Êxênhin- Đời và thơ

Em có cảm giác, cái câu “Розы лучше смертных дев" mà có lẽ chưa ai dịch hết ý, là do các bác (và em nữa) toàn dùng thơ năm chữ để dịch - thế thì làm sao mà hết ý của Esenin được :). Mà sao ai cũng dùng năm chữ ấy nhỉ? :D
 
Đánh giá riêng của em là bản dịch này không đạt lắm, nhưng thôi, cứ giới thiệu với các bác nhé

Mùa xuân kia không giống niềm vui
Cát kia vàng đâu phải tự mặt trời
Làn da em sạm màu nắng gió
Sưởi lông tơ kiều mạch mượt quá thôi

Bên hồ biếc xanh ngựa thường uống nước
Đám rau muối xanh theo gió dạt dào
Ta nguyện cùng nhau sẽ luôn luôn bên cạnh
Chẳng rời xa nhau, dù chốn nơi nào

Đêm thắp hương trầm, và buổi chiều gấy
Bị cuốn vào nét chạm bỏng lửa hồng
Anh đưa em đến ngôi nhà gỗ
Ngôi nhà cha em chốn bìa rừng

Và trong giấc ngủ chập chờn lâu lắm
Anh vẫn mãi nhìn hình bóng thướt tha
Khi em cười dịu dàng và ngả mũ
Vẫy chào anh từ chái hiên nhà
 
Nhờ góp ý của USY, tôi đã sửa câu cuối bài “Cây phong trụi lá”, không biết đã ổn chưa, nhưng nếu để nguyên như cũ quả là không ổn.
May mà USY tìm được tung tích Saganê, chứ nếu không Geobic lại phải lọ mọ tìm cách chứng minh đây. Nhưng Geobic không biết cách mở 2 cái ảnh Saganê mà USY đã post cùng bài. Phải làm sao đây?
Chúc mừng Bí đã giải bực dọc bằng cánh cho ra đời 1 Saganê – Saadi mới theo cách của mình. Nina có thêm bài dịch về Mùa xuân của Exenin, còn sớm để nhìn nhận về tác phẩm mớI toanh này. Nhưng trước hết phải hoan hô thật to. Và như vậy là gần như có thể giẹp ý tưởng cho là thơ Exenin chỉ nên để xem bằng nguyên bản, không nên dịch… BởI sao vậy? - Trước hết bởi chắc gì ta đã cảm được hết cái hay của nguyên tác khi có thể hiểu chưa đúng, chưa đủ về nó. Chính sau khi USY phân tích, Geobic thấy bài thơ nói về cụ Saadi sống cùng thời với các vua Trần của ta (TK 13) hay hơn, sâu sắc hơn. Và chữ завет ở khổ cuối được hiểu nghĩa tương đối rõ ràng hơn. Chứ đọc nguyên bản đoạn này thấy hơi tù mù.
Vẫn không thấy mem nào động chạm tớI Brodski nhỉ, đúng là NNN không rộng cửa đón ông rồi!

Sau đây là bài cây Phong trần trụI đã được sửa câu cuối.

* * *

Lạnh cóng rồi, ơi cây phong trụi lá,
Rạp xuống chi trong tuyết bay trắng xóa?

Phải chăng ngươi đã thấy, đã nghe gì?
Cứ như đang dạo bước chốn làng quê.

Và như một gã say, ngươi đi chệnh choạng,
Sa chân đống tuyết, toàn thân rét run.

Ôi, chính ta giờ bước không còn vững,
Chẳng thể về nhà từ đám nhậu tùm lum.

Ở chốn ấy tuyết bay gặp thông xanh, liễu rủ...
Ta đã hát chúng nghe về những ngày hè.

Ta giờ đây khác chi cây phong nọ,
Nhưng không trụi, vẫn xanh - cành lá sum suê.

Và, hết khiêm nhường, ta trở nên đần độn ngu si,
Ôm gốc bạch dương, như vợ người xa lạ.

28-10-1925

x x x


Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?

Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.

Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.

Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.

И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.
 
