Николай Рубцов
УЛЕТЕЛИ ЛИСТЬЯ
Улетели листья
с тополей -
Повторилась в мире неизбежность...
Не жалей ты листья, не жалей,
А жалей любовь мою и нежность!
Пусть деревья голые стоят,
Не кляни ты шумные метели!
Разве в этом кто-то виноват,
Что с деревьев листья
улетели?
Lá rơi
Lá phong rơi
Điều-phải-đến trên đời lại đến...
Đừng tiếc lá, em ơi, đừng tiếc,
Dành tiếc nuối cho tình tôi!
Khi hàng cây trụi lá xin đừng trách bão dông.
Không ai có lỗi đâu em.
Khi những chiếc lá cứ rơi
Khi đất trời vào đông.
Bạch dương
Tôi thích nghe bạch dương xào xạc
Và tiếng lá rơi như bài ca mùa thu
Tôi lắng nghe mà bỗng thấy lệ nhoà
Trên đôi mắt vốn từ lâu khô lệ...
Và ký ức xa xôi tất cả bừng tỉnh lại
Dội về tim theo dòng máu trong mình.
Những phút giây sướng vui và đau đớn
Ai đó bên tôi thầm thì tiếng tỏ tình.
Nhưng giờ đây những đời thường giận dữ
Như thổi từ ảm đạm những ngày xưa.
Trên ngôi mộ nơi mẹ tôi yên nghỉ
Cũng có một cây dương hát ca.
Trên chiến trường cha tôi hy sinh,
Khi trong làng tôi, bên hàng rào xanh ngát
Mùa lá rụng hàng bạch dương ca hát
Với mưa gào, với gió rít, với lá rơi...
Tôi yêu những cây dương, nước Nga ơi,
Cùng bạch dương tôi sống và tôi lớn!
Vì thế bên cây tôi bỗng thấy lệ nhoà
Trên đôi mắt vốn từ lâu khô lệ...
Ленинградская обл.,
пос. Приютино, 1957
— Chúng ta sẽ tự do,
Như chim trời, -
Em thì thầm,
Và nhìn theo buồn bã
Đàn chim di cư theo nhau hối hả
Bay trên mặt biển sóng gào....
Và đột nhiên anh buồn tiếc điều gì không rõ,
Anh đã từng yêu và chúng ta đã từng yêu...
Em như cánh chim trời bay trên tầm cao khác...
Biết có cùng bay về đâu, em ơi?!
Мы будем
свободны,
как птицы, -
ты шепчешь
и смотришь с тоской,
как тянутся птиц вереницы
над морем,
над бурей морской...
И стало мне жаль отчего-то,
что сам я люблю
и любим...
Ты птица иного полёта...
Куда ж мы
с тобой
полетим?!
Ленинград,
март 1962
Một trăm lần “không”
Cửa sổ hắt ánh sáng xanh,
Lạ lùng, như rêu trong đầm lầy u ám.
Anh chẳng treo cổ đâu, không,
Cũng chẳng phát điên, không...
Anh sẽ sống thêm cả trăm năm,
Và không cần em trăm năm ấy,
Trái tim anh không, không rên rỉ,
Không, không, không đủ một trăm lần.
СТО "НЕТ"
В окнах зелёный свет,
странный, болотный свет..
Я не повешусь, нет,
не помешаюсь, нет...
Буду я жить сто лет,
и без тебя — сто лет.
Сердце не стонет, нет,
Нет,
сто "нет"!
Ленинград,
сентябрь 1961
Xấu trời
Đến phát điên vào một buổi xấu trời
Tuyết-mưa liên miên, gió không ngừng gào thét!
Mưa thành dòng như nước mắt tuôn trào
Trên gò má đấng linh thiêng sắt đá...
Và giọng em gắt gỏng qua điện thoại
Thêm một lý do anh như muốn phát điên
Đấy, ống nghe đang run trong tay anh,
Rồi im lặng, đừng đổ tại đường dây bận!
Anh dùng chân mở cửa cabin điện thoại,
Rồi vẫn dùng chân, anh đá nó khép vào.
Anh ngồi đây, gạo bài học về tiến hoá
Ôi cụ Darwin, và đây là kết quả:
Anh nhồm nhoàm nhai cá hong khói đã khô.
Biết làm sao, làm gì được bây giờ
Tự tử bằng dao anh không làm nổi
Nên phải sống tiếp thôi, dù có ngậm ngùi...
