Xét cho cùng thì mai cũng là một ngaỳ mơí, dâũ có là một ngaỳ xám xịt...

Trời ơi, cái 4rum này bị "nhật ký hóa" và "riêng tư hóa" đến độ thế này ư ? :(

@ Con đường mùa đông : Bạn không định biến chúng tôi (các mem của NNN) thành các "member fan club" của bạn đấy chứ ?
 
Dạ thưa bác RW: Như em đã viết ở đầu topic, em lập topic này như một topic nhật kí ol, vì đây là Box " Buôn chuyện, chat chit và các bài viết khác" nên em nghĩ điều đó là phù hợp. Còn như những gì bác nói, em đâu có kêu gọi mọi người phải vào đây đọc => chú ý => hâm mộ{ theo cách dùng chữ của bác} đâu ạ, 4r đâu phải chỉ có mỗi topic này, mọi người có quyền đọc hay ko đọc những gì họ thích hay ko thích chứ ạ. Tuy nhiên, vì bác là mod, lời nói { có lẽ} cũng là suy nghĩ của nhiều người, nên một lần nữa, em đề nghị các vị có thẩm quyền del topic này để mọi người thấy dễ chịu hơn. Vì nếu em del bài em thì topic sẽ rời rạc và ko logic, được chứ bác admin???
 
Thôi thì em thích viết gì cứ viết, mọi người đọc hay không thì tuỳ... thế được không? Nhìn chung thì sẽ có người đọc, và có rất nhiều người khác nhìn thấy thì tránh luôn. Khi nào em chán quyển sổ nhật ký này thì thông báo để "thanh lý" nhé, hoặc là em copy lại và giữ riêng trong máy của em, đồng thời giấy báo cũ ta gọi bà đồng nát xong làm chầu kem chẳng hạn... :D :D :D

Chúc năm mới vui vẻ

PS. Em nhớ gửi link những bài của em cho cái ông phải đọc những bài của em. Nếu không thì nó cũng phí đi.
 
Dạ thưa bác RW: Như em đã viết ở đầu topic, em lập topic này như một topic nhật kí ol, vì đây là Box " Buôn chuyện, chat chit và các bài viết khác" nên em nghĩ điều đó là phù hợp.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình cũng chả biết nói sao bây giờ với bạn nữa ! Đây là 4rum Nước Nga trong tôi, bạn xem thử xem ngay trên cái box này mọi người cũng chỉ "Buôn chuyện, chát chít..." về những chủ đề xoay quanh 4rum và tình yêu nước Nga (hầu hết là như thế). Bạn là người có ý thích "đưa" nhật ký của mình cho người khác đọc, sao bạn không tự thành lập một website riêng ? Đến đây, chợt nhớ ngày xưa các ông chính trị viên thường lục nhật ký của lính để đọc (nắm bắt tình hình tư tưởng :D ) và hành động ấy bị phê phán vì xúc phạm đến "cõi" riêng tư của người viết nhật ký. Lại nghĩ, giá mà hồi ấy bạn đã đi lính chắc buồn cười lắm nhỉ ?

...4r đâu phải chỉ có mỗi topic này, mọi người có quyền đọc hay ko đọc những gì họ thích hay ko thích chứ ạ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái này thì đúng rồi, nhưng đây là ngôi nhà chung của chúng ta, chứ không phải của riêng ai và tôi cũng như bất cứ thành viên nào cũng có quyền nhắc nhở những người trong nhà nên để gọn "đồ dùng cá nhân" của mình chứ ? Bạn hãy tưởng tượng, khi bạn bước vào một ngôi nhà mà trong phòng khách bỗng lù lù một cái vợt tenis của ông bố, gần đó là cái làn còn nguyên mớ rau, con cá của bà mẹ và góc kia là một cuốn "nhật ký" của cô con gái thì bạn sẽ thấy sao ?