Lại có thể tổng hợp và thu hoạch về bài thơ “Em bảo Saađi” được rồI, vì xem chừng không ai còn có ý định dịch thêm nữa. Như vậy đã có 4 phương án dịch, và cho đến lúc này ý kiến về cách hiểu bài thơ đã khá rõ, tiêu biểu nhất là những phân tích của USY.
Xin trình lại dưới đây đây tất cả các phương án dịch (kể cả đã chỉnh sửa) theo trình tự xuất hiện trên NNN.

* * *
Em bảo Saađi
Chỉ hôn tuyền vào ngực
Lạy Chúa, em hãy chờ
Khi nào anh sẽ học.

Em hát: "Sau Ơfrat
Hồng hơn gái trần gian".
Nếu như anh giàu sang,
Anh đặt lời hát khác.

Phải chi anh ngắt được
Hết hoa hồng ngát hương -
Để không còn gì hơn
Saganê đằm thắm.

Kể chuyện người xưa cũ
Hành hạ anh, đủ rồi!
Anh sinh làm thi sĩ -
Hôn như nhà thơ thôi.

19-12-1924

(Tạ Phương dịch)


* * *
Em nói rằng Saadi
Thường chỉ hôn vào ngực
Vì thượng đế hãy chờ!
Một ngày, anh sẽ học

Em nói "Vùng Efrat
Hoa hồng đẹp hơn người"
Nếu như anh giàu có
Bài hát sẽ khác rồi

Anh cắt hết hoa hồng
Vì niềm vui duy nhất
với anh - trên trái đất
không gì đẹp hơn em

Đừng hỏi về di chúc
Anh chẳng để lại gì
Anh sinh làm thi sĩ
Nên hôn như nhà thơ

(Nina dịch)

* * *

Em nói: "Sa-a-đi
Chỉ toàn hôn lên ngực",
Trời ạ, tưởng chuyện gì,
Vội chi, anh sẽ học!

Em ca: "Sau Ef-rat
Hồng đẹp hơn thiên thần",
Nếu anh lắm kim ngân
Lời ca hẳn sẽ khác!

Hồng thiêng anh sẽ cắt,
Việc ấy thật đáng công,-
Miễn rằng không gì hơn
Sa-ga-ne yêu dấu.

Đừng nhắc lời thiên cổ,
Anh cũng đâu di ngôn
Trời sinh làm thi sĩ -
Kiểu nhà thơ-anh hôn.

(USY dịch)

* * *

Em kể chuyện Saadi
Thường chỉ hôn trên ngực.
Thế thôi à? Chuyện vặt.
Chờ đó, rồi anh theo.

Em hát: " Xứ Efrat,
Chẳng ai hơn hoa hồng".
Em ạ, giá anh giàu
Điệp khúc này sẽ khác.

Anh sẽ cắt hết hoa,
Vì niềm vui duy nhất:
Sao cho trên đời này
Sagane đẹp nhất.

Đừng nhủ anh vô ích
Anh chẳng theo đâu mà.
Sinh ra là thi sĩ
Anh hôn kiểu nhà thơ.

(Tykva dịch)

Góp ý cho Bí đây: Đoạn 3 bài dịch có những 2 chữ “nhất” ở cuối câu 1 và 4. Có lẽ nên sửa một tí.

______________
Cảm ơn đã đọc
 
Hôm nay mới dịch xong bài "hãy hôn" - cứ cảm thấy mình nợ Eve kể cũng ... áy náy
========
Nào hãy hôn anh, hãy hôn đi
Dẫu đến cơn đau, hay dẫu lòng bật máu
Ôi con tim sôi sục dâng trào
Lý trí lạnh lùng có thể cản được sao?

Bao người quanh ta đang vui vẻ
Nhưng cốc rượu kia đâu phải để cho ta
Hãy hiểu điều này, em tôi nhé
Đời người ta, một lần sống thôi mà

Hãy bình tĩnh nhìn xung quanh em hỡi
Em thấy chăng: trong ẩm ướt màn sương
Mặt trăng tựa chú quạ già vàng vọt
Bay lượn trên đầu, kêu quàng quạc thê lương.

