Em còn nhớ hay em đã quên...

[color=red:f2086a6c84]Giữa tháng Ba, con đường mùa đông
Bất ngờ xuất hiện với cầu vồng
Phố đêm thao thức ru người ngủ
Người vẫn thức hoài dưới hiên, trông…

____________________________________________________________________[/color]

[color=blue:f2086a6c84]Con đường mùa đông[/color]

[color=red:f2086a6c84]( Tặng NguyenAnh)[/color]

[color=blue:f2086a6c84]Những con đường mùa đông trong đêm đen
Nơi ngày xưa ta bỏ quên
Dừơng như...
Mảnh kí ức của mình


Những con đường mùa đông trải trong ánh bình minh
Ta gọi tên em như giữa chiều nóng bức
Loay hoay lời yêu giữa hai bờ đựơc_ mất
Khi tàn đông thì em đã đi rồi...

Những con đường mùa đông khi mưa rơi
Ta lặng lẽ gọi nhau ngày tháng lạ
Của một thuở xa xôi
Ta và em
Hai mảnh tình yêu vụt vỡ thành xa lạ
Mây vẫn bay qua những ngày tháng mơ hồ...

Những con đường em đi
Ta đứng mộng du như một chiếc bóng mờ
Lặng lẽ một mai sẽ tan thành sương sớm
Tình yêu của ta, là ánh nhìn em trong ban mai vừa chớm
Có bao giờ tan mất buổi sang đông...[/color]
_________________________________________________________________
Đào Nguyên Thảo

Mới vừa viết xong, hơi ngô nghê, mọi người thông cảm nhé...
 
[color=green:9064640f86] Nhớ Nguyễn Bính


Nào có dài chi một kiếp người
Chỉ là say đắm giữa thời tươi
Chỉ là say đắm trong men ngọc
Là mối duyên quê đọng giữa trời



Nhìn em qua những lối mưa rơi
Qua cánh đồng quê trải giữa trời
Bồi hồi trong tim ngàn ân ái
Lại đứt duyên mình giữa cuộc chơi



Mỗi ngày thêm mỗi áng chơi vơi
Lẩn khuất trong tim, lặn giữa đời
Nhìn em, đau cánh tigôn vỡ
"Người ấy theo chồng, bỏ cuộc chơi" [/color][color=orange:9064640f86]*[/color]


[color=green:9064640f86]Còn chút u buồn mãi chẳng nguôi
Vườn Thanh thuở ấy đã xa rồi
Chìm trong say đắm, trong mộng ảo
Còn lại nơi này chỉ một tôi.



Tương tư cũng thức mấy đêm rồi
Nhưng mối tình quen, chỉ thế thôi
Tình em xa lắm, như bươm bướm
Lượn giữa cuộc đời để thấy tôi



Vẫn ở nơi đây, ở giữa đời
Nhìn trong xa vắng để chơi vơi
Tình yêu xưa ấy là hư ảo
Cả chốn quê mùa, cả chốn đây



Phồn hoa chi lắm, chốn thị thành
Cho tình yêu lắm nỗi mong manh
Cho người đi mãi, đi xa lắm
Chỉ có niềm tin chẳng mãi lành



Tiếc đời phù du, tiếc tuổi xanh
Tiếc đời ca kỹ chẳng an lành
Tiếc cho thân gái bao lận đận
Tiếc cả cho mình, tiếc cả em.[/color]
[color=orange:9064640f86]*Ý thơ của Hàn Mặc Tử[/color]
__________________________________________________________________
[color=green:9064640f86]Đào Nguyên Thảo[/color]
 
[color=blueviolet:86dc96b8bd]Giấc mơ mùa

Trăm nỗi niềm... tôi gửi một vần thơ
Đốt cháy đêm bằng khói mờ bất tận
Thảng hoặc đâu đây một biển xanh, một ngọn sóng tình anh thầm lặng
Vờn lên bờ cát để nương nhờ



