Giàn Bí Đỏ

ПЕСЕНКА О КОНЦЕ СВЕТА

В день конца света
Пчела жужжит над цветком настурции,
Рыбак сучит суровую нить.
Скачут в море смешные дельфины,
Лепят ласточки гнезды из глины
И пень гниет при дороге, как должен гнить.

В день конца света
Женщины идут полем под зонтиками,
Потные посыльные валятся с ног.
А с лотков продают папиросы,
Лодка желтая в отмель тычется носом
И смычок над зеркалом плеса
Отмыкает звездную ночь.

А те, что ждали громов и молний,
Обманулись.
А те, что ждали знамений и ангельских труб,
Не верят, что началось.
Пока солнце садится в хаты,
Пока шмель грозится мохнатый,
Пока матери ходят брюхаты,
Кто поверит, что началось.

И лишь совсем сивый дед, которой мог быть пророком,
Однако ж не стал им, чтобы не докучать людям,
Скажет, подвязывая помидоры:
Другого конца света не будет,
Другого конца света не будет.


Bài ca về ngày tận thế

Ngày tận thế đến trên thế giới
Khi ong vù vù bay trên những bụi hoa,
Ngư phủ ngồi bện sợi thừng thô
Lũ cá heo nô đùa trên sóng
Tha đất sét kiên trì, én về xây tổ
Và gốc cây phải mục dần ruỗng nát bên đường

Ngày tận thế đến trên thế giới
Khi phụ nữ che ô đi trên cánh đồng
Cửu vạn chuyển hàng đẫm mồ hôi mỏi rời chân
Quán ven đường chào mời mua thuốc lá
Con thuyền vàng ghếch mũi lên bờ đá
Như mã vĩ gác mặt gương sông bạc
Mở cửa đêm một giải ngân hà.

Những người chờ sấm chớp đã nhầm to
Những người chờ điềm báo và nghe tiếng hát thiên thần
Thì không tin chuyện đó đã xảy ra.
Ai mà tin nổi khi mặt trời vẫn lặn sau nhà
Chú ong đất vù vù giận dữ
Những bà bầu vẫn mang con trong bụng,
Ai mà tin nổi chuyện đó đã xảy ra.

Riêng có một lão nông tóc bạc, để trở thành tiên tri thì thừa sức
Nhưng đã không thành vì chẳng muốn làm mọi người chán ngắt,
Sẽ nói, khi thu hoạch cà chua:
Chẳng có thêm ngày tận thế nữa đâu,
Không có thêm ngày tận thế nữa đâu mà.
 
Пожалейте пропавший ручей!
Мария Петровых

Пожалейте пропавший ручей!
Он иссох, как душа иссыхает.
Не о нем ли средь душных ночей
Эта ива сухая вздыхает!
Здесь когда-то блестела вода,
Убегала безвольно, беспечно.
В жаркий полдень поила стада
И не знала, что жить ей не вечно,
И не знала, что где-то вдали
Неприметно иссякли истоки,
А дожди этим летом не шли,
Только зной распалялся жестокий.
Не пробиться далекой струе
Из заваленных наглухо скважин...
Только ива грустит о ручье,
Только мох на камнях еще влажен.

Xin hãy thương dòng suối nhỏ cạn khô!
Maria Petrovy

Xin hãy thương dòng suối nhỏ cạn khô!
Lay lắt giữa đôi bờ, như tâm hồn dần cằn cỗi.
Cây liễu nhỏ trong đêm hè oi bức
Buông những tiếng thở dài nhớ suối xưa!
Nước trong veo từng chảy lơ thơ
Theo ngày tháng vô lo, vô tư lự
Đàn gia súc trưa nào khát cháy uống no.
Suối có biết đâu tháng ngày không dài nữa
Bởi ngọn nguồn dần cạn chẳng nhận ra.
Suốt mùa hè không một hạt mưa
Và cái nóng chói chang thiêu đốt.
Tia nước từ nguồn không chảy nữa
Những lỗ khoan sâu đã bị lấp mất rồi...
Chỉ còn cây liễu buồn nhớ suối thôi
Và những tảng đá phủ rêu còn hơi ẩm.
 
****************
ТРИ ПОЦЕЛУЯ

-- "Какие маленькие зубки!
И заводная! В парике!"
Она смеясь прижала губки
К ее руке.

-- "Как хорошо уйти от гула!
Ты слышишь скрипку вдалеке?"
Она задумчиво прильнула
К его руке.

-- "Отдать всю душу, но кому бы?
Мы счастье строим -- на песке!"
Она в слезах прижала губы
К своей руке.


***********
Ba lần hôn

--"Ôi hàm răng nhỏ đẹp làm sao!
Có tóc giả! Lại được lên dây cót!"
Bé gái cười, đôi môi mềm mại lướt
Trên tay búp bê.


--"Xa đám đông ồn ào dễ chịu biết bao nhiêu!
Anh có nghe tiếng vĩ cầm âm vang đâu đó?"
Thiếu nữ trầm ngâm nhẹ hôn lặng lẽ
Lên cánh tay chàng.

-- "Dâng cả tâm hồn, nhưng biết cho ai?
Đàn bà chúng ta xây hạnh phúc nhầm trên cát!"
Để khỏi bật khóc thiếu phụ xiết chặt môi
Bằng chính tay mình.


**************
РАЗНЫЕ ДЕТИ

Есть тихие дети. Дремать на плече
У ласковой мамы им сладко и днем.
Их слабые ручки не рвутся к свече, --
Они не играют с огнем.

Есть дети -- как искры: им пламя сродни.
Напрасно их учат: "Ведь жжется, не тронь!"
Они своенравны (ведь искры они!)
И смело хватают огонь.

Есть странные дети: в них дерзость и страх.
Крестом потихоньку себя осеня,
Подходят, не смеют, бледнеют в слезах
И плача бегут от огня.

Мой милый! Был слишком небрежен твой суд:
"Огня побоялась -- так гибни во мгле!"
Твои обвиненья мне сердце грызут
И душу пригнули к земле.

Есть странные дети: от страхов своих
Они погибают в туманные дни.
Им нету спасенья. Подумай о них
И слишком меня не вини!

Ты душу надолго пригнул мне к земле...
-Мой милый, был так беспощаден твой суд!-
Но все же я сердцем твоя -- и во мгле
"За несколько светлых минут!"

***********
Những đứa trẻ khác nhau

Có những đứa ngoan hiền. Suốt ngày mơ màng ngủ
Ngon giấc nồng trong vòng ôm mẹ yêu.
Tay yếu ớt chẳng đòi cây nến cháy
Xa lạ với trò nghịch lửa biết bao nhiêu.


Có những đứa -- như những tia lửa nhỏ:
Như lửa cháy bừng bừng - chúng nghịch chẳng sót gì.
Luôn can đảm thử đưa tay vào lửa
Mặc người lớn can ngăn: "Bỏng đấy, hãy tránh đi!"

Có những đứa lạ lùng: hiếu kỳ đầy sợ hãi
Lén làm dấu cầu xin che chở
Vẫn không dám lại gần và nhợt nhạt tái xanh
Chúng bỏ chạy mà nước mắt vòng quanh.

Người ơi! Lời người sao nghiệt ngã:
"Sợ lửa à? -- Chết trong bóng tối đi!"
Lời buộc tội xé tim tôi đau khôn tả
Và đày hồn tôi xuống đất đen.

Có những đứa lạ lùng: chúng chết vì nỗi sợ
Của chính mình trong những ngày mù sương.
Chẳng cứu chúng nổi đâu. Hãy cảm thông
Xin đừng buộc tội tôi nặng lời như thế

Hồn tôi người đạp xuống đất đen
- Người ơi, phán quyết sao nghiệt ngã.
Nhưng tôi thuộc về người với tất cả trái tim.
Trong bóng tối - cảm ơn người đã cho vài phút giây sáng sủa.

***************
ПЕРВАЯ РОЗА

Девочка мальчику розу дарит,
Первую розу с куста.
Девочку мальчик целует в уста,
Первым лобзаньем дарит.

Солнышко скрылось, аллея пуста.
Стыдно в уста целовать!
Девочка, надо ли было срывать
Первую розу с куста?

***********
Đoá hồng đầu tiên

Cô bé tặng cho bạn trai
Đóa hồng đầu tiên vừa hái
Cậu bé hôn cô bạn gái
Nụ hôn đầu lên môi xinh

Phố vắng ngắt, mặt trời mờ,
Hôn môi sao mà xấu hổ!
Có cần vội hái không em
Đóa hồng xinh vừa chớm nở?


*************
Любимому

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.

Мне нравится, что можно быть смешной -
Распущенной - и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не Вас целую.

Что имя нежное мое, мой милый, не
Упоминаете ни днем, ни ночью - всуе...
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: Аллилуйя!

Спасибо Вам и сердцем и рукой,
За то, что Вы меня - не зная сами! -
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,

За наши не-гулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами, -
За то, что Вы больны - увы! - не мной,
За то, что я больна - увы! - не Вами!

**********
Anh đau lòng có phải vì em đâu,
Em cũng thế, và em thích thế,
Em cũng thích trái đất này quay mãi
Mà chẳng thể nào trôi mất dưới chân mình

Em cũng thích cứ đầu bù tóc rối
Thiếu chỉnh tề một chút cũng chẳng sao
Không nói khéo cũng chẳng cần đỏ mặt
Khi vô tình để tay áo chạm nhau

Em càng thích anh ôm hôn ai đó khác
Trước mặt em, không giữ ý ngại ngần
Chính vì thế em cũng không phải chịu
Lửa thiêu địa ngục khi hôn kẻ khác anh

Anh dịu hiền, anh không cần phải nhắc
Tên em trong bề bộn lo toan...
Nhạc hôn lễ trước bàn thờ Chúa
Mỗi chúng ta tự nghe bên người khác của mình

Cảm ơn anh với tất cả tấm lòng
Dù vô tình vẫn yêu em hơn tất thảy
Cảm ơn anh khi màn đêm êm đềm chảy
Và những hẹn hò thưa thớt lúc hoàng hôn

Cảm ơn anh - bên em không đi dạo dưới trăng
Mặt trời cũng không soi chung cho hai đứa
Anh đau lòng, than ôi, nhưng chẳng vì em nữa
Em cũng vậy, than ôi, đau chẳng phải vì anh

**************
Я зову дождь

Милый друг,ушедший дальше,чем за море,
Вот тебе розы, протянись на них.
Милый друг,унесший самое,самое
Дорогое из сокровищ моих земных.
Я обманут теперь и обкраден я.
Нет на память мне не писем, ни кольца.
Как мне памятна малейшая впадина
Удивленного на веки лица.

Я зову дождь. Я зову дождь.
Ты не вернешься и не придешь.
Только лишь роза в вазе моей
Без воды уже несколько дней.
Я зову дождь, вчерашний дождь.
Но не проходит предсмертная дрожь.
Роза завяла в вазе моей уже несколько дней.

Как мне памятен просящий и пристальный
Взгляд, поближе меня приглашающий сесть.
И улыбка из великого издали
Умирающего светская лесть.
Милый друг ушедший в вечное плаванье.
Свежий холмик меж других бугорков,
Помолись обо мне в райской гавани,
Чтобы не было больше других маяков.

***********
Tôi gọi mưa

Bạn thân yêu đã đi xa rồi, qua bên kia thế giới,
Hoa hồng của anh đây, xin hãy nhận lấy này.
Bạn thân yêu đã mang theo xuống đất
Bên mình cả kho báu của đời tôi.
Tôi trắng tay, bị lừa và bị cướp.
Không còn thư từ, một chiếc nhẫn cũng không
Chỉ nhớ được nếp hằn trên mí mắt
Và vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.

