. Nhận được giấy mời (trong đó ghi rõ ai mời, trường nào mời, mời ai, là công dân nước nào, đến chơi trong khoảng thời gian nào), anh sẽ lò dò lên văn phòng Khoa sinh viên ngoại quốc của trường anh, đưa ra một cái đơn, trình hộ chiếu và giấy mời để họ đi УВИР làm visa. Mấy ngày sau anh sẽ nhận được tờ visa (in sắn hoặc…đánh máy) to cỡ bao thuốc lá, trên đó ghi rõ là cấp cho ai, công dân nước nào, đi thành phố nào, bao lâu. Phía dưới là một cái dấu tròn màu tím, nhằng nhịt chữ bé tí của cơ quan quản lý hộ khẩu Liên xô. Cũng mất toi tròm trèm 1 tháng cho việc này, từ lúc hẹn hò làm giấy mời cho đến khi nhận được visa. Cầm tờ visa, lúc này là có thể ung dung ra bến tàu, sân bay mua vé. Chứ nếu không có visa ư, các nhân viên bán vé sẽ như chú sói nói với bạn câu Hãy đợi đấy và cương quyết không bán vé và giải thích thêm như thế là “trái pháp luật”.
Còn nếu bạn uóng thuốc liều, nhờ “Tây” mua vé hộ, chui lên tàu thì ngay lập tức sẽ bị các nhân viên trực toa (provodnik) phát hiện đuổi xuống, hoặc giả nếu trót lọt cửa này thì sẽ bị các chú công an đi tuần phát hiện, lúc đó thì lôi thôi to…Bạn sẽ bị phạt tiền, hoặc sẽ bị công an gửi công văn về trường, thậm chí về Sứ quán tố cáo việc bạn vi phạm đi chơi không giấy tờ.Nói tóm lại là đủ thứ rắc rối sẽ kéo theo…
Biết vậy, nhưng không thể không đi, không liều. Thanh niên bây giờ uống rượu hay hát xuyên tạc bài “Huyền thoại mẹ”, có đoạn:”Đêm trông đèn ngồi nhớ rượu, buộc hai cẳng phải đi, Vợ dù nói năng chi, ta cũng đi cho bằng được” ngẫm mới thấy thật là chí lý. Phải đi cho bằng được, dù có bị…bắt. Năm học thứ nhất, tôi được một ông anh năm trên rủ xuống thành phố Ôrêkhôvơ-Zuevơ ngoại ô Mat chơi. Thành phố này có mấy trăm chị em Việt Nam sang làm công nhân dệt, do vậy nếu ai là con trai xuất hiện là lộ ngay. Lúc xuống tàu, một chú Tây đến làm quen với hai anh em, nói tiếng Việt nhoay nhoáy. Hai anh em hỉ hả, nhờ anh bạn Tây mới quen dẫn đường về “ốp” Ngôi sao, nghĩ số mình sao mà gặp may. Nào ngờ lúc gần đến nơi, chú chàng xuất trình thẻ công an, nhốt luôn 2 anh em vào đồn. Sau một đêm bị muỗi cắn, chúng tôi bị “trục xuất” khỏi thành phố. Mãi sau này mới biết chú công an giỏi tiếng Việt này tên là Andrey, phụ trách khu vực Orekhovo-Zuevo. Lần khác, một ông anh có đám cưới ở Noginsk- một thành phố ngoại ô cách Mat 80 km. Chúng tôi thuê một chiếc taxi chạy thẳng từ Mat xuống thành phố vào đêm trước, xung quanh tuyết trắng im lìm. Đến nơi đã gần 10 h đêm. Cả bọn rón rén xuống xe, đi vòng ra sau “ốp”. Từ trên tầng hai, một cửa sổ bật mở. Rồi một chiếc dây trắng thả xuống. Đó là chiếc tháng dây bện từ ga trải giường. Chúng tôi như các chiến sĩ đặc công dởm, ì ạch bám vào leo lên. Thoát nạn. Hôm sau, sau khi ngắc ngư vì rượu vodka trong đám cưới, mấy đứa lại leo xuống bằng đường này, một chiếc taxi đã chờ sẵn trực chỉ hướng thủ đô lao vút đi. Kể như thế là để nói rằng thang ga trải giường là phương tiện đột nhập hữu hiệu nhất của cánh sinh viên, và sau này là của cánh lao động xuất khẩu trốn visa. Còn ở nơi khác, ví như ở thành phố Klin chẳng hạn, anh chỉ việc bám vào dây thu lôi mà leo lên, rồi tót một cái, thu lu ở ban công phòng Lênin ở tầng hai rồi sẽ có “nội gián “ bật cửa sổ để anh nhảy vào…Kiếp ham chơi, trốn visa ngẫm lại cũng thấy…nhùng nhục như con trùng trục vậy.
(Còn tiếp)
Kỳ sau: Trốn visa và chế visa dởm.
 
Trốn visa và chế visa dởm.