Tôi lại nghe ngân lên bài hát về em, khe khẽ những đợi chờ
Khe khẽ thôi, lời ru mùa không tắt
Khe khẽ thôi, trong anh hình như vẫn một chút tình chưa mất
Cho ngẩn ngơ chiều, xanh hơn mây xa



Nắng mưa nhiều, nhung nhớ cũng vụt qua
Chiều không em, gió thổi đìu hiu quá
Ước là mùa thu, gửi cho em một đôi lời của lá
Để mây xanh về lại dưới hiên nhà



Em vẫn mưa, tôi vẫn nắng và mây vẫn trôi qua
Hình như mây vẫn đôi khi làm một tôi và một em ở nơi xa gần lại
Nắng hay mưa, phải không em, tình yêu vẫn vậy thôi, vẫn như mây lang thang trên những triền cỏ dại
Vẫn ru tôi về lại giấc mơ mùa...
_________________________________________________________________
Đào Nguyên Thảo[/color]
 
[color=royalblue:22467d003c]Noí vơí đêm

Ta còn laị gì trong nhau... hôm nay
Khi những mảnh hoaì nghi cuôí muà thu buốt nhoí?
Anh vôị vã đón chuyến taù đêm
Em chìm khuất màn mưa vơí bao điêù chưa noí
Hanh hao đêm, lạnh cóng những hiên nhà


Ta còn laị gì, năm tháng chở che nhau
Khi lôí vaò đêm nhập nhoà maù kỉ niệm
Xanh trong hơn, những ảnh hình xa vẫn ghép thành câu chuyện
Cuả vầng trăng nghèn nghẹn bến không thuyền


Bóng cổ thụ đêm xao xác vết tật nguyền
Cưá vaò tim em những mảnh hồn buốt nhoí
Là xa xôi anh, đêm muà thu chơí vơí
Day dứt maù trơì, lao xao mưa rơi


Ta chỉ còn kí ức ngủ yên thôi
Khi tình yêu không chờ ngươì đến muộn
Em không thể bình yên vơí mảnh thơì gian quá khứ còn vay mượn
Hiên nhà xưa còn nghẹn tiếng mưa buồn


Em còn laị trong anh maù sắc cũ vô hồn
Đêm chở che em nơi chân trơì ngủ muộn.
___________________________________________________________________


Đaò Nguyên Thaỏ[/color]
 
[color=green:aa9846ac7a]Ngày mưa


Em lang thang trên ngõ phố cuối cùng
Thả rơi nụ cừơi vào đêm... nhức nhối
Nhặt bàn tay thấy rơi đầy bóng tối
Xaò xạc tiếng mùa ngang qua đêm mưa rơi...


Còn lại em một mình khi bóng tối dần trôi
Anh biết, phải không?...
Những vở kịch cuộc đời có đâu dừng lại
Như em hôm nay của một thời thơ dại
Đang cô đơn trong bóng tối dâng đầy


Những lặng lẽ ban đêm, những lặng lẽ ban ngày
Soi vào hồn em nhớ nhung mùa yêu cũ
Có phải hôm nay mưa không còn rơi nữa
Vở kịch cuối cùng dang dở phía không anh...


Em mải miết đi tìm những đồng cỏ thẳm xanh
Vùi sâu đêm đen bằng lời ru ngày muộn
Sân khấu tình yêu vẫn muôn đời rất rộng
Một mình em ngờ nghệch cuối chân đồi...


Nghe gió phả vào đêm bỏng rát những mặt người
Mưa níu chân em rối bời hiên nhà cũ
Em có còn đâu mỏng manh bờ vai cũ
Để níu hồn thôi chới với...
...ngày mưa.
___________________________________________________________________


Đào Nguyên Thaỏ[/color]
 
[color=blue:135b23d6ed]Có những lúc, tớ thấy mình bất lực trước một ý thơ mới nảy ra trong đầu, rồi chật vật cầm bút mà không tài nào viết được. Những lúc như thế, tớ lại có cảm giác rằng dừơng như mình đang mất dần đi cảm hứng với thơ ca, đang dần trở nên chai sạn với những vần điệu cũ, sáo mòn và cũ kĩ. Nhưng bao giờ cũng vậy, tớ lại tìm được cho mình, hừm, có thể coi là một nguồn cảm hứng mới được không nhỉ, ví dụ như một câu thơ của ai đó, một câu hát, hay có thể nhiều hơn thế, một chàng trai :wink: Tất nhiên chỉ là để nghĩ đến và làm mới cảm giác cho thơ của mình, chứ không phải là tình yêu, vì để trở thành tình yêu thì cần có nhiều hơn cảm xúc.

