Em còn nhớ hay em đã quên...

Đọc những bài thơ bác Con duong mua dong đã gửi em thích nhất hình ảnh "rau răm" ở bài "Ru". Em khác với bác Hungmgi nhỉ? Có những hình ảnh đập vào trí nhớ là do thói quen hay ký ức gì đó. Bác Hungmgi thích trú mưa hay thích hoa phong lan nên ấn tượng cái mái hiên. Em không có chị lại hay ăn sáng bằng trứng vịt lộn nên thích rau răm.

Ước gì bác CDMD thử lý giải về hình ảnh "rau răm" trong bài thơ đó nhỉ? Để em xem có giống như em cảm nhận và tưởng tượng không. Bài thơ em chán nhất là bài "Nhớ Nguyễn Bính". Những bài dạng này nếu không nói gì về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tình yêu... của tác giả thì cũng phải làm cho ra chất thơ của tác giả đó. Cả 2 điều đó bác CDMD đều không làm được. Bác chỉ đưa ra một số hình ảnh nhưng chưa phải là độc đắc của NB, chưa kể bác lại mượn một câu thơ của nhà thơ khác (không phải nói về NB) đưa vào như là thơ của NB.

Điều này không hay lắm, như mình đi chùa thắp hương bằng ổi vặt nhờ nhà bên cạnh. Hay như bác vào quán bác Trăng Quê nức nở khen trăng ở miền quê rất hay rất đẹp và sau đây tôi xin hát tặng bài Trăng Thành phố.

Trừ bài đó ra thì những bài còn lại của bác đều đọc được. Thêm chút, nếu bác là con gái thì hẳn là một bác gái xinh. Em tò mò thế vì thấy bác baỏ tên thật của bác đẹp. Quả cái tên Đào Nguyên Thảo đẹp thật. Em xin lỗi trước chứ em suy luận ngu dốt và ngớ ngẩn lắm. Em thì biết Thảo tiếng Hán là Cỏ. Đào Nguyên thì trong thơ Hồ Xuân Hương có câu: "Một lạch đào nguyên suối chửa thông". Em trộm nghĩ (vô phép bác) là loài Cỏ mọc ở lạch Đào Nguyên thì... đến bác trai xấu như em cũng phải công nhận là đẹp dù chưa nhìn thấy.

Có gì không phải bác bỏ qua cho.
 
Chaò Cay_vo.
Tớ xin lỗi vì đã ko trả lời Cay sớm hơn. Daọ naỳ tớ bận quá nên ko có thời gian vaò4r. Tớ không ngờ laị có một người để ý đến baì Ru, vì đó là một trong những baì thơ hiếm hoi tớ không viết về tình yêu nam nữ. Đó chỉ là những tình cảm riêng cuả tớ. Đó là baì thơ tớ viết cho anh trai. Anh ấy đã qua đời cách đây ba năm vì một tai nạn. Gia đình tớ chỉ có hai anh em. Còn mẹ tớ thì chỉ có hai anh em tớ. Cũng thật khó để noí cụ thể về hình ảnh rau răm, tớ nghĩ đến nó và cảm thấy nó rất hợp với không khí và mạch cảm xúc cuả baì thơ, nó như là nỗi đắng cay để laị trong lòng những người thương yêu anh tớ nhất, không biết bao giờ mới mất đi được. Đó là mẹ tớ và chị người yêu anh ấy. Lúc naò cũng vậy, người ở laị là người đau khổ cuối cùng mà...

Còn về Nhớ Nguyễn Bính thì ấy cũng noí rất đúng với tâm trạng cuả tớ về baì thơ ấy. Tớ làm baì thơ ấy năm lớp 10, lúc đó tớ chưa có những khaí niệm cụ thể lắm về thơ mà chỉ đơn giản là vì lòng yêu thơ Nguyễn Bính. Baì thơ ấy còn một điểm nưã không hay là quá dông daì, nhưng quả thật đó là một trong những nhược điểm lớn nhất cuả tớ. Dù sao, tớ cũng biết là mình may mắn vì moị người đã luôn rộng lượng khi đọc thơ cuả tớ, còn tớ thì vẫn chưa làm được gì cả.

