Thơ...hợp lòng tôi

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hoa...

Cũng đành một kiếp làm hoa
Đóa mong, đóa đợi, đóa nhòa lệ mi...
Buồn mình chẳng trách hoa chi,
Trách người chẳng dám... sẹo ghi cháy lòng,
 
Em đừng ghen với quá khứ...

Em đừng ghen với những thoáng say mê
Trong giấc mơ hoa niên, chỉ bay mà chẳng đứng.
Cơn gió nhỏ giữa chiều thu lơ lửng
Búp lá bên đường cũng thức dậy tình yêu
Và mùa hè đầy ắp tiếng ve kêu
Hoa sen thắm đưa hương mười tám tuổi
Và những cái nhìn rất vội
Suốt cả mùa trăng, mùa trăng, mùa trăng...

Em đừng ghen với quá khứ trong anh
Những khuôn mặt đi qua, nụ cười và nước mắt.
Tuổi trẻ rì rầm những đêm không tắt
Thuở tình yêu như cánh gió không bờ...

Nhưng chỉ tới hôm nay, lắng hơn hết bao giờ
Nỗi vui đã chín đằm, mới thành đời sống thật,
Em ghen chi những điều đã mất
Như ánh sáng cầu vồng, bong bóng những cơn mưa...

Em từng khêu bấc dầu những năm tháng gay go
Không phải để đọc thơ, mà để ngồi vá áo,
Em từng xách ba lô vẹo người trong mưa bão
Cho kịp chuyến tàu đi công tác nửa đêm.
Khi chia tay em chỉ biết lặng nhìn
Chân trời đỏ, ánh đèn pha dữ dội,
Đôi mắt thẳm sâu không còn có tuổi
Vừa gan góc lạ lùng, vừa yếu đuối ngây thơ
Thiêng liêng sao những phút ấy bây giờ!

Quá khứ đâu làm bận bịu hai ta?
Mà chỉ có hôm nay - Những ngày đang sống thực,
Khi ta đúng là ta, sau nhiều phen đánh vật,
Cuộc đời càng khó khăn, càng phải biết thương đời!

Quá khứ đã thành xa xỉ lâu rồi
Tất cả tâm hồn anh có dừng đâu ở đó?
Chỉ tụ lại trong em mọi vui-buồn-sướng-khổ..
Em đừng ghen với quá khứ trong anh!

(Bằng Việt)
 
[size=18:d7afc6d298]Bài thơ "Thêm một" do nhà thơ Trần Hoà Bình sáng tác .
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một- phiền toái thay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một- lắm điều hay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thể nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiệp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
lại thấy mình đang khuyết...

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay.[/size]
 
ANH...

Giá anh là một cơn gió mát
Thổi bay đi bao nỗi muộn phiền
Giá anh là một ánh trăng đêm
Cho buồn đau trong lòng em dịu lại
Vệt buồn ngày xưa còn bao tê tái
Sẽ trôi đi theo nước mát chân thành
Giá mà em trọn vẹn có tình anh...
Một chữ "giá" mơ hồ không có thực
Để từ sâu...rất sâu trong tiềm thức
Ký ức đau buồn khi sống lại tên anh...
 
Bàng hoàng là lúc chợt nhận ra
Trái tim mình đã biết yêu rồi đó
Đội mắt mình để hai hàng lệ nhỏ
Cho một người - xa lạ ...vô tâm...
 