Như đã viết, trốn visa là một việc khá cực nhọc và hao tâm tổn trí. Nhưng không làm thế thì anh chẳng đi đâu được sất, đi chơi cũng chịu, đi thăm bạn bè lại càng không thể được. Một năm, trường chỉ cấp visa chủ yếu vào đợt nghỉ đông và nghỉ hè, còn nhu cầu đi lại của anh em thì có…quanh năm. Nói thẳng ra, nhu cầu đi chơi của dân ta thì hơi bị ít, chủ yếu là mang vác hàng hóa từ thành phố nọ đến thành phố kia để kiếm tiền chênh lệch, hành động này còn gọi nôm na là đi buôn. Thử hình dung một đoạn phim như sau: Một chiếc taxi hiệu Volga trờ đến cổng ga Komsomolski, cửa bật mở, một người châu Á nhỏ thó mặc chiếc áo Natô, đi đôi giày thể thao, tay xách một diplomat bước nhanh ra ngoài. Gã kín đáo đưa mắt nhìn quanh (nghe giống phim hình sự quá)rồi rảo bước rất nhanh đến platforma-nơi đỗ đoàn tàu Krasnaya strela-Mũi tên đỏ chuẩn bị khởi hành đi Leningrad. Gã dừng lại bên một nhân viên trực toa đồng phục nghiêm chỉnh, mũi đỏ ửng lên vì uống nhiều rượu và thì thầm vài câu. Rồi gã đường hoàng bước lên tàu, chui tọt vào ngồi ở phòng… nhân viên trực toa. Tàu chạy, gã thở phào, chốt cửa lại và …ngủ yên lành, như là trên thế giới này không hề tồn tại visa, không hề có công an, và không hề có chiếc diplomat đựng đồng hồ điện tử và mấy tập “séc” mà dân buôn vẫn quen gọi là đỏ. Mờ sáng, tàu đến Len, gã đi ra cửa sau khi đã dúi cho nhân viên trực toa mấy tờ đo đỏ. Hết đoạn phim. Đây chính là cảnh thường gặp trên các chuyến tàu dọc ngang đất nước Xô viết rộng lớn thời chúng tôi bị quản lý đi lại bằng visa.
Một gã thầy bói đã xem cho tôi trước khi sang Liên xô rằng hãy cẩn thận kẻo vướng vòng lao lý. Bây giờ nghĩ lại, thấy hóa ra cũng có lý. Chí ít trong gần 6 năm ở LX, tôi cũng đã 2 lần “xộ” khám.Lần một lúc mới sang lơ ngơ bị chú công an Tây lừa vào đồn và bị muỗi đốt như đã kể trên đây. Còn lần hai là trước khi về nước, đi trốn visa lần cuối xem sao. Lần đó, nhân lúc đang ngồi chờ nhận bằng tốt nghiệp, rỗi rãi quá, tôi và một anh bạn thân tên Huy bỗng nảy ra ý định xuống thăm một ông anh mới ở Việt Nam sang thực tập ở thành phố Velikie Luki. Hai anh em khởi hành từ ga Rizki. Cũng sử dụng cách đút lót các nhân viên trực tàu, chúng tôi mò đến thành phố có cái tên kỳ dị này sau 18 tiếng tàu chợ. Xuống tàu, alô vào “ốp” cho ông anh. Sau một lúc lơ vơ đầy cảnh giác ngoài ga, chúng tôi được ông anh ngồi taxi ra đón về…chợ nông trang. Thấy chúng tôi há mồm ra ngạc nhiên, anh khoát tay:” Vào đây mua vài con cá với đồ mồi đã, tí nữa tìm cách vào ốp sau”. Gần trưa, tôi và Huy cũng lọt được vào ốp nọ sau khi trà trộn vào một đám đông quân ta đi qua thường trực. Mấy ông anh hí hửng chặt chặt, thái thái, râm ran chuẩn bị đãi khách thủ đô xuống chơi. Bỗng có một gã hớt hải chạy đến, nói không ra hơi:”Trốn đi, trốn đi. Chúng nó đang đi kiểm tra đấy”. Ông anh mặt tái dại, chúng tôi mặt cũng tái dại nhìn quanh phòng, nơi đây đúng là “không nơi ẩn nấp”. Hai thằng líu ríu chạy ra…toa lét, chốt cửa lại. Một lúc sau, công an đến đập cửa toa-lét, tóm sống hai thằng trốn visa, áp tải ra đồn. Hai thằng hụt mất bữa ngon, bụng thì đói mà miệng vẫn lải nhải thanh minh thanh nga, rồi trình cả Thẻ sinh viên ra mà “nó” vẫn không tha. Đêm đó, chúng tôi lại bị giam lỏng trong một phòng, sáng hôm sau các đồng chí công an đánh xe áp tải ra ga, chờ cho tàu chạy hẳn rồi mới quay trở về.
Kết luận rút ra từ câu chuyện dớ dẩn này: an toàn trên đường đi, nhưng đến nơi chưa chắc đã an toàn. Trốn visa có nhiều bất trắc là vậy. Đi không còn đỡ, nhỡ đi buôn mà bị kiểm tra, lộ rõ là sperkuliant-buôn lậu thì cầm chắc bị Sứ quán cảnh cáo toàn Liên bang, thậm chí bị đuổi về nước ngon ơ.
Thôi, không kể về chuyện trốn visa nữa vì chán như con gián. Bây giờ nói đến chuyện chế visa dởm.
Như đã nói, đối với người Việt thời đó visa có giá trị vô cùng vì nó hiếm hoi. Trong cái khó ló cái khôn, cánh sinh viên nghĩ ra cách “tái sử dụng” visa. Có hai cách làm:Một là ngâm tờ visa đã sử dụng vào nước chanh hoặc dấm để chữ bút bi ghi trên đó bị mờ hẳn đi và viết lại visa với địa điểm mới, hạn dùng mới. Cách thứ hai khó hơn, chỉ các anh chàng có 10 hoa tay mới sử dụng. Dùng ngón trỏ và ngón cái tay phải uốn cong lưỡi dao lam mới, sẽ sàng cạo và tẩy đi một lớp giấy mỏng trên cùng, theo các con chữ. Nhớ thật tỉ mẩn, bởi hơi mạnh tay một chút, tờ visa yêu quý sẽ bị thủng. Cạo xong, viết mới lại visa. Lưu ý phải viết đúng kiểu chữ của người Nga hay viết (cái này phải tập nhiều), hoặc tiện hơn, nhờ ông bạn Tây cùng phòng viết hộ, thế là xong. Các đồng chí trực toa tàu hay công an, cứ thấy anh ngoại quốc tự tin chìa visa ra là đã thấy xúc động rồi, mấy ai đi cầm săm soi kỹ lưỡng nên trò tẩy visa rất ít khi bị phát hiện.
Còn trò này thì mới thật là “đại liều”: Làm visa rởm. Như đã viết ở trên, có nhiều trường cấp visa dưới dạng đánh máy. Vậy đồ nghề làm visa rởm tất nhiên là phải có một chiếc máy chữ, một thếp giấy nâu nâu gần giống loại giấy vẫn hay dùng, và tất nhiên, một con dấu rởm. Tôi biết chắc hai thằng ku em năm dưới ở trường khác làm trò này, nhưng chịu, không biết chúng tự khắc dấu hay khắc dấu từ nhà gửi sang. Chỉ biết là cầm “sản phẩm” của các chú này làm, không thể nghi ngờ đó là hàng nhái. Sản phẩm visa dởm loại này đầu tiên là làm cho anh em sinh viên quen biết, sau này khi công nhân xuất khẩu Việt Nam ồ ạt đổ vào nội đô Matxcơva, nó trở thành “của độc”, bán thu được bộn tiền. Các chú này thấy kiếm ăn dễ quá, suốt đêm lụi hụi mổ cò và đóng dấu, bỏ bê cả chuyện học hành. Về sau tôi được biết rằng mấy tay liều này còn làm rởm cả thị thực xuất cảnh, đóng vào hộ chiếu cho những ai có nhu cầu đi chơi Bungari, Balan…Một thằng bạn thân học cùng lớp tôi tên V.đã đi Balan kiểu như thế, lớ ngớ thế nào mà lại bị sét đánh với một em và đã ở lại Vacsava, sinh con đẻ cái đề huề. Visa dởm trong trường hợp này là nguyên nhân sâu xa dẫn đến một cuộc hôn nhân Việt-Ba và sự ra đời của một thằng cu và một cái hĩm mang hai dòng máu. Tháng trước, V.mới gửi e-mail cho tôi, báo là cuộc sống “ở bển” êm đềm hạnh phúc lắm.
Có thể ai đó ngạc nhiên lắm khi đọc những dòng chữ này, thốt lên:”Làm gì có chuyện khổ sở như thế, đi Tây mà khó khăn đến thế kia à ?”.Đến bây giờ, khi kỳ cạch gõ những dòng này, tôi cũng…tự băn khoăn hỏi mình như thế. Ây dà, như các cụ vẫn nói, đã có một thời như thế đấy, phải chép lại không vài năm nữa lại quên.
 