Nào hãy hôn đi! Anh muốn thế.
Sự héo tàn cũng sắp đến với anh rồi
Có lẽ là đấng trên cao vời vợi
Đã ngửi đâu đây cái chết của tôi

Hỡi ơi, sức mạnh bắt héo tàn!
Ừ đã chết thì nào hãy chết!
Nhưng anh vẫn muốn hôn thắm thiết
Đôi môi em yêu đến tận phút cuối cùng.

Để không ngượng nghịu, và không dấu diếm
Và luôn luôn trong những giấc mơ xanh.
Trong tiếng thì thào những cây anh đào dại
Anh được nghe hoài: “Em là của anh”.

Và để ánh sáng chẳng bao giờ tắt
Trên cốc bia phủ bọt nhẹ thướt tha –
Hãy hát và uống đi, cô bạn anh yêu quý
Đời người ta, một lần sống thôi mà
 
Đúng là Nina đã trả được nợ cho Eve thật, và là một bản dịch khá hay. Tuy nhiên có một câu này "Trên cốc bia phủ bọt nhẹ thướt tha " gợi nhớ đến "Tung bay tà áo tung bay..." (khéo Geobic lại bị liệt vào hạng "khó tính" như bác Nguyên Anh thôi!)
Lại một "tuy nhiên" nữa: Nina trả chưa đúng nợ. Eve hỏi có ai biết bài thơ nào của Exenin có cấu

Thà tôi cháy vèo trong gió
Còn hơn thối rữa trên cành

phải nói là đôi câu dịch rất hay, không biết của ai. Và 2 câu này hoàn toàn không thấy "anh em ruột" ở trong bài dịch của Nina, có nghĩa là câu hỏi của Eve vẫn chưa có lời giải. Phải vậy không Eve???
 
(Chuyển tranh luận từ "Ý kiến của các bậc thầy dịch văn thơ" sang đây)

Nina thân mến,

Một ông bạn của tôi sau khi xem 4rum về cơ bản đã đồng ý với cách hiểu của Nina về bài “Trái tim chó…” của Exenin, cụ thể là trong đoạn.

“Thôi cứ mặc cho người đời tán nhảm
Rằng ước mơ đó gặm nát sườn ta
Nếu trên đời còn có điều gì đó -
Thì đó hẳn là sự trống vắng thôi mà.”

Ông ấy viết: “Như thế là sát và đúng theo cảm nhận của tôi, vì tôi nghĩ tác giả thơ chẳng quan tâm đến việc mộng mơ có thể gặm nát kẻ khác, mà đây là “những kẻ ngu đần bàn tán”: Tại sao ngực (các xương sườn) thằng cha kia bị nát vậy? Chắc mơ mộng hão huyền nên đã vỡ tim, “bị ước mơ gặm nát” (Cái từ загрызла là rất mạnh, liên tưởng tới hổ, sói, chó cắn xé), và như thế mạch cảm xúc là thuần nhất, rất đúng với con người thấy trước mặt là khoảng xa mục rữa, anh ta không thể (và rõ ràng) không muốn lao tới đó, anh ta tự kết liễu mình vì không nhìn thấy tương lai. Do đó anh ta không nghĩ đến việc của người khác”.

Sau khi đọc được đoạn phân tích trên, tôi thấy bị thuyết phục hoàn toàn, Và có lẽ là (быть может!!!) tôi cũng phải nghiêng về phía Nina và bác ấy thôi!!!

Tam dịch lạI như sau:

* * *

Này hỡi trái tim chó má
Trái tim vô dụng của ta.
Ta giấu trong ống tay dao sắc
Phục ngươi như phục kẻ gian tà.

Ta biết sớm muộn gi lưỡi thép
Cũng sẽ đâm xuyên thủng mạng sườn.
Không, ta không thể khát khao lao đến
Cõi vĩnh hằng xa tắp đã nát bươm.

Mặc miệng thế cứ xì xầm nhảm nhí
Rằng sườn ta bị bầm giập bởi mộng mơ.
Nếu còn có trên thế gian gì đó -
Thì chẳng thể hơn: một khoảng trống hoang vu.

