Thơ Tình bà con ơi

don_ki_ho_te

New member
chà giờ làm tí thơ tình cho cuộc sống nó dễ chịu tí chứ các bác nhỉ ?

Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Nguyễn thị thanh hà
" [color=darkred:b74a6a050f]Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn đó chỉ là phút giây nông nổi
Em khờ dại , em trẻ con , em yếu đuối
Anh bỗng trở thành người lớn bao dung[/color]

[color=orange:b74a6a050f]Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái timanh có thừa người khác
Những bản tình ca bên em anh hát
Sẽ có một người nào diễm phúc sau em[/color]

[color=green:b74a6a050f] Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Những gì đã qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường[/color]

[color=blue:b74a6a050f]Đừng dằn vặt mình vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng những phút dối lừa " [/color]:(
 
[color=blue:a38bfbb1d5]Tình yêu là gì ?[/color]
(ST)
[color=darkred:a38bfbb1d5]Em hỏi anh_ tình yêu là gì?
Mà sao ngọt, mà sao đắng thế?
Anh chỉ biết lắc đầu cười khẽ...
Có ai định nghĩa được tình yêu?

Mỗi một con người, trong trái tim yêu
Lúc thi vị, lúc dày vò dằn vặt.
Lúc mờ tỏ, khi vụn vỡ tan... gắn chặt...
Tình yêu, đâu thể nói bằng lời ?

Em ngước nhìn những hạt mưa rơi
Có bao giờ tình ta tan không nhỉ?
Có nhiều như những hạt mưa?
... có rơi vãi, có bay rải rác...
Anh đắm đuối trả lời... bằng... những nụ hôn...[/color]
 
"...Nửa giọt nước có thể làm tràn ly,
Nửa vầng trăng thoả lòng người mơ mộng,
Nửa sự thật không còn là sự thật,
Và tình yêu... không có nửa bao giờ..."
 
[size=18:0f0e106e66]Những buổi chiều lặng lẽ [/size]


Không còn chị ở đây rồi
Em như đứa nhỏ mồ côi rụt rè
Vui buồn biết kể ai nghe
Ví như quán cóc bên hè phố đông.

Chiều nào chiều cũng mênh mông
Thấy im ắng cả một dòng người qua
Có hôm ngỡ dáng chị mà
Vội theo cho kịp... hóa ra mình nhầm.

Bâng khuâng chừng đã chín thâm
Những khi khuya khoắt với tâm sự nhiều
Ngoài hiên gió thổi mưa xiêu
Chạnh thương con dế con kêu một mình.

Mỗi ngày ngóng đợi chút tin
Từng trang thư viết xong đành cất thôi
Không còn chị ở đây rồi
Em như đứa nhỏ mồ côi, chị à.

Từ nơi nào đó rất xa
Chị còn nhớ chốn xưa và nhớ em?!

Tác giả ????
 
Giấc mơ anh lái đò
[color=red:ee75fc0ddf] Nguyễn Bính[/color]

[color=green:ee75fc0ddf]"Năm xưa chở chiếc thuyền này
Cho cô sang bãi tước đay chiều chiều
Để tôi mơ mãi mơ nhiều :
Tước đay xe võng nhuôm điều ta đi
Tưng bừng vua mở khoa thi
Tôi đỗ quan trạng vinh quy về làng
Võng anh đi trước võng nàng
Cả hai chiếc võng cùng sang một đò...[/color]

[color=darkred:ee75fc0ddf]Đồn rằng đám cưới cô to
Nhà trai thuê chín chiếc đò đón dâu
Nhà gái ăn chín nghìn cau
Tiền treo tiền cưới chừng đâu chín nghìn
Lang thang tôi dạm bán thuyền
Có người trả chín quan tiền lại thôi...[/color]

[color=blue:ee75fc0ddf] Buông sào cho nước sông trôi
Bãi đay thấp thoáng tôi ngồi tôi mơ
Có người con gái đang tơ
Vẫy tay ý muốn sang nhờ bãi đay
Sao co chẳng gọi sáng ngày
Giờ thuyền tôi đã đầy thuyền mơ
Con sông nó có đôi bờ
Tôi chưa đỗ trạng...thôi cô lại nhà " [/color]
 
Quan Trạng
[color=red:8ca38b70cb] Nguyễn Bính[/color]

[color=darkred:8ca38b70cb]" Quan trạng đi bốn lọng vàng
Cờ thêu tám lá qua làng trang nghiêm[/color]
[color=orange:8ca38b70cb]Mọi người hớn hở ra xem
Duy chỉ có một cô em hơi buồn...[/color]
[color=green:8ca38b70cb]Từ ngày cô chửa thành hôn
Từ ngày anh khóa hãy còn hàn vi[/color]
[color=blue:8ca38b70cb]Thế rồi vua mở khoa thi
Thế rồi quan trạng vinh quy... qua làng"[/color]
 
[color=blue:22d3c3bc7a]RU ANH[/color].(Thương nhớ gởi Sao!)

[color=darkred:22d3c3bc7a]
Ầu ơ....ơ...!!!
Đêm thâu một bóng một đèn,
Nhớ anh, em dệt nên miền yêu thương.
Gửi tình nhờ gió đưa hương,
Gửi niềm yêu nhớ dặm trường đến anh!
Đêm thanh, trăng cũng thanh thanh,
Nhớ anh, em hái một nhành sao khuya.



Hái sao khuya viết lời ru anh ngủ,
Nhờ hằng nga gửi nỗi nhớ dịu êm.
Gió trời kia quạt mát giấc êm đềm,
Tim em đó hát lời ru tha thiết.

Anh thân yêu!
Em vẫn biết nay đôi ta ni biệt,
Nhưng biệt ni nhân lớn mãi yêu thương.
Xa cách là bao khi đôi tim đã hòa nhịp, chung lòng.
Và sắc son hướng về nhau mãi mãi.

Biển dẫu mênh mông, sóng vẫn vỗ bờ vỗ bãi.
Thuyền lênh đênh một mái vẫn nhớ bờ.
Dẫu phải xa nhau, nhung nhớ hóa cầu thơ
Nối đôi bờ, anh và em vãn gần bên nhau đó!

Àu ơ....ơ....!
Ngủ ngon, anh yêu nhé!
Ngủ ngon anh yêu hời!
Trọn một đời, em mãi của anh thôi,
Và mãi vẫn hát những lời yêu thương ru anh yêu ngủ,
Ngày mai về, bình minh mang nỗi nhớ,
Một bình minh hạnh phúc tặng riêng anh!

Àu ơ... ơ.....!!!!!!!Àu ơ.....ơ.....!!!!![/color]

(Từ 4rum X,Y,Z..)
 
Thơ của Đinh Thu Hiền

[color=blue:b42ce75cd5]Ảo ảnh [/color]

Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về
Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
Tôi bồi hồi .. tôi bối rối ... tôi yêu.

Rômeo giữa cuộc đời có được bao nhiêu
Mà tôi vẫn muốn làm Juliet,
Xuân Hương ơi, màu trầu xanh tha thiết
Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung ...

Ảo ảnh mãi thôi .. ảo ảnh đến không cùng
Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
Hồn chìm nổi lênh đênh hồn phiêu dạt
Để lại về khắc khoải sống trong tôi ...

Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
Những ngôi sao làm một trời tinh tú,
Ảo ảnh của tôi ơi, hãy bay vào vũ trụ
Thế giới này đâu có chỗ cho anh.
 
[color=blue:f56ab4b5b2]TỰ KHÚC

Thôi chẳng chờ anh nữa
Em phải đi lấy chồng :lol:
Anh có về bến sông
Chớ trách câu vội vã
Phận em là thuyền lá
Giữa dòng, sao không trôi?
Anh đi khắp phương trời
Biết bao giờ chùng gối?
...
Thôi chẳng chờ anh nữa
Em phải đi lấy chồng :lol:
Trên son môi không hồng
Cũng duyên em một kiếp
Mộng uyên ương hồ điệp
Đâu đên phần em đây
Tình nhẹ như áng mây
Nên nặng lòng mặt đất
Cuộc đời này rất thật
Nỗi đau không tình cờ.
...
Thôi chẳng chờ anh nữa
Em phải đi lấy chồng :lol:
Một cõi nào mênh mông
Xin vẫy tay tạm biệt
Dù lòng nhiều nuối tiếc...[/color]
 
[color=red:2c8b8ea583]Đừng hỏi anh vì sao...[/color]
caothaiuy


Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng
Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
Đêm màu đen và ngày màu trắng


Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi biển tại sao có sóng
Sao gừng cay và sao muối mặn
Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao


Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
Một thứ gì,có lẽ chính là em


Em,một cô gái yêu sự bình yên
Em,một cô gái dịu dàng giản dị
Em,anh yêu em hình như cũng thế
Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn


Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau...



Anh đừng hỏi tai sao mình bỏ nhau
Như sao hôm đến sau sao mai mỗi sáng
Như nước chảy đá mòn năm tháng
Như gió về góp lại thành bão giông

Anh đừng hỏi tại sao em sang sông
Như những bông hoa đến thì phải nở
Như đò đầy đò trở khách lại qua
Như ong bướm bên hoa tìm mật ngọt

Anh đừng hỏi tai sao duyên mình lỡ làng
Như núi càng cao càng lạnh lùng băng giá
Như cá về với nước cá sinh sôi
Như một đôi chim câu gù mỗi tối

Anh đừng hỏi tại sao lòng hối tiếc
Khi duyên kia phận ấy không thành
Em về đóng cửa buông mành
Xa nhau anh nhé ta đành mất nhau.