Chị Rừng cũng lảm nhảm theo Hùng chút cho vui, xung quanh vụ trốn Visa đi TP khác chơi:

Năm ấy là kỳ nghỉ đông năm thứ 5, tớ được một người bạn mời đến Odesa chơi. Vì bạn tớ học ở trường Kỹ thuật Quân sự nên không được phép mời dân sự vì vậy bạn tớ phải nhờ một người ở trường Thuỷ văn mời hộ. Tớ rủ cô bạn thân đi cùng cho vui, tuy nhiên cô bạn gái đó không có Visa. Do vốn tiếng Nga năm cuối cùng khá trôi chảy nên đoạn mua vé tàu đi Odessa dễ dàng và 2 đêm 1 ngày đi trên tàu cũng chót lọt.

Đến Odessa, một thành phố có cái gì đó hơi giống Hà nội, có lẽ vì kiến trúc hơi Pháp chăng? Bọn tớ được ông bạn Quân sự dúi gọn vào Ốp trường Thuỷ văn ở. Do cô bạn tớ không có Visa nên việc ra vào Ốp cũng phải chui lủi. Một tuần ở Odessa vui vẻ, trót lọt và ngày trở về Leningrad cũng đến. Lúc bọn tớ lên tàu thì OK, nhưng lúc tàu bắt đầu chuyển bánh thì một bà prvonhic (kiểm soát viên trên tàu) kiểm tra bọn tớ và phát hiện ra cô bạn tớ không có Visa. Bọn tớ xin mãi, xin mãi - dứt khoát không cho - cuối cùng bà ta với tay kéo cái gì đó, con tàu lập tức dừng sững lại, tống cổ bọn tớ xuống một cách không thương tiếc. Bực thật. Vậy là hai tên thất thểu quay về Ốp trường thuỷ văn trong sự ngạc nhiên của mọi người (rõ ràng là họ vừa tiễn chúng tớ lên tàu xong mà).

