Êxênhin- Đời và thơ

Có ai biết bài thơ nào của Exenhin có câu:

Thà tôi cháy vèo trong gió
Còn hơn thối rữa trên cành

thì chép lại giúp tớ nhé. Cám ơn nhiếu.
 
Không biết bài mà Eve nói đến có phải bài này không nhỉ?

Ну, целуй меня, целуй,
Хоть до крови, хоть до боли.
Не в ладу с холодной волей
Кипяток сердечных струй.

Опрокинутая кружка
Средь веселых не для нас.
Понимай, моя подружка,
На земле живут лишь раз!

Оглядись спокойным взором,
Посмотри: во мгле сырой
Месяц, словно желтый ворон,
Кружит, вьется над землей.

Ну, целуй же! Так хочу я.
Песню тлен пропел и мне.
Видно, смерть мою почуял
Тот, кто вьется в вышине.

Увядающая сила!
Умирать так умирать!
До кончины губы милой
Я хотел бы целовать.

Чтоб все время в синих дремах,
Не стыдясь и не тая,
В нежном шелесте черемух
Раздавалось: «Я твоя».

И чтоб свет над полной кружкой
Легкой пеной не погас —
Пей и пой, моя подружка:
На земле живут лишь раз!
1925
 
Cám ơn bạn NIna, Bạn có thể dịch sang Việt dc ko? Hay nếu có bản dịch của ai đó rồi cũng dc?
 
Một phương án dịch bài Saganê của GEOBIC

Saganê

Saganê của anh, ơi Saganê!
Có lẽ bởi anh đến từ phương bắc
Anh muốn kể về cánh đồng lúa mạch
Về sóng lúa rập rờn dưới ánh trăng quê
Saganê của anh, ơi Saganê!

Có lẽ bởi anh đến từ phương bắc
Mà vầng trăng xứ ấy sáng vô ngần
Mà Sirat nơi đây dù đẹp tuyệt trần
Cũng khôn sánh Riazan bát ngát
Có lẽ bởi anh đến từ phương bắc…

Anh muốn kể về cánh đồng lúa mạch
Mái tóc anh kết từ sợi mạch đen
Anh sẽ không đau, dù chút xíu, đâu em
Em hãy thử vặn trong tay và xiết chặt
Anh muốn kể về cánh đồng lúa mạch,

Về sóng lúa rập rờn dưới ánh trăng quê
Em cứ nhìn mái tóc quăn xum suê
Trên đầu anh mà cợt cười mặc sức
Những hãy chớ gợi trong anh ký ức
Về sóng lúa rập rờn dưới ánh trăng quê.

Saganê của anh, ơi Saganê!
Người bạn gái hiền lành nơi phương bắc
Giống hệt em, cả tính tình, dáng vóc
Có thể giờ đây đang ngóng đợi anh về
Saganê của anh, ơi Saganê!


* * *

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.

Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи -
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

1924
 
* * *

Em bảo Saađi
Chỉ hôn tuyền vào ngực
Lạy Chúa, em hãy chờ
Điều này anh học được.

Em hát “Sau Afrat
Hồng hơn gái trần gian…”
Nếu như anh giàu sang
Anh đặt lời hát khác.

Anh muốn ngắt hết hoa
Vì một niềm say đắm –
Để không thể gì hơn
Saganê đằm thắm.

Đừng dày vò anh nữa
Bởi ước vọng kỳ khôi
Anh sinh làm thi sỹ -
Hôn như nhà thơ thôi!

Tạ Phương dịch

Lưu ý:
Trong cuốn “Thơ tình thế giới đặc sắc, NXB Văn học 1997, có dẫn 1 bản dịch của Thuý Toàn, phía dưới cho biết Exenin đến Ba Tư (Iran, Thổ Nhĩ Kỳ) để học hỏI năm 1923. “”Những âm điệu Ba Tư” được sáng tác trong thời gian đó. Trong chuyến đi này ông đã quen biết Saganê.

Theo GEOBIC được biết, Exenin chưa bao giờ đến Ba Tư cả. Tập thơ “Những âm điệu Ba Tư” được sáng tác ở Nga, sau khi nhà thơ làm quen vớI các thi phẩm kinh điển của các thi sỹ Ba Tư.
Êxnin còn ít nhất 1 bài nữa nói về Saganê.
 
Em cũng xin mạo muội góp vui một chút với các bác nhé

Сергей Есенин
Персидские мотивы. "Ты сказала, что Саади..."

* * *
Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, бога ради,
Обучусь когда-нибудь!

Ты пропела: "За Ефратом
Розы лучше смертных дев".
Если был бы я богатым,
То другой сложил напев.

Я б порезал розы эти,
Ведь одна отрада мне -
Чтобы не было на свете
Лучше милой Шаганэ.

И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.
Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.