**************************************************



[color=red:2c8b8ea583]Thu sang [/color]
deny_me


Em chợt buồn khi mùa thu đến
Gió gầy xao xác heo may
Cháy hết mình mùa hoa phượng vĩ
Thả lá vàng theo gió thu bay


Biết em buồn nên thu lặng lẽ
Mây cứ xanh và trời cứ xanh
Em ngồi mãi mùa thu như thế
Mắt thu xanh nhớ mắt anh buồn


Không muốn mãi mùa thu buồn thế
Thả hồn mình theo nỗi đam mê
Em lặng lẽ nghe tim mình đập khẽ
Anh biết chăng em đón thu về.

*******************************************

[color=red:2c8b8ea583]Đổi thay [/color]

Nguoi_thuong


Nếu một ngày gặp lại em
Anh không còn nhận ra em được nữa
Tóc em giờ đã ngắn
Dáng vóc cũng khác xưa ...


Nếu một ngày trời bỗng nổi dông mưa
Anh không thấy đôi mắt em yếu đuối
Chờ không thấy bàn tay em vồi vội
Nắm lấy tay anh.


Ngày cô đơn bỗng nhiên mong manh
Không thấy em gọi cho anh tới
Không thấy dáng em ngồi bó gối
Chờ cho nỗi buồn vơi đi.


Nếu cả khi
Anh đưa bờ vai mà em không nhận thấy,
Anh đưa bàn tay mà em không nắm lấy
Có phải vì em đã đổi thay?

*********************************************************
[color=red:2c8b8ea583]Có thể [/color]
taicuc


Có thể là em không nhớ đến tôi
Điều ấy bình thường như chính là tôi vậy
Có thể những ban mai khi em thức dậy
Người đến bên em sẽ chẳng phải là tôi


Có thể là trong những lúc xa tôi
Em sẽ gặp và thuộc về kẻ khác
Bởi trong những tháng ngày đơn độc
Đã mấy ai giữ chọn được lòng mình


Chúng ta dù là những kẻ thông minh
Cũng không thể cứ là mình thuở trước
Để có thể nồng nàn say đắm
Trong suốt cuộc đời giữ nguyên vẹn tình yêu


Nhưng có gì đáng nói đâu em
Chúng ta yêu nhau dù ba năm có lẻ
Chỉ một phút dại khớ có thể
Chúng ta coi nhau như những kẻ qua đường!

***********************************************************

[color=red:2c8b8ea583]Viết cho em [/color]
taicuc

Chúng mình dần dần trở thành khó hiểu trong nhau
Câu chuyện như ấm trà nước thứ ba nhạt thếch
Em vặn vẹo bàn tay, anh so bờ vai lệch
Trái tim chúng mình hai nhịp cứ chênh


Có phải thời gian làm hằn những vết nứt không em
Những vết nứt sau bao ngày mưa nắng
Hạnh phúc mòn dần đi nụ cười thưa thớt
Chỉ những nỗi buồn còn ghim lại trong nhau


Anh chả bao giờ tin mình sẽ mất em đâu
Cái bông hồng đầu tiên anh có được
Bông hồng đã một lần làm tim anh bị xước
Cái màu hoa cứ đỏ đến nhường nào....


Chúng mình dần dần khó hiểu trong nhau
Cái khó hiểu gợi bao điều mới mẻ
Nên em thây yêu ơi xin đừng lo lắng thế
Hờn giận nào rồi cũng qua đi...


Anh chỉ sợ một ngày thành cũ kỹ trong nhau

****************************************************************
[color=red:2c8b8ea583]Hỏi những điều vu vơ [/color]
kurtcobain_vn

Bao lần rồi anh làm em khóc
Vì chẳng trả lời những câu hỏi vu vơ
Em hỏi nắng hỏi mưa
Để tự thấy mình trong đó


Đôi khi là những điều rất nhỏ
Cũng là triết lý cuộc đời
Là nỗi buồn niềm vui
Vậy mà anh chẳng hiểu


Anh chỉ đi tìm những điều mình thấy thiếu
Cứ vô tình để em với những câu hỏi vu vơ
Cặm cụi rồi chỉ hoá ra mơ
Anh bỏ lại nhiều điều rất thật


Anh xin lỗi những giọt nước mắt
Những câu hỏi của em và cả cuộc đời
Em rất gần mà anh lại xa xôi
Tàu chuyển bánh , mới thấy mình có lỗi


Vu vơ ơi ? có gì trong bóng tối
Ai xích lại gần ai với ấm áp nồng nàn
Ai tìm gì mà cất những bước chân
Nghe trĩu nặng buồn tênh thềm phố cũ ...

*********************************************************

[color=red:2c8b8ea583]Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến[/color]
Hoàng Nhuận Cầm

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi

Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! dù đau xót một lần thôi.

Chân chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa.

Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...

******************************************************************
[color=red:2c8b8ea583]Lấy chồng đi ... anh đợi[/color]
Mai Hồng Niên

Em bảo Duyên trắc trở
Phải đi đò hai lần
Sao cứ băn khoăn mãi
Đợi ngày nào sang sông ?

Ra biển thì mênh mông
Về nhà đi lối hẹp
Con thuyền là gác xép
Cứ bồng bềnh với em

Tháng đúng tuần trăng lên
Cây đến mùa lá đổ
Bao chàng trai đến đó
Đã hẹn rồi vẫn đi

Em chọn tàu hay xe?
Người giàu đều cầm lái
Còn anh thì trống trải
Chỉ có buồn và thơ

Em đi hai lần đò
Nhanh cho qua chuyến trước
Anh nghèo không tới được
Ngồi đợi đò sang sau...

************************************************************
[color=red:2c8b8ea583]Em còn nhớ chăng[/color]
Hữu Thỉnh

Anh đưa đò tình
Dạt vào bến lở
Còn lại mình anh
Gom từng mảnh vỡ

Tháo cả mái trời
Che không đủ ấm
Đội nghìn cơn mưa
Không nhoè kỷ niệm

Như cây tìm lá
Như cá tìm vây
Anh gọi khản lời
Chiều đang dở gió.

Mở trăng ra tìm
Trăng còn in bóng
Mở cỏ ra xem
Cỏ còn hơi ấm.

Hoa vẫn ngày nào
Không an ủi được
Tình bao nhiêu bậc
Em còn nhớ chăng.

*********************************************************************8
[color=red:2c8b8ea583]Một chiều ngược gió[/color]

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...

**********************************************************************
[color=red:2c8b8ea583]Thì anh lại sợ[/color]
Phạm Đức

Anh đã mất em
Lẽ ra là được
Anh chẳng có em
Lẽ ra có được

Bởi vì cần nói
Với em một lời
Thì anh lại sợ
Âm thầm nuốt xuôi

Bởi vì cần đến
Tìm em trước nhà
Thì anh lại sợ
Đứng nhìn từ xa

Bởi vì cần hiểu
Những lời lặng yên
Thì anh lại sợ
Cái điều anh tin

Thế là hoa nở
Khi mùa nở hoa
Thế là xuân đến
Khi mùa đông qua.

Và anh chẳng kịp
Nói ra một lời
Và anh giữ lại
Nỗi lòng chơi vơi.

***********************************************************************
[color=red:2c8b8ea583]Điệu cũ[/color]

Thôi em cứ việc lấy chồng
Mặc tôi tự kiếm tơ hồng, tự xe ...

Đã qua khoảnh khắc đêm hè
Ta và em giữa bốn bề tình yêu .
Đồ Sơn rụng một cánh diều
Lòng ta vỗ sóng bao điều bão giông

Những lời thề thốt như sông
Tan vào biển cả mênh mông vô chừng
Trời không cho một đời chung
Một đêm sống đến tận cùng, đủ chăng ?

Thôi , em cứ việc sang rằm
Mặc thơ anh vẽ nên vầng trăng lu ...

Hồng Thanh Quang -
 
Panda nói:
[color=blue:3bd6354480]TỰ KHÚC

Thôi chẳng chờ anh nữa
Em phải đi lấy chồng :lol:
Anh có về bến sông
Chớ trách câu vội vã
Phận em là thuyền lá
Giữa dòng, sao không trôi?
Anh đi khắp phương trời
Biết bao giờ chùng gối?
...
Thôi chẳng chờ anh nữa
Em phải đi lấy chồng :lol:
Trên son môi không hồng
Cũng duyên em một kiếp
Mộng uyên ương hồ điệp
Đâu đên phần em đây
Tình nhẹ như áng mây
Nên nặng lòng mặt đất
Cuộc đời này rất thật
Nỗi đau không tình cờ.
...
Thôi chẳng chờ anh nữa
Em phải đi lấy chồng :lol:
Một cõi nào mênh mông
Xin vẫy tay tạm biệt
Dù lòng nhiều nuối tiếc...[/color]

nghe bài này em cứ buồn buồn làm sao ý bác Panda ạ , "tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn " chà buồn quá :cry:
 
[color=red:b74cfa1855]Đợi anh về em nhé! [/color]

[color=blue:b74cfa1855]Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có dài lê thê
Em ơi em cứ đơi.

Dù tuyết rơi gió nổi
Dù nắng cháy em ơi
Bạn cũ có quên rùi
Đợi anh về em nhé!

Tin anh dù vắng vẻ
Lòng ai dù tái tê
Chẳng mong chi người về
Thì em ơi cứ đợi!

