[color=darkblue:a7ed129015]Đêm phá cỗ tại NNN.[/color]
(Truyện xã hội viễn tưởng chỉ có ở đây)
[color=darkblue:a7ed129015]Đèn đường đã tự động chiếu sáng những con đường trên phố. Gió đưa đẩy cành nhãn, cành na đu đưa trong vườn. Chiếc chiếu thửa từ Nga Sơn rộng kỷ lục tới mức có thể chứa được cả trăm người cùng ngồi, đang nằm im dưới sân nhà. Tiếng cười nói lao xao, từ ngoài cổng vọng vào.
Tykva được RBD đèo đến đầu tiên. Lát sau, tấp nập cả ngõ, từng tốp từng tốp bạn líu tíu nắm tay nhau cũng kịp đến sau khi chạy ù qua những con đường đông nghìn nghịt xe. Những gương mặt hớn hở như trẻ thơ ngày nào tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau om củ tỏi.
Cũng đủ các thức cho đêm (đập) phá cỗ Trung thu như ai. Mâm quả bày chất ngất : hai quả bưởi làng Đoan nằm sát hai quả đào biên giới do tay Tykva và chân RBD đi tuyển về. Hai cái bánh dẻo bánh nướng hiệu Thuỷ Tạ to vật vã chen vai thích cánh với mấy em hồng ngâm hồng trứng nằm lăn như những chú ỉn con. Nải chuối tàn hương xoè cả bàn tay ra đỡ gói lá sen có buộc sợi rơm nếp ngang bụng. Ấm chè cũng mới thửa về từ lò ( gạch) gốm Tám Tràng, to dã man đứng lầm lì bên hàng cốc hạt mít thấp tè cùng 100 gr chè móc câu chính hiệu Thái không pha một tí đọt ( ngọn) ổi , na nào. Chiếc lồng đèn Quân Kéo, chạy như mở cờ trong đêm , hòng cố đua với màu trăng huyền hoặc. Y Nguyên chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ra chỗ để công tắc đèn, Off hết xuống. Có tiếng kêu thất thanh phát lên sợ hãi của Tanhia, nheva, Raiva, Đại Diện Nga. Tay của Tykva như bị bỏng khi bất ngờ bị “tay ải tay ai” chạm phải trong cảnh tranh tối tranh sáng . Đèn đóm trong nhà tắt tất để nhường cho thứ ánh sáng y học cổ truyền từ ngàn xưa để lại. Mất một lúc, ánh mắt mọi người mới quen dần với ánh sáng tự nhiên của đêm rằm .
Đêm trung thu , đêm thưởng nguyệt, đêm phá cỗ đã bắt đầu. Trăng lên dần trên đỉnh đầu làm màu tóc ai cũng bạc hết. Không có lời mở đầu , không có vẻ xa lạ , không có ranh giới để phân biệt chủ khách , một không khí hoà đồng vui vẻ hào hứng hiển hiện rõ mồn một trên những nụ cười được thả phanh hết cỡ. Bánh được bàn tay khéo léo chỉn chu của Đinh Tử Hương cắt ra từng góc nhỏ . Hồng và bưởi thì ngoan ngoãn nem nép nghe theo từng nhát dao gọt tỉa của Tử Đinh Hương dịu dàng. Nina giành bằng được về phần mình quả na đang, đã mở hết mắt . Vũ khí Nga tưởng nhanh chân hơn trong vụ pha chè … nhưng không , Vũ khí Nga đã chậm nửa bước, bởi cái nhanh nhẹn hơn máy của Em Bé LX. Virus mơ màng ngồi cạnh T-art không nói câu nào chỉ đế thêm vào câu chuyện vui những nụ cười tươi như tranh. Trong khi đó, Mít đặc ghé người qua TLV thì thụt những câu hỏi ngơ ngác về truyện gì hay lắm. TLV miệng trả lời nhưng mắt cứ đăm đắm nhìn người ngồi bên kia bằng thế mắt chiếu tướng trên bàn cờ . Hungmgmi nhướn lông mày lên tìm Hướng Về Nước Nga, nhoáy một cái, câu chuyện bàn tán về nhạc Nga hiện đại đã rủ rê được Hungmgmi ngồi cạnh Hướng Về Nước Nga từ lúc nảo lúc nào. Những bài thơ của mấy ông mấy bà tận nước Nga xa xôi như gần lại trong tầm tay, được Tykva, RIA, Nina thổi hồn vào trở nên phấp phới trong lòng những người ngồi kia đang mở nửa