Còn về suy luận cuả âý thì đúng là ... :roll: Đấy không phaỉ là những suy luận ngớ ngẩn và ngu dốt mà là hơi mơ màng thôi :roll: . Có một thực tế là ( xin lỗi tất cả các nhà thơ) theo như tớ thấy thì những người làm thơ mà xinh/ đẹp thì rất hiếm, đôi khi thậm chí người ta yêu ai đó vì thơ cuả họ nhưng khi gặp rồi thì laị thấy thất vọng vì không như mình hình dung. Tất nhiên đấy chỉ là tớ chủ quan thấy thế thôi. Còn về phần tớ thì, hì hì, tớ không xấu đến mức Cay nhìn thấy phaỉ bỏ chaỵ đâu, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tớ tin là tớ sẽ có cách để Cay không thấy chán khi noí chuyện với tớ. Đó là cách để người ta nhớ mình lâu hơn, phaỉ không Cay?

P/S: Moị người trong gia đình tớ đều bắt đầu tên cuả mình bằng Đào Nguyên. Chỉ có anh tớ là ngoaị lệ. Anh tớ tên là Đào Thaỏ Nguyên. Tớ tự haò vì tên cuả mình lắm, vì bố mẹ tớ đã đặt cho tớ, và nó khiến tớ luôn nhớ đến anh mình.
 
[font=Times New Roman, serif:428ecd646e][color=green:428ecd646e]Tìm nhau

Không có em mình tôi cô quạnh
Một trời đông và một trời mong
Đường vẫn dài, phố hết ngóng trông
Tôi ở lại nghe trời thu lộng gió...


Tôi ở laị trong lòng con phố
Yêu dâú ngaỳ xưa giờ chợt hoá mây mù
Tan vào heo may là gió khóc cho muà
Tan vaò đêm là tôi vưà trẻ laị


Ao cúc ngaỳ xưa thơì nắng vàng nhỏ daị
Mây bay ngang mưa lất phất trên đâù
" Nhớ không nhiêù, chỉ đủ để thành quên"
Mưa giăng maĩ heo may ngaỳ xưa âý


Có tìm nhau muà đông vơì lưả chaý
Em biết tôi giờ lạc giữa mây ngàn
Sao hoa vàng ao cúc chẳng qua đây
Nghe tôi hát goị ngaỳ xưa ở laị


Biết khi nao tìm thâý nhau trẻ daị
Mây bay ngang mưa lất phất trên đâù
Biết khi naò ngai ngaí những cơn đau
Ta goị tên nhau như những maù sắc cuôí.[/color][/font]
 
[font=Times New Roman, serif:72d8f6f2e4][size=12:72d8f6f2e4][color=red:72d8f6f2e4]Nắng tháng năm


Soi mình vào những câu thơ cuối mùa xưa mười bảy
Chợt ngập ngừng như thể lần đầu tiên biết hát tình ca
Như rì rào biển xa
Xao xác nắng đôi bờ sóng vỗ
Như ngày rất xa chợt giật mình bỡ ngỡ
Hỏi thời gian có trở lại bao giờ...


Hỏi thăm đường về từ những giấc mơ xưa
Thuở câu hát ầu ơ...
Những cô tiên còn nép mình trong quả thị
Rồi lớn khôn, một đôi lần mộng mị
Đi xa tuổi thơ và năm tháng mơ màng...


Rồi đường về từ những giọt chiều loang vỡ nắng mang mang
Ào qua mùa hạ cuối
Khoác lên vai chiếc áo tuổi thơ ngày chia tay bối rối
Em quay đi. Còn tôi với đêm dài


Còn tôi với bài thơ hoài những mảnh thời gian
Kéo nhòa màu mây thành những vệt mờ phai trong quá khứ
Rồi tháng năm sẽ lại về thôi chứ!
Em quay đi... Còn mưa nắng hiên nhà.


Còn tháng năm về ...

Gọi bao điều nhung nhớ ở trong ta
Còn chút nắng cho ngày thôi sương giá
Còn gọi tên nhau dù đời mênh mang quá
Quay lưng đi và khóc dưới hiên nhà...[/size][/color][/font]
 
Chào mừng sự trở lại của Con đường mùa đông!
Chúc bạn luôn tìm được những giây phút dễ chịu trên diễn đàn NNN!
 
