Ý kiến của các bậc thầy dịch Văn -Thơ

Phanhoamay

New member
Tôi thấy bài viết này trên eVăn có nhiều ý kiến đáng tham khảo, xin chép về để mọi người cùng nghiên cứu trong quá trình dịch thơ Nga rất sôi nổi và lý thú đang diễn ra trên Diễn đàn này.

eVăn: Ba chữ “Tín - Đạt - Nhã” đã là chủ đề của ít nhất hai cuộc thảo luận trong giới dịch thuật Việt Nam những năm 1960 và 1990. Tháng ba vừa qua (2003), tại Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, chủ đề này lại được “hâm nóng” trở lại với sự tham gia của các nhà giáo, dịch giả, nhà văn, nhà thơ: Trần Thiện Đạo, Hoàng Hưng, Hoàng Thúy Toàn, Lê Đức Mẫn, Ngô Tự Lập, Nguyễn Văn Dân, Đoàn Tử Huyến. Cuộc tọa đàm do Ngân Huyền lược thuật.


"Tín - đạt - nhã" - chuyện cũ mà chưa cũ
Ngân Huyền

Trần Thiện Đạo (Sống ở Pháp từ 50 năm nay. Các bài giới thiệu văn học hiện đại thế giới của ông vừa được xuất bản tại Hà Nội trong hai cuốn sách “Chủ nghĩa hiện sinh và thuyết cấu trúc”, NXB Văn học 2002, và “Cửa sổ văn chương thế giới”, NXB Văn hoá Thông tin, 2003):

Những năm 1960, trên tạp chí Nghiên cứu văn học (Viện Văn học) khi nói tới tiêu chí dịch thuật người ta có nhắc lại ba chữ: tín, đạt, nhã mà Trung Quốc dùng. Nên hiểu ba chữ ấy thế nào đây? Với tôi, tín là trước hết là dịch sao cho đúng từng chữ. Đạt là khi mình nói đúng nguyên ý của tác giả, không phải cứ nệ vào từng chữ... Còn nhã, nếu coi là dịch thế nào cho hay, suôn sẻ, đẹp đẽ... thì chưa chắc đã đúng... Nhã là nếu trong tác phẩm, có những câu hết sức lủng củng, thì tôi dịch cũng lủng củng. Nhã là phải tôn trọng văn phong của tác giả. Tôi muốn nói thêm là không phải tác giả nào có tiếng thì cái gì cũng hay cả. Camus có những đoạn viết rất lủng củng, có những chữ rất xoàng nữa. Như thế mà một dịch giả lại “nâng cao” những chỗ ấy thì đó không phải là dịch mà là phản. Nói về tiêu chí dùng chữ trong bản dịch, người Pháp chỉ dùng một khái niệm là les mots justes (những từ đúng - Ngân Huyền).

Hoàng Hưng (Nhà thơ, dịch thơ hiện đại của Federico Garcia Lorca, Guillaume Apollinaire, Boris Pasternak, Allen Ginsberg,...):

Theo tôi, les mots justes như anh Đạo nêu lên có nghĩa phải dịch chính xác cả lời văn lẫn tinh thần của bản gốc. Trong lời văn và tinh thần nó bao hàm cả ý nghĩa, cả hình thức ngôn ngữ, cả phong cách của tác giả. Tôi đề nghị giải tán chữ nhã vì chữ nhã là vô nghĩa. Văn học hiện đại đôi khi còn cố tình không nhã, bất nhã... nên có lẽ bây giờ chúng ta không nên đem nhã ra làm tiêu chuẩn nữa.

Điểm thứ hai tôi muốn nói là cái băn khoăn của tôi về việc dịch thơ. Thực sự thì thơ không có cách nào dịch nổi vì thơ là nghệ thuật ngôn ngữ, nó gắn chặt với đặc điểm của ngôn ngữ gốc, nếu chuyển sang ngôn ngữ khác thì bài thơ bị chết mất một nửa. Theo tôi cho tới giờ những bài dịch thơ chỉ có thể gọi là một version: từ một bản thơ nguyên gốc ta có một cái version của Việt Nam, cái version ấy là của tôi, của ông Thúy Toàn hay của ông X... ba cái version khác nhau. Một bài thơ dịch chỉ có thể quan niệm đến mức thế là cùng. Tất nhiên tôi phải bám tối đa vào nguyên bản nhưng không có cách nào tránh khỏi là bản thân tôi nó sẽ chen vào đó, tôi diễn đạt nó theo cái lối của tôi cũng như theo cái tinh thần của tiếng Việt, đặc biệt là về nhạc điệu. Nếu nói một cách nghiêm túc thì tất cả những bài thơ đã từng dịch sang tiếng Việt từ xưa tới nay không một bài nào đạt cả vì bài nào cũng chỉ được một nửa. Nếu cứ cố Việt hoá theo kiểu ông Khái Hưng dịch Sonnet của Arvers thành "Lòng ta chôn một khối tình/ Tình trong giây phút mà thành thiên thu" thì đó là adaptation (phỏng tác) chứ không phải là dịch. Ông ấy đã mượn ý của nguyên tác diễn lại bằng một bài lục bát Việt Nam, nghe thì rất sướng tai, người bình dân rất thích nhưng không thể gọi đó là dịch được. Hay những bài như "Aliosa nhớ chăng..." rồi rất nhiều bài thơ nước ngoài viết bằng thể thơ tự do nhưng lại được chuyển thành lục bát hay song thất lục bát của Việt Nam thì không thể gọi là dịch được. Thật ra thì cũng có thể có người làm được hơn thế, nếu như có một ông Lê Đức Mẫn chẳng hạn, cả đời chỉ nghiên cứu một ông Puskin thôi, coi mình là "Puskin của Việt Nam", nghiên cứu tất cả những gì đặc sắc của Puskin tiếng Nga rồi tìm một hệ thống tương ứng cho Puskin Việt Nam thì khi đó may ra chúng ta mới hy vọng có được những bản dịch chuyển tải tương đối đảm bảo. Nhưng điều đó là cực kỳ khó thực hiện trong thời điểm hiện nay ở nước ta.


Lê Đức Mẫn (giảng viên khoa tiếng Nga Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, dịch giả tiếng Nga):

Như thế là có hai loại dịch. Một là dịch văn xuôi mà anh Hoàng Hưng cho rằng phải dùng les mots justes, mà chỉ một chữ justes này là đủ rồi, tức là đã bao hàm tất cả về mặt phong cách, ngữ pháp hay là nội dung. Tóm lại là phải chính xác. Nhưng khi bàn về dịch thơ anh lại cho rằng phải có một cái version riêng của dịch giả, mỗi dịch giả phải có một version riêng và thế thì cái tôi của dịch giả nó lại lớn hơn cái juste ấy. Thế thì tôi thấy ở đây gợn lên một cái gì không hợp lý về mặt khoa học. Vấn đề thứ hai là, chúng ta dịch để cho người đọc mà từ đầu tới nay chúng ta chưa bàn đến vai trò của người đọc. Đó mới là người thẩm định bản dịch của chúng ta chứ. Còn nếu như anh Hoàng Hưng nói rằng cái tác giả này nó trần trụi hoặc gồ ghề như thế, và bằng mọi cách chúng ta phải làm nó gồ ghề như thế. Nhưng nếu đọc gồ ghề như thế thì người đọc vứt quyển sách của anh Hoàng Hưng đi ngay. Như vậy các anh bàn gì về cái chuyện dịch? Dịch là để cho người đọc thưởng thức và chúng ta tôn trọng người đọc, là chúng ta làm cho văn chương thấm vào lòng người đọc một cách thật sự. Và tiêu chuẩn đề ra cao nhất không phải là vấn đề chữ nghĩa mà là thẩm mỹ, là tình cảm, hồn của tác phẩm để người ta cảm thụ được nó. Nếu người Việt đọc Verlaine có thể khóc, có thể đau khổ như người Pháp đọc Verlaine vậy thì bản dịch ấy là đạt. Còn chữ nghĩa trong đó người đọc không cần. Người đọc có vai trò gì ở đây? Cái văn hoá của các dân tộc có vai trò gì ở đây? Và cái cá nhân của người dịch có vai trò gì ở đây? Tất cả những cái đó đều là những chỗ khó khăn mà khi bàn bạc tới người ta đều lảng tránh.

Trần Thiện Đạo: Tôi cũng cho rằng về cơ bản dịch văn xuôi khác hẳn với dịch thơ. Dịch văn xuôi thì người dịch có thể là hoặc không là nhà văn, nhưng người dịch thơ dứt khoát phải là nhà thơ. Ông nào là nhà văn dịch văn càng hay, nhưng nếu không phải nhà văn mà có thể viết văn được thì cũng chấp nhận được. Thơ không phải là từng chữ mà có ý nghĩa tiềm tàng ở trong, thì phải những nhà thơ như Hoàng Hưng, Thúy Toàn... thì mới có thể chuyển ngữ thành thơ. Như bài Đợi anh về của Simonov, khi tôi đọc bằng tiếng Pháp (vì tôi không biết tiếng Nga), rồi tôi đọc bản của Tố Hữu tôi cho là bản của Tố Hữu hay hơn. Sau này có một số người dịch lại đúng nguyên văn từ tiếng Nga nhưng tôi không thấy hay.

Hoàng Thúy Toàn (Dịch giả thơ Nga, đặc biệt là Puskin, Lermontov...):

Người đọc Việt Nam đều thừa nhận rằng có hàng chục bản dịch bài thơ Đợi anh về của Simonov nhưng chẳng có bài nào người ta nhớ ngoài bài của Tố Hữu mặc dù nhiều người cho đấy là dịch khác, xa với nguyên bản, xa cả tinh thần. Ngay nhịp điệu của những câu thơ tiếng Nga nó cũng khác với nhịp điệu thơ Tố Hữu. Nguyên cái đấy người ta phê phán Tố Hữu dịch sai rồi. Hay một chữ trong tiếng Nga chính xác nghĩa là "dứt khoát anh sẽ trở về" khác với "Em ơi đợi anh về/ Đợi anh hoài em nhé". Thế nhưng bản dịch của Tố Hữu vẫn cứ đi vào lòng người, sống với văn học Việt Nam, với đời sống tinh thần Việt Nam. Dịch thơ khác với dịch văn xuôi chính ở chỗ ấy. Ngay cái thể thơ mà Tố Hữu chọn là thơ năm chữ thì hình như cũng quá đạt rồi, nó thành Việt Nam rồi.


Đoàn Tử Huyến (dịch giả văn xuôi Nga hiện đại, đặc biệt là Bulgacov):

Tôi nhất trí với anh Hoàng Hưng, và muốn đi xa thêm nữa, là không chỉ giải tán chữ nhã mà còn giải tán luôn cái gọi là "tín - đạt - nhã". Theo tôi, tựu trung dịch thuật chỉ một chữ tín là đủ. Vấn đề cần bàn là làm sao khi dịch bảo đảm được chữ tín! Từ đó vấn đề thứ hai tôi muốn bàn với anh Mẫn là về vai trò của độc giả. Anh Mẫn nói bạn đọc là người thẩm định bản dịch. Tôi nhất trí, nhưng phải nói rõ rằng thẩm định không chỉ có nghĩa là yêu cầu bản dịch phải thuận tai, dễ đọc... Người dịch là cầu nối giữa tác giả (nguyên tác) và bạn đọc (bản dịch). Cái điểm xuất phát phải là từ tác giả. Còn điểm đến thì đó là người đọc như anh Mẫn nói. Và anh Mẫn nói cũng có lý là phải tính đến người đọc. Vì trừ những người nào ngông cuồng lắm, thiên tài lắm thì mới làm cho mình, còn thường thường mỗi người dịch, nhất là trong cơ chế thị trường hiện nay đều phải tính đến người đọc, phải làm hài lòng họ, người đọc đại chúng, thì mới bán được sách. Nhưng tính đến người đọc ở mức độ nào? Tính đến mức độ mà anh vứt luôn tác giả mà làm cho xuôi tai người đọc thì cũng không được. Cho nên ta tính đến mức độ nào mà đảm bảo được cả hai cái. Cái khó hiện nay chính là nằm ở đấy. Những thao tác nào, những quan niệm nào nhằm đạt được một bản dịch hay là như thế nào? Trong lúc dịch người dịch phải có tính toán. Nếu xác định là bản dịch cho công chúng đọc, chỉ cốt nội dung (như sách trinh thám, sách giải trí... chỉ cần truyền tải một nội dung nhất định để người đọc giải trí), trường hợp ấy người dịch không cần phải chú ý lắm đến độ trung thành với nguyên tác. Nhưng nếu dịch những tác phẩm công phu nghệ thuật, dụng công của tác giả viết ra là nhằm chuyển tải một cái gì đó của nghệ thuật, ví dụ như James Joyce, thì không thể đặt mục đích dịch cho công chúng Việt Nam êm tai được. Khi đó ta cần phải có một định hướng khác. Cái khó nhất của những người dịch là xác định đối tượng và cách thức truyền tải như thế nào nhằm đạt đến mục đích cuối cùng của mình. Và cái mục đích này ảnh hưởng đến cách dịch. Ví dụ ông Khái Hưng chẳng hạn, không phải ông không thể dịch được đúng nguyên tác bài thơ của Arvers, nhưng vì mục đích đặt ra khác, như anh Mẫn nói, để cho người Việt Nam đọc thấy sướng, nên ông dịch thành thơ lục bát để dễ đi vào lòng người... Và cũng như thế bài thơ của Tố Hữu và của Simonov là hai bài thơ khác nhau, thần thái khác nhau. Bài thơ Tố Hữu mượn ý của Simonov chứ tinh thần là khác với nguyên tác. Gọi là dịch theo tôi là không đúng. Chỗ ấy nên nói lại là phỏng tác và khi phỏng tác anh có quyền đi xa nguyên tác...

Điều chúng ta cần bàn hiện nay là làm thế nào để có một nền dịch thuật, một phương pháp dịch thuật dựa trên khoa học là chính, chứ không phải dựa trên cảm tính. Cảm tính thì dễ, mà nhiều khi không dịch được khoa học thì người ta trốn vào đằng sau cái cảm tính, bảo tôi thích thế, tôi dịch cho người Việt Nam như thế, và vứt ngay cái phần học thuật. Tôi nghĩ rằng đã mang tiếng dịch thì phải đảm bảo được cái phần học thuật.


Ngô Tự Lập (nhà văn, dịch văn học hiện đại Pháp):

Từ ý kiến của anh Hoàng Hưng, tôi xin nói thế này: về bản chất thì cái gì cũng có thể dịch được. Cái năng lực, tiềm năng của các ngôn ngữ đủ để biểu cảm tất cả mọi thứ vì chúng ta họp thành một nhân loại, yêu giống nhau, ghét giống nhau, tất cả cùng tồn tại trong một cộng đồng. Những tình cảm ấy được diễn đạt bằng ngôn ngữ khác nhau, theo cách thức khác nhau, có thể trình độ phát triển của một ngôn ngữ nào đấy còn kém, còn chưa cao về khoa học kỹ thuật, nhưng về bản chất thì chúng đều giống nhau và mọi văn bản từ ngôn ngữ nào chúng ta cũng đều có thể dịch được. Thế nhưng đến một lúc nào dịch được cho tốt thì cần nhiều điều kiện. Chẳng hạn, nếu có người xả thân để tìm hiểu một tác giả. Nếu có một dịch giả đạt trình độ bilingue (song ngữ) hoàn hảo thì ông ấy chuyển tới cho tôi những phản ứng của người đọc ở trong tiếng gốc ấy, người ta đọc tiếng gốc thấy thế nào mà khi chuyển sang tiếng Việt để tôi đọc cũng cảm thấy giống y như thế thì tôi nghĩ như vậy bản tiếng Việt còn chính xác hơn bản tiếng gốc chứ. Vấn đề là chúng ta có làm được điều ấy hay không? Đây đang nói chuyện dịch bác học, tức là dịch chuyển đúng chân dung, phong cách, mọi khía cạnh liên quan đến văn bản trong nguyên tác sang một tiếng khác, chứ không nói vì là thương mại thì biến nó đi một tí cho người ta thích, hoặc rút ngắn lại cho người ta đỡ mệt mỏi. Chuyện ấy lại khác và chúng ta không nói đến. Tôi chỉ bàn về chuyện dịch làm sao để người ta cảm nhận đúng tác giả như ông ta được cảm nhận trong thứ tiếng của mình, và tôi nghĩ chúng ta có thể làm được.

Tôi rất đồng ý chỉ cần chữ tín thôi, chữ tín là bao gồm tất cả, tức là chuyển được toàn bộ những cái gì mà tác giả làm và người đọc cảm nhận được ở nguyên bản trong một ngôn ngữ khác.


Trần Thiện Đạo: Khi tôi nêu lên ba chữ tín, đạt, nhã đó là tôi muốn để người ta hiểu từng khúc. Tôi dùng chữ tín với nghĩa mà tôi đã cho đó, để có thể nói rằng một số bản dịch người ta trọng chữ tín với cái nghĩa của tôi hơn là đạt.

Có điều này rất đáng báo động: Năm 1967, nghĩa là hơn 30 năm trước, ở Sài Gòn tôi đã viết một bài phê phán một số người cứ lợi dụng chút tên tuổi sẵn có của mình để dịch một cách tùy tiện, cẩu thả. 30 năm sau tôi về Hà Nội, tôi thấy cũng có một số như thế... Nếu tôi có quyền, tôi sẽ nhắc nhở một số người, một số dịch giả có tên tuổi về chuyện ấy.


Nguyễn Văn Dân (nhà nghiên cứu văn học nước ngoài, dịch giả):

... Tôi muốn quay về với lịch sử của dịch thuật. Từ đầu đến giờ tôi thấy các vị chỉ nói đến dịch văn học thôi, nhưng chúng ta phải nhớ không thể tách văn học ra khỏi dịch thuật nói chung. Mà cái khởi nguyên của loài người là dịch khoa học, sau đó mới phát triển dịch văn học nên tính chất khoa học của nghề dịch bao giờ cũng vẫn còn. Trong lịch sử dịch thuật văn học, thường ban đầu người ta dịch rất ẩu, có khi người ta cắt, có khi phỏng tác, nhưng dần dần yêu cầu chính xác ngày càng cao. Cho đến thời nay thì không chấp nhận dịch phỏng tác nữa, không chấp nhận kiểu dịch cắt cúp, thêm bớt nữa. Chẳng hạn vở Ôtenlô của Sêchxpia dịch sang tiếng Pháp, hồi đầu người ta thay đổi nhiều chi tiết như chiếc khăn mùi xoa của Desdemona, người thì dịch là vòng cài đầu, người dịch là khăn choàng... đến thế kỷ lãng mạn người ta mới dịch đúng là chiếc khăn mùi xoa bằng lụa... Nếu xét thực tế lịch sử dịch thuật đi theo chiều hướng như thế thì tôi nghĩ chữ tín vẫn là quan trọng nhất. Trong một số bài viết của tôi, tôi có lý luận: thế nào là chính xác? Mà làm thế nào để chính xác bao gồm cả đạt, cả nhã? Tôi quan niệm chính xác là chính xác toàn diện, tức là phải diễn đạt được tương đương ý của tác giả, tương đương trong cách diễn đạt của tiếng Việt, chứ không phải máy móc dịch từng chữ mot à mot, chính xác là dịch đúng từ trong văn cảnh cụ thể của nó... Có người nói rằng: tôi đã dịch rất đúng từng chữ nhưng bây giờ phải gia công thêm cho nó nhã, nó hay. Tôi nghĩ nói như vậy là không đúng. Dịch chính xác toàn diện theo tôi là phải đúng trong văn cảnh và đúng nghĩa tương đương của hai ngôn ngữ, bao hàm cả truyền đạt chính xác ý đồ về ngữ nghĩa và thẩm mỹ của tác giả. Chứ còn dịch đúng theo kiểu kia nghĩa là không sai chứ không phải là đúng. Dịch thuật là một nghề vừa mang tính nghệ thuật vừa là khoa học. Chúng ta không thể tách dịch văn học ra khỏi khoa học được, mặc dù chúng có những đặc thù, phải nhấn mạnh tính khoa học của nó. Không thể dịch thế nào cho hay, để người ta tiếp thu được là được. Chẳng hạn Hồ Biểu Chánh, ông phỏng tác một loạt chuyện của Victor Hugo rất thành công nhưng đấy không gọi là dịch. Nó có ý nghĩa, có đóng góp nhưng không gọi là dịch. Nếu chúng ta cứ lý luận dịch để cho người đọc tiếp nhận mà không để ý đến nguyên tác, sẽ rất là nguy hiểm. Một bản dịch khoa học mà dịch sai là chết. Một bản dịch văn học nếu dịch sai thì sao? Một tác phẩm của một nhà thơ Rumani rất nổi tiếng ca ngợi hoà bình, tác giả dùng hình tượng "khi thần hoà bình lên tiếng thì thần chiến tranh lu mờ đi", nhưng người dịch dịch là "thần chiến tranh luôn đứng bên người", làm người đọc thấy dân tộc ấy đầy tinh thần hiếu chiến. Tôi cho thế là rất nguy hiểm chứ sao lại bảo là đi vào lòng người, chỉ cần người đọc thấy hay? Hay là một tác phẩm khác của một tác giả khác mô tả cảnh bốn anh lính đào ngũ, một bà góa chồng đã mười năm đến để tranh thủ xin tình yêu của bốn anh chàng này và sau đó các anh chàng về với vợ con chứ không ra trận, thế mà người dịch dịch là bà góa đến để ban tình yêu cho bốn anh chàng và sau đó các anh chàng ra trận hăng say chiến đấu. Và bản dịch sai đó đã được 4 -5 nhà văn Việt Nam viết bài ca ngợi...