1924


Và bản dịch của em :D

Em nói rằng Saadi
Thường chỉ hôn vào ngực
Vì thượng đế hãy chờ!
Một ngày, anh sẽ học

Em nói "Vùng Efrat
Hoa hồng đẹp hơn người"
Nếu như anh giàu có
Bài hát sẽ khác rồi

Anh cắt hết hoa hồng
Vì niềm vui duy nhất
với anh - trên trái đất
không gì đẹp hơn em

Đừng hỏi về di chúc
Anh chẳng để lại gì
Anh sinh làm thi sĩ
Nên hôn như nhà thơ
 
* * *

Những bông hoa nói cùng tôi - vĩnh biệt,
Những mái đầu cúi xuống, rưng rưng,
Chúng như hiểu tôi sẽ không còn thấy
Mặt người yêu và mảnh đất quê hương.

Em yêu ơi, có gì đâu, có gì đâu, tất cả
Đất quê, em và hoa nữa, thấy rồi
Giờ tôi nhận thoáng rùng mình sau chót
Như ngọt ngào hương vị mới đầu môi.

Cũng bởi vì tôi đã đi qua
Suốt cuộc đời với nụ cười chẳng tắt, -
Tôi vẫn nói trong từng khoảnh khắc,
Rằng trên đời mọi sự lặp lại thôi.

Rồi đằng nào cũng sẽ đến một người,
Chẳng xoa dịu nỗi buồn kẻ khuất,
Người đó viết bản tình ca tha thiết
Hay hơn bài tôi đã viết cho em.

Rồi bài ca sẽ hoà vào tĩnh lặng,
Khi em yêu say đắm bên người,
Và biết đâu, có lúc nhớ về tôi
Như nhớ một bông hoa không lặp lại.

27-10-1925

* * *

Цветы мне говорят - прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Ее лицо и отчий край.

Любимая, ну, что ж! Ну, что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, -
Я говорю на каждый миг,
Что все на свете повторимо.

Не все ль равно - придет другой,
Печаль ушедшего не сгложет,
Оставленной и дорогой
Пришедший лучше песню сложит.

И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне
Как о цветке неповторимом.

Октябрь 1925


* * * (Bài thứ 3 về Saganê)

"Sao ánh trăng đêm nay mờ đục thế
Chiếu trong vườn, trên bức tường xây?
Như thể tôi đang đi trên cánh đồng Nga vậy
Trong biển sương mù bốn phía bủa vây" -

Tôi hỏi vậy, Lala thân yêu hỡi,
Trước hàng cây trắc bá ngủ trong đêm
Nhưng cây lặng im, một lời chẳng nói,
Hướng trời cao đầu ngạo nghễ ngẩng lên.

"Sao ánh trăng đêm nay buồn thế?"
Tôi hỏi hoa trong cánh rừng già
Và hoa trả lời :"Anh tự mình đoán lấy,
Qua nét rầu rầu xao xác đóa hồng kia".

Đoá hồng rãi những cánh vàng xuống đất,
Những cánh hoa thì thào cùng tôi:
"Saganê của anh đã ấp yêu kẻ khác,
Saganê đã hôn kẻ khác rồi!"

Hoa lại nói :"Chàng trai Nga, sao chẳng thấy...
Bài ca là dành cho những trái tim yêu,
Mà dành cho bài ca là cuộc đời, thể xác..."
Nên trăng buồn, trăng mờ đục trên cao.

Từng chứng kiến bao đổi thay tráo trở,
Lệ, đau buồn..., ai khước từ, ai chờ đợi vấn vương,
...............................................................
Nhưng dẫu sao trọn đời tôi xin cảm tạ
Trên trái đất này - những đêm tử đinh hương.

8-1925





* * *
(Gửi tặng Eve bài dịch này - Geobic)

Nào, hãy hôn, hãy hôn tôi đi
Đến bật máu, đến kỳ đau đớn.
Nhiệt huyết dâng trào trong trái tim
Chẳng hợp với sự lạnh lùng, gắng gượng

Ly dốc ngược giữa tiếng cười vui sướng
Không phải là điều dành cho hai ta.
Hãy hiểu, hỡi em, trên mặt đất hiền hoà
Người ta chỉ một lần được sống.

Hãy nhìn xem, và giữ lòng yên tĩnh,
Trong bóng tối ẩm ướt kia, em thấy chăng
Mặt trăng, như chú quạ màu vàng,
Quay quay tít, liệng vòng trên mặt đất.

Nào, hãy hôn đi! Tôi đang muốn vậy,
Và hãy hát lên, tôi cũng muốn nghe,
Vì, về cái chết của tôi, kẻ bay liệng trên kia
Rõ ràng đã bắt đầu cảm thấy.

Sức lực tôi đang dần dần cạn kiệt!
Sắp chết rồi, vâng tôi sẽ chết!
Nhưng cho tới khi thở hắt, tôi muốn hôn
Dịu dàng thắm thiết cặp môi em.

Để vĩnh hằng trong những giấc mơ xanh,
Tôi không bị tan, không bị đóng băng,
Và trong tiếng xạc xào dịu êm của lá
Bên tai tôi còn vẳng: "Em là của anh".

Và để mãi không tắt đi vầng sáng
Trên mặt ly tràn bọt trắng,
Hãy uống đi và hát, hỡi em:
Người ta chỉ một lần sống trên thế gian!