Bài này tớ viết cho mối tình đầu của tớ{ hay, nói chính xác hơn, là người đầu tiên và duy nhất cho đến lúc này tớ cảm thấy mình yêu thực sự}. Nhưng có lẽ người ấy chẳng bao giờ biết cả...

Du ca cho em

Thương một mùa đông không trăng, một khúc du ca còn bỏ dở giữa con đường...


Thơ cho em, thơ cho đêm cuối cùng
Khi anh biết sắp xa em mãi mãi
Có chăng ngày mai, tâm hồn anh ở lại
Bên những lối mòn, chờ đợi bước chân em...

Mỗi lúc vào đêm
Anh lại nghĩ về em da diết thế
Nghĩ về bóng dáng em cứ triền miên nhỏ bé
Bước vội qua cầu, khe khẽ hát ru anh

Tiếc một thuở nao trời vẫn trong xanh
Lá thu vẫn chưa về bên hiên xào xạc
Giữa trái tim anh, em chưa từng đi lạc
Nhưng hôm nay sao nhạt nắng bên cầu...

Có lẽ vì anh yêu em không phải lần đầu
Cảm xúc không hồn nhiên như em nữa
Có lẽ vì trái tim anh, hơn một nửa
Đã từng yêu bao người khác mất rồi

Anh nghĩ em sẽ dạo chơi trên cao vút những cgọn đồi
Tìm một tiếng chim yên bình ca hát
Có thể mai kia, em sẽ yêu người khác
Nhưng suốt đời, em có thể quên anh?...

Anh biết chứ, khi em nhìn anh đi qua bằng ánh mắt trong xanh
Như dòng suối chảy ngang qua ghềnh đá còn đang ngủ
Đừng khờ thế, dửng dưng chi, cô nhỏ
Đôi má em bừng sắc đỏ lên rồi

Khi mùa xuân đi qua, những tán lá đâm chồi
Chú sơn ca ríu rít bài ca mới
Em của anh, lúc ấy hẳn còn đứng bên hiên vời vợi
Chờ bóng ai trong diệu vợi hoàng hôn

Giá như em tô điểm chút môi son
Chút má hồng xinh tươi và bắt đầu ngày mới
Anh sẽ thôi tìm nơi nao vời vợi
Bóng hình em lơ đãng ngủ quên rồi

Anh muốn hát cho em bài hát cũ... chơi vơi
Để em quên anh đi và bắt đầu ngày mơi
Nhưng như thế có là tàn nhẫn quá không, em nhỉ
Khi chiều hôm dần nhạt nắng. Ngày qua

Có bao giờ đi bên anh mà em tưởng như là rất xa
Mà sao ánh mắt em dành cho anh chỉ giản đơn như một người xa lạ
Khi thời gian là vòng quay hối hả
Anh đi qua em, vội vã đến không ngờ

Và rồi anh lãng quên cả những đợi chờ
Những màu sắc hồn nhiên em gieo vào trái tim anh thuở ấy
Mà sao em cứ vờ như không thấy
Bước chân anh thôi cháy lửa chờ mong...

Em sẽ làm gì bên khung cửa mùa đông
Sẽ một mình ngân nga những bài hát cuối
Hay bước đi trên thảm lá khô và nghe tim vời vợi
Hay đợi chờ một đốm lửa đêm đông...