Tôi gọi mưa. Tôi gọi những hạt mưa
Anh không trở về đâu... Anh sẽ chẳng lại đâu.
Còn lại mỗi đóa hồng anh không nhận
Bỏ héo khô trong bình đã bấy lâu.
Đóa hoa rũ tàn trước gương bàn trang điểm.
Tôi gọi mưa, cơn mưa ngày hôm trước.
Những run rẩy trong lòng trước cái chết vẫn không qua.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt anh van vỉ
Như gọi tôi hãy xích lại gần nhau
Và nụ cười gửi từ miền xa xôi ấy
Cứ héo hắt dần theo mòn mỏi thời gian
Hỡi người bạn đã đi xa mãi mãi
Để lại trên đời một nấm đất ngoài đồng
Hãy cầu chúa giúp tôi để thiên đường nơi ấy
Không cần dựng thêm những hải đăng...

***************
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

О, я помню прощальные речи,
Их шептавшие помню уста.
"Только чистым даруются встречи.
Мы увидимся, будь же чиста".

Я учителю молча внимала.
Был он нежность и ласковость весь.
Он о "там" говорил, но как мало
Это "там" заменяло мне "здесь"!

Тишина посылается роком, --
Тем и вечны слова, что тихи.
Говорил он о самом глубоком,
Баратынского вспомнил стихи;

Говорил о игре отражений,
О лучах закатившихся звезд...
Я не помню его выражений,
Но улыбку я помню и жест.

Ни следа от былого недуга,
Не мучительно бремя креста.
Только чистые узрят друг друга, --
Мой любимый, я буду чиста!

*********
Lần gặp cuối

Ôi, em vẫn nhớ những lời từ biệt
Và đôi môi anh đã thầm thì.
"Duyên hội ngộ chỉ cho người trong trắng
Hãy giữ mình, em nhé, anh đi".

Em lặng im nghe những lời anh dặn
Anh - hiện thân của tình cảm dịu dàng.
Anh nói "đằng kia" mà sao lạ
Đối với em nghe như vẫn "ở đây"!


Rồi tất cả lặng đi vì số phận, --
Lời nói thành vĩnh viễn, bởi là thơ.
Anh nói về những điều sâu sắc nhất
Nhớ những dòng tác phẩm của người xưa

Anh nói về trò chơi hình và bóng
Nói miên man về những ánh sao xa...
Em nghe mà chẳng nhớ lời anh nói,
Chỉ nhớ nụ cười và cánh tay đưa.

Không còn dấu mảy may cơn bệnh cũ,
Cũng không còn gánh nặng thập tự hoa.
Chỉ những người trắng trong mong gặp lại,--
Anh yêu ơi, em sẽ giữ mình mà!


************
ЛУНА - ЛУНАТИКУ


Оплетавшие - останутся.
Дальше - высь.
В час последнего беспамятства
Не очнись.


У лунатика и гения
Нет друзей.
В час последнего прозрения
Не прозрей.


Я - глаза твои. Совиное
Око крыш.
Буду звать тебя по имени -
Не расслышь.


Я - душа твоя: Урания:
В боги - дверь.
В час последнего слияния
Не проверь!

*************
Trăng gọi kẻ mộng du

Những kẻ đã dối lừa - ở lại đó thôi.
Ngươi bay tiếp lên cao vời.
Đúng thời khắc cuối cùng lú lẫn.
Đừng tỉnh giấc.


Kẻ mộng du và các thiên tài
Lấy đâu ra bạn!
Đúng thời khắc cuối cùng khai nhãn
Mắt ngươi đừng sáng.

Ta là mắt của ngươi
Con mắt cú trên lô xô mái ngói.
Ta sẽ nêu đích danh.
Nhưng đừng nghe gọi.

Ta là hồn ngươi – Urania
Đón ngươi vào cõi thần - ta mở cửa ra.
Đúng thời khắc cuối cùng hoà nhập
Ngươi tránh kiểm tra.




*********
Мировое началось во мгле кочевье:
Это бродят по ночной земле - деревья,
Это бродят золотым вином - грозди,
Это странствуют из дома в дом - звезды,
Это реки начинают путь - вспять!
И мне хочется к тебе на грудь - спать.

******************
Trong bóng tối thế giới này hoán đổi:
Là lặng lẽ rễ cây bám vào đất vươn xa,
Là rượu quý nồng nàn lên men từ những chùm nho
Là những vì sao rơi lấp lánh đêm khuya,
Là những con sông bắt đầu con đường quay lại,
Và em muốn vùi đầu trên ngực anh ngủ mãi.


************
Развела тебе в стакане
Горстку жженых волос.
Чтоб не елось; чтоб не пелось,
Не пилось, не спалось.

Чтобы младость - не в радость,
Чтобы сахар - не в сладость,
Чтоб не ладил в тьме ночной
С молодой женой.

Как власы мои златые
Стали серой золой,
Так года твои младые
Станут белой зимой.

Чтоб ослеп-оглох,
Чтоб иссох, как мох,
Чтоб ушел, как вздох.

************
Em hoà vào cốc của anh
Chút than em đốt từ nắm tóc.
Để anh ăn không ngon, ngủ không yên,
Uống không vào và không thể hát.

Để tuổi trẻ không mang lại niềm vui
Để đường không cho vị ngọt
Để không thể thuận hoà với vợ yêu
Dù xung quanh êm đềm bóng tối.

Khi tóc em hết vàng óng ả
Còn lại nắm tro xám tro thôi.
Thì những tháng năm tuổi trẻ
Của anh hết vui sống rồi.


Cầu cho anh như câm điếc
Cầu cho anh khô xác như rêu
Rồi biến khỏi đời em như tiếng thở hắt hiu.

*********
Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.

Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.

Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

***********
Thanh lương trà
Từng chùm cháy đỏ
Lá vàng rơi
Tôi chào đời.

Thứ bảy ngày lễ thánh
Khắp nơi chuông ngân vang
Lễ thánh mình vàng
Iohann Bogoxlov

Cho đến giờ
Tôi vẫn thèm được nhấm
Chùm thanh lương trà đắng
Hăng nồng


*************
Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я - поэт,
Сорвавшимся, как бразги из фонтана,
Как искры из ракет,
Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти
- Нечитанным стихам! -
Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

********
Những dòng thơ tôi viết khi còn trẻ
Còn chưa hiểu mình là nhà thơ,
Những dòng thơ tự tuôn trào như nước
Như những tia sáng từ pháo hoa.
Tràn vào miếu thiêng những quỷ con tinh nghịch
Bất chấp khói hương trong tĩnh lặng lơ mơ.
Những dòng ngẫm suy về tuổi trẻ
Nơi xa lắc xa lơ cái chết đang chờ.
Những dòng thơ không ai buồn đọc
Phủ bụi quên trên giá các cửa hàng
(Chẳng ai muốn mua, chẳng ai buồn hỏi đến)
Những dòng thơ âm thầm như rượu quý
Nhất định một ngày sẽ toả hương.



* * *
О. Э. Мандельштаму

Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь.
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих верст.

Я знаю, наш дар — неравен,
Мой голос впервые — тих.
Что вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!

На страшный полет крещу Вас:
Лети, молодой орел!
Ты солнце стерпел, не щурясь,
Юный ли взгляд мой тяжел?

Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед...
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих лет.
12 февраля 1916



* * *
Tặng Osip Mandelshtam

Không ai tước đoạt gì nơi người khác!
Ta vời xa, nên rất đỗi mến thương.
Tôi hôn anh qua dặm ngàn cách trở
Giữa chúng ta trên khắp những nẻo đường


Tôi biết tài năng mình không thể sánh,
Trước mặt anh giọng tôi chẳng dám ngân.
Đối với anh, Derzhavin tái thế,
Thơ tôi hẳn vụng về, hụt thiếu vần!

Tôi làm dấu tiễn anh trước chuyến bay:
- Tung cánh nào, hỡi chim ưng non trẻ!
Trước mặt trời anh không hề nheo mắt,
Nhìn theo anh tôi ảm đạm lắm thay?

Dịu dàng hơn và đắm đuối hơn tôi
Còn ai nhìn theo anh thế nữa đây...
Tôi hôn anh qua tháng năm cách trở
Giữa chúng ta trong suốt cuộc đời này

12 tháng 2 năm 1916

************

Бабушке


Продолговатый и твердый овал,
Черного платья раструбы...
Юная бабушка! - Кто целовал
Ваши надменные губы?

Руки, которые в залах дворца
Вальсы Шопена играли...
По сторонам ледяного лица -
Локоны в виде спирали.

Темный, прямой и взыскательный взгляд,
Взгляд, к обороне готовый.
Юные женщины так не глядят.
Юная бабушка, кто вы?

Сколько возможностей вы унесли,
И невозможностей - сколько? -
В ненасытимую прорву земли,
Двадцатилетняя полька!

День был невинен, и ветер был свеж,
Темные звезды погасли.
- Бабушка! - Этот жестокий мятеж
В сердце моем - не от вас ли?..

4 сентября 1914


Gửi bà


Mặt trái xoan thon thon nghiêm khắc
Váy áo sẫm đen xếp nếp suông...
Bà ơi, đôi môi bà kiêu hãnh
Biết ai đã từng đặt nụ hôn?

Tay bà từng biểu diễn nhạc Valse
Sopanh trong phòng lớn lâu đài...
Quanh gương mặt lặng như hóa đá -
Tóc xoăn cuốn từng lọn buông dài.

Mắt sẫm nghiêm nghị luôn nhìn thẳng
Cái nhìn quen tự bảo vệ mình,
Các cô gái trẻ không nhìn thế,
Bà ơi, ngày xưa bà là ai?


Bà đem theo mình vào lòng đất,
Bao khả năng, bao bất khả rồi?
Cô thiếu nữ Balan ngày ấy
Trẻ trung ở lứa tuổi hai mươi!


Ngày vô tội, trong lành gió nổi
Những vì sao mờ tối tắt rồi,
Bà ơi, một trái tim nổi loạn
Cháu thừa hưởng từ bà hẳn thôi?

4 - 9 - 1914
 
БАЛЛАДА О ПРОКУРЕННОМ ВАГОНЕ

Александр Кочетков

- Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями, -
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастет на сердце рана -
Прольемся чистыми слезами,
Не зарастет на сердце рана -
Прольемся пламенной смолой.

- Пока жива, с тобой я буду -
Душа и кровь нераздвоимы -
Пока жива, с тобой я буду -
Любовь и смерть всегда вдвоем.
Ты понесешь с собой повсюду -
Не забывай меня, любимый -
Ты понесешь с собой повсюду
Родную землю, милый дом.

- Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,
Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?
- За расставаньем будет встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернемся оба - я и ты.

- Но если я безвестно кану -
Короткий свет луча дневного, -
Но если я безвестно кану
За звездный пояс, в млечный дым?
- Я за тебя молиться стану,
Чтоб не забыл пути земного,
Я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим.

Трясясь в прокуренном вагоне,
Он стал бездомным и смиренным,
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он полуплакал, полуспал,
Когда состав на скользком склоне
Вдруг изогнулся страшным креном,
Когда состав на скользком склоне
От рельс колеса оторвал.

Нечеловеческая сила,
В одной давильне всех калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли.
И никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
И никого не защитила
Рука, зовущая вдали.

С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них -
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
И каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!