Em ơi em cứ đợi
Dù ai nhớ thương ai
Chẳng mong có ngày mai
Dù mẹ già con dại
Hết mong anh trở lại
Dù bạn viếng hồn anh
Yên nghỉ nấm mồ xanh
Nâng chén tình dốc cạn
Thì em ơi mặc bạn
Đợi anh hoài emnhé
Tin rằng anh sắp về!

Đợi anh,anh lại về
Trông tiếng cười ngạo nghễ
Ai ngày xưa rơi lệ
Hẳn cho sự tình cờ
Nào có biết bao giờ
Bời vì em ước vọng
Bởi vì em trông ngóng
Tan giặc bước đường quê
Anh của em lại về.

Vì sao anh chẳng chết?
Nào bao giờ ai biết
Có gì đâu em ơi
Chỉ vì không ai người
Biết như em chờ đợi[/color]
 
don_ki_ho_te nói:
[color=red:5f0691e6a8]Đợi anh về em nhé! [/color]

Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có dài lê thê
Em ơi em cứ đơi.

Dù tuyết rơi gió nổi
Dù nắng cháy em ơi
Bạn cũ có quên rùi
Đợi anh về em nhé!

Tin anh dù vắng vẻ
Lòng ai dù tái tê
Chẳng mong chi người về
Thì em ơi cứ đợi!

Em ơi em cứ đợi
Dù ai nhớ thương ai
Chẳng mong có ngày mai
Dù mẹ già con dại
Hết mong anh trở lại
Dù bạn viếng hồn anh
Yên nghỉ nấm mồ xanh
Nâng chén tình dốc cạn
Thì em ơi mặc bạn
Đợi anh hoài emnhé
Tin rằng anh sắp về!

Đợi anh,anh lại về
Trông tiếng cười ngạo nghễ
Ai ngày xưa rơi lệ
Hẳn cho sự tình cờ
Nào có biết bao giờ
Bời vì em ước vọng
Bởi vì em trông ngóng
Tan giặc bước đường quê
Anh của em lại về.

Vì sao anh chẳng chết?
Nào bao giờ ai biết
Có gì đâu em ơi
Chỉ vì không ai người
Biết như em chờ đợi[/color]

Em vẫn đợi anh về

Năm tháng đợi mưa rừng
Ngày đêm vùi sương núi
Em vẫn chờ vẫn đợi
Anh sẽ về với em

Đợi phút giây bình yên
Chờ đạn bom ráo tạnh
Để được ngồi bên anh
Để được yêu được giận
Để được hờn được ghen
Để vui và ưu phiền
Để làm chồng làm vợ

Như buồm căng đợi gió
Như trời xanh đợi chim
Như đời khát hòa bình
Như lòng em khát anh

Bình yên và chiến tranh
Mùa xuân và bão tố
Ngày mai hay quá khứ
Mãi mãi là bên anh!

Lê Giang[color=red:5f0691e6a8][/color]
 
ĐẰNG ẤY - Hồ Khải Hoàn


Đằng ấy ơi.
Xa cách mấy năm rồi
Tôi vẫn nhớ, đâu dễ quên đằng ấy
Tuổi học trò trong tôi thức dậy
Những vui buồn đắng ngọt mênh mang…

Tóc xuống vai nghiêng bóng lá bàng
Mắt biếc xanh - một trời mơ ước
Cánh buồm nhỏ - lao xao sóng nước
Tôi trộm nhìn - đằng ấy cũng nhìn tôi

Đôi mắt tôi muốn hoá thành lời
Đắng ấy ơi…tôi yêu đằng ấy quá
Mà đằng ấy cứ ngẩn ngơ đến lạ
Để gió chiều chia nắng phôi pha

Tôi tìm ai ? Tôi đi tìm ai
Mặt đất cỗi cằn nhập nhoè ánh lửa
Mảnh vụn đời thường đốt cháy miền thương nhớ
Bao năm rồi...đằng ấy…nhớ tôi không ?

Tôi đã đi chín núi mười sông
Xuôi ngược dòng đời bon chen cơm áo
Những bóng đen của sắc màu hư ảo
Vẫn còn đây …đằng ấy của tôi ơi.

-------------------------------------------------

Hỡi người vừa lạ vừa quen - Vũ Hồng Quang


Chẳng còn xuân sắc như xưa
Quỹ thời gian đã quá trưa sang chiều
Tóc huyền đã điểm muối tiêu
Mắt bồ câu đã kẻ nhiều chân chim.

Giật mình tỉnh giấc nửa đêm
Xót xa nghe nặng trái tim bồi hồi
Những gì em đã cho tôi
Là tình yêu với một thời trẻ trung
Là hơi thở ấm đêm đông
Là làn da mát cả trong trưa hè

Tôi thì nửa tỉnh nửa mê
Lúc lên tiên cảnh lúc về trần gian
Cù lần chẳng thể làm quan
Vụng về chẳng thể lo toan làm giàu

Bao nhiêu sợi tóc trên đầu
Bấy nhiêu sợi bạc đổi màu sang em

Hỡi người vừa lạ vừa quen
Vừa xa xôi lại gần bên tôi hoài
Để mà gánh nặng hai vai
Để buồn vui những ngày dài có nhau.

--------------------------------------------------

Thần giao cách cảm


Khi nhớ đến em , anh gọi tên người khác
Làm như em chưa hề có ở trên đời
Bởi vì theo luật thần giao cách cảm
Anh gọi tên người nào là người đó hắt hơi

Ôi , cái nhớ bật lên thành tiếng gọi
Anh đã phải nén đi , đau đớn biết chừng nào
Để nghìn lẻ một đêm em ngủ trong huyền thoại
Không ai được làm ồn , không ai được xôn xao


Bùi Chí Vinh -

-------------------------------------

Lỗi hẹn cùng ca dao


Vườn nay người khác đã rào
Khóm mai thay chỗ khóm đào ngày xưa
Em ngồi giặt áo giữa trưa
Đâu rồi môi hát vu vơ một mình ?
Em ngồi giặt áo lặng thinh
Vò cho sạch những vết tình còn vương
Giũ cho rơi bớt giọt buồn
Phơi cho khô hết nhớ thương xa vời ...

Đàn Kiều được mấy khúc vui
Thơ Kiều có vận vào đời em chăng ?
Tình so chưa đủ ngũ âm
Áo chồng con đã nặng oằn dây phơi
Áo ca dao , gió cuốn rồi
Cầu ca dao trả cho người khác qua...

Tóc mai rũ bóng hiên nhà
Chuyện xưa dù nhắc vẫn là chuyện xưa
Em ngồi giặt áo giữa trưa
Rát bàn tay vẫn vò chưa sạch lòng


Thanh Nguyên - 1991

-------------------------------------------------


Lê Minh Quốc
Khi yêu, bạn viết tên người yêu của mình lên đâu?

Viết tên em trên lá,
mai kia lá úa vàng.
Viết tên em trên cỏ,
ngại mai kia úa tàn.
Viết tên em trên sóng,
ngại sóng kia bạc đầu.
Viết tên em trên đá,
mưa xói mòn còn đâu.
Viết tên em trên gió,
sợ gió bay về trời.
Viết tên em trên nhạc,
sợ nhạc không đủ lời.
Viết tên em trong thơ,
sợ gieo vần trắc trở...
Viết tên em lên em,
Là điều tôi chọn lựa.
Viết rồi nếu lãng quên,
Sẽ có em nhắc nhở.
Em nhắc rằng trong em,
có phần tôi một nửa.

--------------------

Nguyễn Duy

Giọt rơi hơi bị trong veo
Mắt đi hơi bị vòng vèo lôi thôi
Chân mây hơi bị cuối trời
Em hơi bị đẹp, anh hơi bị nhàu.

--------------------

PhùngThiên Tân

Với Tôi, Hà Nội

Thèm một cốc cà phê đậm đặc
Sáng mù sương giá buốt giữa đông
Em đừng nói, chúng ta đừng nói
Chẳng có gì tạc được với thinh không

Thèm một trưa chớm hạ cuối xuân
Da thịt người như hoa bừng sắc dậy
áo khoác tay, ta chen đợi
Phở Nam Ngư chút ớt bĩu môi hờn...

Thèm một chiều thu như không có thật
Anh đạp xe lạch xạch ven hồ
Em bỏ hẹn để anh chập mạch
Cũng may mà vin được nàng thơ.

Thèm có nghĩa bây giờ tôi không có
Hà Nội ơi tôi đã sống xa rồi
Xa đất thánh xa một thời tuổi trẻ
Ðể chiều nay về lại bùi ngùi...

----------------------------------------------------

MẮT BUỒN
Nhà thơ Bùi Giáng (1926-1998)

Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu , bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời.

Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con .


HƯƠNG GỬI LẠI
Lệ Thu

Cái còn lại sau nửa đời nhận – cho – ràng buộc
Là tình yêu muộn màng của anh
Không thề thốt, dỗi hờn, nước mắt
Thắt buộc ta không một sợi chỉ mành

Lửa cháy đượm không gây tàn muội khói
Đắng tận cùng là vị ngọt cao sang
Biển anh rộng, cánh buồm xa mệt mỏi
Trách chi nhau hờ hững trước nồng nàn

Không điều kiện, không chút gì thắc mắc
Nhận về mình tất cả nỗi đau thương
Khi tuổi trẻ đi qua cùng nhan sắc
Hoa cuối mùa, xin gửi lại nguồn hương

Muốn giữ mãi trong lòng mình – im lặng
Để người đi như một khách qua đường
Chỉ e ngại trên dặm dài trưa nắng
Anh cháy lòng không thấy suối yêu thương !


