Vài dòng tản mạn của Trăng Quê

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trăng Quê

New member
TÌNH YÊU MÙA HÈ NGA

Ai nỡ trách Mùa Đông
Mang trong lòng băng giá
Cho cành buồn xa lá
Cho Em buồn nhớ Anh!

Bông tuyết trắng trong lành
Bay bay ngoài cửa sổ
Như vờn thêm nỗi nhớ
Đường xa trong tuyết rơi

Mùa Hạ đã qua rồi
Êm trôi trong ân ái
Tình yêu đầu kết trái
Quả ngọt thơn ngon lành

Mùa Đông Nga giá lạnh
Nhớ mùa hè xa xôi
Nụ hôn đầu ướt môi
Ấm hoài trong kỷ niệm

Anh mang Tình Yêu đến
Tuyết cuối mùa còn vương
Mùa xuân đang lên huơng
Trong chồi non lá mới

Lại một Mùa Đông tới
Chiếc lá cuối cùng rơi
Thời gian không ngừng trôi
Và dường như trẻ mãi

Năm xưa Em học bài
Tuyết rơi ngoài cửa sổ
Chẳng hề vương nỗi nhớ
Không mang nặng tình ai

Mùa Đông này tuyết rơi
Ngại ngùng vương lối tới
Sao lòng buồn vời vợi
Và nhớ Anh khôn cùng

Mong sao hết mùa Đông
Để mùa Xuân trở lại
Để Mùa Hè Nga đầy tình ái
Ấm hoài trong băng giá của Mùa Đông!

Lvov - Mùa Đông 1982
 
THÀNH PHỐ VÀ em

Nếu một ngày thành phố vắng bóng em
Góc phố hàng cây sẽ buồn lắm nhỉ?
Và anh nữa ngàn lần hơn thế
Trái tim u hoài nỗi nhớ chẳng thành tên

Bởi mỗi ngày khi thành phố vào đêm
Ngỡ tóc em bay hương xoà trong gió
Vẫn gương mặt em mắt cười rạng rỡ
Trái tim ngỡ mình đang đập bình yên…

Anh phải thế nào khi thành phố không em…?


Viết theo lời một người bạn, tặng S!

Trăng Quê 10-12-2005
 
phuongvu_210
Còn lại bấy nhiêu
( Tặng TQ )

Anh còn có bấy nhiêu thôi
kể ra ngộ nhỡ lắm lời thì sao
anh còn một khoảng trời cao
để cho nắng gió lạc vào ngẩn ngơ
anh còn có một tuổi thơ
ngủ quên trong tiếng ầu ơ - vụng về
anh còn có một miền quê
là nơi đi về ,thương nhớ, buồn vui
anh còn có bấy nhiêu thôi.

phuongvu_210

Anh còn có bấy nhiêu thôi
Cho Em xin góp một đôi sáo diều
Trời cao vi vút lời yêu
Cánh cò bay lả những chiều Quê xa

Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Vu vơ ... mơ dáng Hằng Nga trên trời
Ầu ơ tiếng mẹ ru hời
Theo anh đi hết một thời ... sấu me

Trưa hè nắng rả tiếng ve
Khoai lang luộc với nước chè lá xanh
Mình về Quê nhé ...
Đi Anh!

Em là "ai đó" của PhuongVu chứ không phải " tớ" đâu !
TQ - 8/2005
 
Trăng Quê nói:
THÀNH PHỐ VÀ em

Nếu một ngày thành phố vắng bóng em
Góc phố hàng cây sẽ buồn lắm nhỉ?
Và anh nữa ngàn lần hơn thế
Trái tim u hoài nỗi nhớ chẳng thành tên

Bởi mỗi ngày khi thành phố vào đêm
Ngỡ tóc em bay hương xoà trong gió
Vẫn gương mặt em mắt cười rạng rỡ
Trái tim ngỡ mình đang đập bình yên…

Anh phải thế nào khi thành phố không em…?


Viết theo lời một người bạn, tặng S!

Trăng Quê 10-12-2005

Xin phép chủ nhà Trăng Quê cho được góp vui bằng hai bài thơ (một đùa một nghiêm túc) dựa trên bài thơ của bạn. Mong bạn không giận, nếu giận thì tôi sẽ rất sorry!