******
Ballada về toa tầu đầy khói thuốc

- Đau đớn sao và lạ quá, em yêu,
Ôm lấy đất và hòa vào với đất.
Cảm giác lạ và sao mà đau đớn
Thân mình dưới lưỡi cưa xé đôi.
Vết thương lòng vĩnh viễn không lành được
Anh và em, nước mắt hòa chan chứa
Vĩnh viễn không lành được vết thương
Dòng nước mắt dù tràn như nhựa lỏng.

- Còn được sống, em bên anh mãi mãi
Không chia lìa như máu với tâm hồn
Còn được sống, em mãi mãi bên anh
Như tình yêu luôn đi cùng cái chết.
Anh mang theo bên mình khắp nẻo
Đừng bao giờ quên em, anh ơi.
Anh luôn mang theo mình anh nhé
Hình bóng ngôi nhà và tổ quốc thương yêu.

- Nhưng nếu anh không sao tránh được
Vết thương lòng - nhát cắt mãi không lành
Nhưng nếu anh không biết trốn đâu
Khắp nơi giá băng và bóng tối?
- Xa nhau rồi mong đến ngày đoàn tụ
Đừng bao giờ quên em, nhé anh
Khi xa nhau mong đến giờ đoàn tụ
Thời khắc trở về em bên anh.

- Nhưng nếu anh phải đi xa xa mãi
Tia sáng thoáng qua rồi biến mất trong đời,-
Nếu anh đi vĩnh viễn em ơi
Hòa với giải Ngân hà và màn khói?

- Em sẽ nguyện cầu để anh yêu mãi
Nhớ những con đường trên trái đất này
Em sẽ nguyện cầu để một ngày anh lại
Về bên em vẹn nguyên, anh ơi.

Lắc lư trong toa tầu đầy khói thuốc
Cảm giác mình bất lực, không nhà
Lắc lư trong toa tầu đầy khói thuốc
Anh ngủ lơ mơ và nước mắt tràn mi
Đó là lúc trên quãng đường trơn trượt
Đoàn tàu nghiêng đi trong vòng xoáy kinh hoàng.
Đó là lúc trên quãng đường trơn trượt
Những bánh xe rời khỏi đường ray.

Sức mạnh siêu nhiên chỉ một giây
Giật tung khỏi đất những gì của đất.
Sức mạnh siêu nhiên chỉ một giây
Một cú xiết mà nghiền nát tất.
Niềm hy vọng về ngày gặp mặt
Trong xa xôi không cứu được ai.
Bàn tay mời gọi đến tương lai
Chìa sẵn đấy cũng không cứu được.

Đừng chia tay với người yêu dấu!
Đừng chia tay với người yêu dấu!
Đừng chia tay với người yêu dấu!
Hãy trở thành máu thịt của nhau.
Và mỗi lần phải chia ly một bước
Hãy nói lời chia tay như phải xa một đời!
Hãy nói lời chia tay như phải xa một đời!
Hãy nói lời chia tay như phải xa một đời!
 
С любимыми не расставайтесь
(Không rõ tác giả)

Кто скажет мне - был ты судьбой иль не был?
Поверю ли я призрачным словам?
Мы, обо всём забыв, смотрели в небо,
Его делили честно пополам.

Увы, того, что было - не воротишь.
Кто прав, кто виноват - не в этом соль.
С поникшими плечами в парке бродишь,
Испытывая режущую боль.

И у меня на сердце неспокойно.
Страдает, в клетке мечется душа.
Расстаться попытались мы достойно...
Всё на пути ломая и круша...

И вот... Теперь мы врозь. Но в чём же счастье?
И в прошлое уходим мы с тобой.
В те дни, когда друг друга были частью,
В те ночи, опьяненные весной...

Разлуке никогда не поддавайтесь.
И, напоследок, самый важный штрих:
Молю! "С любимыми не расставайтесь,
Всей кровью прорастайте в них"...


****************
Đừng chia tay với người mình yêu

Nào ai biết anh có là số phận
Liệu em có nên tin những hứa hẹn mong manh?
Chỉ biết đôi mình từng hạnh phúc
Chung bầu trời và quên cả xung quanh.

Nhưng tất cả đã trôi vào quá khứ...
Ai đúng sai không quan trọng nữa rồi.
Em biết anh từng cúi đầu lặng lẽ
Một mình đau trên những nẻo đường đời.

Và cả trái tim em cùng thổn thức
Với tâm hồn giằng xé trong lồng ngực.
Ta dù muốn chia tay vẹn cả đôi đường
Nhưng để lại bao đổ vỡ tan hoang...

Ừ, thế đấy, đã chia tay đấy. Nhưng giờ liệu có yên?
Khi cả hai vẫn quay về quá khứ
Vẫn tiếc những ngày xưa, vẫn say với mùa xuân,
Khi yêu thương mỗi người là một nửa.

Thế cho nên khi yêu đừng vội vã
Đừng chia tay khi tình vẫn còn nồng
Và hãy nhớ một lời van xin cuối:
Đừng chia tay, hãy trở thành máu thịt,
Xin đừng bao giờ nói chia tay...
 
Я спросил у ясеня, где моя любимая

Киршон В.


Я спросил у ясеня
Где моя любимая
Ясень не ответил мне
Качая головой.

Я спросил у тополя
Где моя любимая
Тополь забросал меня
Осеннею листвой.

Я спросил у осени
Где моя любимая
Осень мне ответила
Проливным дождем.

У дождя я спрашивал
Где моя любимая
Долго дождик слезы лил
За моим окном.

Я спросил у месяца
Где моя любимая
Месяц скрылся в облаке
Не ответил мне.

Я спросил у облака
Где моя любимая
Облако растаяло
В небесной синеве.

Друг ты мой единственный
Где моя любимая
Ты скажи где скрылася
Знаешь где она.

Друг ответил преданный
Друг ответил искренний
Была тебе любимая
Была тебе любимая
Была тебе любимая
А стала мне жена.

Я спросил у ясеня
Я спросил у тополя
Я спросил у осени...


*******
Tôi hỏi cây tần bì
Người yêu tôi nơi nao
Cây lặng im không nói
Vòm xanh khẽ rì rào

Tôi hỏi cây phong nhỏ
Người yêu tôi đâu rồi
Lặng im cây chỉ biết
Rắc lá lên đầu tôi...

Tôi lại hỏi mùa thu
Tìm đâu người yêu dấu
Mùa thu chỉ biết dội
Mưa lạnh khắp đất trời

Tôi hỏi những hạt mưa
Tim đâu người yêu dấu
Mưa giăng ngoài song cửa
Như là lệ tôi rơi...

Tôi tìm hỏi vầng trăng
Tìm đâu người tôi nhớ
Trăng biết đâu nên vội
Lẩn trốn sau đám mây

Tôi hỏi mây, mây ơi
Chỉ giùm tôi chỗ đó
Đám mây mềm tan vội
Trong bao la trời xanh...

Tôi hỏi anh bạn tôi
Tìm đâu người yêu dấu
Hẳn bạn biết tìm đâu
Nơi nào nàng ẩn náu

Bạn tôi mới trả lời,
Thành thật, trung hậu nhất:
Nàng từng yêu anh thật
Nàng từng yêu anh thật
Nhưng đã thành vợ tôi.

Tôi hỏi cây tần bì
Tôi hỏi cây phong nhỏ
Tôi hỏi cả mùa thu....
 
Я люблю
C. Фогельсон

Хочешь, я пойду с тобою рядом
И с ума сведу тебя взглядом ?
Хочешь, я спою тебе - слушай,
Песней трону я твою душу ?

Хочешь, стану я твоей тенью,
Разорву любых цепей звенья ?
Хочешь, буду ждать тебя годы,
Как бегут весной в моря воды ?

Ночь сменяется зарей алой,
Снег становится водой талой,
Но не сдвинуть гор хребты силой,
Но не любишь ты меня, милый ....




Em yêu anh

Anh muốn em đi cùng anh không?
Với ánh mắt nhìn khiến anh bối rối...

Anh muốn nghe em hát không?
Lời ca khiến lòng không nguôi nổi...

Anh có muốn em thành chiếc bóng,
Hay xé tung xích xiềng?

Hay muốn em đợi anh tháng năm,
Như dòng nước mãi trôi về biển?

Đêm rồi sẽ hết,
Tuyết rồi sẽ tan,
Nhưng núi kia em không chuyển nổi
Anh không yêu em, anh ơi.



Em yêu anh

Nếu được em sẽ đi cùng,
Dìm anh trong sóng mắt.

Nếu được em sẽ hát
Những lời đến trái tim.

Hay em thành chiếc bóng,
Xé tung mọi xích xiềng?

Hay em đợi anh thuỷ chung,
Mọi dòng sông rồi cũng trôi về biển.

Bóng đêm mãi cũng tàn
Từng giọt tuyết tan như nước mắt.

Trái núi trong tim anh không chuyển,
Em không sao giành được tình anh.
 
Сергей Городецкий

Женщине

Ты в этот час, когда белеет небо,
И полдень недвижим в бесцветном сне.
И сохнут зерна скошенного хлеба,
Ты в этот час тоскует обо мне.

Там, в небесах, далеких и пустынных,
Иль на земле еще, в людском огне,
Не знаю - в сумерках своих глубинных
Ты в этот час тоскует обо мне.

(1914)

Gửi một người phụ nữ


Em nhớ anh khi trời vừa hửng sáng
Em nhớ anh lúc đứng bóng ban trưa
Em nhớ anh khi hạt lúa dần khô
Em buồn nhớ anh mọi giờ khắc ấy

Giữa bầu trời xa vắng mênh mông
Trên mặt đất, giữa nhân gian nóng bỏng
Hồn em nữa, nơi thẳm sâu mờ tối
Dù ở đâu em cũng nhớ anh nhiều.
 
tykva nói:
С любимыми не расставайтесь
(Không rõ tác giả)

Кто скажет мне - был ты судьбой иль не был?
Поверю ли я призрачным словам?
Мы, обо всём забыв, смотрели в небо,
Его делили честно пополам.

Увы, того, что было - не воротишь.
Кто прав, кто виноват - не в этом соль.
С поникшими плечами в парке бродишь,
Испытывая режущую боль.

И у меня на сердце неспокойно.
Страдает, в клетке мечется душа.
Расстаться попытались мы достойно...
Всё на пути ломая и круша...

И вот... Теперь мы врозь. Но в чём же счастье?
И в прошлое уходим мы с тобой.
В те дни, когда друг друга были частью,
В те ночи, опьяненные весной...

Разлуке никогда не поддавайтесь.
И, напоследок, самый важный штрих:
Молю! "С любимыми не расставайтесь,
Всей кровью прорастайте в них"...

Bác Bí cho nhà em leo giàn cùng với :wink:

[size=18:06584bbb09]Xin đừng chia tay với người mình yêu[/size]

[color=darkblue:06584bbb09]Ai nói với em – phải anh là số phận?
Em tin chăng những lời lẽ hão huyền?
Chúng mình, từng ngắm bầu trời, tất cả cho quên
Rồi nghiệt ngã xẻ nó thành đôi nửa.

Hỡi ôi! Những gì qua - chẳng quay lại nữa.
Ai phải, ai lỗi - nào giờ còn ích chi.
Trong công viên lang thang anh cúi lặng bước đi,
Ôm nỗi đau như cắt cùng bao niềm tấm tức.

