Phanhoamay
New member
Tháng 5, cái tháng rộn ràng!
Thế là đã giữa tháng 5. Công việc bận bịu quá, tôi cắm đầu vào màn hình máy vi tính, ngẩng lên thì đã hết giờ làm việc từ lâu. Ngoài kia hoa phượng đỏ những mảng trời, dãy bằng lăng đường Bông nhuộm tím ngắt một màu nhung nhớ. Tiếng ve ồn ã cả dãy phố Phan Đình Phùng. Cơn bão số một mon men vào phía bắc Việt nam, dội một đống nước rửa sạch những mái nhà, những con đường đầy bụi, làm cho không khí mát lạnh dễ chịu sau mấy ngày oi ả.
Không thể không viết một cái gì đó.
Thủa học trò, vào dịp này bố mẹ bắt đầu bàn nhau mùa hè này về quê nội hay quê ngoại. Ta ngồi trong lớp học, ngắm những bóng nắng nhảy nhót trên sân trường, tưởng tượng cảnh cả mấy tháng mùa hè đi chân đất, lang thang với lũ trẻ nhà quê, câu cá, bắt ve hoặc ngồi bóc những quả phượng lấy hạt ăn.
Vào tháng này, lũ trẻ chúng tôi bắt đầu đá bóng buổi sáng trên đường Lê Văn Linh, gọi là đường nhưng nó dài chưa tới 100m, đủ để chơi “gôn tôm”. Hồi đó Hà nội người chưa đông như bây giờ, bạn có thể đá bóng thoải mái ngoài đường phố từ lúc 5g cho đến 6g sáng, chả ai phàn nàn. Chỉ có chú công an khu vực ngày ngày trên đường đạp xe đến trụ sở Công an Tiểu khu (hồi đó chưa gọi là phường như sau này) đều rẽ vào đứng xem bọn trẻ con chơi một chốc rồi huýt còi hô “các cháu giải tán về đi học!”.
Lớn hơn một chút, tháng 5 là tháng chuẩn bị thi, là tháng chia tay. Năm cuối phổ thông, tháng 5 là tháng trao cho nhau quyển sổ lưu bút, trao cho nhau một thoáng rung động tình yêu học trò. Tháng 5 là tháng kết nạp đoàn. Riêng với lứa chúng tôi, tháng 5 còn là tháng tiễn những chàng trai lên đường đi chiến đấu…
Có những tháng 5 trên đất Nga, tuyết hoàn toàn tan hết, nắng rực rỡ nhưng không nóng, cây cối xanh một màu xanh kỳ lạ, hoa nở khắp nơi. Lại chuẩn bị thi, lại thình thịch tiếng quả bóng trên sân vận động. Trường tôi nằm trong rừng, mỗi toà nhà được dành riêng cho một môn. Học xong 2 tiết toán, cả bọn phải chạy thật nhanh xuyên qua một đoạn rừng để sang toà nhà Hoá, mùi là thông non thấm sâu vào đáy phổi… Có rất nhiều tháng 5 tôi để lại trên đất Nga.
Rồi những ngày tháng năm năm 75, ai ai cũng vui như tết, niềm vui chờ đợi bao nhiêu năm nhưng khi nó đến ta vẫn cảm thấy bất ngờ. Tháng 5 năm đó là tháng ngất ngây niềm vui chiến thắng, làm quen với hoà bình. Tôi còn nhớ như in buổi trưa ngày 30 tháng Tư, không ai bảo ai, mọi người đổ dồn về Bờ Hồ, cười, khóc, nhảy cẫng như trẻ con. Những người không quen biết bỗng ôm chầm lấy nhau.
Tháng 5 năm 75 tôi ở Sài gòn, dư chấn chiến tranh còn nguyên, xã hội tiêu dùng còn đó, tiếng nhạc vàng rên rỉ qua thùng loa trong quán café. Lộn xộn những thứ lo lắng, phấn khởi, mưu sinh. Tháng đầu tiên dưới chế độ mới…
Rồi bao nhiêu tháng 5 nữa qua đi, để lại cho ta một trời kỷ niệm!
Nhiều người có những tháng 5 rộn ràng kỷ niệm, nhiều người khác sẽ có những tháng 5 chắc chắn còn rộn ràng hơn nữa. Bạn đừng trách tôi hoài cổ. Bởi có những tháng 5 của lớp chúng tôi thì mới có những tháng 5 dành cho cho các bạn, cũng như những tháng 5 của bạn lại chuẩn bị cho những tháng 5 mãi mãi về sau.
Nếu chia đời người ra làm 12 tháng thì tháng 5 ứng với tuổi khoảng 35 – cái tuổi trưởng thành của con người, khoẻ mạnh, yêu đời và đầy sáng tạo.
Chào bạn, tuổi 35, chào những hàng phượng vĩ xôn xao sắc hè, chào cái nồng nàn trong nắng ấm, chào những kỷ niệm rộn ràng đã có và sẽ có!