1925



THƯ MẸ GỬI

Giờ đây
Tôi còn nghĩ được gì,
Biết viết gì,
Khi trước tôi, trên mặt bàn, vừa xé
Là phong thư của mẹ.

Bà viết:
"Nếu có thể,
Vào dịp lễ Giáng sinh,
Con hãy về - con bồ câu nhỏ!
Đừng quên mua cho mẹ chiếc khăn san,
Và một bộ áo quần - cho bố,
Ở nhà ta
Mọi thứ đều thiếu thốn...

Mẹ không thích lo sợ
Nghĩ rằng: con - nhà thơ
Rằng con bị cám dỗ
Bởi hư vinh.
Tốt hơn biết chừng nào
Nếu từ tấm bé
Con theo cha, mẹ ra đồng
Cầy cuốc,
Gieo trồng...

Giờ mẹ già rồi
Sức đà kiệt quệ
Giá như từ đầu
Con ở nhà với mẹ,
Thì bây giờ mẹ đã có nàng dâu,
Cả cháu nữa, để bồng để bế.

Nhưng con
Đã vương vãi con mình rải rác,
Còn vợ mình
Dễ dàng nhường kẻ khác.
Không gia đình,
Không bè bạn,
Không bến đậu,
Trước mặt con chỉ còn
Tuý luý vực thẳm sâu.

Con yêu của mẹ,
Có điều gì xảy đến với con?
Con từng hiền và ngoan,
Từng khiêm nhường là thế?

Và mọi người thường tấm tắc:
Ôi Alexandr(1)
Ông thật là tốt phúc!

Con là ước vọng của mẹ cha
Không thành hiện thực.
Vì thế mẹ đau lòng,
Bố thì nghĩ quẩn,
Chỉ mong con kiếm được nhiều hơn
Khi đem thơ rao bán.

Nhưng dù con đã kiếm
Được bao nhiêu tiền,
Bố mẹ nào có hay.
Vì vậy thư này
Lời lời đắng cay,
Nhưng mẹ vẫn hiểu
Qua cảnh ngộ con
Tiền bạc không dành cho các thi nhân.

Mẹ không thích lo sợ
Nghĩ rằng: con - nhà thơ
Rằng con bị cám dỗ
Bởi hư vinh.
Hay hơn biết bao
Nếu như từ nhỏ
Con theo cha mẹ ra đồng
Cầy cuốc,
Gieo trồng.

Giờ buồn triền miên,
Bố, mẹ như sống trong bóng tối,
Ngựa kéo không mua nổi...
Nếu như con ở nhà,
Chắc sẽ có tất cả.

Vì nhạy bén và tinh thông
Nên chức chủ tịch xã
Sẽ trong tầm tay con.
Nhà mình chắc sống dễ dàng hơn
Không bị chèn ép nữa
Và con cũng không phải nếm
Những nhọc nhằn vô bổ.
Mẹ sẽ bắt
Nàng dâu mẹ dệt cửi, quay tơ,
Còn con,
Xứng phận làm trai,
Biết phụng dưỡng tuổi già cha mẹ".

Tôi vò nát bức thư
Đắm chìm trong đớn đau và khiếp sợ.
Không còn lối thoát nữa
Cho những ước vọng đời tôi?
Nhưng tất cả những gì tôi nghĩ,
Rồi tôi sẽ kể,
Tôi sẽ viết lại sau
Trong bức thư tuyệt mệnh của mình...

1924
_______________
(1) Alexandr Exenin – Thân phụ nhà thơ X. Exenin.


THƯ GỬI MẸ

Mẹ khoẻ chứ, mẹ ơi? Con chào mẹ!
Ở nơi đây con vẫn khoẻ luôn,
Con cầu mong trên mái tranh quạnh quẽ
Mãi láng lai rực rỡ ánh hoàng hôn.

Con nghe nói, mẹ hay lo nghĩ,
Hay buồn rầu không đúng về con,
Mẹ thường đi thất thểu trên đường,
Trong tấm áo dạ sờn, cũ kỹ.

Rồi đêm đêm, trong cơn mộng mị
Mẹ thấy hiện lên một cảnh hãi hùng:
Trong cơn say có kẻ đã nổi khùng
Phóng dao nhọn đâm trúng tim con mẹ.

Mẹ yêu quý, hãy yên lòng, mẹ nhé!
Đó chẳng qua chỉ là ác mộng thôi
Con đâu có rượu chè be bét thế
Để chết không còn thấy mẹ trên đời!

Con vẫn như xưa, hiền lành, chân thật
Vẫn chỉ mong duy nhất một điều:
Sớm rũ bỏ những khổ đau chồng chất
Để trở về với mẹ thân yêu.

Con sẽ về khi lá cành ngây ngất
Rung rinh trong vườn mẹ ngát hương xuân.
Đừng thức gọi con như tám năm về trước
Mỗi buổi sớm mai trong sáng tuyệt trần!