Dẫu cố gắng, hồn vẫn giằng xé trong lồng ngực.
Con tim kia thổn thức mãi chẳng thể yên.
Ta chia tay nhau kiêu hãnh thản nhiên …
Để lại trên đường đổ vỡ cùng ngang trái…

Thì đấy… nay chia tay rồi, hạnh phúc nào đâu phải?
Khi cả hai vẫn lần về quá khứ qua lâu
Về những ngày, khi hai đứa là của nhau,
Về những đêm, tình xuân nồng ngây ngất …

Đừng bao giờ chia tay khi tình còn nồng ấm.
Rút cục, còn một điều quan trọng nhất:
Em xin! “Đừng nỡ chia tay với những người mình yêu,
Xin hãy là máu thịt trong họ”[/color]
 
* *

Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось.

Я помню осенние ночи,
Березовый шорох теней,
Пусть дни тогда были короче,
Луна нам светила длинней.

Я помню, ты мне говорила:
"Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда".

Сегодня цветущая липа
Напомнила чувствам опять,
Как нежно тогда я сыпал
Цветы на кудрявую прядь.

И сердце, остыть не готовясь,
И грустно другую любя.
Как будто любимую повесть,
С другой вспоминает тебя.

1925


Anh vẫn nhớ, em yêu, anh vẫn nhớ
Mái tóc em lấp lánh dưới ánh trăng.
Não lòng và nặng nề lắm với anh
Vào một ngày phải rời xa em mãi.

Anh vẫn nhớ những đêm mùa thu ấy,
Rừng dương xào xạc bóng đổ dài,
Ngày dù ngắn, em yêu, ta mong thế
Để ánh trăng lai láng chảy hoài.

Anh vẫn nhớ, với anh em nói:
"Những ngày xanh cứ vùn vụt trôi,
Khi hạnh phúc bên người con gái khác,
Anh nhất định sẽ quên em thôi"


Hôm nay lại một mùa hoa nở
Kỷ niệm xưa trào dâng trong anh.
Không chỉ một lần anh đem rắc
Những cánh hoa lên lọn tóc em quăn.

Và con tim không dễ gì nguội lạnh
Yêu một người vẫn buồn nhớ một người
Như nhớ một chuyện tình đằm thắm
Bên một người mãi vẫn nhớ em thôi.

1925

*******

Ты плакала в вечерней тишине,
И слезы горькие на землю упадали,
И было тяжело и так печально мне,
И все же мы друг друга не поняли.

Умчалась ты в далекие края,
И все мечты увянули без цвета,
И вновь опять один остался я
Страдать душой без ласки и привета.

И часто я вечернею порой
Хожу к местам заветного свиданья,
И вижу я в мечтах мне милый образ твой,
И слышу в тишине тоскливые рыданья.

1913

Một chiều yên tĩnh em đã khóc
Nuớc mắt rơi nóng bỏng mặt đất khô
Làm anh buồn anh thấy nặng nề
Hai ta sao chẳng còn hiểu nhau như thế nhỉ.

Em vội quay bước về miền xa vắng
Mọi ước mơ tàn lụi chẳng sắc màu.
Anh còn lại cô đơn thêm lần nữa
Chẳng lời chào, không âu yếm trái tim đau.

Anh mãi tìm về nơi mỗi buổi chiều
Nơi trước kia đôi ta từng hò hẹn
Để trong mơ anh thấy lại dáng hình em
Vẳng tiếng than buồn đâu đây em ạ.


* * *
Л.И.Кашиной

Зеленая прическа,
Девическая грудь,
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?

Что шепчет тебе ветер?
О чем звенит песок?
Иль хочешь в косы-ветви
Ты лунный гребешок?

Открой, открой мне тайну
Твоих древесных дум,
Я полюбил печальный
Твой предосенний шум.

И мне в ответ березка:
"О любопытный друг,
Сегодня ночью звездной
Здесь слезы лил пастух.

Луна стелила тени,
Сияли зеленя.
За голые колени
Он обнимал меня.

И так, вдохнувши глубко.
Сказал под звон ветвей:
"Прощай, моя голубка,
До новых журавлей".

1918

Tặng L.I. Kashina

Mái tóc dài mướt xanh
Ngực căng vồng tươi trẻ
Ôi bạch dương thanh mảnh,
Tìm gì trên gương hồ?

Gió thủ thỉ những gì?
Cát reo điều gì thế?
Hay cây muốn bím tóc
Cài lược trăng mượt mà?

Cây ơi kể ta nghe
Bí mật mà cây biết.
Ta yêu tiếng buồn bã
Lá reo khi thu về.

Bạch dương thầm thì kể:
"Anh bạn tò mò ơi,
Chàng mục đồng đã khóc,
Đêm qua sao đầy trời.

Vầng trăng vằng vặc chiếu
Rải bạc lên cỏ cây
Chàng ghì ôm thật chặt
Thân tôi trong vòng tay.

Và thở dài sâu ngút,
Hẹn trong tiếng lá reo:
"Ta chờ mùa sếu tới
Giờ tạm biệt em yêu"


ДАЛЕКАЯ ВЕСЕЛАЯ ПЕСНЯ

Далеко-далеко от меня
Кто-то весело песню поет.
И хотел бы провторить ей я,
Да разбитая грудь не дает.

Тщетно рвется душа до нее,
Ищет звуков подобных в груди,
Потому что вся сила моя
Истощилась еще впереди.

Слишком рано я начал летать
За мечтой идеала земли,
Рано начал на счастье роптать,
Разбираясь в прожитой дали.

Рано пылкой душою своей
Я искал себе мрачного дня
И теперь не могу вторить ей,
Потому что нет сил у меня.


*******

Phía xa xa kia ai đang hát thế
Bài ca vui vẻ tưng bừng
Làm tôi những muốn cất tiếng cùng
Nhưng lồng ngực đau không hát nổi.

Tâm hồn đáng thương tìm vô ích
Những hoà âm vui như thế cho mình.
Vô ích bởi tôi sức cùng lực kiệt
Phung phí hết rồi trước khi cất bước chân.

Còn quá sớm khi tôi cất cánh bay,
Mải miết đuổi theo ước mơ cùng lý tưởng
Và quá sớm tôi thở than mình bất hạnh,
Ngoảnh lại nhìn khoảng trống đã sống qua.

Với tâm hồn lửa nhiệt tình còn cháy
Cuộc kiếm tìm ngày ảm đạm bắt đầu
Để giờ đây chẳng thể nào ca hát
Sức tàn rồi... Không hát nổi nữa đâu.


* * * * *

Не видать за туманною далью,
Что там будет со мной впереди,
Что там... счастье, иль веет печалью,
Или отдых для бедной груди.

Или эти седые туманы
Снова будут печалить меня,
Наносить сердцу скорбные раны
И опять снова жечь без огня.

Но сквозь сумрак в туманной дали
Загорается, вижу, заря -
Это смерть для печальной земли,
Это смерть, но покой для меня.


1912

Điều gì đang chờ tôi phía trước,
Tương lai mù mịt trong sương,
Hạnh phúc chăng... hay nỗi buồn vơ vẩn,
Hay bình yên cho lồng ngực đáng thương.

Hay sau bàng bạc màn sương ấy
Nỗi sầu đầy lại đầy thêm
Vết thương mới làm trái tim rớm máu
Thiêu đốt tâm can mà chẳng có lửa đâu.

Nhưng qua màn sương mờ ảm đạm,
Tôi vẫn thấy ánh bình minh lên -
Báo cái chết cho đất này buồn thảm
Cái chết cho tôi sự bình yên.


* * * *

И надо мной звезда горит,
Но тускло светится в тумане,
И мне широкий путь лежит,
Но он заросший весь в бурьяне.

И мне весь свет улыбки шлет,
Но только полные презренья,
И мне судьба привет несет,
Но слезы вместо утешенья.

1912


**************
Một đốm sao trên đầu tôi nhấp nháy
Nhưng ánh sáng mờ chẳng qua nổi màn sương
Trước mặt tôi thấp thoáng một con đường
Nhưng từ lâu đã lấp trong cỏ dại.

Thế gian này đón tôi với nụ cười
Nhưng nửa miệng thôi, và đầy khinh miệt.
Và số phận đón tôi nồng nhiệt,
Với lệ nhoà, thay vì an ủi cảm thông.


ОТОЙДИ ОТ ОКНА

Не ходи ты ко мне под окно
И зеленой травы не топчи,
Я тебя разлюбила давно,
Но не плачь, а спокойно молчи.

Я жалею тебя всей душою,
Что тебе до моей красоты?
Почему не даешь мне покою
И зачем так терзаешься ты?

Все равно я не буду твоею,
Я теперь не люблю никого,
Не люблю, но тебя я жалею,
Отойди от окна моего!

Позабудь, что была я твоею,
Что безумно любила тебя,
Я теперь не люблю, а жалею -
Отойди и не мучай себя.

1812


**********
Hãy tránh xa cửa sổ nhà em

Thôi đừng đến cửa sổ nhà em nữa,
Cỏ đang xanh xin đừng giẫm nát mà.
Tình em trao anh từ lâu đã tắt,
Đừng khóc, anh. Hãy im lặng để rời xa.

Em xót thương anh với cả tấm lòng,
Việc gì đến anh nếu bớt phần nhan sắc?
Sao không để em yên khi tình đã cạn
Mà một mình anh khổ đau thế làm gì?

Em sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa,
Dù giờ đây em chẳng thể yêu ai
Không phải tình yêu chút lòng thương hại,
Rời cửa sổ nhà em, anh chớ nấn ná hoài.

Quên đi nhé ngày xưa em bên anh,
Quên đi nhé một tấm tình nồng cháy.
Không phải tình yêu chút lòng thương hại.
Rời cửa sổ nhà em, xin chớ quá đau lòng.



* * *

Мелколесье. Степь и дали.
Свет луны во все концы.
Вот опять вдруг зарыдали
Разливные бубенцы.

Неприглядная дорога,
Да любимая навек,
По которой ездил много
Всякий русский человек.

Эх вы, сани! Что за сани!
Звоны мерзлые осин.
У меня отец - крестьянин,
Ну, а я - крестьянский сын.

Наплевать мне на известность
И на то, что я поэт.
Эту чахленькую местность
Не видал я много лет.

Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти березке каждой
Ножку рад поцеловать.

Как же мне не прослезиться,
Если с венкой в стынь и звень
Будет рядом веселиться
Юность русских деревень.

Эх, гармошка, смерть-отрава,
Знать, с того под этот вой
Не одна лихая слава
Пропадала трын-травой.

1925

***********
Rừng thưa. Thảo nguyên trải rộng
Trăng vàng chiếu sáng mênh mang.
Bỗng nghe trong cảnh thanh bình ấy
Vẳng tiếng lục lạc ngân vang.

Ôi con đường dài mến thân,
Con đường thương yêu xa ngái,
Con đường in dấu bước chân
Bao người Nga từng qua lại.

Này, xe trượt tuyết! Xe trượt tuyết!
Cót két tiếng rừng dương ngân.
Cha tôi - chính gốc nông dân đấy,
Và tôi - con trai nông dân.

Tôi đây không cần nổi tiếng,
Cũng không cần danh vị nhà thơ
Quê tôi khổ nghèo tôi nhớ
Dù xa cách nhiều năm qua.

Trong đời dù chỉ một lần thôi
Được thấy bức tranh quê hương
Ai cũng sẵn lòng, như tôi,
Ôm hôn từng gốc bạch dương.

Sao tôi không rơi nước mắt
Cảm động nhìn đám trai làng
Trong giá lạnh đùa vui rộn rã
Kết vòng hoa với các cô nàng.

Phong cầm hỡi, giọng ngươi đầy chất độc,
Biết chăng ai, dưới giọng lưỡi nỉ non
Không chỉ một chàng dũng cảm
Coi cái chết tựa lông hồng.


