Ra mắt tạp chí "Liên xô ngày xưa"

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hồi bọn tớ, sang Liên Xô năm 75, trong vali lèng phèng bộ quần áo complê len đen, áo sơ mi trắng, pan-tô dạ đen, giày đen...Tóm lại màu đen hết, mũ lông đen, trừ có áo sơ mi trắng. Sau này bảo nhau: ra đuờng, cứ thấy bọn nào một màu đen tuyền từ đầu đến chân là dân VN.

Chẳng biết dân Hà Nội thạo thông tin dạo ấy thì thế nào, chứ bọn tớ chẳng có thông tin gì và chẳng mang theo gì ngoài các thứ bác Bửu phát. Sang đến trường học Dự bị, cũng như các bạn sau này, được các anh chị năm trên nấu ăn cho ăn thoải mái hàng tuần và dẫn đi mua quần áo.

Cho đến lúc tốt nghiệp về năm 81, chưa được "xỏ" chân vào cái quần bò bao giờ!

Nhưng có chuyện, mãi sau này bọn tớ mới biết: có một cô bé học dưới mình 2-3 năm gì đó, yêu một cậu ở trường Xây dựng Moscow. Cứ một hai tháng lại đã thấy cậu ấy xuất hiện ở Taskent rồi. Lúc ấy bọn mình 'lác mắt" bảo: chúng nó yêu nhau thế mới là yêu nhau chứ. Nhìn mà "phát thèm", bởi từ Taskent đi Mos phải đi bằng máy bay chứ đi tàu thì phải mất mấy ngày đêm. Đến tận năm 81, trước khi tụi này về nước mới vỡ lẽ: cậu ta kết hợp đi thăm người yêu và mang quần bò xuống Taskent bán. Nghe đâu mua ở Mos chỉ hơn 140 -150 rúp/cái (?) mà xuống dưới Taskent bán phải đươc 200-220 rúp/cái, hoặc là hơn. Chắc không phải loại Levi's như Hungmgmi nói rồi.

Hai bạn này đều là dân HN gốc nên đếu thuộc diện "thạo tin". Và anh bạn trai đó đã mang "ánh sáng" xuống Taskent. Nghe nói, một số các bạn năm dưói sau này cũng biết việc này và "phát huy" sáng kiến. Nhưng đi lại khó khăn, và càng khó nếu không có " cơ sở" ở Mos. Lác đác nghe nói cũng xuất hiện các máy may nhưng chỉ là may "áo băng đạn", quần bò "rởm"...chứ làm gì có "kỹ thuật" vắt xổ...ở Taskent lúc đó.

Hình như có một số người (chủ yếu là các bác cán bộ, bộ đội đi học, có gia đình) về thăm vợ (chớ tụi tớ lúc đó trẻ, chẳng nghĩ đến việc về thăm nhà, tiền lấy đâu ra?), cũng biết thông tin này và có mang quần áo gì gì đó sang, nhưng kín lắm. Lúc ấy ai mà bị lộ ra thì chắc là "thôi rồi, Lượm ơi".

Bọn tớ chủ yếu có tiền mua được cái xe đạp sputnik, đài Rigonda cũ (như của bác TLV giới thiệu), quạt tai voi cũ....và bao nhiêu là đĩa hát, sách tiếng Nga (mốt lúc đó nhỉ) là do đi lao động: Năm thì làm phụ việc cho cánh thợ xây dựng (trốn đi ra ngoài cả thành phố), lúc thì đi tham gia sửa chữa nhà cửa (tớ lăn vôi tuờng cực siêu!), khi thì làm trong nhà máy gỗ. Hội đồng hương chõ tớ qui định: Từ năm thứ 3 trở đi mới được đi lao động, mỗi năm được đi 20 ngày. Tụi này "ăn gian" bằng cách: 20 ngày lao động ở Taskent, đủ tiêu chuẩn, còn lại đi thành phố khác thăm bạn bè và lao động tiếp với bọn chúng, kiếm tiền ăn tiêu trong thời gian ở đó, đỡ tốn tiền của bạn. Tớ đã từng đi lao động gần 1 tháng ở một nhà máy Dệt ở Mos. Chẳng nhớ địa chỉ nữa. Địa chỉ lưu trú: Trường Lưu trữ Mos (thế mà chẳng "bén gót" bác TLV trong khoản lưu trữ nhỉ).