Đừng gợi lại những ước mơ chẳng đạt,
Đừng tiếc chi những dự định không thành,
Đời con trải nhiều đau thương, mất mát
Mệt mỏi quá chừng từ lúc tuổi còn xanh.

Đừng dạy con khẩn cầu. Vô nghĩa hết!
Tuổi thơ qua không quay lại nữa rồi.
Chỉ có mẹ chở che, mẹ là niềm an ủi,
Là ánh sáng diệu kỳ trong mắt con thôi.

Xin mẹ đừng lo lắng khôn nguôi,
Đừng buồn khổ vu vơ vì con nữa,
Đừng thường xuyên ra ngóng đợi trên đường
Trong tấm áo dạ sờn, cũ kỹ.

1924
______________________________________
Cảm ơn đã bớt chút thì giờ đọc bài của GEOBIC
 
Kính chào cả nhà,
Lâu không thấy ai viếng thăm chàng thi sỹ đẹp trai nhất thế giới này. Thi sỹ cuốI cùng của đồng quê Nga vừa nhờ Geobic gửI tới các mem của NNN một bài thơ Xuân, nhờ giới thiệu vớI độc giả Việt Nam. Nhưng khốn nỗI có vài chỗ Geobic thấy kẹt quá, loay hoay chưa biết làm thế nào dịch cho xuôi tai đây, vì dụ các câu:

У голубого водопоя
На шишкоперой лебеде

hoặc

Кадила темь, и вечер тощий
Свивался в огненной резьбе,

Nhờ cả nhà giúp dịch bài này với.


x x x

Весна на радость не похожа,
И не от солнца желт песок.
Твоя обветренная кожа
Лучила гречневый пушок.

У голубого водопоя
На шишкоперой лебеде
Мы поклялись, что будем двое
И не расстанемся нигде.

Кадила темь, и вечер тощий
Свивался в огненной резьбе,
Я проводил тебя до рощи,
К твоей родительской избе.

И долго-долго в дреме зыбко
Я оторвать не мог лица,
Когда ты с ласковой улыбкой
Махал мне шапкою с крыльца.

1916
 
Vẫn chưa thấy hội 5 phút hưởng ứng dịch bài "Mùa xuân không giống niềm vui"???

Đọc "Cây phong của tôi ơi..." do Nina dịch mùi mẫn quá, vậy đưa ra thêm một dị bản của Geobic đây.

* * *

Phong trụi lá của tôi, ơi cây phong lạnh cóng,
Rạp xuống chi trong mịt mờ tuyết trắng?

Phải chăng ngươi đã thấy, đã nghe gì?
Cứ như đang dạo bước chốn làng quê.

Và như một gã say, ngươi đi chệnh choạng,
Sa chân đống tuyết, toàn thân rét run.

Ôi, chính ta giờ bước không còn vững,
Chẳng thể về nhà từ đám nhậu tùm lum.

Ở chốn ấy tuyết bay gặp thông xanh, liễu rủ...
Ta đã hát chúng nghe về những ngày hè.

Ta giờ đây khác chi cây phong nọ,
Nhưng không trụi, vẫn xanh - cành lá sum suê.

Và, hết khiêm nhường, ta trở nên đần độn ngu si,
Ôm thân trắng bạch dương, ngỡ người vợ lạ...

28-10-1925


x x x



Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?

Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.

Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.

Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.

И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.

28 ноября 1925
 
Ta Phuong nói:
Vẫn chưa thấy hội 5 phút hưởng ứng dịch bài "Mùa xuân không giống niềm vui"???

Đọc "Cây phong của tôi ơi..." do Nina dịch mùi mẫn quá, vậy đưa ra thêm một dị bản của Geobic đây.

* * *

Phong trụi lá của tôi, ơi cây phong lạnh cóng,
Rạp xuống chi trong mịt mờ tuyết trắng?

Phải chăng ngươi đã thấy, đã nghe gì?
Cứ như đang dạo bước chốn làng quê.

Và như một gã say, ngươi đi chệnh choạng,
Sa chân đống tuyết, toàn thân rét run.

Ôi, chính ta giờ bước không còn vững,
Chẳng thể về nhà từ đám nhậu tùm lum.

Ở chốn ấy tuyết bay gặp thông xanh, liễu rủ...
Ta đã hát chúng nghe về những ngày hè.

Ta giờ đây khác chi cây phong nọ,
Nhưng không trụi, vẫn xanh - cành lá sum suê.

Và, hết khiêm nhường, ta trở nên đần độn ngu si,
Ôm thân trắng bạch dương, ngỡ người vợ lạ...

28-10-1925


x x x



Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?

Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.

Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.

Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.

И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.