* *
Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье моё.
Я на тебя, как на вора,
Спрятал в рукав лезвиё.
Рано ли поздно всажу я
В рёбра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную сгнившую даль.
Пусть поглупее болтают,
Что их загрызла мечта;
Если и есть что на свете -
Это одна пустота.
1916


******
Hỡi trái tim đáng bị rủa nguyền
Hỡi trái tim chỉ xứng là tim chó,
Lưỡi dao này ta giấu trong tay áo
Là dành cho mi đấy, trái tim ta.

Lưỡi dao lạnh lùng đưa vào mạng mỡ
Việc trước sau thế nào cũng xảy ra.
Không, ta tiếc là ta không thể
Dấn thân vào cõi vĩnh hằng thối rữa.

Miệng lưỡi người đời kệ người ta
Rặt những mộng mơ nhảm thôi mà.
Nếu thế gian còn lại điều gì đó -
Khoảng trống không vô định quanh ta.


* * *

Вот уж вечер. Роса
Блестит на крапиве.
Я стою у дороги,
Прислонившись к иве.

От луны свет большой
Прямо на нашу крышу.
Где-то песнь соловья
Вдалеке я слышу.

Хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
И березы стоят,
Как большие свечки.

И вдали за рекой,
Видно, за опушкой,
Сонный сторож стучит
Мертвой колотушкой.

1910

Chiều tím dần buông bảng lảng
Sương dần đẫm bụI tầm ma.
Bên đường một mình tôi đứng
Cô đơn tựa gốc liễu già.

Ánh sáng từ vầng trăng tỏ
Rạng ngờI trên mái ngôi nhà.
Tiếng chim họa mi lảnh lót
Hót đâu đây nơi xa xa.

Không gian yên bình ấm áp
Như mùa đông bên bếp hồng.
Những cây bạch dương đứng thẳng
Sắp như hàng nến trên đồng.

Bên sông, sau quãng rừng thưa
Tiếng mõ cầm canh uể oải.
Dường như ngườI gác mệt rồi.
Ngái ngủ gõ gì gõ mãi.

ПОЭТ

Он бледен. Мыслит страшный путь.
В его душе живут виденья.
Ударом жизни вбита грудь,
А щеки выпили сомненья.

Клоками сбиты волоса,
Чело высокое в морщинах,
Но ясных грез его краса
Горит в продуманных картинах.

Сидит он в тесном чердаке,
Огарок свечки режет взоры,
А карандаш в его руке
Ведет с ним тайно разговоры.

Он пишет песню грустных дум,
Он ловит сердцем тень былого.
И этот шум, душевный шум...
Снесет он завтра за целковый.

<1910-1912>

Nhà thơ

Anh nhợt nhạt. Nghĩ con đường khủng khiếp.
Những bóng ma đầy lấp tâm can.
Ngực lép kẹp đỡ cú đòn cuộc sống.
Má hóp hoài nghi vớI thờI gian.

Tóc rốI bờI thành từng lọn xoắn
Xoã trên trán cao hằn nếp nhăn
Nhưng vẻ đẹp vẫn bừng lên ngờI ngợI
Cháy bỏng ước mơ như trong tranh.

Gác xép chật anh ngồI trong ánh nến,
Leo lét sắp tàn còn một mẩu nữa thôi.
VớI chiếc bút chì anh bầu bạn
Ghi những tâm tình mai chia sẻ vớI đời.

Anh viết những bài ca buồn bã trầm tư,
Bằng trái tim anh ngược về quá khứ.
Và tiếng thì thầm tâm tình riêng ấy...
Sớm mai thôi anh mang đổi thành xu.


* * * *
Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, бога ради,
Обучусь когда-нибудь!

Ты пропела: "За Ефратом
Розы лучше смертных дев".
Если был бы я богатым,
То другой сложил напев.

Я б порезал розы эти,
Ведь одна отрада мне -
Чтобы не было на свете
Лучше милой Шаганэ.

И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.
Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.

1924

* * * *
Em kể chuyện Saadi
Thường chỉ hôn trên ngực.
Thế thôi à? Chuyện vặt.
Chờ đó, rồi anh theo.

Em hát: " Xứ Efrat,
Chẳng ai hơn hoa hồng".
Em ạ, giá anh giàu
Điệp khúc này sẽ khác.

Anh sẽ cắt hết hoa,
Vì niềm vui chân thật:
Sao cho trên đời này
Sagane đẹp nhất.

Đừng nhủ anh vô ích
Anh chẳng theo đâu mà.
Sinh ra là thi sĩ
Anh hôn kiểu nhà thơ.


********
Клен ты мой опавший, клен заледенелый,

Что стоишь нагнувшись под метелью белой?

Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.

Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.

Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.

И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.

********
Cây phong trụi trơ trong băng giá

Cây phong trụi trơ trong băng giá
Đứng co ro trước bão tuyết mịt mù
Mi trông đợi ai, chăm chú nghe gì thế?
Hay lại như người gác rừng năm nọ,
Trong cơn say, ra sau làng ngóng gió,
Rồi thụt vào đống tuyết lạnh cóng chân?
Mà chẳng nói đâu xa, ta đây đang lảo đảo
Chẳng về nổi nhà sau cuộc rượu say
Đây gặp một cây dương, đằng kia cây sồi nhỏ
Ta hát cho chúng nghe bài ca nhớ mặt trời.
Ta cứ tưởng mình là cây phong nhỏ
Còn tươi xanh chứ không trụi lá
Chỉ có điều ta say nên liều quá
Ôm gốc bạch dương ta tưởng bở
Ta đang ôm vợ hàng xóm trong lòng.


* * *

Гори, звезда моя, не падай.
Роняй холодные лучи.
Ведь за кладбищенской оградой
Живое сердце не стучит.

Ты светишь августом и рожью
И наполняешь тишь полей
Такой рыдалистою дрожью
Неотлетевших журавлей.

И, голову вздымая выше,
Не то за рощей - за холмом
Я снова чью-то песню слышу
Про отчий край и отчий дом.

И золотеющая осень,
В березах убавляя сок,
За всех, кого любил и бросил,
Листвою плачет на песок.

Я знаю, знаю. Скоро, скоро
Ни по моей, ни чьей вине
Под низким траурным забором
Лежать придется так же мне.

Погаснет ласковое пламя,
И сердце превратится в прах.
Друзья поставят серый камень
С веселой надписью в стихах.

Но, погребальной грусти внемля,
Я для себя сложил бы так:
Любил он родину и землю,
Как любит пьяница кабак.

Август 1925


* * *

Sao nhỏ ơi, hãy sáng mãi đừng rơi.
Rải đầy lên thế gian này ánh lạnh.
Sau hàng rào nghĩa trang kia cô quạnh
Một trái tim đã vĩnh viễn ngừng rồi.

Như hạt vàng tháng tám trên bầu trời
Sao hãy rót vào tĩnh mịch thinh không
Nức nở tiếng sếu rung như than khóc
Trước chuyến bay dài đến chỗ trú đông.

Và ngẩng cao mái đầu nhiều cay đắng
Đâu đó sau rừng hay sau đồi xa
Bài hát nào tôi lại nghe văng vẳng
Về ngôi nhà xưa và quê hương ta.

Và mùa thu lá vọt vàng héo úa,
Nhựa bạch dương đến lúc cạn khô.
Vì những người từng yêu từng phụ bạc
Khóc bằng thảm lá rơi đầy trên cát.

Tôi biết chứ, cũng sắp đến lúc rồi
Dưới hàng rào thấp nhuốm màu tang lễ
Đến lượt tôi nằm xuống, đời nhỏ lệ
Nào phải lỗi của tôi hay của ai.

Tắt mất rồi ngọn lửa hồng âu yếm
Và trái tim trong lòng đất hóa tro.
Trên mộ bạn bè đặt viên đá xám
Khắc đôi ba dòng vui vẻ làm bia.

Tôi hiểu lắm nỗi buồn ngày tang tóc,
Nên tự viết cho mình đôi dòng thơ:
Người nằm đây yêu quê hương và đất
Như kẻ say mèm yêu quán rượu kia.

Tháng 8-1925
 
Л.И.Кашиной

Зеленая прическа,
Девическая грудь,
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?

Что шепчет тебе ветер?
О чем звенит песок?
Иль хочешь в косы-ветви
Ты лунный гребешок?

Открой, открой мне тайну
Твоих древесных дум,
Я полюбил печальный
Твой предосенний шум.

И мне в ответ березка:
"О любопытный друг,
Сегодня ночью звездной
Здесь слезы лил пастух.

Луна стелила тени,
Сияли зеленя.
За голые колени
Он обнимал меня.

И так, вдохнувши глубко.
Сказал под звон ветвей:
"Прощай, моя голубка,
До новых журавлей".

1918

Tặng L.I. Kashina

[color=darkblue:296cb4a230]Mái tóc dài mướt xanh
Ngực căng vồng tươi trẻ
Ôi bạch dương thanh mảnh,
Tìm gì trên gương hồ?

Gió thủ thỉ những gì?
Cát reo điều gì thế?
Hay cây muốn bím tóc
Cài lược trăng mượt mà?

Cây ơi kể ta nghe
Bí mật mà cây biết.
Ta yêu tiếng buồn bã
Lá reo khi thu về.

Bạch dương thầm thì kể:
"Anh bạn tò mò ơi,
Chàng mục đồng đã khóc,
Đêm qua sao đầy trời.

Vầng trăng vằng vặc chiếu
Rải bạc lên cỏ cây
Chàng ghì ôm thật chặt
Thân tôi trong vòng tay.

Và thở dài sâu ngút,
Hẹn trong tiếng lá reo:
"Ta chờ mùa sếu tới
Giờ tạm biệt em yêu" [/color]

Tôi thích bài này của bà quá cơ. Cho tôi xin bài này về chép sổ tay bà Bí nhá :P
 
Mái tóc dài mướt xanh
Ngực căng vồng tươi trẻ
Ôi Bạch Dương thanh mảnh,
Tìm gì trên gương hồ?
Tớ thấy mấy câu trên hay nhất :lol:

Tiện thể, đề nghị Bí sửa một chữ:

Mái tóc dài mướt xanh
Ngực căng vồng tươi trẻ
Ôi Bạch Dương mảnh dẻ,
Tìm gì trên gương hồ?

Thế nào?
 
NguyenAnh nói:
Mái tóc dài mướt xanh
Ngực căng vồng tươi trẻ
Ôi Bạch Dương thanh mảnh,
Tìm gì trên gương hồ?
Tớ thấy mấy câu trên hay nhất :lol:

Tiện thể, đề nghị Bí sửa một chữ:

Mái tóc dài mướt xanh
Ngực căng vồng tươi trẻ
Ôi Bạch Dương mảnh dẻ,
Tìm gì trên gương hồ?

Thế nào?

Dạ em xin bác. Nhân tiện nhắn Rừng: Sao không thấy bà leo giàn cùng tôi nữa nhỉ?
 
Cụ Nguyên Anh liệu đấy :D Cảm ơn bà Bí. Tôi thích leo giàn nhà bà nhưng bà cũng biết thừa rồi đấy, bà mảnh dẻ nên leo thoăn thoắt. Còn tôi ục ịch thế này...
 
Tôi lại cứ tưởng bà Rừng mảnh dẻ, còn bà Bí béo trục béo tròn. Thì cứ đọc posting của bác NA trên kia là biết ngay:

NA nói:
Mái tóc dài mướt xanh
Ngực căng vồng tươi trẻ
Ôi Bạch Dương thanh mảnh,
Tìm gì trên gương hồ?