Lê Đức Mẫn: Tôi phát triển ý mà anh Đoàn Tử Huyến nói tôi cho là rất hay mà sau đó anh Dân nói tôi thấy cũng hợp lý, là chúng ta làm sao phải cố gắng giải quyết vấn đề dịch thuật trên cơ sở khoa học chứ không phải trên cơ sở ngẫu hứng của các nhà dịch thuật hoặc các nhà văn. Cơ sở khoa học là gì? Yếu tố gọi là khoa học để giải quyết phải là ngôn ngữ học cộng với vấn đề văn hóa. Yếu tố đầu tiên đập vào mắt chúng ta là ngôn ngữ. Đó là cơ sở khoa học tốt nhất. Trong lý thuyết về mặt ngôn ngữ trong dịch thuật người ta đưa ra khái niệm tương đương, équivalent (không gọi là juste vì đó là khái niệm văn hóa). Trong cái tương đương về ngôn ngữ có cái thứ nhất là về từ vựng. Anh Ngô Tự Lập đã nói chúng ta tư duy hoàn toàn như nhau vì thế giới vật chất và thế giới tinh thần của chúng ta là như nhau, là khách quan. Các khái niệm, thuật ngữ cũng như từ vựng của các ngôn ngữ có thể không giống nhau về mặt hình thức, về âm thanh cũng như chữ viết, nhưng nó có sự tương đồng với nhau, mà nếu không có thì người ta vay mượn vẫn được. Bây giờ nói "thư điện tử" thì dài, người ta bảo "anh meo (mail) cho em một bài"... Cái thứ hai là về ngữ pháp. Người ta khẳng định rằng ngữ pháp của các thứ tiếng về cơ bản phản ánh những mối quan hệ logic giống nhau nhưng hình thức của nó khác nhau khá nhiều. Thí dụ trong các ngôn ngữ phương Tây, như tiếng Nga, có những loại câu như câu vô nhân xưng, không có một hình thức thuần túy tương đương trong tiếng Việt, nhưng chúng ta có những cấu trúc của chúng ta và có thể tìm được cấu trúc tương đương để giải quyết. Thí dụ, trong tiếng Việt có những tiểu từ ở cuối câu, nó làm cho câu mang màu sắc tình cảm rõ rệt, như: Anh ấy đã đi rồi à? là sự ngạc nhiên; Anh ấy đã đi rồi ư? thì cũng là câu hỏi nhưng biểu hiện sự tiếc nuối; Anh ấy đã đi rồi nhỉ? biểu hiện mức độ tình cảm gắn bó cao rồi... Những thứ đó trong các thứ tiếng phương Tây không có mà chúng ta có thì chúng ta tận dụng những yếu tố đó để tạo dáng cho phong cách ngôn ngữ của mình, cho bản dịch của mình và những cái đó người ta vẫn cho là cái hay mà có thể phát triển được. Cái tương đương thứ ba là tương đương về thành ngữ. Nếu xuất hiện những thành ngữ, tục ngữ rồi những lời trích dẫn mà trong đó đã bắt đầu đụng đến những yếu tố văn hóa của các dân tộc thì người ta lại đòi hỏi có những tương đương rộng hơn, tức là những cái tương đương về văn hóa. Thí dụ, những ngôn ngữ khác nói rằng: "Nó im như cá" thì tiếng Việt không nói thế mà phải nói rằng "Nó câm như hến". Chúng ta đã thay đổi từ vựng cho phép trong thành ngữ, tục ngữ hoặc những câu nói cố định trong các ngôn ngữ. Như vậy tức là chúng ta có ba cái tương đương: từ vựng, cú pháp, thành ngữ hoặc là hình tượng.

Nguồn: http://www.evan.com.vn/Functions/WorkContent/?CatID=5&TypeID=24&WorkID=102&MaxSub=102
 
Cám ơn bạn Phanhoamay đã đăng bài đó lên nha, ý kiến của các bậc thầy dịch Văn -Thơ
để vào đây cũng hợp ấy chứ nhỉ? Mấy hôm trước Nina thấy bài đó cũng hay, song đang băn khoăn thì rồi quên mất :). Em nghĩ nếu không mod nào có ý kiến thì để đây cũng hay, nếu mod có ý kiến thì chuyển đi chỗ khác cũng được, ví dụ sang Học tiếng Nga hay Văn hóa gì đó (mấy ngày nay chả thấy mod nào, mình em múa gậy vườn hoang :D). Thế thì để em thêm một bài về ý kiến của Bằng Việt, một người dịch thơ rất hay (theo ý em) nhá
[size=18:3181dbe7f3]
Bằng Việt: 'Dịch thơ như một nhu cầu nội tâm' [/size]
-
"Tôi tin thơ hay vẫn có chỗ đứng trong lòng người... Ngôn ngữ dịch chỉ có thể khoáng đạt, uyển chuyển và biến hóa khi người dịch sử dụng tiếng mẹ đẻ thật sự tuôn chảy, tự tin, đến mức không ai nghĩ đó là ngôn ngữ dịch...", nhà thơ Bằng Việt trò chuyện nhân dịp ra mắt tập thơ dịch Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX.

- Bây giờ là thời của Internet, điện thoại cầm tay, vũ trường..., thơ có nguy cơ mất chỗ đứng trong lòng đôi lứa, vì còn đâu cái thuở một bông hồng kẹp bài thơ gấp tư gài bên cửa sổ, hay giấu trong ngăn bàn học. Ông nghĩ gì về vai trò của thơ trong thời đại ngày nay khi quyết định cho xuất bản tuyển dịch tập thơ đồ sộ này?

- Mỗi thời đại có cách biểu hiện tình cảm riêng của mình. Cái thời những bức thư dài năm, bảy trang đẫm nước mắt của chúng tôi đã thành kỷ niệm của thời đại rồi. Thơ trữ tình không còn chỗ đứng độc tôn kiểu chủ nghĩa tình cảm nữa, điều này cũng thật buồn cho nàng thơ và những chàng thi sĩ như tôi. Nhưng tôi tin thơ hay vẫn có chỗ đứng trong lòng người.

- Tập thơ ông dịch và tuyển chọn có gì đặc biệt hoặc nổi bật hơn những cuốn thơ dịch khác, khiến bạn đọc phải quan tâm?

- Tuyển Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX có phần nào mang đậm dấu ấn của một người dịch xuyên suốt cả tác phẩm, chứ không tập hợp các bản dịch có sẵn của nhiều dịch giả, như vậy có lẽ nó có tính nhất quán và có hệ thống hơn chăng.

Một đặc điểm khác là tuy tuyển chọn tới 117 tác giả của hơn 40 nước, nhưng tập thơ vẫn trung thành với một tiêu chí dịch giả chỉ chọn dịch những tác giả nào mình yêu thích và biết rõ, hợp với cái “tạng" của mình.

Như thế sẽ tránh đưa bạn đọc vào một trận đồ bát quái toàn những thứ thơ đánh đố độc giả, được chuyển ngữ một cách vất vả, khiên cưỡng như đánh vật, dễ gây phản cảm cho độc giả. Dịch giả không tham lam, chỉ muốn làm vừa sức của mình, như một người đầu bếp dọn mâm, biết đến đâu là vừa, chứ không dám để độc giả phải bội thực vì "thực bất tri kỳ vị".

- Tuy nhiên tuyển thơ của ông lại thiếu vắng những bài thơ làm nên tên tuổi các tác giả. Tại sao ông lại bỏ qua những bài thơ đã nổi tiếng đó?

- Lý do tôi không giới thiệu những bài thơ làm nên tác giả cũng đơn giản lắm. Bạn thấy đấy, Nazim Hikmet, Louis Aragon, Paul Eluard, Vitezslav Nezval, Rabindranath Tagore... đã được dịch nhiều ở VN, do nhiều nhà thơ tên tuổi chọn dịch. Vì vậy, để tránh trùng lặp, tôi chỉ chọn dịch những bài mới, chưa được ai dịch, để bạn đọc tiếp cận thêm những mảng thơ khác của tác giả này, có thể như vậy sẽ làm độc giả thú vị hơn.

- Theo ông, dịch thơ như thế nào là đạt?

- Tôi dịch thơ như một nhu cầu nội tâm, bắt đầu từ thời sinh viên. Tôi đọc được tiếng Nga, tiếng Pháp, mai sau này mới học thêm tiếng Anh. Nhưng càng học ngoại ngữ, tôi càng thấy bức xúc, là nếu không trau dồi và tích lũy vốn tiếng Việt đến độ nhuần nhuyễn, thì vẫn không thể nào dịch hay được.

Ngôn ngữ dịch chỉ có thể khoáng đạt, uyển chuyển và biến hóa, khi người dịch sử dụng tiếng mẹ đẻ thật sự tuôn chảy, tự tin, đến mức không ai nghĩ đó là ngôn ngữ dịch. Theo tôi, như thế là đạt.

***
Nguồn: Thể thao & Văn hóa
Nina cắt dán từ http://www.evan.com.vn/Functions/WorkContent/?CatID=5&TypeID=24&WorkID=1960
 
Nina nói:
Cám ơn bạn Phanhoamay đã đăng bài đó lên nha, ý kiến của các bậc thầy dịch Văn -Thơ để vào đây cũng hợp ấy chứ nhỉ? Mấy hôm trước Nina thấy bài đó cũng hay, song đang băn khoăn thì rồi quên mất :). Em nghĩ nếu không mod nào có ý kiến thì để đây cũng hay, nếu mod có ý kiến thì chuyển đi chỗ khác cũng được, ví dụ sang Học tiếng Nga hay Văn hóa gì đó (mấy ngày nay chả thấy mod nào, mình em múa gậy vườn hoang :D). Thế thì để em thêm một bài về ý kiến của Bằng Việt, một người dịch thơ rất hay (theo ý em) nhá
[size=15:bc4b4c1365]Nhân tiện, mình cũng muốn nêu một nhận xét: Forums của NuocNga.net được chia ra nhiều quá. Điều đó có cái hay là ai thích hoặc quan tâm lĩnh vực nào thì có thể vào Forum ấy để đọc và tham gia các bài theo "chuyên ngành hẹp" mà không thấy bị loãng. Tuy nhiên, cũng chính nó đã phân tán các "tài nguyên", vì thực tế thì có nhiều bài viết, ý kiến có thể post ở nhiều Forum khác nhau, đặc biệt là đối với hai box 'Thi ca Nga' và 'Văn học Nga'. Các Forums 'Văn hóa', 'Phim', 'Mỹ thuật' hay 'Ẩm thực' cũng thế, chung quy cũng chỉ là văn hóa - nghệ thuật cả, nếu gộp chung vào một có khi lại hay hơn?
Không rõ đã có bao nhiêu thành viên đã đăng ký, nhưng mình thấy số người ghé thăm box Thi ca quá ít, chỉ trên dưới vài chục. Có thể nói là rất lèo tèo :lol:

Vì vậy theo mình, mấy tư liệu này để ở đây là phải rồi, chứ không cần phải khuân đi đâu cho nhọc công :lol: [/size]
 
Anh Nguyên Anh ơi, bây giờ là có nhiều thành viên vào lắm rồi đó, chứ so với trước kia thì :D. Em thì vẫn nghĩ là cứ chia ra văn riêng, thơ riêng, nhạc họa gì đó cũng riêng cho nó rõ ràng. Ví dụ bên nhạc ấy, em đang khổ sở làm cái mục lục đây :).
 
Dịch giả Thúy Toàn: 'Cần quan tâm hơn đến dịch thuật'
Thu Hà

Từ khi Việt Nam tham gia công ước Berne, thị trường sách văn học dịch sôi động hẳn lên với những vấn đề về mua bán, trao đổi, chuyển nhượng bản quyền. Bên cạnh đó, tồn tại không ít dư luận gay gắt về chất lượng dịch thuật hiện nay. eVăn đã có cuộc trao đổi với dịch giả Hoàng Thúy Toàn xung quanh vấn đề này.

- Ông nhìn nhận thế nào về hiện trạng dịch thuật văn học thời gian qua?
- Công việc dịch thuật ở một góc độ nào đó cũng như công việc sáng tác. Thơ ca có những tác phẩm giàu tính nghệ thuật, có những tác phẩm "con cóc", văn xuôi có những tác phẩm còn có vấn đề này nọ về nội dung, về hình thức. Dịch thuật cũng vậy. Có những bản dịch hay bên cạnh những bản dịch dở. Đó là điều bình thường của một xã hội đang phát triển. Tuy nhiên, thời gian qua, dư luận đã lên tiếng gay gắt về những tác phẩm dịch ẩu, dịch vội, dịch sai nguyên tác...
Chất lượng bản dịch là một vấn đề quan trọng nhưng bên cạnh đó cũng cần chú ý đến một hiện trạng là bây giờ chúng ta có quá nhiều những dịch phẩm ăn khách nhưng có rất ít giá trị văn chương.

- Theo ông, những tồn tại chính của ngành dịch thuật nước ta hiện nay là gì?

- Công việc dịch thuật từ lâu đã được để mặc cho tự phát triển, nghĩa là không có sự đầu tư có bài bản; ai say mê thì làm, ai có nhu cầu thì làm, không ai yêu cầu, bắt buộc nhưng cũng không có sự giúp đỡ.

Ngành dịch thuật cũng ít nhận được sự hướng dẫn của dư luận, giới phê bình, nghiên cứu. Ở đây tôi muốn nói đến những nhận xét chân thành chứ không chỉ là sự khen chê chung chung của giới phê bình.

Vai trò của dịch giả chưa được nhìn nhận đúng đắn và chưa được trả công xứng đáng. Trong một đất nước có tới 80 triệu dân như VN nhưng lượng sách in ra chỉ được khoảng 1.000-2.000 bản và cũng phải rất chật vật mới bán hết. Qua đó có thể nhận thấy, nhuận bút dành cho dịch giả, tác giả là rất thấp. Nhưng nhuận bút thấp vì in ít chỉ là một phần, người dịch cũng như các tác giả nói chung còn đang bị bóc lột vì người ta in lậu nhiều mà đâu có trả thêm tiền nhuận bút cho tác giả, dịch giả. Những người có tâm huyết, có lòng say mê thì chỉ coi dịch thuật là một thú chơi, thỏa mãn tình yêu chữ nghĩa của mình. Còn những người sống bằng nghề dịch thì phải dịch nhiều, dịch vội... Đấy là chưa kể người ta vẫn quan niệm công việc dịch thuật chỉ là một công việc ăn theo, không thể nào sang như công việc sáng tác...

Trong lĩnh vực dịch văn học, chúng ta chưa có những tủ sách đẹp, có hệ thống, văn học Nga ra văn học Nga, văn học Pháp ra văn học Pháp... mà chỉ chú trọng dịch hàng loạt những tác phẩm ăn khách. Chúng ta vẫn quen cách làm tủn mủn kiểu như, thấy tác giả nào hay, dịch một vài cuốn, thấy tác giả nào được giải Nobel hay Booker, dịch vài cuốn nữa. Cách làm đó sẽ không đem lại cái nhìn hoàn thiện về một tác giả hay một nền văn học.

Ngành dịch thuật VN chưa có đội ngũ dịch giả, mà chỉ có những người dịch thuật lẻ tẻ, ai thích thì làm.

- Vậy theo ông, cần có những giải pháp nào đề phát triển ngành dịch thuật ở VN?

- Tôi mong nhà nước có những chủ trương, biện pháp và sự đầu tư cụ thể để xây dựng những tủ sách dịch hay và có ý nghĩa. Hội đồng dịch cùng nhiều tổ chức khác như Viện Văn học, thậm chí có sự tham gia của Cục xuất bản từng thảo luận các kế hoạch tủ sách lớn nhưng rồi không có ai tổ chức, đầu tư, có trách nhiệm cụ thể thực hiện.

Tôi biết có những quốc gia coi công việc dịch là một trong 4 mục tiêu quan trọng bên cạnh viết về lịch sử, viết cho trẻ em, viết cho đại chúng. Xác định tầm quan trọng của dịch thuật như vậy nên người ta có sự đầu tư rất tốt.

Nếu chúng ta có định hướng, chúng ta có thế thành lập ra một hội đồng dịch giả gồm những chuyên gia có trình độ trong từng lĩnh vực. Hội đồng này sẽ là những người thực hiện công việc giới thiệu các tủ sách hay của văn học nước ngoài đến độc giả trong nước và kiểm định được các bản dịch trên thị trường.

Hiện tại chúng ta vẫn phải tái bản rất nhiều bản dịch từ những năm 60. Mà cần lưu ý rằng những bản dịch ấy thường được dịch qua một ngôn ngữ khác. Thậm chí có những tác phẩm văn học Nga được phỏng dịch ra tiếng Việt qua những bản phỏng dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, và như thế độc giả được tiếp nhận một tác phẩm văn học nước ngoài qua mấy lần "phỏng dịch". Vậy tôi đặt vấn đề là chúng ta có nên dịch lại những tác phẩm này không và nếu làm thì sẽ tiến hành như thế nào?
...

- Một dịch giả tốt theo ông cần có những yếu tố gì?

- Người dịch phải yêu công việc, yêu văn chương. Phải học hỏi để giỏi tiếng mẹ đẻ. Biết ngoại ngữ tất nhiên là một yếu tố không thể thiếu. Đồng thời, người làm công việc dịch thuật phải am hiểu văn hóa, có thói quen làm việc cẩn trọng, chịu khó tra cứu...

Cụ Khương Hữu Dụng là một ví dụ. Cụ không phải là người rất giỏi về chữ Hán nhưng cụ biết tích lũy, biết tìm hiểu và tra cứu. Khương Hữu Dụng là một tấm gương cho những người làm công tác dịch thuật.

Tất nhiên, những người giỏi ngoại ngữ và có điều kiện học tập, sinh sống ở nước ngoài như Hồ Anh Thái, Trịnh Lữ... với vốn hiểu biết sâu sắc về văn hóa cũng là một yếu tố rất quan trọng.

- Ông có nhận xét gì về sự khác nhau giữa lớp dịch giả ngày xưa với lớp dịch giả bây giờ?

- Người dịch bây giờ giỏi, có điều kiện thông tin nhiều hơn, lịch lãm, văn hóa hơn, hiểu biết hơn nhưng không cẩn trọng, không chịu khó tra cứu.

Lớp dịch giả cũ đầu tư nhiều thời gian, công sức hơn cho bản dịch. Chúng tôi chịu khó tra hết từ điển này đến từ điển khác chứ không vội vã như dịch giả ngày nay.

- Ông đánh giá thế nào trước hiện tượng các dịch giả thường đứng tên mình nhưng lại xé lẻ bản dịch cho những người khác thực hiện?

- Đó là việc không nên làm, nhưng hiện tượng đó sẽ còn tiếp diễn vì có cung thì có cầu. Các nhà xuất bản thích thế. Những dịch giả tâm huyết muốn làm nghiêm túc cũng khó bởi NXB muốn làm nhanh để kịp tiến độ, họ chia nhỏ bản dịch cho nhiều người... Vì vậy chúng ta lại phải đề cập đến những giải pháp khả thi hơn như tăng cường đầu tư cho dịch giả để người ta toàn tâm toàn sức, vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng.

- Với tư cách là chủ tịch Hội đồng văn học dịch, ông có thể cho biết Hội đồng sẽ làm gì để ngăn chặn hiện tượng dịch ẩu như hiện nay?

- Trước hết tôi phải nói rõ: Hội đồng văn học dịch chỉ là tổ chức tư vấn cho Hội Nhà văn thôi, không có quyền hành gì hết, không "oai" gì đâu. Hội đồng chỉ có thể thỉnh thoảng bày tỏ tiếng nói của mình trên báo chí nhưng tiếng nói này "lọt thỏm" trong một sự im lặng chung. Chúng tôi cố gắng tổ chức những cuộc hội thảo, những buổi gặp gỡ giữa những người dịch thuật, để dịch giả có dịp nhìn lại mình và công việc mà mình đang làm. Sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức những hội thảo như vậy. Tôi tin lãnh đạo Hội Nhà văn sẽ ủng hộ hoạt động này của chúng tôi.

***
Nguồn: http://www.evan.com.vn/Functions/printpage/?CatID=5&TypeID=8&WorkID=2411
 
[size=18:c41a375a5f]Dịch thơ, đôi điều ngẫm ngợi[/size]
Hồng Thanh Quang (CAND.com.vn)

Khoảng mươi mười lăm năm trở lại đây, nhờ xã hội trở nên cởi mở hơn nên sự giao lưu về đời sống tinh thần được gia tăng, sách dịch ngày càng đa dạng, càng nhiều. Nhưng trong cảnh phát triển xô bồ của đời sống hôm nay, không ít loại sách dịch bị giảm chất lượng, đặc biệt là sách văn học và nhất là thơ.

Dường như, nhà xuất bản nào cũng để lọt sách dịch không đạt chất lượng, rất nhiều khâu bị lỗi, chứ không chỉ riêng NXB Văn hóa - Thông tin với vụ tai tiếng với bản dịch "Mật mã Da Vinchi" vừa rồi. Ngay cả những nơi từng có uy tín cao nhưng bây giờ nhìn kỹ vào chất lượng sách dịch được in ra vẫn thấy gợn không ít sạn.

Tôi cũng không rõ là có nên dùng từ "đội ngũ những người dịch văn học" hay không, bởi lẽ, phần đông đều mạnh ai nấy làm, theo nhu cầu và năng lực cá nhân, manh mún, nhỏ lẻ. Dịch văn học không hẳn là chuyển ngữ. Đó là một sự sáng tác lại. Với thơ, 80% chất lượng phụ thuộc vào người dịch. Bất kỳ một nhà thơ trứ danh nào, nếu không "chọn" được người dịch khả dĩ thì đều có thể bị thất bại trong một ngôn ngữ khác.

Không ít trường hợp dịch giả Việt Nam đã "hạ sát" các thi nhân vĩ đại trên thế giới bằng tiếng Việt! Ngay những người có tên tuổi cũng làm "hàng" giả, đôi khi chỉ vì vô tình thôi, chỉ vì tài và tâm chỉ đến được mức độ ấy mà thôi.

Thực sự là chúng ta không có những người thẩm định khách quan và sành điệu để đánh giá chuẩn xác về các tác phẩm văn học dịch. Nguyên nhân chính của hiện tượng này có lẽ là do quyền lợi "bầy đoàn", cánh hẩu. Hoặc do sự hạn chế của chính những người cứ tưởng mình nắm chân lý trong tay như viên sỏi vậy...

Tình hình trên quả thực đã ảnh hưởng không tốt đến văn học dịch, không nhiều người hiện nay dịch sách xuất phát từ khát khao cống hiến, khát khao góp phần bồi bổ những tinh hoa của văn học thế giới cho văn học quốc nội. Lớp trẻ hiện nay cũng có không ít tên tuổi nổi lên, nhưng nhìn chung, cũng không tạo được thành đội ngũ. Nói một cách công bằng, có những người trẻ dịch văn học chẳng thua gì các lớp cha chú, thậm chí còn hơn, nhưng vẫn bị "xoa đầu". Thành ra họ nhảy ra ngoài cuộc chơi mà tham dự chủ yếu chỉ là những uy tín, lắm khi chỉ là "vang bóng một thời" thôi. Và vì thế, chúng ta không có sự kế thừa...

Một thời khá dài, thơ Nga cổ điển và thơ Nga Xôviết đã làm chủ "diễn đàn văn học dịch" ở ta. Đó cũng là điều hay, nhưng có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được thế là may hay rủi. Cần biết chấp nhận thực tế như nó đã xảy ra. Một điều cần nói là cho tới hôm nay vẫn chưa có ai đánh giá được đúng và đủ về chất lượng các bản dịch thơ tiếng Nga ra tiếng Việt như thế nào. Liệu chúng ta đã dựng được một nền thơ Nga đúng tầm với họ bằng tiếng Việt hay chưa? Tất nhiên, chẳng ai dại gì vạch áo cho người xem lưng nên mọi sự đánh giá đến nay chỉ là cảm tính thôi. Sự thật thì không ít những bản dịch đã "ám sát" thi nhân nước ngoài bằng tiếng Việt.

Tôi xin nhắc lại, hình như việc dịch thơ ở Việt Nam đều là tự phát. Trong một nền kinh tế manh mún và nhỏ lẻ, đó cũng là điều đáng hoan nghênh vì chính nhờ lao động đầy ngẫu hứng và tình yêu cá nhân ấy mà chúng ta đã tạo nên được những ấn tượng nhất định trong lòng công chúng về thi ca thế giới. Nhưng chúng ta hầu như chưa làm được mấy việc để tạo dựng lại diện mạo những nền thơ lớn trên thế giới bằng tiếng Việt. Ngoại lệ có lẽ chỉ là thơ Đường! Thời gian qua, Nhà sách Đông Tây đã rất cố gắng để làm việc này, nhưng theo tôi, lực bất tòng tâm, hiệu quả đạt được chưa như mong đợi.