28 ноября 1925

Kính bác Tạ Phương: "чужая жена" không thể dịch thành "người vợ lạ" được đâu bác ơi!, chỉ có thể là "vợ người ta" thôi ạ. Có là "vợ người" thì chàng Exenhin nhà ta mới dám ôm khi đã say xỉn, hết cả "скромность" - thực chất là "uống thuốc liều", "quá mù ra mưa" như vậy chứ ạ! :lol:
Em xin phép bác không dám mon men đến chàng thi sĩ tóc vàng đẹp trai này đâu. Với Exenhin em cũng giống Nina cho rằng tốt nhất không nên dịch, mà hãy đọc nguyên bản tiếng Nga. Nếu không biết tiếng Nga xin hãy ngắm khuôn mặt chàng với mái tóc bồng bềnh vàng óng để mà cảm nhận... :D
 
Nhận xét ấy của USY rất chính xác, và điều đó cũng đã được Nina thể hiện rồi. Phải sửa thôi, nhưng xin khất, vì đôi khi 1 từ mà khá tốn thời gian đấy.
Còn việc các nàng không "dám" dịch Exenin, chắc vì chàng đẹp trai quá chăng? Và thấy mặt trời thì bị lóa??? Exenin vẫn được dịch ra mọi thứ tiếng trên thế giới đó thôi. Dịch chưa đạt sẽ có những người sau rút kinh nghiệm để đạt hơn, Geobic nghĩ thế, nên vẫn kết anh chàng này lắm. Phải cớ như Bodski, đọc chả hiểu mấy tí thì Geobic xin chịu thật.
Mà Nina thỏ thẻ vậy thôi, nàng cũng đã dịch một bài rất đạt đấy. Hy vọng còn được đọc nữa.
 
Ta Phuong nói:
Nhận xét ấy của USY rất chính xác, và điều đó cũng đã được Nina thể hiện rồi. Phải sửa thôi, nhưng xin khất, vì đôi khi 1 từ mà khá tốn thời gian đấy.
Còn việc các nàng không "dám" dịch Exenin, chắc vì chàng đẹp trai quá chăng? Và thấy mặt trời thì bị lóa??? Exenin vẫn được dịch ra mọi thứ tiếng trên thế giới đó thôi. Dịch chưa đạt sẽ có những người sau rút kinh nghiệm để đạt hơn, Geobic nghĩ thế, nên vẫn kết anh chàng này lắm. Phải cớ như Bodski, đọc chả hiểu mấy tí thì Geobic xin chịu thật.
Mà Nina thỏ thẻ vậy thôi, nàng cũng đã dịch một bài rất đạt đấy. Hy vọng còn được đọc nữa.
Bác TP cũng có đọc Brodski (Ioxif Brodski, nhà thơ Nga, giải Nobel văn học 1987?) à? Thơ ông này mặt ngang mũi dọc như thế nào, quân mình hầu như chưa biết.

Em đã xóa cái kia của bác. Nhưng bác có thể tự xóa bài do mình post kia mà: bác cứ click vào cái dấu nhân (x) bên cạnh các nút "Trích dẫn" và "Sửa" ấy. Nó sẽ hỏi lại bác trước khi bác có thể thay đổi ý định.
 
Đúng vậy, bác Nguyên Anh à, đã tìm hiểu qua vì biết I. Brodski là nhà thơ lớn, rất tôn thờ Akhmatova. Nhưng Geobic thử đọc ông, thấy như đi vào rừng rậm, thậm chí không hiểu được ông định nói gì. Do vậy làm sao có thể dịch được. Có ngườI đã dịch tạm một đoạn thế này trong trường ca “Một phần tiếng nói”rất nổI tiếng của ông:

... Và khi từ "tương lai" cất lên, từ trong tiếng Nga
Cả đàn chuột chạy ra, chúng xúm xít
gặm nhấm mảnh kí ức của ta - miếng pho ma lỗ chỗ thủng
thành muôn mảnh vụn.
Sau ngần ấy mùa đông đã chẳng còn thiết xem ai,
cái gì đứng ở góc phòng
Phía cửa sổ sau bức rèm che ấy
Và trong đầu đâu còn từ "đến" phi phàm,
chỉ còn tiếng rèm che sột soạt. Cuộc đời,
vật ban cho, người ta không nhìn vào mõm nó,
nhe những chiếc răng trong mỗi lần chạm mặt.
ở mỗi con người cái còn lại là một phần
tiếng nói. Một phần tiếng nói chung, một phần tiếng nói.

Thôi thì ai có điều kiện và tìm được hứng thú trong đó thì cứ dịch. Còn Geobic xin “ quy gối quy hàng” - ấy là lời của Akhmatova đấy. Nhưng thú thật, trước khi hàng cũng có hý hoáy làm thử một bài sau đây, xin trình làng:


ĐỊNH NGHĨA THƠ

Tưởng nhớ Federico Garcia Lorca

Từng có huyền thoại rằng trước khi bị xử bắn anh nhìn thấy mặt trời đã lên ra sao phía trên đầu những người lính. Khi đó anh nói: "Dù sao mặt trời cũng vẫn mọc..."
Đó có thể là câu khởi đầu của một bài thơ.

Nhớ lại những cảnh sau khung cửa sổ
những phụ nữ trong buồng the của họ
những người thân ở trong nhà
đồng nghiệp - nơi công sở.

Ghi vào tâm trí
dưới các nấm mồ kia
là những người đồng chí.