[color=darkblue:2737d184ea]ĐÙA

Thành phố thế nào khi phải vắng em?
- Chỉ những hàng bún riêu biết rõ
Và quán café u buồn nơi cuối ngõ
Phố Tràng Tiền vắng bớt kẻ mua kem

Anh sẽ thế nào khi thành phố vào đêm?
- Đỡ chở em đi, tóc xòa trong gió
Khỏi lo cho em có nụ cười rạng rỡ
Bên trái tim mình, chiếc ví chẳng bình yên [/color]

[color=darkred:2737d184ea]NGHIÊM TÚC

Nếu một ngày thành phố vắng bóng em
Mỗi chiếc lá rơi nghiêng như ánh mắt
Chiều Hồ Tây gió lay trời trong vắt
Phố bụi mù, cay nỗi nhớ trong anh

Khi đêm buông, thành phố ngủ yên lành
Em lấp lánh một vì sao xa lắm
Anh bỗng hiểu thế nào là đằm thắm
Rất gũi gần rạng rỡ nụ cười em


[/color]
 
Trăng Quê nói:
THÀNH PHỐ VÀ em

Nếu một ngày thành phố vắng bóng em
Góc phố hàng cây sẽ buồn lắm nhỉ?
Và anh nữa ngàn lần hơn thế
Trái tim u hoài nỗi nhớ chẳng thành tên

Bởi mỗi ngày khi thành phố vào đêm
Ngỡ tóc em bay hương xoà trong gió
Vẫn gương mặt em mắt cười rạng rỡ
Trái tim ngỡ mình đang đập bình yên…

Anh phải thế nào khi thành phố không em…?


Viết theo lời một người bạn, tặng S!

Trăng Quê 10-12-2005
Sáng nay đi trên phố, thấy bên đường có kẻ đón đưa nhau. Về đây, gặp một chút tản mạn của TQ sao mà hay đến thế.Tôi mượn TQ mấy dòng để nói lên cảm xúc ngay lúc này đây của mình.Thơ tôi dở như khoai bở , không ngọt ngào như khoai mật nhưng là cảm xúc rất thật dẫu chỉ là một chút .
Hàng xà cừ lùi dần sau cửa kính
Những luống ngô đang vẫy gió đông về
Trời tháng giêng má bừng lên sắc nắng
Thành phố này đã vắng bóng em tôi.
Trời không mưa, không bụi vương vương mắt
Mà uớt mi mềm tiếng tim ai rồi
Tôi phải làm gì khi nước mắt lặn vào trong?
Tôi phải thế nào khi thành phố không em ?(@TQ)
 
Bác Phan Hoa May à,
Làm sao TQ có thể giận được khi đọc những vần thơ trong như ngọc ấy. Bác tài thật đấy nhất là một lúc đã post cả hai bài thơ lên, tuyệt vời.

Nếu một ngày thành phố vắng bóng em
Mỗi chiếc lá rơi nghiêng như ánh mắt
Chiều Hồ Tây gió lay trời trong vắt
Phố bụi mù, cay nỗi nhớ trong anh

Khi đêm buông, thành phố ngủ yên lành
Em lấp lánh một vì sao xa lắm
Anh bỗng hiểu thế nào là đằm thắm
Rất gũi gần rạng rỡ nụ cười em

TQ thích lắm, cả thơ của Len nữa, thật cảm động.

TQ cũng không phải nhà thơ đôi khi chỉ ghi lại một vài cảm xúc, không ngờ lại khơi dậy được cảm hứng cho mọi người. Vậy mời các bạn chia sẽ cùng TQ nhé.
Nhân đây cũng xin phép xếp Phương và ADMIN cho TQ trú chân ở Quán Nhỏ Bình yên này, để được tiếp các bạn bè gần xa, Yêu thơ và cảm nhận những gì rất đáng yêu trong cuộc đời này.
Nếu những gì TQ viết được post lên trang chủ như bài “ Gửi Anh chiếc lá Thu Nga” thì cũng là những gì TQ vui mừng được tặng lại cho Bạn Đọc của NNN.
Mình sẽ dần thu lượm lại những gì đã viết từ lâu hoặc viết cùng các bạn của TQ để mọi người chia sẻ. Hy vọng có một người mở hàng như “bác” Phan Hoa May, thì quán của TQ mãi mãi Bình Yên!
 
[size=15:090f431f6c][color=blue:090f431f6c]Nếu một ngày thành phố vắng Trăng Quê
Góc phố hàng cây vẫn chan hòa ánh nắng
Và anh nữa, chưa một lần trống vắng
Giữa chốn ồn ào đâu còn chỗ cho Trăng ?[/color][/size]
:roll: :roll:
 
Theo dòng cảm xúc cùng chị Trăng Quê, tặng chị mấy vần thơ tập sự, nói lên came xúc của mình về Rossia.

Tôi chẳng hôn ai ở nước Nga
Dẫu nhiều hơn một lần xao động
Dẫu không chỉ một đêm lòng trống vắng
Lắng nghe tô-pơn gió giật tơi bời...