Tớ thấy mấy câu trên hay nhất
 
Xôn xao màu xanh, màu xanh sinh sôi,
Màu xanh sinh sôi, màu xanh mùa xuân!

Gió vui đùa, gió lồng lộng thổi
Lướt qua trên những cánh rừng trăn
Lay những bụi cây, vờn ngọn cỏ
Hất phấn hoa bay tung như mây
Nơi nơi màu xanh tràn đầy khắp
Mặt nước và không gian nơi đây!

Xôn xao màu xanh, màu xanh sinh sôi,
Màu xanh sinh sôi, màu xanh mùa xuân!

Vợ tôi nàng mới thật dịu hiền
Natalia Patrikeevna
Nàng đâu có chọc trời khuấy nước
Vậy mà sao vạ gió tai bay,
Mùa hè tôi sống trong thành phố...
Chính nàng lỡ miệng nói gở thay,
Tai vạ đến trong mùa đông này!

Đông khắc nghiệt đâu cần dùng khóa
Vẫn nhốt nàng cùng bạn trong nhà.
Nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm khắc
Nàng lặng im như một nấm mồ.
Tôi im lặng, nhưng lòng dậy sóng:
Ý trả thù ác độc chẳng im.
Giết nàng ... còn thương hoa tiếc ngọc!
Quá sức rồi, chịu đựng làm sao!
Lại còn thêm mùa đông lạnh giá
Đêm ngày lửa cháy thêm dầu vào:
"Giết nàng, giết con người phản trắc!
Thẳng tay với con người ác độc!
Bằng không đời này ngươi vơ vất,
Không yên thân, đêm cũng như ngày
Ngươi biết tìm đâu nơi ẩn nấp,
Khỏi ánh nhìn của hàng xóm đây
Họ sẵn sàng nhổ ngươi vào mặt!..."
Cùng bài ca bão tuyết thét gào
Ý trả thù độc ác lớn thêm -
Dao nhọn bên mình tôi mài sẵn...
Nhưng đột nhiên xuân đến bên thềm...

Xôn xao màu xanh, màu xanh sinh sôi,
Màu xanh sinh sôi, màu xanh mùa xuân!

Những vườn anh đào hoa trắng nở
Màu hoa như sữa chảy tràn trề
Rừng thông vui mừng reo khe khẽ
Mặt trời sưởi ấm cành lá non.
Mừng vui khoác áo mới mùa xuân
Bạch dương cùng cây đoan ca hát
Buông dài tóc bím lá mướt cành!
Xôn xao trong đầm nhành sậy thấp
Xôn xao rừng thưa cây phong cao
Khắp nơi xôn xao, xào xạc lá
Mùa xuân mới mẻ, sức dâng đầy...

Xôn xao màu xanh, màu xanh sinh sôi,
Màu xanh sinh sôi, màu xanh mùa xuân!

Ý trả thù chừng như đã nhạt
Dao không buông cũng tự rời tay,
Vẳng bên tai tôi nghe lời hát
Vang vọng rừng, đồng cỏ đâu đây:
"Hãy cứ yêu khi tình yêu đến,
Chịu đựng khi chưa quá sức mình
Rộng lượng khi còn tha thứ được,
Và Chúa trời sẽ phán xét anh!"

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Играючи, расходится
Вдруг ветер верховой:
Качнет кусты ольховые,
Поднимет пыль цветочную,
Как облако: все зелено,
И воздух и вода!

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Скромна моя хозяюшка
Наталья Патрикеевна,
Водой не замутит!
Да с ней беда случилася,
Как лето жил я в Питере...
Сама сказала глупая,
Типун ей на язык!

В избе сам друг с обманщицей
Зима нас заперла,
В мои глаза суровые
Глядит — молчит жена.
Молчу... а дума лютая
Покоя не дает:
Убить... так жаль сердечную!
Стерпеть — так силы нет!
А тут зима косматая
Ревет и день и ночь:
"Убей, убей, изменницу!
Злодея изведи!
Не то весь век промаешься,
Ни днем, ни долгой ноченькой
Покоя не найдешь.
В глаза твои бесстыжие
Соседи наплюют!.."
Под песню-вьюгу зимнюю
Окрепла дума лютая -
Припас я вострый нож...
Да вдруг весна подкралася..

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят;
Пригреты теплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса.
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая березонька
С зеленою косой!
Шумит тростинка малая,
Шумит высокий клен...
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему...

Идет-гудет Зеленый Шум.
Зеленый Шум, весенний шум!

Слабеет дума лютая,
Нож валится из рук,
И все мне песня слышится
Одна - и лесу, и лугу:
"Люби, покуда любится,
Терпи, покуда терпится
Прощай, пока прощается,
И - бог тебе судья!"
Н. А. Некрасов
 
Ветр налетит, завоет снег,
И в памяти на миг возникнет
Тот край, тот отдаленный брег...
Но цвет увял, под снегом никнет...

И шелестят травой сухой
Мои старинные болезни...
И ночь. И в ночь - тропой глухой
Иду к прикрытой снегом бездне...

Ночь, лес и снег. И я несу
Постылый груз воспоминаний...
Вдруг - малый домик на поляне,
И девочка поет в лесу.


* * *

Gió thét gào, tuyết xoay vần vũ
Trong ký ức ta một giây bỗng thoáng qua
Miền đất ấy, nơi bến bờ xa vắng
Nhưng ký ức bạc màu trong tuyết phủ nhạt nhoà.

Dưới chân tôi tiếng xạc xào của cỏ khô
Cứ cứa mãi vào trái tim tôi đau nhói...
Và đêm. Đêm trên con đường mòn nhỏ
Tôi khởi hành đến tận cùng dưới màn tuyết phất phơ.

Đêm, rừng và tuyết. Và lòng tôi nặng trĩu
Ký ức buồn về những ngày xưa.
Đột nhiên trước mặt mình tôi thấy
Ngôi nhà nhỏ bìa rừng và giọng bé gái ca.

Alexander Blok
 
Николай Рубцов

УЛЕТЕЛИ ЛИСТЬЯ

Улетели листья
с тополей -
Повторилась в мире неизбежность...
Не жалей ты листья, не жалей,
А жалей любовь мою и нежность!
Пусть деревья голые стоят,
Не кляни ты шумные метели!
Разве в этом кто-то виноват,
Что с деревьев листья
улетели?


Lá rơi

Lá phong rơi
Điều-phải-đến trên đời lại đến...
Đừng tiếc lá, em ơi, đừng tiếc,
Dành tiếc nuối cho tình tôi!

Khi hàng cây trụi lá xin đừng trách bão dông.
Không ai có lỗi đâu em.
Khi những chiếc lá cứ rơi
Khi đất trời vào đông.


Bạch dương

Tôi thích nghe bạch dương xào xạc
Và tiếng lá rơi như bài ca mùa thu
Tôi lắng nghe mà bỗng thấy lệ nhoà
Trên đôi mắt vốn từ lâu khô lệ...

Và ký ức xa xôi tất cả bừng tỉnh lại
Dội về tim theo dòng máu trong mình.
Những phút giây sướng vui và đau đớn
Ai đó bên tôi thầm thì tiếng tỏ tình.

Nhưng giờ đây những đời thường giận dữ
Như thổi từ ảm đạm những ngày xưa.
Trên ngôi mộ nơi mẹ tôi yên nghỉ
Cũng có một cây dương hát ca.

Trên chiến trường cha tôi hy sinh,
Khi trong làng tôi, bên hàng rào xanh ngát
Mùa lá rụng hàng bạch dương ca hát
Với mưa gào, với gió rít, với lá rơi...

Tôi yêu những cây dương, nước Nga ơi,
Cùng bạch dương tôi sống và tôi lớn!
Vì thế bên cây tôi bỗng thấy lệ nhoà
Trên đôi mắt vốn từ lâu khô lệ...

Ленинградская обл.,
пос. Приютино, 1957

— Chúng ta sẽ tự do,
Như chim trời, -
Em thì thầm,
Và nhìn theo buồn bã
Đàn chim di cư theo nhau hối hả
Bay trên mặt biển sóng gào....

Và đột nhiên anh buồn tiếc điều gì không rõ,
Anh đã từng yêu và chúng ta đã từng yêu...
Em như cánh chim trời bay trên tầm cao khác...
Biết có cùng bay về đâu, em ơi?!

Мы будем
свободны,
как птицы, -
ты шепчешь
и смотришь с тоской,
как тянутся птиц вереницы
над морем,
над бурей морской...

И стало мне жаль отчего-то,
что сам я люблю
и любим...
Ты птица иного полёта...
Куда ж мы
с тобой
полетим?!

Ленинград,
март 1962

Một trăm lần “không”

Cửa sổ hắt ánh sáng xanh,
Lạ lùng, như rêu trong đầm lầy u ám.
Anh chẳng treo cổ đâu, không,
Cũng chẳng phát điên, không...

Anh sẽ sống thêm cả trăm năm,
Và không cần em trăm năm ấy,
Trái tim anh không, không rên rỉ,
Không, không, không đủ một trăm lần.

СТО "НЕТ"

В окнах зелёный свет,
странный, болотный свет..
Я не повешусь, нет,
не помешаюсь, нет...

Буду я жить сто лет,
и без тебя — сто лет.
Сердце не стонет, нет,
Нет,
сто "нет"!

Ленинград,
сентябрь 1961

Xấu trời

Đến phát điên vào một buổi xấu trời
Tuyết-mưa liên miên, gió không ngừng gào thét!
Mưa thành dòng như nước mắt tuôn trào
Trên gò má đấng linh thiêng sắt đá...

Và giọng em gắt gỏng qua điện thoại
Thêm một lý do anh như muốn phát điên
Đấy, ống nghe đang run trong tay anh,
Rồi im lặng, đừng đổ tại đường dây bận!

Anh dùng chân mở cửa cabin điện thoại,
Rồi vẫn dùng chân, anh đá nó khép vào.
Anh ngồi đây, gạo bài học về tiến hoá
Ôi cụ Darwin, và đây là kết quả:
Anh nhồm nhoàm nhai cá hong khói đã khô.
Biết làm sao, làm gì được bây giờ
Tự tử bằng dao anh không làm nổi
Nên phải sống tiếp thôi, dù có ngậm ngùi...
Qua cửa sổ anh nhìn ra ngoài trời
Bức tượng thần Gaz hứng mưa rơi
Dù bằng sắt nhưng tượng thần vẫn khóc


НЕНАСТЬЕ


Погода какая!..
С ума сойдёшь:
снег, ветер и дождь-зараза!
Как буйные слезы,
струится дождь
по скулам железного Газа...
Как резко звенел
в телефонном мирке
твой голос, опасный подвохом!
Вот, трубка вздохнула в моей руке
осмысленно-тяжким вздохом,
и вдруг онемела с раскрытым ртом...
Конечно, не провод лопнул!
Я
дверь автомата
открыл пинком
и снова
пинком
захлопнул!..

И вот я сижу
и зубрю дарвинизм.
И вот, в результате зубрёжки —
внимательно
ем
молодой организм
какой-то копчёной рыбешки...
Что делать? —
ведь ножик в себя не вонжу,
и жизнь продолжается, значит!..

На памятник Газа
в окно гляжу:
Железный!
А всё-таки... плачет.

Ленинград,
1960

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА

В. Белову

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

- Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. -
Тихо ответили жители:
- Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.

Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать -
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Làng tôi lặng lẽ bình yên

Tặng V. Вelov

Làng tôi lặng lẽ bình yên
Liễu rủ bên sông, hoạ mi ca hát...
Nơi đây mẹ tôi nằm xuống
Khi tôi chưa hết tuổi thơ.