Uống Rượu
Phạm Thiên Thư

Hoàng hôn ven suối
Vàng lau lách bay
Đôi con bướm nhỏ
Vẩn vơ trong ngày

Nhớ chiều hạ nọ
Dan díu bàn tay
Lòng anh ngây ngất
Làn hương tóc mây

Giờ ai thèm nhớ
Họa chăng cỏ cây

Bên suối uống rượu
Buồn hoài quên say


Khi Mới Nhớn
Đinh Hùng


Khi mới nhớn, tuổi mười lăm, mười bảy,
Làm học trò mắt sáng với môi tươi
Ta bước lên chân vẫn dạo bên người
Ngoài cặp sách trần ai xem cũng nhẹ !

Đời thấp thoáng qua học đường nhỏ bé
Phố phường cuộc sống mới lên hoa
Ta ngồi nghe những tiếng thị thành xa
Hồn lơ đãng mộng ra ngoài cửa lớp

Nắng thuở đó khiến lòng ta hồi hộp
Ta nhìn cao mới rõ bị giam cầm
Ôi tiếng nào vang bốn bức tường câm ?
Không khí nặng mơ hồ thầy với bạn

Ta lớn lên, bước đường không giới hạn
Có lẽ đâu kiềm giữ nổi tay người
Tuổi hoa hồng kiêu hãnh của ta ơi !
Tình đã hẹn ở trên đường nắng mới

Ta ném bút dẫm lên sầu một buổi
Xa vở bài, mở rộng sách ham mê
Đã từng phen trèo cổng, bỏ trường về
Xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn

Đời đổi mới từ ngày ta dấy loạn
Sớm như chiều hư thực bóng hoa hương
Ta ra đi tìm lớp học thiên đường
Và khi đó thì mẹ yêu ngồi khóc...

Ôi ! khoái lạc những giờ trốn học
Những bình minh xuân đẹp, những chiều thu !
Bao cảnh nước mây đằm thắm hẹn hò
Khi biếng gặp nhớ nhung pha màu áo

Hỡi thành đô với linh hồn bách thảo
Còn nhớ ta chăng, tuổi trẻ tóc bay ?
Làm học trò nhưng không sách cầm tay
Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ

Riêng ta nhớ những trưa hè sắc đỏ
Đường hoàng lang nắng động lối đi quen
Nhìn bóng cây chen bóng mộng hư huyền
Ta đến đó lần đầu nghe rạo rực...

Thấy phảng phất hình đôi vai, bộ ngực
Làn môi tươi in một nét son hồng
Cặp má đào phơn phớt ánh phù dung
Đầu lả lướt mái tóc dài sóng gợn ?

Ta ngây ngất cả tấm thân vừa lớn
Bỗng rùng mình thở vội ánh dương qua
Tưởng hương thơm một da thịt đàn bà.

DÁNG XƯA
Đỗ Xuân Nguyên

chừng như gió ru tôi về đất hứa
chạm môi người, chạm nhẹ giọt hương xưa
phút yêu thương mỏng manh nhưng vừa đủ
cho hồn tôi phiêu bạt chút âm thừa ...

rã rời quá
cho tôi nghỉ phút chốc
tuổi thanh xuân
dòng nước mắt lưng tròng
nghe thân thể xót đau đời ô trọc
thơ trong lòng
nở
từng nụ tan hoang

người sẽ đến
điểm trang đời vô lối
trót đi hoang giữa vũ trụ vô thường
tim rạo rực
chẳng bao giờ mệt mỏi
dù một đời giàu có những đau thương

rã rời quá
cho tôi nghỉ chốc lát
căn gác nghèo đầy muỗi, rệp quanh tôi
không cô độc
đời tôi không cô độc
bởi côn trùng trăm loại đã chia hơi

trời thánh thiện
tôi học người thánh thiện
dòng suy tư vòng nỗi đất xoay tròn
lòng người rộng
như biển trời độ lượng
có can chi một cái bóng lưng chừng
 
Sói và biển

(TDCT???)

Một ngày kia giông bão nổi lên
Biển sẽ không còn hát nữa
Con sói lang thang đi tìm ngọn lửa
Thắp lại niềm tin năm tháng đã lụi tàn...

Vi vu khúc hát con sói đi hoang
Dấu chân miên man trên miền cát trắng
Băng qua rừng thẳm, về đến đại ngàn
Mới hay tình yêu đong bằng mật đắng...

Bão rồi sẽ lặng
Biển muôn đời sẽ lại cất tiếng ca
Sói lại ngồi nghe sóng biển ngân nga
Những chuyện sói chỉ kể riêng mình biển...
 
[color=red:6d4864a23e]THƠ CHO EM VÀ NHỮNG NGƯỜI TÔI YÊU QUÝ[/color]

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Ðược ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Ðể một ngày khi nãm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Ðến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em




[size=9:6d4864a23e][color=blue:6d4864a23e]Thương tặng tất cả những người tôi yêu quý...
[/color][/size]
 
[color=darkblue:32dd2269f2]Trăng trên biển Mạc Vi [/color]



Biển đêm về khao khát một vầng trăng
Lạnh như khói sương và buồn như tuyết
Biển dạt dào mà trăng đâu biết
Tận đáy sâu vẫn chếch choáng bóng mình

Trăng hững hờ và biển lặng thinh
Mặc con sóng cứ cồn lên nỗi nhớ
Trăng đâu ngỡ bóng mình tan thành ngàn mảnh vỡ
Cứa vào lòng biển sâu

Biển giấu diếm lòng mình nên biển quá đơn côi
Vầng trăng nhỏ nhoi làm sao soi được điều ẩn giấu
Cũng chẳng thể phập phồng theo nhịp thủy triều đau đáu
Nỗi đau cuộn trào thành bão giông

Biển thao thức nghìn đời biển mãi ngóng trông
Vầng trăng trên cao lửng lơ như định mệnh
Có thể nào dại khờ như biển
Mỗi đêm về thăm thẳm một vầng trăng



[color=yellow:32dd2269f2]Lamborghini[/color]
 
P.S. Тех, кто ценит настоящие стихи,
Я прошу, простите, не судите строго.
Не пойму, с какой такой тоски
Родила я рифмы, да еще так много?!

На меня напал поэтический понос.
Может, просто тропикоз?
Или авитаминоз??
Дай-то, Бог, чтоб не в серьез.


[color=blue:29bbb10f96]Отвяжись, любовь![/color]
[color=blue:29bbb10f96]Уходи, любовь! Отпусти, любовь!
Не хочу тебя больше видеть вновь.
Ты зачем вообще появилась на свет
И с собой принесла столько слез и бед??!

Не смотри на меня и не стой над душой!
Кто не знал тебя, тот имел покой,
Знаю я теперь, жизни нет иной.
Обходить тебя буду стороной.

Не вздыхай любовь, я тебе не верю.
Обманула раз - больше нет доверия.
Не смотри в окно, не стучи мне в двери.
К твоим сладким речам глуха теперь я.

Не хватай меня цепкой рукой,
Я хочу быть одна, уходи к другой!
Я устала, хватит, сил больше нет.
Все, что ты обещаешь, - это полный бред!

Уходи, прошу, что ты кружишь тут?!
Посмотри вокруг, тебя "жертвы" ждут.
Пожалей, любовь, ты меня, пощади,
На колени встаю: "Отпусти, уйди!!!"[/color]

[color=blue:29bbb10f96]Сорвало крышу...[/color]
[color=blue:29bbb10f96]Ты меня не целуешь больше,
И я тебя тоже.
Мы чужие, мы разные,
Мы не похожи.

Завтра встретишь на улице,
Словно просто прохожий,
Пройдешь мимо, не взглянешь,
С постной миной на роже.

Это шутка была, игра...
Пусть игра, ну и что же??!
Почему же тогда
Так тоскливо мне, Боже?

Я стараюсь забыть,
Но ничто не поможет.
Понимаю я всё,
Но тоска меня гложет...[/color]
 
Đừng bao giờ thổ lộ tình yêu
Tình yêu không cần thổ lộ
Hãy để tình yêu như ngọn gió
Lặng lẽ trôi trong trời chiều

Tôi dại khờ, tôi thổ lộ tình yêu
Cùng cô gái mà tôi yêu quý
Tôi van xin, tôi đau buồn, tôi năn nỉ,
Nhưng rồi cô gái bỏ tôi...

Nhưng rồi cô gái bỏ tôi,
Và một hôm, có một người khách lạ
Đến lặng lẽ, âm thầm như ngọn gió,
Rồi thở dài, dắt cô gái cùng đi...
 

[color=blue:c7aa7fd6c0]Dựa vai anh mà khóc[/color]

Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.