Kỷ niệm

Mãi mãi suốt đời tôi không thêm khôn lớn
Cứ đắm chìm trong kỷ niệm xa xưa
Nếu kỷ niệm tôi có thể bán - mua
Thì có lẽ tôi trở nên giàu có
Chưa biết chừng tôi đã thành tỷ phú?!
Không xác xơ, nghèo khó thế này
Kỷ niệm không làm giàu - nên trắng mãi đôi tay
Kỷ niệm làm mờ hai khóe mắt...
Tôi khóc
Cho ngày xưa...
Nhưng nếu kỷ niệm có thể bán - mua
Thì có lẽ tôi trong tôi đã chết
Hạnh phúc - khổ đau cũng theo nhau trôi hết...
Tôi chỉ còn là chiếc bóng vu vơ
Kỷ niệm ơi, người mãi là giấc mơ
Để hồn thơ bắt đầu từ kỷ niệm...
 
dinhtuhuong nói:
Kỷ niệm

Mãi mãi suốt đời tôi không thêm khôn lớn
Cứ đắm chìm trong kỷ niệm xa xưa
Nếu kỷ niệm tôi có thể bán - mua
Thì có lẽ tôi trở nên giàu có
Chưa biết chừng tôi đã thành tỷ phú?!
Không xác xơ, nghèo khó thế này
Kỷ niệm không làm giàu - nên trắng mãi đôi tay
Kỷ niệm làm mờ hai khóe mắt...
Tôi khóc
Cho ngày xưa...
Nhưng nếu kỷ niệm có thể bán - mua
Thì có lẽ tôi trong tôi đã chết
Hạnh phúc - khổ đau cũng theo nhau trôi hết...
Tôi chỉ còn là chiếc bóng vu vơ
Kỷ niệm ơi, người mãi là giấc mơ
Để hồn thơ bắt đầu từ kỷ niệm...
Bài thơ của Bác dinhtuhuong thật là hay nên em đọc đi đọc lại mấy lần. Em không biết bình thơ nên thay vì lời bình em gửi Bác một bài thơ mà em đã đọc ở đâu đó.

[size=18:b384c63bbe]Gửi cho ngày xưa [/size]

[color=indigo:b384c63bbe]Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô duyên giữa dòng đời hối hả
Con đường xưa đã chia về hai ngả
Tiếc nuối làm gì cho chật trái tim em

Đã biết rằng mình không phải cho nhau
Em không hoài niệm những gì xưa cũ
Anh quên em dễ dàng thanh thản thế
Em khóc làm gì? Vô nghĩa đúng không anh?

Không hẳn rằng em đã quên anh
Em vẫn nhớ nhưng để nguyện cầu anh hạnh phúc
Chẳng phải em bao dung cũng không mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em

Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những gì em muốn
Người ta dìu em khi em khuỵu xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại giống như anh[/color]
 
Tóc điểm sương chưa học hết chữ ngờ
Thói đời đen bạc tưởng như mơ,
Ngiến răng học lại ơi chua chát
Ngửa mặt cười tươi, giả ngu ngơ...

5/1/06
 
Rừng bạch dương viết:
Và chẳng bao giờ bỏ em lại giống như anh
thế có khác gì câu này ko?
Và chẳng bao giờ bỏ em lại.... Như anh!

Ngày mai
Anh sẽ không đi lối ngày xưa nữa
Không mỗi chiều giẫm nát trái tim em
Anh sẽ không nhấc máy, tay bấm số phone quen
Không phiền em trong khi lòng vẫn nhớ

Ngày xưa
Nói rất yêu em, anh không làm tròn như nói
Hứa không xa em, anh không làm tròn như hứa
Anh đã không là người đàn ông đúng nghĩa
Đưa bàn tay ấm áp lúc em mong

Nếu em khóc
Xin chỉ khóc vì anh, một lần cuối.
Vững bước trên đường đời
Bên cạnh người em yêu
Bởi vì mình... chẳng phải cho nhau.
 