- Nghĩa trang làng đâu rồi nhỉ?
Sao tôi như lạc lối rồi?
Dân làng khẽ khàng mách bảo:
- Ngay bên kia sông đấy thôi.

Giọng nói dân làng rất nhẹ,
Tiếng xe qua cũng khẽ thôi
Mái vòm nhà thờ rực rỡ
Phủ cỏ xanh dưới mặt trời.

Nơi tôi từng bơi theo cá
Thành nơi trữ cỏ khô rồi.
Hai khúc quanh sông ngày ấy
Con kênh đào nối liền rồi.

Nơi tôi vẫy vùng tắm mát
Giờ rêu xanh lẫn với bùn
Quê tôi thanh bình yên ả
Tôi chẳng giây phút nào quên

Hàng rào mới quanh trường học
Không gian xanh vẫn như xưa
Tôi trèo lên hàng rào ấy
Như con quạ đậu ngày xưa.

Ngôi trường gỗ thân yêu ơi
Đến lúc tôi phải đi rồi
Dòng sông quê đầy sương phủ
Theo sau tôi mãi cứ trôi.

Mỗi nhà nhỏ mỗi cụm mây bảng lảng
Tiếng sấm trong mưa chực rền vang...
Tôi cảm thấy mối dây bền chặt
Nối trái tim tôi với quê hương.

ЧТО ВСПОМНЮ Я?

Все движется к темному устью.
Когда я очнусь на краю,
Наверное, с резкою грустью
Я родину вспомню свою.

Что вспомню я? Черные бани
По склонам крутых берегов,
Как пели обозные сани
В безмолвии лунных снегов.

Как тихо суслоны пшеницы
В полях покидала заря,
И грустные, грустные птицы
Кричали в конце сентября.

И нехотя так на суслоны
Садились, клевали зерно,-
Что зерна? Усталым и сонным,
Им было уже все равно.

Я помню, как с дальнего моря
Матроса примчал грузовик,
Как в бане повесился с горя
Какой-то пропащий мужик.

Как звонко, терзая гармошку,
Гуляли под топот и свист,
Какую чудесную брошку
На кепке носил гармонист...

А сколько там было щемящих
Всех радостей, болей, чудес,
Лишь помнят зеленые чащи
Да темный еловый лес!

Những gì tôi chợt nhớ ra?

Dòng chảy cuốn tôi vào chỗ tối,
Sực tỉnh thấy mình bên vực rồi.
Tôi bỗng cảm thấy buồn da diết
Buồn nhớ quê hương của tôi.

Những gì tôi chợt nhớ ra?
Dãy nhà tắm dọc sông đen thẫm
Tiếng xe trượt cọt kẹt trên tuyết trắng
Trong những đêm trăng êm đềm.

Lúa mạch rì rào khe khẽ
Hoàng hôn tắt lịm trên đồng
Và tiếng chim buồn khắc khoải
Tháng chín hết rồi, sắp vào đông.

Đàn chim muộn màng sà xuống
Nhặt lúa mạch sót trên đồng
Những hạt lúa nằm hờ hững
Mệt và buồn ngủ, có như không.

Tôi nhớ như từ phía biển xa
Lính thủy đi nhờ xe về nhà.
Tôi nhớ một lần trong nhà tắm
Một gã lạc loài tìm đến cõi âm.

Nhớ đám người cùng phong cầm lảnh lót
Dạo chơi, ca hát, nhảy múa, dậm chân.
Chàng thanh niên với cây đàn gió
Trên mũ có cài một chiếc trâm...

Nhiều đến vô cùng những gì tôi chợt nhớ
Vui, buồn, kỳ diệu, những niềm đau...
Nhớ nhất những thảo nguyên xanh lá
Với những rừng thông đã sẫm màu!

ПОСЛЕДНИЙ ПАРОХОД

Памяти А. Яшина

...Мы сразу стали тише и взрослей.
Одно поют своим согласным хором
И темный лес, и стаи журавлей
Над тем Бобришным дремлющим утором...

В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, разбрызгивая воду,—
Скажите мне, кто был тогда не рад?
Смеясь, ходили мы по пароходу.
А он, большой, на борт облокотясь,—
Он, написавший столько мудрых книжек,—
Смотрел туда, где свет зари и грязь
Меж потонувших в зелени домишек.
И нас, пестрея, радовала вязь
Густых ветвей, заборов и домишек,
Но он, глазами грустными смеясь,
Порой смотрел на нас, как на мальчишек...

В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, разбрызгивая воду,—
Скажите, кто вернулся бы назад?
Смеясь, ходили мы по пароходу.
А он, больной, скрывая свой недуг,—
Он, написавший столько мудрых книжек,—
На целый день расстраивался вдруг
Из-за каких-то мелких окунишек.

И мы, сосредоточась, чуть заря,
Из водных трав таскали окунишек,
Но он, всерьез о чем-то говоря,
Порой смотрел на нас, как на мальчишек...

В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, встречаемый народом...
Скажите мне, кто в этом виноват,
Что пароход, где смех царил и лад,
Стал для него последним пароходом?
Что вдруг мы стали тише и взрослей,
Что грустно так поют суровым хором
И темный лес, и стаи журавлей
Над беспробудно дремлющим утором...

Chuyến tàu cuối cùng
Tưởng nhớ A. Yashin

... Chúng tôi lập tức trưởng thành và lặng lẽ hơn
Hoà nhập với đám đông hát đồng ca cùng một giọng
Và khu rừng tối tăm, rồi từng đàn sếu
Bay ngang làng Bobrish ngủ mơ màng

Con tàu lầm lũi xé đôi làn nước
Đến với rừng sâu, đến với ngôi làng
Thử hỏi có ai kìm mình được
Chúng tôi cười vui trên boong.

Chỉ riêng anh, một mình tựa mạn,
Anh, từng viết nên những pho sách thông minh
Chăm chú nhìn nơi ánh bình minh soi vào bùn đất
Khoảng trống giữa những ngôi nhà chìm trong cây xanh

Và bức tranh làng quê sặc sỡ hiện ra
Với những hàng rào, cỏ cây, nhà cửa
Nhưng anh cười, ánh mắt sao buồn thế
Nhìn chúng tôi như nhìn lũ trẻ con...

Con tàu lầm lũi xé đôi làn nước
Đến với rừng sâu, đến với ngôi làng
Thử hỏi có ai còn quay lại?
Chúng tôi cười vui trên boong

Một mình anh, giấu cơn đau bệnh
Anh, từng viết bao cuốn sách thông minh
Nhưng có thể buồn cả ngày vì một con cá nhỏ
Thoáng hiện ra rồi biến mất trước mặt mình

Chúng tôi cố hiểu chuyện gì, và rạng sáng
Tìm cá nhỏ trong lau sậy ven sông
Nhưng anh nhìn chúng tôi như nhìn lũ trẻ
Chẳng ai nhớ anh nghiêm túc nói chuyện gì

Con tàu lầm lũi xé đôi làn nước
Đến với rừng sâu, đến với ngôi làng
Chẳng ai có lỗi khi khách trên tàu vui thế
Nhưng với anh đã thành chuyến cuối cùng

Khi chúng tôi trở nên lặng lẽ hơn và khôn lớn
Khi dàn đồng ca vẫn hát từng giai điệu
Rừng vẫn sẫm đen và từng đàn sếu
Vẫn lượn trên ngôi làng đang say giấc như xưa...


Букет

Я буду долго гнать велоcипед
В глухих Лугах
Его остановлю
Нарву цветов и подарю букет
Той девушке
Которую люблю
Нарву цветов и подарю букет
Той девушке
Которую люблю
Я ей скажу с другим наедине
О наших встречах позабыла ты
И потому на память обо мне
Возьми вот эти скромные цветы
И потому на память обо мне
Возьми вот эти скромные цветы
Она возьмёт
Но снова в поздний час
Когда туман сгущается и грусть
Она пройдёт не поднимая глаз
Не улыбнувшись даже ну и пусть
Она пройдёт не поднимая глаз
Не улыбнувшись даже ну и пусть
Я буду долго гнать велоcипед
В глухих Лугах
Его остановлю
Я лишь хочу чтобы взяла букет
Та девушка которую люблю
Я лишь хочу чтобы взяла букет
Та девушка которую люблю

Hoa dại

Tôi đạp xe mải miết
Vào rừng sâu, thật sâu
Rồi dừng xe, tôi hái
Đầy vòng ôm hoa dại
Để tặng người con gái
Tôi yêu đã từ lâu.
Cả một bó hoa dại
Mang tặng người con gái
Tôi vẫn yêu từ lâu.

Tôi sẽ nói với em
Khi em bên người khác
Sao em nỡ quên hết
Những ngày em bên tôi
Tôi ước, giản dị thôi,
Nhận bó hoa em nhé
Đôi phút nhớ về tôi.

Em sẽ nhận bó hoa
Nhưng khi màn đêm xuống
Sương đặc như nỗi buồn
Em qua, không ngoái lại
Đành thôi, biết làm sao.
Em qua, chẳng thoáng cười.
Thôi đành, tôi ngậm ngùi.

Tôi đạp xe mải miết
Vào rừng sâu, thật sâu
Rồi dừng xe, tôi ước
Tôi ước người tôi yêu
Nhận những bông hoa dại
Tôi ước người tôi yêu
Nhận bó hoa tôi hái...

ПЕРВЫЙ СНЕГ


Ах, кто не любит первый снег
В замерзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору,
Слегка гудящем на ветру!

В деревне празднуют дожинки,
И на гармонь летят снежинки.
И весь в светящемся снегу
Лось замирает на бегу
На отдаленном берегу.

Зачем ты держишь кнут в ладони?
Легко в упряжке скачут кони,
И по дорогам меж полей,
Как стаи белых голубей,
Взлетает снег из-под саней...

Ах, кто не любит первый снег
В замерзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору,
Слегка гудящем на ветру!



Tuyết đầu mùa

Ôi, có ai không yêu tuyết đầu mùa
Tinh khôi trên những dòng suối nhỏ
Cánh đồng, ngôi làng với rừng thông
Và chập chờn theo gió, nhẹ như bông!

Dân làng mở hội đón mùa đông
Hoa tuyết rơi rơi trên phong cầm
Nai ngẩn ngơ nghe, quên không chạy
Lưng đầy tuyết phủ bên kia sông.

Roi ngựa giữ trong tay làm gì nhỉ?
Bầy ngựa đã thuần trong dây cương.
Dưới bánh xe lướt trên đường, tuyết
Như đàn thiên nga trắng bay lên...

Ôi, có ai không yêu tuyết đầu mùa
Tinh khôi trên những dòng suối nhỏ
Cánh đồng, ngôi làng với rừng thông
Và chập chờn theo gió, nhẹ như bông!

ВЕЧЕРНИЕ СТИХИ


Когда в окно осенний ветер свищет
И вносит в жизнь смятенье и тоску,—
Не усидеть мне в собственном жилище,
Где в час такой меня никто не ищет,—
Я уплыву за Вологду-реку!

Перевезет меня дощатый катер
С таким родным на мачте огоньком!
Перевезет меня к блондинке Кате,
С которой я, пожалуй что некстати,
Там много лет — не больше чем знаком.

Она спокойно служит в ресторане,
В котором дело так заведено,
Что на окне стоят цветы герани,
И редко здесь бывает голос брани,
И подают кадуйское вино.

В том ресторане мглисто и уютно,
Он на волнах качается чуть-чуть,
Пускай сосед поглядывает мутно
И задает вопросы поминутно,—
Что ж из того? Здесь можно отдохнуть!