...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc"

Trần Huy Phương[color=blue:c7aa7fd6c0][/color]
 
[color=red:3aa7c5b57a]Tiếp tục một bài thơ nữa nè :[/color] [color=green:3aa7c5b57a] Ai ghé qua trang thơ của tui thì mời đặt tên cho mấy đoạn thơ của tui , nêu ai thích có thể viết tiếp cho ....càng dài càng tốt ! :D :D :D OK!!!![/color]
[color=green:3aa7c5b57a]



Gió cuốn anh về phía nơi nao
Để thời gian trải dài theo giây phút
trong tiếng mưa từng nhịp vang thổn thức
Mãi hiểu rằng anh chỉ là giấc mơ

Giấc mơ hoa, giấc mơ không có thật
Hay bởi em không tin vào chính mình ?
Không !
Anh chỉ là gió !
Thoảng hương bay trong ánh chiều vàng
Nhẹ lướt qua bao nhiêu miền đất lạ
Có bao giờ trở lại nơi đây ?
[/color]
 
[color=red:7665118abe]Tiếp nữa này ![/color]



[color=green:7665118abe]Em thầm ước được gặp anh một lần
Gặp dược rồi nhưng lại thấy hư vô
bởi khi đó em không hề biết
Anh là người nổi tiếng nơi kia

Và khi hiểu :anh giành cho tất cả
Em nhẹ nhàng muốn xóa tên anh
Bởi không muốn anh biết được rằng...
Trong tiếng mưa trái tim em thổn thức !
[/color]




Tôi viết mấy dòng thơ này tặng một người mà tôi rất rất ....yêu quý , mọi người thử nghĩ xem nếu người ấy mà bít thì sao nhỉ ????? :oops: :oops: :oops: :oops:
 
[color=green:c29de8d38d]Hãy cho tôi một chiều ào biển vỗ
Ngồi bên người trong hạnh phúc mong manh ! :!:
[/color]


[color=olive:c29de8d38d]Đố ai viết tiếp được 6 dòng thơ tiếp theo nữa đó !!! :roll:
Tất nhiên viêt hay sẽ có thưởng hi hiii :D :D
Giám khảo sẽ là lời bình luận của[/color]
[color=red:c29de8d38d]3 người bất kỳ ![/color]
 
Ai ghé qua trang thơ của tui thì mời đặt tên cho mấy đoạn thơ của tui
tui đặt thử nhé , "Hư vô" nghe được không các bác ?

Tôi viết mấy dòng thơ này tặng một người mà tôi rất rất ....yêu quý , mọi người thử nghĩ xem nếu người ấy mà bít thì sao nhỉ ?????
Tui không biết "người yêu quí" của bạn là ai , nhưng khi mà đọc đuợc mấy dòng này chắc người đó "gặp ác mộng" :D
em là cô gái không xinh !
 
Tặng các bác bài thơ
[size=18:2280830289][color=red:2280830289]Cô Hàng Xóm [/color][/size]
[color=darkblue:2280830289]Nguyễn Bính [/color]

[color=blue:2280830289]Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi
Giá đừng có dậu mùng tơi
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng...
Có con bướm trắng thường sang bên này

Bướm ơi! Bướm hãy vào đây!
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôị..
Chả bao giờ thấy nàng cười,
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên

Mắt nàng đăm đắm trông lên...
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi!
Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi,
Tôi buồn tự hỏi : Hay tôi yêu nàng?

-Không, từ ân ái lỡ làng
Tình tôi than lạnh, tro tàn làm saỏ
Tơ hong nàng chả cất vào
Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang.

Mấy hôm nay chẳng thấy nàng
Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong
Cái gì như thể nhớ mong
Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng!

Vâng, từ ân ái lỡ làng
Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưạ
Tầm tầm trời cứ đổ mưa
Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm

Cô đơn buồn lại thêm buồn
Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơỉ
Hôm nay mưa đã tạnh rồi!
Tơ không hong nữa, bướm lười không sang

Bên hiên vẫn vắng bóng nàng
Rưng rưng... tôi gục xuống bàn rưng rưng...
Nhớ con bướm trắng lạ lùng!
Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng.

Hỡi ơi! Bướm trắng, tơ vàng!
Mau về mà chịu tang nàng đi thôi!
Đêm qua nàng đã chết rồi
Nghẹn ngào tôi khóc... quả tôi yêu nàng.

Hồn trinh còn ở trần gian?
Nhập vào bướm trắng mà sang bên nàỵ[/color]
 
Còn đây là bài "Cô hàng xóm" thời hiện đại , các bác đọc xem thế nào rùi nói cho em biết :D

[size=18:914f08049d][color=red:914f08049d]Cô hàng xóm[/color][/size]

[color=blue:914f08049d]Nhà nàng bên cạnh nhà tôi
Cách nhau một bức tường vôi rất gần .
Chung khu "ấp pạt tơ măng"
Nàng có cái tính bất cần giống tôi .
Đã không giúp đỡ thì thôi
Đôi khi nàng lại lôi thôi thấy mồ .
Từ ngày nàng mới dọn vô
Bà con lối xóm trầm trồ ngợi khen (????)
Tưởng nàng cute tựa Mỹ đen ,
Nào ngờ tôi đã mấy phen giật mình .
Đâu chờ cho đến weekend,
Ngày nào nàng cũng linh đình quậy tưa .
Biết tôi bên này không ưa
Bên kia nàng quậy sớm trưa tối ngày .
Nhạc rock, nhạc Tàu, nhạc Tây
Hát bội, Hồ Quảng đêm ngày như nhau .
Chén bát, soong chảo , nồi thau
Nàng đem ra gõ nghe rầu thảm thương .
Nửa đêm nàng hát cải lương
Mà tôi cứ tưởng ma vương hiện về .
Nàng lại thích Karaôkê
Con nít lối xóm gần kề khóc rân .
Thơ tình nàng cứ ngâm ngâm
Đang bịnh nghe chắc từ trần đỡ hơn .
Đêm nào nàng tập chơi đờn
Coi như đêm đó tôi hờn suốt đêm .
Nhiều khi muốn qua complain
Suy đi nghĩ lại thôi quên cho rồi !
Giá đừng có bức tường vôi
Thế nào tôi cũng tay đôi với nàng .

Suốt ngày mơ mộng miên mang
Ước gì nàng được dịu dàng thướt tha .
Tôi sẽ liều qua bên nhà
Sẽ liều gỏ cửa để mà làm quen .
Lỡ khi tối lửa tắt đèn
Cũng có hàng xóm thân quen đỡ sầu .

Gặp nàng tôi chào một câu
Nàng liền đáp lẹ :"Tôi đâu quen chàng"
Thấy nàng sao quá phủ phàng
Nên tôi quay bước ngỡ ngàng làm lơ .
Lần sau gặp, tôi thờ ơ,
Không chào , không hỏi, hững hờ bước đi .
Ngờ đâu nàng nói thầm thì:
"Anh ơi, lần trước , so rì anh nha !!!!"
Ngỡ rằng chuyện cũ đã qua
Từ nay sẽ được qua nhà nàng chơi .
Khi nào nàng quậy tơi bời
Sẽ qua nói nhỏ : "Em ơi ...... bớt dùm !!!"

................
Âm ầm trời trở cơn dông
Đến nay là hết hợp đồng một năm .
Nàng bị chủ nhà " hỏi thăm "
Thế là nàng đã âm thầm move ra .
Nửa đêm giờ tí canh ba
Nằm chờ nàng cất tiếng ca thuở nào .
Chờ hoài , chẳng hiểu vì sao
Đêm nay vắng lạnh hơn bao đêm rồi .
Hay là nàng đã thương tôi ?
Tôi thầm tự hỏi để rồi tự tin ...
Cớ sao nàng đã lặng im
Bên này tôi vẫn một mình chờ mong .
Thấy nôn nao ở trong lòng
Tôi liền qua bển thì không còn gì .
Nàng đã bị chủ đuổi đi
Thế là tất cả những gì còn đâu .
Tôi buồn thơ thẩn âu sầu
Mới thấy hối hận chuyện rầu lúc xưa .
Mắt tôi đổ một cơn mưa
Mưa vẫn rơi , tôi vẫn chưa bớt buồn .
Từ nay cách biệt nàng luôn
Đêm về ai sẽ hát tuồng tôi nghe .
Giữa khuya gối lạnh phòng the
Tìm đâu còn nữa tiếng ca xập xình ..
Ai sẽ làm tôi giật mình
Và ai quậy phá linh đình đêm hôm .
Còn đâu ai tập chơi đờn
Để tôi được giận , được hờn canh thâu .
Nàng ơi nàng move đi đâu ?
Tôi biết, tôi sẽ theo sau nàng liền ...[/color]
 
[color=green:9b3dcd4455]Sao chẳng có ai thích thơ của tui vậy hả ??????????????? :(
Bac don_ky_ho_te đặt dùm em tiêu đề bài thơ rất.....ok
cảm ơn bác nhìu nghen, tuy nó hơi gì gì nhưng dù sao cũng có người wan tâm .
Thật tội nghiệp mấy dòng thơ của em wá . Hic...hic..
Đã thế em càng phải làm nhìu hơn mới được.
Rùi một ngày nào đó nhỡ đâu thành.....nhà thơ thì sao nhỉ ???????? :roll: :D
[/color]
 
[color=darkblue:6634777e9b]Quên

Tôi người vốn tính hay quên
Chia tay em, đã quên liền, lạ không?
Bây giờ em đã lấy chồng
Tôi quên ngay chính nỗi lòng của tôi

Tôi quên cái cách em cười,
Cái câu em dạ, cái lời em thưa
Tôi quên chiều ấy đứng chờ
Bồn chồn góc phố bụi mờ mắt cay
Tôi quên cả một đêm dài
Hôn em – vĩnh viễn một đời nụ hôn
Tôi quên hết những lúc buồn
Câu vui, chuyện giận, nỗi hờn với em

Thế là tôi cũng đã quên
Như ngàn năm cách xa em mất rồi.

Quên thì quên hết,
Hỡi ôi
Mà sao vẫn nhớ là tôi quên nàng!