Chưa bao giờ em chịu nhìn anh và thú nhận tất cả những chờ mong
Những ngóng trônt, đợi chờ và giận dỗi
Đứng trước anh, em cứ thờ ơ mãi
Vờ quên đi bài hát trái tim mình

Nhưng anh vẫn thường nghe một khúc du ca mỗi buổi sáng bình minh
Và nhớ em cồn cào... ngày đông lạnh
Nhớ bóng em liêu xiêu, mỏng mảnh
Bước một mình trên phố thuở không anh

Em cứ hát cho anh
Bằng những khúc du ca cuối con đường như thế
Khi anh đã xa, và cứ buồn như thể
Anh đã tan vào đơn lẻ ánh trăng xa...
__________________________________________________________________
Đào Nguyên Thảo[/color]
 
To Virus: bạn giới thiệu về mình như thế làm KhongAiCa xấu hổ quá. Mình hợp với thơ con cóc, chuối chuối, đi quậy fá thôi. Chứ sâu sắc, lãng mạn, tình tứ một chút là treo mỏ à.

To Con đường mùa đông: bạn là con gái à? Mình lại cứ nghĩ bạn là con trai :lol: . Nam nữ cùng 1 tâm sự có sao đâu nhỉ? T_T
 
[color=red:1e6d844d05]Có còn nhớ khúc du ca

Có lẽ nào, ngày mai, em sẽ quên anh nhẹ nhàng như thế...


Anh lại gửi cho em một khúc du ca
Như ngày xưa ấy...
Khúc du ca thuở xa xưa còn đốt lòng em cháy
Nhưng hôm nay mùa cũ ngủ quên rồi

Em không còn dạo chơi trên cao vút những ngọn đồi
Không còn nghe tiếng chim về ca hát
Em đã quên nỗi nhớ ngày xưa cứ hay về man mác
Mỗi buổi chiều nắng tắt vội bên hiên

Em đã thôi ca hát giữa bình yên
Giữa triền miên và bộn bề cuộc sống
Em đã thôi giữ trong tim hình bóng
Khúc du ca lạnh lẽo của ngày xưa

Em đã quen bước một mình trên những lối đi xưa
Không cồn cào nhớ anh giữa mùa đông lạnh
Em đã thôi không còn là cô bé hồn nhiên và mỏng mảnh
Em đã thành cô gái tuổi đôi mươi

Em chẳng còn cóp nhặt những chơi vơi
Mong gửi cho anh vào dòng ngừơi hối hả
Kí ức ngày xưa giờ đã thành xa lạ
Đã giản đơn trong hối hả ngày qua

Có thể là tình yêu ấy đã xa
Em đã thôi dại khờ và thơ trẻ
Cái thuở hồn nhiên nghĩ tình yêu như thể
Ánh trăng khuya rọi suốt những câu thề

Em cũng chẳng còn chờ anh trở về
Nơi khung cửa mùa đông em vẫn thường ca hát
Em đã vào đông bằng những màu sắc khác
Đã chẳng còn khao khát gọi tên anh

Nhưng nếu một ngày đông em thấy bước chân anh
Trở về bên hiên xưa, nhẹ nhàng và se lạnh
Em sẽ lại nghe trái tim mình như ngày xưa mỏng mảnh
Gọi anh bằng nhung nhớ thuở xa xưa...
__________________________________________________________________
Đào Nguyên Thảo[/color]
 
[color=olive:63bc6153a1]To KhongAiCa: ừ, có sao đâu, chỉ vì lúc đầu tớ nghĩ chắc ấy là con gái ... Con trai mà yêu thơ thì có lẽ { chỉ có lẽ thôi} không nhiều bằng con gái, nhưng dường như bao giờ cũng vậy, con trai luôn thấu suốt và sâu sắc hơn con gái{ chẳng có mấy nhạc sĩ nữ có bài hát đình đám như các nhạc sĩ nam, đầu bếp cũng vậy :roll: }. Người ta cũng từng đặt câu hỏi cho một số nhà thơ nữ, phải chăng vì là phụ nữ nên họ thường bị cuốn vào đề tài tình yêu hơn là đi sâu vào thực tế cuộc sống và mang vào thơ những nhịp đập của cuộc đời lao động, của xã hội?... Mình từng phản bác lại ý kiến này, thế mà cuối cùng, khi bắt tay vào làm thơ, cũng chỉ thấy duy nhất một đề tài ngự trị...[/color]
 
[color=blueviolet:ed0b9a2fd9]Giấc mơ cuối cùng

Em vẫn bứơc dọc những vòm lá sẫm
Tìm anh
Trong ánh sáng của một ngày cuối hạ
Trong những cánh rừng Nga lấp lánh
Ôi
Trong veo
Mùa thu vàng yên ả
Nằm nghiêng bên hồ...


