Bà chúa thơ tình Anna Akhmatova

rung_bach_duong nói:
Mình lục tung hoành mà không tài nào tìm ra cái bản gốc bài thơ này của Bà. Nhờ mọi người cùng tìm giúp với.

Chị Rừng ơi! Em tìm được bài này về nội dung thì "chính hắn" nhưng mà đầu đề em chưa thông lắm. "Тост" ở đây được hiểu theo nghĩa chạm cốc ạ? Chị giải thích hộ em với ạ!



[size=18:1915c873c6]Последний тост [/size]

[color=blue:1915c873c6]Я пью за разоренный дом,
За злую жизнь мою,
За одиночество вдвоем,
И за тебя я пью,–
За ложь меня предавших губ,
За мертвый холод глаз,
За то, что мир жесток и груб,
За то, что Бог не спас. [/color]

27 июня 1934


Em ngưỡng mộ các chị quá! mặc dù em không biết gì về thơ vậy mà đọc mấy bản dịch vẫn thấy hay!
 
Raiva ơi, тост thì có lẽ theo từ điển

ТОСТ м. англ. заздравное, более застольное пожелание, величание; кубок вина, на пиру, с речами или приговором, в честь кому; заздравие, исполатие.

Tức là lời chúc ngay trước khi nâng cốc uống, dịch là chạm cốc cũng khá đúng ý đấy chứ nhỉ.
 
Sử theo góp ý cuỉa bác Phan

Lần nâng côc cuối cùng

Tôi nâng cốc
Chúc cho căn nhà tan hoang
Chúc cho đời tôi nghiệt ngã
Chúc cho nỗi cô đơn dù chúng ta đang ở đây hai đứa
Tôi uống - cả vì anh.
Vì sự giả dối của đôi môi đã phản bội tôi
Vì ánh mắt giá băng chết chóc
Vì lẽ, thế giới này thật tàn nhẫn và thô bạo
Đến mức Chúa cũng không cứu nổi.
 
[size=18:a987478aed]Lần nâng cốc cuối cùng[/size]

[color=indigo:a987478aed]Em đã uống bởi căn nhà hoang vắng
Em đã uống bởi cuộc đời cay đắng
Bởi nỗi cô đơn trong hai đứa chúng mình

Em uống – vì anh
Bởi làn môi giả dối
Bởi sắc mắt lạnh chết người
Bởi đến Ông Trời cũng không tài cứu nổi
Thế giới tàn nhẫn này còn nhuốm cả bỉ thô.[/color]

P/S: Con xin lỗi bà (tác giả bài thơ) vì con đã làm hỏng tứ thơ của Bà.

Nhân dịp tóm đựơc Bác USY ở đây RBD xin phép spam một chút: Em xin báo cáo Bác cuốn lịch Nga của Bác tặng đã được anh trai em trân trọng treo giữa phòng khách. Em rất cảm ơn Bác, hôm nào cho em cờ nữa nhé. Em là cứ kém miếng bọn Hungmgmi và lão RW là em khó chịu lắm. Bác cứ chuẩn bị tinh thần hôm nào bọn em kéo sang Bác ăn vạ tất niên một thể.
 
Xin phép spam: anh trai Rừng rất khôn, ý muốn nhắc Rừng ngày ngày nấu món ăn Nga cho ảnh xơi. Tớ cũng muốn thưởng thức mùi xào nấu ở bếp nhà Rừng nữa nữa... Выпел thì không thể, vì đã hứa chia sẻ cho chú RW rồi, mà chú ấy cũng chưa đến lấy vì còn mải ọp ẹp với em Panda và hội южане - "Thà rằng được sẻ trên tay/ Còn hơn lời hứa trên mây hạc vàng" mà lỵ. :cry:
Về ý tưởng tất niên chỗ tớ, xin hào hứng hưởng ứng. Có điều tớ ngại vào bếp lắm, chúng ta làm kiểu đánh nhanh dọn gọn vậy được không? :D
 
Tạm sơ kết cuộc dịch như sau:
- Cụ Bằng Việt phóng tác nhiều quá, bịa thêm rất nhiều so với nguyên bản. Tuy nhiên nếu không biết tiếng Nga thì ắt hẳn ta sẽ khen là dịch hay. Nhưng "груб" mà cụ phang là "bất lực" thì quả là quá đáng! Chỗ này bà Rừng dịch đúng hơn (bỉ thô).

- Bà USY cố bám sát nguyên bản hơn, nhưng cũng lại rơi vào cái tội bịa ở câu cuối, bà cho thêm cái "tình ta" vào cho nó bi ai, nhưng trong nguyên bản không có. (Chăc bà này lắm cái "tình ta" lắm đây?!)