19/3/2005[/color]
 
Trời ạ, bác Phanhoamay, tóm lại là bác vẫn nhớ :D

[color=darkblue:cb6dd87d71]Anh ...........đớn đau...............trả em...........cho người ấy....
Cố tìm quên quá khứ .......đã ......xa mù.....
Nhưng nào được tình anh.............tha thiết thế........
Biết bao giờ..............mới xóa được ....hình em................

Bỏ quên em..........những buổi chiều.....hò hẹn.....
Ánh nắng bừng lên soi sáng........nụ cười .......anh...
Và cả em...................lời yêu thương................rất vội........
anh hiểu rồi.....................
anh .........................
Sẽ cố ................
Để ....................
Tìm quên........................ [/color]

Tác giả: ???
 
[color=red:1153499b55]Sao chẳng có ai thích thơ của tui vậy hả ??????????????? [/color] Vẫn còn tui quan tâm đến "em" mà đừng bi quan như vậy chứ
[color=red:1153499b55]Bac don_ky_ho_te đặt dùm em tiêu đề bài thơ rất.....ok[/color] Sao trả lời ...ngập...ngừng thế, không thật lòng rùi
[color=red:1153499b55]cảm ơn bác nhìu nghen, tuy nó hơi gì gì nhưng dù sao cũng có người wan tâm . [/color] nó hơi... ngớ ngẩn hả :D
[color=red:1153499b55]Thật tội nghiệp mấy dòng thơ của em wá . Hic...hic.. [/color] đang có...cảm xúc thế sao không làm thêm một bài nữa hả em.
[color=red:1153499b55]Đã thế em càng phải làm nhìu hơn mới được.[/color]Em cứ làm tiếp đi em ạ, dù thơ của em "như thế nào đi nữa" thì anh vẫn đọc :D
[color=red:1153499b55]Rùi một ngày nào đó nhỡ đâu thành.....nhà thơ thì sao nhỉ ???????? [/color] không biết anh có sống được tới ngày đó không nhỉ :( :D :D
 
[color=darkblue:0f07dbd1b4]Ai đem rắc bướm lên hoa
Rắc bèo xuống giếng, rắc ta vào nàng?
Ai đem nhuộm lá cho vàng?
Nhuộm đời cho bạc, cho nàng phụ ta.[/color]
Tác giả ???
 
Phá tý :D :D

Ai đem rót rượu vô chai
Để ta say quá đến mai mới về
Ai đem tương chấm với dê
Mồi nhậu ngon quá nên ta chê nàng
 
KhongAiCa nói:
Phá tý :D :D

Ai đem rót rượu vô chai
Để ta say quá đến mai mới về
Ai đem tương chấm với dê
Mồi nhậu ngon quá nên ta chê nàng
Bác KhongAiCa mới gia nhập Forum mà phá khéo ghê. Mời bác phá tiếp hộ tớ bài thơ sau nhé :D

[color=blue:21a28b5c18][size=18:21a28b5c18]Kim giờ kim giây[/size][/color]

[color=darkblue:21a28b5c18]Kim giờ làm khổ kim giây
Em đi một bước anh quay trăm vòng
Muốn làm kim phút cho xong
E khi giáp mặt, chuông lòng lại kêu.[/color]
Tác giả ???
 
Dạ em muốn phá lắm. Nhưng iem muốn phá thơ của các pác tự sáng tác cơ (bài nì em cũng cóa đọc rùi á, nhưng nếu là của pác sáng tác lâu rùi thì cho iem xin lỗi). Chứ iem làm 1 bài nghĩ bể sọ, các pác lại lôi "hàng hiệu, hàng siêu tầm" ra nã vô em thì iem sặc máu á :( :( . iem mới vào, nhưng cũng xin có chút ý kiến thế nì, nếu không phải xin các pác hai chữ đại xá.

Iem cũng có chút máu me văn thơ, dạ đi đọc là chủ yếu, ngo ngoe làm vài chữ cũng cóa, nhưng chỉ để quậy phá thui á (thơ tình iem hông có làm được). Vô đây đọc nhiều bài, thấy chủ yếu thơ siêu tầm, nhưng thấy nhiều bài các pác không cho chữ ST ở dưới. Đọc nhiều bài iem thích, có copy vô sổ thơ mà không biết tên tác giả, nếu các pác biết thì cho vô dưới tiêu đề nha.
Những bài sưu tầm em sẽ ghi ST, còn những bài không có chữ đóa, thì mặc định là iem sáng tác đóa. Vì nhiều khi có 3-4 câu thơ vớ vỉn cho vui mắc công ghi tên mình vô dưới người ta lại bảo iem chảnh :oops: :oops:


Ai làm kim phút mặc ai
Kim giây đâu phải tay sai kim giờ
Kim giây anh cứ tỉnh bơ
Anh không ngó ngóay, kim giờ mốc meo
 
Phanhoamay nói:
[color=darkblue:37800692d6]Quên

Tôi người vốn tính hay quên
Chia tay em, đã quên liền, lạ không?
Bây giờ em đã lấy chồng
Tôi quên ngay chính nỗi lòng của tôi

Tôi quên cái cách em cười,
Cái câu em dạ, cái lời em thưa
Tôi quên chiều ấy đứng chờ
Bồn chồn góc phố bụi mờ mắt cay
Tôi quên cả một đêm dài
Hôn em – vĩnh viễn một đời nụ hôn
Tôi quên hết những lúc buồn
Câu vui, chuyện giận, nỗi hờn với em

Thế là tôi cũng đã quên
Như ngàn năm cách xa em mất rồi.

Quên thì quên hết,
Hỡi ôi
Mà sao vẫn nhớ là tôi quên nàng!

19/3/2005[/color]
 
Trời ạ, mấy câu thơ truyền miệng ấy mà, nào có bít của ai đâu nên tớ pót bừa giải khuây trong lúc vừa bị người yêu đá đau phết :( . Tớ sẽ sửa ngay tức thì. Còn thơ thì yêu lắm nhưng thú thực nói đến sáng tác thơ là tớ ngọng :oops: . Tớ tuyền quen sẵn hưởng thụ thật. Ấy mới vô cố gắng vực dậy tinh thần sáng tác thơ cho forum nhé, trong này nhiều anh chị sáng tác thơ, dịch thơ tuyệt lắm đấy :lol: :lol:
 
rung_bach_duong nói:
Ây mới vô cố gắng vực dậy tinh thần sáng tác thơ cho forum nhé, trong này nhiều anh chị sáng tác thơ, dịch thơ tuyệt lắm đấy :lol:
Sao tự dưng đăht lên vai iem cả một sứ mệnh lớn lao thía này. Các anh chị đi trước dẫn dắt em nha. Post bài rùi cho em đu theo với ^_^
 
Phanhoamay nói:
Quên

Tôi người vốn tính hay quên
Chia tay em, đã quên liền, lạ không?
Bây giờ em đã lấy chồng
Tôi quên ngay chính nỗi lòng của tôi

Tôi quên cái cách em cười,
Cái câu em dạ, cái lời em thưa
Tôi quên chiều ấy đứng chờ
Bồn chồn góc phố bụi mờ mắt cay
Tôi quên cả một đêm dài
Hôn em – vĩnh viễn một đời nụ hôn
Tôi quên hết những lúc buồn
Câu vui, chuyện giận, nỗi hờn với em

Thế là tôi cũng đã quên
Như ngàn năm cách xa em mất rồi.

Quên thì quên hết,
Hỡi ôi
Mà sao vẫn nhớ là tôi quên nàng!
..............................................

Vấn vương chi lắm bác ơi,
Thả trôi quá khứ kẻo rồi ... vợ đau!!!

Xin lỗi nha, lần đầu mới wen, có gì không phải mong bác hai chữ ĐAI XÁ
 
Tạ Huyền Trang nói:
[color=green:a8d37cfaba]Hãy cho tôi một chiều ào biển vỗ
Ngồi bên người trong hạnh phúc mong manh ! :!:
[/color]


[color=olive:a8d37cfaba]Đố ai viết tiếp được 6 dòng thơ tiếp theo nữa đó !!! :roll:
Tất nhiên viêt hay sẽ có thưởng hi hiii :D :D
Giám khảo sẽ là lời bình luận của[/color]
[color=red:a8d37cfaba]3 người bất kỳ ![/color]

Tại sao phải là 6 câu nhỉ :)

Hãy cho tôi một chiều ào biển vỗ
Ngồi bên người trong hạnh phúc mong manh!
Dẫu hạnh phúc phải mua bằng nước mắt
Và sẽ như bọt biển tan nhanh

Thôi cũng được. Ta chia tay anh nhé
Hẹn kiếp sau cùng làm ngọn thông xanh
Chào vĩnh biệt, chào anh, chào vĩnh biệt
Thôi đừng buồn, kìa, sắc biển long lanh!
 