Rất khó dựng một nhà thơ nước ngoài bằng tiếng Việt ở mức độ tương đương với họ. Mỗi dân tộc hãy tự "chăm lo" cho mình. Thơ có tính khu biệt khủng khiếp. Thơ phụ thuộc một cách cốt tử vào ngôn ngữ mà nó được viết ra. Mỗi đất nước, mỗi dân tộc đều có cách hình dung về thơ khác nhau. Bản thân mỗi một nhà thơ cũng có cách nhìn nhận riêng của mình về tính hiện đại trong thơ. Thơ không bao giờ là sự sáng tạo bầy đoàn. Tuyệt đối hóa một xu thế thơ như thể đó là duy nhất đúng bao giờ cũng là việc có hại cho sáng tác. Chúng ta không có nghĩa vụ coi bất cứ uy tín ngoại lai nào là chuẩn mực. Mỗi nền dân tộc đều có bản sắc thơ riêng của mình... Mỗi nhà thơ cần có tiếng nói, dù nhỏ nhẹ, nhưng là riêng của cá nhân mình...

Không có nền văn học hiện đại nào mà chúng ta phải nhắm mắt đi theo cả. Bắt chước hay học đòi tân tiến là rất gây phản cảm. Làm thế chỉ là tuân theo một sự nô lệ kiểu mới, rất có hại cho đất nước. Đấy là chưa kể rằng, việc lăng xê một số tác giả thời thượng nước ngoài hiện nay là hoàn toàn vì mục đích thương mại. Trong quá khứ, chúng ta đã bị sai lầm khi thần tượng hóa một số người mà lẽ ra chỉ đáng để "tham khảo" chứ không phải để sao chép..
 
Về bản dịch tồi một bài thơ của Exenin
14:48' 09/02/2006 (GMT+7)

LTS - Bức thư này đã được tác giả Nguyễn Văn Thảo gửi trực tiếp cho Ban Biên tập Phụ san Thơ - báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời cũng gửi cho chúng tôi. Xét thấy đây là một vấn đề đáng được quan tâm trong khuôn khổ chuyên đề "Dịch thuật Việt Nam thời @", và được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi đăng lại toàn văn bức thư.


Kính gửi Ban Biên tập Phụ san Thơ - báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam.

Tình cờ tôi đọc bản dịch bài thơ X. Exenin “Gửi con chó của Katsalôv” của Đoàn Tuấn đăng trên quý báo. Và tôi thực thất vọng.

Đó vốn là một bài thơ trữ tình rất Exenin, đậm phong cách Nga. Tôi vốn rất thích cái tâm trạng buồn buồn, man mác, cái cao thượng của tâm hồn thi sĩ vọng lên từ từng con chữ, cái tự ti tuyệt vời của tấm lòng yêu (hoặc tình thương), sự thổ lộ tâm can kín đáo, mà kẻ được nhà thơ tin cậy là chú chó Djim (mà rõ ràng chú cẩu sẽ không đi mách lẻo với kẻ khác bao giờ!).

“Nàng” của Exenin không xuất hiện, song ta hình dung ra một “kiều nữ” cao sang trong giới thượng lưu, thường xuất hiện tại các salông quyền quý và đang mang một mối sầu; nàng đã làm thi nhân hoặc thầm yêu, hoặc gieo vào lòng thi nhân một nỗi cảm thông sâu sắc, nhưng bản chất thi nhân vốn rụt rè, không dám thổ lộ tình cảm đó với nàng và chỉ còn cách tâm sự với... chó. Chỉ thế thôi đã là quá đủ, tôi không đi sâu làm gì, vì những người biết tiếng Nga đều cảm thụ được hồn thơ của tác giả.

Tôi chưa được hân hạnh quen biết ông Đoàn Tuấn nên có thể đánh giá một cách khách quan rằng ông ấy không hiểu gì sất! Tiếng Nga chưa sõi và, do đó, không thể hiểu được tâm hồn Nga, rất Nga của nhà thơ trữ tình hàng đầu này, mà lại dám đi dịch thơ!

Ông Tuấn đã biến một bài thơ cao nhã thành một nồi cháo hổ lốn, phá đi hoàn toàn tứ thơ rất chặt của Exenin. Chỉ ngay tiêu đề Gửi con chó... đã thô thiển quá rồi, lại thêm, mình muốn cậy nhờ người ta mà cứ mày tao như ông Tuấn xưng hô với chú cún thì hẳn Djim cũng khó có cảm tình với ông... Điều buồn cười đến không thể hiểu, là làm sao một người biết dù một chút tiếng Nga lại có thể dịch хоть самое простое (ít ra là điều đơn giản nhất) thành “đi săn... vui vẻ” được? (Có thể ông Tuấn tưởng хоть (ít ra là) thành охота (cuộc đi săn), nhưng cấu trúc ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ cảnh của chỉ riêng câu đó thôi cũng không cho phép ai nhầm lẫn như vậy được!).

Hay đoạn trạng động từ quá khứ никого ни капли не спросив (nghĩa là (mày) chẳng hỏi ai lấy một tẹo nào; nguyên văn: một giọt nào) lại dịch thành “chẳng ai hỏi mày câu nào”... Và cực ngô nghê là khi ông Tuấn dịch Ты по-собачьи дьявольски красив là “Theo kiểu chó mày đẹp như ác quỷ”!!! vân vân và vân vân... Chẳng cần dài dòng, tôi chỉ xin cung cấp tại đây nguyên bản bài thơ bằng tiếng Nga của X. Exenin, bản “dịch thơ” của ông Tuấn và bản dịch nghĩa của tôi để quí vị đối chiếu là đủ.

Theo tôi, ông Tuấn đã xúc phạm đến tất cả độc giả, xem như không ai biết tiếng Nga cả, chỉ một mình ông “tìm ra châu Mỹ” nên buộc lòng phải dịch thơ tiếng Nga để được cấp bản quyền “nhà khai sáng”.

Đã hơn 30 năm nay tôi biết bài thơ này, nhưng chỉ dám thích mà chưa bao giờ dám nghĩ đến việc dịch ra tiếng Việt, vì tôi biết tôi không là nhà thơ, tôi biết tôi dịch sẽ xúc phạm ngay chàng thi sĩ đa tình Exenin vì sẽ làm thô tục hoá tình cảm của thi nhân. Nhưng cực chẳng đã, đành “văn xuôi hoá” bài Gửi chú cún nhà Katralov để Ban Biên tập thấy sự ngây ngô của ông Đoàn Tuấn đến cỡ nào, và cần có sự “làm việc” với biên tập viên bản báo trong việc biên tập, cho đăng một bản dịch “xuất sắc” nhường ấy.

Rất mong Ban Biên tập đừng coi tôi là kẻ lắm lời, mà tôi thật tình mong làm sao trên quý báo đừng có những “tối tác” rất không văn nghệ như vậy.

Hà Nội ngày 05/01/2006
Nguyễn Văn Thảo (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội)


Gửi con chó của Katsalôv Đoàn Tuấn dịch

Dim ơi, ai đưa cho tao hạnh phúc ở chân mày
Chân xinh quá, chưa bao giờ tao thấy
Nào dưới trăng tao với mày cùng sủa
Trời đêm nay sao thanh vắng yên bình
Nào, đưa tao hạnh phúc cái chân xinh.

Bồ câu nhỏ, Dim ơi, đừng liếm nữa
Đi săn cùng tao đi, vui vẻ thôi mà
Mày không biết thế nào là cuộc sống
Mày biết đâu giá trị đời ta.

Ông chủ mày hiền lành và danh tiếng
Nên suốt ngày rất nhiều khách đến thăm
Ai cũng cố mỉm cười trìu mến
Cố vuốt bộ lông mày mượt như nhung.

Theo kiểu chó mày đẹp như ác quỷ
Vẻ dễ thương đến mát rượi tâm hồn
Sao chẳng ai hỏi mày câu nào thế
Như gã bạn say mày trèo đến đòi hôn

Dim thân yêu giữa những khách của mày
Đủ hạng người và cả người chưa đến
Có người thiếu phụ nào dáng buồn lặng lẽ
Bỗng hôm nào tình cờ ghé lại không?

Người ấy đưa đến tao cho mày bắt
Mày hãy thay tao hôn thật dịu dàng
Không có tao người ấy sẽ buồn
Mày hãy thay tao giữ gìn chăm chút
Và Dim nhé, đừng có gì đáng tiếc...


Собаке Качалова (Есенин)


Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.


Пожалуйста, голубчик, не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.

Хозяин твой и мил и знаменит,
И у него гостей бывает в доме много,
И каждый, улыбаясь, норовит
Тебя по шерсти бархатной потрогать.


Ты по-собачьи дьявольски красив,
С такою милою доверчивой приятцей.
И, никого ни капли не спросив,
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться


Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и невсяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку.
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват.



Dịch nghĩa

Gửi chú cún nhà Katralov

Nào Djim, hãy đưa chân cho ta cầu may,
Chân như thế ta chưa thấy trong đời.
Nào với mày ta cùng sủa dưới trăng
Sủa tiết trời thanh bình, yên ả.
Nào Djim, hãy đưa chân cho ta cầu
Nào, anh bạn nhỏ, đừng liếm.
Hãy hiểu cùng ta dẫu chỉ điều đơn giản nhất.
Bởi bạn không biết thế nào là cuộc sống,
Bạn không biết rằng đáng sống ở trên đời.


Ông chủ của bạn vừa dễ mến vừa nổi danh,
Và trong nhà ông thường nhiều khách khứa,
Và ai cũng vừa mỉm cười, vừa cố tìm cách
Chạm vào bộ lông mượt của bạn.

Bạn đẹp kinh khủng theo kiểu của loài chó,
Với vẻ đáng yêu đầy tin cậy dịu dàng.
Và, chẳng cần hỏi ai một mảy may,
Như người bạn say, bạn sấn vào hôn hít.

Djim mến thương ơi, trong số khách của bạn,
Có đủ hạng người thế này thế nọ
Nhưng một nàng, ít nói và buồn hơn tất cả
Có tình cờ ghé vào đây không?


Nàng sẽ đến, ta đánh cuộc với bạn
Và không có ta, bạn hãy đắm đuối nhìn nàng,
Bạn hãy thay ta dịu dàng liếm tay nàng
Vì tất cả những gì ta có lỗi và không có lỗi.
 
Mình không phải dân chuyên dịch, thỉnh thoảng gọi là thử sức vui bàn phím tí chút nhưng trong lúc mò mẫm mình cũng rút ra một điều rằng dịch một bài báo và dịch thơ khác xa nhau về độ khó và có lẽ dịch lời cho bài hát chắc cũng khó không kém phần. Có những bài thơ dễ hiểu, nhưng có những bài thơ thực sự khó hiểu. Ngay cả dân bản xứ đôi khi đọc thơ cũng chưa hiểu hết tác giả thơ muốn nói lên điều gì chứ chưa nói đến người ngoại quốc. Vì vậy bài thơ sẽ được cảm nhận bằng nhiều mức khác nhau ở mỗi con người khi đọc. Khi dịch ngoài nghĩa đúng thì các dịch giả còn phải bị sức ép thêm về gieo vần, sao cho thanh “bằng”, “trắc” phải ăn nhập nhau. Đó là chưa nói đến việc phải thổi hồn đúng cho bài thơ.
Hôm nọ mình có vô tình đọc một bài thơ của Tsvetaeva Marina do bác Bằng Việt, một dịch giả nổi tiếng. Bài thơ không đề Bác dịch như sau:

[color=darkblue:33996e43bf]Mọi thứ hát hò, tranh luận…mệt rồi
Tôi chỉ muốn khép môi thầm, lặng lẽ
Còn thời gian, đánh lừa tôi quá dễ
Rằng cách gì cũng sẽ tới cơn mơ.

Tôi nằm im, khép chặt mi mắt lại
Cho đến khi mọi sự đã hầu quên
Chẳng còn thấy ai hát hò, tranh luận,
Chỉ còn mỗi tiếng chim cùng bóng lá dịu hiền![/color]

Và mình cũng loay hoay đi search cái bản Original tiếng Nga của nó, mãi mới tìm ra. Nó đây:

А всё же спорить и петь устанет

И этот рот!

А всё же время меня обманет

И сон - придет.



И лягу тихо, смежу ресницы,

Смежу ресницы.

И лягу тихо, и будут сниться

Деревья и птицы.


Khi đọc xong thì mình hiểu để dịch bài thơ này chắc tác giả phải thổi cả cảm nhận riêng của tác giả thêm vào cho bài thơ chứ không đơn giản là chỉ có dịch nghĩa không. Và cái cảm nhận đây mình nghĩ ở mỗi người sẽ là khác nhau… Nhân đây mời các Bác đọc và tự khám phá cho mình một cảm nhận riêng về bài thơ này của Bà.
 
Theo tôi, ông Tuấn đã xúc phạm đến tất cả độc giả, xem như không ai biết tiếng Nga cả, chỉ một mình ông “tìm ra châu Mỹ” nên buộc lòng phải dịch thơ tiếng Nga để được cấp bản quyền “nhà khai sáng”.
------------------------
Thôi, cứ tự nói với bác Thảo như là bác ấy là mem của 4rum ta vậy.Bác Phan nói giúp là có người trả nhời bác ấy nhé.

Bác Thảo nóng quá, ai lại nỡ nặng lời với một dịch giả như thế.
Đồng ý là người ta có thể dịch chưa thoát ý, hoặc tệ hơn là dịch sai, nhưng khi dịch nào ai nghĩ đến mình sẽ có danh “nhà khai sáng” nhờ vào một bản dịch bài thơ con con.
Bác bảo bác "chưa được hân hạnh quen biết ông Đoàn Tuấn ", vậy mà bác lại phán một câu xanh rờn là Tuấn "Tiếng Nga chưa sõi và, do đó, không thể hiểu được tâm hồn Nga, rất Nga" thì liệu là quá vội vàng lắm chăng?

Còn tôi (và cả bác NguyenAnh nữa) thì có hân hạnh biết nhà thơ Đoàn Minh Tuấn đã gần 20 năm nay,từ hồi anh Tuấn còn là sinh viên dự bị MGU, sau đó chuyển sang học tại Trường Điện ảnh quốc gia VGIK. Xét cả về mặt sáng tác (thơ, kịch bản phim, viết phê bình điện ảnh...) và dịch thì bác ấy cũng được"vua biết mặt, chúa biết tên " đấy bác ạ. Đã có một chút tên tuổi, nhưng khi phát hiện thấy họ tên mình trùng với họ tên của một nhà văn cao niên hiện đang sống ở tp.HCM, bác Tuấn đã tự bỏ tên đệm của mình đi để người đọc đỡ nhầm khi đọc tác phẩm của họ. Một cử chỉ thật đáng trân trọng trong giới cầm bút. Nếu như người ta đã khen nhà thơ Quang Đãi Trần Lê Văn về việc tương tự như thế nào thì ta cũng nên dành những lời tương tự cho nhà thơ Đoàn Tuấn.Nói như vậy để bác Thảo hiểu thêm về nhân cách một con người mà bác đã nặng lời.

Một nhầm lẫn nhỏ khi dịch một bài thơ, ai ai cũng thể mắc, nên chăng là dùng lời nhắc nhở hoặc góp ý nhỏ nhẹ thì hay hơn, đừng nên vì thế mà "đao to búa lớn "với nhau, bác Thảo ạ.
Một "thảm họa dịch thuật" to đùng như "Mật mã Da Vinci" mà các nhà dịch giả chuyên nghiệp, có tiếng còn ngồi với nhau để thể tất cho dịch giả, chẳng ai muốn nặng lời với đồng nghiệp.Vậy thì trong trường hợp này, đừng cáu nữa, bác Thảo nhá.
 
Bí quyết học ngoại ngữ của dịch giả 'Sông Đông êm đềm'
Hữu Việt

Ảnh: Dịch giả Nguyễn Thụy Ứng
a44534.jpg

Với gần 10.000 trang sách in (gồm cả dịch mới và tái bản), năm Ất Dậu vừa qua, có lẽ dịch giả Nguyễn Thụy Ứng đoạt giải quán quân trong làng viết. Việc ông lấy đâu ra thời gian để học một lô ngoại ngữ và giữ được sức làm việc ở cường độ cao như vậy, chắc không phải chỉ là thắc mắc của riêng tôi.

Kể chuyện dịch Sông Đông êm đềm

“Bấy giờ mình vừa xuất bản xong Những mẩu chuyện nước Ý của Maxim Gorki. NXB mời đến, nói, hiện nay có Sông Đông êm đềm (SĐEĐ) và Chiến tranh và Hòa bình, tùy anh chọn.

Mình chọn Sông Đông. Đầu tiên mình bỏ ra 3 tháng để nghiên cứu lịch sử chiến tranh, lịch sử vùng Sông Đông và đặc biệt là ngôn ngữ Solokhov. Sau đó dịch một mạch, 10 tháng thì xong.

Sau này có người ngạc nhiên vì sao tiếng Bạch Nga, tiếng Tarta, rồi tên cây cỏ, chim chóc mình đều dịch được hết. Lại có người nói mình bịa! Nhưng mình bảo, hãy cầu Chúa cho bịa nổi như thế!

“Tôi rất sung sướng thấy mình đã ở cái tuổi 79 mà còn có thể sửa chữa chế bản cho lần xuất bản thứ 6 của Sông Đông êm đềm.

Tôi làm việc này vì chỉ muốn bạn đọc thoải mái hơn khi lời văn giữ được tính chính xác, trong sáng, gọn gàng, cùng cái thần tình của tiếng Việt chúng ta, một thứ tiếng giản dị lạ lùng, trong đó các từ hoàn toàn không có phụ đầu biến vĩ, danh từ không có giống đực, giống cái, giống trung tính, số nhiều, số ít, động từ không biến theo thời, thái, tính từ không có thể so sánh, thể tối cao, thậm chí các hư từ như giới từ, liên từ cũng rất ít dùng, thế mà vẫn phản ánh trọn vẹn tất cả các khái niệm, phạm trù, và quan hệ lô gích cần thiết, đảm bảo đầy đủ hiệu quả thông tin để tất cả các thế hệ dân tộc ta trong mấy chục thế kỷ có thể cùng nhau bàn bạc làm ăn, nuôi dạy con cái, xây dựng và gìn giữ đất nước, lại có đủ tính khoa học để viết về tất cả các môn khoa học chính xác, đủ chất thơ để nuôi dưỡng tâm hồn toàn dân hoàn thành những sự nghiệp đòi hỏi một nghị lực và óc tưởng tượng phi thường...” (trích Lời người dịch).

Đọc những dòng này có thể thấy, ngoài giỏi ngoại ngữ, Nguyễn Thụy Ứng còn là một chuyên gia uyên thâm tiếng Việt. Thời gian gần đây có một số ý kiến cho rằng văn chương Việt Nam sở dĩ khó cất cánh được bởi đa phần các nhà văn ta dốt ngoại ngữ.

Cũng có ý kiến phản bác lại, trong số những người giỏi ngoại ngữ thử hỏi ai văn thật hay? Ông Nguyễn Huy Thiệp có giỏi ngoại ngữ đâu? Xem ra cả hai ý kiến đều chưa thật thuyết phục. Vấn đề có lẽ là ở chỗ, phải nắm được cái thần tình của tiếng Việt.

Ông học tiếng Nga từ bao giờ?

“Năm 1946 mình mới bắt đầu học ở khoa xã chính, Đại học Hà Nội. Bộ trưởng Tạ Quang Bửu cùng nhiều bộ trưởng khác làm thầy giáo, thêm một chuyên gia người Nga tên là Bretnev. Học được 3 tháng thì vào bộ đội.

Tất cả chỉ có thế. Năm 1952, ở trường Lục quân Trần Quốc Tuấn (bấy giờ đóng bên Trung Quốc), tướng Lê Thiết Hùng, khi ấy là hiệu trưởng, nói: "Lệnh Bác Hồ chuẩn bị tổng phản công. Cậu dịch ngay “10 cú đấm thép của Stalin” để làm tài liệu".

Mình báo cáo, tôi mới học tiếng Nga có 3 tháng... Ông Lê Thiết Hùng cắt ngang: vẫn còn hơn người ta không học, tài liệu cần lắm, lệnh: dịch! Mình học tắt ngữ pháp, ôm cuốn từ điển Nga-Trung, dịch cật lực trong 2 tháng thì xong.

Lúc nộp “ống quyển” ông Hùng bảo: “Thế này mà nói chưa biết tiếng Nga!”. Mình trả lời: “Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tiếng Nga đâu!”.

Vậy đâu là bí quyết?

“Cái chính không phải học, mà là làm việc. Học trong khi làm việc”.

Nguyễn Thụy Ứng làm việc về đêm nên không mấy khi tiếp khách buổi sáng, hay ít nhất là trước 11h sáng. Ông ngủ.

Tôi ướm: “Ví thử cháu muốn đến chơi, lúc nào thì tiện?”. Đáp: “Sau giờ hành chính và trước 3 giờ sáng”. Mùa hè, ông thường cởi trần, phô thân hình một vị La hán tu dòng khổ hạnh.

Thấy tôi có vẻ thắc mắc, ông giải thích: “Người ta chỉ thở 30% bằng phổi, còn 70% bằng da. Mình đang thở”. Sau này tôi mới biết ông bị ho hàng chục năm, nay vừa mới khỏi. Công phu “hàm mô công” mà ông áp dụng là thật, hay chỉ là một cách nói đùa?

Ông học tiếng Trung như thế nào?

“Hồi nhỏ, bố mình có dạy một ít chữ Hán. Năm lên 9, thi sơ học yếu lược, đỗ cả 3 bằng tiếng Hán, tiếng Việt, tiếng Pháp. Về sau khi ta mở lớp Hoa văn đầu tiên (1949) mình học 4 tháng rưỡi, hết”.

Thế nhưng tiếng Trung ông dịch rất nhiều, chiếm tới một nửa sự nghiệp dịch. Ông có mục đích riêng là để người VN hiểu thật nhiều về người Trung Quốc.

Tiếng Nga ngoài Sông Đông êm đềm, ông dịch Gorki, Ostrovski, Pauxtopxki, Tvardovski... khoảng 25% sự nghiệp của ông. Tiếng Pháp ông dịch Louis Aragon, tiếng Anh dịch một số truyện ngắn, truyện dài, tiếng Tây Ban Nha dịch tác phẩm lý luận Văn học kết cấu, tiếng Thụy Điển dịch một số truyện ngắn, chưa kể tiếng Đức, tiếng Italy, tiếng Nhật...

Khi ông còn học trung học, tiếng Anh là ngoại ngữ thứ nhất, tiếng Việt là ngoại ngữ thứ hai, tiếng Pháp là tiếng “mẹ đẻ”.

Thời mới mở cửa, ông ở nhà dịch tiếng Anh thuê, “kiếm được khối tiền”. Đừng nghĩ ông là người lơ mơ trước cuộc đời. Ông thường nhấn mạnh tính hiệu quả khi làm việc.

Ông hỏi tôi: “Cậu có tin, mình chỉ nói hai tiếng mà được 30 triệu không?”. Tôi nghe không ra, hỏi lại: “Như vậy mỗi giờ gần 1.000 USD?”. “Không phải. Đầu tiên có một NXB gọi đến xin tái bản Sông Đông êm đềm, in 500 bộ, tức là được 15 triệu nhuận bút. Mình nói: “Chẳng bõ!” Ba ngày sau, một NXB khác gọi đến, xin in 1.000 bộ, nhuận bút gấp đôi. Thế có phải là nói hai tiếng “chẳng bõ” mà được 30 triệu không?” Ông cười khà khà.