Cuối cùng ông bạn tớ không hiểu vì sao ngay chiều hôm ấy “xoay” cho hai bọn tớ đôi vé máy bay trở về Len vào chiều hôm sau. Chiều hôm sau, bọn tớ ngang nhiên chìa vé leo lên máy bay, chả ai thèm hỏi Visa gì cả. À, mà trời ạ, ngày ấy điếc không sợ súng, chứ bây giờ thì đừng có hòng ai lùa được tớ lên một cái máy bay cà tàng, bé tý, khủng khiếp như vậy. Chả hiểu đấy là loại máy bay gì hả bác TLV – SFC và Admin? Đến bây giờ nghĩ lại tớ vẫn thấy bọn tớ tài thật. Lên tàu bị đuổi vì không có Visa vậy mà lên máy bay ngon lành. Tớ thấy an ninh hàng không nội địa của Nga ở thời bao cấp cũng sơ sài hết chỗ nói, chả khác gì hàng không nội địa của Mỹ trước vụ 11/9. Họ chỉ quan tâm đến những tuyến bay quốc tế thì phải.

P/S: Hình như tớ vẫn giữ một cái Visa thời CCCP làm kỷ niệm. Tớ về tìm được sẽ chụp và pót lên cho các vị xem nhá. Đồ cổ đấy, 20 năm rồi.
 
Đúng đấy, bác Rừng nhớ pót ảnh cái visa đáng ghét ấy lên nhé.
Em cũng ngược xuôi Mat-Len bằng máy bay mấy lần, cũng chả ma nào hỏi visa cả. Cũng khá ngạc nhiên.
 
Ngày xưa, dân Taskent bọn tớ cũng hay trốn cái nắng mùa hè Trung Á và "ké" cái lạnh mùa đông Châu Âu bằng cách đi chơi các thành phố khác như Mos, Len, Kiev, Minsk...Nhưng cũng chẳng nhớ là có phải xin visa nữa hay không? Đi nước ngoài thì phải xin rồi, và nếu có thẻ "sinh viên quốc tế" thì còn được giảm giá vé nữa.
Cái ngày ấy chúng mình có được cầm Hộ chiếu không nhỉ. Thế visa kiểu gì?
Nhờ bác Rừng post cái "Đồ cổ" ấy lên, may giá nhớ lại được phần nào!
 
Bác Thanh Xuân ở Taskent không nhớ mặt cái visa thì chắc là tại.. chưa thấy nó bao giờ chăng. Sở dĩ em nghĩ vậy là vì thuở ấy em có một cô bạn người Taskent, cứ mỗi lần cần đi đâu là em lấy giấy tờ của nó (giấy gì ấy nhỉ- hình như là thẻ sinh viên) đi, thế mà chót lọt hết... Có một lần đi Kharcop, cả hội đã không visa thì chớ lại còn có một nàng trốn vé nữa, đến lúc bị hỏi thì chui lên cái khoang hành lí phía trên cùng nằm, mà cũng qua. Bây giờ nhắc lại vẫn còn run. Còn trò vào các ốp không có propusk thì hội sư phạm ở Len có nghề. Đủ các thứ trò được nghĩ ra, thậm chí có các anh ở thành phố khác đến còn đóng giả con gái, ra vào ốp 8 cả 10 ngày mà không bị bắt. Nhưng cách thông dụng nhất vẫn là nhảy cửa sổ. Mùa hè đã đành, nghĩ tội nghiệp các bạn khoa Văn và tiếng Nga hồi ấy ở tầng 1, mùa đông ở Len lạnh thế mà vẫn phải để một cái cửa sổ không dán giấy để cứu cả hội. Ai có người nhà, người yêu, bạn bè nơi khác đến đều phải nhảy qua, nhảy về những cái cửa sổ tầng 1 đấy. Thỉnh thoảng cũng bị komendan bắt được, lại phải đi năn nỉ chị "đối ngoại" của đơn vị đi xin. Đơn vị tớ có một chị hồi đó làm đối ngoại, sau về đi làm đối ngoại cho một trường sư phạm cho đến bây giờ, mọi người bảo đấy là nhờ hồi sinh viên chuyên đi cãi nhau với Tây...
 
Hồi em xuống Kazan vào trường Quân sự của thằng bạn chơi, nó phải mang quần áo học viên ra cho em mặc vào rồi trà trộn đi qua cửa. Tuy nhiên lúc chuẩn bị lên tàu về Mát cũng bị các đồng chí công an tóm ngay tại sân ga, đút lót thì nó mới cho qua.
Sau này ở các ốp công nhân, anh chị em ta nhét bạn bè vào thùng các tông to chứa tủ lạnh và lễ mễ khuân qua cửa, thế là thoát.
 
Dạ, đây là cái Visa của thời CCCP đây ạ. Sở dĩ tớ giữ lại làm kỷ niệm vì nó là cái Visa cuối cùng của tớ trên đất nước bạn. Ngày 12/8/1988 (nhìn trong Visa) là ngày bọn tớ leo lên máy bay về nước, từ giã cuộc đời sinh viên, tạm biệt CCCP thân yêu. Cũng "rưng rưng" ra phết :D

IMG_1634.jpg


Đầu tiên là phải có giấy mời từ TP khác. Sau đó mình phải cầm giấy mời lên khoa ngoại quốc +hộ chiếu. Khoa ngoại quốc họ sẽ ra công an địa bàn Quận mình ở làm cho mình Visa.
 
