Thơ ...hợp lòng tôi (phần 2)

Em chép được bài thơ của bác Việt Phương, thấy các cụ ngày xưa cực kỳ tình củm.
Em sao lại lên đây chia sẻ cùng cả nhà.
[color=blue:4b1482dc0d]"Không được soi vào đôi mắt em
Anh ngắm trời sao cho vợi nhớ
Ô kìa, trời sao mà cũng ghen
Bắc đẩu nghẹn ngào như tức thở
Gốc liễu đôi ta ngồi đêm trước
Hôm nay vẫn lại đón một đôi.
Anh đi giữa hai bờ mây nước
Mỗi góc tình yêu đều ấm hơi người.
Đêm em thơm anh ngọc lan ngào ngạt
Hôm nay còn man mác mùi hương
Tình đôi ta thành một làn gió mát
Đưa ngọc lan đi thơm mọi nẻo đường"[/color]
 
KHI ANH CẦM TAY EM

Khi anh cầm tay em
Đất trời run bần bật
Khi anh xiết tay em
Cả thiên hà chao lật

Bàn tay em bé nhỏ
Nằm gọn trong tay anh
Như hồn em bé nhỏ
Nằm gọn trong tình anh

Cả hai tay đều xinh
Sao không cầm tay phải
Anh nắm bàn tay trái
Hữu ý hay vô tình

Anh cầm bàn tay trái
Vì tay trái yếu mềm
Và còn vì một lẽ
Tay trái gần tim em…

Trần Thị Minh Trí
 
Chân dung
Từ biệt những giọt nước mắt
Em bước qua phía không anh
Phố quen với nhộn nhạo đèn màu
Mà sao lòng em yên tĩnh

Trong khắc khoải của bình yên
Em chợt nhận ra mình
Đó là em một ngày mưa đến
Ào ào buồn, sầm sập vui
Giấu mặt vào giấc ngủ vùi
Em đi tìm ai trong giấc mơ đêm

Trước sông em xõa tung mái tóc
Nghe thương nhớ va đập như một dạ khúc
Sợi sợi giăng giăng
Không gian vĩnh hằng
Dòng sông dài mãi ( vô bờ)

Gửi nụ cười vào nước mắt
Em kỳ diệu chính mình
Khi tất cả đã qua đi ( vẫn ấm )
(Thanh Lan)
 
Buổi tối

Anh sợ những buổi tối không li cà phê, không chè đặc, không khói thuốc
Khung cửa sổ vuông vuông một bầu trời
Bỗng sợ một ngày bầu trời chỉ là cửa sổ
Vẫn những đám mây bé nhỏ đi về giữa đêm
Bỗng sợ một ngày nỗi nhớ chỉ còn là em
Tàn như điếu thuốc
Rồi lại châm lửa đốt lên
Những muộn phiền nóng bỏng...

Anh sợ những buổi tối hé cửa chờ, mong, ngóng
Những bước chân không dừng ngoài hành lang
Chỉ có gió hoang
Về với bóng mình trên vách
Mùa thu hờ hững đậu trên ngón tay
Ám vàng khói thuốc
Và em lại thành mơ ước
Của những buổi tối không cà phê, không chè đặc
(ST)
Em sợ những buổi tối không anh
Qua khung cửa sổ em nằm đếm
sao hôm - sao mai mọc
Em sợ những đêm không trăng
không sao trời lấp lánh
Em quên gọi thầm tên anh
Em sợ thế chỉ là lo sợ thế

Trời cũng có đêm quên thắp sáng
Riệng em không hôm nào quên nhớ anh đâu.
 
Tại sao tại sao ơi tại sao?
Tại sao nước mắt lại tuôn trào
Tại sao tình người không hiểu nổi
Ấm ức lòng nhau phải nghẹn ngào...

Ước chi ảo ảnh òa mưa bụi
Khỏi thấy, khỏi đau, khỏi ngậm ngùi...
 