Tôi ngạc nhiên khi biết ông chưa phải là hội viên Hội nhà văn Việt Nam. “Hội có mời mấy lần. Nhưng mình biết mình là cái anh vô tổ chức, nên không vào!”.

Trong số những dịch giả hàng đầu, ngoài ông, còn có Dương Tường không vào Hội nhà văn.

Thời bây giờ, hầu như ai cũng có nhu cầu biết ngoại ngữ, nhưng luôn lúng túng về cách học ngoại ngữ. Tôi hỏi: “Ông có bí quyết gì để học giỏi ngoại ngữ không?”.

“Tề Bạch Thạch nói: Ngã thư ý tạo bản vô pháp. Mỗi một bức tranh phải tìm ra một phương pháp vẽ, vẽ xong lại tìm ra một phương pháp mới.” Ông lấy một tờ giấy trắng, viết những dòng vững chãi và dạy tôi đọc: “Caminante, no hay camino! El camino se hace al andar” (Đầu tiên nào có đường! Cứ đi thì sẽ thành đường). Đây là câu thơ của Antonio Machado (1875-1939), một trong những nhà thơ Tây Ban Nha xuất sắc nhất đầu thế kỷ XX.

- Và đây cũng là phương châm cả cuộc đời của mình. Mình sống như thế này đây, và cứ thế mà sống. Vừa học vừa dịch tiếng Tây Ban Nha vì mình thích Che Guevara và cô diễn viên ý Gina Lolobrigida trong phim Thằng gù nhà thờ Đức Bà.

Không biết máy vi tính, cứ mua về rồi sẽ biết dùng. Không phải cái gì cũng đòi học, mà cứ làm thì sẽ biết. Có những người cả đời chỉ viết vài bài, làm vài việc, sáng tác vài câu thơ, thế nhưng gặp người khác lại cứ tự khoái mãi! Sống là lao động và không ngừng suy nghĩ. Mình thích những cái kỳ cục, những cái mới, thích sống cuộc đời của mình, theo cách của mình...

Ngoài dịch, Nguyễn Thụy Ứng còn để ý đến nhiều lĩnh vực khác nhau: âm nhạc, mỹ thuật, giải phẫu... và không thỏa mãn với bất cứ cái gì.

“Như thế thì sẽ phải trả giá đấy ạ?”. Tôi bạo gan bình luận.

“Nhưng cũng đáng sống, phải không anh bạn trẻ?”.

Tính tổng cộng, đến nay Nguyễn Thụy Ứng đã dịch và in khoảng 200 bộ sách thuộc nhiều thể loại khác nhau. Lời nói với việc làm, rõ ràng là tương xứng.

Sức và cường độ làm việc ghê gớm của một dịch giả đã ở tuổi 80! Ông ngồi viết trong căn phòng luôn bề bộn giấy tờ, trên tầng 2 một ngôi nhà có phòng khách khá nhỏ ở ngõ Hội Vũ, độc hành cùng trang giấy và đầy kiêu hãnh.

Trước khi tôi ra về, ông thì thầm, vẻ bí mật: “Khi chúng ta nói chuyện, có người thứ ba đang nghe đấy. Đó là con mèo, nó nằm trong gậm giường. Khách về, nó lại ra ngồi chơi với mình”.

***



Nguồn: Tiền Phong
 
Hai chục năm trước, độc giả thơ VN có thể từng biết đến Đoàn Minh Tuấn như là một nhà thơ trẻ thuộc lực lượng vũ trang, khi anh được trao giải thi thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Thơ Đoàn Minh Tuấn có thể không thật sự xuất sắc, nhưng với giải thưởng của một tờ báo văn nghệ có uy tín, dù ít dù nhiều thì chắc chắn Đoàn Minh Tuấn cũng được nhiều độc giả thơ biết hơn là một ông Nguyễn Văn Thảo nào đó chứ?

Về bài thơ của Exênhin mà Đoàn Minh Tuấn (tức Đoàn Tuấn), kể cũng có vài chỗ "ẩu" thật, nhưng dựa vào đó mà kết luận rằng anh ta "tiếng Nga chưa sõi" mà cũng đòi dịch thơ, e có phần ẩu hơn cả người được nhận xét. Ông Nguyễn Văn Thảo nghe đâu cũng là một cán bộ nhà xuất bản, lại tự nhận là người yêu và sành thơ Exênhin, nhưng hình như không quan tâm đến mảng thơ của tác giả này được dịch ra tiếng Việt? Chỉ tính tập "thơ Exênhin" của NXB Thanh Niên (2004) gồm 60 bài thì có tới 13 bài do Đoàn Minh Tuấn dịch. Giá như ông Thảo vạch thêm được dăm chỗ ngô nghê tiếng Nga chưa sõi của ĐMT thì những nhận xét của ông sẽ thuyết phục hơn đối với người không biết tiếng Nga?

Ấy là chưa nói, chẳng ai cấm người dịch sáng tạo khi chuyển ngữ các tác phẩm, nhất là đối với các tác phẩm thơ. Bản dịch bài thơ "Đợi anh về" mà Tố Hữu đã thực hiện là một ví dụ. Còn hiệu quả của sự áng tạo đạt được hay không lại là chuyện khác, đâu phải lúc nào cũng thành công?

Nhân tiện, khuân bài này để bạn nào chưa đọc ĐMT (tức Đoàn Tuấn) hiểu thêm về nhà biên kịch, tác giả kịch bản "Đường thư" từng đoạt giải ba của Hội ĐAVN vài năm trước:

Lê Minh Quốc - Đoàn Tuấn và nỗi nhớ đất bên ngoài Tổ quốc
vananhsh@yahoo.com

Tập thơ Đất bên ngoài Tổ quốc (Nxb Văn học ấn hành) là tập thơ in chung của hai người lính, hai người đồng đội từng chiến đấu bên nhau, đó là Đoàn Tuấn và Lê Minh Quốc. Một chàng trai mười tám tuổi người Hà Nội và một chàng trai mười tám tuổi người Quảng Nam gặp nhau và thân nhau trong chiến hào lửa đạn vì có chung một tình yêu, một nỗi đam mê văn chương. Sống sót sau cuộc chiến, họ cùng được vào Đại học và bây giờ, đều đã trưởng thành: một trở thành nhà thơ, một trở thành nhà biên kịch điện ảnh.

Đoàn Tuấn kể rằng: “Dạo đó (12-1978), đơn vị tôi, tiểu đoàn 8, trung đoàn 29, sư đoàn 307 đang phải đánh nhau với Pôn Pốt dọc biên giới Việt Nam - Cămpuchia, thuộc địa phận tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Đến đầu mùa mưa 1981, khoảng tháng 6, tiểu đoàn tôi được lệnh chuyển lên khu vực An-lung-viêng để chặn đường vận chuyển lương thực, đạn dược của địch từ Thái Lan về. Những ngày đó thật ác liệt. Ngày nào cũng đánh nhau, ngày nào cũng có người bị thương hoặc hy sinh. Đơn vị rỗng đi trông thấy. Sư đoàn quyết định làm một nghĩa trang ở ngay giữa tiểu đoàn tôi. Tôi được giao nhiệm vụ giữ di vật tử sĩ và tổ chức chôn cất các liệt sĩ thật chu đáo…

Và tôi hiểu vì sao tập thơ in chung của hai nhà thơ trẻ lại mang tên Đất bên ngoài Tổ quốc.

Trước hết xin nói về phần thơ của Đoàn Tuấn trong tập thơ này. Ba mươi bài thơ là ba mươi nét chạm khắc như được vạc bằng rìu, khắc hoạ bao nhiêu gương mặt đồng đội, bao nhiêu cái tên thân thiết, bao nhiêu trường hợp hy sinh. Đó là những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi, ở khắp miền Tổ quốc, vì nghĩa lớn đang xả thân nơi khói lửa mịt mù và ngã xuống trên mảnh đất bên ngoài Tổ quốc:

Tuổi 18
trắng trong
như bạn tôi
An “bột”
chết
trong tiếng nổ
ngày hôm sau
mãi mãi
lặng im!
(Tuổi 18)
Người lính trẻ hiểu rằng “với một chiếc ba lô/ chúng con có ngôi nhà/ Hòm thư là biển số/ Sáng hai mùa nắng mưa…”. Để rồi:

Không có gương mặt nào
Đầy chịu đựng khổ đau
Như là gương mặt mẹ
Không có địa chỉ nào
Làm mẹ luôn lo lắng
Địa chỉ hòm thư con!

(Mẹ và Hòm thư con)

Âm hưởng chủ đạo của Đất bên ngoài Tổ quốc của Đoàn Tuấn là một âm hưởng bi hùng. Thơ anh viết như ký sự, thật đến từng tên người, tên đất mà vẫn tràn đầy cảm xúc xót đau, nhiều lúc làm người đọc phải dừng lại, lặng đi trong thương cảm: “Đất mang tên Nhật Minh/ Mang tên Hoàng An, mang tên Dương Công Hạm/ Cămpuchia ơi đồng đội tôi ngã xuống/ Chẳng mộ bia ghi lại tuổi tên!”.
Rồi đây nữa:

Dù mùa mưa hay mùa khô
Chỗ đất ấy đào lên đều toé lửa
Mỗi lần đặt đồng đội tôi xuống đó
Chiếc quan tài nặng trĩu trái tim tôi
Tôi nhói lòng chịu mũi kim đau buốt
Tiếng viên đất đầu tiên rơi xuống nắp quan tài…
(Đất bên ngoài Tổ quốc)

Có lẽ đây là bài thơ hay nhất, xúc động nhất và mang nhiều ý nghĩa nhất về sự hy sinh của đồng đội mà Đoàn Tuấn đã góp vào dòng thơ chiến trận của thơ Việt Nam hiện đại. Nếu không có thực tế cuộc chiến, nếu không có một nỗi xúc động và xót đau nặng trĩu như đá đè trên ngực, khó có thể viết được những dòng thơ bi tráng như thế này:

Chiều chôn bạn trong nghĩa trang quen thuộc
Đêm về hầm còn lại mỗi mình tôi
Tôi mới thấy xót xa thương bạn
Nằm bên ngoài Tổ quốc dưới mưa rơi

Tôi không thể sống thiếu người đã mất
Tôi sống bằng cái chết của bạn tôi
Tổ quốc nặng sâu hơn bởi tình yêu mảnh đất
Đất bên ngoài Tổ quốc Việt Nam ơi!
(Đất bên ngoài Tổ quốc)

Thú thật, đã nhiều lần tôi rưng rưng khi đọc bài thơ trên của Đoàn Tuấn. Và tôi nghĩ chỉ cần một bài thơ ấy thôi, Đoàn Tuấn đã xứng đáng là một nghệ sĩ - chiến sĩ đích thực rồi! Nếu bạn đọc còn nghi ngờ điều đó, tôi xin trích thêm một đoạn cuối cùng của bài thơ trên:
Có nhiều lúc tự nhiên tôi không hiểu
Mình đang ở đây hay đã trở về
Đồng đội ơi lúc nào tôi cũng nhớ
Đất bên ngoài Tổ quốc, cả trong mơ

Trong trái tim hôm nay tôi đang sống
Còn luân hồi một trái đất của tôi…

Ngoài âm hưởng chủ đạo trên, phần thơ của Đoàn Tuấn còn nhiều bài thơ khác, câu thơ khác chứng tỏ tài năng thơ của anh. Chẳng hạn, trong bài thơ Điếu thuốc, anh kể một chuyện rất thực của lính rằng bạn anh, người Bình Định, cùng đứng trong chiến hào trước giờ xuất kích cùng anh, hỏi anh có còn thuốc lá không? Trong túi anh còn một điếu, nhưng anh đã trả lời bạn là không! Sau đó chưa đầy nửa giờ, bạn anh bị thương nặng, phải đi viện. Hối hận quá, anh xé điếu thuốc, vứt ra rừng. Từ đó, không bao giờ Đoàn Tuấn còn hút thuốc lá nữa và không khi nào quên được lần nói dối thê thảm ấy:

Châu ơi! Dù mai sau
Lòng tao còn ân hận
Tao một mình xấu hổ
Suốt bao năm một mình!

Châu ơi! Giờ ở đâu
Mày có về quê cũ?
Châu ơi! Mày tha thứ
Bao giờ tao gặp mày?
(Điếu thuốc)
Trong một bài thơ khác, Đoàn Tuấn viết rằng:

Ngày tôi rời mặt trận
Vừa đặt chân về đến Hà Nội
Dốc hết tiền
Mua một chiếc đồng hồ đeo tay…

Những câu thơ viết tưng tửng như không mà đọc xong thấy xót xa và sâu sắc quá. Thì ra, khi người lính biết chắc mình vẫn còn sống, lúc ấy anh ta mới nghĩ tới thời gian! Nhưng sống sót trở về đâu phải chỉ có mừng vui?

Tôi đã về hậu phương báo tử
Bao bà mẹ hỏi tôi: Xác con mẹ nơi nào?
Tôi trao mẹ vài di vật cũ
Còn sống trở về tôi có lỗi biết bao!

Sư đoàn tôi đã trở về Tổ quốc
Nhưng muôn năm vẫn đóng ở núi rừng
Tôi như thả hồn mình về nước
Cùng Sư đoàn bình yên một giấc chung.
(Kính gửi Sư đoàn 307)

Khép lại phần thơ của Đoàn Tuấn, tôi thấy áy náy vì chưa giới thiệu được phần thơ cũng rất hay của Lê Minh Quốc trong tập thơ in chung này. Vì khuôn khổ bài viết có hạn, mong Lê Minh Quốc thông cảm và xin hẹn anh một dịp khác vậy.

(Văn nghệ Trẻ)
 
Đã thế em vác luôn bài này vào đây cho các bác xem.

http://vietnamnet.vn/vanhoa/chuyende/2006/02/544303/
Dịch thuật Việt Nam thời @:
Thuý Toàn dịch chưa chuẩn bài thơ Я вас любил
13:38' 23/02/2006 (GMT+7)

(VietNamNet) - Thủ pháp ngữ pháp đặc biệt nhất và hiệu quả nhất là ở hai câu cuối cùng, cũng là hai câu Thúy Toàn đã hiểu sai ý tác giả. Mặc dù "дай вам Бог" ở mệnh lệnh thức, nó thật ra không có ý nghĩa mệnh lệnh thức hay cầu khẩn.


Thi hào Puskin
"Tôi yêu Em" của Puskin chắc chắn là một trong những bài thơ dịch nổi tiếng nhất ở nước ta nói chung và của dịch giả Thuý Toàn nói riêng. Bản thân người viết những dòng này cũng thuộc lòng bài thơ từ tuổi học trò. Tuy nhiên, vì "Tôi yêu Em" không chỉ tồn tại trong sổ tay các bạn trẻ đang tuổi yêu đương mà còn được dạy trong trường phổ thông, tôi muốn góp ý với dịch giả về một vài chỗ chưa chính xác và nhất là một số khía cạnh độc đáo của nó mà có lẽ do thiếu thông tin nên ông đã bỏ qua. Nguyên bản tiếng Nga của bài thơ như sau:

Я вас любил

Александр Сергеевич Пушкин

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Dịch nghĩa:

Tôi yêu Em: tình yêu, có lẽ,
Trong lòng tôi vẫn chưa tắt hẳn;
Nhưng thôi, chớ để nó quấy rầy Em thêm nữa.
Tôi không muốn làm em buồn vì bất cứ điều gì.
Tôi yêu Em lặng thầm, vô vọng,
Bị giày vò khi vì rụt rè, khi bởi ghen tuông.
Tôi yêu em chân thành đến mức, nâng niu đến mức,
Lạy Trời mà Em lại được ai khác yêu như vậy.



Còn đây là bản dịch của Thúy Toàn:


TÔI YÊU EM
Alexander Sergeyevich Pushkin

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em

(Thúy Toàn dịch)

1. Một nhược điểm dễ nhận thấy trong câu đầu tiên của bản tiếng Việt là cụm từ "chừng có thể" không được Việt lắm, vì thế nó không trung thành với ngôn từ trong sáng của nguyên bản. Theo tôi, tốt nhất là ta cứ dịch một cách giản dị, sát nghĩa thành:

Tôi yêu em: tình yêu, có lẽ,

Tuy nhiên, đó chỉ là tiểu tiết. Quan trọng hơn là Thúy Toàn đã thay lối biểu đạt ngập ngừng đầy kịch tính của Puskin bằng một câu văn trôi chảy. Nhưng ngay cả điều này có lẽ cũng có thể chấp nhận được trong chừng mực nào đó nếu như nó không liên quan đến những đặc điểm quan trọng hơn mà tôi sẽ bàn dưới đây.

2. Một nét độc đáo của bài thơ nằm ở chỗ nó hoàn toàn không hề có một hình ảnh nào. "Ngọn lửa tình" là hình ảnh Thúy Toàn thêm vào, có lẽ do gợi ý của động từ "tắt" (угасла). Nhưng từ "tắt" ở đây chỉ đơn thuần có ý nghĩa là chấm dứt hẳn, kết thúc hoàn toàn, như khi ta nói "ngày đã tắt", "chiến tranh đã tắt hẳn" hay "hy vọng cuối cùng đã tắt". Chính nét độc đáo này đã gây nên những cuộc tranh cãi thú vị giữa những người theo quan điểm truyền thống (cho rằng "thơ là tư duy bằng hình tượng", rằng một bài thơ hay phải có hình ảnh độc đáo), với những nhà Hình thức chủ nghĩa (chủ trương "Nghệ thuật như là thủ pháp" - tên tiểu luận có tính cách mạng của Shklovsky đã được dịch ra tiếng Việt).

3. Một nét độc đáo khác của bài thơ là sự "nghèo nàn" về ngôn ngữ. Và điều này cũng lại trái ngược với quan niệm truyền thống cho rằng một bài thơ hay phải có ngôn từ phong phú, trau chuốt, hay độc đáo. Ngoài từ duy nhất ít mang nghĩa ít nhiều bóng bẩy là từ "tắt" chỉ sự kết thúc hoàn toàn đã nói ở trên, tất cả các từ trong bài đều được dùng với nghĩa trực tiếp, giản dị nhất. Roman Jakobson, trong bài Thơ của Ngữ pháp và Ngữ pháp của Thơ , chỉ ra rằng bài thơ chỉ có 47 từ nhưng có tới 14 đại từ, 10 động từ, và chỉ có 5 danh từ, đều là danh từ trừu tượng. Cái hay của bài thơ, vì thế, chủ yếu nằm ở các thủ pháp ngữ pháp đặc biệt, trong đó có cách ngắt câu ngập ngừng tôi đã nói ở trên.

4. Nhưng thủ pháp ngữ pháp đặc biệt nhất và hiệu quả nhất là ở hai câu cuối cùng, cũng là hai câu Thúy Toàn đã hiểu sai ý tác giả. Mặc dù "дай вам Бог" ở mệnh lệnh thức, nó thật ra không có ý nghĩa mệnh lệnh thức hay cầu khẩn. Thật đáng kinh ngạc, Puskin sử dụng nó làm vế thứ hai của một cấu trúc so sánh "так...как..." Nghĩa thực của câu cuối cùng không phải là một thái độ cao thượng: "Cầu em được người tình như tôi đã yêu em" như trong bản dịch của Thúy Toàn, mà là "Có lạy Trời em [mới lại] được ai khác yêu chân thành, nâng niu đến thế". Lối nói này cũng tương tự khi người Việt nói: "Có trời mà biết được!" để nói rằng "Chẳng ai biết được đâu!"

Tóm lại, Puskin muốn nói: "Tôi là người yêu Em nhất", hoặc "Chẳng bao giờ có ai yêu Em được như tôi nữa đâu!"

5. Một khó khăn khi dịch bài thơ là làm thế nào để chuyển tải ý nghĩa của lối dùng kính ngữ (вас) sang tiếng Việt. Tôi cho rằng Thúy Toàn đã đúng khi cho tác giả xưng "Tôi" chứ không phải là "anh". Tuy nhiên, với từ "em", tôi đề nghị dùng cách viết hoa. Đây chính là cách dùng kính ngữ của người Italia: khi "lei" viết thường, nó được hiểu là ngôi thứ ba giống cái số ít (cô ta, bà ta...), còn khi viết hoa, "Lei", nó được hiểu là ngôi thứ hai, tương tự như "bac" trong tiếng Nga. (Trong bản dịch nghĩa ở trên tôi đã dùng cách viết hoa này).

6. Cuối cùng, viết những dòng này, với tư cách độc giả, tôi muốn tỏ lòng biết ơn đến dịch giả Thuý Toàn, người đã cho tôi biết Puskin trước khi tôi biết tiếng Nga. Bất kỳ bản dịch nào cũng cần phải sữa chữa nhiều lần. Tôi không có ý định đưa ra bản dịch của mình, vì Thúy Toàn xứng đáng là người tự chỉnh trang lại bản dịch. Vả lại, tôi nghĩ, giả sử có định dịch lại, chắc tôi cũng sẽ phải ghi tên Thúy Toàn là đồng dịch giả. Bản dịch của ông từ lâu đã là một phần ký ức trong tôi.



· Ngô Tự Lập



--------------------------------------------------------------------------------

Roman Jakobson. Poetry of Grammar and Grammar of Poetry. in Language in Literature. Cambridge: Harvard UP, 1987. p. 125.
 
Một vài ý kiến của em:

Thứ nhất là câu
Я вас любил так искренно, так нежно,
mà bác Ngô Tự Lập dịch nghĩa là
Tôi yêu em chân thành đến mức, nâng niu đến mức,
thì em không phục lắm - sao không dịch đơn giản hơn là
Tôi yêu em chân thành đến mức, dịu dàng đến mức
đây là dịch nghĩa, chứ đâu phải dịch thơ!