Tuy nhiên, vì bác là mod, lời nói { có lẽ} cũng là suy nghĩ của nhiều người, nên một lần nữa, em đề nghị các vị có thẩm quyền del topic này để mọi người thấy dễ chịu hơn. Vì nếu em del bài em thì topic sẽ rời rạc và ko logic, được chứ bác admin???
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi viết bài trên với cảm nhận cá nhân, có nhiều người nghĩ như tôi hay không thì chả biết nhưng chắc cũng chả ít ! Vì là mod nên bài nào tôi cũng cố để đọc (nghĩa vụ mà) và nói thật nhé, topic của bạn đã khiến tôi phải cố nhiều nhất đấy ! Nếu tôi dùng quyền mod thì chắc là...

Khi nào em chán quyển sổ nhật ký này thì thông báo để "thanh lý" nhé, hoặc là em copy lại và giữ riêng trong máy của em, đồng thời giấy báo cũ ta gọi bà đồng nát xong làm chầu kem chẳng hạn...

PS. Em nhớ gửi link những bài của em cho cái ông phải đọc những bài của em. Nếu không thì nó cũng phí đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú cũng nên thương anh chàng đó một chút chứ ! :D Mà chú có vẻ khó khăn tiền mua kem quá nhỉ ? Qua anh, anh cho ăn thoải mái đến khi nào viêm họng thì thôi :D
 
Russian Weapons nói:
Bạn là người có ý thích "đưa" nhật ký của mình cho người khác đọc, sao bạn không tự thành lập một website riêng ?

Đúng vậy, đây là cách để lập một web riêng có thể viết nhật ký thoải mái:

Bạn truy cập địa chỉ:
http://www.blogger.com/start

Click vào "Creat yo' blog now" xong rồi làm theo nó, bạn sẽ có một trang dạng

www.tenban.blogspot.com

Viết nhật ký online có thuận lợi là đỡ tốn giấy mực, tiện cho "nạn nhân" đọc, là thành tựu của thời đại CNTT.

Nhưng có một vấn đề, nếu như ai cũng biết "Con đường mùa đông" là ai, lại biết luôn cả "nạn nhân" của "Con đường mùa đông" thì thử hỏi bạn có viết không? chắc là không rồi. Đó chính là một việc làm ảnh hưởng đến tự do của người khác.

Bình thường thì, người tự trọng sẽ không bao giờ đọc thư của người khác, thậm chí cả trường hợp mời nhau đọc cũng còn hạn chế. Đó là một biểu hiện của sự tôn trọng người có thư. Cũng tương tự với nhật ký và những thứ "tự sự" khác. Chúng tôi hiểu đó là những suy nghĩ và cảm xúc thật của bạn, và chúng tôi tôn trọng chúng đến mức cứ nhìn thấy "Xét cho cùng thì mai cũng là một ngaỳ mơí, dâũ có là một ngaỳ xám xịt..." là tránh cho xa, vì không muốn đọc những tâm tư riêng tư đến mức như thế. Đó là điều mà bạn nên thông cảm.

Chúc con đường trước mặt bạn sẽ không còn xám xịt nữa.

To RW
Russian Weapons nói:
Mà chú có vẻ khó khăn tiền mua kem quá nhỉ ? Qua anh, anh cho ăn thoải mái đến khi nào viêm họng thì thôi

Em muốn ăn kem với con đường mùa đông, dù là mút chung 1 cái :wink: ; còn với anh thì cả thùng cũng chẳng thèm!!!
 
Em muốn ăn kem với con đường mùa đông, dù là mút chung 1 cái ; còn với anh thì cả thùng cũng chẳng thèm!!!

Dốt quá, phuongnn ơi. Quả Nhật ký la làng này còn gì riêng tư nữa đâu. Con đường mùa đông này mọi người dẫm nát rồi, kem của em ấy mọi người cũng đã mút chung cả rồi.
Em xoá luôn cái topic này đi chị đãi em một chầu kem đến viêm họng luôn. Ai xoá đãi người ấy.
 