* * *
Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье моё.
Я на тебя, как на вора,
Спрятал в рукав лезвиё.
Рано ли поздно всажу я
В рёбра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную сгнившую даль.
Пусть поглупее болтают,
Что их загрызла мечта;
Если и есть что на свете -
Это одна пустота.
1916
 
Thưa bác Tạ Phương

Em rất thú vị khi có người đồng quan điểm với mình :D, em cũng nghĩ hơi gần với bạn của bác :D, nhưng không diễn đạt được sâu sắc như thế. Em chỉ thấy đơn giản rằng - làm sao ước mơ có thể gặm nát những kẻ rỗi hơi đang bàn tán tào lao được.

Còn về bài thơ mà Eve hỏi - bản dịch có hai câu được dịch rất hay ấy

Thà tôi cháy vèo trong gió
Còn hơn thối rữa trên cành

thì em chỉ đoán mò thôi - tìm mãi mới thấy được hai câu cũng có cái chết và sự úa tàn :D nên vội vàng nhận vơ :D

Em cũng đoán mò nữa - có thể một nhà thơ hay dịch giả nào với phong cách phóng khoáng đã dịch hai câu

Увядающая сила!
Умирать так умирать!

thành hai câu rất hay trên kia chăng :D
 
Ta Phuong nói:
Đúng là Nina đã trả được nợ cho Eve thật, và là một bản dịch khá hay. Tuy nhiên có một câu này "Trên cốc bia phủ bọt nhẹ thướt tha " gợi nhớ đến "Tung bay tà áo tung bay..." (khéo Geobic lại bị liệt vào hạng "khó tính" như bác Nguyên Anh thôi!)
Lại một "tuy nhiên" nữa: Nina trả chưa đúng nợ. Eve hỏi có ai biết bài thơ nào của Exenin có cấu

Thà tôi cháy vèo trong gió
Còn hơn thối rữa trên cành

phải nói là đôi câu dịch rất hay, không biết của ai. Và 2 câu này hoàn toàn không thấy "anh em ruột" ở trong bài dịch của Nina, có nghĩa là câu hỏi của Eve vẫn chưa có lời giải. Phải vậy không Eve???

Ôi lâu quá rồi ko vào đây nên ko biết các bác đã dịch giúp Eve bài thơ của Exenhin. Cám ơn các bác nhiều lắm, tuy nhiên có vẻ như bác TP nói, 2 câu thơ mà Eve muốn hỏi ko nằm trong bài thơ của Nina gửi lên đây. Đây là chữ ký của 1 nick thơ trên net mà Eve thấy hay hay.

Thật ra Eve còn muốn sửa lại 2 câu thơ này 1 tí cho đúng và... vần hơn như thế này:

Thà tôi cháy vèo trong lửa
Còn hơn thối rữa trên cành

Các bác thấy sao ạ?
 
Thà tôi cháy vèo trong lửa
Còn hơn thối rữa trên cành

Đúng là sửa đi một chữ thì câu thơ có “lửa” hơn, nhưng vì thế “nóng” hơn. Về vần điệu thì rõ ràng chuẩn và hay hơn Eve ạ. Nhưng còn về ý thì “Thà tôi cháy vèo trong gió” tuyệt hơn, ít ra là được chết “mát mẻ” hơn, lại phù hợp với 1 chiếc lá cây mùa thu của xứ sở bạch dương. Lá cây rực vàng hoặc đỏ lên như cháy, sẵn sàng để gió cuốn đi. Cho “lửa” vào đây thì có vẻ hỏa hoạn mất rồi… Vậy nên cứ để

Thà tôi cháy vèo trong gió
Còn hơn thối rữa trên cành

thì hơn. Và tôi cũng cho đó không thể à 2 câu dịch từ 2 câu tiếng Nga sau được, dù có là dịch “thoáng” đến mức như bác Bằng Việt:

Увядающая сила!
Умирать так умирать!

Tôi đã xem nhiều thơ Exenin (dịch và nguyên tác), nhưng chưa bắt gặp 2 câu này ở đâu, nên đồ răng Eve đoán đó là của Exenin thôi, chứ không biết chắc chắn? Nếu có cơ sở, Eve nói cho cho biết???