Сижу себе, разглядываю спину
Кого-то уходящего в плаще,
Хочу запеть про тонкую рябину,
Или про чью-то горькую чужбину,
Или о чем-то русском вообще.

Вникаю в мудрость древних изречений
О сложном смысле жизни на земле.
Я не боюсь осенних помрачений!
Я полюбил ненастный шум вечерний,
Огни в реке и Вологду во мгле.

Смотрю в окно и вслушиваюсь в звуки,
Но вот, явившись в светлой полосе,
Идут к столу, протягивают руки
Бог весть откуда взявшиеся други,
— Скучаешь?
— Нет! Присаживайтесь все.

Вдоль по мосткам несется листьев ворох,—
Видать в окно — и слышен ветра стон,
И слышен волн печальный шум и шорох,
И, как живые, в наших разговорах
Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон.

Когда опять на мокрый дикий ветер
Выходим мы, подняв воротники,
Каким-то грустным таинством на свете
У темных волн, в фонарном тусклом свете
Пройдет прощанье наше у реки.

И снова я подумаю о Кате,
О том, что ближе буду с ней знаком,
О том, что это будет очень кстати,
И вновь домой меня увозит катер
С таким родным на мачте огоньком...

Thơ viết lúc chiều buông

Khi gió thu thổi vào cửa sổ
Mang theo nỗi buồn và bất ổn trần gian
Tôi chẳng thể ngồi yên trong nhà mình nữa
Nơi giờ này chẳng ai nhớ đến tôi.
Tôi sẽ lại vượt sông Vologda thôi!

Con tàu nhỏ mang tôi đi trên sóng
Với ngọn đèn xanh quen thuộc đỉnh cột buồm!
Chở tôi đến bên người đẹp tóc vàng
Katia thương mến tôi đã quen
Nhiều năm rồi vẫn chỉ quen sơ thế.

Nàng phục vụ trong một nhà hàng nhỏ
Công việc định trước rồi, cứ tuần tự thế thôi.
Trên cửa sổ những chậu hoa tím nở
Toàn khách quen, chẳng văng tục bao giờ
Khi chờ những ly bia sóng sánh.

Trong nhà hàng tối mờ và ấm cúng
Khe lẽ lắc lư theo nhịp sóng dưới thân tàu.
Những người bạn bia mắt đã ẩm mờ
Hỏi liên tục không cần nghe lời đáp.
Thế thì được gì nào? Nơi đây ta có thể nghỉ ngơi!

Tôi ngồi cô đơn, nhìn theo sau lưng
Ai đó ra về, áo mưa khoác nhẹ.
Tôi muốn hát khúc ca về cây dương nhỏ
Hay về nỗi niềm ai đó xa quê
Hay đơn giản hơn, miễn là hát tiếng Nga

Chăm chú nghĩ về những lời ca cổ anh minh
Về ý nghĩa cuộc đời nơi trần thế
Tôi đâu sợ những ngày thu tăm tối!
Tôi đem lòng yêu gió nổi mỗi chiều về
Và những ngọn lửa chập chờn trên sóng sông quê.

Tôi nhìn qua cửa sổ và chăm chú nghe
Và kìa, qua ánh sáng chiếu từ khung cửa,
Tôi thấy các bạn tôi dang rộng vòng ta
Ai mà biết được từ đâu họ tới:
- Buồn hả?
- Không! Ngồi xuống uống với tôi.

Lá rụng bay xao xác dọc cầu
Qua cửa sổ nghe tiếng gào của gió
Tiếng sóng gầm thảm buồn và tiếng rì rầm khe khẽ
Các thi nhân, như còn sống, chuyện trò.
Exenin, Lermotov, Pushkin ngồi cùng một chỗ.

Tàn cuộc nhậu ngoài trời đầy gió nổi
Ta bước ra cổ áo khoác kéo cao.
Để từ biệt nhau bên sông sẫm tối
Trong ánh sáng đèn khuya vàng vọt chiếu
Bí ẩn và đượm buồn như mọi cuộc chia tay.

Và trong ý nghĩ tôi trở lại với em
Tôi ước ao được gần em hơn thế
Em và tôi, tình thân vừa đúng độ.
Thì vừa lúc con tàu mang tôi trở lại nhà
Vẫn như xưa đèn xanh thân thương đỉnh cột buồm...
 
************
ВЕСНА
Туч взъерошенные перья.
Плотный воздух сыр и сер.
Снег, истыканный капелью,
по обочинам осел.

И упорный ветер с юга,
на реке дробящий льды,
входит медленно и туго
в прочерневшие сады.

Он охрипшей грудью дышит,
он проходит напролом,
по гремящей жестью крыше
тяжко хлопает крылом.

И кипит волна крутая
с каждой ночью тяжелей,
сок тягучий нагнетая
в сердцевины тополей.

Третьи сутки дует ветер,
третьи сутки стонут льды,
третьи сутки в целом свете
ни просвета, ни звезды.

Краю нет тоске несносной.
Третьи сутки в сердце мрак...
Может быть, и в жизни весны
наступают тоже так?


Mùa xuân
(Veronica Tushnova)

Mây như nhím xù lông.
Trời xám và ẩm ướt.
Tuyết bên đường chất đống
Xẹp dần theo thời gian.

Gió ấm thổi từ nam,
Băng trên sông nát vụn,
Những khu vườn ngả sẫm
Miễn cưỡng đón gió về.

Gió khò khè trong ngực,
Ngăn trở vượt qua tất
Gió vỗ cánh nặng nề
Làm rung những mái tôn.

Từng đợt sóng cuộn lên,
Đêm, từng đêm thêm mạnh,
Cả rừng cây dương trắng
Trữ dòng nhựa đầy căng

Gió thổi ba ngày ròng
Ba ngày đêm băng vỡ
Ba ngày toàn vũ trụ
Tối đen, không sao trời.

Nỗi buồn không giới hạn,
Ba ngày đêm trong tim...
Lẽ nào trong cuộc đời
Xuân bắt đầu như thế?



******

Я давно спросить тебя хотела:
разве ты совсем уже забыл,
как любил мои глаза и тело,
сердце и слова мои любил...

Я тогда была твоей отрадой,
а теперь душа твоя пуста.
Так однажды с бронзового сада
облетает поутру листва.

Так снежинки - звездчатое чудо -
тонким паром улетают ввысь.
Я ищу, ищу тебя повсюду,
где же ты? откликнись, отзовись.

Как мне горько, странно, одиноко,
в темноту протянута рука.
Между нами пролегла широко
жизни многоводная река.

Но сильна надежда в человеке,
я ищу твой равнодушный взгляд.
Все таки мне верится, что реки
могут поворачивать назад.

**********

Em muốn hỏi anh đã lâu rồi
Sao anh nỡ quên đi hết thế,
Dáng hình em, đôi mắt, trái tim
Và giọng nói anh từng yêu một thuở...

Em đã từng mang đến niềm vui,
Nhưng hồn anh giờ trống vắng mất rồi.
Như khu vườn nhuộm nắng thu vàng sậm
Một sớm kia lá trút cành trơ.

Hoa tuyết bay khắp trời lấp lánh
Mỏng mảnh diệu kỳ những cánh sao
Em tìm anh, gọi anh khắp nơi
Mà anh vẫn lặng im, không lên tiếng

Em đắng cay, cô đơn, nhẫn nhịn
Chờ một bàn tay trong bóng tối chìa ra
Dòng đời cuồn cuộn mênh mông sóng
Tự lúc nào đã chia cắt chúng ta.

Em chỉ sống bằng một niềm hy vọng
Thấy ánh mắt anh dù vẫn thờ ơ.
Em muốn tin dòng đời đừng xuôi mãi
Có một lần quay ngược lại ngày xưa.


Вероника Тушнова

А знаешь, все еще будет!
Южный ветер еще подует,
и весну еще наколдует,
и память перелистает,
и встретиться нас заставит,
и еще меня на рассвете
губы твои разбудят.
Понимаешь, все еще будет!
В сто концов убегают рельсы,
самолеты уходят в рейсы,
корабли снимаются с якоря...
Если б помнили это люди,
чаще думали бы о чуде,
реже бы люди плакали.
Счастье - что онo? Та же птица:
упустишь - и не поймаешь.
А в клетке ему томиться
тоже ведь не годиться,
трудно с ним, понимаешь?
Я его не запру безжалостно,
крыльев не искалечу.
Улетаешь?
Лети, пожалуйста...
Знаешь, как отпразднуем
Встречу!

Veronika Tushnova

Mà em biết không, tất cả đều trở lại!
Gió phương nam sẽ còn hiền hoà thổi,
Xuân êm đềm còn bị bỏ bùa mê,
Còn lật giở từng trang ký ức tưởng như đã quên đi,
Còn bắt chúng mình gặp nhau thêm lần nữa,
Để đôi môi em nóng bỏng lúc tinh mơ,
Thức anh dậy chào một ngày mới đến.

Em biết không, tất cả đều trở lại!
Những đường ray rời ga đến ngàn phương,
Máy bay cất cánh đem theo bao thương nhớ,
Những con tàu nhổ neo đi về miền đất lạ...
Giá nhân gian hiểu được điều này,
Hẳn sẽ nghĩ nhiều hơn đến điều thần kỳ khi gặp mặt,
Và hiếm hoi hơn nước mắt lúc chia tay.

Hạnh phúc là gì? Có giống con chim nhỏ:
Đã rời tay là mất - không trở lại bao giờ?
Nhưng vật vã khổ đau giam hãm trong lồng chật,
Ai đang tâm hẹp hòi, chẳng xẻ chia.
Với niềm hạnh phúc giữ trong tay,
Em hiểu không, đôi khi ta khó xử,
Anh xin không khóa chặt, không ngăn đôi cánh trắng.
Em muốn bay?
Thì cứ cất cánh bay...

Chỉ xin em hãy nhớ điều này,
Ta sẽ có tưng bừng ngày gặp lại!
 
Bài thơ này của Bunin làm tớ nhớ đến truyện ngắn "Hơi thở nhẹ"...

Свет незакатный

Там, в полях, на погосте,
В роще старых берез,
Не могилы, не кости –
Царство радостных грез.

Летний ветер мотает
Зелень длинных ветвей –
И ко мне долетает
Свет улыбки твоей.

Не плита, не распатье
Предо мной до сих пор
Институтское платье
И сияющий взор

Разве ты одинока
Разве ты не со мной
В нашем прошлом, далеком,
Где и я был иной?

В мире круга земного,
Настоящего дня,
Молодого, былого
Нет давно и меня!

Ánh sáng không tà

Đằng kia, nghĩa trang trên đồng vắng
Bên rừng với những gốc dương già
Không phải mộ chôn vùi xương trắng
Mà là miền mộng đẹp những ngày qua

Gió mát mùa hè lồng lộng đưa
Những cành dương dịu mềm xanh lá
Và đưa tới tôi – thân thương quá
Nụ cười em rạng rỡ sáng loà.

Đâu phải bia, không hề thánh giá
Dáng em trong trang phục sinh viên
Đến tận giờ trước mắt tôi còn thấy
Niềm vui lấp lánh mắt em hiền.


Lẽ nào em cô đơn nơi đó?
Em chưa từng bên tôi khi xưa
Trong những ngày êm đềm quá khứ
Khi tôi khác xa tôi-bây-giờ?

Trong thế giới trần gian ngày ấy
Lâu lắm rồi đã vắng bóng tôi
Tuổi trẻ và quá khứ vụt trôi
Cùng những ngày thật thà thơ dại.
 
Back
Top