Qua cửa sổ anh nhìn ra ngoài trời
Bức tượng thần Gaz hứng mưa rơi
Dù bằng sắt nhưng tượng thần vẫn khóc
НЕНАСТЬЕ
Погода какая!..
С ума сойдёшь:
снег, ветер и дождь-зараза!
Как буйные слезы,
струится дождь
по скулам железного Газа...
Как резко звенел
в телефонном мирке
твой голос, опасный подвохом!
Вот, трубка вздохнула в моей руке
осмысленно-тяжким вздохом,
и вдруг онемела с раскрытым ртом...
Конечно, не провод лопнул!
Я
дверь автомата
открыл пинком
и снова
пинком
захлопнул!..
И вот я сижу
и зубрю дарвинизм.
И вот, в результате зубрёжки —
внимательно
ем
молодой организм
какой-то копчёной рыбешки...
Что делать? —
ведь ножик в себя не вонжу,
и жизнь продолжается, значит!..
На памятник Газа
в окно гляжу:
Железный!
А всё-таки... плачет.
Ленинград,
1960
ТИХАЯ МОЯ РОДИНА
В. Белову
Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
- Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. -
Тихо ответили жители:
- Это на том берегу.
Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.
Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.
Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!
Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать -
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
Làng tôi lặng lẽ bình yên
Tặng V. Вelov
Làng tôi lặng lẽ bình yên
Liễu rủ bên sông, hoạ mi ca hát...
Nơi đây mẹ tôi nằm xuống
Khi tôi chưa hết tuổi thơ.
- Nghĩa trang làng đâu rồi nhỉ?
Sao tôi như lạc lối rồi?
Dân làng khẽ khàng mách bảo:
- Ngay bên kia sông đấy thôi.
Giọng nói dân làng rất nhẹ,
Tiếng xe qua cũng khẽ thôi
Mái vòm nhà thờ rực rỡ
Phủ cỏ xanh dưới mặt trời.
Nơi tôi từng bơi theo cá
Thành nơi trữ cỏ khô rồi.
Hai khúc quanh sông ngày ấy
Con kênh đào nối liền rồi.
Nơi tôi vẫy vùng tắm mát
Giờ rêu xanh lẫn với bùn
Quê tôi thanh bình yên ả
Tôi chẳng giây phút nào quên
Hàng rào mới quanh trường học
Không gian xanh vẫn như xưa
Tôi trèo lên hàng rào ấy
Như con quạ đậu ngày xưa.
Ngôi trường gỗ thân yêu ơi
Đến lúc tôi phải đi rồi
Dòng sông quê đầy sương phủ
Theo sau tôi mãi cứ trôi.
Mỗi nhà nhỏ mỗi cụm mây bảng lảng
Tiếng sấm trong mưa chực rền vang...
Tôi cảm thấy mối dây bền chặt
Nối trái tim tôi với quê hương.
ЧТО ВСПОМНЮ Я?
Все движется к темному устью.
Когда я очнусь на краю,
Наверное, с резкою грустью
Я родину вспомню свою.
Что вспомню я? Черные бани
По склонам крутых берегов,
Как пели обозные сани
В безмолвии лунных снегов.
Как тихо суслоны пшеницы
В полях покидала заря,
И грустные, грустные птицы
Кричали в конце сентября.
И нехотя так на суслоны
Садились, клевали зерно,-
Что зерна? Усталым и сонным,
Им было уже все равно.
Я помню, как с дальнего моря
Матроса примчал грузовик,
Как в бане повесился с горя
Какой-то пропащий мужик.
Как звонко, терзая гармошку,
Гуляли под топот и свист,
Какую чудесную брошку
На кепке носил гармонист...
А сколько там было щемящих
Всех радостей, болей, чудес,
Лишь помнят зеленые чащи
Да темный еловый лес!
Những gì tôi chợt nhớ ra?
Dòng chảy cuốn tôi vào chỗ tối,
Sực tỉnh thấy mình bên vực rồi.
Tôi bỗng cảm thấy buồn da diết
Buồn nhớ quê hương của tôi.
Những gì tôi chợt nhớ ra?
Dãy nhà tắm dọc sông đen thẫm
Tiếng xe trượt cọt kẹt trên tuyết trắng
Trong những đêm trăng êm đềm.
Lúa mạch rì rào khe khẽ
Hoàng hôn tắt lịm trên đồng
Và tiếng chim buồn khắc khoải
Tháng chín hết rồi, sắp vào đông.