Cảm ơn anh PHM vì lời chúc tốt đẹp :roll: Em chỉ buồn là không có nhiều thời gian để theo dõi diễn đàn hàng ngày thôi, còn bất cứ lúc nào đến với diễn đàn em cũng đều cảm thấy vui và thoải mái. Vì em không hề ghét bỏ ai cả nên em cũng tin là không ai nỡ ghét bỏ mình :roll: :roll: :roll:
 
Con đường mùa đông nói:
Chaò Cay_vo.
Tớ xin lỗi vì đã ko trả lời Cay sớm hơn. Daọ naỳ tớ bận quá nên ko có thời gian vaò4r. Tớ không ngờ laị có một người để ý đến baì Ru, vì đó là một trong những baì thơ hiếm hoi tớ không viết về tình yêu nam nữ. Đó chỉ là những tình cảm riêng cuả tớ. Đó là baì thơ tớ viết cho anh trai. Anh ấy đã qua đời cách đây ba năm vì một tai nạn. Gia đình tớ chỉ có hai anh em. Còn mẹ tớ thì chỉ có hai anh em tớ. Cũng thật khó để noí cụ thể về hình ảnh rau răm, tớ nghĩ đến nó và cảm thấy nó rất hợp với không khí và mạch cảm xúc cuả baì thơ, nó như là nỗi đắng cay để laị trong lòng những người thương yêu anh tớ nhất, không biết bao giờ mới mất đi được. Đó là mẹ tớ và chị người yêu anh ấy. Lúc naò cũng vậy, người ở laị là người đau khổ cuối cùng mà...

Tào lao với Nguyên Thảo một chút. Đã là tình cảm riêng gắn với một hoàn cảnh riêng thì thôi tớ không bàn nữa. Chỉ nói về rau răm thôi. Hình như nhiều người ám ảnh câu "Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại chịu lời đắng cay" nên hình ảnh rau răm trong thơ hay gắn với sự chia ly mất mát. Tớ đọc được ở đâu đó rằng câu ca trên nói về chuyện Hoàng tử Cải và Bà mẹ Răm triều Nguyễn ở Huế thì phải. Đại ý nó là tình Mẹ - Con. Cũng bởi vì cái tên 2 mẹ con là Cải - Răm nên mới thành câu ca vậy. Chứ thực ra rau răm và rau cải chẳng có liên hệ gì với nhau cả (ngoại trừ đều là... rau).

Sang đến bài hát của Trần Tiến (bài Quê nhà) thì rau răm về trời lại trở thành sự chia xa của tình yêu Nam - Nữ. Chỉ có điều nó hơi ngược đời là "em đi lấy chồng anh vẫn một mình" thôi. Thường ít khi người trai than thở kiểu đó. Cũng bởi thế nên hay bị phụ nữ mắng oan "đàn ông là giống bạc tình".

Đến thơ của Nguyên Thảo thì lại một sự ẩn dụ khác. Rau răm lại thành tình Anh - Em ruột thịt. Điều này cũng làm tớ thấy gợn khi đọc bài thơ. Bởi hình như rau răm gắn liền với người phụ nữ hơn. Có một chi tiết tớ đọc được trong những câu chuyện chiến tranh ở VN là có những cô gái giả trai xông pha chiến trận. Sợ những ngày "phụ nữ" mà không có Diana nên họ phải ăn nhiều rau răm cho nó không có nữa. Đại khái như vậy nên hình ảnh rau răm được ví với người con trai nó là lạ. Cũng như con trai thì ít khi ví với "bướm", có lẽ người ta cho rằng "bướm" chỉ là "đặc sản" riêng của đàn bà. Mà nếu có ví thì người con gái sẽ được ví với "hoa". Tớ lại lan man mất rồi.

Chỉ xin tò mò thêm một chút, Nguyên Thảo không cần trả lời cũng được. Tớ không hiểu cái câu: "Gia đình tớ chỉ có hai anh em. Còn mẹ tớ thì chỉ có hai anh em tớ." nghĩa là như thế nào?

Ngày xưa có lần tớ ngồi nặn mưa thành mấy câu thơ. Có câu: "Giờ con chẳng khóc nữa đâu. Sợ mưa to mẹ qua cầu trượt chân". Mong rằng tớ lại đoán sai.
 
Back
Top