Quần bò, quần bò....không biết ở Taskent sau này thế nào nhỉ.

(Đang đá bóng, nhưng phải ngồi ở cơ quan vì đang giờ làm việc, tranh thủ Spam một chút, chứ để bạn Hungmgmi viết mãi, sốt cả ruột)
 
Ôi, chiếc quần bò thân mến cũng đã gợi lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm của một thời đúng không bác TDH và bác TX74.
Suốt mấy năm ở LX, em không chạm đến chiếc máy khâu, chứ chưa nói là biết may như chị TDH. Thật là phí công đo đo, cắt cắt đến toát mồ hôi.Em đọc thấy chị TDH nói về quần bò mà cũng thấy thương thương các bà chị đi học trước chỉ có vài năm. :cry:
Tashkent của bác TX74 em cũng đã từng đến, "có cái nắng, có cái gió" và có kim chi, gạo nếp nữa :lol:. Nghe bác nói về khả năng lăn tường mà em...vui quá, chẳng là em đang có nhu cầu lăn sơn lại toàn bộ tường nhà em. Chẳng hay công sá bao nhiêu rúp/mét vuông hả bác? :lol:
 
Ngày xưa ấy là mùa hè năm 1970. Bộ Đại học Liên xô tổ chức cho sinh viên nước ngoài đi du lịch bằng xe hơi vòng quanh Ucraina. Tất nhiên không phải ai cũng muốn đi và ai cũng được đi vì yêu cầu là phải có một chút năng khiếu thể thao và văn nghệ để đi tới đâu cũng giao lưu văn nghệ và thi đấu bóng đá với thanh niên địa phương.

Đoàn xe PAZ gồm mười mấy chiếc đi vòng quanh Ucraina mất khỏang 3 tuần, qua Dnhepropetrovk, Donhetx, Kharcov..., thăm quê hương nhà văn Gaida, Nữ anh hùng du kích Zoia Kosdemenxkaia và nhiều vùng nổi tiếng khác, cộng lại hơn 10 tỉnh thành.

Nhóm Kiev chúng tôi có Hoàng Vĩnh Giang, Ngô Tử Hà (ông naỳ nửa chừng thì bỏ về Kiev), Nguyễn Năng Sơn, tôi và một số người khác.

Nguyễn Năng Sơn và Hoàng Vĩnh Giang thường song ca các bài hát Ucraina và Liên xô nổi tiếng thời đó. Đá bóng thì Hòang Vĩnh Giang chơi tiền đạo, tôi bị xếp đá hậu vệ phải (vị trí của Garry Neville trong đội tuyển Anh bây giờ, nhưng tôi đá hay hơn nhiều! :lol: :lol: :lol: ), một anh nữa tên là Long học ở Lvov chơi tiền vệ (Bây giờ là Đại tá công an đã nghỉ hưu ở Tp HCM) còn lại là sinh viên các nước ngoài khác.

Nhớ mãi trận bóng đá ở Donhetxk! Ban ngày đi tham quan thành phố, chúng tôi thấy đâu đâu cũng dán quảng cáo "Đội trẻ Thợ mỏ Đônhetxk thi đấu với đội tuyển sinh viên thế giới!".
Kinh quá! Ra sân khởi động, nhìn lên khán đài đầy ắp người, kèn trống tưng bừng mà thấy hoảng. Đội chúng tôi là đội lắp ghép vội vàng từ những người xa lạ, mới chỉ tập chung với nhau có một buổi trước khi lên đường du đấu, mà lại cứ vài ngày một trận, hơn cả giải ngoại hạng! May mà bạn cho ăn rất tốt nên thể lực vẫn đảm bảo. Còn đội bạn trông rất chuyên nghiệp, nhìn nước chạy của nó là biết liền.

Trận đó "đội tuyển sinh viên thế giới" thua, hình như là 2-4 thì phải. Hoàng Vĩnh Giang ghi được một bàn sau pha dê dắt đẹp mắt, tỳ người sút bóng vào góc xa khung thành đối phương. Tất nhiên phải kể đến sự đóng góp của hậu về biên phải, người cướp được bóng từ trong chân đối phương, dốc xuống cánh rồi chuyền vào cho Giang lao lên lập công!