Thế là đã giữa tháng 5. Công việc bận bịu quá, tôi cắm đầu vào màn hình máy vi tính, ngẩng lên thì đã hết giờ làm việc từ lâu. Ngoài kia hoa phượng đỏ những mảng trời, dãy bằng lăng đường Bông nhuộm tím ngắt một màu nhung nhớ. Tiếng ve ồn ã cả dãy phố Phan Đình Phùng. Cơn bão số một mon men vào phía bắc Việt nam, dội một đống nước rửa sạch những mái nhà, những con đường đầy bụi, làm cho không khí mát lạnh dễ chịu sau mấy ngày oi ả.
Không thể không viết một cái gì đó.
Thủa học trò, vào dịp này bố mẹ bắt đầu bàn nhau mùa hè này về quê nội hay quê ngoại. Ta ngồi trong lớp học, ngắm những bóng nắng nhảy nhót trên sân trường, tưởng tượng cảnh cả mấy tháng mùa hè đi chân đất, lang thang với lũ trẻ nhà quê, câu cá, bắt ve hoặc ngồi bóc những quả phượng lấy hạt ăn.
Vào tháng này, lũ trẻ chúng tôi bắt đầu đá bóng buổi sáng trên đường Lê Văn Linh, gọi là đường nhưng nó dài chưa tới 100m, đủ để chơi “gôn tôm”. Hồi đó Hà nội người chưa đông như bây giờ, bạn có thể đá bóng thoải mái ngoài đường phố từ lúc 5g cho đến 6g sáng, chả ai phàn nàn. Chỉ có chú công an khu vực ngày ngày trên đường đạp xe đến trụ sở Công an Tiểu khu (hồi đó chưa gọi là phường như sau này) đều rẽ vào đứng xem bọn trẻ con chơi một chốc rồi huýt còi hô “các cháu giải tán về đi học!”.
Lớn hơn một chút, tháng 5 là tháng chuẩn bị thi, là tháng chia tay. Năm cuối phổ thông, tháng 5 là tháng trao cho nhau quyển sổ lưu bút, trao cho nhau một thoáng rung động tình yêu học trò. Tháng 5 là tháng kết nạp đoàn. Riêng với lứa chúng tôi, tháng 5 còn là tháng tiễn những chàng trai lên đường đi chiến đấu…
Có những tháng 5 trên đất Nga, tuyết hoàn toàn tan hết, nắng rực rỡ nhưng không nóng, cây cối xanh một màu xanh kỳ lạ, hoa nở khắp nơi. Lại chuẩn bị thi, lại thình thịch tiếng quả bóng trên sân vận động. Trường tôi nằm trong rừng, mỗi toà nhà được dành riêng cho một môn. Học xong 2 tiết toán, cả bọn phải chạy thật nhanh xuyên qua một đoạn rừng để sang toà nhà Hoá, mùi là thông non thấm sâu vào đáy phổi… Có rất nhiều tháng 5 tôi để lại trên đất Nga.
Rồi những ngày tháng năm năm 75, ai ai cũng vui như tết, niềm vui chờ đợi bao nhiêu năm nhưng khi nó đến ta vẫn cảm thấy bất ngờ. Tháng 5 năm đó là tháng ngất ngây niềm vui chiến thắng, làm quen với hoà bình. Tôi còn nhớ như in buổi trưa ngày 30 tháng Tư, không ai bảo ai, mọi người đổ dồn về Bờ Hồ, cười, khóc, nhảy cẫng như trẻ con. Những người không quen biết bỗng ôm chầm lấy nhau.
Tháng 5 năm 75 tôi ở Sài gòn, dư chấn chiến tranh còn nguyên, xã hội tiêu dùng còn đó, tiếng nhạc vàng rên rỉ qua thùng loa trong quán café. Lộn xộn những thứ lo lắng, phấn khởi, mưu sinh. Tháng đầu tiên dưới chế độ mới…
Rồi bao nhiêu tháng 5 nữa qua đi, để lại cho ta một trời kỷ niệm!
Nhiều người có những tháng 5 rộn ràng kỷ niệm, nhiều người khác sẽ có những tháng 5 chắc chắn còn rộn ràng hơn nữa. Bạn đừng trách tôi hoài cổ. Bởi có những tháng 5 của lớp chúng tôi thì mới có những tháng 5 dành cho cho các bạn, cũng như những tháng 5 của bạn lại chuẩn bị cho những tháng 5 mãi mãi về sau.
Nếu chia đời người ra làm 12 tháng thì tháng 5 ứng với tuổi khoảng 35 – cái tuổi trưởng thành của con người, khoẻ mạnh, yêu đời và đầy sáng tạo.
Chào bạn, tuổi 35, chào những hàng phượng vĩ xôn xao sắc hè, chào cái nồng nàn trong nắng ấm, chào những kỷ niệm rộn ràng đã có và sẽ có!