Đàn chim muộn màng sà xuống
Nhặt lúa mạch sót trên đồng
Những hạt lúa nằm hờ hững
Mệt và buồn ngủ, có như không.
Tôi nhớ như từ phía biển xa
Lính thủy đi nhờ xe về nhà.
Tôi nhớ một lần trong nhà tắm
Một gã lạc loài tìm đến cõi âm.
Nhớ đám người cùng phong cầm lảnh lót
Dạo chơi, ca hát, nhảy múa, dậm chân.
Chàng thanh niên với cây đàn gió
Trên mũ có cài một chiếc trâm...
Nhiều đến vô cùng những gì tôi chợt nhớ
Vui, buồn, kỳ diệu, những niềm đau...
Nhớ nhất những thảo nguyên xanh lá
Với những rừng thông đã sẫm màu!
ПОСЛЕДНИЙ ПАРОХОД
Памяти А. Яшина
...Мы сразу стали тише и взрослей.
Одно поют своим согласным хором
И темный лес, и стаи журавлей
Над тем Бобришным дремлющим утором...
В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, разбрызгивая воду,—
Скажите мне, кто был тогда не рад?
Смеясь, ходили мы по пароходу.
А он, большой, на борт облокотясь,—
Он, написавший столько мудрых книжек,—
Смотрел туда, где свет зари и грязь
Меж потонувших в зелени домишек.
И нас, пестрея, радовала вязь
Густых ветвей, заборов и домишек,
Но он, глазами грустными смеясь,
Порой смотрел на нас, как на мальчишек...
В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, разбрызгивая воду,—
Скажите, кто вернулся бы назад?
Смеясь, ходили мы по пароходу.
А он, больной, скрывая свой недуг,—
Он, написавший столько мудрых книжек,—
На целый день расстраивался вдруг
Из-за каких-то мелких окунишек.
И мы, сосредоточась, чуть заря,
Из водных трав таскали окунишек,
Но он, всерьез о чем-то говоря,
Порой смотрел на нас, как на мальчишек...
В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, встречаемый народом...
Скажите мне, кто в этом виноват,
Что пароход, где смех царил и лад,
Стал для него последним пароходом?
Что вдруг мы стали тише и взрослей,
Что грустно так поют суровым хором
И темный лес, и стаи журавлей
Над беспробудно дремлющим утором...
Chuyến tàu cuối cùng
Tưởng nhớ A. Yashin
... Chúng tôi lập tức trưởng thành và lặng lẽ hơn
Hoà nhập với đám đông hát đồng ca cùng một giọng
Và khu rừng tối tăm, rồi từng đàn sếu
Bay ngang làng Bobrish ngủ mơ màng
Con tàu lầm lũi xé đôi làn nước
Đến với rừng sâu, đến với ngôi làng
Thử hỏi có ai kìm mình được
Chúng tôi cười vui trên boong.
Chỉ riêng anh, một mình tựa mạn,
Anh, từng viết nên những pho sách thông minh
Chăm chú nhìn nơi ánh bình minh soi vào bùn đất
Khoảng trống giữa những ngôi nhà chìm trong cây xanh
Và bức tranh làng quê sặc sỡ hiện ra
Với những hàng rào, cỏ cây, nhà cửa
Nhưng anh cười, ánh mắt sao buồn thế
Nhìn chúng tôi như nhìn lũ trẻ con...
Con tàu lầm lũi xé đôi làn nước
Đến với rừng sâu, đến với ngôi làng
Thử hỏi có ai còn quay lại?
Chúng tôi cười vui trên boong
Một mình anh, giấu cơn đau bệnh
Anh, từng viết bao cuốn sách thông minh
Nhưng có thể buồn cả ngày vì một con cá nhỏ
Thoáng hiện ra rồi biến mất trước mặt mình
Chúng tôi cố hiểu chuyện gì, và rạng sáng
Tìm cá nhỏ trong lau sậy ven sông
Nhưng anh nhìn chúng tôi như nhìn lũ trẻ
Chẳng ai nhớ anh nghiêm túc nói chuyện gì
Con tàu lầm lũi xé đôi làn nước
Đến với rừng sâu, đến với ngôi làng
Chẳng ai có lỗi khi khách trên tàu vui thế
Nhưng với anh đã thành chuyến cuối cùng
Khi chúng tôi trở nên lặng lẽ hơn và khôn lớn
Khi dàn đồng ca vẫn hát từng giai điệu
Rừng vẫn sẫm đen và từng đàn sếu
Vẫn lượn trên ngôi làng đang say giấc như xưa...