Nhớ
Ta nhớ ngày hạ cuối
làn môi run
Ta nhớ mùa đông xa
cao nguyên gió
Nhớ bức tranh vẽ dở
Phố cũ chiều ngả nghiêng
Nhớ con đò mơ ngủ
bến đá dầm nước trong

Nhớ con đường thiếu nữ
nắng rợp làn mi cong
nhớ giọng cười thiếu phụ
Chứa bao điều hư không
nhớ ngọn khói ven sông
trôi hoài trong lặng lẽ
nhớ cơn mưa phía bể
mệt lả những cánh buồm…
Nhớ áo tơi vai mẹ
nắng xối dọc đồng làng
nhớ bờ tre chịu bão
vai kề vai, nồng nàn…
Nhớ nỗi nhớ ngỡ ngàng
Những điều không chịu cũ
như cỏ xác xơ gầy
vẫn nói lời của cỏ
như gió lỡ heo may
vẫn buốt đau lời gió
như nắng đã ngất ngây
vẫn thắp bùng lửa cháy…

Nỗi nhớ như bùa ngải
Cột ta vào đời ta.

- Kim Hoa-
 
dinhtuhuong nói:
Xin mạn phép của người đã tặng ảnh, tôi xin gửi lên đây biểu tượng của hoa Đinh Tử nhé
caysiren.jpg

Hoa Siren thơm mát
Sắc tím êm dịu êm...
Bạn bè cùng vui hát
Đinh Tử vui càng thêm...
Có chuyện về hoa Siren, không biết nên post ở đâu. Tìm thấy mạch bài này của Đinh Tử Hương, nên post luôn ở đây. Chúc 3 chị em nhà Hương thư giãn. ( Tôi sẽ post bằng cách chụp câu chuyện này nhé) rất mong 3 chị em thông cảm :)
Picture547.jpg

Picture007-1.jpg

Picture019.jpg

Picture008.jpg

Picture009-1.jpg

Picture010-1.jpg

Picture011.jpg

Picture012-1.jpg

Picture013.jpg

Picture014-1.jpg

Picture015.jpg

Picture016.jpg

Picture017-1.jpg

DSC03202.jpg

Kanhesh
 
Được Đinh Tử Hương "ủn" tinh thần, nên tôi có hứng để post tiếp :lol:
Tối qua, bận không làm ăn gì được cả. Tôi hứa sẽ post từng trang lên đây để đọc cho dễ. Mong Đinh Tử Hương thông cảm.
Mời đọc liền mạch ở bài trên về câu chuyện Khóm hoa Tử đinh hương của nhà văn A.C. Cuprin.
 
Cám ơn bạn For đã tặng cho chúng tôi câu chuyện cảm động trên,
Hi hi, phụ nữ khi yêu làm được khối chuyện mà bình thường ta không nghĩ ra nhỉ?
Nhưng... tôi muốn để một thời gian sau, họ sẽ kể cho vị giáo sư kia sự thật của câu chuyện, như một kỷ niệm...
 
Công bội
Công bội của 0 là 0
Công bội của 1 là gì?
Công bội của 2 nữa chứ?
Công bội của +oo là
Suốt đời từ cực này đến cực kia
Không tìm
Đã thấy
Và cho.
 
LEN nói:
Công bội
Công bội của 0 là 0
Công bội của 1 là gì?
Công bội của 2 nữa chứ?
Công bội của +oo là
Suốt đời từ cực này đến cực kia
Đi tìm
Để thấy
Và cho.
LEN đang làm toán
Hay là làm thơ?
Toán gì khó đoán
Thơ gì ...thế cơ? :lol: :lol:
 
Thày giáo môn toán đột nhiên hỏi cả lớp về công bội.Cả lớp mặt nghệt ra. Thầy rất đã ngạc nhiên khi lũ học trò lớp 12 năm ấy chưa từng biết về định nghĩa công bội là gì. Nhớ đến Thày nên Len học lại toán đấy.

