nthach1 nói:
...Tràng An thế nọ thế kia...
Em đã định viết thì anh NThach viết mất của em, vừa phê bình vừa cảm ơn bác.
Nho Nuoc Nga nói:
Người Hà Nội hiện nay xấu nhiều hơn tốt. Người Sài Gòn tốt nhiều hơn xấu
Em xin kể một câu chuyện thế này. Hôm trước em đang đèo bà xã đi làm về trên phố Hoa Lư, thì có một cậu thanh niên vượt ở bên trong với tốc độ rất lớn (khoảng 60 ki-lô-mét/giờ - trong thành phố) lao lên, tạt đầu ép em ra ngoài trong khi có rất nhiều xe ngược chiều. Rất may là em tương đối vững tay nên không bị ngã. Liền sau đó em tăng ga lên đuổi theo để "phàn nàn" với "đối tượng". Bắt kịp anh chàng, đó là một thanh niên chừng sinh năm 1980 - 84 gì đó, sơ mi trắng, ca vát, đeo kính cận khá sáng sủa. Em vừa hỏi anh bạn sao đi nguy hiểm, vô trách nhiệm thế, lập tức anh chàng chửi, lu loa lên là tao đi đúng, mày đi sai và xông vào đánh em. Tất nhiên với thâm niên "tập tành" của em thì anh chàng không những không đánh được em mà còn bị bay cả kính, nhưng em chỉ đỡ đòn và không đánh một đòn nào hết. Nếu đánh cậu ta thì quá đơn giản. Em thấy cậu ta hò hét ghê quá, đám đông hiếu kỳ đứng xem chật cả đường. Nghe giọng, thì rõ ràng cậu ta là thanh niên Hà Nội xịn, không thể trượt đi đâu khác. Em nói: nếu vậy thì ta đi, cậu đừng manh động!
Cậu ta không biết em đã tập tành nhiều năm, đã học vũ thuật trong ngành CA; cũng không biết rằng bây giờ em đi đường rất điềm đạm nhưng những năm 91 - 92 là "cơn lốc Bà Triệu"; kiếm được nhiều tiền nhờ đi đua xe máy ăn tiền. Cậu ta không biết rằng năm '98 em đã dùng một chiếc xe thể thao 250cc đuổi bắt được hai thằng cướp giật dây chuyền trên đường Láng, phải đuổi suốt từ Cầu Giấy về đến Hàng Bột, mà chỉ cần một động tác chèn vào vỉa hè và hai cú đá là thúc thủ cả hai chú choai choai.
Một lúc sau, khi em đỗ cở cửa một ngân hàng cách đó khoảng 1 ki-lô-mét, thật bất ngờ cậu chàng cũng đỗ ở đó, chắc chờ bạn gái đi làm về. Em lại gần, ôn tồn nói chuyện, nói thẳng ra với cậu bé, rằng nhìn ngón nghề của cậu tớ nện cậu nhừ tử được, nhưng tớ không làm, vì tớ nghĩ cậu cũng là dân văn phòng, cũng là học trò cả thôi. Nhưng tớ thấy có một nỗi buồn ghê gớm; là một thanh niên Hà Nội như cậu, lại trắng trợn dám mồm loa mép giải phủ nhận tất cả những gì sai trái mình đã làm như thế. Chẳng lẽ nhân cách của thanh niên Hà Nội kém đến thế sao?
Một lần khác, em đang rẽ trái thì va vào một ông anh chừng 40 - 45 tuổi đi cũng hơi có lấn đường, vỡ tan một bên yếm xe Way Trung Quốc đã cũ của anh ấy. Em "quát lớn": "
Ối giời ôi, xin lỗi ông anh, ông anh có làm sao không?" kèm theo cười toe toét - Ông anh có vẻ cũng hài hước, quát to hơn: "
Anh xin lỗi chú mới phải chứ!". Thế là quen thôi, hôm sau nhà sẵn một miếng yếm xe Trung Quốc thừa em mang cho anh ấy, một người Hà Nội "xịn" quê làng Đại Yên, công nhân về "một cục" và đi làm xe ôm, nhưng hai con đều đi học đại học cả.
Đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau về hai người Hà Nội hoàn toàn khác nhau, nhưng đều trong bối cảnh "va chạm giao thông".
Trong cuốn "Tự nhiên như người Hà Nội", tác giả có viết: người Hà Nội không bon chen, không dẫm đạp lên đầu người khác để tiến thân, không tham lam... nhưng cũng còn tuỳ vào từng con người. Không có một chuẩn mực chung cho tất cả mọi người, dù là người Hà Nội hay không.
Tham gia NNN, em gặp những người Hà Nội rất lịch lãm nhưng không sống ở Hà Nội, như chị
Tử Đinh Hương, anh
TLV,
TrungDN... có những người Hà Nội thế hệ thứ 2 như anh
Hùngmgmi, có những người Hà Nội còn "xịn" hơn nữa như chị
Tykva, anh
Hongducanh... nhưng cũng có những anh chị không phải người Hà Nội, như anh
NguyenAnh, các em
Virus,
Ngộ Nhỡ... nhưng chúng ta quý trọng nhau bởi nhân cách, bởi tình cảm, chứ đâu vì nguồn gốc. Nếu chúng ta chơi với nhau vì nguồn gốc, thì sẽ có những "băng Nghệ Tĩnh", "băng Hải Phòng", "băng Hà Nội" trong NNN này mất.