Букет
Я буду долго гнать велоcипед
В глухих Лугах
Его остановлю
Нарву цветов и подарю букет
Той девушке
Которую люблю
Нарву цветов и подарю букет
Той девушке
Которую люблю
Я ей скажу с другим наедине
О наших встречах позабыла ты
И потому на память обо мне
Возьми вот эти скромные цветы
И потому на память обо мне
Возьми вот эти скромные цветы
Она возьмёт
Но снова в поздний час
Когда туман сгущается и грусть
Она пройдёт не поднимая глаз
Не улыбнувшись даже ну и пусть
Она пройдёт не поднимая глаз
Не улыбнувшись даже ну и пусть
Я буду долго гнать велоcипед
В глухих Лугах
Его остановлю
Я лишь хочу чтобы взяла букет
Та девушка которую люблю
Я лишь хочу чтобы взяла букет
Та девушка которую люблю
Hoa dại
Tôi đạp xe mải miết
Vào rừng sâu, thật sâu
Rồi dừng xe, tôi hái
Đầy vòng ôm hoa dại
Để tặng người con gái
Tôi yêu đã từ lâu.
Cả một bó hoa dại
Mang tặng người con gái
Tôi vẫn yêu từ lâu.
Tôi sẽ nói với em
Khi em bên người khác
Sao em nỡ quên hết
Những ngày em bên tôi
Tôi ước, giản dị thôi,
Nhận bó hoa em nhé
Đôi phút nhớ về tôi.
Em sẽ nhận bó hoa
Nhưng khi màn đêm xuống
Sương đặc như nỗi buồn
Em qua, không ngoái lại
Đành thôi, biết làm sao.
Em qua, chẳng thoáng cười.
Thôi đành, tôi ngậm ngùi.
Tôi đạp xe mải miết
Vào rừng sâu, thật sâu
Rồi dừng xe, tôi ước
Tôi ước người tôi yêu
Nhận những bông hoa dại
Tôi ước người tôi yêu
Nhận bó hoa tôi hái...
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Ах, кто не любит первый снег
В замерзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору,
Слегка гудящем на ветру!
В деревне празднуют дожинки,
И на гармонь летят снежинки.
И весь в светящемся снегу
Лось замирает на бегу
На отдаленном берегу.
Зачем ты держишь кнут в ладони?
Легко в упряжке скачут кони,
И по дорогам меж полей,
Как стаи белых голубей,
Взлетает снег из-под саней...
Ах, кто не любит первый снег
В замерзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору,
Слегка гудящем на ветру!
Tuyết đầu mùa
Ôi, có ai không yêu tuyết đầu mùa
Tinh khôi trên những dòng suối nhỏ
Cánh đồng, ngôi làng với rừng thông
Và chập chờn theo gió, nhẹ như bông!
Dân làng mở hội đón mùa đông
Hoa tuyết rơi rơi trên phong cầm
Nai ngẩn ngơ nghe, quên không chạy
Lưng đầy tuyết phủ bên kia sông.
Roi ngựa giữ trong tay làm gì nhỉ?
Bầy ngựa đã thuần trong dây cương.
Dưới bánh xe lướt trên đường, tuyết
Như đàn thiên nga trắng bay lên...
Ôi, có ai không yêu tuyết đầu mùa
Tinh khôi trên những dòng suối nhỏ
Cánh đồng, ngôi làng với rừng thông
Và chập chờn theo gió, nhẹ như bông!
ВЕЧЕРНИЕ СТИХИ
Когда в окно осенний ветер свищет
И вносит в жизнь смятенье и тоску,—
Не усидеть мне в собственном жилище,
Где в час такой меня никто не ищет,—
Я уплыву за Вологду-реку!
Перевезет меня дощатый катер
С таким родным на мачте огоньком!
Перевезет меня к блондинке Кате,
С которой я, пожалуй что некстати,
Там много лет — не больше чем знаком.
Она спокойно служит в ресторане,
В котором дело так заведено,
Что на окне стоят цветы герани,
И редко здесь бывает голос брани,
И подают кадуйское вино.
В том ресторане мглисто и уютно,
Он на волнах качается чуть-чуть,
Пускай сосед поглядывает мутно
И задает вопросы поминутно,—
Что ж из того? Здесь можно отдохнуть!