khẩu độ miệng hình chữ C nằm ngang, mắt cũng chữ O tròn vo thán phục. Sau tiết mục thơ, RBD chiếm lĩnh đêm nguyệt bạch với giọng teno thứ thiệt giới thiệu về chủ đề nhạc Nga cổ điển có lời lẫn không lời. RBD có tài hùng biện đến nỗi Dasaev đang buôn chuyến với Vũ Khí Nga cũng ngẩng phắt đầu lên, lao vào chủ đề này một cách đầy hứng khởi. Tất cả vẫn ngần ấy cặp mắt tròn xoe như lá thuộc bài , mặt ngẩn ngơ lơ mơ như mộng du. Chếch cánh hữu , Tạ Phương đang khoe với Tổng Quản Trẻ, Thanh Xuân 74, Admin những mẩu đá con con chẳng hiểu có thuộc dạng đá quý không mà ai cũng nắc nỏm khen đẹp. Thanh Xuân mới 74 nên mỗi khi cười đều giãn hết tất cả đường chân chim nơi khóe mắt trông vẫn còn rất tinh anh tinh em. Mé cánh tả, Hoa May một bên DongMien một bên tranh thủ tìm hiểu các chức năng hại điện trong máy Ô-Xy của Bạn ông Lành. Bạn ông Lành ngồi im không phàn nàn câu gì, chỉ mơ màng tìm ánh trăng trên cao . Chốc chốc, đám đàn bà con gái lại rúc lên một tràng cười vì chuyện con tớ nó nói, về gà đi bộ và gà móng đỏ . Biết Hết Rồi rất ga lăng , tay nhoay nhoáy với bánh nuớng mời mấy ả tố nga của nhà NNN : Smorodina, Con Đường Mùa Đông, Chíp ngoan … PanDa cũng không kém cạnh , bê cả đĩa tép bưởi đi đến tận nơi lịch sự chìa ra mời Đinh Tử Hương, Tử Đinh Hương, RIA, Tykva, Rừng Bạch Dương, NiNA, Len90. Con đường Mùa Đông cũng rất nữ tính tuy tay cứ thụt ra thụt vào miếng bánh dẻo đi mời các bậc bô lão trưởng bản. Chíp Ngoan hiền lành ngoan ngoãn chuyên nước ra các chén hạt mít thứ nước màu vàng nâu trong vắt bốc hơi nghi ( văn) ngút.Thứ bánh ấy mà kết hợp với thứ nuớc ấy thì trăng với cuội đều nhìn thành một tất. Một đêm trăng huyền hoặc không một giọt rượu cuốc lủi nào mà ai cũng chếnh choáng. Cuộc vui đang vui , bỗng có tiếng “đậu phụ nhà “ vang đầu ngõ. EM Bé LX chân khoẻ chạy nhanh, vội phi ra cổng xem có việc gì xảy ra. Chưa đến 5 phút quay vào chiếu, Em bé LX phẩy tay báo cáo “ Không có chuyện gì cả… Chỉ có một lão say rượu khật khưỡng mè nheo lằng nhằng , chẳng phải để ý để tứ làm gì cho mệt cả”. Mọi người tiếp tục chiếm lĩnh các thứ hoa quả sơn, cuộc chuyện trò đối đáp liền anh liền chị của NNN lại xòe như nan quạt, nở như pháo ran. Một cánh tay rụt rè chợt đưa cao” Cho em hỏi, For là gì với ạ?” cả chiếu ồ lên , một vài tiếng láo nháo “ For là cho” , tiếng Rừng Bạch Dương át đi “ For là phô-tô, không biết hả em”. Cả chiếu bật cười về câu giải thích ngộ nghĩnh của Rừng.
Các mảng thơ, văn, nhạc, ảnh, I-Tờ, vũ khí các loại, cảm xúc, chia sẻ, cây nhà lá vườn của nhà trồng được … đan cài răng lược vào nhau cứ thế lênh láng tràn chiếu trăng. Tuy không khí càng về đêm càng hiu hiu lạnh nhưng những tấm lòng tình cảm nơi đây thì vẫn nóng hôi hổi. Tức cảnh sinh tình, Y Nguyên cất giọng trầm trầm cung rê trưởng:
Trăng ơi từ đâu đến
Chiếu khắp miền N 3
Tình yêu và tình bạn
Suốt tháng ngày phiêu du
Tykva cũng bồi hồi ngực trẻ:
Em hỏi cây bàng già
Nước Nga quá xa xôi
Sao lại gần thế nhỉ
Em hỏi cây cơm nguội
Tại sao mấy chục Mem
Quây quần bên nhau mãi
Mà không chịu nói gì
Em hỏi hàng hoa sữa
Vì sao thi ca Nga
Níu lòng ta thật sát
Mãi suốt đời chẳng buông
Em ngồi hỏi và hỏi
Có ai trả lời không?