- Một số câu khó:
+ За одиночество вдвоем: Vì sự cô đơn (tuy hai người ngồi với nhau)
+ За ложь меня предавших губ: Vì sự giả dối của cặp môi đã phản lại tôi, nên hiểu ngầm là tôi đã bị đôi môi của mình vạch trần tình cảm mà tôi muốn che dấu. Câu này Bằng Việt dịch đúng nhất trong 3 vị: "Uống vì những đôi môi dối lừa đã bán đứng tôi", nhưng vẫn chưa đúng hẳn.
+ За то, что Бог не спас: Vì Chúa đã không cứu (cái thế giới tàn nhẫn và thô bạo này), chứ không phải cứu cái gì khác. Cái hay và mai mỉa của câu thơ là ở chỗ đó - cuộc đời là thế mà, ta phải chấp nhận thôi!

Nói thế cho vui và để góp phần hiểu bài thơ của bà chúa thơ tình, chứ thú thực, dịch được bài này tôi e rằng đó là một việc bất khả.
 
Kính chào Thày Giáo Phan Hoa May,

Vâng, chính vì thế một khi không biết bản Tiếng Việt thì thôi, khi đã biết rồi thì em hay có thói xấu là cố phải moi xem cái bản original xem nó ở đâu để coi chơi. Hôm qua em không tìm ra, may quá có em Raiva tìm hộ (chị rung_bach_duong rất cảm ơn Raiva nhé). Em hỏi thày cái, vậy cái câu За одиночество вдвоем em cũng cố nắn nó vào thành Bởi nỗi cô đơn trong hai đứa chúng mình cũng không được hả thày. Em cũng hiểu câu này tuy rằng là hai người bên nhau thật đấy mà họ vẫn tràn nỗi cô đơn, không hạnh phúc. Làm sao có câu nào hay hơn nhỉ, em cũng đang nghĩ :?: Em công nhận Bác Bằng Việt liến thoắng thật... :lol: (bài này thôi)

Bà USY cố bám sát nguyên bản hơn, nhưng cũng lại rơi vào cái tội bịa ở câu cuối, bà cho thêm cái "tình ta" vào cho nó bi ai, nhưng trong nguyên bản không có. (Chăc bà này lắm cái "tình ta" lắm đây?!)
Tội tày đình này xin thày cứ đem USY ra buộc cọc phơi nắng giùm em nhá.
 
Sửa theo góp ý của bác Phan (tuy nhiên em vẫn muốn tranh luận với bác ở đây là môi em hay môi anh. Nếu là "môi mình", thì chữ ложь ở đây không logic lắm. Em hình dung đây là cảnh 2 người ngồi bên nhau - lạnh lùng xa cách đầy nỗi hận và cô đơn. Và bà chúa đã nâng chén tiễn đưa mối tình đã cạn (chứ không phải là "nâng chén tình dốc cạn". Không hiểu ý bác Phan ra sao?)

Lần nâng côc cuối cùng

Tôi nâng cốc
Chúc cho căn nhà tan hoang
Chúc cho đời tôi nghiệt ngã
Chúc cho nỗi cô đơn dù chúng ta đang ở đây hai đứa
Tôi uống - cả vì anh.
Vì sự giả dối của đôi môi kia đã phản bội tôi
Vì ánh mắt kia giá băng chết chóc
Vì lẽ, thế giới này thật tàn nhẫn và thô bạo
Đến mức Chúa cũng không cứu nổi.
 
Hoan hô USY, bản dịch lần sau của USY hay lắm!
Đúng là có trao qua đổi lại vẫn thú vị hơn, làm cho việc dịch thơ trên diễn đàn này trở nên sinh động và bổ ích nhiều hơn. Trong trường hợp bài thơ này, tôi chỉ dám đóng vai trò "bình luận viên", không dám dịch vi khó quá.


Последний тост Lần nâng côc cuối cùng

Я пью за разоренный дом, Tôi nâng cốc, Chúc cho căn nhà tan hoang
За злую жизнь мою, Chúc cho đời tôi nghiệt ngã
За одиночество вдвоем, Chúc cho nỗi cô đơn dù chúng ta đang ở đây hai đứa
И за тебя я пью,– Tôi uống - cả vì anh.
За ложь меня предавших губ, Vì sự giả dối của đôi môi kia đã phản bội tôi
За мертвый холод глаз, Vì ánh mắt kia giá băng chết chóc
За то, что мир жесток и груб, Vì lẽ, thế giới này thật tàn nhẫn và thô bạo
За то, что Бог не спас. Đến mức Chúa cũng không cứu nổi
(Bản dịch của USY)

USY viết "...tuy nhiên em vẫn muốn tranh luận với bác ở đây là môi em hay môi anh. Nếu là "môi mình", thì chữ ложь ở đây không logic lắm. Em hình dung đây là cảnh 2 người ngồi bên nhau - lạnh lùng xa cách đầy nỗi hận và cô đơn. Và bà chúa đã nâng chén tiễn đưa mối tình đã cạn, chứ không phải là "nâng chén tình dốc cạn"".