Và rồi
Anh biết không?
Em nhìn thấy phải đâu là những cái bóng mờ
Phải đâu anh... những dại khờ ở lại
Những đàn sếu bay qua
Đánh rơi vào đêm suốt một thời trẻ dại
Suốt một thời em mê mải tìm anh


Trong giấc mơ cuối cùng
Em lạc vào những đồng cỏ thẳm xanh
Giấc mơ cuối cùng sẽ đốt anh cháy bằng màu nỗi nhớ
Và em sẽ tìm thấy anh
Như những nhánh sông đổ ào ra biển cả
Hoàng hôn xa mờ...


Anh có như Đanyar *, vẫn thổi sáo giữa thảo nguyên, vẫn lặng lẽ đứng chờ
Một ngày kia, em bất ngờ trở lại
Như Giamilia ** của tình yêu đầu đời trẻ dại
Nắng tắt rồi vẫn mê mải tìm anh


Anh có bao giờ lạc vào những đồng cỏ thẳm xanh
Và thấy em vẫn đứng chờ anh
Dù tuyết đang rơi giữa mùa đông giá
Hạnh phúc chỉ cách em một tầm tay mà sao xa vời lạ
Mùa qua hiên nhà.


*, ** Hai nhân vật trong truyện ngắn Giamilia của nhà văn Tsinghiz Aimatốp
___________________________________________________________________
Đào Nguyên Thảo[/color]
 
Không phải như bạn nghĩ đâu. Đã có một bài báo tổng kết rằng: trong những năm gần đây thơ ca & nhất là văn học của các nữ sĩ bao giờ cũng được nồng nhiệt đón nhận & nhiều độc giả yêu thích hơn của nam giới. Vì sao? Bởi vì nam giới càng ngày càng tự phụ, học nghĩ họ sinh ra để thống trị trái đất, & thống trị 1 nửa thế giới còn lại :oops: . Không nằm ngoài những luồng suy nghĩ đó là các nhà văn nhà thơ, khi họ đặt bút, họ lại cứ nghĩ rằng họ sẽ viết những điều thay đổi cả thế giới hoặc những tác phẩm bất hủ.

Còn khi phụ nữ viết, đơn giản họ chỉ viết về những điều giản dị quanh họ, về gia đình, về những bữa ăn, về những nỗi đau trần tục v.v..Với tình yêu, theo K.A.C nghĩ, một bà hoàng hay 1 cô thôn nữ chắc cũng sẽ rung động như nhau, bỏng cháy như nhau. Hay 1 giấc ngủ của 1 đế vương chưa chắc đã sung sướng và ngon lành hơn 1 anh nông dân ...vừa cày xong thửa ruộng :lol: . Và phụ nữ, họ chỉ viết những điều họ nhìn thấy và cảm nhận được. Họ viết cho bản thân nên không dối lừa. Chính vì thế, tuy rất đời thường nhưng lại được bạn đọc chấp nhận và yêu quý.
 
Tớ hiểu . Thật ra thì tớ cũng đồng ý với quan điểm về đề tài trong thơ của các nhà thơ nữ của KhongAiCa. Mà này, sao KhongAiCa là con trai mà hiểu sâu về nguồn cảm hứng thơ của giới nữ thế??? Chắc KhongAiCa đọc nhiều, đúng không? Trong các nhà thơ nữ Việt Nam, ấy thích nhất nhà thơ nào? Nói thế cũng thật khó nhỉ, vì đôi khi ta đọc một bài thơ lên và thích vì nó mang những màu sắc cảm xúc giống như ta, chứ không phải vì đó là của tác giả nào. Tớ rất thích bài thơ Tự hát của Xuân Quỳnh, và một bài thơ nữa nhưng không nhớ của tác giả nào, có đoạn:
" Chị thản nhiên mối tình đầu
Thản nhiên, em nhặt bã trầu về têm...
Muốn ăn sung rụng ngồi thềm
Em tìm sung rụng suốt triền núi cao..."
 