Nhân đây chép gửi tặng Eve một bài thơ Exenin làm năm ông mới 15 tuổi, có nói về đám lá bạch dương cháy lên trong đêm trăng. Đây là bài thơ sớm nhất của ông mà tôi thích và dịch. Có thể đây là bài mở đầu cho chương trình “MỖI NGÀY MỘT BÀI THƠ EXENIN” mà tôi dự định khởi đầu, rất mong mọi người hưởng ứng. Còn tôi, hứa sẽ tích cực, song cũng không lượng sức mình có thể “trụ được” đến bao giờ. Và mỗi khi post thơ dịch lên NNN, tôi luôn mong nhận được mọi sự góp ý và hưởng ứng của mọi người.

* * *

Bóng tối dần dần buông
Sương láng trên lá cỏ
Tôi đứng lặng bên đường
Nương vào cây liễu rủ.

Ánh trăng vàng quyến rũ
Tràn ngập mái nhà tôi,
Từ đâu đó xa xôi
Tiếng hoạ mi vọng tới.

Thật êm đềm, ấm cúng
Như bên bếp đêm đông,
Hàng bạch dương thắp sáng
Như nến to giữa đồng.

Xa xa, sau cánh rừng,
Phía bờ sông mờ tỏ
Người gác mơ màng gõ
Những tiếng mõ cầm canh.

1910

* * *

Вот уж вечер. Роса
Блестит на крапиве.
Я стою у дороги,
Прислонившись к иве.

От луны свет большой
Прямо на нашу крышу.
Где-то песнь соловья
Вдалеке я слышу.

Хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
И березы стоят,
Как большие свечки.

И вдали за рекой,
Видно, за опушкой,
Сонный сторож стучит
Мертвой колотушкой.

1910
 
NHÀ THƠ

Mặt tái nhợt trước con đường nguy hiểm,
Trong hồn anh ngập ảo ảnh sầu bi.
Những chiếc gậy đời thọc sâu vào lồng ngực,
Trên mặt anh còn đậm nét hoài nghi.

Mớ tóc xé thành từng lọn nhỏ,
Vầng trán cao hằn những vết nhăn,
Nhưng sắc đẹp anh trong đắm say mộng ảo
Cứ bừng lên như trong những bức tranh.

Anh ngồi giữa lửng lơ căn gác chật,
Mẩu nến lụi tàn ánh mắt tinh anh,
Cây chì trong tay cùng anh trò chuyện
Về những điều thầm kín, mong manh.

Anh viết những lời ca đầy suy tư buồn thảm,
Bằng trái tim, anh săn tìm quá vãng mông lung,
Và tiếng vọng tâm hồn - tiếng rì rào sâu thẳm,
Ngay ngày mai sẽ đổi lấy mấy đồng.

1910-1912

ПОЭТ

Он бледен. Мыслит страшный путь.
В его душе живут виденья.
Ударом жизни вбита грудь,
А щеки выпили сомненья.

Клоками сбиты волоса,
Чело высокое в морщинах,
Но ясных грез его краса
Горит в продуманных картинах.

Сидит он в тесном чердаке,
Огарок свечки режет взоры,
А карандаш в его руке
Ведет с ним тайно разговоры.

Он пишет песню грустных дум,
Он ловит сердцем тень былого.
И этот шум, душевный шум...
Снесет он завтра за целковый.

<1910-1912>
 
Ta Phuong nói:
Thà tôi cháy vèo trong lửa
Còn hơn thối rữa trên cành

Đúng là sửa đi một chữ thì câu thơ có “lửa” hơn, nhưng vì thế “nóng” hơn. Về vần điệu thì rõ ràng chuẩn và hay hơn Eve ạ. Nhưng còn về ý thì “Thà tôi cháy vèo trong gió” tuyệt hơn, ít ra là được chết “mát mẻ” hơn, lại phù hợp với 1 chiếc lá cây mùa thu của xứ sở bạch dương. Lá cây rực vàng hoặc đỏ lên như cháy, sẵn sàng để gió cuốn đi. Cho “lửa” vào đây thì có vẻ hỏa hoạn mất rồi… Vậy nên cứ để

Thà tôi cháy vèo trong gió
Còn hơn thối rữa trên cành

thì hơn. Và tôi cũng cho đó không thể à 2 câu dịch từ 2 câu tiếng Nga sau được, dù có là dịch “thoáng” đến mức như bác Bằng Việt:

Увядающая сила!
Умирать так умирать!