Tiếng thơ đã ngứt, không ai dám động đậy sợ làm òa cơn xúc động mỏng manh như hàng cồng kềnh dễ vỡ vừa chợt đến. Mấy chục cái lắc của đồng hồ giao động, Tổng Quản Trẻ mới khẽ khàng chuyển vế đổi dấu.. ấy không… chuyển hướng đổi chủ đề khác vì Tổng Quản Trẻ hơi lo nếu cứ để tâm trạng lắng đọng mãi thế thì thể nào cũng có Mem ngất …sửu. Tiết mục chơi trò chơi dân gian kết hợp hiện đại được mọi người quyết liệt phản ứng… lại nhầm nhọt sang trồng trọt rồi … mọi ng nhiệt liệt hưởng ứng. Một vòng tròn các Mem lấy tâm là đĩa bánh đặt giữa chiếu khẩn trương triển khai đội hình để tất cả tham gia tham vào, trò chơi “thả giẻ ba ba” cộng “ Bịt mắt bắt dê” diễn ra thật ngẫu hứng sông Hồng. Nguyên lý của trò chơi này có lẽ nhiều bạn lứa 60,70 mùa lá vàng rơi vẫn nhớ. Một người làm cái sẽ bị bịt mắt , đi vòng quanh sau lưng những người đang ngồi thành vòng tròn ấy, đi một vòng thích dừng chân ở đâu thì sẽ dừng ở vị trí đó rồi phải đoán xem ai là ai với điều kiện chỉ được sờ tóc và mặt đối tượng ngồi chơi, nếu đoán đúng ngừơi kia phải thay thế tiếp tục cuộc chơi.. Sau khi giải thích và PS ngắn gọn về thể lệ cuộc chơi hào hứng bắt đầu.
Len 90 hăng hái xung phong làm cái đầu tiên( Len cũng mới có 90 nên sự nhanh nhẹn của sóc còn ngon chán). Admin đòi ra bịt hộ khăn vào mắt cho Len90, trong khi đó Len bấm vào tay Admin ý nhắc “ bịt lỏng thôi để Len còn thở “, Admin cười ý nhị như trả lời :” yên ví ,yên ví…”( tức là yên trí đấy nhé ). Len 90 đi một vòng rồi dừng lại sau lưng một Mem. Sờ tóc, vuốt má một thôi một hồi mà Mem đấy không dám cười nhẹ lấy một tiếng vì sợ “ nghĩa lộ” trong khi những Mem khác cứ rúc rích nén cơn cười. Len 90 phán ngay một câu:” Nina …đúng không” rồi mở mắt ra chớp chớp. Mọi người ai cũng khen Len90 thánh thật, đã đoán đúng không sai một micromet nào( Sau hỏi lại Len 90 mới vỡ lẽ tại sao Len đoán đúng - một bảo bối không truyền cho ai biết cả). Nina phải thay thế tiếp tục trò chơi. Vũ Khí Nga đã chuẩn bị tư thế sẵn sang ra hỗ trợ Nina màn bịt mắt.
Trò chơi thủơ bé cứ mãi tiếp thêm bởi những tràng cừơi giòn tan như nhai kẹo cu-đơ . Đã lâu lắm rồi , tất cả mới có dịp quây quần bên nhau vui vẻ như thế này. Nếu chị trăng không bị ông mây rủ đi chơi dung dăng dung dẻ , thì có lẽ không ai còn nhận biết được thời gian trôi đi vào khuya đã được mấy con dao quăng rồi.
Những cái nắm tay đến đau cả tim, những ánh mắt làm cháy cả màn đêm, những nụ cười tưởng như có thể chùm được cả dải Trừơng Sơn… lưu luyến, quyến luyến mãi không rời nhau được.
Tiếng gió thổi lao xao đu đưa cành na, cành nhãn . Đèn đường như đục mờ trong sương thu. Những giọng nói thân quen của mọi người xa dần sau cánh cổng. Lu-na ngồi bên thềm vắng tựa vai vào ánh trăng ngà ngọc. Bạn ông Lành lại gần khe khẽ nói :” Thôi, ta cùng về nào …Lu-na…” . Chỉ còn nghe thấy tiếng lá va vào nhau xôn xao, xôn xao và trăng của nhân gian chíêu sáng khắp trên trần thế một màu huyền thoại .
[/color]
:wink:
Do đây là truyện xã hội viễn tưởng nên không thể nào hoàn hảo , đúng sự thật , mong các bạn NNN có tên và chưa thể nêu hết tên trong bài này lượng tình bỏ quá cho .Cảm ơn!