Tôi nhất trí là không phải "nâng chén tình dốc cạn", vả lại cũng chưa thấy ai dịch như vậy cả, ít nhất là trong mạch bài này. Còn vấn đề "môi ai" thì quả là khó xác định, nếu chỉ căn cứ vào ngữ nghĩa, vì bà chúa thơ tình viết cô đọng quá. Có vẻ như là bà không quy trách nhiệm về sự chia ly cho bạn tình, mà có thể bà nghĩ do lỗi của cả "tôi" trong bài thơ nữa chăng? Ta thấy chỉ có "đời tôi nghiệt ngã" là có xác định rõ chủ sở hữu, còn lại "căn nhà tan hoang", "ánh mắt giá băng chết chóc" và "đôi môi đã phản bội tôi" thì đều không nêu rõ là của ai. Tôi cho rằng bài thơ đã hay lên rất nhiều nhờ điều này: tác giả không thù hận, không trách móc người tình mà bà trách cuộc đời "thế giới này thật tàn nhẫn và thô bạo","đời tôi nghiệt ngã". Tự trọng và cao thượng ngay chính lúc bị mất mát, bị hắt hủi, đó là gía trị thẩm mỹ của bài thơ.

Hôm trước tôi viết
"За ложь меня предавших губ: Vì sự giả dối của cặp môi đã phản lại tôi, nên hiểu ngầm là tôi đã bị đôi môi của mình vạch trần tình cảm mà tôi muốn che dấu"
là xuất phát từ việc mình hiểu bài thơ như trình bày ở trên (không biết liệu có đúng không?), còn nếu cho rằng tác gỉa muốn nói đến đôi môi của "anh ta" thì chắc rằng vẫn không sai. Chỗ này hoàn toàn là do cảm nhận của mỗi người, nó không thuộc lĩnh vực dich thuật nữa rồi.

Tôi muốn chia sẻ thêm một chút nữa suy nghĩ về câu cuối của bài thơ. Tất cả mọi người đều dịch đúng: Бог не спас là Chúa đã không cứu.
Trong khi dịch thơ ta có thể gặp những trường hợp tuy đã thấy dịch đúng rồi nhưng vẫn còn cái gì đó chưa hoàn tòan thanh thoát, rất khó tả.
Ngày nay trong tiếng Nga "cпасать" chỉ còn dùng với nghĩa "cứu", nhưng trước đây, khi câu chuyện liên quan đến Trời hay Chúa thì động từ này còn có nghĩa phù hộ, cứu rỗi, ví dụ:
- Cпаси, Бог! là "Trời phù hộ anh (chị)"
lâu dần câu này biến tướng thành Cпасибо và mang nghĩa "cảm ơn" như ngày nay.

Bởi vậy tôi vẫn hơi lăn tăn không rõ tác gỉa muốn nói "Trời không cứu" hay "Trời không phù hộ"? Nếu cho là cứu thì cứu cái gì? Tác gỉa không nói rõ và ta đành phải suy đóan là "cứu mối tình" đã mất, nhưng suy đóan thì chắc gì đã đúng? Còn nếu chấp nhận phương án "Trời không phù hộ" thì có lẽ ổn hơn chăng?

Tôi muốn nói thêm: xúm nhau vào dịich một bài thơ quả là thú vị!

_________________________
To Rừng: Có nhớ câu "Xin đừng gọi anh bằng chú!"? Tôi muốn nói: "Xin đừng gọi tôi bằng thầy!"
 
Tớ xin được ngả mũ bái phục các bản dịch thơ "đọc tại chợ Bắc Qua" của các bác.
 