Các buổi tối thì giao lưu với Tổ chức đoàn thanh niên Comxomon địa phương. Cặp song ca Giang + Sơn gắn liền với nhau từ thủa đó.

Ông Năng Sơn nguyên là một cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng, học ĐH TDTT Kiev về ông cũng chỉ phục vụ bộ môn bóng chuyền, không bon chen chức vụ. Trong một chuyến đi công tác sang LX sau hơn 10 năm xa Kiev, khi đoàn đã hoàn tất công việc, ông Sơn bỏ ở lại đi tìm vợ con. Cô gái Kiev thủa nào nay đã có chồng khác, ông Sơn buồn bã quay về nộp mình cho Sứ quán, xin chịu mọi kỷ luật.

Khi ông Giang về làm GĐ Sở TDTT Hà nội, ông Sơn đang lang lang với cây đàn guitar, tối tối hát ở một vài quán cafe quen biết. Ông Giang bèn kéo ông Sơn về Sở, giao cho phụ trách Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, nơi đã nhiều lần diễn ra các cuộc gặp mặt những người đã từng học tập công tác ở LX cũ.

Ô. Sơn đẹp trai, tinh tế. Lạ một điều là ông chỉ ôm trọn mối tình với cô gái Ucraina kia, không lấy vợ. Mấy năm gần đây ô Sơn phải nằm một chỗ do bạo bệnh.

Ông Giang là người tài hoa, từng vô địch nhảy cao Viêt nam, đá bóng hay, giỏi võ và hát cũng rất tuyệt.

Ôi, tôi nói chuyện lan man quá. Đúng là ký ức cuồn cuộn trôi về.

Một chi tiết làm tôi nhớ mãi. Hôm đó chúng tôi đến thăm quê của nữ anh hùng du kích Zoia Kosdemenxkaia. Thực ra đi đến đâu chúng tôi đều được đón tiếp rất nồng hậu, riêng sinh viên VN thì càng được yêu quý.

Một bà già, già lắm rồi, tôi không thể đoán là bà 80 hay nhiều hơn, đến bên tôi, nắm lấy tay tôi, hôn lên trán tôi:

- Con là người Việt nam thật đấy ư? Việt nam rất anh hùng! Các con mẹ đã hy sinh hết trong chiến tranh Vệ quốc rồi, nên mẹ hiểu Việt nam lắm. Mẹ chả có gì cho con, chỉ có cái này, con mang về mà ăn với anh em nhé!

Bà cụ dúi cho tôi 1 con cá khô, gói kỹ trong cuộn giấy báo!

Năm nay mẹ tôi đã 83 tuổi rồi, thỉnh thỏang bà vẫn hay cho tôi những thứ lặt vặt như thế, và tôi bỗng thấy hai bà mẹ, một Việt nam, một Ucraina, mà sao giống nhau thế!

Nói cho đúng hơn, các bà mẹ bao giờ cũng vẫn là mẹ. Hôm nay không phải ngày 8/3, nhưng nhân ôn lại chuyện cũ, tôi xin gửi đến các thành viên NNN - các bà mẹ - lời chào kính trọng nhất!
 
Phanhoamay nói:
... Đoàn xe PAZ gồm mười mấy chiếc đi vòng quanh Ucraina mất khỏang 3 tuần, qua Dnhepropetrovk, Donhetx, Kharcov..., thăm quê hương nhà văn Gaida, Nữ anh hùng du kích Zoia Kosdemenxkaia và nhiều vùng nổi tiếng khác, cộng lại hơn 10 tỉnh thành...
Bác Phanhoamay ơi! Chị Zoia Kosdemenxkaia sinh ở Tambov (phía trên Voronezh, dưới Tula - Nga) mà. Ngoài ra chị chiến đấu và hy sinh ở Moskva.
Hay bác nhầm sự kiện này ở một chuyến đi khác?
 
[size=18:e14243ad20][color=green:e14243ad20]Thêm một chút về Visa[/color][/size]

[color=darkblue:e14243ad20]Mọi người nói đến chuyện visa làm TQ nhớ đến một vụ “làm giả giấy phép “ đi Đông Âu hè năm 1983 của các Đại gia Kiev. 3N mình có ai ở Kiev vào thời gian này không nhỉ?
Đó là một vụ chấn động lưu học sinh toàn liên bang Nga và sau đó một nửa số lưu học sinh ở thành phố Lvov “ được” nhận giấy “ Cảnh cáo toàn liên bang” vì tội mua giấy phép giả đi Đông Âu chơi vào dịp hè.