Tôi đã xem nhiều thơ Exenin (dịch và nguyên tác), nhưng chưa bắt gặp 2 câu này ở đâu, nên đồ răng Eve đoán đó là của Exenin thôi, chứ không biết chắc chắn? Nếu có cơ sở, Eve nói cho cho biết???

Cám ơn bác TP, sau khi nghe bác phân tích thì đúng là nên để câu thơ như cũ hay hơn. Eve cứ thắc mắc sao lại "cháy" trong gió dc chứ? Hoặc là "bay vèo" trong gió, hoặc là "cháy vèo" trong lửa. Ấy là tư duy của 1 người làm khoa học kỹ thuật, chứ ko phải của 1 nhà thơ đúng ko ạ?

Eve đọc dc 2 câu này như chữ ký của 1 nick thơ và có cả chú thích là thơ Exenhin bác TP ạ. Em không rõ nick thơ đó có nhầm lẫn không nữa, nhưng dù sao thì đó cũng là 2 câu thơ hay.

Cám ơn bác đã dịch 1 bài của Exenhin tặng Eve. Bài này Eve thích lắm. Chúc bác thực hiện dc mong muốn dịch thơ của mình và cám ơn bác đã cho bà con thưởng thức những bài thơ tuyệt tác của Exenin.
 
Này hỡi trái tim chó má
Trái tim vô dụng của ta.
Ta giấu trong ống tay dao sắc
Phục ngươi như phục kẻ gian tà.

Ta biết sớm muộn gi lưỡi thép
Cũng sẽ đâm xuyên thủng mạng sườn.
Không, ta không thể khát khao lao đến
Cõi vĩnh hằng xa tắp đã nát bươm.

Mặc miệng thế cứ xì xầm nhảm nhí
Rằng sườn ta bị bầm giập bởi mộng mơ.
Nếu còn có trên thế gian gì đó -
Thì chẳng thể hơn: một khoảng trống hoang vu.
Có vẻ như là, việc bác nghiêng về Nina là có lý và...kịp thời đấy, bác TP ạ.
Trong trường hợp này, Nina đã đúng ngay từ đầu. Vả chăng, vì cô nàng đã từng nghe lời xì xầm về chính chuyện "bị bầm dập bởi mộng mơ" ấy? :lol: :lol:
 
Bác NA ơi, sau khi post cái tin trả lời cho Nina lên NNN, biết là sau Nina thế nào bác cũng lên tiếng. Quả vậy!...
Sang ngay thứ 3 rồi, cái "Mỗi ngày 1 bài..." chưa được ai hưởng ứng, nên Geobic vẫn phải è cổ gánh đây... Chúc bác một ĐÊM MƠ...

ĐÊM

Dòng sông thiu thiu ngủ,
Rừng thông tối ngưng reo,
Họa mi không hót nữa,
Muông thú cũng ngừng kêu.

Đêm. Bốn bề tĩnh lặng
Còn suối róc rách thôi,
Và vầng trăng vằng vặc
Rắc bạc khắp nơi nơi.

Bạc lấp lánh dòng sông,
Bạc long lanh bờ suối,
Bạc láng trên cỏ cây
Thảo nguyên thành đắm đuối.

Đêm. Bốn bề tĩnh lặng.
Vạn vật ngủ say rồi.
Riêng vầng trăng vằng vặc
Vẫn rắc bạc nơi nơi.

1911-1912

НОЧЬ


Тихо дремлет река.
Темный бор не шумит.
Соловей не поет,
И дергач не кричит.

Ночь. Вокруг тишина.
Ручеек лишь журчит.
Своим блеском луна
Все вокруг серебрит.

Серебрится река.
Серебрится ручей.
Серебрится трава
Орошенных степей.