Các bác dịch quá hay. Em chỉ xin bon chen một chút

Lời chúc rượu cuối cùng

Tôi uống mừng ngôi nhà tan nát
Uống mừng đời tôi độc ác
Uống mừng sự cô đơn dẫu ta vẫn có đôi
Và tôi cũng uống mừng anh, -
Mừng sự lừa dối
Của đôi môi kia đã phản bội tôi
Uống cho cặp mắt kia lạnh lẽo chết người
Uống vì thế giới này nghiệt ngã và thô bạo
Uống vì những gì Chúa chẳng cứu được nữa rồi

Về ý nghĩa mà các bác băn khoăn - thì em nghĩ rằng đôi môi là của anh ta - như vậy sẽ thống nhất hơn trong cả đoạn - mừng anh, mừng đôi môi và cặp mắt anh

Còn câu cuối thì em vẫn thích nghĩa là Chúa cũng không cứu nổi - em có cảm giác đây là một lời gượng cười thôi, chứ ai mà vui được với "ngôi nhà tan nát", cuộc đời độc ác, cô đơn dẫu ta vẫn có đôi?
 
Песня последней встречи

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала - их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: "Со мной умри!

Я обманут своей унылой,
Переменчивой, злой судьбой".
Я ответила: "Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой..."

Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

Анна Ахматова
(1911)
 
tykva nói:
Песня последней встречи

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала - их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: "Со мной умри!

Я обманут своей унылой,
Переменчивой, злой судьбой".
Я ответила: "Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой..."

Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

Анна Ахматова
(1911)

Không hiểu nổi, "Я" là đàn ông hay đàn bà?
Lúc thì: А я знала ..., Я ответила...Я взглянула... rồi bỗng dưng "Я обманут своей унылой".

:?: :?: :?:
 
Между кленов шепот осенний
Попросил: "Со мной умри!

Я обманут своей унылой,
Переменчивой, злой судьбой".

Tiếng thì thầm của mùa thu đang nói chuyện với nhân vật trữ tình "Я" đó bác :D
 
À bây giờ thì rõ rồi, cảm ơn Tykva. Rõ ràng là tôi không nghe được tiếng thì thầm của mùa thu...
 
Bài ca cuộc hẹn hò sau cuối


Lồng ngực tôi lạnh đến không chịu nổi
Nhưng bước chân thì vẫn nhẹ thôi
Tháo chiếc găng tay từ tay trái
Tôi đeo sang tay phải của tôi.

Hình như ở đây nhiều bậc thang quá đấy
Mặc dù tôi biết – có ba thôi
Tiếng thầm thì mùa thu gọi khẽ
Giữa hàng phong: “Hãy chết cùng tôi!

Tôi bị lừa bởi cuộc đời buồn thảm
Bởi số phận tôi nghiệt ngã chơi vơi”.
Tôi trả lời: “Ôi người yêu quý!
Tôi cũng vậy thôi. Tôi sẽ chết cùng người…”

Đó là bài ca cuộc hẹn hò sau cuối.
Tôi nhìn lại ngôi nhà tối lờ mờ
Chỉ có vài ngọn nến trong phòng ngủ
Còn cháy lửa vàng ngọn lửa hững hờ.
 
Khúc ca cuộc hò hẹn cuối cùng

Lạnh hẫng trong tim bất lực,
Nhưng chân đi vẫn nhẹ nhàng.
Găng trái xỏ vào tay phải
Tôi lần mấy bậc thềm hiên.

Tưởng như đến bao nhiêu bậc,
Mà tôi biết rõ - chỉ 3!
Rừng phong thu xào xạc gió
Rủ tôi: "Hãy chết cùng ta!

Ta bị số mệnh gạt lừa,
Đỏng đảnh, tẻ buồn, cay nghiệt"
Tôi đáp: "Phận tôi đâu khác
Lìa đời cùng bạn - tôi ưng..."

Đấy khúc hò hẹn cuối cùng.
Tôi ngoái trông căn nhà tối.
Ánh nến buồng ngủ bập bùng
Vàng vọt, hững hờ, trơ trọi.

1911
 
Đã vậy thì em cũng dịch, chẳng lẽ chịu thua các bác hay sao

Hát cho lần gặp cuối

Lồng ngực lạnh đi bất lực
Tôi dứt bước đi vẫn nhẹ nhàng.
Mang nhầm găng phải sang tay trái
Tôi rời cánh cửa nhà chàng.

Số bậc tưởng chừng nhiều lắm
Dù tôi vẫn biết chỉ có ba!
Mùa thu giữa rừng phong xào xạc:
“Nào, hãy ra đi, chết cùng ta

Số phận đỏng đảnh và cay nghiệt
Ta hiểu ra, ta đã bị lừa”.
Tôi đáp: “Còn ta, ta cũng vậy
Đợi ta cùng chết với mùa thu...”

Đấy là bài ca cho lần gặp cuối
Trong bóng tối tôi ngoái lại ngôi nhà.
Nến còn cháy vàng trong phòng ngủ
Hắt sáng lên khung cửa thờ ơ.
 
Back
Top