Chuyện này thật chả biết nên cười hay nên khóc mà chỉ hoài niệm về một thời nông nổi và ngây ngô…

Mình cũng phải khai thật là một trong số đó vì ai có thể khôn khi ta mới chỉ 19 tuổi đầu. Khi ông đề can khoa ngoại quốc biết tin còn nói rằng “ đó là một học sinh xuất sắc và ngoan nhất của tôi”
Không biết ông Vashili bây giờ có còn không? Ông là một người nghiêm khắc khủng khiếp đối với sinh viên nước ngoài nhưng cũng rất công bằng…ít ra là đối với TQ.
Ngày TQ là một trong 4 học sinh ngoại quốc được nhận bằng đỏ, lễ trao bằng long trọng lắm. Khi nhạc quốc ca Việt nam nổi lên, ông Hiệu trưởng trao bằng là lúc TQ nhìn về phía ông đề can ngoại quốc. Ông cũng đang giấu nụ cười trong ánh mắt nheo nheo. Bây giờ đôi khi tôi cứ nhớ về ông như người cha thứ hai của mình vậy!

Rưng rưng quá …Ngày Xưa ơi !

Số là hè năm ấy chúng tôi được rỉ tai nhau, nếu muốn đi Đông Âu chơi thì chỉ cần bỏ ra 50-80 rúp để mua “ Giấy phép” có dấu đỏ của Đại Sứ quán hẳn hoi. Có giấy phép này vào đề can ngoại quốc xin vi sa là đi chơi bét nhè Đức, Balan, Tiệp khắc, Bun ga ri, Hung gari…Đây chẳng qua do mối quen biết coi như trả công người lên Mockva xin về!

Học bổng của chúng tôi hồi đó là 90 rúp, chẳng tiêu hết, thế là mọi người không ai bảo ai nhưng thấy nửa ký túc xá "lục đục" lên đường. Ai cũng “ bí mật” kẻo lộ mối quen biết! TQ thì nói đi sang ốp bạn chơi, vì thực ra giấy phép là được tặng, tại sao không đi chứ?
Cũng như mọi người, TQ lang thang cả tháng trời Âu mà khi về trong túi chỉ có bưu thiếp hoa hồng, ít tem, vài lạng len…Khi đi thì mang theo mấy con búp bê Nga để tặng bạn bè, lấy chỗ trú chân và ăn ngủ miễn phí.
Cả thành phố mình đi về thì chẳng ai làm sao cả. Nghe đâu có một cậu ở Ki si nhốp bị túm, thế là công an Nga báo về đại sứ quán, rồi cậu này khai ra nguồn cơn…

Vài ngày sau đồng chí B… ở Kiev bị đưa về nước vì tội làm con dấu của ĐSQ giả để in giấy phép, các đại gia ở trường xây dựng Kiev cũng trong cơn sóng gió. Những tuần sau đó chúng tôi bị triệu tập bắt kê khai nguồn gốc…nhưng kê khai cho ai bây giờ, không ai muốn bạn mình phải bị đuổi học vì những cả tin ngây thơ ấy.

Mọi người bàn nhau thôi thì có bốn bạn vừa về nước năm ấy ( các bạn này cũng đứng ra phân phối) nhưng chưa chắc đã phân phối cho tất cả…
Ai dè ở nhà bốn người bạn này bị đưa vào điều tra xét hỏi cả mấy tháng trời trong đó có một anh bạn đồng hương của TQ.

Thật là họ oan quá và để giữ được cho người này…người khác phải gánh thay. Đó là điều làm mình cứ ân hận mãi nhưng biết làm sao…còn chuyện vì cả tin ngây thơ để nhận một cái cảnh cáo toàn liên bang cũng “ đau” nhưng thời gian rồi cũng qua đi. Mình làm mình chịu mà.

Nhưng bao giờ cũng vậy trong cái rủi lại có cái may. Hồi về phép anh bạn mình sang ba hoa “ bọn anh đi Tây về trắng trẻo đẹp trai, đi qua các trường đại học các em liếc theo sái cả cổ…”. Vậy mà đến khi vào "trại" thì…chỉ có một người bạn gái cùng làng, vốn ngưỡng mộ anh nhưng không được để ý ra vào thăm nom. Sau này họ thành vợ thành chồng. Những cặp hôn nhân lấy nhau vì nghĩa không cho cuộc hôn nhân sự nồng nàn nhưng lại rất lâu bền!
Điều đó khó tưởng tượng nổi với anh bạn khá là ga lăng ngày ấy!