Thứ hai, em muốn nói về cái lý lẽ chính của bác Ngô Tự Lập, cụm từ "дай вам Бог"
Thôi thì em dẫn từ điển Dal ra cho các bác tham khảo

Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
БОГ
БОГ м. Творец, Создатель, Вседержитель, Всевышний, Всемогущий, Предвечный, Сущий, Сый, Господь; Предвечное Существо, Создатель вселенной. Слава Богу, благодаря Бога, благодарственное восклицание, в ответ на вопрос о здоровье. Бог весть, Бог знает, я не знаю. Ей Богу, видит Бог, божба. Бог даст, отказ просящему подаяния. Бог заплатит, спасибо, благодарю. Под Богом, ответ на вопрос как живете? С Богом жить, прощальное пожелание молодым. Бог с тобой, с Богом, прощальное пожелание: прощение кому вины; напоминание, чтобы остановить кого в слове или деле. Остряк предложил медаль, в память докучливой войны на помощь соседней державе: с лица русский герб при надписи: С нами Бог; с изнанки герб союзников и надпись: Бог с вами. С Богом т. е. иди, начинай и пр. Бог посетил, смиренное выражение о постигшем кого бедствии. Бог милостив, утешение, обнадежение, авось. Помогай Бог, Бог в помочь, Бог помочь, Бог на помочь, арх. Бог на поль, приветствие трудящемуся, работающему. Дай Бог, дай Боже, пожелание, призывание чего. Ради Бога, просьба, увещание, моление, упрашивание кого. Бог тебя суди, жалоба, пеня обиженного, беззащитного. Суди-боги класть, плакаться, жаловаться на обиду сильного. Бог тебя прости, ответ просящему прощения в вине. Чем Бог порадует, что-то будет. Чем Бог послал, говорит хозяин, угощая. Помилуй Бог, сохрани Бог, изваяй Бог, желание устранения чего-либо неприятного. Боги мн. иконы, образа; боги ходят, иконы подняли, образа несут. Только с богами своими (с образами) и знается, никого не принимает. Богом называют также вообще высшее существо, по понятию того народа, о коем говорится, а потому боги мн. означает и мнимых создателей и управителей вселенной, у различных идолопоклонников, и самые идолы или истуканы их зовутся богами, божками, божествами. Где жить, тем богам и молиться. Не гони бога в лес, коли в избу влез. Счастлив твой бог. Каков бог, такова ему и свеча. Что тому богу молиться, который не милует. Не тому богу попы наши молятся, чтут мамона. Плохого бога (идола) и телята лижут. Всем богам по сапогам. Богиня ж. языческое или баснословное божество, божок женского пола. Богов малоупотребит. Божий, свойственный, принадлежащий Богу. Жива, наша; умерла, Богова. Богово дорого, бесово дешево. Богинин, принадлежащий баснословному существу, богине. Боговщина ж. баснословие, мифология. Жив Бог, жива душа моя. Один Бог без греха. Один только Бог видит (слышит) нас. Только Богу и плакаться. Правда живет у Бога. Кто Богу не грешен, царю не виноват. Виноватого Бог простит (помилует), а правого царь пожалует. Кого милует Бог, того жалует и царь. Милует Бог, а жалует царь. Никого (ничего) не боюсь: только Бога боюсь. Никого не бойся, только Бога бойся. Бог на небе, царь на земле. За правду (за правого) Бог и добрые люди. Доброму Бог помогает. Доброму Бог на помочь. Добрым путем Бог правит. Добрый (нужный) путь Бог правит. Богу приятно, а царю угодно. Коли царь Бога знает, Бог и царя и народ знает. Месяц нам божок, а кто нам будет боговать, як его не стане? белорус. Против Бога идут, а у него помощи просят! Бог терпел, да и нам велел. Обидящим Бог судия. Обидчика Бог судит. Суди Бог того, кто обидит кого. В ком есть Бог, в том есть и стыд (и страх). Богат Бог милостью. И Бог на всех не угодит. В Боге нет неправды. Бог на правду призрит. Все сказал, как перед Богом. Лучше слава Богу, нежели дай бог. Дай Бог - хорошо, а слава Богу - лучше. С Богом думал, т. е. хорошо. Как ни живи, только Бога не гневи. До царя далеко, до Бога высоко. Какова вера, таков у нее и бог. Русский Бог велик. Дай Бог нашему Богу жить - все живы будем. Все один Бог, что у нас, что у них, у иноверцев. Бог один, как ни призывай его. Все под одним Богом ходим, хоть и не в одного веруем. Хоть в Польше, а Бога нет больше. Дает Бог и цыгану. Дает Бог и жиду, и злому цыгану. Все от Бога. У Бога милости много. Бог милостью не убог. От Бога отказаться - к сатане пристать. Утром Бог, и вечером Бог, а в полдень, да в полночь никто же, кроме Его. С Богом не поспоришь. С Богом не спороваться. У Бога всего много. У Бога света с начала света все приспето. У Бога все возможно. На Бога надейся, а сам не плошай. Бог-то Бог, да и сам не будь плох. Ни Богу свеча, ни черту ожог (кочерга). На людей надеется, как на Бога; а на себя, как на черта, о беззаботном. Боговня ж. смол. кивот, божница; образная; часовня. Карманный бог помилует, откуплюсь.


Материалы предоставлены проектом Рубрикон
Phần mà ta nói đến, tức cụm từ "дай вам Бог" thì có ở trong này, em tách ra vậy

[size=15:448d64ffff][color=blue:448d64ffff]Дай Бог, дай Боже, пожелание, призывание чего. Ради Бога, просьба, увещание, моление, упрашивание кого.[/color][/size]

thế mà bác Lập bảo đó không phải lời cầu khấn chăng?

Thứ ba, trong tiếng Việt làm gì có lối viết hoa chữ Em nhỉ?

Thật ra thì ai cũng biết, dịch đúng đã khó, dịch thơ còn khó hơn. Tuy nhiên, theo em thì những chỉ trích của bác Lập đối với bản dịch bài thơ này của Thúy Toàn là chưa xác đáng lắm.
 
Nina nói:
Một vài ý kiến của em:

Thứ nhất là câu
Я вас любил так искренно, так нежно,
mà bác Ngô Tự Lập dịch nghĩa là
Tôi yêu em chân thành đến mức, nâng niu đến mức,
thì em không phục lắm - sao không dịch đơn giản hơn là
Tôi yêu em chân thành đến mức, dịu dàng đến mức
đây là dịch nghĩa, chứ đâu phải dịch thơ!
Thực ra, trên kia là Ngô Tự Lập chỉ dịch nghĩa.
Nhưng dịch nghĩa mà dịch
[color=red:0faa0e0a19]Tôi yêu em chân thành đến mức, nâng niu đến mức,[/color]
nghe chối bỏ bu. Vừa không sát nguyên bản, lại vừa vô nghĩa. Đến mức là đến mức nào? Đến mức lạy trời...? Mà trong tiếng Việt làm gì có kiểu nói "Lạy Trời Em lại được ai khác yêu như vậy"?
Câu thơ
Я вас любил так искренно, так нежно
chỉ đơn giản là "Tôi yêu em chân thành đến nhường nào, trìu mến đến nhường nào" !
 
Về chuyện này tôi có viết một bài cách đây hơn một năm trên Diễn đàn Văn thơ của Vietnamnet, tuy nhiên không mấy người quan tâm vì ở đó không phải ai cũng hiểu tiếng Nga. Nay các bạn nêu vấn đề ở đây, tôi xin post lại nguyên văn bài viết đó.
http://diendan.vietnamnet.vn/message_view.asp?forumid=16&msgid=20041115224817562183&page=5
[color=darkblue:486637ae27]
"Thời gian gửi: 20/01/2005 16:28

...

Bản dịch của Phantit (nick của PHM trên Diễn đàn VNN)

Tôi đã yêu em

Tôi đã yêu em: tình yêu trong tôi
Có thể chưa hoàn toàn tắt ngấm
Thôi, chẳng để nó làm em xao động
Tôi không muốn em buồn bất cứ vì sao

Tôi đã yêu em âm thầm, không dám ước ao
Mệt mỏi nhiều bởi rụt rè và hờn dận
Tôi đã yêu em thật chân thành đằm thắm
Nên mong rồi em lại được người yêu[/color]


[color=darkred:486637ae27]Bản dịch của Thúy Toàn

Tôi yêu em

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoàị

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em. [/color]

Đây là bài thơ của Pushkin, đã được phổ nhạc thành bài hát. Bản dịch rất hay của Thuý Toàn là bản phổ biến ở Việt nam, tuy vậy tôi vẫn thử đưa ra một bản dịch khác, theo cảm nhận của riêng tôi. Nếu bạn đọc biết tiếng Nga thì có thể tham khảo nguyên tác. "

Chủ yếu là cách hiểu của tôi có khác so với dịch giả Thúy Toàn ở câu cuối. Tuy nhiên cái bóng của cụ Thúy Toàn quá lớn, làm cho nhiều người bên Diễn đàn kia không ủng hộ ý kiến của tôi. Hy vọng wr NNN mọi việc có thể khác chăng?


:oops: :oops: :oops:
 
Bác Phan ạ, dù cái bóng của Thúy Toàn quá lớn thì em vẫn bỏ phiếu cho bác. Bác đừng cho là em nịnh bác nhé, vì nịnh bác thì em có được gì đâu...
 
Mình đồng ý với Bí, bản dịch của người nhà ta chân chất hơn, dễ hiểu hơn và...tất nhiên mẹ hát con khen hay :lol: hơn người lạ, dù bóng của họ có to đến cỡ nào.
 
Dịch giả Trịnh Lữ sinh năm 1948, quê Bắc Giang, tốt nghiệp ĐH Mỏ - Địa chất, tốt nghiệp cao học Trường Cornell (Mỹ), từng là phóng viên bản tin tiếng Anh Đài Tiếng nói VN, nhân viên Liên Hợp Quốc tại New York...



Những tác phẩm chính đã dịch: Cuộc đời của Pi của Yann Martel (Giải thưởng về dịch thuật của Hội Nhà văn HN 2004 và Hội Nhà văn VN 2005), Con nhân mã ở trong vườn của Moacyr Scliar, Truyện ngắn Australia, Hội họa Trung Hoa, Bí mật chôn vùi, sự thật tàn bạo (của nhóm phóng viên tờ Blade đoạt giải Pulitzer năm 2004), Tuyển tập 15 nhà thơ Mỹ đương đại (cùng dịch với Hoàng Hưng)...


Những tác phẩm dịch sắp xuất bản: Rừng Na Uy của nhà văn Nhật Haruki Murakami, Utopia - nhân gian ảo mộng của nhà văn Anh Thomas Moore, Tập truyện ngắn 20 tác giả đương đại VN (sẽ phát hành ở Australia)...

Trịnh Lữ: 'Phải lấy tư cách người đọc để dịch'
-
"Đối với người dịch, đặc biệt là dịch văn học, thì ngôn ngữ mình dịch gần như phải trở thành ngôn ngữ thứ hai, phải sống trong nền văn hoá đó. Nếu không sống cùng, không thật hiểu nền văn hoá đó, chỉ tầm chương trích cú thì rất khó dịch tốt", dịch giả Trịnh Lữ tâm sự.

- Đến bây giờ, ông đã quen với danh hiệu "dịch giả chuyên nghiệp" mà mọi người gọi mình chưa?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một dịch giả - một danh từ hàm nghĩa chuyên nghiệp rất cao. Chuyên một nghiệp tức là phải sống được bằng nghiệp đó, tỉ như họa sĩ thì phải sống được bằng bán tranh, nhà văn phải sống được bằng tiền bán sách... thì đúng là tôi không phải chuyên nghiệp.

Nhưng tôi đã làm việc với tất cả sự toàn tâm toàn ý, kỹ năng, điều kiện... của mình. Chuyên nghiệp trong nghệ thuật, xét cho cùng là sự điêu luyện và toàn tâm toàn ý.

- Ông quan niệm thế nào là một bản dịch tốt?

- Rõ ràng bản dịch không phải là một "nhái bản" của nguyên tác. Và người dịch cũng không phải là "con khỉ" chỉ biết ngây ngô nhại lại nhà văn. Lần đầu tiên tôi đọc cuốn Nỗi buồn chiến tranh (của Bảo Ninh) là qua bản dịch tiếng Anh (The Sorrow of War), từ hồi còn ở Mỹ, và thấy xúc động ghê lắm. Đến khi về nhà, được đọc nguyên tác, không hiểu sao lại không thấy hay nữa, mà có cảm giác như bản tiếng Việt là bản dịch. Có người bạn Đức bảo tôi anh ta thích đọc truyện của Schlink qua bản dịch tiếng Anh hơn là nguyên tác tiếng Đức. Truyện Kiều thực ra cũng là một bản dịch.

Nói về dịch văn học, tôi lại nhớ đến một bài viết của Giáo sư Edward Fowler - Chủ nhiệm khoa Nghiên cứu ngôn ngữ và văn học Đông Á tại ĐH California ở Berkeley. Nhan đề của bài viết này là: "Rendering Words, Traversing Cultures" - nghĩa nôm na là "Tái tạo câu chữ để bắc cầu nối các nền văn hoá khác nhau"...


- Nhưng tái tạo đến đâu thì cũng vẫn phải trung thành với nguyên bản chứ, thưa ông?

- Haruki Murakami - nhà văn lớn hiện nay của Nhật Bản - có ba người chuyên dịch sách của mình ở Mỹ, đều là các giáo sư dạy văn học Nhật ở các đại học lớn, đều đã sinh sống và làm việc ở Nhật lâu năm. Thế mà đối với từng tiểu thuyết, ông còn chọn ra ai là người dịch chính thức cho loại độc giả nào. Ví dụ, cuốn Rừng Na Uy có hai bản dịch, nhưng một bản thì được Murakami cho phép ấn hành ở nước ngoài, còn bản kia thì cho in trong nước dưới dạng song ngữ để phục vụ sinh viên học tiếng Anh. Các tiểu thuyết của ông khi dịch sang tiếng Anh đều được biên tập rất nhiều, và người dịch đóng vai trò chính trong quá trình biên tập này. Cuốn Biên niên chim giây cót chẳng hạn, một tiểu thuyết đồ sộ trong nguyên bản là 3 tập, đã được người dịch - ông Jay Rubin - cắt tổng cộng khoảng 25 nghìn chữ. Vậy mình không nên nghĩ rằng chỉ có bản dịch "trung thành nguyên xi đầy đủ" mới là có giá trị. Ngay nguyên tác cũng tồn tại ở nhiều bản khác nhau nữa là.

- Trong quá trình dịch, ông thường chú ý điều gì nhất?

- Tôi thường không câu nệ lắm những chi tiết nhỏ, chẳng hạn như tên một loại bánh, một nghi thức, một phong tục... Bởi vì đối với người đọc, những chi tiết đó rồi sẽ bị lướt qua rất nhanh. Nhưng những chỗ có ẩn ý đằng sau, có chứa một triết lý, thì phải tập trung dịch, chú giải thật kỹ. Trong khi dịch, luôn phải lấy tư cách là một người đọc chứ không phải một người dịch.

- Bên cạnh niềm vui khi nhận được giải thưởng, ông có cảm thấy buồn cho nền dịch thuật nước nhà khi để một người dù sao cũng mới bước chân vào nghề dịch ẵm hết giải thưởng?

- Tôi chẳng buồn đâu. Ở ta cũng có nhiều sách dịch tốt, nhiều dịch giả giỏi lắm chứ. Chuyện dịch sai, dịch ẩu, một cuốn sách xé lẻ ra cho nhiều người dịch... như báo chí vẫn nói chỉ là cá biệt, ở đâu chẳng có. Cũng như khi ta bổ củi, tránh thế nào được gỗ vụn văng ra.

- Qua việc tham gia dịch thuật mấy năm nay, ông nghĩ sao khi nhiều người cho rằng "văn hoá đọc suy đồi lắm rồi"?

- Tôi thì không nghĩ thế. Đơn cử Cuộc đời của Pi là một cuốn sách khá nặng, với óc tưởng tượng phong phú và những triết lý tưởng như khô khan như về bản ngã và nhân tính, Thượng đế, con người và thiên nhiên... Nếu quả thực bạn đọc bây giờ chỉ thích đọc sách viết về kinh doanh kiếm tiền, quản trị doanh nghiệp, sức khoẻ thường thức... tóm lại là tất cả những gì giúp họ thành đạt, thư giãn trong thời buổi kim tiền này, thì có lẽ "cậu Pi" của tôi chết đã lâu rồi chứ đừng nói gì đến việc được tặng giải, được tái bản, nối bản dài dài. Hay Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm cũng không thể in nổi 200.000-300.000 bản. Thị hiếu văn chương, đặc biệt của giới trẻ ở ta, không xoàng đâu, thậm chí còn cao là đằng khác. Nếu có những phàn nàn này khác thì có khi chính các nhà xuất bản, các tác giả, dịch giả phải xem lại mình trước.

- Ông có thể kể một chút về quãng thời gian 15 năm ông sống ở Mỹ. Vì sao năm 1987 ông quyết định đưa cả gia đình sang đó, rồi 15 năm sau lại quyết định quay về?

- Mọi việc đơn giản thôi. Tôi đi Mỹ thì cũng xác định như thực hiện một chuyến phiêu lưu, cho biết đây biết đó. Sang đấy thì cũng phải làm nhiều việc: chuyên gia cho Liên Hợp Quốc, làm trong ngành truyền hình, quảng cáo, ngân hàng... Ở nhà thuê, chẳng nghèo nhưng cũng chẳng giàu, giống như mọi người làm công ăn lương ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đến một ngày, khi con cái đã đi học đại học, tôi bỗng thấy mình chẳng việc gì phải đi làm từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, làm giàu cho cái thằng vốn đã giàu nứt đố đổ vách. Thế là tôi về, tin chắc rằng ở nhà cuộc sống sẽ thú vị hơn.

- Ông là người chỉ làm những gì mình thích?

- Nói đúng ra thì trong cuộc đời, có lúc cũng phải làm những điều mình không thích. Nhưng quan trọng nhất là không được quên những gì mình thích. Tôi thích sách, thích vẽ tranh. Mấy chục năm nay tôi không dịch sách nhưng không đêm nào tôi không đọc sách. Đọc trang sách hay tôi luôn nghĩ là nếu dịch ra tiếng Việt thì sẽ dịch như thế nào. Bây giờ, có cơ hội làm điều mình thích, không hạnh phúc gì hơn.

- Vì sao ông lại đặt tên cho cả hai đứa con của mình là Hữu Tuệ và Minh Tuệ. Trong văn chương của mình, ông cũng rất hay dùng từ tuệ nhãn?

- Đơn giản thôi. Mẹ tôi thường đi chùa nên lấy chữ Tuệ đặt tên cho các cháu. Tuệ trong nhà Phật có nghĩa là Biết.
 
Tự dưng hôm nay em thấy một ý kiến của bác Cao Xuân Hạo cũng đáng để đọc :D

[size=18:d41d97c90b]Bàn về dịch thuật[/size]
Cao Xuân Hạo

Năm ngoái và năm kia có hai cuộc hội nghị về dịch thuật, trong đó không có được mấy người thực sự có kinh nghiêm và có tri thức về nghề này. Cho nên người ta cứ nhắc đến những lý thuyết đã quá lạc hậu như thuyết Tín - Đạt- Nhã, nghe rất sốt ruột, trong khi lý luận về dịch thuật ngày nay đã vượt qua những giai đoạn ấy từ bao nhiêu thế kỷ rồi.

Trong hàng trăm cuốn sách về dịch thuật được xuất bản từ trước đến nay ở nhiều nước, không còn ai không nhất trí với những tác giả có tri thức chuyên môn về ngành này: một bản dịch phải trung thành về mọi phương diện với nguyên bản, kể cả giá trị nghệ thuật (và có thể nhấn mạnh thêm: nhất là về giá trị nghệ thuật).

Vì nếu nguyên tác là một tuyệt tác của văn chương nhân loại cổ kim, mà bản dịch lại là một thứ văn viết dở đến nỗi chẳng ai buồn đọc, thì không có cách gì nói rằng đó là một bản dịch "trung thành" được, dù nó có công phu đến đâu, có theo sát nguyên tác đến đâu chăng nữa.

Nhân thể cũng xin nói ngay rằng dịch sát từng chữ là cách tốt nhất để dịch sai và dịch dở. Và chính vì quan niệm sai về nghệ thuật dịch mà các nhà nho Trung Quốc đặt bày ra ba cái tiêu chuẩn tín, đạt, nhã ngớ ngẩn kia. Sở dĩ họ thấy cần thêm vào hai cái chữ bậy bạ kia chính là vì họ hiểu nghĩa chữ tín là “sát từng chữ”. Cho nên họ thấy phải thêm đạt, để nói rằng bản dịch phải đạt được những yêu cầu về ngữ pháp, về văn phong, về tu từ học của thứ tiếng được dùng để dịch. Nhưng chẳng lẽ một bản dịch trong đó dịch giả viết sai ngữ pháp, vụng về về văn phong, vô vị về tu từ, lại có thề gọi là “trung thành” với nguyên tác được?

Nhưng buồn cười hơn cả là chữ nhã. Sao một bản dịch lại nhất thiết phải nhã ? Chẳng lẽ nguyên tác được viết với một văn phong thô lỗ, cục cằn, sù sì (một cách có chủ ý) lại phải dịch thành một văn bản tao nhã, chải chuốt, ngọt ngào ? Nếu thế thì còn đâu là tín (trung thành)?

Ở nước ta có một học giả chuyên về văn học Trung Quốc là GS. Trương Chính, đã từng dịch nhiều tác phẩm của Lỗ Tấn, có nói một câu chí lý về phương pháp dịch thuật. Thay vì nhắc lại ba tiêu chuẩn tín, đạt, nhã mà ông thuộc hơn bất kỳ ai, ông viết: Cách tốt nhất để dịch cho đúng và cho hay một câu tiếng nước ngoài sang tiếng Việt là thử hình dung xem trong một hoàn cảnh tương tự người Việt sẽ nói như thế nào, viết như thế nào.

Theo tôi, câu nói này tóm tắt được một cách hết sức chính xác tất cả cái công việc phức tạp và khó khăn mà người dịch phải thực hiện cho được.

Hồi chúng tôi dịch Chiến tranh và Hòa bình của L. Tolstoy, bản tiếng Pháp đầu tiên mà chúng tôi dùng để tham khảo là bản dịch của Henri Mongault, bản có tiếng nhất và được tái bản nhiều lần nhất ở Pháp. Nhưng khi chúng tôi đọc lời nói đầu của dịch giả, chúng tôi đâm nghi, vì những lời chê bai quá nặng nề của Mongault đối với tác giả, người mà cả thế giới tôn sùng như một đại văn hào. Mongault nói rằng “Tolstoy không biết cách viết văn”, rằng “Chiến tranh và Hòa bình giống như một con gấu mới đẻ chưa được mẹ nó liếm cho sạch (un ours mal léché)”, “có quá nhiều chỗ viết lủng củng, văn bất thành cú”, cho nên "người dịch buộc lòng phải sửa lại nhiều câu, nhiều đoạn, và thậm chí phải bỏ hẳn những đoạn không thể nào chấp nhận được”.

Dịch giả ấy quên mất rằng cái mà công chúng độc giả cần là đọc Tolstoy, chứ không phải đọc H. Mongault, dù dịch giả này viết văn hay hơn Tolstoy đến đâu chăng nữa, và những lời chê bai của ông có chính xác đến đâu chăng nữa, thì đó cũng không phải là việc của ông ta. Việc của ông ta là dịch cho trung thành, có thế thôi. Nếu đã thấy Tolstoy chưa biết viết văn, thì đừng dịch Tolstoy nữa, cho nó đỡ phí công.

Về sau chúng tôi tìm được một bản dịch tiếng Pháp tốt hơn nhiều, của một dịch giả người Nga, Elizabeth Guertik, cũng được một nhà xuất bản lớn của Pháp ấn hành. Đối chiếu hai bản dịch, chúng tôi thấy bản sau không sửa hay bỏ đoạn nào, cũng không thấy có đoạn nào cho thấy tác giả “không biết viết văn”. Riêng có đoạn sau đây đáng cho chúng ta suy ngẫm về cách dịch.