Mọi người góp ý là có lý đấy, bạn Con đường mùa đông ạ. Bản thân tớ cũng thấy thật không ổn khi bạn nhật ký hóa 4rum của chúng ta. Thử tưởng tượng cả gần 700 mem của NNN đều mở topic viết nhật ký, thế thì ta nên đổi béng tên NNN thành Nhật ký trong tôi cho xong.
Bạn hãy lập cho mình một trang riêng, và viết thoải mái. Bởi trong NNN topic này chỉ có mỗi bạn nói một mình thôi, còn mọi người xía vô là do thấy nó đang đi xa quỹ đạo.
Chúc bạn khỏe, vui.
 
tykva nói:
Dốt quá, phuongnn ơi. Quả Nhật ký la làng này còn gì riêng tư nữa đâu. [size=18:993b0e2624]Con đường mùa đông này mọi người dẫm nát rồi, kem của em ấy mọi người cũng đã mút chung cả rồi. [/size]Em xoá luôn cái topic này đi chị đãi em một chầu kem đến viêm họng luôn. Ai xoá đãi người ấy.
"Mọi người" nhưng không có tớ đâu nhé. Xin thề là tớ chưa từng dẫm nát con đường mùa đông, chưa từng mút kem của em í.
Tóm lại là tớ phản đối thái độ "vùi hoa dập liễu" của đằng ấy, mặc dù tớ chẳng bao giờ đọc tới mấy cái nhật ký mực tím:roll: kia.
 
Không cần thề đâu ạ, em là chủ vị em biết ai chưa ai rồi mà ^^ Với lại em cũng ko phải hoa { hoặc} liễu nên cũng ko sao đâu ^^ Em định lên phản hồi nhưng nhìn lại thấy có vẻ mission impossible quá, nên túm lại một câu thôi là thế này ạ. Em có thói quen tham gia diễn đàn nào là lập một topic nhật kí( tất nhiên chỉ 4r nào em yêu quý và gắn bó thôi) nếu ở đó có Box nhật kí. Đúng là ở đây thì em phá luật rồi vì ko có cái box nào như thế.
Và em cũng đã đề nghị del cái topic này{giá del từ hum nọ có phải các bác ko tốn giấy mực và thời gian ko} rồi ạ. Em đã lập web cá nhân, đã gửi link cho người cần đọc, nhưng như em nói, đấy là thói quen của em trên diễn đàn em tham gia, nên có hơi quá lời ko khi gọi topic của em là" Nhật kí la làng"? Em viết về những cái hơi riêng tư, viết ở nơi ko phù hợp, thì em đã nói là del, chứ em đâu có ý định la làng lên cho mọi người vào đọc. Cũng như, mỗi người có một cách riêng để bộc lộ cảm xúc của mình.

Nhưng mà, còn chờ gì nữa mà chưa del ạ?

Em nói nốt một câu thôi ạ :oops: Em sai rồi, em xin nhận lỗi. Cắn đứt lưỡi hay ôm cho nghẹt thở, em cũng xin chấp hành thôi :roll: :roll: :roll:
 
Viết tặng em

Em có con đường mùa đông
Em đi - dưới trời u ám
Nhiều người muốn nơi em một bầu trời rực sáng
Em hát ca
thánh thót tiếng say đời

Em có nỗi buồn, vị đắng, phút chơi vơi
Muốn chia sẻ nhưng ít người chia sẻ
Hãy buồn đi em
cứ buồn như thế
Bởi cuộc đời là một chuỗi buồn vui

Em không cần tôi
Tôi chẳng là ai bên bờ số phận
Em viết cho riêng em, một khoảng trời ít nắng
Con đường mùa đông

Nhưng tôi biết em cần được sống với lòng
Nên viết tặng em bài thơ - người bạn
Cứ viết nữa đi em, những dòng sầu muộn
Nhờ có em, tôi biết cuối mùa đông
Sẽ có con đường rực rỡ sắc xuân!

Em sẽ là con đường hạnh phúc
Tôi xin cầu chúc,
Ôi con đường mùa đông!
 
Mặt trái của blog
4blog1.jpg

Một bức ảnh đầy vẻ "khêu gợi" trên một blog của sinh viên.