[color=red:74155c072e]Trốn chạy

Anh có còn chờ em ngang qua lối ấy
Nữa không anh?
Hay bây giờ chú chim xanh khi xưa đã thôi không còn ca hát
Có đôi khi những niềm vui chảy ngược vào tim thành nước mắt
Gió ngang đồi đau rát tiếng heo may


Mùa say
Cơn mưa trước hiên nhà thôi không nặng hạt
Gió lang thang suốt một đời phiêu bạt
Nay trở về, se sắt bóng thu xưa


Nép vào mưa
Bóng đêm rì rào kể chuyện
Bình minh chợt về phía biển
Con tàu vội vã ra khơi


Tưởng là chốn chạy để dứt nỗi chơi vơi
Mà hôm qua thôi
Sao em lại nhớ anh cồn cào đến thế
Cứ nghe thấy tiếng chân anh về đâu đây rất khẽ
Hoàng hôn ơi, đừng khóc bên thềm...


Có thể tìm lại không anh, ngày tháng cũ êm đềm ?...
Mưa cứ bình yên thế
Em phải đâu như là chiếc vé
Cho anh bắt chuyến tàu đi trong đêm đen


Em lắng nghe từng nhịp thở của thời gian
Giam mình trong mông lung những con đường huyền hoặc
Giữa cơn mưa, em xé toang màn đêm đen dày đặc
Lao ra phía con tàu
Không anh


Tiếng thở mong manh
Của thời gian vừa ngang qua bình lặng
Mà sao em thấy tâm hồn chết lặng
Biển dậy sóng cồn cào, em như con tàu
Ra khơi
Trong đêm đen...
______________________________________________________________
Đào Nguyên Thảo[/color]
 
^^ . Một thời sinh viên mê thơ của Đinh Thu Hiền .

"...Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
Những vì sao thành một trời tinh tú
Ảo ảnh của tôi ơi hãy bay vào vũ trụ
Thế giới này đâu có chỗ cho anh "
 
Giá mà có font chữ tiếng Nga ở đây để nói với K.A.C một lời đồng cảm nhỉ! Tớ cũng rất thích bài thơ này. Nhưng ngày xưa còn nhỏ quá đọc chưa thấy ngấm mấy :roll:
Có một người bạn gửi cho bài thơ:

Đáp lời ảo ảnh


Thế giới này cũng đâu có chỗ cho em
Đừng tìm kiếm đừng đợi hoài mòn mỏi
Cả ước mơ cao xa,cả đớn đau khắc khoải
Có nghĩa gì đâu giữa phù phiếm đời thường

Tôi cũng từng nông nỗi như em
Cũng ước mơ xây lâu đài bằng cát
Để một hôm thuỷ triều lên xoá hết
Còn lại ư? Một nỗi buồn chua xót và nỗi đau trước lúc chia xa

Chôn chặt đi em quá khứ những ngày qua
Nấm mồ nhỏ xin đừng hương khói
Xin đừng để một mai sống lại
Ảo ảnh lại về khắc khoải sống trong tôi

Chấp nhân thôi em sống giữa cõi đời
Là phải biết hy sinh những điều mình mơ ước
Romeo trên đời làm sao có được
Nên em đừng làm Juliet kẻo cô đơn
___________________________________________________________________
( Không nhớ tác giả).
 
Cần nói với K.A.C điều gì mà phải dùng tiếng Nga thế ?
Nếu muốn gõ tiếng Nga thì bạn vào đây tham khảo.
Hoặc
tykva nói:
Nếu bạn dùng Win98, 2000 và các phiên bản mới hơn thì có thể cài đặt từ Control Panel, chọn Regional and Languages Option, chọn Russian từ cửa sổ Customize, chọn tiếp sang phần Languages, vào Details để chọn tiếp tiếng Nga. Bàn phím cũng thực hiện từng bước một.
Đây là bộ gõ tiếng Nga do Microsoft hỗ trợ, rất xịn chứ không bị thiếu dấu như bộ tiếng Nga của Vietkey đâu.
Chúc bạn thành công.
 