Dẫu chỗ tôi tuyết chẳng hề rơi
Chỉ giá rét buốt lòng tràn sông Vonga đêm đông lạnh cứng
Không chỉ một lần thấy ngộp khi trèo lối sau lên đỉnh đồi Ma-mai cao rộng
Chiêm ngưỡng "Bà mẹ-Tổ Quốc" từ chân...

Nước Nga trong tôi không phải người thân
Từ thuở học sinh sinh viên năm dự bị
Chỉ là nơi hẹn gặp ước mơ thời thơ trẻ
Thanh khiết trong ngần chẳng vướng bóng hình ai

Nước Nga với anh là kỷ niệm một thời trai
Hay với em- một giấc mơ ngọt ngào thời thiếu nữ
Nhưng với tôi, nước Nga là thế đó -
Hùng vĩ, điên rồ, đượm chút xót xa
Tôi chưa từng hôn ai ở nước Nga... :oops:
 
USY nói:
Tôi chưa từng hôn ai ở nước Nga... :oops:

Không khảo mà xưng!
Làm như mấy vị Trăng, Bí, Rừng... hôn rộp cả môi ở bên Nga hay sao?

Hay là ý Râu muốn nói "Tôi chưa từng hôn ai ở Nước Nga.net"????
:lol: :lol: :lol:
 
Chào mừng Nhà Thơ Nguyên Anh đã ghé Quán nhỏ này!.
Em đã đọc nhiều bài thơ dịch của Bác, nay xin phép tiếp Bác vài câu

Giữa chốn ồn ào đâu có chỗ cho Trăng
Em đang nấp mình sau vai anh đó
Nhớ không anh từng đường con ngõ nhỏ
Của chúng mình ngày hai đứa kề bên

Hoàng hôn lùi dần Thành phố vào đêm,
Có bước chân em nhẹ nhàng khe khẽ
Bờ vai trần Bình Yên sao anh nỡ
Không Góc nhỏ nào cho mảnh Trăng Quê!

Chúc bác Vui!
 
Thì cũng tại bác Phan suốt ngày quảng cáo "Phải Hôn Anh Nhiều, Hãy Ôm Anh mãii..." nên em sợ quá đành bố cáo cho chị TQ biết không sợ chị ý lo... :lol: :lol: :lol:
 
Trăng Quê nói:
Chào mừng Nhà Thơ Nguyên Anh đã ghé Quán nhỏ này!.
Em đã đọc nhiều bài thơ dịch của Bác, nay xin phép tiếp Bác vài câu

Giữa chốn ồn ào đâu có chỗ cho Trăng
Em đang nấp mình sau vai anh đó
Nhớ không anh từng đường con ngõ nhỏ
Của chúng mình ngày hai đứa kề bên

Hoàng hôn lùi dần Thành phố vào đêm,
Có bước chân em nhẹ nhàng khe khẽ
Bờ vai trần Bình Yên sao anh nỡ
Không Góc nhỏ nào cho mảnh Trăng Quê!

Chúc bác Vui!
To bác nguyenAnh : Bác NA đứ đừ rồi nhé, đang cậy HCMc nhiều đèn, cứ thử cúp điện một tiếng xem, lại chả ngóng Trăng lên quá ấy chứ! "Trăng ơi vì sao thế, sao lại nép đằng sau, Trăng vàng như điều ước, sưởi mát tim anh mau...!" :lol:
 
[color=red:00ba9ccf4b]Tôi chẳng hôn ai ở nước Nga
Dẫu nhiều hơn một lần xao động [/color]
[color=blue:00ba9ccf4b]Bởi giản đơn: tôi sợ người làm hỏng
Bộ усы nuôi từ thuở chưa yêu :roll: .

Tôi chẳng hôn ai nhưng nhớ thật nhiều
Bên má tôi môi ai truyền hơi lửa
Giờ khắc ấy mong tuyết rơi dày nữa
Để trưng dụng lâu hơn cái lò sưởi diệu kỳ :roll: [/color]
 
Trăng Quê nói:
Chào mừng [size=18:76ecdcb93b]Nhà Thơ [/size](???)Nguyên Anh đã ghé Quán nhỏ này!.
Em đã đọc nhiều bài thơ dịch của Bác, nay xin phép tiếp Bác vài câu

Giữa chốn ồn ào đâu có chỗ cho Trăng
Em đang nấp mình sau vai anh đó
Nhớ không anh từng đường con ngõ nhỏ
Của chúng mình ngày hai đứa kề bên

Hoàng hôn lùi dần Thành phố vào đêm,
Có bước chân em nhẹ nhàng khe khẽ
Bờ vai trần Bình Yên sao anh nỡ
Không Góc nhỏ nào cho mảnh Trăng Quê!