Nhớ
tuyết chầm chậm rơi
khi tình yêu vẫy gọi chúng ta.

Nhớ bầu trời
nằm sõng sượt trên đường nhựa ướt
khi người ta nhắc về tình yêu đồng loại.

Nhớ những dòng nước mưa
chảy mờ cửa kính
làm biến đổi ra sao diện mạo những ngôi nhà
khi cần phải làm gì - người ta giải thích cho ta…

Nhớ
trên mặt đất không nơi ẩn náu
cây thập giá dang thẳng tay lần cuối.

Đêm trăng sáng
nhớ bóng ai đổ dài
hay là bóng của cây của cối.

Đêm trăng
gợi nhớ những lưỡi sóng vật vã trên sông
lấp lánh hệt nếp gập của chiếc quần cũ nát.

Còn lúc trời rạng sáng
nhớ con đường đội áp giải rẽ xuống
nhớ mặt trời lung linh
mọc lên từ sau gáy những người áp giải.

(Tạ Phương dịch)

DướI đây cũng xin post lên 2 bài có vẻ chưa thuộc loạI hóc nhất của ông, biết đâu có mem nào kết được chăng?

ЛЮБОВЬ

Я дважды пробуждался этой ночью
и брел к окну, и фонари в окне,
обрывок фразы, сказанной во сне,
сводя на нет, подобно многоточью,
не приносили утешенья мне.
Ты снилась мне беременной, и вот,
проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюки
и выключатель. И бредя к окну,
я знал, что оставлял тебя одну
там, в темноте, во сне, где терпеливо
ждала ты, и не ставила в вину,
когда я возвращался, перерыва
умышленного. Ибо в темноте —
там длится то, что сорвалось при свете.
Мы там женаты, венчаны, мы те
двуспинные чудовища, и дети
лишь оправданье нашей наготе.
В какую-нибудь будущую ночь
ты вновь придешь усталая, худая,
и я увижу сына или дочь,
еще никак не названных,— тогда я
не дернусь к выключателю и прочь
руки не протяну уже, не вправе
оставить вас в том царствии теней,
безмолвных, перед изгородью дней,
впадающих в зависимость от яви,
с моей недосягаемостью в ней.
НАТЮРМОРТ

Verra la morte e avra i tuoi occhi.
C. Pavese

«Придет смерть, и у нее
будут твои глаза»
Ч. Павезе

1

Вещи и люди нас
окружают. И те,
и эти терзают глаз.
Лучше жить в темноте.

Я сижу на скамье
в парке, глядя вослед
проходящей семье.
Мне опротивел свет.

Это январь. Зима
Согласно календарю.
Когда опротивеет тьма.
тогда я заговорю.

2

Пора. Я готов начать.
Неважно, с чего. Открыть
рот. Я могу молчать.
Но лучше мне говорить.

О чем? О днях. о ночах.
Или же - ничего.
Или же о вещах.
О вещах, а не о

людях. Они умрут.
Все. Я тоже умру.
Это бесплодный труд.
Как писать на ветру.

3

Кровь моя холодна.
Холод ее лютей
реки, промерзшей до дна.
Я не люблю людей.

Внешность их не по мне.
Лицами их привит
к жизни какой-то не-
покидаемый вид.

Что-то в их лицах есть,
что противно уму.
Что выражает лесть
неизвестно кому.

4

Вещи приятней. В них
нет ни зла, ни добра
внешне. А если вник
в них - и внутри нутра.

Внутри у предметов - пыль.
Прах. Древоточец-жук.
Стенки. Сухой мотыль.
Неудобно для рук.

Пыль. И включенный свет
только пыль озарит.
Даже если предмет
герметично закрыт.

5

Старый буфет извне
так же, как изнутри,
напоминает мне
Нотр-Дам де Пари.

В недрах буфета тьма.
Швабра, епитрахиль
пыль не сотрут. Сама
вещь, как правило, пыль

не тщится перебороть,
не напрягает бровь.
Ибо пыль - это плоть
времени; плоть и кровь.

6

Последнее время я
сплю среди бела дня.
Видимо, смерть моя
испытывает меня,

поднося, хоть дышу,
эеркало мне ко рту,-
как я переношу
небытие на свету.

Я неподвижен. Два
бедра холодны, как лед.
Венозная синева
мрамором отдает.

7

Преподнося сюрприз
суммой своих углов
вещь выпадает из
миропорядка слов.

Вещь не стоит. И не
движется. Это - бред.
Вещь есть пространство, вне
коего вещи нет.

Вещь можно грохнуть, сжечь,
распотрошить, сломать.
Бросить. При этом вещь
не крикнет: «Ебёна мать!»

8

Дерево. Тень. Земля
под деревом для корней.
Корявые вензеля.
Глина. Гряда камней.

Корни. Их переплет.
Камень, чей личный груз
освобождает от
данной системы уз.

Он неподвижен. Ни
сдвинуть, ни унести.
Тень. Человек в тени,
словно рыба в сети.

9

Вещь. Коричневый цвет
вещи. Чей контур стерт.
Сумерки. Больше нет
ничего. Натюрморт.