Ночь. Вокруг тишина.
В природе все спит.
Своим блеском луна
Все вокруг серебрит.

1911-1912
 
Ta Phuong nói:
[size=18:37b16719f9]Đêm[/size]
....

Bạc lấp lánh dòng sông,
Bạc long lanh bờ suối,
Bạc láng trên cỏ cây
Thảo nguyên thành đắm đuối...

1911-1912

НОЧЬ
...
Серебрится река.
Серебрится ручей.
Серебрится трава
Орошенных степей.

....

1911-1912
Khoái đoạn dịch trên của Bác Tạ Phương quá! Bài thơ НОЧЬ đã được Bác chuyển lời Việt thật sát nghĩa và rất hình ảnh. Thật cảm ơn bác đã cho mọi người thưởng thức những vẫn thơ nhẹ nhàng trên của Exenhin.
 
Đêm
....

Bạc lấp lánh dòng sông,
Bạc long lanh bờ suối,
Bạc láng trên cỏ cây
Rừng dương thành đắm đuối...

1911-1912

НОЧЬ
...
Серебрится река.
Серебрится ручей.
Серебрится трава
Орошенных степей.

Khoái đoạn dịch trên của Bác Tạ Phương quá! Bài thơ НОЧЬ đã được Bác chuyển lời Việt thật sát nghĩa và rất hình ảnh. Thật cảm ơn bác đã cho mọi người thưởng thức những vẫn thơ nhẹ nhàng trên của Exenhin.
Nếu bác TP thay được hai chữ trên kia thì Rừng sẽ khoái hơn nữa, nhỉ?
 
Bác NA ơi, sau khi post cái tin trả lời cho Nina lên NNN, biết là sau Nina thế nào bác cũng lên tiếng. Quả vậy!...
Sang ngay thứ 3 rồi, cái "Mỗi ngày 1 bài..." chưa được ai hưởng ứng, nên Geobic vẫn phải è cổ gánh đây... Chúc bác một
Mọi người vẫn đọc đấy bác ạ. Vì nó "trơn" quá rồi nên chẳng ai túm được chỗ nào để "hưởng ứng" với bác được đấy thôi. Vả lại mấy ngày cuối tuần Forums thường vắng khách.
Vậy nên bác cứ mỗi ngày một bài, thậm chí hơn nữa, là rất cần bác ạ.
 
Em xin tặng bác Tạ Phương một "dị bản" bài thơ "ĐÊM" mà bắc đã dịch rất sát ý và rất hay.

ĐÊM

Sông thiu thiu ngủ.
Rừng đêm lặng thinh,
Họa mi ngưng hót,
Thú hoang thôi gầm.

Đêm. Trời im ắng,
Suối nhỏ rì rầm
Trăng vàng lấp lánh
Ánh bạc xa gần.

Tãi bạc trên sông,
Rắc bạc xuống suối,
Dát bạc cỏ cây
Đồng trăng mát rượi.

Đêm dài tĩnh lặng.
Đất trời dang mơ,
Trăng ngân đêm vắng
Trải mình trong thơ.

(Câu cuối dành riêng tặng bác TP :lol: )
(Đã sửa "thinh không" theo lời góp ý của bác TP)
 
Bác Ta Phuong ơi, em thấy cái ý Mỗi ngày một bài thì rất hay, nhưng thực hiện được thì cũng khí là khó đấy.

Mà bác Nguyên Anh này, bác viết cái gì em không hiểu!

Có vẻ như là, việc bác nghiêng về Nina là có lý và...kịp thời đấy, bác TP ạ.
Trong trường hợp này, Nina đã đúng ngay từ đầu. Vả chăng, vì cô nàng đã từng nghe lời xì xầm về chính chuyện "bị bầm dập bởi mộng mơ" ấy?
 
Bác Phương cho phép em đứng ngoài nhé. Em không thích Exenin, thật đấy. Đọc đã khó, dịch còn khó hơn. Mà sao chẳng bác nào làm ơn giải giúp em câu hỏi: Tại sao chàng lại căm ghét bản thân mình đến thế chứ?
 
Back
Top