Giới gõ đầu trẻ ở Mỹ đang phải vất vả tìm ra cách đối phó với hiện tượng blog, một dạng nhật ký trên mạng, đang lan tràn trong sân trường, khi ngày càng có nhiều học sinh "phơi" mình (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) lên thế giới ảo trên mạng vốn được hàng triệu triệu người truy cập mỗi ngày.

Có thể blog vẫn chưa mấy thông dụng với những người lớn ít hiểu biết về máy tính. Tuy nhiên, kết quả một cuộc khảo sát gần đây do tổ chức Pew Internet & American Life Project cho thấy, trong 5 đứa trẻ Mỹ độ tuổi 12-17 thì có 1 trẻ có blog riêng. Và tổng số trẻ có blog riêng đã lên đến con số khoảng 4 triệu, số trẻ đọc blog thì gấp đôi con số này.

Lứa tuổi ô mai đã quẳng đi những cuốn nhật ký viết tay luôn được giấu kín trong hộc bàn hay ngăn chứa bí mật như trước đây mà thay vào đó là phơi bày những cảm xúc của mình lên trang web.

Theo một nhà nghiên cứu của Pew Internet & American Life Project, blog không những thay thế thư điện tử vốn được sử dụng rất phổ biến trước đây để kết nối bạn bè mà nó còn đánh bại cả thói quen "nấu cháo" điện thoại của giới trẻ.

Muốn tìm một trang blog ư? Rất dễ! Lên mạng, tìm một trường học và nhấn ngẫu nhiên vào một số tên, đại loại như michizzle, PaPi chULO, Swimmer4Ever - là một thế giới không dành cho người lớn sẽ xuất hiện. Bọn con gái thì bàn tán về mẫu người trong mộng và đăng tải những bức hình chụp đủ mọi tư thế cực kỳ khiêu khích của mình trên mạng. Lũ trẻ kháo nhau về những bữa tiệc và rượu chè, giáo viên hay những đứa trẻ khác mà chúng ghét. Một số trẻ sử dụng blog để thảo luận bài vở trong lớp, ghi nhật ký hay chứa đựng những ý tưởng sáng tạo. Tuy nhiên, khi trẻ đưa quá nhiều thông tin cá nhân thật của chúng lên mạng như tên, địa chỉ, trường học thì lại là chuyện khác. Chúng không nghĩ rằng những thông tin trên sẽ khiến chính bản thân hoặc những đứa trẻ khác rơi vào hiểm nguy như bị bắt nạt và bạo hành.

Mới đây, 3 học sinh tại trường trung học ở Chicago đã đăng tải những lời bình phẩm thô tục và sặc mùi xã hội đen đe dọa một giáo viên của mình trên trang blog cá nhân. Một nữ sinh tại một trường trung học khác đã khiến mọi người giận dữ khi chuyển tải lên blog những câu lăng mạ chống lại các cuộc hôn nhân đồng giới và về người da đen. Ban giám hiệu nhà trường đã có cách xử lý khác nhau với 2 trường hợp trên. Trong khi bảo vệ nữ sinh kia với lý do đây là quyền tự do ngôn luận của mỗi công dân, họ lại kỷ luật 3 học sinh trên.

Những trường hợp trên đây không chỉ phản ánh ranh giới mù mờ về tự do ngôn luận trong trường học mà còn nói lên thách thức của các nhà giáo dục trong kỷ nguyên ảo này, đặc biệt với sự hiện diện ngày càng nhiều của blog. Những mối lo ngại trên có nhiều cấp độ, từ nghiêm trọng liên quan đến sự an toàn của học sinh và tình trạng bắt nạt qua mạng đến những chuyện tầm phào vớ vẩn như hạn chế tối đa việc ngồi lê đôi mách qua mạng và bảo vệ học sinh khỏi các tình huống bẽ mặt. Tuy nhiên, rất khó để vạch ra đúng ranh giới giữa tự do thể hiện quan điểm của mình với việc lạm dụng blog.
http://www.ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2006/02/3B9B5A20/
 
Back
Top