Смерть придет и найдет
тело, чья гладь визит
смерти, точно приход
женщины, отразит.

Это абсурд, вранье:
череп, скелет, коса.
«Смерть придет, у нее
будут твои глаза».

10

Мать говорит Христу:
- Ты мой сын или мой
Бог? Ты прибит к кресту.
Как я пойду домой?

Как ступлю на порог,
не поняв, не решив:
ты мой сын или Бог?
То есть, мертв или жив?

Он говорит в ответ:
- Мертвый или живой,
разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.
 
Bác Ta Phuong ạ, bài "niềm vui, mùa xuân" của bác hơi khó :D. Chả hiểu sao em lại muốn dịch thành lục bát, tiếc là mới được có hai câu thì bí vần :D

Mùa xuân không giống niềm vui
Cát vàng đâu tự mặt trời nhuộm nên
 
Nina cố lên, để mọi người được thưởng thức chút “Mùa xuân…” trong cái nắng hực hực này nhé. Nhưng lưu ý, 2 câu đầu đã có dịch giả Đăng Bẩy dịch là:

Mùa xuân nào giống niềm vui
Cát vàng đâu bởI nắng phơi nên vàng

Tuy nhiên theo Geobic, bài nay ông ấy dịch chưa được , nhất là 2 chỗ Geobic lưu ý là khó hiểu, ông ấy dịch là:

Trước làn nước biêc trong hồ
Trên thềm cỏ mịn, nụ hoa dập dềnh
У голубого водопоя
На шишкоперой лебеде




Màn đêm trải đến mượt mà
Giớ vờn theo gió, lửa xa tỏ mờ
Кадила темь, и вечер тощий
Свивался в огненной резьбе,


(gần như đánh đố nhau đây…)

Lại tìm thấy 1 bài Exenin nữa của Nina đây rồi.

* * *

Em nói rằng Saadi
Thường chỉ hôn vào ngực
Vì thượng đế hãy chờ!
Một ngày, anh sẽ học

Em nói "Vùng Efrat
Hoa hồng đẹp hơn người"
Nếu như anh giàu có
Bài hát sẽ khác rồi

Anh cắt hết hoa hồng
Vì niềm vui duy nhất
với anh - trên trái đất
không gì đẹp hơn em

Đừng hỏi về di chúc
Anh chẳng để lại gì
Anh sinh làm thi sĩ
Nên hôn như nhà thơ

Vai lời bàn. Câu “Розы лучше смертных дев" dịch là
”Hoa hồng đẹp hơn người" xem chưng chưa ổn, vì ở đây đích thị chỉ các cô gái “дев” ở cõi trần gian, chứ không phải người chung chung. Người ta vẫn ví con gái như hoa mà, nhất là hoa hồng tuyệt sắc vùng sông Efrat. Đoạn:

Anh cắt hết hoa hồng
Vì niềm vui duy nhất
với anh - trên trái đất
không gì đẹp hơn em

Cũng chưa thoát ý, anh chàng si tình nọ muốn ngắt bỏ hết hoa đẹp đi, vì chàng ta muốn rằng trên Trái Đất này không còn ai cạnh tranh sắc nhan sắc với nàng Saganê được nữa.
Riêng khổ cuối, Nina dịch khá sát, tuy nhiên phải nói là đoạn khó nhất trong bài thơ:

И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.
Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.

Phải hiểu завет là gì cho hợp nghĩa với toàn bài đây, và với riêng khổ thơ này nữa. Xin mọi người ghé vai giúp xem, bằng thơ hoặc bằng lờI bình cũng quý.


Сергей Есенин
Персидские мотивы. "Ты сказала, что Саади..."

* * *
Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, бога ради,
Обучусь когда-нибудь!

Ты пропела: "За Ефратом
Розы лучше смертных дев".
Если был бы я богатым,
То другой сложил напев.

Я б порезал розы эти,
Ведь одна отрада мне -
Чтобы не было на свете
Лучше милой Шаганэ.

И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.
Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.

1924
 
Em nói: "Sa-a-đi
Chỉ toàn hôn lên ngực",
Trời ạ, tưởng chuyện gì,
Vội chi, anh sẽ học!

Em ca: "Sau Ef-rat
Hồng đẹp hơn thiên thần",
Nếu anh lắm kim ngân
Lời ca hẳn sẽ khác!

Hồng thiêng anh sẽ cắt,
Việc ấy thật đáng công,-
Miễn rằng không gì hơn
Sa-ga-ne yêu dấu.

Đừng nhắc lời thiên cổ,
Anh cũng đâu di ngôn
Trời sinh làm thi sĩ -
Kiểu nhà thơ-anh hôn.