Ôi, cảm ơn K.A.C nhiều nhé! Thế mà mình cứ loay hoay mãi xem làm thế nào để viết được bằng font chữ tiếng Nga. Cái com già nhà tớ là Win2000, coi như ổn phải không? Còn cái định nói với K.A.C á? Để hôm nào tớ PM vậy :roll:
 
Tháng Ba

Bởi tháng Ba lưu luyến một tình yêu
Nên cố giữ cho cuối Xuân chút giá
Cửa sổ nao nàng Bân đang hối hả
Dệt tình yêu lên tấm áo cho chồng

Anh chỉ sợ chẳng có chút lạnh đông
Trong tháng Ba để người yêu mặc áo
Nắng đầu hè đùa với nhau chúng bảo
Bởi nàng Bân xưa, nay đã quên chồng

Khi lạnh về se sắt những tầng không
Tháng Ba khoác áo người thương mỏng mảnh
Bước chân Nam vô tình em chạm lạnh
Rét nàng Bân giữa những sắc nắng hồng

Anh giữ lại chút tàn tích mùa đông
Nếu tháng Ba này không về em nhé
Trong giấc mơ anh xập xòe lũ sẻ
Đợi dáng em dệt áo dưới hiên nhà


(cố theo một chút Tháng Ba của bạn mà thấy đuối quá :roll: :roll: )
 
Bài thơ của KhongAiCa

Tháng Ba

Bởi tháng Ba lưu luyến một tình yêu
Nên cố giữ cho cuối Xuân chút giá
Cửa sổ nao nàng Bân đang hối hả
Dệt tình yêu lên tấm áo cho chồng

Anh chỉ sợ chẳng có chút lạnh đông
Trong tháng Ba để người yêu mặc áo
Nắng đầu hè đùa với nhau chúng bảo
Bởi nàng Bân xưa, nay đã quên chồng

Khi lạnh về se sắt những tầng không
Tháng Ba khoác áo người thương mỏng mảnh
Bước chân Nam vô tình em chạm lạnh
Rét nàng Bân giữa những sắc nắng hồng

Anh giữ lại chút tàn tích mùa đông
Nếu tháng Ba này không về em nhé
Trong giấc mơ anh xập xòe lũ sẻ
Đợi dáng em dệt áo dưới hiên nhà

[color=blue:00076fd144]
Phố mưa
[/color]

[color=blue:00076fd144]
Anh cứ giữ lại chút tàn tích mùa đông
Em không biết ngày mai trời trở lạnh
Nếu tháng Ba còn chút mưa mỏng mảnh
Em sẽ gửi anh một chút nắng trong lành...



Em sợ một đêm mình lạc vào những giấc mơ anh
Và ngủ quên trong đó
Phố vẫn đong đầy gió
Phố vẫn đong đầy mưa
Cái rét nàng Bân chưa thôi hồng gương mặt
Có thể nào không
Ta vụt mất nhau rồi...


Giá như mưa cứ lành lạnh thế thôi
Cho những bàn tay rời nhau lời yêu cuối
Em chỉ sợ bờ vai còn run lên chới với
Ngoài hiên xập xòe lũ sẻ bay đi...[/color]
[color=blue:00076fd144]__________________________________________________________________
Đào Nguyên Thảo[/color]

P/S: Thui stop chủ đề tháng ba ở đây đi ấy oai, càng viết càng thấy mình dở quá :cry: :cry: :cry:
 
Con đường mùa đông ơi,
Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi đi cùng bạn trên con đường mùa đông của bạn với mái hiên, với mưa, với chim sẻ,với phố cô đơn...và những hình ảnh quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nhưng đi nhiều quá, tuổi già đôi lúc khiến mình cảm thấy hơi lạnh...
 
Back
Top