Thời bọn tôi và TX74 đi trong nội bộ Liên bang Xô viết thì kô cần visa, chỉ phải làm giấy xin phép Decan ngoại quốc, nếu không sẽ bị phạt 50 rub.

Có lần bọn lớp tôi rủ nhau đi ăn đám cưới 1 đứa bạn Nga trong lớp, đám cưới cách Kiev đâu mấy trăm km. Tôi tưởng sáng đi tối về, nào ngờ cưới kiểu nhà quê, kéo dài 3 ngày.

Lúc về Trưởng khoa ngoại quốc gọi tôi lên, làm ra vẻ phê bình tôi, tôi cãi:
1- Tôi đi theo tổ chức của tập thể lớp, do Lớp trưởng và Bí thư Chi bộ, Bí thư Chi đoàn lãnh đạo!
2- Tôi thà bị phạt 50 rub còn hơn không đi dự đám cưới bạn học người Nga thân thiết của tôi!

Ông Trưởng khoa khoái lắm, bảo mày khỏi lo, trước khi chúng mày đi, lớp đã báo với chúng tao rồi. Bắt tay tôi, ông còn nháy mắt theo kiểu người Nga:

- Lần sau muốn đi đâu, mày chỉ cần bảo tao 1 tiếng là OK!


:wink: :wink: :wink:
 
Có thế chứ. Bác Phan cứu em một bàn thua (chính mình) trông thấy!. Suốt từ hôm qua đến giờ em cứ lẩm nhẩm: Chẳng nhẽ mình lại "giề" đến thế rồi hay sao; "sự việc" mới có trên dưới 30 năm mà đã quên!
Thời ấy anh em mình không chịu cảnh visa trong nội bộ Liên Xô chắc là vì "ngố" quá. Chẳng ai khắt khe với lũ ngố làm gì, bác nhỉ.

@ Mới thấy: nhà mình nhiều người lưu trữ giỏi thật (qua cái visa của bác Rừng).

Tôi nhớ mang máng: Ngoài cái Diplom và Bảng điểm ra, chắc đến giờ tôi chỉ còn giữ được cái "Giấy thu hồi Hộ chiếu", vì ngày ấy bọn tôi về, trong lúc chờ đợi "chỉ tiêu" phân bổ công việc, hàng tháng vẫn phải lên Bộ Đại học để "gia hạn" thì mới có tem gạo (13 kg/tháng?) và phiếu thực phẩm . Cũng may mà cái thời đó là "bao cấp" chứ không thì không biết sống thế nào nhỉ?
 
Hôm nay, ta bàn chút về sự mặc, các bác nhé:

[color=darkred:12362a4bfd][size=18:12362a4bfd]Quần bò, đâu chỉ là chuyện quần bò...[/size][/color]

Trước khi sang Liên xô học, tôi được một đứa bạn xui đi học...may. Tôi không tin vào tai mình nữa, sang Liên xô mà khổ vậy sao, phải tự đi may lấy quần áo mà mặc à. Nó liền giải thích là bố nó khuyên thế, học may là sang để làm thêm, kiếm thêm tiền mua hàng gửi về. Bên đấy là "chúng nó" thích quần bò lắm, may rồi bán tha hồ tiền, chứ trông vào học bổng thì ăn thua gì...Nghe bùi tai, tôi và nó, cùng thêm một đứa con gái nữa đi học may thật. Suốt mấy tuần, chúng tôi hì hụi học đo, cắt, may...quần bò, áo lông. Chúng tôi thuộc dạng ngu lâu nên đến khi kết thúc, vẫn chẳng đứa nào may cho được caí quần nào ra hồn. Đó là vào thời điểm tháng Tám năm Tám Lăm.
Khi ra sân bay để sang Liên xô, đứa nào đứa nấy xúng xính quần bò LEVI'S, KINGJO của Thái. Ngoài chiếc đang mặc, trong valy của "chú Tứ" (Bộ giáo dục cấp) đứa nào đứa nấy còn lèn thêm đôi quần bò cỡ cực to nữa, rồi thì là áo phông cành mai, son gió, đồng hồ Citizen, Rado dởm,áo phông cá sấu, kính gấp...tóm lại là một kho tạp hóa sang để bán cho Tây kiếm chút tiền dằn túi.
Sang Liên xô, đã có các đồng chí "ma cũ", chủ yếu là các chú Nghiên cứu sinh nhận bán giúp hàng, cũng được mỗi đứa vài trăm rúp cất để dành. Chuyện này thôi không kể nữa vì đang nói chuyện quần bò.

Quần bò xuất hiện ở Liên xô như thế nào?