Em dịch khổ cuối như vậy vì theo em Exenhin có ý trách người tình (có lẽ chỉ là người tình thôi chứ không phải người yêu sâu sắc hay người thương, mà thật ra thi sĩ nhà ta có đi BaTư bao giờ đâu, và cô Sagane này là ai thì đến giời "khoa học vẫn chưa chứng minh được" :lol: ) sao cứ đem chuyện xửa chuyện xưa (như chuyện Saadi, chuyện hoa hồng Efrat) ra nói mãi làm gì, anh đây (cũng kém người xưa gì đâu) cũng chẳng có ý định di chúc di ngôn gì cả, anh là người thế nào thì sẽ hành động như vậy - "по-своему" chứ không cần bắt chước ai hết (bằng chứng là thoạt đầu khi cô gái nói chuyện Saadi thì chàng tặc lưỡi nói át đi (chứ thật ra không hề có ý định học thât) là sẽ học theo kiểu Saadi, để rồi cuối cùng "nói toạc" :lol: ra là mình sẽ yêu theo kiểu của mình. Mà trong thơ thấy chàng thi sĩ của chúng ta rất ngông - từng bước mỗi lúc một ngông hơn: mới đầu "hứa sẽ học Saadi" sau rồi "nói thánh nói tướng là "nếu giàu" sẽ đặt lời hát khác, thật ra là "dũng cảm cùn" - đi cắt hết hoa để người yêu mình là nhất ! Cuối cùng thì "thẳng thừng" coi mình chẳng kém gì người xưa và khẳng định mình sẽ làm theo cách của mình mà thôi! :lol:
Các bác cho ý kiến xem em phân tích thế có hợp lý không hay lại "ít sít ra nhiều"? :lol:
 
Bao giờ Geobic cũng nhận được ở USY một cách nhìin sắc sảo. Trong trường hợp này phải nó là đã thấu tình đạt lý, chỉ còn nước là tin thôi. Nhưng thú thật Geobic thuộc loại người nhẹ dạ cả tin đấy. Do vậy bác nào con cao kiến gì xin đóng góp thêm. Chỉ biết là nhờ có cáo lão thi sỹ Saadi quê ở Shiraz mà dân VN có thêm được 1 bản dịch thơ Exenin rất ấn tượng của USY! Vậy là "nàng" đã không còn chỉ chiêm ngưỡng chàng thi nhân đẹp trai, mà bắt đầu chuyển sang chiêm nghiệm rồi. Có thể nói rất thành công đấy.
Nhưng nhận xét về Saganê của USY thì còn hơi chủ quan. Geobic được biết cô này từng là người tình (tât nhiên) của Exenin, người Nga thì phải, nhưng rứt khoát không phải là người mà thi sĩ gặp trong chuyến du ngoạn Ba Tư. Đúng là ông chưa đến đó bao giờ. Hôm nào scan được tấm ảnh Saganê, Geobic sẽ post lên cho mọi người coi. Ảnh tư liệu này có trong cuốn thơ của Exenin..
 
Ta Phuong nói:
Nhưng nhận xét về Saganê của USY thì còn hơi chủ quan. Geobic được biết cô này từng là người tình (tât nhiên) của Exenin, người Nga thì phải, nhưng rứt khoát không phải là người mà thi sĩ gặp trong chuyến du ngoạn Ba Tư. Đúng là ông chưa đến đó bao giờ. Hôm nào scan được tấm ảnh Saganê, Geobic sẽ post lên cho mọi người coi. Ảnh tư liệu này có trong cuốn thơ của Exenin..

:lol: :lol: :lol: Em xin lỗi bác, em quá hồ đồ, mặc dù rất thích bài "Sa-ga-ne của tôi, sa-ga-ne..." của Exenhin. Xin đền bác và cả nhà ảnh của nàng :lol:
Шаганэ Нерсесовна Тальян - батумская приятельница Есенина, преподавательница русского языка (1900-1976).

shagane0.jpg
 
Thêm một ảnh nữa của Nàng thơ phương Đông (tuy nàng gốc Ácmêni)
Шаганэ Нерсесовна Тальян - знакомая поэта, учительница русского языка и литературы, армянка по национальности. Родилась в 1900 году. С Есениным познакомилась во время его пребывания в Батуми в зимние месяцы 1924-25 гг. Её звучное восточное имя Есенин ввёл в несколько стихотворений цикла "Персидские мотивы".
Посетила Константиново в 1974 году.
Умерла в 1976 году.

Shagane1.jpg
 
* * *
Em kể chuyện Saadi
Thường chỉ hôn trên ngực.
Thế thôi à? Chuyện vặt.
Chờ đó, rồi anh theo.

Em hát: " Xứ Efrat,
Chẳng ai hơn hoa hồng".
Em ạ, giá anh giàu
Điệp khúc này sẽ khác.

Anh sẽ cắt hết hoa,
Vì niềm vui duy nhất:
Sao cho trên đời này
Sagane đẹp nhất.

Đừng nhủ anh vô ích
Anh chẳng theo đâu mà.
Sinh ra là thi sĩ
Anh hôn kiểu nhà thơ.

Em định gửi bài dịch của em sớm cơ, nhưng máy móc chỗ em hôm nay tệ quá, giờ mới vào mạng được. Em đang cơn chán việc đây, tám chuyện thơ thẩn với các bác cho qua thì giờ vậy.
 
Back
Top