Сижу себе, разглядываю спину
Кого-то уходящего в плаще,
Хочу запеть про тонкую рябину,
Или про чью-то горькую чужбину,
Или о чем-то русском вообще.
Вникаю в мудрость древних изречений
О сложном смысле жизни на земле.
Я не боюсь осенних помрачений!
Я полюбил ненастный шум вечерний,
Огни в реке и Вологду во мгле.
Смотрю в окно и вслушиваюсь в звуки,
Но вот, явившись в светлой полосе,
Идут к столу, протягивают руки
Бог весть откуда взявшиеся други,
— Скучаешь?
— Нет! Присаживайтесь все.
Вдоль по мосткам несется листьев ворох,—
Видать в окно — и слышен ветра стон,
И слышен волн печальный шум и шорох,
И, как живые, в наших разговорах
Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон.
Когда опять на мокрый дикий ветер
Выходим мы, подняв воротники,
Каким-то грустным таинством на свете
У темных волн, в фонарном тусклом свете
Пройдет прощанье наше у реки.
И снова я подумаю о Кате,
О том, что ближе буду с ней знаком,
О том, что это будет очень кстати,
И вновь домой меня увозит катер
С таким родным на мачте огоньком...
Thơ viết lúc chiều buông
Khi gió thu thổi vào cửa sổ
Mang theo nỗi buồn và bất ổn trần gian
Tôi chẳng thể ngồi yên trong nhà mình nữa
Nơi giờ này chẳng ai nhớ đến tôi.
Tôi sẽ lại vượt sông Vologda thôi!
Con tàu nhỏ mang tôi đi trên sóng
Với ngọn đèn xanh quen thuộc đỉnh cột buồm!
Chở tôi đến bên người đẹp tóc vàng
Katia thương mến tôi đã quen
Nhiều năm rồi vẫn chỉ quen sơ thế.
Nàng phục vụ trong một nhà hàng nhỏ
Công việc định trước rồi, cứ tuần tự thế thôi.
Trên cửa sổ những chậu hoa tím nở
Toàn khách quen, chẳng văng tục bao giờ
Khi chờ những ly bia sóng sánh.
Trong nhà hàng tối mờ và ấm cúng
Khe lẽ lắc lư theo nhịp sóng dưới thân tàu.
Những người bạn bia mắt đã ẩm mờ
Hỏi liên tục không cần nghe lời đáp.
Thế thì được gì nào? Nơi đây ta có thể nghỉ ngơi!
Tôi ngồi cô đơn, nhìn theo sau lưng
Ai đó ra về, áo mưa khoác nhẹ.
Tôi muốn hát khúc ca về cây dương nhỏ
Hay về nỗi niềm ai đó xa quê
Hay đơn giản hơn, miễn là hát tiếng Nga
Chăm chú nghĩ về những lời ca cổ anh minh
Về ý nghĩa cuộc đời nơi trần thế
Tôi đâu sợ những ngày thu tăm tối!
Tôi đem lòng yêu gió nổi mỗi chiều về
Và những ngọn lửa chập chờn trên sóng sông quê.
Tôi nhìn qua cửa sổ và chăm chú nghe
Và kìa, qua ánh sáng chiếu từ khung cửa,
Tôi thấy các bạn tôi dang rộng vòng ta
Ai mà biết được từ đâu họ tới:
- Buồn hả?
- Không! Ngồi xuống uống với tôi.
Lá rụng bay xao xác dọc cầu
Qua cửa sổ nghe tiếng gào của gió
Tiếng sóng gầm thảm buồn và tiếng rì rầm khe khẽ
Các thi nhân, như còn sống, chuyện trò.
Exenin, Lermotov, Pushkin ngồi cùng một chỗ.
Tàn cuộc nhậu ngoài trời đầy gió nổi
Ta bước ra cổ áo khoác kéo cao.
Để từ biệt nhau bên sông sẫm tối
Trong ánh sáng đèn khuya vàng vọt chiếu
Bí ẩn và đượm buồn như mọi cuộc chia tay.
Và trong ý nghĩ tôi trở lại với em
Tôi ước ao được gần em hơn thế
Em và tôi, tình thân vừa đúng độ.
Thì vừa lúc con tàu mang tôi trở lại nhà
Vẫn như xưa đèn xanh thân thương đỉnh cột buồm...