Có lẽ khi “phát minh” ra quần bò vào năm 1853, ông Levi Strauss cũng không ngờ nó được mọi người đón nhận như thế. Quần bò từ chỗ chỉ dành cho tầng lớp lao động bình dân dần dà đã thành một mốt thời thượng của lớp trẻ và đến khi sang Liên xô, chiếc quần bò bỗng trở thành một biểu tượng cho “chủ nghĩa tư bản”. Nói như ngôn ngữ thời nay, quần bò không được hoan nghênh ở mảnh đất chiếm 1/6 địa cầu này. Thậm chí, như lời khẳng định của các tác giả của bộ phim tài liệu của đài truyền hình độc lập NTV của Nga có tên “Quần bò vì cuộc sống” thì nó đã bị cấm cho đến cuối thập niên 70. Thời chiến tranh lạnh, ngoại trưởng Kít sinh giơ đã có một câu nói rất nổi tiếng:”Nếu như chúng ta làm được cho một thanh niên Liên xô mặc quần bò Mỹ đi ra Quảng trường Đỏ, thì chúng ta đã có thể coi là người chiến thắng trong cuộc chiến tư tưởng”. Quần bò, lúc này không còn đơn giản là quần bò, nó bị coi là biẻu trưng cho nước Mỹ, của tư bản, và như thế đương nhiên là nó không có “cửa” ở Liên xô.
Vào cuối thập niên 70, những tay chơi của Liên xô đã bằng cách nào đó mua được quần bò từ các nước phương Tây. Rồi Thế vận hội Olimpic1980 đến, cánh cửa với thế giới bên ngoài được hé mở đôi chút. Lúc này, các vị lãnh đạo ngành may mặc của Liên xô đã có cái nhìn thoáng hơn về…quần bò và được bật đèn xanh cho việc sản xuất trang phục tiện lợi và khỏe khoắn này. Những chiếc quần bò đầu tiên của Liên xô được sản xuất tại nhà máy Sosenka vào đầu những năm 80.Thoạt đầu, quần bò Liên xô mang một cái tên dài ngoẵng và…khó đọc “Vneshposyltorg” và chỉ được bán trong các cửa hàng Beriozka dành cho người nước ngoaì mua bằng ngoại tệ. Về sau, các nhà máy bắt đầu sản xuất quần bò và bán cho người tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, chất lượng và kiểu dáng của quần bò Made in USSR thời kỳ này còn có nhiều điểm khiến cánh thanh niên không được hài lòng. Những chiếc quần bò mác LEE, LEVI’S, KINGJO, MONTANA… buôn bán trao tay trở nên có giá vô cùng. Lương của công nhân Liên xô chỉ khoảng trên dưới 200 rúp/tháng, vậy mà có thời điểm ngoài chợ đen, một chiếc LEVI'S đã được bán với giá 250 rúp. Còn dạng làng nhàng hơn như KINGJO, LEE thì giá của nó cũng cỡ từ 150-200 rúp tùy "gà".Điều đó giải thích rằng tại sao vào giữa thập niên 80, người Việt Nam ta sang Liên xô thường “chạy” hải quan để mang được thật nhiều quần bò Thái Lan đính mác Âu Mỹ qua cửa khẩu Nội Bài.

Kỳ sau: Kỹ nghệ mài quần bò Varionki
 
hungmgmi nói:
[color=darkred:60763c3c0b][size=18:60763c3c0b]Quần bò, đâu chỉ là chuyện quần bò...[/size][/color]

[color=darkblue:60763c3c0b]Đúng rồi còn những thiên tình sử từ quần bò nữa, he…he. :lol: :lol: :lol:
Ngày ấy con gái sang Liên Xô đi lao động thì rất nhiều nhưng đi học Đại học thì “hơi hiếm “ thì phải.
Thời ấy các bạn được đi Nga là những bạn học giỏi rồi, yêu thì cũng muốn kiếm các em sinh viên cho thơ mộng hơn.
Các nàng dù xinh hay không thì các đối thủ cũng không ít.
Thế là vào các dịp sinh nhật, 8/3 quần bò cũng là một thứ quà tặng xa xỉ mà các anh đều phải bấm bụng dăm lần rồi mới quyết định mang ra dằn mặt đối thủ.

Không biết HùngGM đã phải dùng đến chiêu này chưa nhỉ ?

Tớ có cô bạn thuộc diện hoa khôi trong trường thời đấy, ngày sinh nhật “kiếm” tới bảy cái quần bò lận, chồng lên nhau...lãi ghê!.
Nhưng sau này nàng chẳng yêu ai là chủ nhân của những cái quần bò tội nghiệp…mặc sao cho hết đành nhượng lại mà :roll:
Hồi đó mình ngốc chứ khôn hơn như bây giờ đi buôn quần bò cho rồi…

Topic rất hay đồng chí ạ, tiếp tục đi nhé nhìn thấy mấy đồng rúp mà tự nhiên thấy ..... run rẩy quá! :oops: [/color]
 
Hihi, làm tôi cũng bỗng dưng nhớ lại chuyện quần bò!

Đó là cuối thu năm 85 hay 86 gì đó, tôi dẫn một đoàn khoảng 40 chục kỹ sư và công nhân sang N/m MTZ ở Misk thực tập sản xuất động cơ diezel 50 sức ngựa. Gọi là dẫn vì tôi chỉ đưa đoàn đến nơi thực tập, ổn định xong mọi việc thì giao lại cho trưởng đoàn, tôi đi làm việc khác.

Vì đoàn thực tập sinh chủ yếu là người của N/m Diezel Sông Công (hì hì, vùng đất có những cái tên rất ngộ: sông Công, núi Cốc, gò Đầm...), lần đầu tiên xuất ngọai nên chúng tôi đã phổ biến rất kỹ cho anh em về ứng xử trên đất bạn, đặc biệt phổ biến quy định của Hải quan là mỗi người chỉ được mang theo không quá 2 cái quần bò.