Giá mà ai đó hiểu được rằng có những tội lỗi thật ngây ngô và những niềm vui thật dại dột… :cry: [/color]
 
TLV nói:
Bác Phanhoamay ơi! Chị Zoia Kosdemenxkaia sinh ở Tambov (phía trên Voronezh, dưới Tula - Nga) mà. Ngoài ra chị chiến đấu và hy sinh ở Moskva.
Hay bác nhầm sự kiện này ở một chuyến đi khác?

Cũng có thể tôi nhớ nhầm, già rỗi, lẫn cẫn. Hình như đến chỗ chị Zoia là một chuyến đi khác.
 
Trăng Quê nói:
Mọi người nói đến chuyện visa làm TQ nhớ đến một vụ “làm giả giấy phép “ đi Đông Âu hè năm 1983 của các Đại gia Kiev. 3N mình có ai ở Kiev vào thời gian này không nhỉ?
Đó là một vụ chấn động lưu học sinh toàn liên bang Nga và sau đó một nửa số lưu học sinh ở thành phố Lvov “ được” nhận giấy “ Cảnh cáo toàn liên bang” vì tội mua giấy phép giả đi Đông Âu chơi vào dịp hè.

Tớ là nhân vật Kiev đi du lịch khắp Đông Âu trong dịp gây chấn động LX (trước 1983). Giấy tờ có đóng dấu Sứ quán đàng hoàng, không làm giả con dấu, không phải mất tiền mua bán, không phải nhờ cậy ai, chỉ cần ..."tinh ý và khôn" một chút thôi
(Không dám kể lại chi tiết, vì không muốn lớp đàn em noi theo)

Chỉ biết rằng sau vụ đó, và mình đã tốt nghiệp, ung dung về VN, và đã đi làm rồi thì đoàn Đại sứ quán đến tận nơi mình học đọc tên NMT (tên của mình) ra nhận án (chắc phải cao hơn mức Anh hùng LX - cảnh cáo toàn LB, tức là phải về nước). Một cậu trùng tên NMT như mình sợ quá, đứng lên lắp bắp:"... cháu không biết gì cả...có nhiều người làm chứng..."
Mọi người ngẩn một lúc rồi đoán: "Chắc là ông NMT kia, nhưng mà ông ấy chuồn mất hút rồi, làm gì được nữa đâu". Chuyện này mình nghe những người về nước sau này kể lại... :lol:
 
TLV nói:
Chỉ biết rằng sau vụ đó, và mình đã tốt nghiệp, ung dung về VN, và đã đi làm rồi thì đoàn Đại sứ quán đến tận nơi mình học đọc tên NMT (tên của mình) ra nhận án (chắc phải cao hơn mức Anh hùng LX - cảnh cáo toàn LB, tức là phải về nước). Một cậu trùng tên NMT như mình sợ quá, đứng lên lắp bắp:"... cháu không biết gì cả...có nhiều người làm chứng..."
Mọi người ngẩn một lúc rồi đoán: "Chắc là ông NMT kia, nhưng mà ông ấy chuồn mất hút rồi, làm gì được nữa đâu". Chuyện này mình nghe những người về nước sau này kể lại... :lol:

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Em xin chúc mừng bác vì vụ chuồn lẹ này!
Sau này cũng rắc rối ra phết bác ạ. Thì ra bác cũng là một trong những " đại gia" ngày ấy. Bác về nước trước em vài ba năm chắc các bạn Kiev của em đều biết bác. Trái đất này có vẻ nhỏ quá nhỉ?
Em biết nhiều hội XD và Hàng không, bây giờ các bác ấy làm ở Vietnam Airline nhiều, thỉnh thoảng tụi em vẫn gặp nhau...ôn lại thủa ngày xưa :lol:
Năm đó em cũng lên Kiev vài lần, có lần còn được xem đá bóng ở sân vận động Kiev. Hồi đấy Blôkhin đang là ngôi sao bác nhỉ?
Ôi lan man quá khéo thành lẩn thẩn mất...em chỉ nói nhỏ thế này bác đừng thay chữ ký như thế :oops:
 