[color=green:3578c8813a]Hãy cho em một chiều ào biển vỗ
Ngồi bên người trong hạnh phúc mong manh[/color]
Ước gì tình như biển sóng mãi xanh
Để chiều nay cũng hóa thành mãi mãi
Để khi nào trong tâm hồn trống trải
Bãi cát vàng em tìm dấu chân anh
Gửi lời yêu vào muôn ngọn sóng xanh
Ngàn năm sau em còn nghe vọng lại
 
Tình lỡ dở dang, thì iem "xào" luôn thành thơ chuối :D :D

Hãy cho em một chiều ào biển vỗ
Ngồi bên người trong hạnh phúc mong manh
Sao không yên mà nhấp nhổm thế anh
Hay cát nóng nên làm mông anh rát ?
Tranh thủ nói như sóng xô bờ cát
Sóng thét gào, thì anh thét to hơn
Em cởi đồ, anh tưởng bở sướng rơn
Trót ra đây thì thôi em xuống tắm. :oops: :oops: 8)

(hế hế)
 
Hoa sữa

Nguyễn Phan Hách

Tuổi mười lăm, em lớn từng ngày
Một buổi sớm em bỗng thành thiếu nữ...
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất quanh hồ.
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu,
Mùa hoa sữa tan trong áo em và trong tóc.
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt,
Vậy mà tan trong sương gió mong manh.
Tại vầng trăng? Tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa?
Tại siêu hình? Tại gì không biết nữa.
Tại con bướm vàng có cánh nó bay...
Đau khổ, buồn, nhưng éo le thay
Không phải thời Romeo và Juliette
Nên chẳng có đứa nào dám chết,
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương.
Chỉ mùa thu còn trụ vẹn yêu thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ.
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau...
 
Mình cũng xin hưởng ứng một chùm tứ tuyệt.

[size=15:1b95546dd6] NGÀY MƯA BÃO(1)

Bầu trời giận ai mà giấu sắc trong xanh
Cho mặt đất ngậm ngùi trong nước mắt ?
Em của anh, nắng vui sao nỡ tắt
Để hồn này buồn lặng giữa âm u ?

NHỚ(2)

Ta chia tay. Em nhường anh tất cả
Kỷ niệm vui buồn một thuở bên nhau
Thuyền anh đi ngược theo dòng sông nhớ
Tìm lại bến xưa nơi gửi nụ hôn đầu .

EM(3)

Anh lớn lên trên sóng
Nên say hoài biển xanh
Giá em là cánh võng
Ru bồng bềnh hồn anh.

VÀ CON

Con là mầm của ba
Nhú lên từ lòng mẹ
Mãi mãi là như thế
Dẫu một thời con quên.
[/size]

Ghi chú:
(1), (2) và (3) đã đăng báo và tạp chí[color=blue:1b95546dd6][/color][color=blue:1b95546dd6][/color][color=blue:1b95546dd6][/color]
 
Bài thơ tình chưa viết
(Nhân đọc những bài thơ tình hay)


Bài thơ tình chưa kịp viết cho em
Anh đã nhận thiếp mời đi đám cưới
Đêm hôn lễ đôi mắt em tươi rói
Như vô tình có lúc hướng về anh

Và một lần trong đêm chiến tranh
Anh đạp xe đưa em về Hà nội
Vợ người lính sinh con trong bóng tối
Pháo phòng không đan kết những chùm hoa

Rồi những lần anh lại phải đi xa
Anh chỉ thấy mình em trong nỗi nhớ
Một thời trẻ trai, một thời lỡ dở
Bài thơ tình chưa kịp viết trao em

Đến bây giờ tóc đã chẳng còn đen
Ngồi đọc những vần thơ tình bất hủ
Biển, sóng, trời, mây... và anh tự nhủ
Bài thơ tình vẫn chưa viết cho em!

(Bài này đã post ở đâu đó rồi)
 
Vài khoảnh khắc tháng Tư

1.
Cả lớp gặp nhau Bánh tôm Hồ Tây
Ngày mai tám thằng ra trận
Cô bạn má bỗng hồng hoa phượng
Mênh mang sóng nước mắt buồn.
(Ba thằng trở về, bị thương
Năm thằng là con trai mãi mãi)

2.
Cô giao liên dẫn đội quân vượt suối
Cởi áo quần khỏi ướt, quấn quanh vai
Từ phía sau nhìn mái tóc dài
Cả trung đội cắn môi khỏi khóc
Cô thản nhiên dâng lên Tổ quốc
Trên tất cả - xuân thì
Lúc chia tay cô bỗng rụt rè
Chào từng đứa
biết không ngày gặp lại
Cô bé nhỏ khẳng khiu xanh tái
Thánh Gióng ơi, trên mỗi cung đường!

3.
Tháng Tư giữa những hàng bạch dương
Tuyết xào xạo nơi chân em nhẹ bước
Không khí dịu và trời xanh hẹn ước
Mùi bạch dương thoang thoảng gió chiều
Chẳng nói gì dù chỉ một tiếng yêu
Hàng cây khẽ nghiêng mình che chở...
 
Александр Пушкин

Я вас любил

Я вас любил: любовь еще, быть может
В душе моей угасла не совсем
Но пусть она вас больше не тревожит
Я не хочу печалить вас ничем
Я вас любил безмолвно, безнадежно
То робостью, то ревностью томим
Я вас любил так искренно, так нежно
Как дай вам бог любимой быть другим.
1829

Bản dịch của PHM

Tôi đã yêu em
Tôi đã yêu em: tình yêu trong tôi
Có thể chưa hoàn toàn tắt ngấm
Chẳng dám để nó làm em xao động
Tôi không muốn em buồn bất cứ vì sao

Tôi đã yêu em âm thầm, không dám ước ao
Mệt mỏi nhiều bởi rụt rè, hờn dận
Tôi đã yêu em thật chân thành đằm thắm
Nên mong rồi em lại được người yêu

Bản dịch của Thúy Toàn

Tôi yêu em
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoàị

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.


Bản dịch rất hay của Thuý Toàn là bản phổ biến ở Việt nam, tuy vậy tôi vẫn thử đưa ra một bản dịch khác, theo cảm nhận của riêng tôi.
 
Đúng là anh còn có bạn của anh
Những người bạn cũng hơn em 2 tuổi
Gần anh hơn và hiểu anh rất nhiều
Đâu như em 1 cô nhóc đỏng đảnh
Chỉ biết giận hờn và nhõng nhẽo

Dù biết vậy mà sao em lại buồn
Khi anh mặc em để đi cùng họ?
Sao lại giận anh khi chính mình có lỗi
Có phải vì đã quen được anh cưng?

Thôi anh nhé cứ mặc kệ em
Đừng dỗ dành những lần em dỗi
Để em biết mình k là gì cả
Để cho em có thể trưởng thành hơn.[color=violet:252f0c367f][/color]
 
[size=14:825dde3139]LÁ BÀNG HÌNH TRÁI TIM

[color=indigo:825dde3139]Những cây bàng thắp lửa suốt mùa đông
Rực cháy tình em ngời lên sắc đỏ,
Ấm dáng người về nghiêng nghiêng trong gió
Lặng lẽ trông mùa mong ngóng xuân sang.
Tiết tháng Ba giục giã những cây bàng
Trút lá trải thành thảm màu nhức nhối.
Dấu hình hài trái tim rơi về cội,
Lá vỡ niềm đau dưới gót chân người.
Để một ngày mang dáng xuân xinh tươi,
Lộc mơn man ru nắng về ấm áp.
Còn tim em vô tình anh giẫm đạp
Có thể nào tươi lại được không anh. [/color]

JIAN

KHÔNG ĐỀ

[color=indigo:825dde3139]Ðã bao lần giấc ngủ gãy đôi
Nỗi nhớ ngàn cân xiết vào trong mộng
Em trăn trở trong hình hài trống rỗng
Giật mình- tiếng dễ kêu than.
Ðã bao lần giọng cười vỡ tan
Khi anh quẳng tình em vào lạnh lùng lựa chọn
Muôn mảnh vỡ biến hình dao nhọn
Khắc tim thành tấm họa đồ.
Ðã bao lần mắt mỏi lệ khô,
Khi em khát khao đắm say anh như kẻ dại
Hai tay bấu vầng dương vĩ đại
Thiêu thân- chết dưới mặt trời.
Và một lần duy nhất, anh ơi
Anh vội vã ra đi khi mùa thu chưa đến
Là một lần em không kìm nén
Nói tiếng yêu anh trong trống vắng một mình.[/color]

JIAN[/size]
 
Khoảng trống

Trịnh Đường


Biết chắc không có anh
Em vẫn đi ra cửa
Tay cầm nắm đấm xoay
Mắt run theo tay mở !

cái gì sau cánh cửa ?
Một khoảng trống mênh mông ...
Em đứng vào khoảng trống
Vẫn không phải là anh !

Chiều nay sau cánh cửa
Khoảng trống lại gọi em
Không cưỡng được lòng mình
Em lại đi ra cửa[color=darkred:5c592cad63][/color][color=olive:5c592cad63][/color]
 
[color=green:8a36dfe442]Cảm ơn mọi người đã wan tâm đến thơ của em !!!!!!!! :D :D
Nhưng sao bac KhongAiCa lại viết tiếp ....chuối thế !!!!!! :?
Em rất thích những dòng tiếp theo của chị Ninna. Cảm ơn chị nhiều. :P
Em còn nhiều bài thơ nữa hay hơn, à ko phải nói là ....mẩu thơ chứ.
Đó chỉ là những dòng cảm xúc bất chợt thôi. Tât nhiên là ...em hiện tại mới đang...thích một người...hi hiii. Còn những vần thơ kia...là một phần cảm xúc .
[/color]
 
Mưa phùn

Trời đông sao lạnh mình ai
Mưa phùn, con phố đã dài dài thêm
Hạt mưa lơ lửng đèn đêm
Vẩn vơ tìm mái tóc mềm người xa
Mưa gì chỉ ướt làn da
Chỉ vương mi mắt người ta ngóng chờ
Mưa phùn bay giữa mộng mơ
Câu thơ cũ ấy bây giờ còn bay
 
Bác NguyenAnh ngày xưa yêu chắc phải lãng mạn lắm nhỉ. Hay là chúng ta đề nghị bác kể chuyện mối tình đầu đê.... Kể bằng thơ thì chúng em bái phục bác, mà kể chuyện bình thường thôi cũng được, cho chúng em được hóng chuyện bác :D
 
Я не знаю, как ты смотришь,
Как кричишь и как молчишь,
Как ты дышишь полной грудью,
Как вздыхаешь, когда трудно.