Trước khi xuất phát lên sân bay Nội bài, tôi hỏi một vòng về số lượng quần bò, đồng hồ điện tử mọi người mang theo, ai cũng khăng khăng là chỉ có 2 quần bò và 5 đồng hồ điện tử.

Sau chuyến bay vất vả đến Matxcowva, trước khi lên tàu hỏa về Minxk, bạn cho cả đòan đi tham quan 1 vòng thành phố, trong đó có Quảng trường Đỏ.

Thời tiết đầu đông đã khá lạnh, tuyết rơi, gió buốt. Mà anh em ta thì chưa được trang bị quần áo đông. Theo Hiệp định về giúp đỡ kỹ thuật giữa hai nước, khi đòan sang đến Minxk, bạn mới trang bị quần áo và đồ ấm cho đòan.

Vì vậy tôi nói với cả đòan:
- Ai có áo ấm thì xuống xe, ai không đủ ấm thì ngồi yên trên xe, không được xuống vì trời lạnh rất dễ bị ốm.

Không thể tưởng tượng nổi là cả đoàn xuống xe hết, không trừ một ai, mặc dù bên ngoài thấy có vẻ ăn mặc phong phanh!

Tôi túm một cậu công nhân:
- Cậu kô sợ lạnh à?

Câu trả lời mà tôi nhận được là:
- Ối giời ơi,em đang chết sốt đây này, em lồng 3 cái quần bò, lót 10 cái áo phông, lạnh làm sao được?


Dân Việt mình tài thật!


:roll: :roll: :roll:
 
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bác Phan nhắc lại một chuyện bây giờ thì thấy lạ, nhưng ngày xưa là chuyện 'phình phường". Ngày đó khi sang LX anh em hay mặc mấy áo phông cá sấu, mấy quần bò. Chị em mặc mấy áo phông cành mai, có chị bé tí mặc bộ váy bò mài to tướng gấu váy gần sát đất, trông cực hề. Sang bên kia là phải tháo ra ngay, cho vào bao nilon như mới để bán.
 
[color=darkred:84f5ae7c7f][size=18:84f5ae7c7f]Quần bò, đâu chỉ là chuyện quần bò[/size][/color]
(Tiếp theo)
Kỹ nghệ mài quần bò Varionki

varenki-01.jpg


Những năm đầu cải tổ, có nhiều nguồn quần bò đổ về thị trường Liên xô, trong đó có thể kể đến một nguồn lớn là từ Việt Nam. Ngoài số sinh viên, đất nước Xô viết còn hào hiệp giang tay đón hàng chục vạn công nhân Việt Nam sang “lao động hợp tác”-một mỹ từ mà ngày nay ta gọi huỵch toẹt là xuất khẩu lao động. Ngần ấy con người mang quần mang váy sang lần đầu, rồi lại về phép khuân tiếp sang nữa. Ngoài ra còn có số lượng lớn các đoàn sang thực tập, tham quan…mấy tháng. Chưa kể các thùng lớn thùng bé quần, váy bò theo các cửa hộ chiếu đỏ ở sân bay Sheremetievo-2 tuồn vào Liên xô. Ra đường thấy các bà, các cô to béo mặc bộ váy bò xanh nhạt thêu hoa xanh đỏ, thấy lòng nao nao ra phết.
Một nguồn quần áo bò nữa là từ Balan với các mác như MONTANA, RIFLE…do các chiến sĩ ở thương vụ, các VIP “đánh” về. Đồng thời với quần bò, các vị này còn “đánh” về hàng vạn, hàng vạn túi nhựa (paket) in hình các người mấu mặc quần bò trông rất khêu gợi để bán. Còn nhớ, một chiếc paket như vậy được bán ra với giá khoảng 1 rúp. Có thể kể thêm một nguồn nữa là quần bò do dân Việt may tại Liên xô, gắn mác nước ngoài . Vải bò đa số là nhập từ Ấn độ, bán thành từng súc trong cửa hàng và thường chỉ có màu chì. Vải bò Ấn độ dường như chỉ bán tại Mát, anh em quân ta vào thường mua gọn cả mấy chục súc, đánh về “ốp” để bán lại cho hội thợ may từ các thành phố khác lên. Mác, mỏ, khuy đồng thường mang trong nước sang hoặc lấy từ nguồn Ba lan về.
Quần bò từ Việt Nam mang sang Liên xô thời đó chủ yếu có 3 loại:Quần bò cổ điển-tức là chỉ có màu xanh chì chân chất (như loại LEVI’S Thái lan), quần bò mốc và quần bò mưa. Loại cuối này nhà sản xuất dùng hóa chất đánh màu quần thành các dải nhỏ đan nhau dọc theo quần nhìn như những hạt mưa(?). Quần bò mưa bán khá chạy, bởi lẽ vào những năm giữa thập kỷ 80, thanh niên Liên xô đang có mốt mặc quần bò loang lổ.
Quần bò loang lổ, quần bò mài…đều được người Nga gọi lóng là Varionki. Xuất phát của từ này có lẽ là từ gốc Varit-có nghĩa là …luộc, nấu, đúng như cách thủ công chế tạo bò loang.
Quần bò loang không phải ai cũng biết cách làm. Mấy cậu choai choai Nga hóng hớt công thức rồi làm theo, trông loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt, trông đến tội nghiệp. Theo như những gì mà tôi tìm hiểu và biết được thì “công nghệ làm varionki” có mấy kiểu như sau:
-Cho quần bò vào nấu với nước tẩy, muốn tạo hoa thì dùng chun hoặc sợi chỉ to buộc các nút trên quần trước khi đem nấu. Về cơ bản, cách này cũng giống cách in hoa trên vải của bà con dân tộc Mông bên ta.
-Dùng đá bọt mài thật mạnh cho bạc màu theo sở thích.
-Luộc quần bò với dung dịch sô đa và nước clo, sau đó cho vào máy giặt cùng với mấy hòn đá.
Các cách trên là cách mà cánh koperativ-Hợp tác xã của Liên xô hay làm để bán, sau này dân Cộng ta cũng bắt chước làm theo. Gía mỗi chiếc quần loang tự làm này dao động từ 100-150 rúp một chiếc. Công nhận các đồng chí Nga làm cũng khéo ra trò, trông xa cứ y như là xịn.
Thời sự quần bò cũng chỉ rộ lên vào những năm đầu cải tổ, nhất là từ khi Liên xô cho phép mở các HTX sản xuất và thương mại. Vào những năm 89-90, nguồn hàng may mặc nhập khẩu Liên xô cũng ngày càng phong phú hơn, trong các cửa hàng Odezhda đã thấy xuất hiện ngày càng nhiều quần bò nhập khẩu, bán với giá khá cao. Năm 1991 tôi về nước, cuối năm Liên xô sụp đổ, thế là không còn thông tin gì nữa về …quần bò nữa.
Các thông tin về quần bò về sau này tìm trên mạng chắc là cũng có, nhưng có lẽ nó sẽ không thích hợp tẹo nào với chủ đề “Liên xô ngày xưa”.
Quần bò, nói như Ilia Zimin-người dẫn chuyện của bộ phim tài liệu ‘Quần bò vì cuộc sống”: “Đó là một trang phục tiện lợi, đa năng. Quần bò không có dân tộc. Không phải hệ tư tưởng, mà là quần bò đã chiến thắng!”.
Quần bò muôn năm!
---------------------
[color=brown:84f5ae7c7f]Các bác và các bạn có chuyện gì về quần bò thì kể nhé.[/color]
 