Chúc bác Vui!
[color=blue:76ecdcb93b]
Anh nói vậy mà không phải vậy
Hẳn điều này Trăng còn tỏ hơn ai
Anh sẵn sàng dang rộng hai vai
Đỡ Trăng từ thiên đường ghé xuống.

Anh lớn lên từ bến sông, đồng ruộng
Nên Trăng Quê luôn lơ lửng :roll: trong tim
Buổi xế chiều khi thành phố vào đêm
Dù điện sáng, vẫn thèm Trăng Quê rọi...[/color]
 
Nhà thơ NNN's nói:
[size=15:1b40f5484e][color=blue:1b40f5484e]Nếu một ngày thành phố vắng Trăng Quê
Góc phố hàng cây vẫn chan hòa ánh nắng
Và anh nữa, chưa một lần trống vắng
Giữa chốn ồn ào đâu còn chỗ cho Trăng ?[/color][/size]
:roll: :roll:
Ở phố thị thì làm sao mà thấy
Một Trăng Quê chênh chếch ghếch triền đê ?
:wink:
 
Trăng Quê nói:
TÌNH YÊU MÙA HÈ NGA

Năm xưa Em học bài
Tuyết rơi ngoài cửa sổ
Chẳng hề vương nỗi nhớ
Không mang nặng tình ai
Em thích đoạn thơ này của chị quá...
Hì hì... chị Trăng Quê vào là gãi đúng chỗ ngứa của Bác Phan và Bác Nguyên Anh :P
 
NguyenAnh nói:
[color=red:88faccdf9b]Tôi chẳng hôn ai ở nước Nga
Dẫu nhiều hơn một lần xao động [/color]
[color=blue:88faccdf9b]Bởi giản đơn: tôi sợ người làm hỏng
Bộ усы nuôi từ thuở chưa yêu :roll: .

Tôi chẳng hôn ai nhưng nhớ thật nhiều
Bên má tôi môi ai truyền hơi lửa
Giờ khắc ấy mong tuyết rơi dày nữa
Để trưng dụng lâu hơn cái lò sưởi diệu kỳ :roll: [/color]
Lò sưởi gì bác cứ để về quê
Nơi lung linh bến sông đồng ruộng
Má em giá đã có RIA ôm trọn
Ấm áp vô cùng chẳng dám cậy môi anh! :lol:
 
Các bác còn nhớ bài Ánh Trăng của Nguyễn Duy không. Xin chép ra đây nhân chủ đề về trăng nhé:

[size=18:a9249cabf6]Ánh Trăng[/size]
Thủa nhỏ sống với rừng
Với sông rồi với bể
Hồi chiến tranh ở rừng
Vầng trăng thành tri kỉ

Trần trụi với thiên nhiên
Hồn nhiên với cây cỏ
Ngỡ không bao giờ quên
Cái vầng trăng tình nghĩa

Từ hồi về thành phố
Có ánh điện cửa gương
Vầng trăng đi qua ngõ
Như người dưng qua đường

Bỗng đèn điện vụt tắt
Phòng buyn đinh tối om
Vội bật tung cửa sổ
Đôt ngột vầng trăng tròn

Ngửa mặt lên nhìn mặt
Có gì đó rưng rưng
Như là đồng là bể
Như là sông là rừng

Trăng cứ tròn vành vạnh
Kể chi người vô tình
Vầng trăng im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình
 
USY nói:
Bác NA đứ đừ rồi nhé, đang cậy HCMc nhiều đèn, cứ thử cúp điện một tiếng xem, lại chả ngóng Trăng lên quá ấy chứ! "Trăng ơi vì sao thế, sao lại nép đằng sau, Trăng vàng như điều ước, sưởi mát tim anh mau...!" :lol:
Em kể chuyện nhà em các bác coi nhá: Ngày xưa khi anh giai nhà em yêu em thì hứa:" Sau này tắt lửa tối đèn anh nhất định bên em". Vậy mà bây giờ vừa mất điện xong một cái Bác ấy đã lỉnh sang hàng xóm rồi :lol: Hỏi đi đâu anh ấy bảo đi ngắm Trăng, mặc cho bà lão ở nhà lọ mọ tìm diêm :cry:
 
Ở phố thị thì làm sao mà thấy
Một Trăng Quê chênh chếch ghếch triền đê ?

Ở phố thị làm sao mà thấy
Một Trăng Quê chênh chếch ghếch triền đê?
Nên Nguyên Anh cứ nhớ mãi Trăng Quê
Bẽn lẽn nép bên bờ vai anh đó.

Ở phố thị làm sao mà thấy
Một Trăng Quê chênh chếch ghếch triền đê?
Ôi nhà thơ, hỏi gì mà lạ thế
Trăng Quê đây rồi, sao còn phải tìm đâu?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top