Trong thiên nói về trận Borodino có đoạn tả một đoàn xe chở thương binh từ tiền tuyến về, trong đoàn xe có một lão đánh xe tên là Tit (chép đúng chính tả tiếng Nga hay tiếng Pháp cũng thế). Những người đánh xe khác trong đoàn tải thương cứ gọi tên ông Tít lên mà trêu đùa. Nguyên bản tiếng Nga là :

– Tít ! Ê Tit, stupaj molotit’! (và sau đó cả đoàn xe cười phá lên)
Bản tiếng Pháp của H. Mongault dịch đúng nghĩa của câu tiếng Nga là:
– Tit ! Eh Tit, vas battre le blé! (= Tit ơi! Hãy đi mà đập lúa đi!)
Bản tiếng Pháp của E. Guertik dịch khác hẳn nguyên bản:
- Tit ! Eh Tit, vas voir ta petite! (= Tít ơi! Hãy đi thăm bồ nhí đi)

Tại sao có sự khác nhau này trong cách dịch của hai dịch giả?

Nếu dịch như H. Mongault thì câu tiếng Pháp chuyển đạt hoàn toàn đúng nghĩa của câu tiếng Nga. Vậy thì tại sao E. Guertik lại dịch khác đi như vậy? Câu trả lời chẳng có gì khó tìm, nếu chú ý đến tiếng cười rộ của cả đoàn xe. Vậy họ cười vì cái gì ? Vì sự trùng lặp (ngẫu nhiên) giữa cái tên của ông Tít và âm tiết cuối (có trọng âm) của chữ molotit’. Dịch giả Nga có quan tâm đến chi tiết này, trong khi dịch giả Pháp thì không.

Nhưng nếu không có cái chi tiết tưởng như vụn vặt ấy, thì làm sao cắt nghĩa được tiếng cười rộ lên trong đoàn xe tải thương? Bản dịch của E. Guertik hơn bản của Mongault chính là ở chỗ như vậy.

Cho nên chúng tôi đã bắt chước cách làm của bản Guertik, đi tìm một từ đồng âm với Tít, chứ không thấy cần dịch đúng nghĩa câu stupai molotit’ trong tiếng Nga như Mongault đã làm. Trước người dịch thuật có khi có những trường hợp phải chọn một trong hai cách dịch: hy sinh cái gì không cần thiết để giữ lại cái gì cần thiết hơn.

Ở đây, noi theo gương của Guertik, chúng tôi đã dịch câu trên bằng câu:
- Ông Tít! Ông Tít ơi, mắt ông nhắm tít!

Như vậy chúng tôi đã chọn cách hy sinh phần nghĩa để giữ lại phần âm là phần quan trọng hơn, vì chính phần này gây nên tiếng cười của những người đánh xe tải thương trong đoạn truyện.

Những sự lựa chọn như thế thường thấy trong những trường hợp hình thức âm thanh có một vai trò nổi trội hơn cả ý nghĩa, chẳng hạn trong thơ hay trong ca dao và tục ngữ.
Sức thuyết phục của những câu tục ngữ sở dĩ có được, một phần lớn là nhờ hiện tượng hiệp vần và song đối trong loại văn bản này.

Ngay như câu Traduttore – traditore vừa dẫn ở đầu bài này (gồm hai danh từ) ta cũng thấy người Pháp khi dịch đã phải chuyển thành hai vị từ (verbes): Traduire, c’est trahir để giữ lại phần hình thức (phép hiệp vần): nếu người Ý muốn cho -ore hiệp vần với –ore, thì người Pháp cũng muốn cho -uire hiệp vần với -ir: ở đây đặc trưng ngữ pháp (từ loại) bị hy sinh cho phép hiệp vần.

Có lẽ trong thơ phần hình thức (âm hưởng, khổ thơ) lại còn quan trọng hơn nữa. Tôi không bao giờ quên được những câu thơ lục bát đậm đà hương vị ca dao mà bạn tôi, nhà thơ Thúc Hà1 đã dùng để dịch những câu dân ca Nga mà A. S. Pushkin dùng làm đề từ trong truyện Con gái viên đại úy mà tôi đã dịch phần văn xuôi:

Êm thay buổi mới làm quen,
Xinh xinh cô gái dịu hiền bên ta;
Buồn thay cái phút lìa xa,
Buồn như ta với hồn ta giã từ.


Giả sử mấy câu này mà dịch bằng văn xuôi thì đoạn đề từ này sẽ mất ít nhất là một nửa thi vị của nó. Và mặc dầu thơ lục bát rất đậm màu ca dao Việt Nam, mấy câu trên cũng vẫn không có chút gì lạc lõng trong văn cảnh dân ca Nga, tuy Thúc Hà đã bám rất sát vào nghĩa nguyên văn.

Dù sao, những vấn đề liên quan đến dịch thơ cũng rất khác những vấn đề được đặt ra cho việc dịch văn xuôi, vì theo lý thuyết của R. Jakobson, thi ca có một chức năng không giống như ngôn ngữ văn xuôi mà ta sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Văn xuôi mà chúng ta, cũng như ông Jourdain trong vở hài kịch Trưởng giả học làm sang của Molière, sáng tác hàng ngày một cách vô thức và hồn nhiên, thi ca là một nghệ thuật mà bí quyết nằm trong việc: "phóng chiếu trục tương đồng lên trục tiếp nối”2.


Như vậy tất cả những điều đã nói trên đây đều chỉ có thể có giá trị ít nhiều trong lĩnh vực dịch thuật văn xuôi. Và ở đây chúng tôi cũng chỉ nói đến "trực dịch” hiểu theo nghĩa hẹp nhất, chứ không nói đến những thể loại khác cũng hay được gọi bằng những thuật ngữ như "dịch”, “phiên dịch”, “phỏng dịch”, “phóng tác”, “thuật lại”, “kể lại”, “chấp bút” v.v...

Cao Xuân Hạo
--------------------------------------------------------------------------------

1 Giải thưởng Thơ tại Đại hội Liên hoan Warszawa 1955 (bài Chờ con má nhé!).

2 Jakobson R.O. Linguistics and Poetics. in Sebeok (ed.) Style in Language. New York & London,1960.

http://www.tiasang.com.vn/newspage?id=103
 
Vì nhiều lẽ, tôi thấy bản dịch Tôi yêu em của Thúy Toàn quả là xuất thần. Trong thâm tâm, tôi nghĩ có lẽ phương án hay nhất để "chuyển ngữ" bài thơ này sang tiếng Việt đã thuộc về ông. Hai cụm từ thật đắt ông "chớp" được, theo tôi đó chính là "chừng có thể" và "chưa hẳn..." ở khổ thơ đầu. Nó diễn tả rất đạt cái khẩu khí của Puskin, và hoàn toàn có thể chấp nhận trong văn Việt. Hơn nữa "chừng có thể" còn có hiệu ứng lạ hóa, gây ấn tượng khó quên. Chỉ cần đọc câu thơ "Tôi yêu em đến nay chừng có thể", rất nhiều người Việt đã nhận ra đó là Puskin, đó là Thúy Toàn. Thiết tưởng còn vinh hạnh nào hơn cho một dịch giả?
Tuy vậy, mỗi bài thơ hay theo quan niệm của tôi là một viên ngọc quý. Tôi muốn ngắm nghía nó thêm từ một góc độ khác, xem ánh ngọc có gì lạ hơn không. Không dám chạm vào cái bóng to lớn của Thúy Toàn, tôi len lén đi bên rìa, và cất giọng thật nhỏ chỉ đủ mình nghe. Không biết bản phỏng dịch 6-8 sau đây của tôi có phản ánh được chút gì cái đẹp của nguyên tác chăng?

* * *

Một thời yêu đến hết mình
Giờ lòng chưa hẳn dứt tình đâu em;
Nhưng thôi, trả lại bình yên,
Cất cho em gánh ưu phiền nặng vai.

Yêu em vô vọng tháng ngày,
Khi hờn ghen, lúc ngất ngây, muộn phiền,
Anh yêu say đắm, dịu êm,
Cầu, như anh, sẽ yêu em... một người.

____________________
Cảm ơn đã đọc bài của tôi
 
Ta Phuong nói:
Vì nhiều lẽ, tôi thấy bản dịch Tôi yêu em của Thúy Toàn quả là xuất thần. Trong thâm tâm, tôi nghĩ có lẽ phương án hay nhất để "chuyển ngữ" bài thơ này sang tiếng Việt đã thuộc về ông.
Em không đồng ý với bác, bác Phương ạ :D Trên kia đã có nhiều ý kiến nói về câu cuối cùng của Thúy Toàn rồi, câu mà bác Thúy Toàn dịch không chính xác tiếng Nga í mà. Nếu dịch nguyên văn thì câu đó có nghĩa là "Cầu trời để em cũng được mọi người yêu" mà bác :D
 
Bí ơi, theo Geobic, cái hay của một bài thơ là tổng thể những gì mà nó
mang lạI - nội dung, nghệ thuật và v.v… Nó lại tùy thuộc vào ngườI đọc
nữa, thậm chí vào cả trạng thái tinh thần của anh (cô) ta.
Bài dịch của Thúy Toàn là đầu tiên, ấn tượng nhất trong số
những bài dịch tôi từng được đọc (có khoảng chục bài rồi).
Và tôi thấy nó hay nhất, theo cảm nhận của mình. Bản dịch đó
đã có một thân phận đặc biệt, 1 đờI sống riêng,
có thể nói phần nào nó đã có một giá trị độc lập, tách khỏi nguyên tác.
Cứ xem bản dịch “Đơi anh về” của Tố Hữu là một ví dụ. Nó có một vị trí
thế nào trong lòng ngườI đọc mặc dù nó xa nguyên tác biết bao nhiêu…
(TH dịch qua bản Pháp văn).

Bác Lập phê phán câu đầu tiên và đề nghị dịch là (dịch nghĩa và dịch thơ):

“Tôi yêu em: tình yêu, có lẽ, “

thú thực câu này không thơ một chút nào trong cảm nhận thông thường
của ngườI Việt.

Ở đây, vớI cái nhìn khắt khe, nhiều ngườI phê phán bản dịch của
Thúy Toàn không chính xác về mặt ngữ nghĩa, nhất là câu cuối.
Trong khi gần như ai cũng hiểu dịch thơ là thuộc loại khó nhất.
Dịch “mot à mot” (chữ sang chữ) thì không bao giờ thành thơ. Và dịch
thơ bao giờ cũng đồng nghĩa vớI đồng sáng tác lại tác phẩm. Với ý nghĩa
này, Geobic nghĩ bác Thúy Toàn đã “đồng sáng tác” rất thành công. Ít
ra ngườI đọc VN cũng có được một bản dịch “Tôi yêu em…” theo cảm
nhận của Thúy Toàn.

Mọi người vẫn băn khoăn về sự chính xác của câu cuốI cùng về mặt
ngữ nghĩa so vớI nguyên tác. Xét cho cùng thì đó là một câu khó. Bác Lập
đã để ý đến cấu trúc так …так , nhưng lại dịch nghĩa không đạt thành:

“Tôi yêu em chân thành đến mức, nâng niu đến mức,
Lạy Trời mà Em lại được ai khác yêu như vậy”.

Còn Bí thì góp ý cho tôi, câu cuốI đúng nghĩa phải là:

“Cầu trời để em cũng được mọi người yêu”

Bí đã không chú ý đến cấu trúc так …так rồi. Theo tôi, hai câu này
dịch đúng nghĩa (một cách thô thiển) phảI là:

Tôi yêu em chân thành và dịu dàng vậy đó
Cầu Trời cho em sẽ có được người yêu mình như thế.

VớI cách hiểu của tôi như trên, tôi nghĩ bản dịch của Thúy Toàn

“Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”

là hoàn hảo. Đành rằng có thể thay “đằm thắm” bằng “dịu dàng”,
nhưng ai cũng biết cấu trúc câu thơ này không chấp nhận từ đó,
bớI vậy từ “đằm thắm” cũng là một sự lựa chọn rất đạt của Thúy Toàn,
hơn hắn từ “nâng niu” của bác Lập, mà nếu xét về phương diện ngữ nghĩa
thì không biết chữ nào xa nguyên tác hơn đây?

Ý kiến của tôi là thế đấy Bí ạ, mong được trao đổI thêm.

+++++++++++++++++++
Rất cảm ơn đã đọc bài của tôi!
 
Ta Phuong nói:
Bí ơi, ...Cứ xem bản dịch “Đơi anh về” của Tố Hữu là một ví dụ. Nó có một vị trí
thế nào trong lòng ngườI đọc mặc dù nó xa nguyên tác biết bao nhiêu…
(TH dịch qua bản Pháp văn).
...Mọi người vẫn băn khoăn về sự chính xác của câu cuốI cùng về mặt
ngữ nghĩa so vớI nguyên tác. Xét cho cùng thì đó là một câu khó. Bác Lập
đã để ý đến cấu trúc так …так , nhưng lại dịch nghĩa không đạt thành:

“Tôi yêu em chân thành đến mức, nâng niu đến mức,
Lạy Trời mà Em lại được ai khác yêu như vậy”.

Còn Bí thì góp ý cho tôi, câu cuốI đúng nghĩa phải là:

“Cầu trời để em cũng được mọi người yêu”

Bí đã không chú ý đến cấu trúc так …так rồi. Theo tôi, hai câu này
dịch đúng nghĩa (một cách thô thiển) phảI là:

Tôi yêu em chân thành và dịu dàng vậy đó
Cầu Trời cho em sẽ có được người yêu mình như thế.

Ý kiến của tôi là thế đấy Bí ạ, mong được trao đổI thêm
Về bản dịch "Đợi anh về", Bí vẫn luôn coi nó là một tuyệt tác, một sáng tác độc lập, và không mấy khi Bí liên tưởng đến bản gốc của Simonov nữa. Bài thơ "Đợi anh về" ngay từ khi xuất hiện đã chiếm vị trí riêng của nó trong thi ca Việt rồi, bác ạ.
Bí hoàn toàn không coi bản dịch của bác Lập là thơ :D, đó chỉ là bản dịch nháp thôi mà. Ai đọc mà chẳng nghĩ thế. Bản ấy về chất lượng nghệ thuật không so được với bản của Thúy Toàn. Tuy nhiên, Bí vẫn cho rằng ở đây Thúy Toàn đã không chính xác.
Khi Bí dịch nghĩa đen câu cuối cùng, Bí có nói gì về câu trên đâu mà để ý hay không để ý đến cấu trúc ngữ pháp của nó. Vậy thì, nếu gộp cả hai câu lại, nghĩa đen của nó sẽ là:
Tôi yêu em chân thành và dịu dàng vậy đó
Cầu Trời để em cũng đáng yêu như vậy đối với tất cả những người khác.

Tất nhiên đó vẫn không phải là thơ. Em không dịch Pushkin, không phải vì đã có các đỉnh cao như Thúy Toàn án ngữ, mà vì những lý do khác. Trong đó, lý do quan trọng nhất là ngôn ngữ và các cấu trúc của Pushkin chặt chẽ đến mức bản tính thích rong chơi như em không bao giờ có thể truyền đạt được, bác thông cảm :D :D :D
Mong bác tiếp tục chiếu cố.
 
Dịch thơ cũng giống như làm thơ, mỗi người một phong cách.

Dịch thơ khác làm thơ ở chỗ đã có bài thơ nguyên ngữ, anh phải chuyển dịch nó sang ngôn ngữ khác, chứ không phải tự mình sáng tác (ý, tứ, hình ảnh, logic tư duy...). Theo tôi, tiêu chuẩn của việc dịch tốt là bản dịch phải đúnghay.

Đúng là cố gắng tối đa bám sát nguyên mẫu. Nói thế không có nghĩa là phải dịch дословно - chính xác từng từ một. Các phần mềm dịch tự động hoàn toàn thay con người trong việc dịch kiểu này.
Nếu ai có tiếp xúc với kỹ thuật truyền hình, ắt biết rằng hiện nay tồn tại nhiều hệ màu khác nhau, ví dụ SECAM, NTSC, PAL và các phân hệ của chúng. Việc "chuyển hệ" màu là phải làm sao cho người xem có thể xem được hình ảnh và màu săc như tín hiệu gốc, tuy họ sử dụng một thiết bị tái tạo hình ảnh thuộc một hệ tiêu chuẩn màu khác với hệ mà tín hiệu gốc đã dùng.
Tôi cho rằng dịch một tác phẩm văn học cũng phải như vậy.

Còn hay là gì? Thơ không chỉ có ngữ nghĩa từng câu, nó còn có nhạc điệu, vần điệu, lối dùng từ tinh vi, độc đáo. Bởi vậy người dịch phải tìm một phương án diễn đạt sao cho ngoài việc dịch ý, còn phải "dịch" được cả những cái kia, trong khi ai cũng biết là cách diễn đạt ở ngôn ngữ này ít nhiều có độ vênh với cách diễn đạt ở ngôn ngữ khác. Thế mới khó, và bởi thế nên mới có nhiều bản dịch khác nhau, mà bản nào cũng hay.

Dịch là tái tạo bài thơ, có một phần rất không nhỏ sự sáng tạo của người dịch.

Trong khoa học, không hề tồn tại chân lý bất biến. Ngày trước có cơ học cổ điển (mà nay vẫn còn ứng dụng), dăm chục năm gần đây có thêm cơ học lượng tử, mai rày còn có cơ học gì khác nữa sẽ xuất hiện.

Trong dịch thuật cũng vậy, chẳng có cái "luật" nào điều chỉnh chung cho mọi thời đại, mọi nơi mọi lúc. Do đó bàn về "dịch thuật" luôn vẫn là một đề tài mở.

Quay lại với bản dịch "Đợi anh về" của Tố Hữu, qua bản tiếng Pháp. Bản dịch này xuất hiện trong kháng chiến chống Pháp, chủ đề của nó rất gần gũi và phù hợp với người đọc VN thời đó, khi mà hầu mhư chưa mấy ai biết tiếng Nga. "Đợi anh về" của Tố Hữu quả là tuyệt diệu, tài năng của một nhà thơ lớn thể hiện rõ ở chỗ ông không những chỉ "dịch" mà còn "sáng tác".

Nhưng không nên và không thể khuyến khích kiểu dịch này, không nên lấy "thành tích" của bản dịch này để coi đó là một phương án tốt, cũng giống như không nên bắt chước anh La văn Cầu chặt phăng cánh tay bị thương cho đỡ vướng víu khi xông lên diệt địch, trong khi chúng ta đang làm việc trong thời đại văn minh tin học, đang dần dần công nghiệp hoá, đi đến nền kinh tế tri thức!

Chúng ta đang sống trong một thời đại khác. Nhiều người đọc của chúng ta biết tiếng nước ngoài, trong khi dịch nếu ta không bám sát nguyên tác, ta sẽ khó được chấp nhận.

Một cách nhìn khoa học: các bậc thầy dịch văn thơ là những người rất giỏi, có nhiều cống hiến, nhưng không khỏi có thiếu sót. Hậu thế phải tiến lên và đạt những đỉnh cao mới. Đó là quy luật cuộc sống.
 
Cảm ơn bác Phan, cảm ơn Bí đã đọc và trao đổi.
Ý kiến của bác Phan thì không có gì phải bàn rồI, đúng 100%.
Còn khi chép lại câu đầu tiên của bài “Tôi yêu em” mà bác Lập viết trong đoạn sau đây, để phê phán câu dịch của Thúy Toàn, thì Geobic nghĩ là bác Lập muốn câu thơ phải như thế, giản dị và sát nghiã như thế. Do vậy Geobic mới bảo đó là câu “dịch nghĩa và dịch thơ”. Cũng có thể Geobic nhầm, nhưng cách viết của bác Lập dễ dẫn đến sự nhầm lẫn ấy.

“Một nhược điểm dễ nhận thấy trong câu đầu tiên của bản tiếng Việt là cụm từ "chừng có thể" không được Việt lắm, vì thế nó không trung thành với ngôn từ trong sáng của nguyên bản. Theo tôi, tốt nhất là ta cứ dịch một cách giản dị, sát nghĩa thành:
Tôi yêu em: tình yêu, có lẽ, “

Nina cũng đã đã phải dẫn ra một trang dài tiếng Nga để chỉ rõ cái không chuẩn trong cách hiểu cụm từ "дай вам Бог" của bác Lập.

Thực ra ý kiến Geobic về 2 câu thơ cuối cùng của bài cũng chẳc khác với Bí là bao. Bí dịch nghĩa là:

Tôi yêu em chân thành và dịu dàng vậy đó
Cầu Trời để em cũng đáng yêu như vậy đối với tất cả những người khác.

Còn Geobic ghi là:

Tôi yêu em chân thành và dịu dàng vậy đó
Cầu Trời cho em sẽ có được người yêu mình như thế.
nếu phảI giải thích thêm thì sẽ là: Cầu trời cho em cũng sẽ được những ngườI khác yêu như thế (như tôi đã yêu em). Cái khó là phải diến đạt ngắn gọn, cho phù hợp vớI toàn bài, nên Thúy Toàn đã dịch là:

“Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Tôi nghĩ là bácThúy Toàn đã không sai, không ngược với nguyên tác. Còn yêu cầu chính xác đối vớI dịch thơ thì quả là một sự thách đố, bác Phan cũng chỉ đưa ra yêu cầu giản dị hơn là đúng và hay. Tôi ủng hộ ý kiến này. Nhưng vớI tư cách là ngườI võ vẽ dịch thuật, tôi muốn bổ sung: trong một số trường hợp dịch thật đúng theo nguyên tác không hay được, buộc ngườI dịch phảI tìm kiếm thêm giải pháp nào đó (ngôn từ, hình ảnh, cách thể hiện…), sao cho phù hợp với cách hiểu và ngôn ngữ của dân tộc mình mới đạt được cái hay. Trong trường hợp đó sự đồng sáng tác sẽ thể hiện rõ nét hơn. Và cũng phải chấp nhận nếu bản dịch nhìn chung vẫn trung thành vớI nguyên tác.

Một ví dụ nhãn tiền là đoạn đầu bài thơ vô đề:

О нет, я не тебя любила,
Палима сладостным огнем,
Так объясни, какая сила
В печальном имени твоем.

Cho đến nay Geobic chưa thấy ai dịch hay hơn Bí:

Ồ không, em nào có yêu anh
Lửa tình yêu em tự đốt cháy mình.
Nói với em đi, sức mạnh nào ẩn giấu
Trong cái tên buồn bã của anh.

Nhưng dịch có chính xác không? Hẳn là không đâu (ngay cả nếu so với câu dịch của Thúy Toàn trên kia). Trong nguyên tác làm gì có lửa "tình yêu", làm gì có "ẩn giấu", làm gì có "với em đ"i. Nhưng những chữ thêm vào hay thay vào đó làm cho câu thơ thêm duyên, bớt thô thiển (với cảm nhận của người Việt) và phải công nhận là hay.

Và khi tôi đưa ra ý kiến về bản dịch của Thúy Toàn, cũng đã rất thận trọng ở chỗ, tôi cho rằng bài dịch ấy là đầu tiên, ấn tượng nhất trong số những bài dịch tôi từng được đọc (có khoảng chục bài). Và tôi thấy nó hay nhất, theo cảm nhận của mình. (tôi nhấn mạnh: theo cảm nhận của mình). Vì vậy, với ngườI khác có thể họ sẽ cho là bài dịch khác hay hơn. Tôi không có quyền phủ nhận điều đó.

Tôi cũng không cực đoan đến nỗI cho là khi đã có bản dịch hay rồI, chúng ta không nên dịch lạI nữa. Bằng chững là tôi vẫn dịch lạị bài Tôi yêu em đó thôi, chỉ có điều tôi thừa nhận là bài của mình thua kém nhiều lắm. Ngoài ra tôi còn dịch lại rất nhiều bài đã có những bản dịch hay khác.