Thời của chị quần bò còn là mơ ước của các bạn tây, chứ cộng không dám ước quần bò, CHị nhớ năm đầu tiên ở Kishinhop, học bổng mới 70rúp, thấy bạn Nga cũng phòng mua quần bò của đen 180rúp --> không bao giờ đưa quần bò vào danh sách nhu yếu phẩm. Hơn nữa, hồi ấy các cán bộ đơn vị vô cùng nghiêm túc, không biết ở nơi khác thế nào chứ ở đơn vị chị... bây giờ nghĩ lại vừa buồn cười, vừa không hiểu tại sao lại có thể như thế. Bọn chị là đợt học ngoại ngữ từ TpHCM đi đầu tiên. Sang đến nơi câu đầu tiên được nghe từ các anh chị đi đón là "Khiếp, bọn này chúng nó mặc quần loe đấy" và bị nhìn một cách vô cùng khác với các bạn đi từ Thanh Xuân. Đấy là năm 78. Đi nhảy phải trèo cửa sổ vì đơn vị trưởng canh ở cầu thang, xem phim tư bản bị ghi tên,.... Những năm đầu về Len cũng vẫn thế.
Năm 80, dân Nga được thả cửa về nước hoặc sang Đông Âu. Đây là một thay đổi lớn trong cuộc sống sinh viên VN thời đấy. Trước 80, hầu như ai cũng như ai (dĩ nhiên là có những người cấp tiến, đã có quần bò, nhưng nói chung quần bò vẫn là mơ ước của đại đa số, thậm chí có vài trường hợp vài anh chung một cái quần bò), sau hè 80 có giai cấp có quần bò và giai cấp không. Những người về hè, hay hè sang Đông Âu bắt đầu có quần bò và cùng với quần bò là kiểu tư duy mới. Trước 80 sinh viên VN chỉ biết học, thậm chí hoạt động xã hội không tham gia, ở chỗ chị còn không cho chơi với Tây tư bản, sợ họ làm gián điệp (sinh viên bây giờ có đứa nào ngu như bọn chị hồi đấy không nhỉ???). Sau 80, sinh viên bắt đầu tham gia thị trường, nói ngắn gọn là đi buôn. Và từ đây, sinh viên VN bắt đầu giàu. Rất nhiều người năm chị bắt đầu giầu lên chính từ đợt này, và về sau này họ luôn nắm được những cơ hội để ngày càng giầu hơn lên... Ôi, quần bò... đúng là không phải chỉ là quần bò. Cá nhân chị, hè 80 sang Tiệp 2 tháng, đi chơi chán lại đi làm vài ngày lấy tiền đi tiếp nhưng vẫn không mua được quần bò mà chỉ mua được một miếng vải bò. Về may được cho cả bạn cùng phòng mỗi đứa một cái quần ...hơi bò bò, và đã thấy vô cùng thoả mãn. (đoạn này chị giỏi hơn Hùng, vì dù sang Nga rồi mới học may, mà may được.. quần bò :lol: ).
Có thì giờ mà nhắc chuyện sinh viên, cả ngày không hết, Hùng ơi. Chỉ cách nhau vài năm,nhưng nhiều chuyện thời bọn chị, các bạn cũng không thể hình dung nổi, đừng nói hội bây giờ...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top