Trăng Quê nói:
Năm đó em cũng lên Kiev vài lần, có lần còn được xem đá bóng ở sân vận động Kiev. Hồi đấy Blôkhin đang là ngôi sao bác nhỉ?
Tớ cũng đã đến sân xem trận Bayern M (đương kim giữ cúp C1) và Dinamo K trong giải cúp C1 năm ấy. Trận đó Dinamo K thắng 2-0 (lượt đi thua 0-1) và loại Bayern M ra khỏi cuộc đua. Những năm đó O. Blokhin đang ở đỉnh cao phong độ.
Hôm đó tớ đã xin được chữ ký của cầu thủ Franz Beckenbauer. Tiếc rằng bây giờ tìm lại không thấy... :(
 
Hoá ra là những chuyến po-Ukrainhe có từ thời bác Phan. Em ko nhớ kĩ như các bác, nhưng nhớ là chuyến ấy có ghé quê một anh hùng nào đó. Bọn em còn ghé một trại nuôi trẻ em mồ côi (bây giờ nghĩ lại ko hiểu trẻ mồ côi ở đâu ra nhỉ?). Mấy đứa trẻ cũng tội nghiệp lắm, bọn em được tiếp đón rất tử tế, biểu diễn văn nghệ, rồi mấy đứa nhỏ lấy địa chỉ,... Khi em về Len vài tháng thì nhận được thư của 2 cô bé đã từng chụp ảnh chung, chúng viết thư xin một hộp bút lông màu, nhưng không để địa chỉ. Bọn em lên dekan ngoại quốc để hỏi về cái trại mồ côi ấy nhưng cuối cùng cũng chẳng ai tìm cho. Không thể gửi kiểu "deđu ske, v derevnhe", nhưng việc này đến giờ nghĩ lại vẫn thấy áy náy.
Còn Kiev của các bác thì ấn tượng nhất với đoàn bọn em là RỆP, nhớ lại vẫn lạnh hết cả người. Sau đếm đầu tiên ở Kiev, chẳng nhớ ob trường nào, sáng dậy, không thể nhận ra một số (đông) người vì mặt sưng vù, đầy vết rệp cắn. Có một chú đen la hét om sòm, vì thống kê được hơn 90 nốt rệp đốt. Kinh khủng. Nhưng chuyến đi kiểu "tứ hải giai huynh đệ" đó vui cực kì các bác nhỉ. Em vẫn còn giữ được một cái ảnh đi nhận bánh mì đen của các cô gái địa phương...
 
Em đố các bác đây là cái gì?
STalons.jpg
 
Bác Hùng ơi, sau này Nga cũng "bắt chước" tem phiếu của Việt Nam mình à?
Thế có hiện tượng "phe" tem phiếu không?
Chỉ cách nhau mây năm mà cứ như "chuyện cổ tích" ấy nhỉ.
 
hungmgmi nói:
Em đố các bác đây là cái gì?
STalons.jpg

Và đây nữa, cái gì đây ạ?
talon.jpg
Nhìn thì cảm giác rõ ràng đây là dạng tem phiếu. Mình ở CCCP đến 8/88 về nước thì trước đó chưa hề nhìn thấy những "báu vật" này bao giờ cả. Vì năm 1988, đường và loại xà phòng "diệt khuẩn" này :D tràn ngập các cửa hàng của CCCP với giá cả như muốn cho không. Vậy nó là gì hả Hungmgmi? Hãy nói giùm đi GM`.
 
Cái đó xứ Odessa nhà em gọi là ТАЛОН, còn nơi khác thì em không biết :D Thì đại loại nó cũng là một dạng tem phiếu vậy :D
 
Nina nói:
Cái đó xứ Odessa nhà em gọi là ТАЛОН, còn nơi khác thì em không biết :D Thì đại loại nó cũng là một dạng tem phiếu vậy :D
Hihi...trời ạ, xà phòng diệt khuẩn mà cũng cần Talon ư :? Nhưng phương thức sử dụng Talon này trong nhân dân lúc đó như thế nào? Tớ tò mò quá, những bác nào sống bên Nga trong thời gian chuyển đổi của Liên Xô có chuyện gì hay hay kể cho bọn tớ nghe đi. Tớ chỉ nhớ năm 1988 bên Nga khi ở cửa hàng BH mà bán giấy vệ sinh tự hoại (туалетная бумага) thì dân tình xếp hàng dài dằng dặc đến phát khiếp. Không phải người Nga họ thiếu gì giấy đâu, mà đơn giản là công nghệ SX giấy vệ sinh tự hoại một cách đại trà du nhập vào Nga muộn quá thôi. Cũng năm 1988 tớ về nước thì ở VN thấy bán giấy vệ sinh tự hoại khắp nơi và dân mình không hề phải xếp hàng.
 