Как ты утром, просыпаясь,
Улыбаешься со сна…
Как ты ешь, смеешься, плачешь,
Как пьянеешь от вина.

Не могу себе представить,
Как целуешь, как ласкаешь,
От смущенья как краснеешь
И глаза как опускаешь.

Я не знаю, как ты ходишь,
Наклоняешься, сидишь,
Как ты сердишься, как стонешь,
Как ты пахнешь, как ты спишь...

Я не знаю, как забыть,
Как простить и отпустить.
Я не ем, курю, не сплю…
Знаю лишь одно: «Люблю».
 
Tạ Huyền Trang ơi, em chịu khó dịu dàng ngon ngọt với bác Nguyên Anh mà xem, bác ấy lại chả viết tặng em một trường ca ấy chứ :)

Em tán thành đề nghị của chị tykva với điều kiện - yêu cầu cả bác Phanhoamay nữa!
 
Bài thơ mối tình học trò (Cái hộc bàn học trò) thì tôi lỡ post bên mạch bài "Thơ ca...thán" của bác NA rồi, còn văn xuôi thì xin mới các bạn sang Topic "Cũng là một câu chuyện tình", ở đây chỉ có thơ thôi mà, tôi sẽ post văn xuôi bên đó.
 
Mùa thu chúng mình

Hà nội đã vào Thu rồi em nhỉ
Chuỗi mưa ngâu tuốt lá ném quanh đường
Đám lá vàng ngơ ngẩn tựa vấn vương,
Anh bỗng thấy mùa thu mình vẫn đó

Vẫn cái lạnh khẽ lùa vào khung cửa
Em ở xa đâu biết có thu về?
Dáng ai đi cheo chéo ở sườn đê
Tiếng rao vọng ngõ xưa buồn đêm vắng

Gửi cho em một chút gì thầm lặng
Một chút gì ngơ ngác đến nôn nao!
 
tykva nói:
Bác NguyenAnh ngày xưa yêu chắc phải lãng mạn lắm nhỉ. Hay là chúng ta đề nghị bác kể chuyện mối tình đầu đê....

Tớ không biết kể chuyện, nhất là chuyện tình yêu, thật đấy. Nhưng để nói về "mối tình đầu" thì cũng có thể nhặt ra vài cảm xúc từ thuở ấy - thời sinh viên.

[size=15:18a95f305f][color=blue:18a95f305f]Trong một hành trình thăm dò địa chất

Thương em không nón đội đầu
Muốn nhường em mũ nhưng sao ngại ngùng
Trèo non, trời nắng, đi cùng
Tiếc rằng không nón đội chung hai đầu.

Đồng Mỏ, 19xx

Tiếng hát tôi yêu

Nào bên nhau cầm tay, ta lên đường hạnh phúc”
Lời bài ca hay chính em thúc giục?


Tôi yêu tiếng hát em
Thiết tha và cháy bỏng
Yêu quá nên phát ghen
Và đêm về đầy mộng.

Em ơi, sóng âm vang
Của bài ca, sẽ tắt?
Em ơi, mảng bè trầm
Sẽ rồi trôi xa mất?

Tôi muốn giữ riêng mình
Hình em, và giọng hát
(Ôi giọng hát đậm tình
Của dáng hình nhút nhát)

Mọi người khen giọng em
Mỗi lần nghe tiếng hát
Riêng tôi muốn hôn lên
Nơi lời ca em cất…

Trong không gian bát ngát
Tôi nghe thấy rất vang
Tôi nghe thấy rất trầm
Bài tình ca không tắt…

Hà nội, 19xx

Trên bãi biển đêm rằm

Giữa đêm rằm hai đứa rủ nhau đi
Trăng rất sáng, bãi biển dài lộng gió
Biển mát rượi, ta nóng cồn nỗi nhớ
Bạn đi cùng nhưng chẳng thể là em…

Nằm bên nhau nơi bãi biển êm đềm
Chân kề sóng, đầu gối bờ cát trắng
Hiểu lòng nhau cả hai cùng trầm lặng
Mắt rõi sao trời tìm kiếm bóng yêu thân…

Ôi đẹp thần tiên bãi biển nhuốm trăng rằm
Mà man mác nỗi lòng ta không bến
Em vắng xa rồi, còn mình ta với biển
Với muôn trùng sóng nhớ gối lưng nhau…

Hai đứa cứ nằm…lặmg im…rất lâu
(Bạn không nhắc, có lẽ nằm chờ sáng)
Thôi chào nhé sóng xanh cùng cát trắng
Ta còn về, để rồi đến, lần sau…

Cửa Hội, 19xx[/color][/size]
 
Tớ không biết kể chuyện, nhất là chuyện tình yêu, thật đấy.

Em biết là bác biết. Bác chỉ khiêm tốn để chị em phải nài nỉ thôi mà, phải không bác NguyenAnh?
 
tykva nói:
Tớ không biết kể chuyện, nhất là chuyện tình yêu, thật đấy.

[color=darkblue:7e74e08599]Em biết là bác biết[/color].
Bác Nguyên Anh kể xong rồi. Bây giờ đến lượt Bác Bí, bác kể chuyện tình iu của Bác đi. Chả thích kể bằng thơ thì Bác kể bằng văn xuôi cũng được :D. Bác kể đi rồi đến lượt em.
 
[color=darkblue:ad17ea16e9]Cơn mưa lạ

Có cơn mưa vừa mưa vừa nắng:
Tình yêu xen lẫn Hận thù
Bây giờ đối diện Ngày xưa
Ước mơ mòn trong Cơm áo
Thói quen giết chết Sững sờ

Có những lần vừa nắng vừa mưa:
Dùng dằng - nên đi hay ở lại?
Có những lần tôi ngồi làm thơ
Vừa cười vừa quằn quại

Ai thích trời nắng vàng
Ai yêu chiều mưa lạnh?
Cơn mưa lạ cưu mang:
Mưa và có Tạnh.[/color]
 
[size=18:a85a7de82d]Hoa bất tử[/size]




Em đã đến, và em đi. Đành vậy!
Biết làm gì khi chẳng trọn vòng tay.
Hoa bất tử như tình anh bất tử.
Để ngàn năm thương mãi một chiều mưa.

Thấy bài thơ đọc được nên cop lên đây. Mời các bạn cùng thưởng thức nha.
Hì hì! :D :D :D
 
[size=18:71f075b674]Đúng nghĩa tình yêu![/size]





Anh sợ rằng tình yêu ấy mong manh.
Và biết đâu chừng một ngày kia lại trở thành cổ tích.
Dẫu không muốn ở hai đầu khoảng cách.
Anh:"Vạnlý trường thành ...xa mãi bến bờ em "
Chẳng thể nào em hiểu được cho anh.
Những nhớ nhung đợi chờ mòn mỏi.
Cả nỗi hoài nghi và niềm tin oà vỡ.
Chuyện của một người ... Muôn thủa phải không em?
Anh muốn được yêu! Đơn giản chân thành.
Bằng mắt, bằng môi, bằng nồng nàn tay siết.
Đời sống tận cùng nào phải anh không biết.
Nhưng anh muốn chúng mình đúng nghĩa với tình yêu.

:shock: :shock: :shock:
 
[color=darkblue:014c2f9bf8][size=18:014c2f9bf8]Mùa xuân mong đợi[/size]

Cánh hoa rừng bên suối
Thức dậy bởi bình minh
Bông tuyết trắng đầu cành
Đã tan... mùa xuân tới

Em yêu sao tha thiết
Mùa xuân với tình nhân
Trong tim em bất diệt
Anh mãi là mùa xuân

Ôi tình yêu hé nở!
Ta mãi mãi đợi chờ
Phút giây đầu bỡ ngỡ
Anh đến tựa trong mơ...

Em khát khao lời nói
Vọng từ trái tim chàng
Như đài hoa mong đợi
Tia nắng dọi... xuân sang[/color]
[color=indigo:014c2f9bf8]
TLV. (Kiev, mùa xuân năm xưa)[/color]
 
[size=15:ec17d5376a][color=red:ec17d5376a]Em ở đâu? [/color][/size]
[color=blue:ec17d5376a]Em đi rồi còn lại lối nhỏ xưa,
Cây bàng già nua mỗi đông về rụng lá.
Em đi rồi anh bỗng thành xa lạ,
Giữa khoảng trời bình lặng thân quen.

Bóng hoàng hôn xoá dấu chân em,
Trên mặt đất, lá rơi ngập lối.
Anh tìm em, Thu qua, Đông tới,
Sao em đi mãi không về?

Vẫn là trăng trên bến sông quê
Vẫn mây tím của những chiều tan học
Trăng long lanh giọt buồn như khóc
Mây tím cuối trời, xa mãi xa.

Lối nhỏ xưa mỗi buổi chiều tà,
Anh đợi em đông về lạnh giá.
Vắng em, anh bỗng thành xa lạ,
Giữa khoảng trời chan chứa bóng hình em.[/color]
[color=blue:ec17d5376a]Tác giả: Trần Thu An[/color]
 
Back
Top