Khi người ta ko còn yêu nhau
Mọi lời giải thích
nào có cần đâu
khi người ta ko còn yêu nhau
có lẽ tốt nhất là nên im lặng
Vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
nhưng ko phải là hoa trắng thưỏ ban đầu
khi người ta ko còn yêu nhau
đêm nào trăng cũng lặn
Thế giới đông người ư?
nhưng thiếu vắng
khi người ta ko còn nữa yêu nhau
giá như quên được nỗi đau
có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất.
Phi Tuyết Ba
 
[color=red:899e54f024]
Mảnh vụn giấc mơ
[/color]

[color=green:899e54f024]Chắp nối từng mảnh vụn
Từ giấc mơ chiều thu
Đường tình không điểm đến
Anh đứng phía đợi chờ
...
Đằng sau những cơn mơ
Em vẫn đi cô đọc giữa cuộc đời.!
[/color]
 
Có nghĩa gì đâu đẹp với xinh
Khi con tim chung nhịp ân tình
Người ta yêu là người đẹp nhất
Là nắng, là hoa rực rỡ bình minh
Khoảng trời xanh,
đời tặng riêng mình...
 
Viết tên anh dọc theo bờ cát trắng
Sóng phũ phàng trong phút chốc rửa trôi
Bởi vắng anh nên giữa biển đất trời
Em cô độc, chấp chơi, hụt hẫng
Sóng biển ơi có phút nào sóng lặng
Cát biển ơi có phút nào thôi trắng
Nắng biển ơi phút nào thôi bỏng rát
Cho em gọi tên anh trong nước mát-Toni
 
Tự thú...

Có một miền nhung nhớ đã từng qua...
Tưởng đã hết những yêu thương - phiền muộn
Tuởng đã chôn những đợi chờ - ham muốn
Vẫn rộn lên - khao khát mỗi ngày

Cảm nhận từ sâu thẳm đôi bàn tay
Ngón đeo nhẫn nối liền TIM - vĩnh cửu
Yêu đến thế - Ai vô tình chẳng hiểu
Chốn tình yêu Ai đã đến - đã đi...
 
Viết cho mình...

Em đã từng hạnh phúc - chốn không Anh
Em đã bình yên sống đời chồng - vợ
Biết Anh rồi đời bỗng thêm bão tố
Chẳng bao giờ em trở lại là em?!
Giữa ranh giới Ánh sáng và Bóng đêm
Em đã chạm chân vào miền đổ vỡ
Chỉ có tiếng con thơ nức nở
Mới ngăn em không bước tiếp... QUAY VỀ!

Trong tiềm thức - Anh chẳng phải cơn mê
Trong thực tế - em cuồng say, mù quáng
Từ giã bình yên - nhận bão đời muôn dạng
Có bao giờ còn hạnh phúc - chốn không Anh?
 
Chị DinhTuHương à,
Em vào topic của chị và đọc những vần thơ...phải nói là rất nữ tính, rất dịu dàng nhưng hơi buồn mà chị thích, có lẽ đó cũng là tính cách nổi trội của chị phải không ạ.
Hình như ai cũng có những phút xao lòng và cũng lại hình như....tự nhiên chẳng biết viết gì nữa.
Chúc chị mãi có những vần thơ hay cho mình và cho mọi người. Chị có biết bài thơ này của ai không?

Bãi vắng anh ngồi chơi
Vẽ hình em lên cát
Biển bên ta dao dạt
Nhìn Anh em mỉm cười

Nhưng rồi mưa rơi rơi
Rơi lên hình em vẽ
Và nụ cười đẹp thế
Tan dần trong mưa rơi

Chúc chị ngủ ngon đêm nay!
TQ
 
Chào Trăng Quê,
Em rời quán bước vào topic của chị để ai trông nhà đấy?
Tuy bây giờ mới nói chuyện với em nhưng chị đọc nhiều bài của TQ rồi đấy, và... còn hân hạnh thấy hình của em nhiều lần đầu xuân này nữa.
Chúc em vui vẻ, hạnh phúc và làm cho diễn đàn NNN mãi rộn vang tiếng cười...
 
dinhtuhuong nói:
Chào Trăng Quê,
Em rời quán bước vào topic của chị để ai trông nhà đấy?
Tuy bây giờ mới nói chuyện với em nhưng chị đọc nhiều bài của TQ rồi đấy, và... còn hân hạnh thấy hình của em nhiều lần đầu xuân này nữa.
Chúc em vui vẻ, hạnh phúc và làm cho diễn đàn NNN mãi rộn vang tiếng cười...