Hiện nay xuất hiện một tầng lớp người "Hà Nội mới" cũng như ở nước Nga có những "người Nga mới", âu cũng là chuyện bình thường. Một đơn nguyên chung cư khu đô thị mới có đến 70% là người các tình lên Hà Nội mua để "chuyển hộ khẩu". Việc tăng dân số cơ học, là hoàn toàn bình thường, vì họ có cuộc sống khá hơn thì có quyền lựa chọn nơi sinh sống tốt hơn để được hưởng phúc lợi xã hội tốt hơn. Trên đây, anh
Nho Nuoc Nga có nhắc đến những cụm từ như "thượng lưu" và "bình dân". Thực ra, "thượng lưu" về tiền không chắc đã viết được những giòng trăn trở như của anh
Nho Nuoc Nga "bình dân" trên đây đâu ạ.
Em là cư dân của "
chợ Giời" - hàng xịn với đúng nghĩa của nó. Em đã chứng kiến đầu những năm 90, nhiều người từ các tỉnh lên buôn bán và ở lại luôn, cũng trở thành cư dân của "chợ Giời", đến nay họ có rất nhiều tiền, vợ con ăn trắng mặc trơn, càng ngày càng trở nên "đài các" như những ông chủ bà chủ. Nhưng tiền của, nơi cư trú không thể đem lại cho họ những cái mà họ chưa có, dường như với họ là quá sức. Họ có tiền để mua được cho con chiếc SH, Dylan; nhưng quên mất rằng, tiền đó không mua được cho con cái mình nhân cách, nên các cháu đi ra đường vượt đèn đỏ là chuyện bình thường.
Năm ngoái năm nay chúng ta còn chứng kiến sự ra đời của một tầng lớp "người Hà Nội" nữa, là những người đã làm giàu một cách nhanh chóng bằng chứng khoán, cổ phiếu - trong đó có không ít người là thanh niên. Điều đáng ngại, là chính sự giàu lên nhanh chóng đó đã làm cho họ không ý thức được giá trị của bản thân mình, thực sự đang ở vị trí nào trên bản đồ tri thức của nhân loại.
hungmgmi nói:
[color=blue:da1a2497e5]1......
2......
........
7......[/color]
Em không bàn thêm về những kết luận đang tỏ ra là đúng trên đây do anh Hùng đã trích dẫn. Nhưng những nhược điểm trên đây của người Hà Nội, có lẽ là một tổng hoà các nhược điểm của người miền Bắc nói riêng và người Việt Nam nói chung. Chúng ta không chỉ tinh tướng, mà chúng ta còn kiêu ngầm đến mức hợm hĩnh và không chịu học hỏi ai cả, nhưng lại ngấm ngầm học mót. Đồng thời chúng ta thiếu tự tin ở những khả năng của bản thân mình nên phải dùng những giá trị khác để bù đắp, như điện thoại di động Vertu cỡ 30.000$; xe máy 100 triệu đồng... (
vật chất tầm thường). Chúng ta hoàn toàn thiếu tính cộng đồng, rình rình dồn rác sang cửa nhà hàng xóm trong khi muốn cửa nhà mình sạch sẽ. "
Có chí làm quan, có gan làm giàu" - chúng ta chăm chỉ học hành chỉ để tiến thân, để đổi đời chứ không phải học vì tri thức, vì nhân cách, vì cộng đồng; chúng ta làm giàu liều lĩnh đến mức chụp giựt và lừa đảo, đẩy biết bao người khác vào vòng khốn đốn... Em thiển nghĩ, điều quan trọng là những nhược điểm ấy nó nằm trong tư duy của mỗi con người mà ai muốn, ai không muốn khắc phục nó mà thôi.
Người Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng, bản chất là tốt, nhất là với gia đình, họ hàng, bạn bè; nhưng với cộng đồng, với xã hội thì còn lâu mới tốt.
Đôi lời với bạn
Tulak: Nếu như mình không nhầm thì bạn đang xa Việt Nam, xa Hà Nội. Mình cũng đã từng xa Hà Nội, đi học ở nước ngoài - cũng như anh
NhonuocNga đã từng nhớ Hà Nội khi đi học ở Liên Xô, ở Sài Gòn. Những lúc xa Hà Nội, mình chỉ nhớ đến những cái đẹp của Hà Nội, cái thơ mộng, cái thanh lịch thôi. Mình toàn nhớ đường Thanh Niên của hồi mình học lớp 10, 15 tuổi cả lớp đạp xe đi lên đó ngồi trong những chiều Hồ Tây lộng gió.
Nhưng mình cũng đoán là anh
NhonuocNga hiện nay đang sống ở Hà Nội. Cũng như anh ấy, mình cứ về đến Hà Nội là bắt gặp những cảnh chướng tai gai mắt, từ những người đang làm công tác bảo vệ pháp luật đến người dân, không ai muốn sống theo pháp luật cả, chứ chưa nói đến sống theo nếp sống văn minh, nếp sống đẹp. Người ta bảo, Việt Nam cứ hô hào cổ vũ cái gì thì cái đó đang thiếu: "
Sống và làm việc theo pháp luật, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh..." thì phải công bằng mà nói, ta thiếu cả mấy cái đó. Vì thế nên mình đọc những gì mà anh
NhonuocNga viết, thấy thông cảm nhiều hơn. Hẹn sớm gặp bạn, chúng ta ngồi hàng nước vỉa hè Hà Nội, quan sát, nhận xét và trò chuyện nhiều hơn...