Sử dụng Talon thì cũng giống sử dụng tem phiếu ở VN thời bao cấp thôi các bác ạ. Đại khái mỗi tháng ra cửa hàng đưa talon ra, người bán hàng sẽ bán cho các bác món hàng với số lượng khối lượng ghi trên talon (nếu cửa hàng còn món hàng đó), và các bác được quyền trả tiền mua món hàng này.Người bán sẽ cắt một ô talon của loại hàng hóa đó đi lưu lại tại cửa hàng. Còn mỗi tháng các bác sẽ nhận talon từ ký túc xá, hay cơ quan làm việc gì đó :D. Đấy là theo như em còn nhớ được :D
 
Nina nói:
Sử dụng Talon thì cũng giống sử dụng tem phiếu ở VN thời bao cấp thôi các bác ạ.
8) Nina đã từng bao giờ bị mất Talon chưa?

Đang có 1 cuộc triển lãm tại Bảo tàng dân tộc ( đến ngày 29/6/06) chủ đề ảnh về thời bao cấp, có bạn nào đi xem chưa?
 
Vââââng, thưa các bác, đích thị nó chính là tem phiếu, tiếng Nga nó là talon như bạn Nina nói.
[color=darkred:86c84cc22c][size=18:86c84cc22c]Xếp Hàng Cả Ngày[/size][/color]
Hiện nay ở Bảo tàng dân tộc học Việt Nam đang có trưng bày hình ảnh, hiện vật thời bao cấp ở Việt Nam ta. Có đủ cả, tem phiếu, sổ gạo, giấy phân phối săm lốp xe đạp....tóm lại là tất tần tật các thứ về thập niên 80 của ta thế kỷ trước. Cũng những năm bao cấp này, chúng tôi được sang Liên xô học tập, tưởng sẽ mãi xa cái cảnh xếp hàng mua thực phẩm, xa rời những tờ giấy be bé, vuông có, chữ nhật có mà người ta vẫn gọi là tem phiếu. Ai ngờ....
Ở Liên xô, vào thời kỳ CNXH phát triển (thời cụ Nhép) như thế nào thì tôi không biết, nhưng cái thời "cụ" Chốp (85-91) sao mà lắm bi thương, khổ ải quá chừng. Số mình sao lại sang học đúng thời kỳ cải tổ chết tiệt này mới đen chứ lị. Mấy năm đầu cải tổ thì còn tàm tạm, đồ ăn thức uống còn đường được. Đến năm 1988 trở đi dưới "sự lãnh đạo tài tình" của "cụ"Chốp mấy năm thì đất nước Liên xô lâm vào thảm cảnh. Các cửa hàng thực phẩm rỗng trơn, những hàng dài dằng dặc hàng trăm mét để mua đường, gạo, thực phẩm...Đi đâu cũng nghe người ta nói đến từ Defitsit-khan hiếm. Không có gì cả, từ giấy toalét, đường, gà qúe, bánh mì, xà phòng giặt...Ngoài đường đầy người là người, dân Mat có, dân ngoại tỉnh có, họ đi tàu hỏa, đi tàu hỏa liên vùng lên thủ đô chờ chực xếp hàng mua nhu yếu phẩm. Hình ảnh thường gặp nhất là những bà trung niên ăn mặc lam lũ, lặc lè kéo các túi đựng hàng có bánh xe, vai cũng vắt hàng hóa các loại ...đi rảo khắp các cửa hàng. Có lẽ vì vậy mà Chính quyền Liên xô đẻ ra tem phiếu trong thời kỳ này. Cái gì cũng mua theo tem phiếu, từ đường, bơ, xà phòng cho đến trăm thứ bà rằn khác..Còn nữa thì ra mà xếp hàng, chen chúc nhau mà mua.