Chị à, con người em vậy đấy, chỉ thích vui vẻ đầm ấm thôi nên chỗ nào vui hoặc có bạn tâm tình là mò đến ngay!
Cảm ơn chị đã quan tâm đến những bài viết của em, vì em rất quý những độc giả hiếm hoi của mình! Thức ra ở đâu em cũng chỉ là cổ động viên phong trào cho mọi người thôi. Em mở quán để mọi người làm thơ chứ thơ em í à, một loại "cóc nhái chão chuộc ễnh ương" gộp lại.
Được cái tụi trẻ nó quý nên cứ tung hô, làm mình tưởng thật mới chít chứ.

Chị và em có lẽ hai tính cách trái ngược nhau. Chị dịu dàng sâu lắng còn em ầm ào sôi nổi, đi đến đâu ầm ĩ đến đó!

Nhưng nói thật với chị em thích những bài thơ dịu dàng và nữ tính hơn những gì em viết rất nhiều. Vậy mời chị cứ đến quán em và viết nhiều hơn chị nhé!
TQ
 
dinhtuhuong nói:
Viết cho mình...

Em đã từng hạnh phúc - chốn không Anh
Em đã bình yên sống đời chồng - vợ
Biết Anh rồi đời bỗng thêm bão tố
Chẳng bao giờ em trở lại là em?!

Giữa ranh giới Ánh sáng và Bóng đêm
Em đã chạm chân vào miền đổ vỡ
Chỉ có tiếng con thơ nức nở
Mới ngăn em không bước tiếp... QUAY VỀ!

Trong tiềm thức - Anh chẳng phải cơn mê
Trong thực tế - em cuồng say, mù quáng
Từ giã bình yên - đón nhận về bão táp
Có bao giờ còn hạnh phúc - chốn không Anh?
Hình như đây là mấy lời đáp của Anh ấy:

[color=blue:15712884ea]Em vẫn đẹp như mười năm về trước
Dẫu thời gian in dấu dáng vai gầy
Dẫu đôi mắt lắng nỗi buồn man mác
Dẫu mái đầu những sợi gió thôi bay.

Em vẫn đẹp nét dịu dàng, mềm mại
Cả khi em lảng tránh cái cầm tay
Cả khi em rầy la con gái
Mải mê phim quên cả học bài !

Em vẫn đẹp trong nỗi niềm cô độc
Hận duyên tình mà không chút kêu ca
Giữa chốn đô thành em một mình nuôi con ăn học
Anh muốn được là thầy, là bạn, là cha...

Biết không em? Từ phút đầu gặp lại
Anh nguyện làm cái phần thiếu đời em
Bởi anh hiểu ta cần nhau mãi mãi
Và mãi bên nhau sau bao cuộc kiếm tìm...[/color]
:roll: :roll:
 
Trăng nơi nào đẹp nhất
Là ánh Trăng Quê hương
ơi câu hò khoan nhặt
Quện sóng trăng sông...thương...

Trăng Quê à, chị là loại người chỉ làm được thơ trong tâm trạng thật buồn hoặc thật xúc động, bởi thế chắc thơ mang hơi hướng của nỗi buồn. Chị không chú trọng lắm về kỹ thuật làm thơ như các bác trong phố mình, mà chủ yếu thơ phải diễn tả thật hết cảm xúc của mình ,nên chị cũng thích sưu tầm thể loại thơ...hợp với lòng mình. Có lẽ chị hơi lẻ loi trên phố... thật ra chị vẫn đọc hết thơ của mọi người đấy.
Cám ơn Trăng Quê đã ghé thăm.

Nguyên Anh à Nguyên Anh, mười năm trước tôi cũng chỉ hao hao bây giờ thôi.
Mà... hình như bạn không làm anh tôi được thì phải, nhưng cũng cám ơn bạn đã cảm thông với cô gái trong thơ tôi đã sưu tầm được.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top