[size=18:f1b3eceb5f][color=blue:f1b3eceb5f]
Вокзал для двоих .[/color][/size]Câu chuyện bắt đầu tại một nhà ga tỉnh lẻ.....
Nghệ sĩ Piano nổi tiếng Платон Рябинин trên đường từ Mát-xcơ-va về thăm cha. Lần thăm ngắn ngủi và có thể là lần cuối cùng trong đời ông còn được gặp cha mình. Chỉ vài ngày nữa ông sẽ phải hầu toà, vào tù thay cho vợ mình. Vợ ông - một phát thanh viên truyền hình xinh đẹp, nổi tiếng, không may gây tai nạn chết người. Vì rất yêu vợ nên ông nhận tội thay cô, mặc dù, ông không biết lái xe.
Tàu dừng ở một ga nhỏ ... ông xuống tàu tìm một quán ăn. Vì xích mích với cô phục vụ trong nhà hàng nên ông đã trễ tàu. Họ quen nhau và dường như số phận gắn kết họ từ đó
Cô phục vụ cặp bồ với một lái tàu thường qua lại nhà ga. Và mỗi lần tàu tới, hắn lại quẳng lại vài thứ hàng gì đó nhờ cô bán kiếm lấy lời. Lần này cũng vậy, là một vali dưa lê. Trong khi hắn và cô gái tìm chỗ "vui vẻ" hắn đã nhờ người đàn ông nhỡ tàu trông hộ vali dưa và không quên cầm theo passport để "làm tin". Tàu chạy, hắn vội đi và cũng cầm luôn theo passport của người đàn ông đáng thương.
Khi cô gái quay trở lại, hiểu được chuyện gì xảy ra thì ... cách tốt nhất là người nghệ sĩ chờ gã lái tàu quay lại sau 2 ngày.
Cả ngày ông lang thang ở ga tàu. Tới đêm, chờ tới khi cô phục vụ kết thúc ngày làm để dẫn đi thuê chỗ nghỉ. Nhưng chẳng ở đâu có phòng trống, cô gái thì lỡ chuyến xe cuối ngày để về nhà. Họ đã có một bữa tối thật ấm cúng từ thức ăn thừa trong tiệc cưới buổi chiều ... và ngủ trên ghế trong nhà ga.
Người nghệ sĩ bị móc ví trong lúc ngủ. Không giấy tờ, không tiền bạc, không người quen biết giữa thành phố xa lạ. Việc duy nhất ông có thể làm là đi bán chỗ dưa lê.
Một nghệ sĩ chỉ biết tới cây đàn thì việc ra chơ bán dưa, ganh đua với những người đã bán ở đây qua thực là chuyện không tưởng ... Nhưng nhờ sự giúp đỡ của cô gái mà chỗ dưa không những bàn hết mà còn với giá cao.
Trong bưa tối tại nhà hàng nơi cô gái phục vụ, người nghệ sĩ đã đánh tặng cô một bản nhạc. Thật không ngờ những khách hàng ở đó cũng yêu thích tiếng nhạc của ông và bữa tối được trả bằng tiền boa đánh đàn.
Lại đi tìm chỗ nghỉ đêm mà không được,họ đưa nhau lên một toa tàu bỏ trống. Tại đây cô gái nghe được hết câu chuyện của người nghệ sĩ. Bất chợt cô hỏi về khoảng thời gian sẽ ở tù của ông. Ngắn nhất là 3 năm. Cô khuyên ông không nên nhận lỗi về mình ... nhưng có lẽ, đó là số phận. Và họ cũng nhận ra rằng số phận đưa họ đến với nhau và họ nhận ra rằng đó chính là một nửa của mình.
Khi gã lái tàu quay lại, người nghệ sĩ lấy lại pass và không ngần ngại bảo vệ cô gái mặc dù với hắn ta, chỉ cần một cái gạt nhẹ ông đã văng ra xa
Người nghệ sĩ không kịp về thăm cha mà phải trở về Mát kịp ngày hầu toà. Họ chia tay và không nghĩ tới ngày gặp lại.