Các số thân quen.
Số 1: Thêm một lắm điều hay.
Số 2: Hai nửa yêu thương ghép lại vần.
Số 3: Hình tam giác muôn đời dễ ghét.
Số 4: Bốn mắt nhìn nhau toé lửa tình.
Số 5: Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn
Em thương lắm tất cả bàn tay anh.
Số 6: Khi em thầm nhắc tên ai
Giác quan thứ sáu nháy hai lần liền.
Số 7: Khi người với người không được yêu nhau
Thất vọng, tình dâng trong mắt biếc.
Số 8: Đường ta rộng thênh thang tám thước
Mà mình em lạc bước dưới trời sao.
Số 9: Chín bậc tình yêu em dành cho anh hết
Dẫu mai kia có vật đổi sao rời.
Số 10: Chưa nghĩ ra
( Em ngọng nghịu tập đếm đấy mà :!:
Trong đó có dùng nhiều câu thơ của nhiều tác giả )
 
Nói với anh

Xa nhau rồi anh có nhớ gì không
Thành phố khóc suốt đêm dài câm lặng
Mưa nhỏ giọt rót buồn hàng hiên vắng
Đêm mênh mông nỗi nhớ phố nhà

Xa nhau rồi anh có nhớ gì không
Dấu chân ai phũ phàng trên vạt cỏ
Đông lặng lẽ tràn về trên phố nhỏ
Anh lặng lẽ đi, lặng lẽ đến, như đùa

Xa nhau rồi anh có nhớ gì không
Em đoạ đày nỗi cô đơn rộng quá
Tiếng còi tàu xé màn đêm tơi tả
Sắt se lòng thêm ga lạnh vắng anh

Xa nhau rồi anh có nhớ gì không
Hoa hồng đỏ khóc suốt chiều nức nở
Có còn gì kỷ niệm ở trong nhau
Tóc em dài cho gió trút niềm đau

Xa nhau rồi anh có nhớ gì không ?

Sưu tầm
 
Buổi chiều ấy.
Buổi chiều ấy như hai đứa trẻ
Anh dắt tay em chạy giữa mưa
Cùng vui quá và cùng run quá
Đến nơi chưa từng biết bao giờ

Như hai con chim trên mặt biển
Bay giữa mênh mông sóng nước mờ
Chỉ có mây trời và gió lớn
Làm bạn cho ta bay mãi xa

Tìm thấy nhau rồi không lạc nữa
Anh dắt tay em chạy giữa mưa
Quên những chông gai quên tất cả
Để lại sau lưng mọi bến bờ.
-Nguyễn Đình Thi-
 
Nỗi nhớ
Như trẻ con chơi trò "tay không tay có'
Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
Nỗi nhớ ngọ ngoạy đòi nghiêng trên trang giấy
Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
Thơ buông dài tiếng thở
Giấu nỗi nhớ vào đêm
Đêm càng lạnh lùng hiu hắt

Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
Bằng những tiếng cười
Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
Bằng màu son tươi thắm
Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
Ơi nỗi nhớ không màu
Sao rất thực
Làm nhói đau lồng ngực

Chiều nay,
Em gửi nỗi nhớ vào chiếc lá
Thả xuôi theo dòng
Anh có nhận được không?
- Sưu tầm -
 
Tình mưa.
Mưa đậu lên tóc em tóc anh
Anh định vuốt những hạt mưa bụi ấy
Ôi, đừng anh! Hãy cứ để yên như thế
Mưa long lanh trên tóc em tóc anh
Hết mưa, em hôn lên tóc anh
Anh sẽ thấy mùi mưa trong nụ hôn nồng nàn.
 
Những ngày nắng gắt.
Bố không ra đồng
Mẹ ngồi tẽ hạt
Bé ngồi bắn bi
Vện, Mướp lim dim
Vờn mồi hoa mướp
Nước ao nóng rẫy
Cá nhảy tôm lùi
Vào sâu bờ cỏ
Nắng gắt nắng gắt
Mong ngày qua mau.
 
Back
Top