Đây là một quầy thực phẩm rỗng không-hình ảnh thường gặp trong thời kỳ này:
magazin3.jpg


Talon mua đường:
STalons.jpg


Những năm đó, chuyện xếp hàng ấn tượng quá nên tôi có ghi mấy dòng, nay xin chép lại để bà con dễ hình dung:

"3/11/1990. [color=darkblue:86c84cc22c]Cuộc sống ở đất nước này đã và đang trở nên hết sức tồi tệ. Chưa bao giờ mình cảm thấy rõ rệt sự đi xuống của một xã hội như thế.Từ trước đến nay, người ta vẫn quen cho rằng xếp hàng là một đặc trưng của xã hội xô viết, trong đó xếp hàng mua bia rượu là lâu nhất và dòng người đó làm người ta liên tưởng đến một con rắn có độ dài luôn được gia tăng.Còn bây giờ, những "con rắn" như vậy ta có thể gặp khắp mọi nơi, mọi chỗ kéo dài hàng chục, thậm chí hàng trăm mét. Tất cả những vật dụng tói thiểu cho sinh hoạt, lương thực, thực phẩm...đều trở nên khan hiếm. Hôm qua, ở cửa hàng sát chỗ mình có bán gạo(!), người ta chen chúc, đánh chửi nhau để mua lấy 1,2 kg gạo sau khi đứng trong hàng khoảng 2 tiếng đồng hồ...Thật lạ lùng!!!Cảnh này còn tệ hơn cảnh xếp hàng mua gạo bên Việt Nam mình thời mình còn ở nhà. Mình thấy đáng sợ quá, bèn chạy ra cửa hàng bánh mỳ gần đó mua một ổ bánh mỳ nhai trệu trạo mặc dù chẳng thấy ngon lành gì.Đã lâu rồi không biết mùi cơm gạo là gì cả, thậm chí mỳ sợi cũng không có nốt. Thật quá quắt quá đi mất. Tình hình kinh tế đã vậy, tìnhh hình xã hội lại càng rối ren hơn.Các đảng phái suốt ngày công kích đả phá nhau và bây giờ mũi dùi lại đang chĩa vào Đảng CSLX và Lenin, phủ nhận mọi thành quả mà mấy chục năm qua nhân dân Xô viết đã đạt được...Mọi học thuyết, lý luận tưởng là vững chắc, giờ cũng bị đem ra mổ xẻ công kích..Lenin-ngọn cờ của nhân dân Xô viết đang bị bôi bác, la ó khắp nơi, làm như đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng trầm trọng hiện nay. Người ta luôn đặt ra giả thiết "nếu như không có Cách mạng tháng Mười"...Họ chẳng còn gì để mà tin yêu, mà trân trọng nữa cả. Một đất nước với những con người như vậy liệu có thoát qua cơn khủng hoảng này một cách êm nhẹ không? Liệu có tránh khỏi cuộc nội chiến đẫm máu, mà đã được nhen nhúm từ những vụ xô xát giữa quân đội và nhân dân, giữa các sắc tộc khác nhau...hay không? Thời gian sẽ có câu trả lời.[/color] "
Cuối năm 1990, đầu 1991, ai mà tháo chạy được về Việt Nam là một điều may mắn. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó, dù đã tốn công chầu chực ở sân bay và tốn tiền đổi vé nhiều lần. Xin trở lại chuyện Sân bay Shermetievo-2 kinh hoàng vào một dịp khác.
 
Trời ạ, chị bây giờ mới biết là thời các bạn học lại hãi hùng thế, thời bọn chị cũng xếp hàng, nhưng chỉ vài thứ xa xỉ thôi, hình như toàn những thứ không nằm trong diện nhu yếu phẩm của SV VN. Còn nhớ có lần chị và một cô bạn Tiệp đón một bạn Tiệp khác từ Vongagrad lên chơi, ghé vào cửa hàng, cô bạn Vongagrad nhìn thấy gà đã trợn mắt lên "kurisha?", bọn chị cũng trợn mắt lên nhìn ...cô nàng và tưởng nó bị làm sao, rồi nhất định không tin rằng ở Vongagrad, bạn không nhìn thấy gà cả năm rồi. Hóa ra sau này ngay Mat mà mọi người còn cực khổ như vậy. Chị cũng không hề biết là sau này lại có chuyện tem phiếu...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top