____________________
Cảm ơn đã xem bài của tôi
 
Ta Phuong nói:
Một ví dụ nhãn tiền là đoạn đầu bài thơ vô đề:

О нет, я не тебя любила,
Палима сладостным огнем,
Так объясни, какая сила
В печальном имени твоем.

Cho đến nay Geobic chưa thấy ai dịch hay hơn Bí:

Ồ không, em nào có yêu anh
Lửa tình yêu em tự đốt cháy mình.
Nói với em đi, sức mạnh nào ẩn giấu
Trong cái tên buồn bã của anh.

Nhưng dịch có chính xác không? Hẳn là không đâu (ngay cả nếu so với câu dịch của Thúy Toàn trên kia). Trong nguyên tác làm gì có lửa "tình yêu", làm gì có "ẩn giấu", làm gì có "với em đ"i. Nhưng những chữ thêm vào hay thay vào đó làm cho câu thơ thêm duyên, bớt thô thiển (với cảm nhận của người Việt) và phải công nhận là hay.
Hihii, cái này gọi là "Con hát mẹ khen" (sếp Phương khen thư ký Bí) :D :D :D
 
Câu chuyện rôm rả quá! Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đề tài này.

Khi đã nói dịch phải vừa đúng lại vừa hay, có nghĩa là phải chấp nhận có lúc có chỗ cái đúng phải nhường nhịn cái hay và ngược lại. Rất khó tìm cho ra cái "trung điểm vàng"! Nó uyển chuyển và bí ẩn, tuỳ thuộc tài năng của người dịch.

Về bài thơ "Tôi yêu em" của Pushkin, cách đây gần 2 năm trên diễn đàn Thơ văn của Vietnamnet cũng đã đề cập tới cáh hiểu hai câu cuối. Chả ai chịu ai. Có người viết "bác Thuý Toàn" mà đã dịch là phải đúng rồi!

Tôi có post lên một bản dịch tiếng Anh (của một người Nga) cho thấy hai câu cuối không giống như bản dịch của Thuý Toàn. Ngay sau đó, có bạn đưa lên thêm một vài bản dịch sang tiếng Anh khác (có chỉ ra nguồn một cách nghiêm chỉnh), trong đó hai câu cuối lại giống như của Thuý Toàn.

Đúng là khó thật, phải không các bác?
 
Thôi, nếu bác Tạ Phương đã nói đến vậy thì em chịu thua ạ :D :D
Nhìn chung, em có nhiều tính xấu - thích hạ bệ các thần tượng đã được công chúng đông đảo công nhận (mà trong trường hợp cụ thể này bác Thúy Toàn là nạn nhân ạ) :P - hời hợt và thích rong chơi (thơ dịch cũng chỉ làm trong 5 phút thôi, thì giờ để làm việc khác, ôm đồm mà) :oops: - uống thuốc liều để công bố cả những bản dịch mà chính mình cũng không dám nhận là thơ (tính cả bài thơ của A.A bác Phương dẫn ra trên kia để phê phán đấy ạ) :D :D :D
Về bài thơ "Đợi anh về", bản thân em cảm nhận nó là một sáng tác độc lập, và luôn xem nó là một sáng tác độc lập. Thật sự là vì em đọc bài thơ này trước khi em biết đến bản tiếng Nga của Simonov rất lâu, nên khi biết đến bài thơ của Simonov em không thể có liên tưởng gì hai bài với nhau, em không bình luận gì thêm về chuyện có nên hay không nên khuyến khích dịch thơ như Tố Hữu (chả phải ai cũng dịch được thế đâu, bác Phan ạ)
 
Phúc Bồn Tử ơi, cái tên nghe hấp dẫn quá đấy.
“Con hát mẹ khen hay” là lẽ thường rồi. Nhưng Geobic chỉ khen thật lòng, tự mình thấy khổ thơ ấy Tykva dịch hay nhất (so với những bài dịch mà Geobic biết), thì khen thôi.
Thú thực bài ấy Geobic cũng loay hoay mãi hàng tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn chào thua Bí đấy. Nhưng cũng chỉ khen được khổ đầu thôi, hai khổ sau thì rứt khoát không thuộc hàng hay nhất rồi.
Geobic có khi còn dám tự khen nữa ấy chứ, nếu tự thấy một bài nào đó, hay một câu nào đó mình dịch hay nhất. Nhưng thường là khen thầm thôi, không ai nghe thấy được.
Còn ít lang thang trên mạng, nên Geobic cũng chưa làm quen được với Phúc Bồn Tử, hy vọng sẽ được đọc một cái gì đó của Smorodina.
 
Nhưng thường là khen thầm thôi, không ai nghe thấy được.
Đúng thế bác ạ, em cũng thường khen thầm thôi.

Riêng với Bí và Na thì đành phải khen thành tiếng. Không làm thế, ngủ không ngon :lol: .
 
Bác Phan ơi, không phải như câu ai nói "bác Thúy Toàn dịch là phải đúng rồi" đâu. Bác ấy cũng để những lỗi rành rành ra đấy.
Đơn cử một ví dụ: trong cuốn thơ dịch mới nhất của bác ấy, ngay trang đàu tiên có bài Tình yêu của Akhmatova.
Hai câu

Но верно и тайно ведет
От радости и от покоя.

được dịch như sau:

Nhưng bởi niềm vui, bởi yên tĩnh
Thủy chung, huyền bĩ dẫn theo đời.

Có vẻ như chẳng ăn nhập gì cả. Nhưng thật ra làm công việc dịch thuật này ai cũng biết là khổ ải lắm, mà làm sao tránh hết sai sót được. Chính vì vậy Geobic rất biết ơn diến đán này và Thi ca Nga nữa, giúp mình hoàn thiện mình. Nhiều khi hơi lên gân một tí trong tranh luận, không phải để giành phần thắng đâu, mà cốt để mài thêm vũ khí chiến đấu, hầu hiểu biết vấn đề sâu sắc, tường tận hơn. Nếu kết cuộc tranh luận mà mình thắng thì đành phải chịu, còn nếu thua thì chính là được 1 bài học bổ ích.
 
Chào bác Phương, Smorodina rất vui được làm quen với bác. Em ít vào diễn đàn lắm, vào chỉ để hóng hớt thôi, chứ thật ra em chưa đóng góp được gì nhiều cho diễn đàn cả, đôi khi cũng thấy xấu hổ :oops:
Theo quan điểm của em, những bác dịch thơ Nga nổi tiếng nhất như Thúy Toàn, Bằng Việt, Hồng Thanh Quang không phải là toàn bích, ai cũng để sót lỗi. Tất nhiên tác phẩm dịch của họ không vì những lỗi đó mà giảm giá trị, và chúng ta vào diễn đàn này cũng không phải để "hạ bệ" họ. Việc trao đổi với nhau về những thiếu sót của các bản dịch đã nổi tiếng cũng chỉ là để chúng ta có được các phương án dịch hay hơn, sát với bản gốc hơn mà thôi.
Kính bác
 
hungmgmi nói:
Theo tôi, ông Tuấn đã xúc phạm đến tất cả độc giả, xem như không ai biết tiếng Nga cả, chỉ một mình ông “tìm ra châu Mỹ” nên buộc lòng phải dịch thơ tiếng Nga để được cấp bản quyền “nhà khai sáng”.
------------------------
Thôi, cứ tự nói với bác Thảo như là bác ấy là mem của 4rum ta vậy.Bác Phan nói giúp là có người trả nhời bác ấy nhé.

Bác Thảo nóng quá, ai lại nỡ nặng lời với một dịch giả như thế.
Đồng ý là người ta có thể dịch chưa thoát ý, hoặc tệ hơn là dịch sai, nhưng khi dịch nào ai nghĩ đến mình sẽ có danh “nhà khai sáng” nhờ vào một bản dịch bài thơ con con.
Bác bảo bác "chưa được hân hạnh quen biết ông Đoàn Tuấn ", vậy mà bác lại phán một câu xanh rờn là Tuấn "Tiếng Nga chưa sõi và, do đó, không thể hiểu được tâm hồn Nga, rất Nga" thì liệu là quá vội vàng lắm chăng?

Còn tôi (và cả bác NguyenAnh nữa) thì có hân hạnh biết nhà thơ Đoàn Minh Tuấn đã gần 20 năm nay,từ hồi anh Tuấn còn là sinh viên dự bị MGU, sau đó chuyển sang học tại Trường Điện ảnh quốc gia VGIK. Xét cả về mặt sáng tác (thơ, kịch bản phim, viết phê bình điện ảnh...) và dịch thì bác ấy cũng được"vua biết mặt, chúa biết tên " đấy bác ạ. Đã có một chút tên tuổi, nhưng khi phát hiện thấy họ tên mình trùng với họ tên của một nhà văn cao niên hiện đang sống ở tp.HCM, bác Tuấn đã tự bỏ tên đệm của mình đi để người đọc đỡ nhầm khi đọc tác phẩm của họ. Một cử chỉ thật đáng trân trọng trong giới cầm bút. Nếu như người ta đã khen nhà thơ Quang Đãi Trần Lê Văn về việc tương tự như thế nào thì ta cũng nên dành những lời tương tự cho nhà thơ Đoàn Tuấn.Nói như vậy để bác Thảo hiểu thêm về nhân cách một con người mà bác đã nặng lời.

Một nhầm lẫn nhỏ khi dịch một bài thơ, ai ai cũng thể mắc, nên chăng là dùng lời nhắc nhở hoặc góp ý nhỏ nhẹ thì hay hơn, đừng nên vì thế mà "đao to búa lớn "với nhau, bác Thảo ạ.
Một "thảm họa dịch thuật" to đùng như "Mật mã Da Vinci" mà các nhà dịch giả chuyên nghiệp, có tiếng còn ngồi với nhau để thể tất cho dịch giả, chẳng ai muốn nặng lời với đồng nghiệp.Vậy thì trong trường hợp này, đừng cáu nữa, bác Thảo nhá.
Hùng ơi nếu đây đúng là Đoàn Minh Tuấn thì chị lại cung cấp thêm 1 chi tiết "tăng nặng" cho bác ấy. Bác ấy đã từng có 1 tiền sự dịch sai mà chẳng ai để ý. Nhưng chị chỉ đọc lướt qua nhan đề đã thấy sai lè, thì thử hỏi trong bài thơ khá dài ấy còn biết bao lỗi nữa. Đó là bài thơ " Tôi nhìn qua hồ xanh" đã được phổ nhạc và trở thành 1 bài hát rât nổi tiếng. Bài này bị bác ấy dịch thành "Tôi dạo bên hồ xanh". Đến đây thì chắc Hùng đã đoán ra bác ấy nhầm kiểu gì rồi chứ. Từ glazhu thì bác ấy tưởng là guliaiu. Từ khóa trong bài mà bác ấy nhầm nên kéo theo cả bài cư lẫn lộn lung tung cả. Quả thật trình độ tiếng Nga của Đoàn Tuấn là rất đáng ngờ, còn nhân cách lại là chuyện khác, mình ko bàn ở đây
 
NguyenAnh nói:
Hai chục năm trước, độc giả thơ VN có thể từng biết đến Đoàn Minh Tuấn như là một nhà thơ trẻ thuộc lực lượng vũ trang, khi anh được trao giải thi thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Thơ Đoàn Minh Tuấn có thể không thật sự xuất sắc, nhưng với giải thưởng của một tờ báo văn nghệ có uy tín, dù ít dù nhiều thì chắc chắn Đoàn Minh Tuấn cũng được nhiều độc giả thơ biết hơn là một ông Nguyễn Văn Thảo nào đó chứ?

Về bài thơ của Exênhin mà Đoàn Minh Tuấn (tức Đoàn Tuấn), kể cũng có vài chỗ "ẩu" thật, nhưng dựa vào đó mà kết luận rằng anh ta "tiếng Nga chưa sõi" mà cũng đòi dịch thơ, e có phần ẩu hơn cả người được nhận xét. Ông Nguyễn Văn Thảo nghe đâu cũng là một cán bộ nhà xuất bản, lại tự nhận là người yêu và sành thơ Exênhin, nhưng hình như không quan tâm đến mảng thơ của tác giả này được dịch ra tiếng Việt? Chỉ tính tập "thơ Exênhin" của NXB Thanh Niên (2004) gồm 60 bài thì có tới 13 bài do Đoàn Minh Tuấn dịch. Giá như ông Thảo vạch thêm được dăm chỗ ngô nghê tiếng Nga chưa sõi của ĐMT thì những nhận xét của ông sẽ thuyết phục hơn đối với người không biết tiếng Nga?

Ấy là chưa nói, chẳng ai cấm người dịch sáng tạo khi chuyển ngữ các tác phẩm, nhất là đối với các tác phẩm thơ. Bản dịch bài thơ "Đợi anh về" mà Tố Hữu đã thực hiện là một ví dụ. Còn hiệu quả của sự áng tạo đạt được hay không lại là chuyện khác, đâu phải lúc nào cũng thành công?

Nhân tiện, khuân bài này để bạn nào chưa đọc ĐMT (tức Đoàn Tuấn) hiểu thêm về nhà biên kịch, tác giả kịch bản "Đường thư" từng đoạt giải ba của Hội ĐAVN vài năm trước:
....
Tôi vừa nhận được điện báo của Bí là có thư hỏi thăm nên phải vội đưổi bọn nhỏ khỏi "góc học tập của bố" để tranh thủ vào đọc. Thú thực là trước khi viết mấy dòng này thì tôi cũng chưa kịp đọc hết những gì mà chủ nhân 'bức thư' đã viết. Tuy nhiên, tôi lấy làm thích thú bởi hai lẽ: thứ nhất, té ra cái Forums con con của chúng mình mà cũng có những người bận bịu như bác Thảo đây ghé đọc; thứ nữa, mình chỉ viết có mấy dòng trên "bênh" cái tay Đoàn Tuấn, người đã 15 năm nay chưa gặp lại (chủ yếu vì nghề nghiệp hai bên chẳng dính dáng gì đến nhau), mà lại được bác Thảo chiếu cố trả lời tới những 6-7 trang, đọc hoa cả mắt :lol: .

Vì thế, NA tôi liền tranh thủ ghé vào Forum và post lên bài viết sau đây của bác Thảo, một bài viết mà theo tôi rất công phu, và khá thuyết phục. Về phần tôi, dù hiểu rằng, bài viết này là giành riêng cho mình, nhưng tôi lại rất muốn sớm chia sẻ với mọi người:

[size=18:3bbf4cd958]“Cái sẩy nẩy cái ung” [/size]
NGUYỄN VĂN THẢO

Tôi được biết các thành viên NNN phản ứng khá gay gắt với bức thư của tôi mà Vietnam.net đã đăng. Xin thông cảm cho tôi, những gì được viết trong thư đó chỉ hạn chế ở “bản dịch tồi một bài thơ” và người dịch bài đó, chứ hoàn toàn không hề đả động gì đến Ông Đoàn Tuấn – Nhà Thơ – Nhà Đạo diễn – Nhà Lý luận Điện ảnh, lại càng không đụng chạm đến nhân cách, thành công… của Ông ấy. Thực ra thì tôi có “đao to búa lớn” đôi chút đấy, nhưng bản chất sự việc được nêu đã phản ánh trong bản dịch, quý vị cứ đối chiếu với nguyên tác thì chẳng cần dài dòng về khả năng ngoại ngữ hoặc “độ rung” của dịch giả.
Ông Nguyên Anh liệt kê các danh hiệu của Đoàn Tuấn rồi so sánh với một kẻ là thằng tôi thì thực thiệt thòi cho Ông Đoàn Tuấn quá. Tôi chưa có “Nhà”, thậm chí vợ còn đuổi tôi ra khỏi cửa với câu đưa tiễn: “Đồ vô tích sự, chẳng làm gì mà cũng chẳng biết làm gì!”, thì cuối đời kiếm được một cái “lều” rách, đã là may lắm lắm! Cũng vì “nghèo hèn” nên tôi không được xem phim, không được đọc sách, không theo dõi được thế sự. Ông Nguyên Anh cần gì phải nói sai lời tôi “Đã hơn 30 năm nay tôi biết bài thơ này, nhưng chỉ dám thích…” thành ra tôi “tự nhận là yêu và sành thơ Êxenhin…”?
Tuy nhiên, theo “đề nghị” của ông Nguyên Anh: “Giá như ông Thảo vạch thêm được dăm chỗ ngô nghê tiếng Nga chưa sõi của ĐMT thì những nhận xét của ông sẽ thuyết phục hơn đối với người không biết tiếng Nga”, tôi đã phải cậy cục đi tìm cuốn Thơ trữ tình Exenin do Đoàn Minh Tuấn dịch (1995), cả cuốn Thơ Xergây Exenin do NXB Thanh niên ấn hành (2003). Sau khi đọc xong 2 cuốn đó, tôi thấy chẳng khó gì đáp ứng đề nghị của ông Nguyên Anh cả. Nếu nhặt nhạnh, tôi nghĩ cả trăm lỗi ngô nghê như thế (hoặc hơn thế) cũng có thể tìm được.
Cái kiểu dịch thế này chính là làm “…xảy ra những cái thậm vô lý: có những tác giả nước ngoài được giới thiệu là đại văn hào, đại thi hào, đoạt được những giải lớn của quốc tế, tác phẩm của họ được cả thế giới tung hô, nhưng khi đọc các bản dịch thì lại thấy sáng tác của họ cũng xoàng, có khi chẳng bằng các nhà văn, nhà thơ loại hai của ta” – nhà nghiên cứu văn học Nga, TS. Đào Tuấn Ảnh phải kêu lên như vậy.
Dưới đây chỉ xin dẫn vài ví dụ nhỏ để thấy, nếu ông Đoàn Tuấn không dốt thì cũng đã dịch ẩu đến mức nào.

Bài 1
Мариенгофу

Я последний поэт деревни,
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез.

Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.

На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревынные
Прохрипят мой двенадцатый час!

<1920>


1- За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез.
Tôi chống việc đến dự ngày lễ thánh
Hồn phải lòng những chiếc lá bạch dương (Đoàn Tuấn)
(Xin quý vị tự xem xét dịch thế có ổn không?)

2- И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.
Đồng hồ quê mảnh trăng vàng khàn giọng
Mười hai giờ - thời điểm ấy của tôi. (Đoàn Tuấn)

Đúng ra là (dịch nghĩa):
Chiếc đồng hồ gỗ hình mặt trăng
Sắp rè rè điểm giờ thứ mười hai của tôi
Lưu ý: Lễ Tiễn đưa của người theo đạo Chính thống được cử hành trước 12 giờ trưa, ý này còn liên quan đến hai câu cuối của khổ thơ đầu tiên)

3 - На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Trên lối mòn đồng lúa thắm da trời
Đoàn xe lửa, chốc nữa thôi, sẽ tới (Đoàn Tuấn)
Có lẽ do chữ “đoàn xe lửa” chướng quá, mà trong quyển Thơ Xergây Exenin do NXB Thanh niên ấn hành (2003) thấy sửa lại là: “Chốc nữa thôi vị khách xanh sẽ tới”, không biết dịch giả tự sửa hay người biên tập cuốn sách sửa. Nhưng vẫn không thể chấp nhận được. Thà cứ để là “vị thiết khách” (theo kiểu tạo từ: thiết giáp, thiết xa) hay “vị khách thép gang” còn chính xác hơn! Bởi nhẽ nếu đọc cả khổ thơ:
На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.
chẳng khó gì đoán ra đó chính là những cỗ máy gặt đập liên hợp (комбайн)- phát minh của Liên Xô hồi đầu chính quyền Xôviết. Chỉ có nó tiến vào cánh đồng và giơ cánh tay đen đúa ra để “thu vét” lúa mạch được bình minh chiếu rọi… Và đó chính là điều nhức nhối đối với Exenin, người tự mệnh danh là nhà thơ cuối cùng của đồng quê Nga. Đọc 2 câu thơ tiếp theo càng thấy rõ điều đó:

4 - Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Chẳng lạ kỳ, chẳng lạ những bàn tay
Anh sẽ không sống bởi bàn tay đó!(Đoàn Tuấn)
Đúng ra phải là (dịch nghĩa):
Những bàn tay xa lạ, vô hồn kia
Trong thời các ngươi (hoặc với sự có mặt của các ngươi)những bài ca này không thể sống!
Câu dịch trên của ông Đoàn Tuấn đạt mức ngô nghê hơn cả trong bài Gửi con chó nhà Katsalov).

5 - Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!
Và chốc nữa, chốc nữa thôi, đồng hồ quê giục giã
Mười hai giờ trăng khàn giọng của tôi.(Đoàn Tuấn)
Đúng ra là (dịch nghĩa):
Chỉ lát nữa, lát nữa thôi, chiếc đồng hồ gỗ
Sẽ rè điểm giờ thứ mười hai của tôi.

Theo thiển ý của tôi, bài này Exenin viết trong tâm trạng hoang mang, nuối tiếc. Ông coi mình là nhà thơ cuối cùng của đồng quê, và là ca sĩ hát ca trên cánh đồng quê đó. Nhưng sản phẩm của nền công nghiệp với sắt thép (biểu tượng là cái máy gặt đập liên hợp) đã đến, đã phá vỡ cảnh quan yên bình, tĩnh lặng, mộng mơ của đồng quê. Ông cho rằng chính đó là thủ phạm giết chết thơ của ông (biểu trưng là những bài ca không thể sống vì sự hiện diện của những bàn tay đen đúa của vị khách thép gang). Và cái giờ thứ 12 mà đồng hồ gỗ Nga điểm lên - thời điểm kết thúc buổi cử hành lễ Thánh - cũng sẽ là lúc kết thúc sự nghiêp thi ca của “thi sỹ cuối cùng của đồng quê Nga”. Về mặt văn chương thì có thể hiểu nôm na như vậy.
Trên thực tế, tuy rất “đau khổ” với sự cơ khí hoá nông nghiệp, sau này Exenin vẫn thấy đó là điều cần thiết, ông đã viết trong một bài thơ khác (1925, năm ông tự sát):
“Tương lai tôi rồi ra sao không biết
Có thể cuộc đời không còn chỗ để tôi theo
Nhưng dù sao nhìn nước Nga gang thép
Cũng còn hơn nhìn thấy nước Nga nghèo”. (Nguyễn Viết Thắng dịch)

Thiết nghĩ chỉ vớI 1 bài thơ trên tôi đã đáp ứng đề nghị của ông Nguyên Anh là “tìm thêm dăm lỗi nữa” của dịch giả Đoàn Tuấn. Thực ra không phải chỉ 5 lỗi, mà nhiều hơn rồi đấy: cả 2 câu của mục 4 đều dịch sai thảm hại. Tôi cũng không thể hiểu được vì sao một bài như vậy lại lọt được vào tuyển thơ do nhà thơ Trần Nhuận Minh chọn? – cái tuyển thơ mà ông Nguyên Anh giới thiệu có những 13 bài của ông Đoàn Tuấn trong đó!
Tiện tay, tôi xin đưa ra đây thêm một bài nữa, kẻo bị đánh giá là “xoẳn” quá.

Bài 2

ОТОЙДИ ОТ ОКНА

Не ходи ты ко мне под окно
И зеленой травы не топчи,
Я тебя разлюбила давно,
Но не плачь, а спокойно молчи.

Я жалею тебя всей душою,
Что тебе до моей красоты?
Почему не даешь мне покою
И зачем так терзаешься ты?

Все равно я не буду твоею,
Я теперь не люблю никого,
Не люблю, но тебя я жалею,
Отойди от окна моего!

Позабудь, что была я твоею,
Что безумно любила тебя,
Я теперь не люблю, а жалею -
Отойди и не мучай себя.

Xin đối sánh với bản dịch của Đoàn Tuấn:

1- И зачем так терзаешься ты?
Anh hành hạ em như thế làm gì! (Đoàn Tuấn)
Đúng ra phải là (dịch nghĩa):
Anh tự hành hạ mình thế làm gì (một kiểu dịch ngược của ĐT)

2 - Не люблю, но тебя я жалею,
Отойди от окна моего!
Không còn yêu nhưng em vẫn tiếc
Nếu anh đi khỏi khung cửa nhà em! (Đoàn Tuấn)

Đúng ra phải là (dịch nghĩa):
Tôi không yêu, mà chỉ còn thương hại,
Hãy rời đi khỏi cửa số nhà tôi! (lại một kiểu dịch ngược nữa của ông ĐT)

3 - Я теперь не люблю, а жалею -
Отойди и не мучай себя.
Bây giờ em không yêu nhưng vẫn còn tiếc mãi
Nếu anh đi không chút đau buồn. (Đoàn Tuấn)

Đúng ra phải là (dịch nghĩa):
Bây giờ tôi không yêu, mà chỉ là thương hại –
Hãy đi đi và chẳng phải tự giày vò.
Sự dịch ẩu của ông Đoàn Tuấn làm hỏng nguyên tác khá rõ, không gì có thể biện minh được. Không kể mấy chỗ dịch ngược, 2 câu sau cho thấy cô gái chả còn chút tình cảm gì với chàng trai, muốn chàng trai dứt khoát biến khỏi cuộc đời cô. Cô ta không yêu chàng từ lâu, nhưng khốn nỗi chàng cứ si mê, cứ tự giày vò, tự đau khổ, nên cô ta khuyên chàng “hãy quên hết kỷ niệm xưa” đừng tự hành hạ bản thân nữa, chứ đâu phải cô “vẫn tiếc / Nếu anh đi khỏi cửa số nhà em”, hay “vẫn còn tiếc mãi / Nếu anh đi không chút đau buồn”?!

Chỉ cần lướt qua, không tra lại bản gốc tiếng Nga cũng có thể thấy được vô số lỗi dịch thuật khác của ông Đoàn Tuấn, bởi tính phi logic của lời dịch. Tôi xin đưa ra một số ví dụ:

Bài “Tôi có lỗi bởi tôi là thi sỹ”
Ngoài câu đầu tiên đã sai bét như thế, còn đôi câu kết:
“Tôi nhớ mọi điều với âm điệu u buồn
Tôi có lỗi bởi tôi là thi sỹ”
Thì tôi còn gì để nói với ông Đoàn Tuấn đây?

Nếu ngó vào nguyên tác thấy lẽ ra 2 câu cuối phải là (dịch nghĩa):
Điệp khúc não sầu của tôi là ngấy với mọi người
Nhưng tôi chẳng có lỗi, bởi thi sĩ tôi chỉ được vậy mà thôi.
Rõ ràng nhà thơ phủ nhận toàn bộ bản dịch của Đoàn Tuấn đấy!

Trong bài “Tôi là ai, tôi là gì, chỉ là người mơ mộng” cũng có một câu có vẻ dịch ngược theo cảm nhận của tôi, Thay vì “ngọt ngào” có lẽ phải là “đắng cay” hay “không ngọt ngào” mới là hợp logic. Nếu chịu khó xem lại bản gốc 2 câu này tôi đồ rằng còn có lỗI khác nữa.
“Nhưng em luôn tìm kiếm người yêu dấu
Day dứt trong cảnh tù tội ngọt ngào.”

Bài có đoạn đầu sau đây:
“Em nói rằng Saadi
Chỉ được hôn em vào ngực
Lạy chúa tôi, xin em đợi đấy
Mùa quýt sang năm tôi sẽ học điều này!”
Đọc đoạn này tôi giật mình, buộc phải tìm văn bản gốc:
Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, бога ради,
Обучусь когда-нибудь!
Dịch ẩu đến thế là cùng! Từ chỗ nhà thơ lãng mạn Saadi có kiểu hôn độc đáo khiến cô gái rất thích đó, qua bản dịch của ông ĐT trở thành lố bịch: Saadi chỉ được EM (cô gái) cho phép hôn vào ngực! trong mắt ĐT thì cô bé này đĩ thật – khích động người yêu quá!) (Phải biết nhà thơ này từ Ba Tư và sống cách thời Êxenin nhiều thế kỷ). Và mạch thơ đẹp thế cần gì bày biện ra “Mùa quýt sang năm” dài lê thê?! Thêm nữa, chàng người yêu này thật ngốc, ai lại khước từ kiểu hôn như thế! Bởi Mùa quýt sang năm tôi sẽ học điều này nghĩa là chẳng bao giờ tôi học đâu (hiểu theo cách của ngườI Việt). Vậy nên hẳn phải:
Em nói rằng Xa-a-đi
Chỉ tuyền hôn vào ngực
Cầu xin em cố đợi
Rồi anh học được có khi!
(nôm na là thế)
Bài với câu:
“Những hạt cát lấp lánh xanh trong mắt
Và mây”
Chắc chắn làm hỏng thơ Exenin. Bởi vì cát trong mắt thì chịu làm sao được, chỉ có người đi ngoài gió bụi hay bị kẻ nào chơi xấu ném cát vào mắt mới ra nông nỗi ấy.
Rồi đoạn sau đây trong bài Gửi em gái Sura thật không hiểu ra làm sao nữa:
“Điều ấy khiến chúng mình rộng lớn
Cát trắng mênh mông bờ cát mặn mòi
Xin dành ai nỗi buồn muôn thuở
Nỗi nát nhàu không trinh trắng của ai”
Còn trong một bài Gửi em gái Sura khác, ông ĐT đã dùng một đôi câu cực kỳ bí hiểm:
Con chó nhỏ phút giã từ rên rỉ
Trước cổng nhà như nỗi khổ nàng dâu.
Thiển nghĩ, ông không thể bí từ tiếng Việt, chỉ có điều ông không hiểu nghĩa văn bản gốc, mới ra nông nỗi ấy.
Để kết thúc bài trả lời ông Nguyên Anh và một số vị khác trong NNN, tôi dẫn thêm một bài dịch nữa của ông Đoàn Tuấn. Trong bài “Rừng nhỏ. Thảo nguyên rộng mênh mông” tôi tin là ông ĐT đã xuyên tạc thi hào Exenin khi dịch:
“Tôi nhổ toẹt vào chuyện tiếng tăm
Nhổ toẹt vào danh hiệu thi nhân
Cùng vùng đất khổ đau cằn cỗi
Bao lâu rồi chỉ thấy trong mơ”.
Có thể là nhà thơ không màng danh vọng, không trọng danh hiệu thi nhân thật, nhưng không bao giờ tôi tin ông lại cũng phỉ nhổ vào cái mảnh đất quê hương nghèo khổ mà ông đã yêu đắm đuối đến phút chót đời, yêu đến từng cái cây, từng con vật trên đó!
Cũng trong bài thơ trên còn có hai khổ cuối tôi tin là ông ĐT không hiểu được Exenin, nên dịch sang tiếng Việt bằng chiến thuật tung hoả mù khiến chẳng ai hiểu được tí gì:
Ôi lẽ nào tôi lại không cảm động
Vòng hoa trong băng giá ngân lên
Niềm vui sẽ trở về cuộc sống
Làng quê Nga tuổi trẻ lâu bền,

Hỡi phong cầm, cái chết là thuốc độc
Bởi từ đâu được hát điều này
Không một niềm vinh quang cay đắng
Cả cuộc đời đã bị mất đi”.
Chỉ có vài lời mạo muội của kẻ ngoại đạo, bắt buộc phải làm một việc cốt để thanh minh cho mình nên nhiều chỗ chưa có điều kiện đi tới cùng, mong các bậc thức giả chỉ bảo thêm. Những chỗ tôi mới ngờ ngợ chưa có điều kiện tra cứu theo bản Nga văn, xin các ông kiểm tra giúp.
Thưa ông Nguyên Anh, với đủ thứ: không hiểu từ, không hiểu từ loại, không biết ngữ pháp, không biết ngữ nghĩa, không hiểu văn bản… như đã nêu trên thì “đã sõi tiếng” chưa? mà người dịch đã làm cái chuyện động trời in hẳn một tập thơ dịch, như thế vẫn chưa liều bằng tôi ư?
Thưa quý vị, trước đây tôi thất vọng vì một bài dịch “Gửi con chó của Katsalov” do ông Đoàn Tuấn thực hiện, bây giờ, sau khi phải làm cái việc bất đắc dĩ là đọc thêm các bài khác nữa thì tôi lại càng thất vọng hơn về cả cuốn Thơ trữ tình (Exenin) do ông Đoàn Tuấn dịch, với những lời bạt “có cánh” ở cuối sách.

Nguyễn Văn Thảo
thao_nv2005@yahoo.com.vn
 
Đọc xong bài dài của ông Nguyễn Văn Thảo, tôi thấy không cần bàn luận gì thêm. Tôi chỉ thử kiểm tra 1 chỗ nghi vấn của ông Thảo xem sao, trong bài "Tôi là ai, là gì, chỉ là kẻ mộng mơ", đoạn:

Но, всегда ища себе родную
И томясь в неласковом плену,
Я тебя нисколько не ревную,
Я тебя нисколько не кляну.

Tôi tạm dịch như sau:

Và, khi mải kiếm tìm người yêu mới
Bị sa vào vòng tù hãm đắng cay,
Với em, tôi chẳng ghen chút xíu,
Cũng chẳng hề trách móc mảy may

Đúng như dự đoán của ông Thảo, cái chữ "em" trong câu đầu ở bản dịch của ĐT thực ra là "tôi" đấy, đó chính là cái mà ông Thảo ngờ ngợ còn một lõi nữa chăng? (ĐT dịch: "Nhưng em luôn tìm kiếm người yêu dấu / Day dứt trong cảnh tù tội ngọt ngào").

Nhân nói chuyện chữ nghĩa, tôi cũng thừa nhận ai chả có lúc sơ suất, chỉ có điều càng tránh được càng hay. Nhưng thực tế, có khi rất bí nếu như bản gốc in lỗi. Ví dụ trường hợp bài sau đây cũng của Exenin từng làm tôi khốn khổ.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đưa cho tôi mượn 4 cuốn trong tuyển thơ Exenin. Tôi lưu ý đến bài vô đề với câu mở đầu “Слушай, поганое сердце”. Hiềm một nỗi khi dịch bị mắc 1 từ không sao “đi” nổi, đó là từ мета trong câu “Что их загрызла мета”. Tôi đã tra một số từ điển, đã hỏi một số người uyên bác, kết cuộc vẫn phải chào thua. Từ khi tham gia 4rum, năng vào mạng hơn, chợt nghĩ, thử kiểm tra xem thông tin trên mạng xem sao. Thì ra tìm được bài trên net quá dễ. Và nhờ thế biết cuốn TĐK cho tôi mượn in sai chữ đó. Đúng ra là “Что их загрызла мечта”. Ngược lại bài trên mạng cũng sai 1 chữ trong câu “Пусть поглупее болтают” (chữ Пусть bị viết thiếu thành Путь), lại nguy hiểm hơn vì Путь có nghĩa chứ không như chữ мета vô nghĩa kể trên.

Nhân sự kiện này, xin dâng quý vị một bản dịch bài thơ viết về trái tim “không phải” của con người, và mời các mem 5 phút cùng dịch cho vui (bài này lẽ ra đăng trên Thi ca Nga thì hợp hơn chăng?)

* * *
Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье моё.
Я на тебя, как на вора,
Спрятал в рукав лезвиё.
Рано ли поздно всажу я
В рёбра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную сгнившую даль.
Пусть поглупее болтают,
Что их загрызла мечта;
Если и есть что на свете -
Это одна пустота.
1916
* * *

Này hỡi trái tim rác rưởi
Trái tim súc vật của ta.
Ta giấu trong tay lưỡi dao sắc
Phục ngươi như phục kẻ gian tà.

Ta biết sớm muộn rồi lưỡi thép
Cũng sẽ xuyên thủng mạng sườn.
Không, ta không thể khao khát
Cõi vĩnh hằng đã nát bươm.

Mặc người ta tán điều nhảm nhí
Rằng họ bị giằn vặt trong mơ,
Nếu có trên thế gian gì đó -
Đích thị chỉ là sự trống trơ.


________________
cảm ơn đã đọc nbài của tôi
 
Рано ли поздно всажу я
В рёбра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную сгнившую даль.

TaPhuong nói:
Ta biết sớm muộn rồi lưỡi thép
Cũng sẽ xuyên thủng mạng sườn.
Không, ta không thể khao khát
Cõi vĩnh hằng đã nát bươm
.

Em e rằng hai câu thứ 7 và 8 trên đây có lẽ không được 'kết dính" với mạch thơ chung, bác Tạ Phương ạ.
Và dù không thích bài này, em cũng xin góp một phương án:

[color=blue:4ed8843f8c]Nghe này, trái tim ta, đồ bỏ
Mi là tên trộm, có khác chi
Ta coi mi như là tim chó
Dao ta cầm chỉ chực đâm mi!

Sớm muộn gì ta cũng sẽ đâm
Xuyên mạng sườn mi bằng thép lạnh
Nhưng không, ta chẳng thể lao rầm
Vào cõi vĩnh hằng nát bươm muôn mảnh!

Hãy cứ để người ta huyên thuyên
Về những giấc mơ đêm dài dằn vặt
Nếu đời này có điều gì là thật
Thì đó chính là cái lỗ vô biên![/color]

p/s: phải dùng "ta" và "mi" hơi nhiều, nghe hơi chối :lol:
 
Cảm ơn bác NA đã xem và góp ý, lại cho một phương án dịch nữa.
Phải chi bác lý giải rõ thêm cho chút nữa, vì sao cái cõi xa xôi vĩnh hằng ấy lại nát bươm muôn mảnh? Điều đó có liên quan gì với trái tim chó má và với sự rượt đâm nó của nhân vật trữ tình Я ? Vì sao tác giả bảo thế nào ta cũng sẽ đâm (trái tim), nhưng lại nói:
Nhưng không, ta chẳng thể lao rầm
Vào cõi vĩnh hằng nát bươm muôn mảnh!
Đúng là vì chưa thoát nghĩa lắm nên Geobic vẫn bị lúng túng khi dịch bài này.
Sở dĩ muốn dịch, vì thấy cái anh chàng đẹp trai Exenin cứ khăng khăng nhận mình cùng hội cùng phường "du đãng" với tác giả "Tôi yêu em...", thì cũng phải xem kẻ tự bôi riếu mình đó có thể bôi đến mức nào chứ.
 
Hãy nghe đây, trái tim rác rưởi
Hãy nghe đây, trái tim chó của ta.
Ta vẫn giấu lưỡi dao găm trong tay áo
Dành cho ngươi - hỡi kẻ trộm gian tà

Sớm hay muộn mảnh thép này lạnh lẽo
Ta cũng sẽ đâm vào sườn của ta thôi
Không, ta không thể nào tiến tới
Phía xa xăm vĩnh cửu mục nát rồi

Thì cứ mặc cho người đời tán nhảm
Rằng ước mơ đã gặm nát sườn ta
Nếu trên đời còn có điều gì đó -
Thì đó hẳn là sự trống vắng thôi mà.

Mượn lại chữ gian tà của các bác nhé :D

Em cũng không thấy cần bàn tán gì về bài của bác Thảo nữa. Nhưng ... hihi, từ nay cũng phải ăn nói thận trọng hơn. Đã đành là các bác ý là người của công chúng thì phải chịu cho công chúng mổ xẻ, nhưng mà ... he he, em cứ tưởng tượng em chê bai bác nào đó, rồi bác ấy vào forum gọi "Này cô Nina, ra cho tôi chửi" thì ... ngượng chết :D
 
Cảm ơn Nina,
Geobic thấy bài dịch của Nina dường như đã giải đáp được những vướng mắc của mình rồi. Đoạn :
Sớm hay muộn mảnh thép này lạnh lẽo
Ta cũng sẽ đâm vào sườn của ta thôi
Không, ta không thể nào tiến tới
Phía xa xăm vĩnh cửu mục nát rồi
dịch đã sát và rất hay. Tuy nhiên nếu xoi mói một tí, có thể thấy nếu đâm dao găm vào sườn là không thành công đâu, phải lách được qua 2 dẻ sườn thì lưới thép mới phập vào tim được, chứ trúng sườn là bật lại đấy. Tuy nhiên thưởng thơ có thể người ta không dùng đến kiến thức giải phẫu, y khoa như thế... hihi. Dù Nina dịch đã rất sát rồi, Geobic vẫn phân vân một chút về tính logic của bài thơ. Toàn bộ 6 câu đầu nhân vật trữ tình Я thể hiện lòng căm tghù trái tim mình và quyết tiêu diệt nó. Điều đó liên quan gì tới 2 câu tiếp theo là "Không, ta không thể nào tiến tới / Phía xa xăm vĩnh cửu mục nát rồi "?
Rồi mối liên hệ 2 đoạn đầu với đoạn cuối nữa, cùng khó nắm bắt quá.
Câu 2 của đoạn cuối bài Nina dịch chưa được, nhất là 4 chữ "gặm nát sườn ta". Trong nguyên tác không có ý đó, cơn mơ đã hành hạ chính những kẻ mơ chứ không phải hành hạ "ta", hình tượng "gặm nát sườn" cũng chưa phù hợp.
Mong Nina xem lại và sửa chữa thêm 1 lần nữa xem sao. Biết đâu đấy, lại được bình là bài dịch hay nhất trong... những ngày nghỉ lễ dịp 1-5... hihi!
 
Các bác biết đấy, tính bon chen "kém miếng khó chịu" là đặc tính chung của đạo hữu giáo phái "5 phút". Em cũng phải bon chen một phát :D

Hỡi trái tim đáng bị rủa nguyền
Hỡi trái tim chỉ xứng là tim chó,
Lưỡi dao này ta giấu trong tay áo
Là dành cho mi đấy, trái tim ta.

Lưỡi dao lạnh lùng đưa vào mạng mỡ
Việc trước sau thế nào cũng xảy ra.
Không, ta tiếc là ta không thể
Dấn thân vào cõi vĩnh hằng thối rữa.

Miệng lưỡi người đời kệ người ta
Rặt những mộng mơ nhảm thôi mà.
Nếu thế gian còn lại điều gì đó -
Khoảng trống không vô định quanh ta.

Khiếp, bác nào giải thích hộ em, sao tự nhiên chàng trẻ tuổi đẹp trai Exenin lại căm ghét bản thân mình đến thế nhỉ?
 
Ta Phuong nói:
Câu 2 của đoạn cuối bài Nina dịch chưa được, nhất là 4 chữ "gặm nát sườn ta". Trong nguyên tác không có ý đó, cơn mơ đã hành hạ chính những kẻ mơ chứ không phải hành hạ "ta", hình tượng "gặm nát sườn" cũng chưa phù hợp.
Mong Nina xem lại và sửa chữa thêm 1 lần nữa xem sao. Biết đâu đấy, lại được bình là bài dịch hay nhất trong... những ngày nghỉ lễ dịp 1-5... hihi!
Bác Ta Phuong ạ, em thì chả hiểu sao mà ngay từ lần đọc đầu tiên em đã nghĩ rằng trong đoạn thơ

Рано ли поздно всажу я
В рёбра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную сгнившую даль.
Пусть поглупее болтают,
Что их загрызла мечта;

thì их ở đây chính là рёбра . Cũng có thể em hiểu sai, nhưng em thấy nó cũng hợp lý ấy chứ ? :D. Vì ước mơ gặm nát xương sườn theo ý em nhé, có nghĩa là xương sườn, hay thể xác ý, không chịu đựng nổi mong muốn của ước mơ... Cũng có thể là trong cái tán nhảm của người đời ấy còn có cả ý nghĩa mỉa mai, giễu cợt nữa... chỗ này em diễn đạt hơi bị lủng củng thì phải.

Về toàn bộ bài thơ - em hiểu đó là sự chán ghét chính bản thân mình, vì sức lực của chính mình không thể làm được những gì để biến ước mơ thành hiện thực, vì ... thất vọng khi thấy ... mong muốn vĩnh cửu lại chỉ là tầm thường mục nát (В вечную сгнившую даль) - hay là sự ... băn khoăn không dám mạo hiểm chăng. Riêng hai câu cuối, theo em thể hiện rất rõ sự thất vọng, chán chường và ... mất phương hướng này, có lẽ đây là những ý nghĩ rất gần gũi với những câu tuyệt mệnh của Exenhin

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей...

P.S. Thưa các mod, hay ta vác đoạn thơ thẩn phía đuôi của topic này sang Thi ca Nga nhỉ?
 
Nina nói:
Рано ли поздно всажу я
В рёбра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную сгнившую даль.
Пусть поглупее болтают,
Что их загрызла мечта;

thì их ở đây chính là рёбра . Cũng có thể em hiểu sai, nhưng em thấy nó cũng hợp lý ấy chứ ? . Vì ước mơ gặm nát xương sườn theo ý em nhé, có nghĩa là xương sườn, hay thể xác ý, không chịu đựng nổi mong muốn của ước mơ... Cũng có thể là trong cái tán nhảm của người đời ấy còn có cả ý nghĩa mỉa mai, giễu cợt nữa... chỗ này em diễn đạt hơi bị lủng củng thì phải.
Theo tớ thì их chính là những người thích болтать Nina ạ.
 
Các bác cho em phát một cái ngôn nhé. Không có ai là không có quyền tự bảo vệ mình trước khi bị kết án. Vì thế cho nên mong các bác làm thế nào liên lạc được cả với hai ông Đoàn Tuấn Nguyễn Văn Thảo, cho họ mượn đất để tranh luận với nhau và tự giải quyết vấn đề, như thế thì tiện hơn. Muốn làm được như vậy liệu có phải đến hướng dẫn hai bác đó cách tham gia diễn đàn không nhỉ?
 
Bác Nguyên Anh hiểu đúng như Geobic đấy, их trong đoạn cuối bài thơ Trái tim chó không thể là рёбра, mà là chính những kẻ thích болтать và mơ những cơn mơ kỳ quặc…

Còn cái ý của Phuongnn kể cũng hợp lẽ, nhưng Geobic đồ rằng hai bác được nhắc đến ấy họ không hưởng ứng tranh luận trên NNN đâu. Chẳng qua NNN “động cham” đến dịch giả Nguyễn Văn Thảo, nên ông này tìm cách “bảo vệ” ý kiến của mình thôi. Còn nếu chúng ta thấy không cần bàn luận nữa thì thôi. Cái diễn đàn Vietnamnet còn to hơn nhiều, nên ai bị động chạm thế nào cũng đến tai, nếu muốn thì ông Tuấn đã tranh luận trên đó về bài “Gửi con chó của Kasalov” rồi. Nhưng ông đã im lặng…
 
Back
Top